• 1 •
.
XY 2994
Canopus District, Neo City
Người phụ nữ choàng tấm khăn, ngược hướng gió, bước từng bước nặng nhọc lên sườn đồi, bắt gặp cậu thiếu niên lặng lẽ ngồi lên một phiến đá. Cười hiền, nhưng ý cười liền lặng lẽ buông trên khóe môi bắt đầu ngả xuống, lộ rõ sự tiếc nuối điều gì đó. Ánh mắt người phụ nữ, lóe lên một tia nắng của hy vọng, sau đó tối dần như hoàng hôn. Bà dừng lại, kêu lớn tên của người con trai yêu dấu, tựa lần cuối cùng.
"Ten!"
"Vâng?"
"Ông ấy đến rồi."
Ten quay sang nhìn mẹ, định đứng lên liền sà vào lòng bà, siết chặt và có thể nói câu chối từ, chối từ thỏa thuận giữa dân tộc ở Canopus, vùng đất sát biển, và ban lãnh đạo ở Betelguese. Bỗng dưng Ten cảm thấy nhói ở lồng ngực phải. Cậu biết điều gì sắp xảy ra, cậu biết mình mang trọng trách như thế nào với người dân Canopus, họ là tất cả với cậu, là tất cả với gia đình cậu, gia đình quận trưởng. Bèn nhắm mắt lại, từ từ gỡ tai nghe, cậu quay lại phía người phụ nữ nhưng không bước thêm một bước nào.
"Vâng. Con đến ngay."
Đợi bà đi khuất, Ten mới đứng lên. Đôi chân cậu thiếu niên rảo dài trên thảm cỏ và dừng lại bên vách đá. Trên cậu là bầu trời xanh với những gợn gió thi nhau va vào người. Bên dưới cậu là những gợn sóng hùng vĩ mãi vùng vẫy.. Cả cơ thể lung lay, nhưng cậu không hề sợ hãi, dang tay ra đón lấy làn khí rin rít đang quấn quanh, cố hít thở mùi muối mặn, mùi hăng của cỏ cây và mùi vôi sống từ các phiến đá. Đó là mùi của quê hương.
Trong thoáng chốc, cậu nhắm mắt, thầm ước rằng mình được đằm vào làn nước mát lạnh, như cậu đã từng, như những ngày trước đây. Đây là cuộc sống của cậu, vốn dĩ mãi mãi vẫn thế, nhưng kể từ hôm nay, khi cậu rời khỏi Canopus, Ten gục ngã, ngỡ sắp mất đi tất cả mọi thứ, những điều mà cậu xem là quan trọng nhất.
Tại sao phải rời đi? Cậu tự hỏi. Chẳng ai cho cậu lý do thích đáng cả. Chỉ mới tối qua, khi cậu vừa về nhà sau chuyến đi thưởng ngoạn trên những mỏm đá bao vùng vịnh, niềm vui chợt tắt khi gia đình thông báo cậu sẽ đến Betelguese, để cậu có cuộc sống tốt đẹp hơn. Và cậu có vỏn vẹn 12 tiếng để chuẩn bị.
"Không. Mọi người không được làm vậy với con. Không, Canopus là nơi con ở, không thể rời xa nơi này được."
Nhắm nghiền mắt, nếu nhấc thêm một bước dài nữa, Ten sẽ rơi xuống vùng nước xanh thẳm kia...
Nhưng cậu nhanh chóng tỉnh táo, tự nhủ rằng mọi thứ sẽ ổn. Chỉnh chiếc túi đeo chéo ngay ngắn trên vai rồi nhanh chóng đi xuống đồi, cậu không quên ngắt một nhành hoa dại màu vàng, ép bên trong chiếc máy nghe nhạc.
Chiếc xe phản lực đáp sẵn ở bãi cát dưới chân đồi.
Vị Thống đốc vừa trông thấy Ten, liền bước xuống, phản ứng ngay với khí hậu có chút khác biệt so với Betelguese.
