Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chín cơ | 2: Nắng, gió, đất

"Cha nói chuyện gì với họ thế?" Mark Lee không nén nổi tò mò hỏi Hoàng đế.

"Cuộc nói chuyện với Vương tử thế nào rồi?" Ông trả lời anh bằng một câu hỏi khác.

Mark Lee nói rằng cũng không tệ ạ trong khi người kia còn không thèm nói với anh một câu mà đã cưỡi ngựa đi thẳng. Anh bịa ra rằng Lee Donghyuck thấy mệt nên về phòng trước, chứ không nói rằng cậu đã để anh đứng như trời trồng đợi cho đến khi nào cuộc nói chuyện của cha mẹ mình kết thúc mới quay vào trong.

"Tội nghiệp thằng nhóc." Hoàng hậu nói nhỏ.

"Sao mẹ lại nói vậy?" Anh quay sang.

Hoàng đế lẫn Hoàng hậu đều không để anh biết nhiều hơn về cuộc nói chuyện vừa rồi, nhìn anh bằng ánh mắt bí ẩn không rõ ràng, rồi lại hỏi anh chuyện anh không muốn đề cập đến nhất.

"Con và Tiểu thư Min thế nào rồi?"

Mark Lee cố kìm kẹp sự chán ghét thật chặt, và may cho anh bên ngoài đã là buổi tối giúp anh che đi vài nét biểu cảm méo mó.

"Chẳng thế nào cả ạ, và con cũng sẽ không kết hôn với cô ấy đâu."

*

Lee Donghyuck choàng tỉnh khi chỉ mới bốn giờ sáng.

Cậu nghe thấy nhiều tiếng bước chân thình thịch ngoài cửa phòng, tiếng hò hét của người hầu, tiếng kim loại va vào nhau, và cả tiếng binh lính.

Binh lính? Vào lúc bốn giờ sáng?

Vọt xuống giường, với lấy chiếc áo choàng treo trên móc áo rồi mở tung cửa phòng, một người hầu vấp chân ngã xuống ngay trước mặt cậu. Lee Donghyuck đỡ người trước mặt mình lên rồi hỏi.

"Chuyện quái gì đang diễn ra thế?"

"Vương tử, ngài đừng ra ngoài này." Đáp lại cậu là một giọng nói run bần bật vì sợ hãi.

Đương nhiên câu nói ấy chẳng khiến Lee Donghyuck lung lay. Chắc hẳn là có chuyện gì đó, nhưng chuyện gì mới có thể khiến người hầu run sợ và binh lính phải tập trung vào lúc bốn giờ sáng như thế này? Thắc mắc đó xuất hiện trong đầu khiến đôi chân Lee Donghyuck di chuyển, cậu chạy. Chạy dọc hàng lên tạo ra những tiếng bước chân nặng nề trên thảm, những ngọn đèn treo trên tường cái được cái mất, mặt trời còn chưa mọc khiến tầm nhìn của cậu chẳng mấy rõ ràng, nhưng cậu vẫn chạy vì những cảm giác khó gọi tên trong lòng.

"Cha! Mẹ!" Lee Donghyuck đập cửa phòng Quốc vương và Hoàng hậu.

Không đợi nổi cho đến khi người bên trong mở cửa cậu đã xông vào.

"Có chuyện gì..."

Nửa sau của câu nói mắc kẹt trong cổ họng khi Lee Donghyuck nhìn thấy Quốc vương và Hoàng hậu, mặc áo giáp.

Mái tóc dài màu nâu của Hoàng hậu được thắt bím lại, vương miện trên đầu giờ đây là chiếc mũ sắt màu bạc, những bộ váy lả lướt thành những tấm kim loại ép chặt vào người và má hồng biến mất hiện rõ những vết tàn nhang, đôi bàn tay để thêu dệt từ khi nào lại dùng để cầm khiên và kiếm. Lee Donghyuck chưa từng thấy những vết chai sạn trên tay bà, hoặc chúng chỉ mới xuất hiện gần đây cho nên cậu chẳng thể nào biết. Quốc vương cầm tấm bản đồ trên tay, thanh kiếm dắt bên hông và cung tên đeo ngang người, nhíu chặt mày nhìn Lee Donghyuck.

"Con làm gì ở đây?" Ông hỏi cậu.

"Con làm gì ở đây à?" Cậu hỏi ngược lại, "Con phải hỏi hai người mới đúng, chuyện gì đang xảy ra thế?"

