K Rô | 8: Lựa chọn của Vương tế
Hai người chưa từng rời khỏi nhau cho đến khi quần áo đã la liệt dưới sàn nhà, Lee Donghyuck vô thức vòng chân qua người anh, luồn tay vào mái tóc vàng kì diệu nhất mà cậu từng thấy trong đời. Bỗng nhiên cậu nảy ra một suy nghĩ, nếu Mark Lee có con thì sao nhỉ? Con anh sẽ có mái tóc màu gì?
Mark Lee chuyển hướng xuống ngực Lee Donghyuck, bỏ lại bờ môi sưng đỏ vì hôn, nhiệt độ trên cơ thể anh khiến cậu rùng mình, nóng đến mức có thể làm cho làn da lạnh lẽo của cậu trở nên râm ran. Bụng dưới Lee Donghyuck thít lại và lưng uốn cong đến mức có thể nhìn rõ hai bên sương xươn, bàn tay cậu theo đó cũng lần mò dọc cơ thể Mark Lee, cảm nhận rõ ràng những vết bầm tím trên cơ thể anh đang sưng lên. Cậu rất muốn lên tiếng hỏi xem anh có đau không, có ổn không nếu cậu chạm vào những vết thương, và cả nói với anh rằng, lần sau nên chú ý hơn.
Nhưng cậu không dám thốt ra ý nào cả, chỉ thở dốc gọi anh, "Hoàng tử..."
"Mark." Anh nói, "Gọi là Mark."
"Đó có phải là mệnh lệnh không?"
"Không phải," Môi Mark Lee đã chạm vào đùi Lee Donghyuck, "Là tôi đang năn nỉ em đấy."
Hoàng tử và Vương tử phải học rất nhiều thứ, nhưng không có bất kì ai dạy cho họ chuyện lên giường. Mark Lee là lần đầu mà Lee Donghyuck cũng là lần đầu, cậu thấy lạ lẫm, thì anh cũng thấy lạ lẫm. Bọn họ mất rất nhiều thời gian chỉ để hôn và cởi quần áo, và cho dù đã gần như phát nổ vì khao khát đến bước tiếp theo, không ai trong hai người biết phải tiếp tục như thế nào. Ngại ngùng, bối rối và sợ người kia không hài lòng, đến cuối cùng, Mark Lee và Lee Donghyuck vẫn chưa thể hòa hợp được trong chuyện gì.
Bản năng của Mark Lee nói cho anh biết, anh phải là người tấn công, phải là người chinh phục và phải là người dẫn dắt, nhưng làm sao để biết Lee Donghyuck thích gì, cảm thấy như thế nào, muốn được chạm vào đâu hay lúc nào cần chậm lại, lại không có bản năng nào nói cho anh. Làm tình vốn dĩ cũng là một phương thức để giao tiếp, thậm chí còn là một cách giao tiếp mang nhiều cảm tính khi lời nói trở nên tối giản. Nhưng chuyện này đối với hai người cũng là một thử thách khi đến việc nói chuyện với nhau hằng ngày còn chưa tìm được điểm chung, như một cuộn len rối chưa tìm được cách gỡ, không hiểu người kia, mà cũng không hiểu chính mình.
Mark Lee chỉ biết mình cần tiếp tục trước khi phía bên dưới anh tắc nghẽn đến mức có thể bóp chết anh. Kéo gối cho Lee Donghyuck rồi quỳ giữa hai chân cậu, làm ướt một ngón tay rồi chạm vào nơi mà anh đang hướng đến. Donghyuck hít một hơi thật sâu, mặt cậu đỏ lựng lên khi Mark Lee cố gắng tìm cách xâm nhập, gồng cứng đến độ các cơ bắp cũng căng lên.
"Em ổn không?" Mark Lee nhìn vào mắt cậu, chỉ nhận được một cái gật đầu.
Bên dưới của Lee Donghyuck quá chặt, còn cậu thì quá lì lợm để nói Mark Lee nhẹ nhàng hơn. Những đầu ngón tay của anh không hề mềm mại, khô ráp và chai sạn vì cầm vũ khí, mới vào được ngón tay thứ nhất, Lee Donghyuck đã đau đến tái mặt. Nhưng cậu không nói gì cả, anh cũng không biết phải làm sao mới đúng. Cậu túm lấy gối úp chặt lên mặt mình, Mark Lee không nhìn thấy cậu, cho rằng cậu vẫn ổn. Đầu ngón tay thứ hai vừa mới chạm vào, Lee Donghyuck đã co rúm lại vì đau, đầu gối cậu thúc vào mạng sườn Mark Lee, đúng vị trí đang bầm lên sau cuộc tập luyện buổi chiều.