Khi đặt chân đến bãi cát, nhìn xung quanh, sau đó Ten vội chạy lên phía trước đoàn người vận dân phục màu trắng, điểm xuyết hoa văn mạ vàng, tiến đến chỗ Thống đốc đang đứng dang tay. Cậu ăn mặc khác hẳn với những người còn lại, chiếc áo chemise denim xanh, bên ngoài khoác ghile và áo khoác có mũ cùng với quần short đen, mang boots.
Chợt khựng lại, cậu bé quay đầu nhìn gia đình mình, dân tộc lần cuối, nhìn bờ biển sóng vỗ xanh rì phía sau họ lần cuối. Hai người đi đầu đoàn người, họ ôm nhau cười mỉm. Nhưng người phụ nữ liền ngả vào vai người đàn ông và lặng lẽ nước mắt.
Gió lay mái tóc đen nhánh. Không nói, không thể hiện, nhưng lòng cậu trĩu nặng.
"Con chào mọi người, con đi."
Cậu thầm nghĩ, tay vẫy và làm ngôn ngữ tay của Canopus, và đó là dấu hiệu mang nghĩa "lời từ biệt".
Đón lấy cậu bé, là vị Tiến sỹ, đeo bảng tên dập nổi bên ngực trái, nhưng cậu còn quá e dè để bước đến. Cậu nhìn Thống đốc và vị Tiến sỹ hồi lâu, mới lên tiếng.
"Con là Ten, rất vui được đến sống cùng mọi người."
Chiếc xe phản lực cất cánh, bay lên rất cao, cao hơn những tòa nhà ở Canopus, vụt đi thật nhanh lao qua các đám mây trắng bồng bềnh ở tầm thấp.
"Con hãy nhìn những đám mây này đi, Ten..."
Ten vô cùng hiếu kỳ, vươn tay muốn chạm đến chúng nhưng bị ngăn cách bởi kính cường lực hình vòm.
Gương mặt cậu bổng rũ xuống, lộ rõ vẻ thất vọng.
"Nếu con muốn chạm vào mây, ta sẽ cho con chạm vào, nhưng đó là khi con đến Betelguese, nơi đó sẽ biến mọi ước mơ của con thành hiện thực."
"Thật ạ?"
"Đúng rồi. Như cách chính con đã làm cho ước mơ của ta trở thành hiện thực..."
"Ngài nói thế là sao ạ?"
"Ta nói vu vơ ấy mà. Con đừng bận tâm."
Mắt Thống đốc bỗng dưng nhắm nghiền, gật đầu, trao đổi thông tin gì đó với vị Tiến sỹ. Dường như vị Tiến sỹ này còn rất trẻ, theo Ten đoán, anh ta chỉ tầm dưới ba mươi. Anh ta ngay sau đó không nói gì, chỉ đưa hai tay áp lên hai vành tai của Ten.
Bên ngoài chiếc phản lực, một tiếng động văng vẳng, kéo theo làn khói tím lờ mờ lan đến rồi chợt tan biến.
"Ngụy tạo như thế đủ rồi, phải kết thúc thôi."
Dự cảm không lành, Ten ngồi ở vị trí ghế sau, định chồm lên cửa sổ nhìn xuống Canopus nhưng vị Tiến sỹ nhanh chóng kéo cậu trở lại vị trí, siết dây an toàn của cậu chặt hơn ban đầu.
Tablet trên tay Thống đốc sáng lên, hiện thị màn hình nền đỏ và dòng chữ "Canopus: 0". Con số đếm ngược từ 2702 trở về 0...
Chẳng phải, đó là số người dân tộc ở Canopus sao? Nhưng Ten còn quá nhỏ để hiểu được điều gì đang xảy ra.
Bất giác, khóe mắt trái của Ten rơi một dòng lệ. Cậu không biết vì sao, cứ ngỡ là do trong đáy mắt có bụi, liền lấy tay ngăn cho nó đừng chảy.
Thống đốc Johnson đặt tay lên vai chàng trai trẻ, trấn an. Thoáng, Ten bỗng rùng mình.