"Không có gì cả, con..."

"Không có gì?" Lee Donghyuck hét lên, "Không có gì mà hai người mặc áo giáp và người hầu chạy toán loạn như vịt ngoài kia ạ?"

Cậu không che giấu nổi sự hoảng loạn nơi đáy mắt, cậu ghét cảm giác này, mờ mịt phủ khắp tâm trí và máu trong người dồn chặt lại khiến cậu thấy mình như quả bom sắp phát nổ. Lọt vào tai Lee Donghyuck giờ đây chỉ còn những tiếng bước chân cùng hàng vạn câu hỏi nhảy xổ ra trong đầu. Cậu là Vương tử của đất nước này, vậy mà cậu còn không biết chuyện gì đang xảy ra với nó, cậu nhìn thấy cha mẹ mình mỗi ngày, vậy mà lại không nhìn ra họ đang giấu cậu điều gì. Mặt cậu đỏ lựng lên, vừa vì tức giận vừa vì một nỗi xấu hổ trào dâng trong lòng.

Lính canh mang theo khuôn mặt hoảng sợ chạy vào phòng, y nhễ nhại, và lắp bắp.

"Quốc...Quốc vương...chúng đến biên giới rồi."

"Chúng là ai?" Lee Donghyuck quay ngoắt sang.

Quốc vương lên tiếng chặn đứng không cho Lee Donghyuck nghe được cậu trả lời.

"Con về phòng đi." Ông ôm lấy hai má cậu, "Về phòng, và mọi chuyện sẽ qua thôi."

Những lời nói ấm áp này chỉ khiến Lee Donghyuck thấy chối tai vô cùng, như thể đang muốn ám chỉ rằng cậu là một tên Vương tử ăn hại chỉ biết lẩn trốn khi vận mệnh của Mild đang lâm nguy. Cậu kéo tay Quốc vương ra, nghiến răng.

"Cho con biết chuyện gì đi, Quốc vương."

Quốc vương và Hoàng hậu ra khỏi phòng, Lee Donghyuck đuổi theo mà không chần chừ. Hoàng hậu nhìn cậu nhưng không nói gì, bà yêu con trai của mình biết bao, và bà sẽ làm tất cả mọi thứ vì Lee Donghyuck.

"Giữ thằng bé lại và đưa nó về phòng đi." Quốc vương nói với tên lính.

Y hơi chần chừ, nhưng rồi lại chẳng dám cãi lệnh Quốc vương ghì lấy người Lee Donghyuck. Cậu gằn lên một tiếng, lấy chân đá vào đầu gối y rồi dùng khuỷu tay thúc vào ngực y một cái thật mạnh. Ngay trước khi lính canh kịp ngã xuống vì những cú ra đòn của Lee Donghyuck, cậu đã kịp rút lấy thanh kiếm từ bên hông y.

"Đừng có đụng vào người ta!" Cậu hét lên.

"Lee Donghyuck!" Quốc vương cao giọng, "Ta nói con về phòng."

"Về phòng?" Lee Donghyuck mỉa mai, "Người coi con là gì khi nói ra những lời ấy? Người bắt Hoàng hậu phải mặc áo giáp ra trận khi Vương tử của đất nước này chăn êm đệm ấm trên giường và còn chẳng biết chuyện quái quỷ gì đang diễn ra!"

Lee Donghyuck siết chặt thanh kiếm trên tay, giọng nói cậu vang vọng phá tan sự tĩnh lặng dọc theo hàng lang đen kịt, cậu thấy hơi thở mình nặng nề và huyết mạch như cuộn trào, và cậu tức giận. Lee Donghyuck nghe người ta nói về trách nhiệm của cậu mỗi ngày đến mức cậu đã thuộc làu làu chúng trong đầu, nhưng Quốc vương trước mặt cậu lại coi cậu là một tên nhóc bù nhìn vô dụng. Lee Donghyuck tự hỏi ngần ấy năm sống trên đời cậu đã được học những gì, và câu trả lời dành cho cậu là đủ để cậu có thể cầm kiếm xông pha bất cứ khi nào đất nước này cần.

"Donghyuck..." Hoàng hậu run rẩy, "Cha mẹ chỉ đang làm điều tốt nhất cho con."

"Không có nghĩa là hai người có thể biến con thành một thằng ngu! Tất cả mọi người đều biết ngày này sẽ đến, chỉ có mình con là không biết."

