Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Trước khi đọc thì mọi người hãy đọc qua về thể loại lính gác dẫn đường nếu chưa thực sự hiểu nhé. Đây là link đầu tiên mà tui đã tìm hiểu: https://bitly.com.vn/UculA

Để tóm tắt lại thì, truyện của tụi tui lấy bối cảnh tương lai, ở một xã hội có 3 loại người là lính gác, dẫn đường và người thường. Đến độ tuổi trưởng thành (10-20 tuổi), thiếu niên sẽ thức tỉnh thành lính gác hoặc dẫn đường, lính gác thì thường khoẻ mạnh, là nhân tố chiến đấu chính, giác quan tinh nhạy phát triển, còn dẫn đường thì tinh thần mạnh mẽ, thường có vai trò trấn an và trợ giúp họ. Mối quan hệ này gần giống trong ABO đó mọi người. 


Tui cũng sẽ chêm xen vài lời giải thích vào truyện, còn nếu mọi người thắc mắc thì cứ hỏi tui thoải mái nhé :3

___


Năm 20xx. Tinh cầu SMR04.

Mây ngũ sắc bồng bềnh gom lại thành từng chùm trên bầu trời ngập tràn sắc tím, ẩn hiện giữa tầng mây là vài ngôi sao lấp lánh của những tinh hệ xa xa. Tinh cầu SMR04 trôi nổi như một quả bóng khổng lồ, chầm chậm quay theo quỹ đạo của riêng mình.

Tinh cầu này mới được con người phát hiện khoảng trăm năm trước, vậy nên có thể nói đây chính là một trong những tinh cầu "trẻ" nhất, hành tinh yên bình vô cùng phù hợp cho những người không màng sự đời, không muốn sống bon chen ở những nơi mà người ta chạy đua, xô bồ tấp nập.

Lee Taeyong chán nản ngồi trên chiếc ghế dựa nhỏ, thỉnh thoảng lại xoay tròn nó đến chóng cả mặt, nhìn Kim Doyoung đang nghiên cứu điều gì đó trong cuốn sách dày cộp, cuốn sách mà nhìn thôi dường như có thể đè gãy lưng cậu. Cậu cố gắng lôi kéo sự chú ý từ Doyoung, bực bội vì thử cả tá lần cậu đều thất bại, còn Doyoung vẫn tiếp tục cố hữu chăm chú nghiên cứu "kho tàng khổng lồ" ấy. Doyoung tỏ vẻ không nhận ra cậu đã đến đây và hoàn toàn bỏ bơ bất cứ trò đùa nào của cậu.

Được thôi, nếu Doyoung không để ý tới cậu thì cậu sẽ tỏ ra quan tâm cuốn sách kia một chút vậy. Cậu ngó đầu vô cuốn sách dày cộp hỏi:"Cuốn sách nói về vấn đề gì vậy?"

Taeyong mỉm cười đắc chí vì Doyoung cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn cậu một chút. Doyoung dường như cũng muốn có người nào đó cùng chia sẻ chủ đề này với mình, liền làm dấu phần sách đọc dở rồi ngồi ngay ngắn quay ra tiếp chuyện cậu.

"Cuốn sách tổng hợp khá chi tiết các thông tin về dẫn đường và lính gác, lĩnh vực mà bố mẹ cậu cũng đang nghiên cứu đó."

Taeyong gật gù tỏ vẻ hiểu biết, rồi vắt tay sau gáy ngửa đầu ra tựa ghế, ánh mắt vô định nhìn lên trần nhà. Đây tất nhiên không phải là lần đầu tiên cậu nghe thấy khái niệm này, nhưng lý thuyết thì vẫn là lý thuyết, cậu chưa bao giờ thấy lính gác và dẫn đường ngoài đời thật cả. Tất cả điều cậu biết về họ là qua các bản tin cuối ngày, cùng những trang báo mạng online hay là tài liệu hoặc lời mà bố mẹ cậu trao đổi mà thỉnh thoảng cậu nghe được, nhưng toàn là câu được câu chăng.