"Thưa ngài, tại sao ngài phải đưa con đi? Tại sao lại là con? Còn gia đình và dân tộc của con?"
"Họ vẫn ổn và sẽ rất ổn vì ta sẽ chu cấp cho họ sống từ nay đến hết đời. Con sẽ không cần phải quay lại Canopus nữa. Để có được con, ta phải đánh đổi rất nhiều thứ... Nhưng đó lại là lý do khiến ta càng thương con hơn. Con là người được chọn."
Betelgeuse District, Neo City
Qua khung cửa kính chiếc xe màu đen đang tiến về phía trước, chuẩn bị đâm xuyên đường hầm tối nằm giữa Bức Tường, ranh giới nhân tạo biệt lập quận Betelgeuse và các quận vòng biên, Ten ngắm khung cảnh thân quen của quận Canopus còn sót lại trong tầm mắt qua lớp kính vòm trong suốt của chiếc phản lực, lượm nhặt cho bằng hết những ký ức còn vương vụn. Song, cậu cố tình nhắm nghiền mắt lại, cố ngăn cho mình nhung nhớ nơi ấy, hòa vào bóng tối của đường hầm. Khi âm thanh ù ù bên tai dừng lại, Ten mới từ từ mở mắt, nghiêng đầu ngước nhìn. Trước mắt cậu, những toà cao ốc đỉnh nhọn như mũi tên lao về phía vùng trời hiện ra; những chiếc xe bay, phi cơ kiểu mẫu bay ngang mà cậu chỉ thấy trên phương tiện truyền thông hay những đốm sáng bay qua bầu trời Canopus; những đường ray chồng chéo lên nhau và tàu điện thì vừa chạy qua trên đầu, êm đến mức nếu không có bóng vụt qua, có lẽ Ten cũng không biết là đoàn tàu đang đến.
Cùng một thành phố Circinus, nhưng quận Betelgeuse quá đỗi khác biệt. Sự náo nhiệt này là điều mà Ten chưa từng chứng kiến.
"Con thấy thế nào, Ten? Có phải Betel đẹp lắm không? Từ giờ con sẽ sống ở đây, một điều tuyệt vời mà ta dành cho con."
"Vâng..."
Vị Thống đốc không giấu được nét mặt vui sướng, nhưng qua đôi mắt lại có ý nhị gì đó, khó ai đoán được. Ten bắt gặp khi gắng nhìn nhận ngài, một người lạ đang dần trở thành người thân, dưới tia nắng phát tán có chọn lọc để lọt qua khe hở giữa trăm ngàn phân tử hình thành lên tấm kính.
"Ta muốn con biết, con đặc biệt như thế nào. Con là tạo vật hoàn hảo, mang nửa dòng máu của chúng ta và nửa dòng tộc bên kia Bức Tường. Con biết không, thuở xưa, các tộc người đã hợp nhất, các tạo vật đẹp đẽ được sinh ra. Và con là một trong số đó."
Mười tuổi, thế giới trong mắt Ten vốn dĩ rất khó hiểu. Khi Thống đốc ôm mình trong lòng, lại nói những lời dù có nghiêm túc, qua tai cậu vẫn chỉ là những thông tin không quá quan trọng. Nhưng bản tính của Ten, vẫn luôn là đứa trẻ tò mò, cậu vẫn còn rất nhiều câu hỏi bỏ ngỏ, lại không biết mở lời như thế nào. Có phải thật kỳ lạ khi tự dưng Thống đốc Johnson, một người cậu từng nghĩ khó có thể chạm đến được, chỉ có thể biết ngài qua các billboard, lại xuất hiện trước mặt cậu và tha thiết muốn nhận cậu làm con nuôi, sẵn sàng trả bất cứ giá nào để có được cậu. Ten bỗng hoài nghi bản thân, "Mình là ai?". Đành đánh tiếng, nhìn qua chiếc túi vải ngài chuẩn bị cho cậu từ lúc bắt đầu lên xe phản lực, Ten liền thắc mắc.