Ba người cứ thế đứng nhìn nhau ngay trong lúc tình cảnh đang gấp rút, bầu trời bên ngoài vẫn tối đen, nhưng Lee Donghyuck lại như có như không cảm nhận được mặt đất dưới chân mình đang khẽ rung chuyển, không khí không mùi không vị lại bỗng trở nên đăng đắng.

Cậu ném thanh kiếm trên tay chạy về hướng ngược lại.

"Con muốn đi đâu?" Hoàng hậu gọi với theo cậu.

Lee Donghyuck quay đầu.

"Con đi mặc áo giáp."

.

Lee Donghyuck quăng chiếc áo choàng trên người mình ra một góc, tháo bộ giáp từ trên người gỗ xuống.

Cậu chỉ được sử dụng kiếm thật khi lén Quốc vương luyện tập cùng Tướng quân vì cha cậu không muốn nhìn thấy bất kì vết rách nào xuất hiện trên da thịt con trai mình. Lee Donghyuck không sợ đau, cũng chẳng hề e ngại trước sức nặng của thanh kiếm, cậu nhớ những gì Quốc vương từng dạy mình: Dùng thứ vũ khí trên tay để làm đau kẻ đe dọa cậu, chứ đừng biến nó thành thứ làm cậu đau.

Lee Donghyuck chưa từng thật sự mặc áo giáp. Chẳng còn người hầu nào ở đây để giúp cậu mặc đống kim loại này lên người, cậu tự loay hoay với nó ngay cả khi nó còn chẳng thật sự vừa với cơ thể. Khi những mảnh kim loại ấy đè lên từng thớ cơ bắp, Lee Donghyuck cảm nhận được vài vết bầm tím ở đâu đó, nhưng cậu chẳng còn thời gian để hé miệng kêu đau hay thậm chí là một cái nhíu mày vì khó chịu.

Cậu không có thời gian, và Mild cũng vậy.

Con hắc mã đẹp nhất đất nước này thuộc về Lee Donghyuck. Cậu đã học cưỡi ngựa từ khi mới lên bảy, nhưng nơi mà con ngựa của cậu đặt chân đến là những cánh đồng hoa bạt ngàn vô tận, là những con đường đẹp xinh trong thành phố, là bên cạnh bờ suối nhỏ bé nào đó trong một ngày trời quang mây. Còn lần này, dưới những chiếc móng ngựa được rèn kĩ lưỡng ấy sẽ là sỏi đá, là cát bụi, là đoạn đường gập ghềnh khúc khuỷu. Và trên lưng nó sẽ là chàng Vương tử cuối cùng của dòng họ Seongsa Lee.

.

Quốc vương đã biết chuyện Mild bị lọt vào tầm ngắm của lũ người phương Bắc man rợ từ cách đây năm tháng.

Mild đã sống trong bình yên từ ngày ông lên ngôi, chẳng ai ngờ được rằng đó lại là bình yên trước giông bão, một cơn giông đủ lớn để thổi bay đất nước mà ông đang trị vì. Lũ người phương Bắc vô tình đào được một ít vàng dưới chân núi rìa biên giới của Mild, thứ kim loại sáng, đậm đặc, mềm dẻo và lấp lánh ấy đã khơi dậy trong chúng thứ đủ để khiến loài người chém giết lẫn nhau: lòng tham.

Chúng ngang nhiên đào một đường hầm xuyên núi dẫn đến thung lũng rộng lớn hướng vào thành phố, và đất nước xinh đẹp này còn khiến lòng tham trong chúng tăng lên bội phần. Mild có tất cả những gì chúng không có, vị trí đắc địa, những cánh hoa xinh đẹp phủ sương sớm và những cô nàng đẹp còn hơn hoa, những con ngựa chạy nước đại oai vệ, cung điện sừng sững, và nhiều vàng.

Quốc vương sớm nhận ra đất nước của ông đã sống trong yên bình quá lâu, binh lính của ông chẳng đủ tinh nhuệ để đối mặt với đám người chết chóc, ngai vàng của ông lung lay và thần dân thì sống trong lo sợ. Cứ đôi ba ngày lại nhận được tin người của chúng lẻn vào thành phố để bắt cóc và chém giết người vô tội. Ông đã nghĩ đến chuyện đánh sập đường hầm dẫn vào vào Mild mà lũ người phương Bắc tạo ra, nhưng đường hầm đó xuyên núi, và nếu đánh sập nó cũng sẽ làm cả một dãy núi hùng vĩ nơi biên giới sụp đổ theo. Mild gặp bất lợi ngay trên những gì là thứ có lợi của nó.