Chắc cậu cũng có chút tò mò, nhưng nếu cậu không phải dẫn đường hay lính gác, chẳng lý do gì để cậu phải tìm hiểu và đau đầu về đám người đó, những người phải giam mình trong hai cái Học viện đằng sau bức tường kiên cố của đám binh sĩ quân đội, hay là ai đó trong đám lính đánh thuê thỉnh thoảng lại vác súng đi lại diễu võ giương oai khắp đường phố lớn nhỏ, không thì cũng là đám người "cao quý" nào đó cách cậu cả năm ánh sáng.

"Bố mẹ tôi quan tâm thì dễ hiểu thôi, dù sao cũng là nghề khó bỏ của họ, còn anh thì tại sao chứ? Tại sao anh cứ phải quan tâm rồi chế đám thuốc kỳ quái kia?"

"Cái đó thì cậu không cần bận tâm đâu."

Câu đáp cụt lủn của Doyoung khiến cho cậu nghẹn họng như bị mắc xương dăm vậy, nhưng dù hiện tại cậu có hơi khó chịu nhưng cá là mấy ngày sau cậu lại quên béng nó đi thôi.

"Tuy hi hữu nhưng giữa người thường với người thường cũng có thể sinh ra dẫn đường hoặc lính gác đấy, cẩn thận ghét của nào trời trao của ấy."

Doyoung vừa nói vừa rót một cốc cà phê nóng, tiếp tục quay về nghiên cứu cuốn sách kia, thật là khiến Taeyong bực bội mà. Cậu với lấy chiếc áo khoác ngoài ở trên ghế rồi đứng phắt dậy. Trước khi bước qua cửa cậu còn quay người lại phản bác:

"Tôi đâu có ghét bỏ họ."

Doyoung lắc đầu nhìn theo bóng Taeyong khuất sau cánh cửa nhà. Taeyong vừa ra cửa liền nhớ tới một người rồi thầm nghĩ đúng là chỉ có cậu ta mới có thể khiến Doyoung tức giận thực sự mà thôi. Vừa nghĩ tới cậu liền xua đi bóng hình đó ra khỏi đầu.

***

Chiều hoàng hôn dần buông nhuộm đỏ từng con đường, ánh sáng từ những bóng đèn điện bắt đầu thay thế dần cho ánh mặt trời, bao trùm lên thành phố nhỏ. Taeyong rời khỏi nhà Doyoung, tâm trạng cực kì khó chịu vì vừa bị bơ đẹp lại còn bị chọc tức, nhưng cậu cũng quen rồi, dù hai người cách nhau những tám tuổi, nếu không phải Taeyong hậm hực vì Doyoung không đếm xỉa tới mình thì cũng là Doyoung thỉnh thoảng lại trêu cậu đến mức phát bực.

Tuy nhiên bằng một cách nào đó, câu chuyện về lính gác và dẫn đường lại luẩn quẩn trong đầu cậu, lởn vởn như những chú cá vàng quẫy mình trong bể nước. Taeyong quyết định đi ngược lại hướng nhà mình, tới gần quán bar nơi lính đánh thuê hay xuất hiện.

Quán bar Hồng Tinh tọa lạc trên con phố sầm uất nhất thành phố Paradise thuộc tinh cầu SMR04. Quán bar với mặt tiền khá rộng, có kết cấu hai tầng với tầm nhìn mở, nơi đây khoác lên mình vẻ ngoài xa hoa lộng lẫy với ánh đèn neon sáng rực thu hút bao ánh nhìn của người qua đường. Lính đánh thuê được bước vào chốn phù hoa này cũng chẳng phải hạng xoàng xĩnh hay dân du côn ất ơ từ chốn nào lui tới, ít nhất trong ví họ cũng có vài tấm thẻ sáng bóng hay đính trên ngực vài miếng mề đay chiến tích lừng lẫy, hoặc ít ra cũng là đám người "cao quý" - lính gác và dẫn đường của họ.