"Thưa ngài, trong chiếc túi vải này là gì vậy ạ? Nếu đó là vật giá trị cao, con xin phép không giữ."
"Không không, đây là quà cho Johnny. Nhưng nhất định phải con đưa cho nó, ta nghĩ là nó sẽ rất thích. Và, một cái cho con..."
Như được nhắc nhở, Thống đốc lấy từ bên trong túi áo vest một quả cầu kim loại nhỏ, đường kính cỡ bằng một đồng xu mệnh giá lớn. Quả cầu thoạt nhìn sẽ lẫn thành một chiếc lồng được đắp bởi nhiều sợi hợp kim giao nhau vô lề lối, xỏ qua sợi dây da tết. Trong lõi rỗng chứa viên đá thô, góc cạnh chuyển sắc tím xanh mang theo vô số hạt bụi, trong veo, phản chiếu ánh sáng yếu ớt. Cậu đón lấy ánh sáng, vô cùng bất ngờ khi thấy cả bầu trời sao trên bàn tay.
Cậu bé Ten mím môi. Tay vừa cầm lấy, đôi mắt đã không thể rời. Cậu săm soi cả hai quả cầu, cố tìm hiểu bề ngoại phức tạp của nó.
"Một mặt dây đeo, thưa ngài."
"Để ta đeo cho con."
"Nhưng Johnny là ai ạ?"
"Là con trai của ta. Sau này sẽ là anh trai của con."
"Thế thì thật tuyệt ạ. Con không có anh trai. Anh Johnny sẽ là người anh đầu tiên của con. Johnny sẽ có một quả cầu và con cũng có một quả. Có phải chúng ta đang trên đường đi gặp anh ấy không? Con không thể chờ được cho đến khi con đưa được cho anh ấy."
Gạt hết những canh cánh trong lòng, Ten tựa cằm lên cánh tay đặt trên thành cửa. Môi mấp máy nụ cười, thoáng nghĩ về tương lai, về cuộc sống của cậu, mặc định được cậu tô lên màu sắc tươi sáng.
Nhanh chóng, Canopus trở thành một ký ức đẹp đối với Ten.
.
Cánh cửa kính của căn phòng trắng trượt sang hai bên.
Johnny vừa thắt chặt lại dải băng buột quanh bàn tay. Dải băng đã bẩn đi ít nhiều cho liên tục bị bào mòn bởi cán dao.
Hít thở sâu, chân phải Johnny bắt đầu vẽ nửa vòng cung trên sàn. Khi lồng ngực Johnny vừa trở về trạng thái bình thường, gã nhanh chóng vung tay đương siết chặt cán dao về phía trước. Lưỡi dao liên tục đổi vị trí lên xuống, nhanh đến mức chỉ thấy mỗi ảo ảnh theo những đường quyền uyển chuyển. Từ ánh mắt có chút hồi hộp, bỗng chốc hóa sắc lẹm, vô cùng tập trung. Chuỗi hành động gọn gàng, khiến người chứng kiến không thôi thán phục. Ngay cả tướng đứng tấn kết thúc cũng thật chỉnh chu, đúc kết của sự luyện tập mỗi ngày.
Mười một tuổi, Johnny âm ỉ đam mê với việc luyện võ thuật bằng dao và gươm. Đến nay đã hơn một năm gã tiếp xúc với chúng. Không ít lần, gã còn ngỏ lời với Thống đốc cho tiếp xúc với cả súng sau những lần kiểm tra kho vũ khí cùng cha, nhưng tiếc thay, đó là điều tối kỵ. Đặc biệt là với một đứa trẻ.
Johnny biết có người đang bước vào không gian an toàn của gã. Mặc cho điều đó, gã quyết đi hết bài quyền của mình, có một chút huênh hoang ẩn qua thái độ.