Cậu nghe thấy anh hự một tiếng, bàn tay túm chặt lấy đầu gối cậu cúi gằm mặt xuống. Lee Donghyuck hoảng hốt tròn mắt ngồi dậy.
"Hoàng...tử?" Cậu rụt rè chạm lên một bên hông của anh.
Mồ hôi rịn ra từ trán Mark Lee, bên dưới đã xìu xuống còn một nửa, vừa đau vừa nghẹn, cảm giác muốn làm tình cũng không còn nữa.
Anh nén tiếng thở dài, "Em đau thì thôi, để lần khác."
"Tôi...không cố ý." Lee Donghyuck lắp bắp.
"Không phải lỗi của em." Mark Lee nói rồi rời khỏi giường nhặt quần áo cho Lee Donghyuck, "Không phải tại em." Anh nhắc lại lần nữa, đem theo tâm trạng rối bời vào phòng tắm.
Lee Donghyuck muốn đi theo anh, nhưng lại không biết đi theo anh rồi thì sẽ làm gì. Cậu không cố ý làm anh đau, chẳng ai trong hai người muốn làm người kia đau, nhưng dường như mọi cố gắng của họ đều đi vào ngõ cụt.
Có lẽ, đây là lần đầu làm chuyện gì đó tệ nhất trong cuộc đời của cả hai.
*
Bức tranh của hai người được treo lên rồi.
Mark Lee đứng chắp tay sau lưng, chăm chú ngắm nhìn hình ảnh thu nhỏ của mình và Lee Donghyuck. Bức vẽ được treo gần cửa sổ, nơi vạt nắng nhẹ chiếu vào một bên đổng tử của anh khiến nó thành một màu nâu nhạt, mái tóc vàng trở nên rực rỡ, ngay cả khi ở trên nó không có chiếc vương miện nào cả.
Ở Grace, người ta chỉ vẽ tranh để lưu giữ lại những kỉ niệm đặc biệt, Mark Lee còn nhớ khi anh lên năm, Hoàng hậu đã bắt anh phải đứng yên mặc chiếc áo choàng – một thứ vô cùng lạ lẫm với anh khi ấy, hàng giờ đồng hồ để họa sĩ lưu lại dáng vẻ của vị Hoàng tử, không độc nhất, nhưng rõ ràng là được yêu chiều nhất trong lâu đài. Những năm sau này, khi cả áo choàng lẫn việc đứng yên một chỗ không nhúc nhích đã trở nên quen thuộc đối với Mark Lee, anh đã không còn coi việc được vẽ là điều gì quá đặc biệt nữa. Thế nhưng mà đối với anh, khi có Lee Donghyuck ở bên cạnh, bỗng nhiên cái việc vẽ tranh ấy lại trở thành một cột mốc mà anh quyết định sẽ khi nhớ trong đầu.
Sau này, nếu có sau này, khi hai người già đi cùng nhau, khi mái tóc vàng của anh chuyển thành màu trắng phếch và khi Lee Donghyuck không còn ghét anh nữa, có lẽ sẽ lâu lắm, nhưng đến khi ấy, bức tranh đầu tiên này của hai người sẽ gợi cho anh nhớ về cách anh đã bắt đầu cuộc hôn nhân này như thế nào. Và có lẽ đến lúc ấy, Vương tế của anh vẫn sẽ đẹp như bây giờ, cặp mắt lấp lánh và đôi môi như có ma thuật hút lấy anh, làn da mịn màng và giọng nói dù có giận dữ vẫn như mật ngọt rót vào tai trìu mến hôn lên cõi lòng. Chỉ là không biết đến bao giờ, hoặc có bao giờ Lee Donghyuck sẽ không còn dè chừng anh như hiện tại.
Như cách cậu có thể thoải mái nói chuyện với Lee Jeno ngoài vườn hoa, chỉ cách anh một lớp cửa kính, nhưng lại như vạn dặm trong tâm hồn.
