Chương 11
"Mark, Mark, cậu không sao chứ?" Jaemin lay người Mark, lúc này cậu ngồi dựa vào một tảng đá, từ từ ổn định lại hơi thở. Vụ nổ sóng điện từ đã chấm dứt được một lúc, tuy nhiên Mark vẫn chưa thể nào đứng lên ngay được, cậu phải mất một lúc để có thể điều hoà lại các giác quan bị quấy nhiễu và nhờ Jaemin xoa dịu biển tinh thần. Một lúc sau, tinh thần thể của cậu xuất hiện, chú sư tử dụi chiếc bờm xù lông của mình vào cổ Mark, cậu liền vuốt ve chú ta một chút.
Cậu vịn vào lưng Leo rồi đứng dậy, nhanh chóng nhận thức được chuyện gì xảy ra, ngay lập tức thao tác trên chiếc vòng đeo tay.
"Tôi không sao, giờ chúng ta phải nhanh chóng tìm kiếm ba người còn lại để xem họ có ổn không đã. Tôi đã cố liên lạc với Yuta và Jeno, tuy nhiên không nhận được tín hiệu. Mong là họ và bạn cậu vẫn ổn."
Jaemin rảo bước theo sau, thắc mắc. "Vụ nổ vừa rồi nguyên nhân là do đâu vậy? Là do xung điện từ những con bọ gây ra ư?"
Mark lắc đầu, sau khi thử gọi mà không thành công, cậu liền chuyển sang kết nối thiết bị định vị vị trí. "Không, với lực tác động mạnh thế này, tôi tin là chúng ta đã ăn trọn thí nghiệm của quân đội rồi, có vẻ như họ đang nghiên cứu một loại vũ khí tấn công các giác quan và tinh thần của lính gác tại hành tinh này, đó là lý do sao không thấy nhiều lũ bọ ở khu vực này."
Thiết bị của Mark cùng hai lính gác còn lại có thể kết nối với nhau nhưng một thiết bị liên lạc di động, vừa có thể định vị vị trí của nhau trong phạm vi của một tiểu hành tinh. Như thường lệ, cậu kiểm tra thiết bị của Yuta, rồi kiểm tra sang Jeno, tuy vậy kết quả báo về khiến Mark không ngừng lo lắng.
"Mọi chuyện có vẻ không ổn rồi đây. Thiết bị định vị của Yuta đã bị ngắt từ hai tiếng trước, còn thiết bị của Jeno thì định vị ở một vị trí cố định không hề di chuyển. Xem ra chúng ta phải tìm ra Jeno mới có thể giải đáp được mọi thứ vừa mới xảy ra được."
Mark và Jaemin lần theo vị trí hiện lên từ tấm bản đồ GPS trên tay Mark, đó là một khu vực không cách họ quá xa, đi về phía Tây mất khoảng vài dặm. Cả hai nhanh chóng cưỡi Leo đến điểm được định vị. Trên đường đi họ chẳng gặp ai trực thuộc quân đội Chính Phủ cả, chắc hẳn đám người đó đã rút đi sau màn thí nghiệm vừa rồi.
Chạy được khoảng mười phút, hai người thấy Jeno nằm bất tỉnh nhân sự ngay phía trước bị cát che phủ gần như không thể nhận ra, Jaemin liền nhanh chóng chạy tới, kéo cậu ta dậy khỏi bãi cát không ngừng lay thân hình trước mắt, tìm mọi cách dùng biển tinh thần để tiếp cận cậu ta, mặc kệ lời cảnh báo của Dương Dương rằng hai người không được sử dụng bất cứ sức mạnh nào liên quan đến kết hợp. Tuy vậy, dù Jaemin có cố đến thế nào, biển tinh thần của Jeno vẫn là một mảng trống rỗng. Tim Jaemin hẫng một nhịp, cậu không ngừng gào thét:
"Không, không, Jeno, Jeno à, cậu trả lời tôi đi! Mark, Jeno bị làm sao vậy?" Đôi mắt xinh đẹp đẫm lệ nhìn thẳng Mark qua làn nước mắt.
Mark nhanh chóng dùng thiết bị chẩn đoán ban đầu quét qua người cho Jeno, thấy thiết bị báo về những thông số bình thường mặt cậu chẳng hề giãn ra chút nào cả, cậu chỉ thở dài rồi sau đó lắc đầu.
"Cậu ta không bị tổn thương phần mềm hay chấn thương vùng đầu, cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh, chỉ số ổn định. Bảy tám phần là cậu ta rơi vào giếng rồi."