Ten, có thể nói hơi quá, từ khi sinh ra chưa từng thấy ai đi quyền đẹp đến thế, vừa nhìn đã bị thu hút. Trong lòng không khỏi suýt xoa, đâu đó có một chút e dè, cậu dõi theo từng chuyển động của vị nam nhân. Cậu vẫn chưa thể tin, người trước mặt đây sẽ là anh trai của cậu. Quả không hổ danh con trai Thống đốc, người chỉ múa quyền thôi đã biết hoàn hảo.
Bài quyền vừa kết thúc, Johnny thích thú, tay vẫn còn cầm chặt thanh dao, chưa muốn buông nó xuống. Ngẩng cao đầu, lòng không thôi rộn ràng, dù mặt vẫn cố thật nghiêm túc.
"Cha thấy con đã khá hơn chưa?"
Nói vọng, gã cố ý không quay sang nhìn Thống đốc.
"Johnny, ta có chuyện muốn nói với con."
Nhận thấy giọng cha hoàn toàn khác so với thường ngày tiện thể ghé vào phòng luyện tập, lần này rõ là có chủ đích, Johnny liền quay về phía Thống đốc. Ngoài vị Tiến sĩ ở phòng Thí nghiệm thì bên còn lại, một đứa trẻ, trạc trạc tuổi Johnny.
Ấn tượng đầu tiên với đứa trẻ này là cậu ta rất... có gì rất khác, quá lạ mắt so với tất cả đứa trẻ mà gã từng thấy. Trong phút chốc, Johnny bị sự kỳ lạ ấy hút hồn. Còn lại thì cậu ta nhìn đáng ghét.
"Con chưa từng thấy ai giống cậu ấy đúng không? Đây là Ten, con lai của tộc người chúng ta và người thiểu số ở quận Canopus. Từ bây giờ cậu ấy sẽ là em con."
"Con lai à? Hay là con riêng của cha?"
"Johnny, con..."
Hết sức đột ngột, gương mặt Johnny vội biến sắc. Kỳ thực, gã chưa hề sẵn sàng cho bất cứ tình huống nào tương tự như thế này. Theo phản xạ, gã nhanh chóng lao đến, lớn tiếng, liền vụt mũi dao về phía Ten.
"Cậu ấy là một người lạ."
Tưởng tượng việc sẽ bị tên nhóc này sẽ được hưởng tất cả những gì gã được hưởng, đi tất cả các nơi gã được đi, làm tất cả những gì gã được làm, bao gồm cả luyện tập trong căn phòng này,... chỉ bấy nhiêu đó thôi, trong lòng Johnny đã sinh ganh tị, tức giận.
Đôi lông mày chau lại, ánh mắt cố tình gửi tín hiệu đến người đối diện sự cảnh báo.
Dù vẫn là đứa trẻ, Ten lại bình tĩnh đến lạ thường.
Không đấu lại được tự nhiên, mũi dao vừa đưa đến gần mặt, Ten hơi giật lùi một tí, tay liền với lấy vạt áo của Thống đốc, tay còn lại nắm chặt mặt dây quả cầu để hằn dấu lên đệm bàn tay. Sau khi lập tức nghĩ Johnny sẽ không cố ý đâm cậu, cậu nén sự sợ hãi, cố giữ bình tĩnh.
Johnny cố gắng đoán trong đầu Ten đang nghĩ gì thông qua đôi mắt đen láy của cậu.
Trong vô thức, Ten giữ lấy mũi dao bằng hai ngón tay, đẩy nó sang một bên, mạnh dạn tiến lên gần Johnny, liền đưa bàn tay ra trước mặt.
"Chào anh, em là Ten."
Được nhìn người anh mình ở cự ly gần, ánh mắt Ten sáng lên, môi mấp máy nụ cười.
Phản ứng của Ten khiến Johnny ngạc nhiên. Gã định đưa tay ra nắm lấy bàn tay người đối diện nhưng gã chợt dừng lại, rảo bước thẳng ra cửa, không buồn nói một lời.
"Con đứng lại, không được thô lỗ."
Đến lúc Thống đốc phải nói bằng tông giọng không mấy dễ chịu, âm thanh lạnh lùng xé toạc không gian, Johnny mới dừng lại một chút. Gã chỉ ngoảnh nửa mặt...