"Chán ngắt." Lee Donghyuck thở dài, "Tôi không thích hoa hồng."
"Vậy ngài thích hoa gì?" Lee Jeno hỏi.
"Hướng dương."
"Sẽ là một ý hay nếu ngài nói chuyện đó cho Hoàng tử biết đấy, Vương tế."
"Vì?" Cậu quay lại nhìn hắn, "Đến việc tôi thích gì cũng cần báo cáo sao?"
Lee Jeno nhăn mặt vì cách hiểu vấn đề của Lee Donghyuck, hắn lại nói, "Chỉ cần ngài nói ngài thích, Hoàng tử sẽ làm theo ý ngài mà."
"Vậy cơ đấy," Cậu mỉa mai, "Hoàng tử nên dành sự quan tâm đó cho người ngài ấy vốn dĩ sẽ kết hôn thì hơn."
"Hoàng tử chưa từng muốn kết hôn với ai cả, đặc biệt là Tiểu thư Min." Hắn nhấn mạnh, "Nghe bảo Hoàng tử phải đấu tranh dữ lắm mới được kết hôn theo ý mình."
Rõ ràng là hắn nói quá lên, nhưng không phải toàn bộ đều là nói dối.
"Dừng." Lee Donghyuck giơ tay ra hiệu, "Tôi nghe đủ rồi, không cần anh cả ngày lải nhải về ngài ấy."
"Được thôi," Lee Jeno nhún vai, "Cuối tuần này có Lễ hội chào đón mùa mới, ngài muốn đi không?"
Chữ 'Có' đã suýt trượt khỏi môi Lee Donghyuck ngay lập tức khi cậu nghe thấy lời mời ấy. Không một ngày nào cậu ngừng nhớ nhung cảm giác được tự do bay lượn như lúc trước, được cưỡi trên con hắc mã của cậu mà đi đến mọi ngóc ngách cậu có thể nghĩ ra, được thoải mái lên núi xuống biển bất cứ khi nào cậu muốn. Cảm giác ấy khiến từng dây thần kinh trong người cậu căng ra như muốn cuộn lên trong lòng một cơn sóng, tấn công vào đại não cậu đến tê rần. Ngực trái Lee Donghyuck đập loạn cho cậu biết rằng, Lee Donghyuck của những ngày tháng ấy chưa trút hơn thở cuối cùng, Lee Donghyuck của những ngày tháng ấy vẫn còn điên cuồng tìm lí do để sống, mong mỏi được tái sinh và đôi cánh dập nát vẫn có thể bay. Lee Donghyuck của hiện tại, cũng muốn được sống như thế.
Mà sự thật rằng, không có ai kìm hãm Lee Donghyuck ngoài chính bản thân cậu.
Bó buộc mình vào nỗi đau không có cách nào bù lấp, ép bản thân không được quên, không được chấp nhận sự thật rằng chỉ mình cậu còn sống, không cho phép cái tôi của mình lung lay cho dù đang sống trên một đất nước hoàn toàn xa lạ. Và cả ngoan cố không đón nhận sự giúp đỡ của Mark Lee, bất kể có cần chúng hay không.
"Vương tế?" Lee Jeno gọi cậu, "Ngài không sao chứ?"
"Liệu..." Lee Donghyuck ngập ngừng, "Liệu tôi có được phép đi không?"
Lee Jeno bật cười thành tiếng, "Đừng hỏi những câu vô lí như thế, cứ làm những điều ngài muốn thôi."
Mark Lee không nghe được cuộc đối thoại ấy, anh chỉ nghe thấy hình như, phần nào đó trong anh vừa vụn vỡ.
*
Sofia bước vào khi Lee Donghyuck đang tò mò nhìn vào cuốn sách về thiên văn học, trên tay còn cầm một tờ giấy vẽ bản đồ sao. Cậu không hiểu gì về chúng cả, không biết tên những chòm sao cũng không biết ý nghĩa của chúng, cậu chỉ đang kiếm việc để làm cho hết ngày, và đứng nhìn vào những cuốn sách cũng là một cách không tồi.
"Vương tế." Sofia lên tiếng.
