K Rô | 9: One step forward
Lee Donghyuck không nhớ lần cuối mình có thứ cảm giác này là khi nào. Dòng người khiến cậu phấn khích, ánh nắng nhàn nhạt đổ mình lên toàn bộ không gian, điệu nhạc người dân tự tạo ra luồn lách đến từng nơi dù là chật chội hòa cùng những âm thanh mời chào phát ra từ những sạp hàng bên đường, Lee Donghyuck chẳng thế nói được thứ nào thu hút sự chú ý của cậu nhiều hơn.
Bước chân cậu trở nên mất kiểm soát mặc kệ cho tiếng Lee Jeno có vang vọng từ phía sau nhắc cậu chậm lại, Lee Donghyuck tò mò ngắm nhìn tất cả mọi thứ như một con chim xổ lồng từ từ tận hưởng lại cách bay. Cậu được đón nhận, như một Vương tử, bởi tất cả những ai nhìn thấy cậu. Trên tay Lee Donghyuck đã chất đầy những bông hoa mà người dân tặng cậu, họ dành cho cậu những lời hoa mĩ nhất mà cậu có thể tưởng tượng ra, và cả những lời chúc phúc thậm chí còn đẹp hơn cả những bông hoa ấy. Vài dây thần kinh trong tâm trí cậu khẽ run rẩy vì choáng ngợp, vì cảm giác quen thuộc mà cậu nhung nhớ đang choán lên cậu theo từng bước chân, và cả vì hóa ra, nơi này không ghét cậu như cậu vẫn nghĩ.
Đám trẻ con có thể thoải mái nô đùa trên đường, dùng phấn màu vẽ bất cứ thứ gì chúng thích lên nền đất và dùng cả bột màu để vẽ lên mặt, ngân nga những bài hát mà có lẽ đã được dạy từ lúc sinh ra. Những đứa trẻ lớn hơn thì rao bán bánh mì giúp bố mẹ, thi thoảng lại len lén giấu đi một đồng xu làm tiền tiêu vặt. Mùi thơm lừng của bánh nướng hòa quyện với hương hoa tấn công khướu giác Lee Donghyuck, trong một thoáng, cậu đã không còn cảm thấy nhớ nhà nữa.
"Ngài có thể đi chậm lại chút được không?" Lee Jeno nhăn nhó đứng bên cạnh Lee Donghyuck.
"Không thích thì đi về đi."
Lee Jeno im bặt, hắn không thể tự cho mình quyền bỏ Vương tế của Grace lại giữa đường.
"Kia là gì?"
Lee Donghyuck chỉ về phía đài phun nước, một vị Thần mà cậu không biết tên được đặt ở giữa đài, người dân xếp hàng đợi đến lượt để thảy vào những đồng xu. Tiếng mảnh kim loại nhỏ bé va chạm với mặt nước vang lên không ngừng nghỉ. Cậu thấy Lee Jeno lục lọi gì đó trong túi áo, rồi đưa đến trước mặt cậu vài đồng.
"Đài ước nguyện, thưa Điện hạ. Ngài chỉ cần ước rồi thảy đồng xu vào thôi, ước gì cũng được, nhưng chỉ được ước một thứ duy nhất cho một mùa, đến mùa tiếp theo ngài mới được làm lại lần nữa."
"Ngài muốn thử không?" Hắn giơ tay mời cậu.
Chàng Vương tế nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng lại lắc đầu, "Không cần đâu, tôi không tin vào mấy chuyện như thế."
Lee Jeno gật đầu, nhét lại xu vào túi áo, cúi người giơ một tay đến trước mặt Lee Donghyuck, "Đến giờ rồi, ngài muốn tham gia cùng tôi không?"
"Đến cái g..."
Lee Donghyuck còn chưa kịp nói hết lời, Lee Jeno đã kéo cậu vọt vào dòng người vừa bắt đầu nhảy múa, những ngọn đuốc được châm ngòi và các loại nhạc cụ đồng loạt vang lên. Người dân xếp thành vòng tròn lớn giữa quảng trường, trong tay họ lại là những nhúm bột màu, để tung lên trời và cầu nguyện cho một mùa mới rực rỡ, để bày tỏ lòng thành với những vị Thần linh, và đơn giản chỉ để tận hưởng khoảnh khắc giao nhau giữa mùa mới và mùa cũ, bỏ lại những gì khiến họ mệt mỏi ở phía sau và chạy đến một tương lai tràn ngập những cánh hoa trải dài trên những con đường.