Chiến tranh là điều không thể tránh khỏi.

Một Quốc vương sẽ quá vô trách nhiệm nếu nói mình không thể chống đỡ được giặc ngoại xâm và bảo vệ đất nước, sẽ quá bất tài nếu không thể lãnh đạo binh lính ra trận. Mà hai điều này gộp lại làm một, còn không đau đớn bằng chuyện một người chồng, một người cha không thể bảo vệ được vợ và con trai.

Nếu một ngày nào đó cả Quốc vương lẫn Tướng quân đều chết trên chiến trường, Lee Donghyuck sẽ chẳng còn lại bất kì ai đã giúp cậu trị vì đất nước khi lên ngôi, cũng khó mà nói được liệu một mình cậu có đủ khả năng cáng đáng nổi giặc ngoại xâm hay không. Cho nên Quốc vương đã nghĩ rằng, ông sẵn sàng hiến dâng tính mạng của mình cho Mild, với tư cách là một Quốc vương. Nhưng ông không thể để Lee Donghyuck chết, cho dù có phải làm bất kì điều gì và trả bất cứ giá nào, với tư cách là một người cha.

Ngay cả khi nơi dòng họ Seongsa Lee chấm hết sẽ là Lee Donghyuck.

"Báo tin cho xứ Grace chưa?" Quốc vương hỏi Tướng quân bênh cạnh mình, nhận được cái gật đầu mới yên tâm rút kiếm.

.

Lee Donghyuck một bước trèo lên lưng ngựa rồi bạt mạng lao về phía trước. Máu cậu sôi sục và ngọn lửa trong lòng bùng cháy, dường như tất cả các giác quan của cậu đều được phóng đại. Mắt Lee Donghyuck nhìn thấy rõ mọi thứ dưới làn khói mù mịt cho dù ánh sáng từ những tia nắng đầu tiên chẳng đủ để soi sáng đường cậu đi, mũi cậu ngửi thấy mùi cháy khét đắng ngắt đến ngạt thở, tai cậu nghe thấy những tiếng gào thét và tiếng kim loại sắc lẹm ma sát với nhau, đầu lưỡi cảm nhận được vị tanh nồng dù trên người cậu không hề có thứ chất lỏng màu đỏ sẫm, và da thịt cậu đau. Cái đau của cát trong gió làm xước da, cái đau của bộ giáp sắt làm bầm tím, cái đau từ trái tim toát ra bao trùm lên từng hơi thở.

Con ngựa với bộ lông bóng mượt đen tuyền dưới sự điều khiển của Lee Donghyuck vượt qua những sỏi đá dưới chân để đi đến nơi đang giao chiến, nhưng bằng một cách nào đó, cậu lại thấy mình đang bị một lực vô hình hút về phía sau.

Lee Donghyuck đã đọc về những cuộc chiến tắm người trong bể máu của Mild trước khi nó là một nơi thanh bình như hiện tại trong những cuốn sách dày cộp, khi ấy cậu đọc để tìm hiểu và ghi nhớ, còn hiện tại khi chính bản thân chuẩn bị lao đầu vào một cuộc chiến, Lee Donghyuck lại thấy ruột gan cậu nhộn nhạo vô cùng. Cậu đang hoảng sợ.

Cậu trách bản thân vô dụng, khi không nhận ra lí do Hoàng hậu chẳng còn cất tiếng hát trong những buổi cầu nguyện nữa là vì bận tập ra trận thay cho cậu, khi không nhận ra Quốc vương đã giằng xé trong tư tưởng như thế nào dưới cương vị là người đứng đầu và người cha. Khi ép buộc cha mẹ mình phải chọn một, cậu, hoặc đất nước.

Và sự thật rằng họ đã chọn cậu khiến Lee Donghyuck đau đến xé lòng.

Tiếng gió rít bên tai thúc giục Lee Donghyuck phải nhanh hơn nữa, Quốc vương và Hoàng hậu cần cậu, trận chiến này cần cậu, thần dân của đất nước này cần cậu.

