Chương 12
"Jaemin, Na Jaemin!"
Một bóng áo trắng tiến lại gần chỗ Jaemin đang ngủ gục, lay cậu dậy. Jaemin đang nằm gục đầu lên cánh tay, giọng nói trong trẻo đánh thức cậu từ giấc ngủ chập chờn, đầu cậu khẽ ngẩng lên, mí mắt nặng trĩu mệt mỏi chầm chậm mở ra, đập vào mắt cậu là một mảng trắng tinh khôi từ chiếc áo blouse. Jaemin đứng dậy vươn vai, tầm mắt vừa vặn đối diện với cậu bác sĩ trẻ mới bước vào. Dáng người cậu ta nhỏ nhắn hơn cả Haechan, đường nét trên mặt đều gọn gàng mềm mại, ẩn dưới chiếc kính gọng trắng là đôi mắt chứa đựng sự thông minh túc trí cùng vẻ nghiêm nghị không phù hợp với tuổi. Cậu ta cầm trên tay một chiếc máy tính bảng cỡ vừa, chính là chiếc máy tính bảng thường được đặt ở cuối giường bệnh dùng để tự động cập nhật mọi thông số đo đạc của bệnh nhân.
Jaemin nhíu mắt nhìn người vừa bước vào. "Cậu là?"
Ngón tay đang thao tác trên màn hình chợt khựng lại, hướng đôi mắt về phía Jaemin đầy khó hiểu, giọng lạnh tanh chỉ bảng tên mình ở ngực áo: "Tôi là Hoàng Nhân Tuấn, bác sĩ phụ trách của bệnh nhân Lee Jeno, tôi đã tiếp nhận bệnh nhân được ba ngày rồi mà cậu còn không nhớ tên tôi?"
Nhân Tuấn lắc đầu hồi tưởng lại cái ngày Mark Lee tìm đến mình vào lúc nửa đêm. Giấc ngủ chập chờn bị đánh thức bởi tiếng đập cửa, đêm đó, nằm trên giường bệnh chính là một trong những lính gác ưu tú thuộc quân đoàn lính đánh thuê. Không ngờ chàng thanh niên trước mặt cậu giờ đã mất đi tri giác, chỉ là một người thực vật không hơn không kém, đôi mắt nhắm nghiền tựa như đang chìm trong một giấc ngủ bình yên Người đó đã luôn là chủ đề bàn tán của rất nhiều y tá trong viện với hình tượng một chàng lính gác đẹp trai dũng mãnh, luôn lập được nhiều chiến công và là hình mẫu lý tưởng của bao người làm việc trong bệnh viện..
Jaemin khẽ à một tiếng, vỗ trán bày tỏ sự bất đắc dĩ, cũng trách bản thân cậu quá chú tâm vào Jeno mà không để ý luôn việc bác sĩ phụ trách tên là gì. Đã ba ngày kể từ khi Jeno được đưa vào bệnh viện quân đoàn lính đánh thuê, cậu ấy ngay lập tức được đưa vào khu chăm sóc nội trú vô thời hạn, chuyên dành cho những lính gác bị chứng hoá cuồng quá nặng hay bị rơi vào giếng.
Ở nơi đây, họ vẫn sẽ được tiếp nhận điều trị, duy trì sự sống bằng chất dinh dưỡng cần thiết vào cơ thể, tuy nhiên việc bao giờ họ có thể mở mắt ra và nói chuyện như một người bình thường thì không một ai dám chắc. Vì vậy, nơi này được gọi là khu vô thời hạn, vì cho đến khi những người nằm đây không còn dấu hiệu của sự sống nữa cũng là lúc họ được hoả thiêu. Jaemin nghe được tất cả điều này từ Mark. Nhắc đến anh ta mới thấy, mấy hôm nay anh luôn bận rộn với vô số lần triệu tập từ cấp trên, nhiều đêm liên tiếp thức trắng để tìm cách liên lạc với Yuta và Taeyong. Trong khi đó bản thân cậu chẳng biết làm gì hơn ngoài việc gắng sức túc trực bên cạnh Jeno, người của Tháp cũng từng phái người đến tận doanh trại lính đánh thuê để tìm cậu, tuy nhiên không hiểu vì lý do gì sáng nay họ nhắn tin cho cậu qua Mark rằng thủ tục kết hợp giữa cậu và Jeno đã gần xong, cuối tuần này họ sẽ gửi giấy tờ qua để cậu xác nhận.