Biểu cảm trên mặt của Jaemin nhanh chóng trở nên xấu đi. Tay cậu buông thõng, cậu nhìn Jeno bằng ánh mắt đau đớn, không thể tin nổi.
"R... r.... rơi vào giếng? Vậy Jeno có thể tỉnh lại chứ?" Cậu dùng chút lý trí còn lại hỏi Mark mong nhận được một tia hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng.
"Tôi rất tiếc." Mark nhìn Jaemin đang ôm chặt lấy thân thể không còn nhận thức của Jeno, cậu cũng vô cùng đau lòng. Rơi vào giếng đống nghĩa với việc cậu ta biến thành người thực vật dù thân thể vẫn hoàn toàn khỏe mạnh, dù có bất cứ tác động nào lên thân thể cũng như biển tinh thần cũng không thể nào làm cậu ta tỉnh lại. Người anh em vào sinh ra tử với cậu giờ đây không thể nào nói chuyện hay chiến đấu được nữa.
Thấy Jaemin đang quỳ sụp xuống bên cạnh, cậu liền vác Jeno đặt lên lưng Leo, đi về phía con tàu vũ trụ của mình. Mark thử kết nối với Yuta một lần nữa, kết quả trả về là con số không tròn trĩnh. Cậu dùng thiết bị cảm ứng nhiệt trên tàu quét toàn bộ tinh cầu một lượt, tuy nhiên ngoại trừ vài tên lính thuộc quân đội vẫn đứng gác ở khu vực thí nghiệm nguồn thì chẳng có tín hiệu ở nơi nào khác. Trong đầu cậu dấy lên tia hy vọng mong manh rằng Yuta và Taeyong vẫn còn sống, chỉ là bị quân đội giữ làm con tin do chưa xác định được thân phận.
"Chúng ta nhanh chóng đưa Jeno về chữa trị, tôi sẽ báo cáo với cấp trên về việc của Jeno, có thể họ sẽ... nhắm mắt cho qua mà hợp pháp hóa việc cậu và Jeno kết hợp nhiệt."
Mark dừng một chút liếc qua hai người còn lại, lúc này Jaemin đang nắm chặt lấy tay Jeno, đầu mệt mỏi tựa vào thành ghế. Dường như nghĩ ngợi điều gì đó một lúc, Jaemin liền tháo chiếc vòng cổ hình con sói mà mình vẫn thường mang ra rồi đeo cho Jeno sau đó lại ngửa đầu vào ghế dưỡng thần, miệng mỉm cười nhưng lại chẳng có một điểm vui vẻ nào cả.
"Thật ra hồi đó sau khi tôi và cậu ấy kết hợp nhiệt và gắn kết biển tinh thần với nhau, cậu ấy đã tặng tôi chiếc vòng cổ này xem như bùa hộ mệnh, nói rằng muốn cùng tôi chiến đấu, trở thành lính gác Alpha rồi sẽ danh chính ngôn thuận hỏi cưới tôi. Nhưng mà giờ dù có được hợp pháp hoá thì cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa chứ."
Mark thở dài, trên tàu lại duy trì không khí yên lặng, chỉ nghe được tiếng thở đều đều và tiếng Mark gõ bàn phím sau khi chuyển con tàu về chế độ lái tự động. Cậu khá lo lắng vì kế hoạch cả nhóm rời khỏi trụ sở của lính đánh thuê để đi tìm bố mẹ của Taeyong trở nên đổ bể vì lý do bất khả kháng này, hơn nữa dây chuyền ngăn mùi của cậu ta lấy từ chỗ Dương Dương cũng có hạn sử dụng, cậu ta ở lại quân doanh ngày nào là nguy hiểm ngày đó, quân đội còn là con chó săn của Chính Phủ, nếu biết Taeyong là dẫn đường, trăm phần trăm cậu ta sẽ bị đưa vào học viện Sodom. Còn Yuta nữa, tại sao họ lại dẫn anh ta đi? Anh ta chỉ là một lính gác đánh thuê, đâu có giá trị gì cho quân đội? Không lẽ họ lại nghi ngờ mục đích của lính đánh thuê trên tinh cầu Hedone hay sao?
Hàng trăm câu hỏi ngổn ngang cứ thế bao trùm lấy Mark khiến cậu cảm thấy bồn chồn không yên. Tạm thời cậu sẽ đưa Jeno và Jaemin về bệnh viện nằm trong quân đoàn, sau đó sẽ nghĩ cách cứu hai người kia ra sau.