Buổi tối, từ vệ tinh nhìn xuống ai ai cũng phải đồng ý rằng nơi đây là nơi sáng nhất tinh cầu SMR04.

Taeyong đứng núp mình vào cây cột điện gần đó rồi ngó ra, đang đắn đo xem có nên bước lại gần hơn một chút không thì liền thấy hai tên bảo vệ dữ tợn bước ra, tên nào tên nấy cơ bắp cuồn cuộn từng thớ thịt chật ních trong chiếc áo thun bó sát, cảm tưởng rằng chỉ cần một cánh tay đó thôi cũng đủ bẻ gãy xương những vị khách không mời lảng vảng gần đó. Cậu cũng không rõ tại sao lòng hiếu kỳ của mình lại đột nhiên tăng cao như vậy, xác suất nhìn thấy lính gác cũng chỉ khoảng ba mươi phần trăm, cậu vẫn muốn thử vận may của mình một chút xem sao. Tuy nhiên đứng cả buổi chân tay mỏi nhừ cậu vẫn chẳng thấy ai đi qua phía đằng này cả, bản thân Taeyong thì lại có chút nhát gan, không dám đánh liều tiến gần hơn.

Cậu định rút lui bỗng nhiên có hai tên lính đánh thuê bước ra từ quán bar, đi về phía cậu, Taeyong như chôn chân xuống đất, dù sao thì đây cũng là lần đầu đứng gần lính đánh thuê đến thế. Cậu gần như quên cả cách chạy trốn, cùng đó sự tò mò đang dấy lên trong cậu khiến cậu mạnh dạn tiến lại gần cây cột đèn đó, cố gắng giấu kĩ mình rồi dỏng tai để nghe lén.

Thật may mắn vì họ chỉ đứng cách đó một đoạn, dường như không hề để ý đến cậu. Một tên bắt đầu châm lửa hút thuốc còn tên còn lại khua tay ý từ chối, mùi thuốc lá len lỏi vào mũi cậu, một mùi bạc hà man mát vô cùng dễ ngửi. Hai tên này nhìn trông cũng không khác người thường là bao, một tên cao dong dỏng, mái tóc xám dài quá gáy, trên miệng hắn ta vẫn ngậm điếu thuốc, tên này tuy ánh mắt có phần sắc lạnh nhưng giọng lại cợt nhả không ngừng trêu đùa tên còn lại, tên kia trông nhỏ con hơn, nhìn mặt mũi chắc cũng trạc tuổi Taeyong, đôi mắt đen láy thì luôn cười tít, chiếc mũi nhỏ lúc nào cũng chun lại sau mỗi câu chọc ghẹo của tên tóc dài.

"Anh mày nghe nói sắp tới Tháp có cuộc truy quét dẫn đường trên hành tinh này, cậu có muốn kiếm chút vận may không, Mark?" Tên tóc dài hỏi tên nhỏ con, thì ra tên nhỏ con này có tên là Mark.

Mark nghe xong cười khúc khích.

"Vận may gì? Lợi dụng lúc người ta gặp họa đánh ngất cướp về à? Yuta, anh đàng hoàng quá nhỉ." 

Yuta cười phá lên với câu trả lời của cậu em nhỏ.

Vận may hai gã này nói đến là bắt dẫn đường trốn ra sau cuộc nổi loạn của Tháp sao? Taeyong chẳng biết mình có nên cảm thấy may mắn không nữa, hai người đứng gần cậu vừa là lính gác lại còn thuộc binh đoàn lính đánh thuê. Taeyong ngồi xổm hẳn xuống nép sát mình vào cây cột đèn, dỏng tai cố gắng nghe tiếp cuộc nói chuyện của hai tên lính gác lạ mặt này.

"Sao không? Cậu giỏi như vậy, chiến công chẳng ít hơn bất cứ tên nào, nhưng chẳng phải tại vì điều kiện chết tiệt là cần dẫn đường để làm nhiệm vụ thăng cấp nên mới xếp hạng Beta mãi. Nhìn mấy tên có quan hệ với cấp trên giành được dẫn đường anh đây lại thấy nóng máu thay chú em." Yuta nhả một làn khói mỏng vào không trung.

