Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Hiểu lầm

Hôm nay lại là một ngày bận rộn với lịch trình dày đặc, Haechan tỉnh dậy trong trạng thái mệt mỏi và uể oải. Chứng mất ngủ của cậu lại tái phát, đã hơn 2 tháng rồi cậu không thể ngủ ngon giấc. Và các thành viên thì không ai biết điều này.
- Haechan à, mau dậy chuẩn bị đi, xe sắp đến rồi đấy- Renjun vừa đẩy cửa vào vừa hối thúc.
- Ok. Tớ xong ngay đây- Haechan nhanh chóng thức dậy. Cậu lê tấm thân mệt mổ vào phòng vệ sinh.
Vừa chuẩn bị xong thì xe cũng đã tới.
Trên xe, anh quản lí phổ biến về lịch trình ngày hôm nay của nhóm.
- Nào mấy đứa, hôm nay mọi người sẽ phải thu âm cho album mới vào buổi sáng, đến chiều lại tập luyện phần vũ đạo, và riêng Haechan thì tối nay em sẽ có lịch ghi hình cho radio nữa nhé.
- Dạ vâng ạ - Haechan đáp lời
- 'Ôi lại là một ngày bận rộn nữa đây' Haechan nghĩ trong lòng rồi bất chợt cậu dựa đầu vào Mark nhằm muốn tranh thủ thêm 1 tí thời gian để chợp mắt.
- Mới sáng sớm mà em đã bắt đầu mè nheo nữa rồi sao - Mark vừa nói vừa đẩy đầu em ra khỏi bờ vai anh.
- Em chỉ muốn dựa 1 tí thôi mà. Haechan trả lời với một tông giọng pha chút tủi thân.
Buổi sang trôi qua bình lặng cho đến thời gian tập vũ đạo vào buổi chiều.
- 'Haechan à, hôm nay em làm sao vậy hả?' Giọng Mark hơi có vẻ khó chịu, vì đây không biết là lần thứ mấy Haechan nhảy sai nhịp.
- ' Em xin lỗi ' Haechan nói bằng tông giọng không thể mệt mỏi hơn, đầu cậu bây giờ đang quay mồng, thật sự rất khó chịu. Nhưng lại cố tỏ vẻ không có gì trước mặt các thành viên. Và dường như cậu đã diễn rất tốt, vì không một ai phát hiện ra sự khác lạ của cậu.
-' Giải lao 20p rồi chúng ta lại tiếp tục'
Mọi người tản ra sau lời nói của Mark, cậu cũng lê từng bước khó khăn tìm một chỗ ngồi. Bình thường có lẽ cậu sẽ sà vào lòng Jeno hoặc ôm chặt lấy Renjun để chọc ghẹo, nhưng hôm nay cậu không còn sức, cậu thật sự rất mệt.
Đang mơ màng thì cậu nghe tiếng nói khó chịu của Mark
-' Em có thôi đi cái tính trẻ con đó hay không hả, không phải chỉ là line hát lần này của em ít đi một chút hay sao. Tại sao cứ phải tỏ ra khó chịu và phớt lờ mọi người như thế hả'.
- ' Đúng vậy đó Haechan à, vì bài hát lần này là thể loại hip hop và R&B nên line rap nhiều hơn vocal, cậu đừng giận dỗi trẻ con như vậy nữa.' Renjun nhăn mặt lên tiếng.
Haechan không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cái gì mà giận dỗi, cái gì mà line hát. Cậu ngẩn mặt lên nhìn mọi người với vẻ khó hiểu.
-' Mọi người đang nói cái gì vậy?'
-' Nói gì không phải em là người biết rõ nhất sao, từ sau hôm chia line cho bài hát mới, em cứ luôn làm ngơ mọi người, ai gọi em cũng không thèm phản ứng. Lúc nãy Renjun và Jaemin gọi em mấy lần em cũng không thèm trả lời nữa' Mark lớn tiếng nói.'
Thì ra là do không lúc mơ màng cậu không chú ý đến mọi người gọi cậu. Nhưng đó không phải do cậu cố ý. Haechan cũng hơi tức giận đáp lại
-' Em là do không nghe thấy tiếng gọi của mọi người nên mới không đáp lời, chứ em không làm lơ hay phớt lờ ai cả. Sao anh có thể nghĩ em như thế chứ'
-' Chúng ta ngồi cách nhau gần như vậy em lại nói không nghe thấy, em cảm thấy lời giải thích này hợp lí không hả. Lee Haechan, anh nhắc nhở em nếu em cứ tiếp tục thái độ đó thì anh sẽ không để yên cho em đâu.'
Nói rồi Mark tức giận bỏ đi, buổi tập luyện cũng vì thế mà kết thúc, bầu không khí trở nên thật khí thở. Trước khi rời đi, mọi người đều nhìn cậu với ánh mắt thất vọng xen lẫn khó chịu. Haechan thật sự không hiểu nổi cậu đã phạm lỗi gì, rõ ràng cậu chỉ là quá mệt mỏi để phản ứng lại, vậy cũng là sai ư.
Ngoài hành lang, Mark vẫn đang tức giận.
-' Chết tiệt. Em ấy cứ làm như thể mọi người đều phải nhường nhịn em ấy, không phải chỉ là lần này thôi sao, tất cả các bài hát trước em ấy đều có line hát nhiều nhất cơ mà.'
-' Có lẽ Haechan huyng chỉ là hơi mệt mỏi nên mới vậy, em cảm thấy dường như sắc mặt anh ấy không được tốt, các anh đừng cãi nhau nữa' Chanle lên tiếng hòa giải.
-' Mọi người có ai mà không mệt mỏi chứ, Renjun còn đang bị cảm nữa kìa, nhưng có hành xử tệ như cậu ấy đâu, cậu ấy cứ như 1 đứa trẻ con vậy.' Jeno cũng phản bát.
-' Thôi về ktx trước đã, có lẽ cậu ấy cần 1 chút thời gian để suy nghĩ, rồi cậu ấy sẽ nhận ra lỗi sai của bản thân thôi' - Jaemin nói rồi mọi người trở về ktx thay đồ và nghỉ ngơi.
Ngồi trên xe đến phòng rađio, Haechan cố gắn chợp mắt một tí nhưng hình ảnh ánh mắt khó chịu của mọi người nhìn cậu cứ xuất hiện. Từ khi nào, từ khi nào mà ánh mắt mọi người nhìn cậu lại trở nên như vậy. Họ đã từng rất vui vẻ, rất hạnh phúc, bên nhau 9 năm, cậu cứ nghĩ rằng bọn họ đã trở thành gia đình, là nơi cậu có thể dựa dẫm lúc mệt mỏi. Nhưng bây giờ, ánh mắt họ chỉ còn lại khó chịu, là tức giận, là không kiên nhẫn. Đến cuối cùng là tại sao. Vừa nghĩ nước mắt cậu cũng bất chợt rơi xuống.
‐------------------------------------------------------
Vì không tìm được truyện mới về chủ đề real life nên t đã quyết định tự viết để đọc. Lần đầu viết còn rất nhiều sai sót, mong mn góp ý để t hoàn thiện hơn nha. Cảm ơn mọi người
16/9/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com