Lee Donghyuck quay người đóng cuốn sách lại, cổ họng phát ra một tiếng ừ thật khẽ. Cậu không ghét Sofia, nhưng có điều gì ở người phụ nữ này khiến cậu cảm thấy bị lấn áp. Bí ẩn và khó đoán đến khó chịu, cậu không biết gì về người này, nhưng bà ta luôn hành xử như đã đọc vị cậu, biết tất cả về cậu, và như cả có thể nhìn thấy tương lai của cậu. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt cùng với những lá bài, Lee Donghyuck đã biết Sofia chắc chắn không phải một người tầm thường. Tất cả người trong lâu đài đều tôn trọng Sofia, ngay cả Hoàng đế. Cậu muốn biết nhiều hơn về người phụ nữ này, nhưng không có ai để hỏi, và phải hỏi gì mới được?
"Ngài có tìm được gì thú vị trong những cuốn sách đó không?" Người phụ nữ mỉm cười.
Lee Donghyuck hơi bĩu môi, "Không hẳn."
"Ngài có thể hỏi," Bà ta lại nói, "Chẳng có ai đọc những cuốn sách về thiên văn học ngoài tôi cả."
Chàng Vương tế đứng suy nghĩ một hồi lâu, đúng hơn là suy nghĩ xem cậu nên hỏi Sofia điều gì khi trong đầu cậu đang có ngàn vạn câu hỏi, về nơi này, về những vì sao, về chính cậu, và về Mark Lee.
"Những lá bài," Sofia gần như đã thốt lên, "Ngài đã muốn biết về ý nghĩa của chúng chưa?"
"Biết rồi thì sao?" Cậu bật cười, "Biết rồi thì có thay đổi được chuyện gì không?"
"Tất cả mọi thứ đều sẽ thay đổi, thưa Điện hạ, chỉ cần ngài chịu thay đổi chúng."
Sofia nghỉ một quãng rồi lại nói tiếp, "Chẳng hạn như, ngài có thể nói với Hoàng tử rằng ngài không thích những bông hoa hồng ngoài vườn kia."
Lee Donghyuck nhíu mày, chính là cảm giác này. Khi cậu chẳng hề giao tiếp với Sofia được mấy lần nhưng bà ta lại biết những gì cậu không muốn nói với ai, biết cả những chuyện nhỏ nhặt nhất mà cậu cho rằng không đáng để tâm. Nhưng trong những điều nhỏ nhặt ấy, thật sâu trong thâm tâm Lee Donghyuck biết rằng, cậu không thể thích hoa hồng như cách cậu thích hoa hướng dương.
"Sao bà..." Vế sau bị nuốt trọn trong vòm họng không có cách nào nói ra, Lee Donghyuck không muốn thể hiện rằng mình đang cảm thấy như bị lột trần.
"Sao thần biết?" Sofia lại cười, người đàn bà hít một hơi thật sâu, "Thần không biết, thưa Điện hạ, thần chỉ quan sát thôi."
"Quan sát khác với nhìn đó, Vương tế. Thần đã nhìn thấy Điện hạ ở ngoài vườn ngày hôm trước, và cả ánh mắt ngài khi nhìn những bông hồng."
"Được thôi, vậy tại sao tôi phải nói với Hoàng tử?" Lee Donghyuck gằn giọng.
"Ngài có biết tại sao ngài cảm thấy cuộc sống ở đây thật khó khăn không, Điện hạ?" Sofia hỏi cậu bằng một câu chẳng hề liên quan, "Vì lá chín Cơ, ngài quá kiêu ngạo."
Lee Donghyuck thấy hai má mình nóng rần lên vì tức giận, chưa từng, không có một ai dám thẳng thừng nói vào cậu rằng cậu là một kẻ kiêu ngạo. Và cậu thậm chí còn cáu giận hơn khi thái độ ngay lúc này của chính bản thân lại đang khẳng định những gì Sofia nói là đúng.
"Đừng áp đặt những lá bài ngu ngốc đó của bà lên người tôi." Lee Donghyuck nghiến răng, tay nắm thành quyền đến nổi gân xanh.
"Chúng không phải của thần, mà là của ngài." Người phụ nữ vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, "Không sao, nếu ngài không muốn đón nhận chúng."