Con tàu vũ trụ trôi theo quỹ đạo của tinh hệ, bỗng nhiên tăng tốc dần vụt bay mất, chỉ còn lại một điểm sáng lóe lên đọng lại rồi nhanh chóng bị nuốt chửng trong màn đêm đen kịt.
***
Taeyong cảm thấy thân thể mình nhẹ bẫng, chân tay không còn cảm giác gì, cậu mới biết bản thân mình đang lạc vào một giấc mơ. Trong giấc mơ, cậu thấy Ruby nhìn mình chằm chằm, sau đó liên tục nhảy về phía trước, cho đến khi trước mặt cậu hiện ra hai bóng dáng quen thuộc mà cậu vẫn hằng mong nhớ.
Cậu vươn tay ra định túm lấy họ, thế nhưng tất cả những gì cậu nắm được chỉ là khoảng không vô định. Bóng hình họ mờ dần, tan biến trong làn khói màu trắng. Taeyong không ngừng hỏi tại sao trong đau khổ, cậu mở to mắt, nhìn chằm chằm lên khoảng không, cảm nhận thấy khóe mắt mình ươn ướt. Cậu định giơ tay lên lau khô mắt mới phát hiện tay đang được cắm kim truyền dịch, trên người cậu là bộ đồ bệnh nhân màu trắng, trong không khí cũng thoang thoảng mùi thuốc sát trùng.
Taeyong cố nhớ lại mọi việc trước khi ngất đi thì bỗng cánh cửa ra vào bật mở, theo bản năng cậu nhắm chặt mắt lại, nằm lại đúng tư thế lúc đầu trước khi tỉnh dậy, trong lòng không khỏi hồi hộp.
Tiền Côn nhanh chóng bước vào phòng bệnh, bắt đầu thăm khám cho Taeyong, lòng thầm đau khổ vì phải bỏ dở công trình nghiên cứu để tới đây chữa bệnh cho người mà Trung tá Jung đã "nhặt về" từ tinh cầu Hedone, với lý do "chuyện cơ mật", đến phòng bệnh này cũng là phòng bệnh riêng của nhà họ Jung, không ai được phép vào nếu không có phận sự.
Tiền Côn được Jung Jaehyun chiêu mộ khi còn là một nghiên cứu sinh của Đại học Y, tuy học về Đa khoa nhưng Tiền Côn lại đam mê nghiên cứu chế phẩm sinh học và những thiết bị khoa học công nghệ cao. Khi ấy ý niệm về lính gác hay dẫn đường của anh ta chưa thực sự rõ ràng, chính Jaehyun đã cung cấp cho Tiền Côn phúc lợi vô cùng hấp dẫn, với điều kiện sau ba ngày phải tìm hiểu hết những thông tin về lính gác và dẫn đường mà anh đã đưa cho. Sau khoảng thời gian ấy, không những nắm rõ hết tất cả thông tin, anh ta còn làm một bài luận về lính gác - dẫn đường và thêm một bản kế hoạch về ý tưởng có thể ức chế tinh thần lính gác mà không để lại dấu vết. Điều đó hiển nhiên vượt cả mong đợi đối với Jaehyun, Tiền Côn chính thức trở thành nhà khoa học dưới trướng của Trung tá Jung, hơn nữa nhiều khi còn kiêm luôn vị trí bác sĩ riêng.
Nhìn đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền bất động của Taeyong, Tiền Côn bỗng cảm thấy kỳ lạ khi cậu chưa tỉnh lại, thông số của cậu ta hoàn toàn bình thường.
Bỗng nhiên cửa phòng mở ra, Jaehyun một mạch bước thẳng tới chỗ Taeyong đang nằm, gạt tay trước khi anh ta kịp lên tiếng chào hỏi, sau đó quay sang hỏi Tiền Côn.
"Bao lâu nữa cậu ta mới tỉnh lại?"
Tiền Côn nhìn thông số trên màn hình máy tính bảng của mình rồi lại nhìn Jung Jaehyun, nhíu mày.
"Theo lý thuyết thì là rồi, nhưng không hiểu sao lại chưa tỉnh. Cậu ta là người thường, nên không thể có khả năng biển tinh thần có tổn thương."
Jaehyun gật đầu.
"Cậu có thể đi làm việc của mình rồi."