Mark im lặng không nói gì, có lẽ cậu ta cũng hiểu rõ lời Yuta nói, dẫn đường thì ngày càng khan hiếm, đợi đến khi dẫn đường được đào tạo xong xuôi, tới lượt cậu ghép đôi thì sớm đã chẳng còn ai cả. Yuta thấy cậu ta có vẻ nghe vào, lại ghé sát vào gần, thì thầm.

"Nghe lời tôi, lựa lúc nào người của Tháp tới hành tinh này thì đi theo, xem họ tới nhà nào thì nhanh chóng..." Yuta đặt bàn tay ngang cổ khóe miệng nhếch lên.

"Không phải có quy định dẫn đường và lính gác ghép đôi muốn làm nhiệm vụ thì dẫn đường đó cần có mã vạch hay sao? Nếu chẳng có dẫn đường, tôi không được làm nhiệm vụ nữa thì làm thế nào?"

Yuta gõ đầu Mark. "Ngốc thế, vậy nên mới bảo cậu nhanh lên, tháng sau là quy định đó chính thức được ban hành rồi, nếu thế thì cậu định đợi đến già làm lính gác Beta mãi luôn à?" - Yuta bá vai Mark sẵng giọng nói - "Này, cậu vẫn cảm nhận nhiệt tốt chứ, có nhận ra là tên nào đó đang ngồi sau chiếc cột đèn nghe lỏm chúng ta nói chuyện không?" Vừa nói dứt lời hai người cùng hướng đến chiếc cột đèn gần đó.

Không hay rồi, vậy là cậu đã bị bọn họ phát hiện, sao cậu lại không nhớ ra Doyoung hay lảm nhảm về khả năng cảm nhận nhiệt độ biến đổi của lính gác cơ chứ. Taeyong giật nảy mình, cậu muốn đứng dậy để chạy trốn khỏi hai tên lính đánh thuê này nhưng không hiểu sao chân cậu lại tê cứng đúng lúc này, cậu liền bị ngã lăn quay ra đất, mắt nhắm chặt lại giả như không nhìn thấy hai tên lính đánh thuê kia.

Yuta dùng ánh mắt dò xét nhìn cậu nhóc đang nằm lăn ra đường, hai mắt cậu nhắm nghiền lại như một chú mèo con sợ sệt, còn bàn chân cậu nhóc này đạp đạp không ngừng do cảm giác tê chân khó chịu kia. Thấy vậy, Yuta bật cười khanh khách, nước mắt chảy tràn cả khóe mắt.

Mark tròn mắt nhìn Yuta tỏ vẻ khó hiểu, đương nhiên cậu cảm nhận được có người ngồi đây, nhưng cậu ta chẳng có mùi gì cả nên chắc là người bình thường, Mark cũng mặc kệ vì dù có nghe lỏm thì cậu ta cũng chẳng hiểu hai người đang nói gì. Nhìn kĩ hơn, cậu phát hiện ra cậu ta là một tên nhóc khoảng tầm mười lăm mười sáu tuổi đang vô cùng sợ sệt, nhưng hai người bọn họ đã làm gì cậu ta đâu?

"Anh cười gì mà hả hê vậy, còn không đỡ người ta dậy. Cậu kia, chúng tôi không phải người xấu, cậu có thể đứng dậy được rồi, nếu không đứng được thì tôi sẽ đỡ cậu."

Mark giơ bàn tay ra tỏ ý tốt muốn đỡ Taeyong dậy, Taeyong liền mở hé mắt, khẽ thở phào rồi duỗi thẳng chân ra, cảm giác chân tê rần khiến cậu khó đứng vững ngay được.

"Đ...đợi một chút, chân tôi hình như bị chuột rút." vừa ngượng ngùng trả lời Taeyong cố điềm tĩnh lại nói tiếp: "Hết tê tôi sẽ tự đứng dậy."