Lee Donghyuck nhìn thấy cảnh chém giết lẫn nhau từ xa, cậu đã lia lưỡi kiếm của mình qua đầu vài tên đang cố gắng tấn công cậu trên phố. Nhưng hiện tại trước mặt cậu không phải là vài tên, mà là vài vạn tên.

Lũ người phương Bắc ấy hình như còn chưa tiến hóa hết, khuôn mặt chúng thô kệch đáng sợ với những hàm răng vàng ố ghê tởm, chúng chém giết bất kì ai chúng nhìn thấy và máu tanh chẳng khiến chúng dừng lại.

Cậu nhìn thấy Hoàng hậu đang bị bao vây bởi khoảng vài chục tên, binh lính bên phía cậu yếu thế hơn hẳn và số lượng giảm xuống nhanh chóng. Lee Donghyuck phi ngựa qua ngọn lửa đang cháy phừng phừng trước mắt mình, nhanh đến nỗi cậu còn chẳng cảm nhận được nhiệt độ của nó.

"Hoàng hậu!" Lee Donghyuck hét lên, giọng cậu chìm nghỉm dưới khung cảnh hỗn loạn này.

Kiếm Lee Donghyuck đã dính máu, nhiều máu. Vài giọt còn bắn lên mặt cậu. Cậu chém giết như người mất trí, cố gắng không để một con cá nào lọt lưới dưới lưỡi kiếm của mình. Rồi Lee Donghyuck nghe thấy tiếng gió vút qua bên tai, một mũi tên lao qua làm rách một đường dài chừng một đầu ngón tay trên gò má cậu. Cậu không thấy đau, cậu chỉ lao đi nhanh hơn giải vây cho Hoàng hậu rồi kéo bà lên lưng ngựa.

"Donghyuck..." Hoàng hậu yếu ớt gọi cậu.

Lee Donghyuck dường như chẳng còn nghe thấy gì, hai tay cậu hoạt động mà không nghe theo điều khiển của não, chỉ chém, rồi đâm, rồi giết. Khói từ những ngọn lửa khiến mắt cậu đỏ ngầu, Lee Donghyuck thấy mình hơi say, cho dù ý chí vẫn đang hừng hực, cậu vẫn cảm nhận được cơ thể mình chẳng mạnh mẽ như tâm trí.

Ngay khi tia nắng đầu ngày rọi lên mặt Lee Donghyuck, cậu nghe thấy Tướng quân hét lên.

"Hoàng hậu! Vương tử!"

Chỉ một giây sau, con ngựa của cậu ngã khụy vì bị chém vào chân, cả Hoàng hậu và Lee Donghyuck đều ngã xuống.

Lăn vài vòng trên nền đất thô ráp, Lee Donghyuck chống thanh kiếm dưới đất gồng mình đứng lên rồi chạy đến bên Hoàng hậu. Màu đỏ chói trên vai bà đập thẳng vào mắt cậu, bím tóc rối loạn và đôi môi nhợt nhạt, bàn tay bà chạm lên má cậu, và cậu thấy nó chẳng còn mềm mại nữa.

"Mẹ." Lee Donghyuck thều thào.

"Đừng ở đây, Donghyuck. Con không nên ở đây."

Hoàng hậu vịn vào tay Lee Donghyuck để đứng lên, bà hơi lảo đảo, nhưng giọng nói vẫn ổn định và ánh mắt đang nói cho cậu biết rằng, bà thật sự không muốn nhìn thấy cậu ở đây.

Nhưng Lee Donghyuck lắc đầu, "Không, Hoàng hậu, con phải ở đây."

Chẳng có thời gian cho hai người nói chuyện lâu hơn, những tên giặc khát máu lao đến chỗ cậu. Lee Donghyuck đẩy Hoàng hậu ra rồi nhặt thanh kiếm rơi dưới đất lên, lao vào chúng một lần nữa. Hoàng hậu sinh ra với thân phận là một người phụ nữ, chuyện bà giỏi là đàn và hát ca, là thêu thùa và nuôi dạy Lee Donghyuck, là ở phía sau làm hậu phương cho Quốc vương giúp ông những chuyện ông không thể quyết định một mình, chứ không phải ở đây, cầm kiếm, hay ra trận.

Nhưng bà cũng như Quốc vương, dù có phải làm bất kì điều gì hay trả bất cứ giá nào, bà cũng sẽ làm vì người con trai duy nhất của mình.

