Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ariel (3)


Ngày hôm sau và vài ngày sau đó Doyoung thay đổi đến đáng ngạc nhiên. Cậu ta như có sức sống hơn, tinh thần cũng vui vẻ hơn bình thường, Doyoung ít ngủ hơn trước, dành cả ngày trời cặm cụi tô màu trên quyển sách tranh mà không thấy mệt. Các xét nghiệm kiểm tra của Taeyong cho thấy hoạt động trao đổi chất của Doyoung diễn ra bình thường, các chỉ số khác của cơ thể cũng thế. Da của cậu ta mịn màng hơn, đôi mắt sáng và trong, thân nhiệt ổn định. Thật thần kỳ, cứ như vừa được uống thuốc tiên. Mà có khi đúng là thế.

Trình trạng này kéo dài đến gần hai tuần cho đến khi tình trạng của Doyoung bắt đầu tệ hơn, như quả bóng xì hơi. Cậu ta ngủ rất nhiều, trở nên mệt mỏi và uể oải, thân nhiệt giảm, các chỉ số sức khỏe cũng xấu đi. Thuốc hết tác dụng hoặc là cần thuốc mới.

'Em thấy thế nào rồi?' Taeyong hỏi khi Doyoung ngồi ngây người ngắm quyển sách tô màu anh mới mua, những hình vẽ trong đó là về đại dương với vô số sinh vật biển. 'Lại đây' Taeyong ra hiệu và Doyoung chậm chạp bước lại gần. Cậu ta không thể nói, chẳng mấy khi chủ động thể hiện nhưng luôn hiểu những gì anh nói, thậm chí chẳng cần Taeyong nói, Doyoung cũng luôn hiểu. Doyoung cầm quyển sách đến ngồi bên cạnh Taeyong, tiếp tục nhìn vào nó. Taeyong vòng một tay qua người Doyoung, ôm chặt cơ thể gầy gò, mắt đảo khắp người cậu ta.

Taeyong không phủ nhận những ham muốn mình dành cho Doyoung. Anh đã say mê cậu ta quá lâu rồi, Doyoung là tập hợp tất cả những điều anh yêu thích nhất trên đời này. Những thứ kỳ lạ về cậu, kể chuyện xảy ra tối hôm nọ không mảy may làm suy suyển sự say mê đó, Doyoung giống như một trái cấm, đẹp đẽ, bí ấn và nguy hiểm, càng nguy hiểm càng quyến rũ, thôi thúc Taeyong tìm hiểu, muốn chiếm đoạt, muốn sở hữu riêng.

Taeyong đặt tay lên môi Doyoung, ngón tay khẽ vuốt nhẹ qua vành môi, còn bao nhiêu bí mật nữa mà anh chưa khám phá ra? Doyoung thực ra là ai, hay là sinh vật gì Taeyong cũng. chẳng bận tâm, anh chỉ muốn khám phá những điều ẩn sâu bên trong cậu ta mà thôi. Doyoung lật trang sách, hình vẽ đại dương kém sinh động hơn khi nó chỉ là những màu đen trắng đơn điệu, cậu ta miết ngón tay lên tờ giấy, trán hơi nhăn lại, như thể đang suy nghĩ sẽ dùng những màu sắc nào.

'Quay lại đây' Taeyong nói. Với một vẻ miễn cưỡng, Doyoung quay người lại nhìn vào anh bằng đôi mắt to đen mà Taeyong không bao giờ đọc được trong chúng ẩn chứa điều gì. 'Xích lại gần hơn' và Doyoung tiếp tục làm theo, như một đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời. Taeyong thở dài, vòng tay kéo cậu ta sát vào người, ép toàn bộ cơ thể vào người anh, kéo đầu tựa vào vai và vuốt ve trên lớp áo trắng. 'Em thực sự cần thứ đó?' anh hỏi những câu hỏi không có câu trả lời 'nó sẽ giúp em khỏe lại chứ?'. Đáp lại chỉ là sự im lặng, Doyoung dựa vào người anh, vẫn không nói một lời. Taeyong đột ngột ngừng lại, nắm chặt hai vai của Doyoung đẩy ra và một lần nữa nhìn chăm chú vào mắt cậu 'em thật sự cần ăn nó sao?' Doyoung chỉ mở to mắt nhìn anh, cậu không nói, không gật cũng không lắc. Taeyong thở dài, đưa tay trượt lên khuôn mặt đã hơi hóp lại, đã đến mức này rồi, còn có cách gì nữa chứ?

.

Doyoung ngồi tô màu khi Taeyong nấu ăn. Trừ khi phải đi công tác xa, tất cả mọi việc trong nhà anh đều tự làm và anh cũng không muốn xảy ra tai nạn tương tự như lần trước, khi Doyoung ở nhà một mình với người lạ.