Cậu không biết nhảy, cậu chỉ biết di chuyển theo nhịp kéo của Lee Jeno lẫn người dân, và mặc dù cơ thể cậu không theo những gì cậu muốn, một tiếng cười vẫn bật ra khỏi vòm họng của Lee Donghyuck. Chân trần va chạm với nền đá, mùi hương đậu lên da thịt, vài giọt mồ hôi khẽ chảy dọc thái dương, bản nhạc đủ ồn ã để cơ thể nhún nhảy chui vào tai và, Lee Donghyuck vui. Theo một cách mà cậu đã nhung nhớ đến khôn cùng.
Một người lạ mặt nào đó nắm tay Lee Donghyuck cùng cậu xoay vài vòng, và từ khi nào cậu đã đủ tin tưởng để đáp lại người đó không chút chần chừ. Trong một khoảnh khắc thoáng qua giữa điệu nhảy dường như không có điểm dừng ấy, ánh mắt cậu bắt gặp một gương mặt quen thuộc, nổi lên giữa đám đông dù cho người đó có cố ẩn mình – Mark Lee. Màu vàng trên tóc anh trở thành một thứ màu độc nhất, tỏa ra thứ hào quang sáng rực lấn át cả những ngọn đuốc, nhưng rồi chỉ một khắc sau đó, Lee Donghyuck không còn nhìn thấy anh.
Lee Donghyuck lập tức dừng lại, quét ánh mắt mình đến bất cứ nơi nào cậu có thể để tìm kiếm hình bóng của Mark Lee, cậu chắc chắn mình không nhầm, Hoàng tử của cậu chắc chắn vừa xuất hiện ở nơi này. Nhưng mặc kệ mọi cố gắng của cậu, Mark Lee đã biến mất sau dòng người còn đang phấn khích nhảy múa ấy. Lee Donghyuck phát hiện ra, mình đang ở trong một đám đông đến nghẹt thở, như một con thuyền lênh đênh trên mặt đại dương tìm ngọn hải đăng, và từ khi nào đến chính cậu cũng không nhận ra, cậu đã coi Mark Lee là ngọn hải đăng của riêng mình.
"Lee Jeno." Lee Donghyuck hét lớn, "Ra khỏi đây thôi, tôi mệt rồi."
"Ngài sao vậy?"
"Cậu có vừa...nhìn thấy Hoàng tử không?"
"Hoàng tử?" Lee Jeno nhăn mặt, "Không, tôi không nhìn thấy, thưa Điện hạ."
Lee Donghyuck ngoái đầu quay lại nhìn một lần nữa trước khi hướng về phía chợ, khát và đói lả sau những điệu nhảy, cậu muốn được thử món bánh nướng và loại nước có màu xanh tuyệt đẹp mà Lee Jeno giới thiệu cho cậu rằng nó là nước đậu biếc, chẳng khác gì bình thường, chỉ có thêm thứ màu đẹp đến mức người ta quên đi cả cái bình thường của nó.
Ánh mắt cậu vẫn kiên trì tìm kiếm Mark Lee giữa cả biển người, để rồi thứ cậu nhìn thấy chỉ là những khuôn mặt lạ lẫm, đến mức cậu bắt đầu cảm thấy nghi ngờ chính bản thân mình liệu người cậu nhìn thấy khi nãy có thật sự là anh.
"Vương tế." Một cậu nhóc chừng mười tuổi xách theo một chiếc giỏ cúi chào cậu.
Lee Donghyuck không nói gì, chỉ mỉm cười và gật đầu.
Cậu nhóc chỉ về phía gian hàng của gia đình mình, "Điện hạ có thích gì không, ngài có thể lấy nó miễn phí."
"Ngươi định tặng ta sao?" Cậu nhướn mày.
"Đương nhiên rồi, thưa Điện hạ."