Yuta cười đã xong mới hoàn hồn lại, lấy ngón tay chỉ vào Taeyong.

"Không phải rất hài hước hay sao, cậu ta tính trốn chúng ta nhưng không biết rằng chúng ta có thể cảm nhận được cậu ta đang ở đó, cậu ta muốn chạy thì bị tê chân nên ngã ra nằm đơ một chỗ luôn. Hahaha... cười chết mất thôi." Vừa dứt lời Yuta lại cười nghiêng ngả thiếu điều nằm ra đất.

Taeyong nghe vậy tai cậu cũng đỏ bừng, vội lấy tay che đi gương mặt như quả cà chua của mình, vừa xấu hổ vừa tức giận vì lời nói của Yuta. Cảm thấy nằm ở dưới đất lâu cũng rất kỳ cục, liền chậm rãi chống tay đứng dậy phủi bụi trên quần áo.

"Chào, tôi là Taeyong, tôi không có ý định nghe lỏm đâu, chỉ là tôi có chút tò mò về lính g... à lính đánh thuê nên mới tới đây xem thử."

Yuta lại bật cười lần nữa, cậu nhóc này không phải vừa thật thà vừa đáng yêu hay sao. Taeyong để ý khi Yuta cười, ánh mắt không hề đáng sợ như lúc cậu mới thấy, ngược lại còn có chút thân thiện.

"Tò mò? Yên tâm, chúng tôi không có kì dị đâu, cậu thấy đấy, chúng tôi có bề ngoài vô cùng bình thường."

Như để phụ họa thêm, Yuta xoay một vòng trước mặt Taeyong, nhân lúc Mark không để ý nắm lấy vai cậu em xoay một vòng luôn. Rồi Yuta tiến lại gần Taeyong cười thân thiện ghé tai cậu nói:

"Cậu nhóc à, thật ra tôi cũng mong mình được như cậu, chỉ là một người bình thường." Yuta lắc đầu ngao ngán, rồi bỗng trầm giọng. "Với lại nơi này không dành cho cậu đâu, tốt nhất cậu nên đi về nhà thì hơn." Yuta vừa dứt lời liền bồi thêm một cái nháy mắt với cậu.

Taeyong giật mình nhìn chết trân vào Yuta, sau đó liền quay người chạy về nhà mình, cậu vừa chạy vừa ngoái lại gập người cảm ơn nhưng khi nhìn gương mặt cười ngả ngớn của gã Yuta, cậu lại nhíu mày rùng mình vội cắm đầu chạy về nhà. Tiếng cười của Yuta vẫn còn văng vẳng đến tận cuối phố.

***

Khu làm việc Tổng tư lệnh Liên Ngân Hà nằm trong khu vực kiến trúc rộng và xa hoa bậc nhất trong số những toà nhà của Chính phủ, toạ lạc ở hành tinh SMR08, cách SMR04 mười vạn năm ánh sáng. Hành tinh này còn được đặt Trụ sở Quân đội liên Ngân Hà vì địa thế một bên là khu vực đồi núi, những dãy núi trùng điệp nối nhau đầy hiểm trở, là nơi thích hợp để bảo vệ cho Tổng tư lệnh liên Ngân Hà.

Người đàn ông với khuôn mặt đầy nam tính, sống mũi cương nghị đang ngồi trong phòng làm việc của Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tinh cầu SMR08, tay lật giở tập tài liệu dày cộp, đôi lông mày nhíu chặt lại, ánh mắt tập trung lướt qua trang báo cáo. Trên người anh toát ra khí chất của người đàn ông trưởng thành, lạnh lùng lãnh đạm, có chút gì đó xa cách.

Bỗng nhiên cánh cửa phòng làm việc bật mở, một bóng người nhanh chóng tiến đến đứng trước chiếc bàn làm việc của Jaehyun.