"Em trai à, con không cần..."
...rồi dứt khoát bước ra khỏi cửa.
Thống đốc tức giận, đấm vào không khí.
"Không trị nổi cái tên nhóc cứng đầu này. Tống nó lên phòng Lập Phương, một tuần. Thật quá quắc!"
Riêng Ten chẳng màng đến xung quanh, cuộn tròn bàn tay bị khước từ, quay đầu nhìn theo bóng người khuất xa, biến mất sau ngã rẽ hành lang. Đuôi mắt cậu rũ xuống, khẽ thở dài.
.
Trên phòng Lập phương, nằm trên đỉnh block A của toà tháp đôi JsCorp, chẳng có gì để giải khuây cho tâm hồn tự do của Johnny. Gã không ngừng đấm đá lung tung dù căn phòng chỉ độc mỗi bộ ghế sofa hướng ra ba mặt kính cường lực nhìn bao quát cả quận Betel.
Trước mắt gã, ánh đèn bảng hiệu, những bức tường mạ kim loại, phi cơ tầm thấp cứ liên tục nhấp nháy chuyển động,... Chỉ có đứa trẻ mười một tuổi ngỗ nghịch này, bị nhốt trong căn phòng kín bưng, một mình.
May thay, Johnny vẫn giữ khư khư thanh dao yêu thích của gã bên mình. Gã ngã xuống sofa, rút thanh dao dắt bên hông, soi mặt lưỡi, loáng lên dòng chữ Johnny, tên của gã, được chạm ẩn. Cán cùng làm bằng thứ hợp kim mạ vàng, trổ nổi chiếc bình ở đuôi chảy ra một dòng nước quấn quanh chiều dài cán, tượng trưng cho cung Hoàng đạo của gã. Thanh dao này được thiết kế và tặng cho Johnny năm gã con vừa tròn tám tuổi. Đáng nhẽ nó mãi là một trong vô vàn món quà gã được nhận, nhưng giây phút mặt kim loại phản chiếu kia, hắt ánh sáng huỳnh quang vào mắt, gã nhận ra sự nguy hiểm của nó, lại bày tỏ sự yêu thích đặc biệt.
Gã vừa vung dao lên, định đi tiếp một bài quyền. Từ bên ngoài tấm kính, gã nghe tiếng va chạm mạnh của vật thể cứng vừa vụt qua.
"Không thể nào! Từ trên cao như vậy sao lại..."
Tò mò, Johnny chậm rãi tiến về phía cửa kính. Gã chạm vào bề mặt, lớp cán bảo vệ phát quang chạy theo đồ thị hình sin đi từ góc trên xuống góc dưới. Góc phải dưới cùng của khung kính, gã nhìn kỹ thấy một ô lục giác màu vàng sáng lên. Như bị thôi thúc, gã ấn vào thì cửa kính biến mất, khiến gã vì chút không cẩn thận mà suýt nhoài ra khung cửa, đối mặt với vạn vật của thành phố từ trên cao. Phòng Lập phương như một lỗ hổng thông gió. Trên chiều đi vốn dĩ, vì ô kính mà tạt ngang, trở nên phẫn nộ, giật loạn xạ, làm rối hết vị trí của bộ sofa.
"Thì ra đây là cách họ không cho mình thoát ra. Bên ngoài có thể đẩy tôi vào và đặt mật khẩu nhưng từ bên trong đi ra chỉ cần một nút bấm, khá khen cho ai thiết kế thứ này."
Đang trong tâm trạng tự hào, gã tiếp tục thể hiện trí thông minh của mình để tìm cách ra khỏi căn phòng. Nhưng... khung cửa là lối xuống thoát duy nhất. Chẳng lẽ lại đằm mình xuống từ đây? Không, gã không thể đánh liều như vậy được.