Lee Donghyuck hừm nhẹ một tiếng, cúi xuống tìm kiếm xem liệu có thứ gì thu hút mình, gian hàng của cậu nhóc này có đủ mọi thứ: ghim cài áo, những viên đá màu sắc, vòng tay, túi thơm và thậm chí là kẹp tóc.
"Cái này," Cậu chỉ vào chiếc nhẫn bạc hình đầu hổ, "Ta thích thứ này."
Cậu bé hơi chần chừ nhìn Lee Donghyuck, "Nhưng nó có vẻ...hơi rộng so với tay ngài."
"Ừ," Cậu cười, "Nhưng vừa với tay Hoàng tử."
"Ồ..."
Hai mắt cậu bé mở lớn như vừa nghe được chuyện gì rất đỗi ngạc nhiên. Lee Donghyuck cúi xuống xoa đầu cậu nhóc, rồi dúi vào tay cậu số tiền chắc chắn nhiều hơn giá trị của chiếc nhẫn.
"Thần...Vương tế." Cậu nhóc lắp bắp.
"Đưa cho cha mẹ, và giữ lại cho bản thân vài đồng nhé." Lee Donghyuck nháy mắt.
*
Lee Donghyuck đi qua vườn hoa trước khi đem theo cơ thể mệt nhoài về phòng ngủ. Cậu thậm chí còn không nhận ra mình đã đi chơi cả một ngày dài nếu không phải vì bầu trời đã tối sầm lại, ánh trăng vằng vặc chiếu sáng con đường cậu đi thay vì ánh dương rực rỡ.
Bước chân chàng Vương tế chậm lại ở những điểm cuối cùng trên con đường dẫn vào vườn hoa, khi sắc đỏ của hoa hồng đã biến mất hoàn toàn khỏi tầm nhìn của cậu, không một dấu vết, không một chi tiết nào cho thấy những bông hồng từng xuất hiện ở nơi đây khi cậu vẫn nhớ như in hình dáng của chúng vài ngày trước. Màu vàng, vàng rực của những bông hướng dương nở rộ cao ngang người trùm lên toàn bộ tầm nhìn của cậu, Lee Donghyuck tròn mắt, khẽ giật lùi lại phía sau một bước.
Cậu thậm chí còn không cần tự hỏi xem ai đã mang những bông hướng dương này đến đây, ai đã làm cho những bông hồng cậu không thích biến mất và ai đã đáp ứng những gì cậu yêu cầu, thậm chí là hơn cả mong đợi chỉ trong vòng ba ngày. Cả một vườn hoa của lâu đài, chỉ vì một câu nói của Lee Donghyuck, đã biến thành vườn hoa của riêng cậu. Trong đầu như vừa phát ra một tiếng nổ, nhưng trong tim lại như chảy vào một con suối, Lee Donghyuck quay người lại, và rồi cậu chạy.
*
Mark Lee ngửa ra sau, để đầu mình chạm vào thành gỗ của chiếc bồn tắm. Uống cạn li rượu vang dưới làn hơi nước dày đặc, nóng ran mà anh cố dùng để rửa trôi đi những hỗn loạn đang bám rít lấy tâm trí mình. Hỗn loạn đến nỗi thứ chất lỏng có cồn ấy chui xuống cổ họng trở nên nhạt thếch, anh cần một thứ gì đó rõ ràng hơn, đậm đặc hơn, có sức ảnh hưởng đến anh cao hơn, hoặc nói thẳng ra, là một ai đó, chẳng hạn như Vương tế của anh.
Anh đã dành cả một ngày dài để suy nghĩ về việc Lee Donghyuck đến lễ hội cùng Lee Jeno thay vì với mình, tự khiến bản thân mắc kẹt trong mớ tơ vò, và khi con người ta còn đang mải vui chơi ngoài kia, thì môi anh thậm chí còn không thể rặn ra một cái nhếch mép. Và cho dù nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều lần, thì cho đến cuối cùng Mark Lee cũng chỉ có thể mường tượng ra một cái kết duy nhất: Vương tế của anh đã rung động với một người khác, không phải anh.