"Mong bố lần sau khi vào phòng có thể gõ cửa trước." Jaehyun không ngẩng đầu mà lên tiếng, ánh mắt anh vẫn đang tập trung vào đống giấy tờ để trên bàn.Đại tướng Jung đã ngoài năm mươi tuổi, mái tóc có phần điểm bạc, nếp nhăn hằn rõ trên khoé mắt, vùng da trên mặt chùng xuống, riêng đôi mắt xếch lên đầy dữ dằn, bộ ria con kiến càng khiến khuôn mặt ông càng trở nên khó gần, tô đậm thêm hình ảnh vị đại tướng mà ai ai cũng phải thấy run sợ.

Dường như cũng cảm thấy bản thân mình có chút khẩn trương, ông hắng giọng rồi gõ tay lên mặt bàn, nhằm thu hút sự chú ý của đứa con trai vẫn đang mải mê với tập tài liệu trên tay.

Jaehyun thở dài, gấp lại giấy tờ, anh đứng thẳng dậy nhìn thẳng vào bố mình, chờ đợi ông lên tiếng.

"Mai là buổi tiệc chúc mừng con dẹp loạn đám lính đánh thuê thành công, cũng là để chúc mừng con được sắc phong làm Trung tá, nhớ tới đúng giờ. Hơn nữa con gái của Giám đốc Học viện Sodom cũng tới, nghe nói vừa hoàn thành chương trình đào tạo dẫn đường hạng xuất sắc, bài thi thực hành đạt điểm tuyệt đối, chỉ số tương thích với con cũng trên tám mươi phần trăm, con nên chuẩn bị một chút đi."

Mặt anh không hề thay đổi thần sắc mà chỉ nhìn về phía trước. Thông tin Jung Jaehyun áp chế thành công quân nổi loạn đánh vào Tháp để cướp dẫn đường đã được loan đi khắp tinh cầu và hệ liên ngân hà cùng với tin anh được sắc phong lên quân hàm Trung tá.

Lính đánh thuê và Quân đội dường như có một mối mâu thuẫn không bao giờ chấm dứt. Hơn nửa thế kỷ trước, cuộc chiến lớn giữa hai bên đã nổ ra, gây ra sự mất mát và thương vong lớn, hai bên đã đi đến một hiệp ước chung, trong đó có việc cho phép Lính đánh thuê được thành lập trụ sở riêng, đồng thời lính đánh thuê cũng được phép đặt Doanh trại ở tất cả các tinh cầu mà con người có thể sinh sống, tất nhiên họ phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt mà Chính phủ đề ra, trong đó có các điều luật về lính gác và dẫn đường.

Một thoả thuận được đặt ra không phải lúc nào cũng làm hài lòng tất cả mọi người, nhất là những người vốn nuôi sẵn trong mình sự bất mãn, họ nghĩ rằng Thủ lĩnh của họ đầu hàng Chính phủ, tước đi sự tự do vốn có của Lính đánh thuê nên đã tập hợp lại đám tàn quân ít ỏi gây náo loạn ở Tháp - Nơi đào tạo và là nơi ở của những dẫn đường chưa được kết hợp, cũng là nơi được Chính phủ trực tiếp bảo hộ. Đại tướng Jung đã cử con trai mình tới để dẹp loạn, chỉ trong vòng một tháng Jaehyun đã giành được chiến thắng, lập được công lớn, thăng hàm lên Trung tá.

Tuy nhiên sáng nay, một tít bài báo nổi bật đã khiến mọi người không khỏi có trong đầu nhiều suy nghĩ sâu xa: "Con trai của Đại tướng Jung đã giành được chiến công lớn, hổ phụ sinh hổ tử."

Nếu bố anh đã nhọc lòng sắp xếp và cất nhắc anh như vậy, có lẽ bây giờ anh nên ôm ông một cái hoặc chí ít là một lời cảm ơn để chứng tỏ mình là một người con trai hiếu thuận?Nhưng Jaehyun không hề làm vậy.

"Bữa tiệc này... con đâu thể từ chối, đúng chứ?" Anh lạnh nhạt nói.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com