"Cậu về nghỉ ngơi đi, đã có tôi và y tá chăm lo cho cậu ta rồi, hơn nữa cậu có ở đây cả ngày thì cậu ta cũng chưa tỉnh đâu. Về ăn uống rồi ngủ đủ giấc, sau đó lại vào sau." Nhân Tuấn cúi người vỗ vai cậu.
Jaemin thở dài gật đầu, Nhân Tuấn nói có lý, cậu ở đây nhiều cũng không giúp đỡ được cho Jeno, hơn nữa cậu ta còn phải nằm viện trong khoảng thời gian khá dài, cứ lao đầu về phía trước như con thiêu thân thế này cũng không phải là cách. Cậu ngoảnh mặt nhìn Jeno lần nữa, dặn dò y tá vài điều rồi chầm chậm bước ra ngoài phòng bệnh. Vừa mới bước ra đến hành lang, cậu đã gục xuống, khoé mắt nhức lên đỏ hoe nhưng chẳng rơi được giọt nước mắt nào cả, có lẽ vì nước mắt đã rơi cạn vào ngày đầu tiên cậu nghe về tình trạng của Jeno rồi. Jaemin đưa tay ôm chặt lấy lồng ngực đau nhói, ngồi bệt xuống sàn, đôi mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không vô định.
Jeno à, cuối cùng chúng ta cũng được kết hợp danh chính ngôn thuận như lời cậu nói rồi, nhưng sao tôi lại chẳng hề thấy vui gì cả?
Cậu ngồi đó một lúc, tính vịn tường đứng lên thì bỗng có một bàn tay khẽ chìa ra trước mặt để cậu vịn vào.
"Mark?!"
Jaemin loạng choạng đứng dậy, bóng người quen thuộc xuất hiện khiến cậu cảm thấy an tâm hơn đôi chút. Hiện giờ cậu chỉ có thể dựa vào Mark mà thôi, Haechan, Taeyong, thì không có chút tung tích, còn Jeno thì không biết bao giờ mới có thể thấy tỉnh lại.
"Tôi biết hiện giờ cậu đang rất đau khổ, nhưng cậu hãy tin tôi được chứ? Tôi sẽ nghĩ cách để giúp Jeno tỉnh lại, dù sao cậu ấy cũng là người anh em của tôi." Giọng Mark tuy cố đanh lại nhưng vẫn nghe ra sự xúc động khi nhắc tới Jeno.
Sau sự cố từ thí nghiệm của quân đội gây ra, đúng như Mark suy nghĩ, bên họ không hề đả động tới vấn đề bồi thường hay chịu trách nhiệm về sự cố mà chỉ bị phê bình và nhắc nhở về việc chưa kiểm tra kỹ địa hình trước khi làm thí nghiệm quy mô lớn mà thôi. Tổng tư lệnh của binh đoàn lính đánh thuê tuy đã ra mặt đòi bọn họ phải có câu trả lời thích đáng hơn nhưng đều bị Chính Phủ phớt lờ, hiển nhiên họ không hề muốn thí nghiệm quân sự của họ bị quá nhiều bên can thiệp vào, họ lấy lý do Mark là tòng phạm với dẫn đường kết hợp trái phép, cũng chính là Jaemin, chỉ nói rằng sẽ xoá tội danh này cho cậu ta. Cấp trên của cậu sau đó đã triệu tập cậu tới, nói rằng sẽ đáp ứng một thỉnh cầu của cậu và cử thêm người giúp đỡ cậu trong việc tìm kiếm Yuta. Mark cũng suy nghĩ rất nhiều về thỉnh cầu này, liền nhân cơ hội giúp Jaemin và Jeno có thể ở bên nhau danh chính ngôn thuận, sau đó khéo léo từ chối ý tốt của ông. Thân phận của Taeyong và kế hoạch tiếp theo có chút đặc biệt, cậu không muốn kéo thêm người nữa vào ngay lúc này chút nào.