'Lại ăn cơm' Taeyong gọi, liếc nhìn đồng hồ và Doyoung lập tức gấp sách, đứng dậy bước về phía bàn ăn, ngoan ngoãn ngồi xuống. Taeyong bê một dĩa đồ ăn đặt đến trước mặt cậu ta, dùng dao và nĩa nhẹ nhàng cắt ra, đưa đến trước miệng Doyoung. Cậu ta nhìn anh thoáng bối rối, dĩ nhiên là vì Taeyong chưa bao giờ làm như thế này, mọi sinh hoạt bình thường Doyoung đều làm được, không cần phải chăm như một đứa trẻ. 'Thử đi' Taeyong nói và Doyoung từ từ há miệng ra. Taeyong đặt nĩa xuống, đi về ghế của mình, quan sát từng biểu hiện của cậu ta.

Ban đầu Doyoung không có hiểu hiện gì khác lạ nhưng cậu ta khựng lại khi đồ ăn trôi xuống cổ, mắt cậu ta đảo xuống đĩa rồi lại nhìn về phía Taeyong với vẻ bối rối rõ rệt. 'Ăn từ từ thôi' Taeyong nói khi Doyoung vội vã cầm lấy cái nĩa. Anh rót rượu ra ly, thưởng thức món vang đỏ đắt tiền khi Doyoung ăn món ăn mình đã kỳ công chế biến. Taeyong nhìn Doyoung qua ly rượu, màu đỏ và trắng trên ly, thật trùng hợp làm sao. Cậu ta biết. Taeyong nghĩ thầm. Dù đã tẩm ướp rất nhiều gia vị nhưng cậu ta vẫn nhận ra. Là bản năng hay do thói quen?

Trong phòng ăn lúc này hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ có tiếng dao nĩa chạm vào đĩa của Doyoung, tiếng đặt cốc lên bàn của Taeyong. Khi Taeyong uống hết một nửa chai rượu thì Doyoung cũng ăn xong. Cậu ta không ăn hết toàn bộ, như mọi lần, chỉ ăn vừa đủ nhu cầu của cơ thể nhưng hôm nay hình như nhiều hơn một chút...

'Em có thích không?' Taeyong đặt ly xuống hỏi nhưng Doyoung không đáp, chỉ nhìn lại anh. 'Được rồi, đi thay đồ và đi ngủ'. Taeyong phẩy tay. Doyoung đứng dậy đi vào phòng tắm, Taeyong mang dĩa ra bồn rửa, trong bếp có mùi dầu chiên, mùi gia vị. Taeyong rửa sạch, cắt chanh chà lên thành bếp, bồn rửa, thoáng chốc chỉ còn lại mùi chanh thoang thoảng dễ chịu. Thịt nào thì cũng là thịt.

.

Khi Taeyong vào phòng khách thì Doyoung đang ngồi tô tranh, khá ngạc nhiên vì bình thường giờ này cậu ta đã bắt đầu gà gật rồi. Được tăng lực chăng?

'Em chưa ngủ à?' Taeyong hỏi khi ngồi xuống ghế sô pha, tay cầm điện thoại kiểm tra email công việc. Không có tiếng đáp lại – dĩ nhiên, nên Taeyong giật mình khi thấy Doyoung đứng ngay bên cạnh. 'Có chuyện gì?' Anh hỏi. Doyoung cúi đầu nhìn anh rồi khiến Taeyong chết sững khi cậu ta leo lên lòng anh.

'Em muốn gì đây?' Taeyong hỏi khi vòng tay ôm Doyoung thật chặt. Còn anh thì dĩ nhiên biết mình muốn gì. Những ham muốn trần trụi, tế nhị, nhưng cháy bỏng đã hành hạ Taeyong bấy lâu. Nó xuất hiện trong những giấc mơ, vào buổi sáng, vào bất cứ khi nào Doyoung có mặt, trong bộ đồ trắng tinh, khi cậu ta nhìn anh, không nói, chỉ chăm chú lắng nghe. Cuộc sống của Doyoung phụ thuộc hoàn toàn vào anh nhưng Taeyong không phải là một kẻ khốn nạn để làm bất kỳ điều gì mình muốn với cậu. Không, anh có thể là một kẻ khốn nạn, với bất kỳ ai nhưng không phải với Doyoung.

'Em làm anh sắp phát điên' Taeyong nói khi Doyoung vòng tay qua cổ anh, kéo mặt cả hai thật gần. 'Em có biết chuyện mình đang làm không? Anh sắp vượt lằn ranh đỏ rồi, và sẽ không quay lại được nữa đâu.' Doyoung vẫn không đáp, thay vào đó xích lại gần hơn để Taeyong có thể ngửi được mùi dầu gội, sữa tắm, kem đánh răng và cả nước xả vải trên người, tất cả đều có mùi giống anh, Doyoung có mùi như của anh. 'Em định cảm ơn anh về bữa tối à?' Taeyong bật cười 'xem ra em hiểu anh quá nhỉ, nhưng không cần làm thế này đâu, nếu biết trước em cần thứ đó, anh đã mang về cho em rồi.'