"Nhưng Điện hạ," Sofia nhìn thẳng vào mắt Lee Donghyuck bằng một ánh mắt, đã từng vô cùng quen thuộc với cậu. Trước đây, mẹ cậu cũng đã từng nhìn cậu như thế mỗi khi bà muốn khuyên nhủ cậu điều gì. "Hoàng tử, và bất kì ai khác sẽ không thể biết được ngài muốn gì nếu ngài không nói ra."
"Nơi này sẽ như ngài muốn, với điều kiện ngài phải cho người khác biết ngài muốn như thế nào, và tin thần đi, thưa Điện hạ, đó không phải là một chuyện gì đáng xấu hổ. Ngài là Vương tế của đất nước này, của Hoàng tử, làm ngài cảm thấy an toàn và thoải mái, cũng là một trong những trách nghiệm của ngài ấy."
"Nơi này không coi thường ngài, Vương tế," Sofia lại nói thêm, "Và Hoàng tử cần ngài, nhiều hơn những gì ngài ấy thể hiện."
Lee Donghyuck đứng trơ ở đó, cố tiếp nhận và nuốt trôi những gì tai cậu vừa nghe thấy. Vốn dĩ chúng nên là những gì cậu muốn được nghe và cần được nghe, và đáng lẽ cậu nên cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng Hoàng tử, chồng cậu, cần cậu ở điểm nào và như thế nào cơ? Cậu không đến đây để hưởng thụ, Mark Lee có bao nhiêu trách nhiệm thì cậu cũng có bấy nhiêu, anh đã hạ mình vì cậu, đã quan tâm đến cảm giác của cậu, đã gạt phăng những bữa tiệc mà cậu không muốn tham gia, đã bị thương vì chính đôi bàn tay cậu, đã phải nhận những sự ngó lơ mà anh không đáng phải nhận.
Còn Lee Donghyuck, cậu không thể nói được rằng mình đã làm được gì cho anh.
*
Mark Lee gặp Sofia ngay sau đó, với một vẻ mặt buồn bã hơn thường ngày.
"Ngài ổn chứ, Hoàng tử?"
"Ừ, tôi đoán vậy."
Sofia hừm nhẹ, "Vậy thần chắc chắn Điện hạ đoán là ngài sai rồi. Có chuyện gì vậy, thưa ngài?"
Cái tên 'Lee Donghyuck' như đã được khắc lên trán anh, nhưng Mark Lee vẫn giữ im lặng. Anh nghĩ rằng mình không nên hỏi bất kì ai xem mình nên quan tâm đến người bạn đời của mình như thế nào.
"Thần vừa gặp Vương tế." Sofia bỏ lại một câu lưng chừng kích thích sự tò mò của Mark Lee, mọi giác quan của anh đều phản ứng khi nghe thấy tên cậu, đẩy anh đến sát nơi ranh giới của sự tuôn trào.
Miệng Mark Lee đã há ra toan hỏi một câu gì đó, nhưng chút tự cao trong lòng anh đã níu chân anh lại, "Ừ." Mark Lee nói.
"Từ những điều nhỏ nhặt nhất, Hoàng tử." Sofia nói ngay cả khi không nhận được bất kì câu hỏi nào, "Đó là cách mọi thứ bắt đầu."
Người phụ nữ chạm nhẹ lên bắp tay anh rồi rời đi, để lại chàng Hoàng tử cô độc giữa hàng lang dài đằng đẵng im lặng đến mức nghe thấy cả tiếng bụi bay.
*
Cả ngày hôm ấy Lee Donghyuck chỉ nghĩ về hai thứ: hoa hồng và lễ hội.
Dù có không liên quan đến nhau như thế nào, hai thứ đều có chung một điểm đến cuối cùng, là cậu phải nói với Mark Lee. Nếu muốn hoa hồng biến thành hoa hướng dương, chỉ có Mark Lee mới đáp ứng cậu, nếu muốn được đi chơi, bất kể là một mình hay cùng với Lee Jeno, cũng cần phải có sự đồng ý của anh. Nhưng ngay cả khi đang nhìn thẳng vào mắt anh, Lee Donghyuck vẫn không biết rốt cuộc mình phải lên tiếng như thế nào.
"Em ổn chứ?"