Tiền Côn thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu chào rồi bước ra khỏi phòng, khi bước ra còn nhanh hơn là khi bước vào, có trời mới biết anh ta mong câu nói này của Jaehyun tới mức nào. Từ khi tiến hành nghiên cứu dự án tới khi thực hiện thí nghiệm đợt một, không có ngày nào Tiền Côn được nghỉ ngơi một cách đàng hoàng, lúc nào tâm trạng cũng cheo leo như người đi trên dây. Hôm nay sau khi thực hiện xong thí nghiệm, anh ta lại phải túc trực bên giường bệnh của người mà Jung Jaehyun cứu về từ Hedone.
Taeyong vẫn nằm bất động nãy giờ chỉ có thể cố xâu chuỗi các sự việc từ câu chuyện của hai kia, có vẻ hai người này đã đưa cậu về đây sau khi cậu ngất đi, nhưng không thể đảm bảo họ là người tốt được. Vậy thì đành giả ngất tiếp để xem rốt cuộc hai người này là ai?
Jaehyun quay sang nhìn người vẫn đang hôn mê, gương mặt đẹp đẽ ấy sau khi được chăm sóc đã lấy lại được vẻ hồng hào vốn có, hơi thở cũng trở nên đều đặn hơn. Trong mắt anh, cậu mong manh hệt như một con búp bê sứ, anh tiến lại gần, bàn tay thô ráp khẽ chạm lên xương hàm tinh tế, gò má trắng hồng, đôi môi mỏng dù đã phai đi sắc hồng vốn có nhưng vẫn mềm mại. Tay anh dần dần rời xuống cổ cậu, mân mê xương quai xanh lộ ra sau lớp áo bệnh nhân. Anh phát hiện ra cậu có đeo một sợi dây chuyền mảnh, đang định cầm lên xem thì thiết bị nằm ở cổ tay bỗng rung lên, dựa theo âm thanh thì là tin nhắn quan trọng.
"Đại tướng Jung." Giọng nói lạnh lùng vang lên khiến Taeyong cũng khẽ rùng mình. Taeyong không rõ người đang ở trong phòng bệnh với mình là ai và sao lại làm như vậy với cậu, cậu đành từ bỏ ý định mở mắt ra khi nghe thấy giọng nói của người đó, cả người cậu cứng lại, chân tay như không còn cảm giác, đôi tai bị ép phải nghe cuộc điện thoại kia.
"Đúng vậy, vũ khí đó không có tác dụng lên dẫn đường, vẫn đang trong quá trình nghiên cứu." Những chuỗi ký tự lạnh lùng vang lên từ khuôn miệng của người đàn ông một cách máy móc, như thể người nói chuyện ở đầu dây bên kia không phải là bố anh. Jaehyun không phí thêm thời gian, trực tiếp ngắt thiết bị liên lạc, mày nhíu chặt lại.
Thí nghiệm ngày hôm nay đã rất thành công so với dự tính của anh và Tiền Côn, loại sóng này vừa không gây nên chấn động trên phương diện vật lý, vừa có thể khắc chế tinh thần của lính gác, hơn nữa còn tác động lên đối tượng lính gác có dẫn đường cấp thấp, tức là chưa lên Alpha, do liên kết tinh thần chưa ổn định và một phần trong số họ là lính gác kết hợp với dẫn đường không theo con đường chính thống, bị ức chế lên cấp, tinh thần dễ tổn thương.
Tuy nhiên, ngài đại tướng vẫn đanh giọng lại, yêu cầu loại vũ khí này ức chế cả dẫn đường, mặc cho việc tinh thần của dẫn đường đã được gia cố kể từ khi thức tỉnh, để phá vỡ bức tường này một cách âm thầm không phải là chuyện dễ dàng.
Trong căn phòng trắng tinh chỉ còn lại tiếng thở đều đều của Taeyong, dù không mở mắt nhưng cậu cũng cảm nhận được đôi mắt sâu thẳm kia đang nhìn chằm chằm vào cậu. Trong lòng cậu thầm suy nghĩ, từ cuộc nói chuyện điện thoại có thể thấy chức vụ của người trong phòng không hề thấp, hơn nữa còn có vẻ chính là Trung tá Jung mà Yuta đã nhắc với cậu khi phàn nàn với Mark về hành tinh mà bốn người làm nhiệm vụ. Vụ chấn động ở tinh cầu Hedone là do thí nghiệm của anh ta, đối tượng nhằm vào lính gác và dẫn đường, cậu và bạn cậu là những người xấu số bị dính đạn lạc, không biết giờ này họ có ổn không?