Doyoung đột nhiên đưa tay luồn vào tóc Taeyong. Cảm giác râm ran như có hàng ngàn con kiến bò trên đầu khi những ngón tay chạm vào da đầu, kéo nhẹ những sợi tóc. Taeyong đã nhìn Doyoung rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ thực sự gần như thế này, ở góc độ này, khi yết hầu của cậu ta nhấp nhô, khi đôi môi đỏ hơi cong lên và toàn thân của anh cũng nóng bừng. Trước khi kịp suy nghĩ thêm, Taeyong đã kéo Doyoung xuống, tham lam và vội vã làm điều anh đã muốn rất lâu.

Thật kỳ lạ. Mọi thứ kỳ lạ y như con người Doyoung vậy. Nụ hôn dù mạnh bạo và cuồng nhiệt nhưng lại có cảm giác như ở sâu mười mét dưới mặt nước biển. Lạnh và đè nặng lên ngực. Doyoung không phải là một đứa trẻ, không phải là một sinh vật vô tri vô giác, cậu ta là một sinh vật sống, kỳ lạ nhưng cuốn hút. Nụ hôn làm Taeyong liên tưởng đến đại dương sâu và anh không sao bứt ra được. Cả hai cứ hôn say đắm, cơ thể cọ vào nhau, tay chân quấn chặt vào nhau không rời, như thể quên cách thở, không cần không khí cho đến khi Taeyong buộc phải dừng lại để phổi làm việc. Mặt Doyoung đỏ bừng, môi sưng lên, hơi thở hổn hển từ cả hai là những gì Taeyong có thể nghe được. Anh di chuyển, ôm Doyoung đặt xuống ghế sô pha còn mình thì leo lên trên, nhìn cậu ta từ đầu đến chân.

'Nếu bây giờ em ngăn cản anh sẽ dừng lại, còn không thì sau đó không cách nào dừng lại được đâu' Taeyong nói. Doyoung dĩ nhiên không thể đáp lại nhưng cậu ta hiểu, luôn luôn hiểu những gì anh nói. Doyoung quấn một chân lên người Taeyong, tay kéo anh xuống và Taeyong hoàn toàn vứt bỏ mọi sự kiềm chế.

Quá trình khám phá cơ thể của Doyoung cũng như việc anh tìm hiểu về căn nguyên khiến cậu ta suy kiệt. Kỳ lạ nhưng kết cục đầy bất ngờ. Doyoung luôn im lặng, im lặng như cậu thường ngày, ngay cả khi Taeyong cẩn thận trải những nụ hôn lên khắp người, từ đỉnh đầu đến tận gót chân, khi bị anh kích thích đến người căng cứng, mặt đỏ bừng. Doyoung ngoan ngoãn như mọi lần, nương theo mọi hành động của Taeyong, để anh dẫn dắt hoàn toàn và làm theo mọi điều Taeyong muốn. Cậu ta đáp trả nụ hôn của anh, tay chạm vào anh, thỏa mãn dục vọng của anh, làm anh hài lòng.

Doyoung im lặng nhưng Taeyong không thấy phiền, anh có thể cảm nhận được hơi thở không đều của cậu ta, lúc nhanh lúc chậm, lúc ngắt quãng, lúc dồn dập, cảm nhận thân nhiệt tăng dần, cơ thể phản ứng theo từng cử chỉ mạnh bạo của anh. Khi Taeyong đè xuống bên dưới, nhấn thật mạnh xuống ghế sô pha, Doyoung như ngừng thở, mở to mắt nhìn anh, trong một thoáng Taeyong cảm giác như Doyoung đã thốt ra một âm thanh im lặng bị mắc kẹt trong cổ họng. Khi Taeyong nhấn xuống sâu hơn, khi anh xâm nhập vào cơ thể, toàn thân Doyoung chợt cứng lại và hơi đờ ra, như cơ chế phòng vệ của nhiều loài sinh vật. Anh dừng lại, cúi xuống vuốt ve và thì thầm 'đừng sợ, sẽ không đau lắm đâu, thả lỏng nào, hãy tin anh.' Taeyong cứ lặp lại cho đến cơ thể Doyoung giãn ra, cậu ta nhắm hờ mắt, vòng tay qua lưng và siết chặt Taeyong bên trong người mình. Lúc này không có gì có thể kiềm chế được nữa, Taeyong trở nên hung hăng và cuồng nhiệt như thủy triều ngày trăng tròn, trào lên rồi lại rút xuống, liên miên hết đợt này đến đợt khác cho đến khi anh cảm nhận Doyoung không thể chịu nổi mới dừng lại phóng thích, giải phóng toàn bộ bản thân.

Doyoung không thể nhúc nhích nổi một ngón tay khi được Taeyong bế vào phòng, lau người, thay quần áo. Lúc này cậu ta thật sự buồn ngủ, mắt díu lại nhưng khi Taeyong vừa bước đi đã vội nắm chặt lấy tay anh không buông.

'Được rồi, anh ở đây' Taeyong nói, nằm xuống bên cạnh. Âu yếm sau khi làm tình là điều đương nhiên, có thể Doyoung chẳng biết điều đó nhưng cậu ta chỉ không muốn ở một mình. Taeyong nằm xuống bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt tóc Doyoung và đọc tiếp email dang dở lúc nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com