Lee Donghyuck nghe thấy Mark Lee hỏi mình khi khuôn mặt anh tái xanh vì mệt mỏi, cậu quên mất rằng, một Hoàng tử có rất nhiều trọng trách phải đảm đương. Mark Lee phải giỏi ở tất cả mọi mặt, phải là một chiến binh anh dũng đủ khả năng cầm kiếm ra trận, phải là một nhà ngoại giao đủ thuyết phục để giao thương với nước láng giềng, phải là một người đứng đầu tương lai đủ sáng suốt để giải quyết tất cả những vấn đề của thần dân, phải là một người nắm quyền đủ cứng rắn để đàn áp những kẻ lăm le thứ mà anh sở hữu. Phải trở nên hoàn hảo đến mực anh sức cùng lực kiệt. Đôi bàn tay ấy không được buông thanh kiếm ra dù cho nó khiến anh trở nên trầy xước, bờ vai ấy không được trùng xuống dù cho anh có mệt nhoài, khuôn mặt không được ủ rũ mặc kệ anh có vui hay không.
Mark Lee đã hi vọng rằng, Lee Donghyuck – Vương tế của anh không thù ghét anh đến mức này, để ít nhất khi cơ thể và tâm trí anh đã bị bào mòn vì ngôi vị, trái tim anh vẫn được sống đúng như những gì anh muốn. Đã hi vọng rằng có thể nắm lấy tay cậu, mỗi ngày, chặt như ngày hai người kết hôn, có thể ôm cậu, bất kì lúc nào, và có thể nhận được nụ cười của cậu.
Nhưng Lee Donghyuck không làm thế.
Dù cậu có khổ sở đến đâu, có nhớ nhà và cần một người để nương tựa đến mức nào, anh cũng không phải lựa chọn của cậu.
"Còn Hoàng tử thì sao?" Lee Donghyuck trả lời anh bằng một câu hỏi khác, câu hỏi khiến một nụ cười ngờ nghệch xuất hiện trên gương mặt Mark Lee.
"Em hỏi tôi à?"
"Còn ai khác trong phòng nữa đâu."
Mark Lee cúi xuống xoay chiếc nhẫn trên tay, thật lâu mới thốt ra câu trả lời sặc mùi giả dối.
"Tôi ổn. Em thích vườn hoa không? Sáng nay tôi thấy em...ở ngoài đó."
Lee Donghyuck như được thở phào khi Mark Lee nhắc đến đúng điều cậu khó mở lời, cậu ngồi xuống giường, ngước lên nhìn anh.
"Không hẳn."
"Sao thế? Em không thích hoa hồng à?"
Cậu gật đầu, "Ừ, không thích."
"Tôi...thích hoa hướng dương."
Cậu trả lời câu hỏi còn chưa kịp rời khỏi bờ môi Mark Lee, anh cười khẽ, "Tôi nhớ rồi."
"Cuối tuần này..." Hai người bỗng nhiên đồng thanh.
"Em nói đi." Mark Lee tạm dừng việc mở lời mời Lee Donghyuck đến lễ hội với mình.
"Cuối tuần này..." Lee Donghyuck siết chặt lấy vạt áo, "Tôi nghe nói có lễ hội. Tôi có thể..." Cậu nuốt nước bọt, "Tôi có thể đi không? Với Lee Jeno."
Nụ cười vốn đã nhẹ trên môi Mark Lee dần tan biến vào trong không gian. Lee Donghyuck chịu nói cho anh cậu thích gì, muốn gì là một chuyện vui, nhưng thứ niềm vui mong manh ấy đã vì Vương tế của riêng anh nói rằng cậu muốn đi với một người đàn ông khác làm cho lụi tàn trong chớp mắt. Yêu cầu ấy khiến lồng ngực anh như thít lại, khiến đôi vai anh không thể kiểm soát mà trùng xuống. Lee Donghyuck thoáng giật mình khi nhìn vào mắt anh, mệt mỏi lẫn tuyệt vọng, đỏ lừ và đôi môi anh đã khô khốc từ bao giờ.
"Ừ," Anh nói, "Em đi đi."
Mark Lee biết cơ thể mình sẽ không dễ chịu, tâm hồn anh sẽ không yên bình khi nói ra những lời ấy, nhưng anh vẫn nói, vì đó là điều Lee Donghyuck muốn.
Chỉ là Mark Lee đã nhận ra rằng, bất kể hoa hồng có kiều diễm đến đâu, thì hướng dương mới là thứ có vị trí trong lòng cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com