Quốc vương đang phải đối phó với nhiều tên lao vào mình như hổ đói, ánh mắt ông đã liếc qua Lee Donghyuck và Hoàng hậu, khiến thanh kiếm trên tay ông trở nên tàn khốc hơn. Những trận chiến chưa bao giờ là điều ông muốn, nhưng cũng lại là điều ông không thể ngăn cản. 

"Ngươi có chắc là đã gửi thông báo đến xứ Grace không?" Ông hét lên với Tướng quân.

"Thần chắc chắn, thưa Quốc vương. Nhưng có người báo bên họ đang có bão, có lẽ sẽ không thể đến nhanh như dự kiến được."

Mặt trời đã hiện rõ trên bầu trời, chói chang và nóng rẫy.

Mồ hôi chảy vào mắt Lee Donghyuck, thấm vào lớp quần áo bên dưới bộ giáp sắt và các khớp xương của cậu rệu rã. Những hạt cát len lỏi khắp ngóc ngách, Lee Donghyuck còn thấy như chúng khiến tất cả lỗ chân lông trên người cậu bít tắc và buồng phổi cậu ở đây có lẽ cũng chỉ toàn cát. Hơi thở cậu nặng nề dần, những nhát chém chẳng còn được mạnh mẽ như trước.

'Chỉ một khắc khi ánh mắt còn rời khỏi kẻ địch, chúng đã có thể xé con thành trăm mảnh.'

Quốc vương đã nói với Lee Donghyuck như thế, nhưng giờ đây cậu đã quá mệt mỏi, ruột gan cậu cồn cào đến quặn thặt. Đau đớn hòa cùng bất lực khi nhìn khung cảnh đổ nát hoang tàn trước mắt mình, khi ngửi thấy thứ mùi của máu trộn lẫn với kim loại tanh tưởi khiến cậu muốn nôn khan, khi cảm nhận được cái bỏng rát trên da thịt vì khói lửa, khi phải thừa nhận rằng, cậu không có khả năng định đoạt.

Lee Donghyuck buông thõng hai vai cố tìm chút không khí còn sót lại nơi đây, và một tên lao thẳng đến phía cậu.

Hắn ta nhìn chẳng giống một tên lính quèn bình thường, cơ thể đồ sộ hơn Lee Donghyuck nhiều lần. Quần áo trên người hắn là những lớp vải thô bốc mùi đáng sợ, râu tóc lộn xộn dài ngoằng, và một chiếc lục lạc màu đỏ được hắn treo trên thắt lưng. Hắn không cầm kiếm, mà cầm trùy gắn những chiếc đinh to lớn xung quanh. Thanh kiếm của cậu đã chậm hơn một nhịp, bị hất văng khỏi tay cậu khi cậu trước khi kịp chém tên trước mặt mình một nhát.

Lee Donghyuck đi lùi, cậu tránh đi những cái vung tay của hắn ta, nhưng cậu chỉ có nắm đấm, và chẳng gì hơn. Hắn ta gào lên vồ lấy Lee Donghyuck đẩy cậu ngã xuống, rồi ngồi lên người cậu. Cậu không đội mũ sắt từ lúc còn ở trong cung điện, cho nên hiện tại chỉ có lấy tay che mặt chống chọi với những nắm đấm đủ khiến quai hàm cậu nứt vỡ.

Hắn ta không giết Lee Donghyuck ngay, hắn thậm chí còn cười như thể cậu là một sinh vật yếu ớt bị đem ra để đùa bỡn. Sức nặng khiến cậu cảm thấy mình như bị cả tảng đá lớn đè lên, không cho phép cậu hít thở hay vùng vẫy.

Lee Donghyuck bị dồn vào đường cùng, và bỗng nhiên một giác quan nào đó trong cậu nhắc cậu rằng, hãy thử đếm đi.

Đếm

Giữa những cú ra đòn của tên to lớn đồ sộ này, sẽ có khoảng vài khắc để cậu hành động, và với Lee Donghyuck, chỉ một khắc đã là đủ. Cậu rút một tay xuống, dù cách này sẽ khiến những nắm đấm tác động vào mặt cậu nặng hơn, nhưng cậu phải đánh đổi. Mò đến chiếc dao dắt bên hông, Lee Donghyuck chấp nhận chịu thêm một cú đấm nữa.