"Cảm ơn anh đã giúp tôi và Jeno. Tôi nghĩ mình phải làm điều gì đó để trả ơn cho anh." Jaemin khàn giọng nói.
"Cậu chỉ cần chăm sóc tốt cho Jeno là được, đây là điều Jeno đáng được nhận. Cậu ấy là lính gác của cậu." Mark vỗ về Jaemin.
Mark chợt nhớ ra một chuyện, mặt đôi phần rạng rỡ thông báo: "Tôi không biết thông tin này có khiến cậu khá hơn không, tôi đã tìm được chút thông tin về Taeyong rồi."
Vào cái ngày cậu tới Trụ sở Liên Ngân Hà, vì đến sớm nên cậu đã nghe ngóng được một ít thông tin từ những người đến dự họp. Nghe nói Trung tá Jung sau khi trở về từ Hedone còn bế theo một người thường nữa, trực tiếp đưa đến bệnh viện chuyên biệt dành cho gia đình họ Jung để chữa trị, họ đồn nhau rằng Jung Jaehyun vì không muốn lộ ra việc thiết bị thí nghiệm còn có thể ảnh hưởng tới người thường tới mức bất tỉnh nhân sự nên mới sốt sắng như thế. Mark thầm nghĩ, người thường thì chẳng thể nào là Yuta được, vậy thì chỉ có thể là Taeyong mà thôi, chiếc dây chuyền mua từ Dương Dương xem chừng vẫn phát huy tốt công dụng của nó. Tuy nhiên dù hôm ấy cậu có nhìn thấy trung tá Jaehyun, cậu lại chẳng thể tiếp cận để lấy thêm bất kỳ thông tin nào nữa, dù sao thì lính đánh thuê và quân đội luôn như nước với lửa, thân phận của Taeyong lại không rõ ràng.
"Ít nhất chúng ta đã biết được Taeyong an toàn và được chữa trị. Giờ chỉ còn chờ tin tức từ Yuta thôi, có vẻ Yuta không bị đưa về cùng Taeyong?"
***
Yuta gắng gượng mở mắt, không biết hiện giờ đang là đêm hay ngày, thứ duy nhất giúp anh nhận thức được mọi thứ xung quanh là ánh đèn phòng giam luôn bật sáng. Căn phòng bao phủ một màu trắng tinh, bên trong chỉ có độc chiếc giường đơn, từ trần phòng bóng loáng các dây nối kéo dài cắm trực tiếp vào cơ thể của anh. Lúc mới bị bắt vào đây, Yuta phản kháng rất mạnh mẽ, đập phá và quăng hết đám đồ đạc xung quanh, anh cũng đã từng thử dùng giác quan để nghe ngóng xem tình hình nơi này như thế nào, tuy nhiên tất cả đều vô dụng vì những cơn đau đầu như búa bổ mỗi lần anh cố gắng như vậy, có vẻ chất liệu xây dựng nên nơi này đều là thiết bị đặc biệt ngăn mùi giống như tầng hầm trong nhà của Taeyong mà anh đã từng biết, hơn nữa anh đoán họ đã tiêm vào người anh một loại chất ức chế khả năng của lính gác vào lúc Yuta bất tỉnh. Từng món đồ anh đập phá ngay sau đó đều nhanh chóng được thay mới trong nháy mắt.
Mỗi ngày, vào những khung giờ nhất định sẽ có người tới để lấy huyết thanh của anh đi, rồi tiêm vào người anh một loại dẫn xuất lạ, đồng thời có một hệ thống tự động đẩy thức ăn tới để Yuta duy trì sự sống. Sau khi dần bình tĩnh lại, anh biết nếu giờ mình làm loạn cũng không thể giải quyết được vấn đề, anh đành ngoan ngoãn ăn hết chỗ thức ăn được cung cấp, sau đó quan sát và suy nghĩ xem nên thoát thân như thế nào. Thứ duy nhất mà anh được tiếp xúc chỉ có hai mà thôi: máy móc và những kẻ giống y tá mặc đồ bảo hộ màu trắng không lộ mặt. Bộ đồ màu trắng toát từ đầu tới chân luôn phảng phất mùi sát trùng sạch sẽ đến một hạt bụi cũng không xuất hiện, ai cũng đeo một chiếc mặt nạ giống nhau gắn liền với bộ đồ, trên ngực áo có một biểu tượng vô cùng quen mắt mà anh không nhớ ra đã từng gặp ở đâu. Dù anh có cố giao tiếp với họ thì cũng đều không có bất kì lời đáp trả nào.