Trong lúc đứa trẻ đang gồng mình chống lại sức gió và nghĩ cách thoát khỏi phòng Lập phương, một vật thể lạ bay vào bên trong. Tiếp theo, cả thân hình Johnny phải chịu sức nặng ngang ngửa mình ập lên, khiến gã con ngã ra sàn. Sức nặng, không chỉ nặng mà còn mang theo bụi mịn vào phòng, Johnny đang định hình chuyện gì đang xảy ra thì bị cơn ho tới bất chợt, đôi mắt thì nhoè đi đến độ sắp ngất.
"Em xin lỗi. Em xin lỗi."
"Giọng nói này..."
Khung kính tự động đóng lại khi cảm ứng được hơi người xâm nhập bên trong phòng Lập phương.
Lập tức, Johnny đẩy người kia xuống dưới mình, rồi trấn ngang lên trên.
"Ten? Sao cậu lên được đây?"
"Em đã trèo lên mái của phòng Lập phương và chạm vào cánh cổng từ bên ngoài."
"Cậu bị điên à? Nhỡ té từ đây xuống dưới đất thì sao? Điên à?"
Johnny quát lớn, đưa tay lên không trung, toan đấm người kia nhưng suy nghĩ "cậu ta ở đây làm gì" đến làm phiền gã con. Đây là nơi khó tiếp cận, nếu đã có ý đến đây thì ắt hẳn đó là vì gã. Gã đành buông tay xuống, định mặc kệ Ten muốn làm gì thì làm vì kiểu gì cũng không ra khỏi được phòng Lập phương cho đến khi cha gã nguôi giận và cho người đưa cả hai xuống.
Đó chẳng phải lần đầu Johnny bị biệt giam ở phòng Lập phương. Mỗi lần như thế, gã chỉ biết ngồi đợi, đến hai ba tiếng là quá lắm. Riêng lần này, Thống đốc định giam gã ở đây cả tuần. Nghĩ đến đấy, gã không biết làm sao sống nổi. Tất cả là tại Ten.
Bỗng dung nóng giận trở lại, gã lao đến, nắm lấy cổ áo Ten. Các ngón tay trong vị trí cuộn tròn, cánh tay gã vung lên không trung, vẽ một đường dao động vòng cung mà điểm rơi, gương mặt thanh tú của Ten. Trong tư thế khó chịu, cậu cố mò mẫm với lấy mặt dây quả cầu bị rơi ra cách cậu tầm ngắn, đưa cho gã trước bất cứ sự việc kinh khủng kia xảy ra.
"Em chỉ muốn đưa anh cái này..."
Ten nhanh chóng bắt chéo cánh tay hình chữ X, dấu hiệu tự vệ, nhắm nghiền mắt, đưa mặt quả cầu hướng về Johnny.
Khựng lại, Johnny giật lấy quả cầu, chăm chú vào nó bằng ánh nhìn khó hiểu.
"Tại sao lại cho tôi?"
"Quà tặng cho anh..."
Johnny khựng lại. Bỗng dưng tâm can xao động, gã không nói gì gần năm phút, lặng nhìn quả cầu, sau đó ngả ngang kế bên Ten. Đưa quả cầu lên phía mặt kính, từng tia sáng bên ngoài cố len qua lớp kính, gắng sức xuyên qua kẽ hở giữa các sợi kim loại trông như bầu trời sao nằm trong tầm mắt.
"Anh mở ra đi!"
"Mở cái này sao?"
Xích đến, mái tóc thơm mềm của Ten vô tình va nhẹ vào đầu mũi của Johnny. Gã bắt đầu cảm nhận được những luồng điện chảy trong huyết mạch khi đôi tay cậu khẽ khàng cầm lấy tay gã, xoay theo chiều kim đồng đồ, viên đá bên trong sẽ phản chiếu ánh sáng, không bị bao bọc bởi lớp kim loại, rõ ràng, rộng mở ra cả thiên hà trước mắt.
"Đẹp... đẹp quá!"
Giọng nói gã con chậm rãi. Trong phút giây nào đó, gã con vô thức ngắm người kế bên, bên môi nhếch lên cười rồi hướng lên trần nhà, triệu vì tinh tú đối diện gã.