Taeyong tự đấu tranh một hồi, cảm thấy cứ tiếp tục giả vờ hôn mê cũng không phải là cách, cậu chầm chậm mở mắt ra, chớp chớp mắt liên hồi để thích nghi với ánh sáng mạnh, giả vờ nhìn sang tay trái vẫn đang truyền dịch đầy ngạc nhiên, rồi lại hướng đôi mắt to tròn nhìn người đối diện, trong lòng cậu thầm cảm thán khi nhìn thấy đường nét cương nghị của anh, đôi mắt bình tĩnh như muốn xoáy sâu vào tâm hồn cậu, hút cạn đi chút sinh lực ít ỏi. Cậu nuốt nước bọt, giọng nói khàn đặc lại lên tiếng.
"Anh... anh là ai? Tôi... đang ở đâu?" Taeyong nâng cánh tay tê liệt lên bóp trán, vừa lắc nhẹ đầu vừa liếc nhìn Thiếu tướng Jung rồi nhanh chóng nhìn sang chỗ khác. Cậu đặt cược vào dây chuyền mà Dương Dương đã đưa cho mình, thầm mong người đối diện sẽ thả cậu đi vì cậu là người thường.
Jung Jaehyun nhướng mày nhìn vào con ngươi đen láy của cậu như nhìn một chú cún nhỏ bị bỏ rơi.
"Tôi là Jung Jaehyun. Đây là khu khám bệnh trực thuộc quân đội. Cậu là ai? Sao lại có mặt trên Hedone?" Anh không vòng vo lập tức hỏi thắng.
"Tôi là ai? Tôi không biết." Taeyong vô thức nắm chặt dây chuyền ở cổ, vẻ mặt đầy hoang mang trước những câu hỏi dồn dập của Jaehyun, người cũng vô thức lún sâu hơn vào chiếc gối phía sau.
Jaehyun mím môi bước tới gần, tay xoa nhẹ gáy người đối diện khiến cậu rùng mình giật vội người tránh những ngón tay của anh. "Mất trí nhớ?" Tiền Côn không hề nhắc đến điều này, không lẽ đây là tác dụng phụ bất ngờ xảy đến với người thường?
Taeyong cảm thấy mình đã đâm lao thì phải theo lao, cậu liền diễn nốt vở kịch, hai tay ôm chặt lấy đầu, chân co rúm lại hệt như một đứa trẻ đang sợ hãi. "Tôi không biết, đau đầu quá." Bàn tay của Jaehyun đang chưng hửng giữa không trung liền chuyển sang mái tóc đen mềm mại, vừa xoa vừa vỗ về trấn an. Taeyong thầm nghĩ, không lẽ anh ta thực sự coi cậu là cún con?
Tiền Côn vừa mới rời đi không xa bất đắc dĩ bị gọi vào, vì chưa xác định được thân phận của Taeyong nên Jaehyun không để cho bác sĩ nào khác chẩn bệnh cho cậu ngoài anh ta.
"Cậu ta không có gì đáng ngại cả, cũng không có chấn thương vùng đầu nên tôi nghĩ khả năng cao là tác động của sóng xung kích, hơn nữa còn là tác động hiếm gặp." Tiền Côn quay sang thiếu tướng Jung lên tiếng, sau đó khẽ thở dài nhìn gương mặt say ngủ sau khi tiêm thuốc an thần.
"Làm sao để cậu ta nhớ lại?" Jaehyun vừa lên tiếng vừa vén mái tóc loà xoà trên trán cậu, mắt nhìn chằm chằm vào người bệnh đang nằm trên giường, không hề nhìn vào Tiền Côn.
"Tôi cũng không rõ nữa, có thể là hôm nay, ngày mai hoặc... không bao giờ. Như tôi đã nói, tác động hiếm gặp này là hệ quả của sóng xung kích, tôi chưa thể dự trù được sự cố này, thưa trung tá." Anh ta có chút sửng sốt vì chưa thấy dáng vẻ này của trung tá Jung bao giờ, tuy nhiên phận sự của một bác sĩ nhỏ nhoi nhắc nhở anh ta rằng không nên cố suy đoán hay tìm hiểu sâu làm gì.
"Trong vòng một tuần, tôi không quan tâm là dùng phương pháp nào, cậu phải khôi phục trí nhớ cho cậu ta." Jaehyun lạnh lùng ra lệnh, người bên dưới dường như cảm nhận được khí thế bức người trong câu nói vừa rồi, cậu khẽ cựa mình rồi tìm tư thế thoải mái nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com