"07 đã được tiếp nhận huyết thanh, chỉ số bình thường, có dấu hiệu giảm sút về thể lực."
Giọng nói lạnh lùng vang lên thông qua chiếc bộ đàm gắn trên ngực áo, phải mất một lúc anh mới xác định được "07" trong lời mà y tá đó nói để chỉ bản thân mình. Theo suy đoán của Yuta, không lẽ bọn họ thực sự chỉ coi anh như một vật thí nghiệm không hơn không kém? Hơn nữa quả thực anh cảm thấy sức khỏe của bản thân đã yếu đi nhiều so với trước, nếu không nhanh chóng ra khỏi đây thì có thể thứ mà họ đưa vào cơ thể anh sẽ lấy mạng anh bất cứ lúc nào.
***
Khu luyện tập cao cấp của Học viện dành cho dẫn đường Sodom tọa lạc trên một ngọn tháp cao, tách biệt với khu học chính. Đây thường là nơi huấn luyện cũng như luyện tập của những học viên cấp cao của Học viện.
Vầng trán của Lý Vĩnh Khâm lấm tấm mồ hôi dù trời không hề nóng, cậu đã thực hiện bài thực hành này rất nhiều rồi nhưng vẫn không thành công, lông mày cậu nhíu chặt lại, vứt chiếc khăn trong tay đi một cách thiếu kiên nhẫn, không ngờ chiếc khăn không rơi xuống đất mà lại trúng một đôi giày.
"Xin lỗi... Ơ, là anh sao?" Cậu tròn mắt nhìn người vừa mới bước vào, sau đó nở nụ cười bẽn lẽn nhận lại chiếc khăn lau mồ hôi từ người đối diện, nhanh chóng vò lại trong tay thành một cục. Những ngày vừa rồi là một lính gác khác đến luyện tập với cậu, không ngờ hôm nay lại là người cậu không thể nghĩ tới. "Em không nằm mơ chứ? Anh Ethan?"
Người đó cao hơn cậu một chút, làn da bánh mật để lộ sự rắn rỏi, đôi mắt hẹp dài, mỗi khi cười để lộ cả nếp nhăn nơi khóe mắt. Như để thừa nhận câu hỏi của cậu, Ethan liền mỉm cười, trầm giọng lên tiếng.
"Là anh đây, anh đến để giúp em luyện tập theo lệnh của Trung tá Jung. Anh đã thức tỉnh giờ trở thành lính gác rồi."
Nụ cười của Vĩnh Khâm lan rộng ra tới khóe mắt, cậu liền chạy vụt tới như một mũi lao, ôm chầm lấy người đối diện bằng tất cả nỗi khắc khoải nhớ mong. Cậu vẫn nhớ những ngày đầu tiên bị đưa vào trại trẻ mồ côi, tuy mọi người ở đây đều không quá xa cách hay khó gần, cậu vẫn chỉ ngồi một góc nhìn mọi người cùng nhau vui vẻ cười đùa. Ethan chính là người đã giúp cậu hòa đồng với mọi người, cùng chia sẻ cho cậu những cuốn sách hay ho. Mỗi lúc rảnh rỗi, Ethan sẽ ngồi yên làm mẫu để cậu vẽ, cũng là người khen ngợi hết lời những bức vẽ ấy dù những đứa trẻ còn lại chê bai đến đâu. Lần đầu tiên Vĩnh Khâm được đứng nhất trong cuộc thi vẽ, cũng chính Ethan là người cùng cậu lén trốn ra khỏi trại trẻ để ngắm bình minh, cho dù ngày hôm ấy bị bắt lại, cậu và người đó bị phạt dọn nhà vệ sinh trong suốt một tháng.