Rung động với một người có thể khiến cậu cười và có thể thoải mái cười với người đó, một người khiến cậu có thể đủ tin tưởng để đi đến những nơi cậu muốn cùng, đạp phăng anh, thân phận Hoàng tử của anh, những cố gắng mà anh đã đặt vào cuộc hôn nhân này qua một bên. Có lẽ, một người không bị áp lực vì ngôi vị và có thể dành nhiều thời gian cho cậu như Lee Jeno mới là người cậu cần.
Chiếc li rỗng bằng bạc trực chờ rơi khỏi tay Mark Lee, chỉ một giây sau đó, tiếng nó va chạm với nền nhà vang lên, cùng lúc tiếng cửa phòng tắm được mở ra. Anh nhăn mặt ngồi thẳng người dậy, rồi hoàn toàn cứng đờ khi Lee Donghyuck xuất hiện sau làn khói.
"Em về rồi." Anh nói.
Lee Donghyuck giữ yên lặng tiến đến chỗ Mark Lee, nửa thân dưới của anh bị che kín bởi những lá thảo dược trên mặt nước, vài giọt nước còn đọng lại trên khuôn ngực và một tay gác lên thành chiếc bồn tắm bằng gỗ. Cậu chỉ mặc độc một chiếc áo ngủ bằng lụa màu đen, những đường nét trên cơ thể thoắt ẩn thoắt hiện lọt vào tầm nhìn của Mark Lee, và Lee Donghyuck thấy anh nuốt nước bọt.
"Ngày hôm nay thế nào?" Anh hỏi khi Lee Donghyuck ngồi lên thành bồn tằm, nhìn anh chằm chằm và thậm chí còn không màng chỉnh lại một bên áo đã trôi tuột xuống để lộ một bên vai, "Em chơi vui chứ?"
"Vâng, Hoàng tử." Cậu khẽ đáp lại, "Và tôi nghĩ mình cần tắm rửa trước khi đi ngủ."
Một thứ gì đó rõ ràng hơn, đậm đặc hơn, và có sức ảnh hưởng đến anh cao hơn
"Vậy để tôi..."
Nửa sau của câu nói như bị treo ngược lên, mắc kẹt lại trong cổ họng vị Hoàng tử khi anh nhìn thấy Vương tế của mình đứng dậy, và cởi bỏ lớp áo ngủ bên ngoài rồi để yên cho nó rơi xuống, trần trụi, và đầy gợi tình đến ngạt thở. Đồng tử Mark Lee dao động, hơi thở anh bỗng trở nên nặng nề, và còn rõ ràng hơn khi anh không mặc áo. Anh chỉ ngồi thử ở đó, vô thức liếm môi quan sát Lee Donghyuck. Quan sát cách đôi chân cậu bị mặt nước nuốt lấy, cách làn da cậu như được phủ lên một lớp mật ong đặc quánh, cách cậu trườn đến, ngồi lên đùi rồi vòng chân quanh hông anh.
"Ngài có phiền không," Lee Donghyuck đặt tay lên ngực anh, thì thầm, "Nếu tôi như thế này, với ngài."
"Không," Mark Lee lắc đầu, "Đương nhiên là không rồi."
"Lễ hội tuyệt lắm, Hoàng tử. Và tôi còn nhìn thấy một người có ngoại hình giống ngài."
"Em có vui không?" Anh lờ đi vế sau của câu nói, hỏi lại câu hỏi mà mình muốn có được câu trả lời nhất.
"Có." Cậu khẽ gật đầu.
"Có vẻ Lee Jeno biết cách làm em vui hơn tôi." Mark Lee cười, nhưng cả hai đều biết đó không phải là một câu đùa có gì đáng để cười.
Lee Donghyuck nhăn mặt, "Tại sao ngài lại nhắc đến Lee Jeno?"
"Vì," Mark Lee hít vào một hơi, lướt đầu ngón tay mình trên đường viền hàm của Lee Donghyuck, "Tôi chưa từng được chứng kiến em cười như cách cậu ấy có thể."
"Chưa từng, đâu có nghĩa là không bao giờ."
Mark Lee bật cười khô khốc, "Ừ, tôi sẽ cố gắng. Em có nghĩ một ngày nào đó tôi có thể khiến em cười không, Vương tế?"