"Tại sao cậu lại ở đây? Tìm cách mò lên đây để làm gì?"
"Đó không phải lỗi của anh. Em sợ anh ở đây sẽ buồn."
Johnny gõ nhẹ vào đầu của Ten, điệu bộ như trách cứ, sau đó lại ngắm nhìn thiên hà.
"Chúng tựa như biển ở Canopus vậy."
"Biển?"
"Anh Johnny chưa từng đến đó sao? Betel không có biển nhưng Canopus thì có. Biển là làn nước mằn mặn, xanh thẳm, bí ẩn, và lấp lánh, như những vì sao này vậy. Khi nào xin phép cha, em sẽ dẫn anh đến đấy chơi, có gia đình và các bạn em ở đó nữa."
"Được, cậu hứa nhé."
Johnny đưa tay ra, làm dấu hiệu móc ngoéo. Thấy thế, dường như cảm nhận được Johnny dần chấp nhận mình, Ten chạm tay gã con, cười thật tươi.
Luồng hơi nóng đập vỡ ba mặt kính cường lực, ập vào phòng Lập phương sau tiếng động lớn.
"Bùm..."
Cả trung tâm Betelgeuse rung chuyển.
Nhanh chóng, Johnny chồm dậy, ôm chắn những mảnh vỡ cho Ten. Những mảnh thủy tinh theo quán tính đáp xuống tấm lưng. Lực quá mạnh mà bộ áo tập quyền không đủ dày, dòng chảy màu đỏ xém xém qua mấy khoảng hở của mảnh vải bị cứa rách.
Quả cầu rơi vụt khỏi tay Johnny nhưng gã không buồn tìm kiếm nó.
Hơi nóng tỏa dần vào căn phòng.
Vì đau, Johnny rên rỉ, thở hổn hển. Bên dưới gã, bỗng dưng sợ hãi, Ten vội ôm chầm lấy Johnny, dùng tay chắn lại những vết cứa để bụi không va vào.
Gã con gắng gượng, vòng tay giữ lấy cậu, đầu ngoảnh lại hướng về phía block B đối diện tòa nhà, sửng sốt.
"Bên đấy là phòng Thí nghiệm..."
"Được đặt trên cao thế này ạ? Người ta muốn phá phòng Thí nghiệm để làm gì?"
"Tôi không biết. Nhưng chuyện đó không quan trọng. Chúng ta phải tìm cách ra khỏi đây đã."
Ngọn lửa bùng lên, kéo theo tiếng động đinh tai nhức óc. Làn khói dày đặc, xám xịt thành từng cụm, tràn tầm mắt. Khung cảnh nhà cao tầng và các phương tiện bay mới trước mắt đều biến mất, mịt mờ.
Johnny cúi mặt xuống, ho sù sụ, và các vết thương đang tấy lên, đau điếng, nhưng nghĩ mãi vẫn chưa ra được cách thoát khỏi phòng Lập phương, cũng không thể liên lạc với bên ngoài vì nhận ra mình không có bất cứ dụng cụ thu phát thanh nào trong người. Gã con đang từ to gan trở lại thành đứa trẻ con mà tu tu khóc.
Hai đứa trẻ chỉ biết mếu máo, sắp ngất lịm ra đất vì thiếu oxy nặng. Cơ thể cả hai bắt đầu lả đi... Đúng lúc ấy, Johnny không để bản thân mình có thể chịu khuất phục, liền lên tiếng.
"Ten, nếu kiểu gì cũng chết, hay chúng ta liều một phen? Cậu tin tôi chứ?"
"Anh định làm gì?"
"Nhảy khỏi phòng Lập phương. Đó là cách duy nhất để thoát..."
Nhìn ánh mắt hoài nghi của Ten, Johnny nuốt nước bọt vào cuống họng. Thật khó để nói ra.
Chỉ giương đôi mắt mờ mịt nhưng chứa đầy sự tin tưởng, dù trong lòng cậu lo lắng không thôi, Ten liền gật đầu...
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com