mưa cũng chỉ là tâm trạng
Hôm nay trời lại mưa và đã là ngày thứ sáu kể từ khi tiết trời này bắt đầu. Mùa đông lạnh lẽo càng vì cơn mưa này mà thêm lạnh buốt, mà người người cũng vì nó mà chứa những tâm trạng khác nhau.
Ten lại quên cất đống đồ mình vừa phơi, lúc nhớ ra thì chúng đã ướt như chưa từng được giặt. Cậu cau có đi tìm Johnny để mắng chửi người kia một lúc, can cái tội lo chơi với con vẹt mới mua mà quên nhiệm vụ mình giao. Johnny cũng đành ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong, nhớ tới hôm qua chính Ten đã tự động bảo rằng cậu sẽ đưa đồ giùm anh mà lòng oan ức thấy bà.
Mark ngó ra ban công thấy trời mưa liền nổi hứng viết lyric. Nhưng mà sống trong cái kí túc thỉnh thoảng có vài tiếng động đầy bất ngờ sẽ rất ảnh hưởng tới quá trình cậu nhóc làm việc nên nó liền đóng hết cửa sổ lẫn cửa ra vào, tắt hết đèn điện, mở mỗi rèm cửa. Căn phòng sáng trưng bởi ánh đèn điện bây giờ chỉ còn ánh sáng ban ngày giữa bầu trời xám xịt chiếu vào, thật phù hợp để nghĩ tới một lời bài hát nào đó cho tâm trạng thất tình.
'Sao không viết về nỗi nhớ nhà đi?'
Dong Sicheng hỏi Yuta, người cũng đang mấy hôm nay tập tành viết lyrics. Hai người đang nằm trên giường đặt cạnh cửa sổ, cùng nhau ngắm cơn mưa bao trùm cả thành phố seoul. Hàng cây trước kí túc vì gió mà ngả nghiêng khiến Sicheng nhớ tới chùm hoa trước nhà mình năm nào, từng là thứ mình trân như bảo bối cho tới khi trận bão năm đó cuốn nó đi. Yuta vân vê vành tai Sicheng, hắn nghiêng người lấy chiếc điện thoại trên giường, nghĩ tới gì đó một lúc rồi bắt đầu hát.
Em biết đấy. Không có thứ gì có thể níu chân anh ở nơi này.
Thủ đô tráng lệ thắp sáng bởi ánh đèn rực rỡ, con đường tấp nập lắm kẻ qua người lại.
Sao bằng một góc sân dưới ánh trăng mờ nhạt, ngõ hẻm trong tối nhưng vang vọng tiếng cười.
Yuta hài lòng lưu lại đoạn ghi âm, thỉnh thoảng hắn lại bật ra vài câu ngắn cũn như thế nhưng cũng đủ để viết được một đoạn cho cả bài hát. Mark bảo rằng thứ âm nhạc xuất phát từ cảm xúc tuy khó viết nhưng dễ dàng chạm đến tim người nghe, dù chưa có ý định lớn lao như vậy, Yuta vẫn nghe theo cái người đầy kinh nghiệm kia.
Nhưng không phải cứ lúc nào cũng hát được như vậy, chỉ là cái gợi ý của Sicheng gãi đúng chỗ ngứa trong lòng hắn.
Yuta nhớ cái mái bằng gạch màu đỏ nâu trên nóc nhà mình, mỗi khi trời mưa, nước sẽ chui qua mái gạch, biến thành dòng thác nhỏ. Nhà hắn vốn gần bìa rừng, ngắm mưa cùng mới mây núi bạt ngàn vẫn luôn khiến lòng trĩu nặng nỗi sầu tư. Chỉ là lúc đó sẽ có người thân ở bên, nỗi nhớ bâng quơ cũng chỉ là về bạn bè hay người nào đó thầm thương trộm nhớ. Bây giờ xa nhà, vẫn là một bầu trời một mặt đất nhưng ngập tràn xa lạ, lòng cũng vì thế mà không khỏi muộn phiền.
'Nếu mai mình không còn có lý do nào để ở lại đây nữa, anh sẽ vẫn nhớ tới gặp em chứ?'
Khoảng thời gian tới lúc chẳng còn lý do đó vẫn rất còn dài, chỉ là nhân ngày mưa nên buột miệng hỏi. Dong Sicheng xoay người ôm lấy Yuta, chôn mặt vào ngực người kia rồi hỏi.
'Chẳng phải ngày nào rồi cũng sẽ gặp hay sao.' Yuta đáp, siết chặt cái ôm hơn bao giờ hết.
Hắn nhìn người kia đang làm nũng với mình, mặc dù trước mặt thiên hạ luôn bày tỏ bộ dạng ghét bỏ với việc động chạm, Sicheng vẫn luôn bám riết lấy hắn mỗi khi được ở nơi chỉ có hai người. Yuta nhìn ra cửa sổ, không đợi trời bớt âm u mới cảm thấy vui vẻ.
Cứ thế trời mưa mỗi người một tâm trạng, có người thì vẫn như bình thường, có người lại khác một cách đặc biệt. Mưa cũng chỉ là mưa, làm sao có thể khiến một người đang vui đột nhiên muốn khóc. Chỉ là nó dễ khiến người ta nghĩ ngợi, không quá trầm cũng chẳng quá bổng, miên man miên man.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com