Lee Donghyuck ghé sát vào mặt Mark Lee, đủ gần để nghe thấy tiếng thở của đối phương lọt vào tai mình, và có lẽ là đủ gần để cậu có thể cảm nhận được những nhịp đập bên dưới lồng ngực của Hoàng tử đang đập đến
"Ngài đã làm được rồi mà." Cậu di một ngón tay mình qua môi anh, khẽ nâng khóe môi.
"Lúc nào thế?" Anh hôn lên vai cậu, rồi chậm rãi tiến vào xương đòn, lên cổ, rồi lên gò má.
Ánh mắt Donghyuck trở nên mơ màng, cậu hít vào một hơi, "Tôi nhìn thấy vườn hoa rồi."
Lee Donghyuck nhìn thấy Mark Lee dừng động tác của anh lại, lùi người lại phía sau mà sự mất hứng xuất hiện một cách rõ ràng trong đôi mắt anh. Cậu chột dạ, nghiêng đầu nhìn anh.
"Vậy chuyện này là vì những bông hoa hướng dương đó à?" Anh trầm giọng.
"Ý ngài là sao, Hoàng tử?"
"Em biết tôi không cần em cảm ơn tôi theo cách em không muốn mà."
Mark Lee ngừng lại, nhìn sâu vào đôi mắt Lee Donghyuck bằng toàn bộ sự thất vọng đang trào dâng trong lòng mình, không ngần ngại cho cậu biết rằng lời nói của cậu đã đẩy anh xuống tận đáy vực thẳm, và còn làm anh đau hơn bất kì mũi dao sắc nhọn nào. Vòng tay anh rời khỏi eo Lee Donghyuck toan đứng dậy, nhưng cậu túm lấy cổ tay anh.
"Đừng đi."
Hàng lông mày nhíu chặt, Lee Donghyuck lắc đầu, "Sao ngài có thể biết được đây là điều tôi không muốn? Và sao ngài có thể biết được ngài không khiến tôi vui. Hoàng tử, hãy hỏi tôi trước khi ngài kết luận bất kì điều gì."
"Em biết tôi muốn có được em nhiều đến thế nào mà, Lee Donghyuck." Mark Lee gằn giọng, "Em biết, và em cảm nhận được, Vương tế. Vậy nên đừng hành hạ tôi theo cách này, làm ơn."
Lee Donghyuck ghìm chặt hai vai người trước mặt mình xuống như thể sợ rằng anh sẽ vụt đi mất. Cậu biết, và cậu cảm nhận được cái tôi của cậu đang thu mình lại như dòng thủy triều xuống, cảm nhận được tất cả bộ phận trên cơ thể cậu bất kể là tâm trí, trái tim hay da thịt đều đang gào thét vì khao khát với Mark Lee, chồng cậu, Hoàng tử của cậu. Trước khi kịp suy nghĩ thêm điều gì, Lee Donghyuck đã lao đến hôn lên môi Mark Lee, dồn dập và không ngừng nghỉ, vò rối mái tóc vàng còn hơi ẩm, đôi chân siết chặt lấy vòng eo trong sự mãnh liệt mà lần đầu cậu dám bày tỏ.
"Ngài nói ngài sẽ cho tôi bất kì điều gì tôi muốn mà." Môi cậu đỏ rực lên, run rẩy vì hơi thở đứt quãng.
"Vậy em nói đi, em muốn gì." Mark Lee vòng tay chạm lên tấm lưng trần của người trước mặt mình.
"Em muốn ngài làm tình với em, Hoàng tử. Em muốn như thế, và xin ngài hãy đáp ứng em đi."
Thót một cái, lời nói của Lee Donghyuck lại một lần nữa xuyên thủng mọi lớp rào chắn mà Mark Lee có, nung chảy tất cả những cứng rắn trong anh đến khi chúng biến thành những chất lỏng. Hoặc anh chưa từng có thể chối từ Lee Donghyuck, người đã khiến anh ngứa ngày hằng đêm trong từng giấc ngủ.
Mark Lee đáp, "Được, Vương tế, chỉ cần em yêu cầu."
///____
đáp ứng như nào đợi phần sau nhé =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com