Ethan khẽ xoa mái tóc đen nhánh của người đang ôm mình. "Được rồi, giờ chúng ta phải luyện tập đã, dẫn đường của anh."
Cảm xúc lẫn lộn khiến cậu không nghe rõ lời của Ethan nói lắm, cậu chỉ loáng thoáng nghe hai chữ "luyện tập" liền buông ra, khẽ gật đầu. Tình trạng của Vĩnh Khâm giờ đã dần vào trạng thái ổn định nhờ vào thuốc kê theo ngày của Doyoung, anh ta vẫn đang tập trung nghiên cứu thuốc tiêm trực tiếp vào tĩnh mạch, nếu thành công Vĩnh Khâm không cần uống thuốc hàng ngày nữa mà có thể tiêm một tháng một lần.
Vĩnh Khâm hiện giờ đã thực hiện được vài kỹ năng cơ bản của dẫn đường nhờ vào tư chất thông minh và nắm bắt được vấn đề nhanh chóng, tất nhiên chưa thể đạt được mức độ như những tình báo thực sự của Học viện. Tuy nhiên chỉ vài ngày nữa cậu sẽ phải thực hiện nhiệm vụ tiếp cận Đại tá Suh, cũng tức là cậu phải học cả những kỹ năng nâng cao như xâm nhập biển tinh thần hay công kích tinh thần mức độ nhẹ một cách nhanh chóng.
"Meo..." Một chú mèo xiêm với bộ lông đan xen hai màu đen trắng xuất hiện trên tay Lý Vĩnh Khâm, chú ta giương ánh mắt cáu kỉnh nhìn Ethan rồi cuộn tròn người lại trên tay cậu.
"Đây là tinh thần thể của em à?" Ethan định giơ tay ra vuốt ve chú mèo, bỗng dưng chú ta kêu ré lên rồi nhảy xuống, cơ thể bông xù luẩn quẩn quanh chân của Vĩnh Khâm.
"Louis!" Cậu khẽ giọng trách móc, sau đó cười trừ nhìn người đối diện. "Chắc là do em mới thức tỉnh nên tinh thần thể với em chưa gắn kết lắm. Tinh thần thể của anh là gì vậy?"
Ethan nhìn đôi mắt to tròn đầy tò mò của cậu, bối rối vài giây rồi nhanh chóng cười đáp. "Cái này... em cùng luyện tập sẽ biết ngay." Anh ta nhíu mày nhìn bảng nhiệm vụ mà trợ lý của Jaehyun đã bí mật đưa tới cho mình, sau đó nhìn người con trai nhỏ nhắn đang gãi cằm cho Louis kia, trong đầu chợt nảy ra hàng vạn suy nghĩ. "Khâm Khâm, những kỹ năng này... cao cấp thật đó."
Cậu thở dài. "Còn không phải vì hai ngày tới em sẽ bị điều qua chỗ của Đại tá..." Lý Vĩnh Khâm đang nói dở, bỗng giọng nói lanh lảnh của Doyoung cất lên từ đằng xa, cắt ngang lời cậu nói.
"Hai người luyện tập đến đâu rồi?"
Lý Vĩnh Khâm liền im lặng, cơ bắp khắp cơ thể dường như căng lên. Cậu biết chuyện này có ý nghĩa quan trọng thế nào với Doyoung, với trung tá Jung cũng như với bản thân cậu, vậy nên những ngày này Doyoung đã đến và theo dõi tình hình thường xuyên, mỗi lần quan sát cậu luyện tập thì đều trưng ra biểu cảm nghiêm túc và không có chút cảm xúc nào cả.
"Hôm nay sẽ là bài học kỹ năng cuối cùng của cậu đấy, Lý Vĩnh Khâm. Cậu đã sẵn sàng chưa?"
______
Không biết mọi người quên tình tiết truyện chưa nhỉ :'( các cp của chúng ta sắp gặp nhau hết rồi đó :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com