Phập

Lưỡi dao của cậu đâm sâu vào lườn người trước mặt, cậu gầm lên thật lớn, dùng toàn bộ sức mạnh đâm thêm một nhát nữa. Hắn trợn hai mắt đến mức chỉ còn nhìn thấy lòng trắng giãy giụa, và rồi ngã sang một bên. Lee Donghyuck đầy ghê tởm đạp hắn ra.

Cậu lê lết trên mặt đất tìm vũ khí, và cậu nhặt được một chiếc cung tên.

Lee Donghyuck vật lộn để đứng dậy trên đôi chân đã mềm nhũn, và cậu giương cung.

Nhưng đáng buồn thay, cậu không biết mình phải nhắm đến đâu khi trong tay mình chỉ có một mũi tên. Quốc vương nói với cậu rằng một mũi tên cũng có thể thay đổi thế trận, nhưng lại không nói cho cậu biết cậu phải nhắm vào ai. Trước mắt Lee Donghyuck là hàng vạn người, không có một điểm nhắm cố định, không có một ai bên cạnh chỉ dẫn cậu phải làm gì. Trái tim Lee Donghyuck đập đến điên cuồng, hai vai cậu căng ra và run rẩy, nhưng mũi tên của cậu vẫn không có điểm đến.

Buổi tập luyện ngày ấy, Quốc vương dạy cậu cảm nhận mọi thứ xung quanh mình. Nhưng ánh sáng hiện tại không dịu mát mà là những tia nắng chói rực làm mắt cậu nhòe đi, gió không chỉ là vài ngọn êm đềm mà là từng cơn mang theo cát bụi cay đắng, đất không còn là mùi ngai ngái mà chỉ toàn sỏi đá, máu tanh và thi thể. Lee Donghyuck đã giương cung rất lâu, nhưng cậu cần nhiều hơn một giây để phán đoán, và trong đầu cậu không có bất kì sự chắc chắn nào.

Cung tên trong tay Lee Donghyuck cứ thế mà hạ xuống.

"Mưa tên!"

Chẳng rõ ai đã hét lên khi ấy, nhưng điều đó cũng chẳng đủ để khiến Lee Donghyuck nhúc nhích. Cậu chôn chân ở đó, dường như đã tê liệt hoàn toàn.

Những mũi tên từ trên đỉnh núi tẩm dầu hỏa xé gió lao xuống, binh lính ngã xuống như rơm rạ, tiếng gào rú vì đau đớn văng vẳng bên tai Lee Donghyuck, nhưng cậu không thể di chuyển. Ánh mắt cậu hướng về phía Tây, thấy một ngọn lửa lớn cùng khói đen kịt tỏa ra từ phía cung điện.

Cung tên như đã ôm trọn bầu trời đồng loạt rơi xuống, toàn bộ khí thế trong lòng cậu cũng theo đó mà lao xuống vực thẳm. Một bầu trời rực lửa và chết chóc, Lee Donghyuck đã ngỡ rằng, đó là thứ cuối cùng mà cậu nhìn thấy trong đời mình.

Quốc vương và Hoàng hậu đã buông thanh kiếm trong tay từ khi nào, và họ chạy. Chạy về phía kết tinh tình yêu của họ, chạy về phía người khiến cho họ đánh đổi tất cả mọi thứ để bảo vệ, chạy về phía Lee Donghyuck.

Lee Donghyuck nhắm mắt lại vì khói, rồi cậu cảm nhận được hai lực mạnh từ hai phía lao vào mình, đè cậu xuống đất. Quốc vương và Hoàng hậu lấy chính cơ thể mình che chắn cho Lee Donghyuck, hai người ghì thật chặt cậu vào giữa, lấy tay che đi phần đầu cậu. Lee Donghyuck mất cảm giác, cậu không nói gì, cũng không phản ứng, nhưng cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc bên tai mình.

"Cha mẹ yêu con."

Trái tim Lee Donghyuck đã nảy lên một nhịp, cậu nhắm mắt lại, một giọt nước cay xè khẽ chảy xuống khỏi hàng mi.

Và rồi tầm nhìn của cậu chỉ còn một màu đen.




_____////


mấy chương đầu up liền cho mọi người bất ngờ chơi =)))) hiihi

chia sẻ thêm một điều với mọi người, mình cựccc thích phim tangled, công chúa tóc mây á, nên trong chuyện cũng sẽ có vài chi tiết mình lấy cảm hứng từ phim. đặc biệt là bông hoa (cái này spoil đó =))))) ) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com