Chương 13
Taeyong vẫn mặc mặc bộ đồ thoải mái mà Jaehyun đã dặn dò quản gia đưa cho cậu, đôi mắt to tròn nhìn Tiền Côn bước vào, đằng sau anh ấy là bộ dạng lạnh lùng của Jaehyun. Hôm nay đã là ngày thứ ba kể từ khi cậu được Jaehyun đưa về nơi này, theo như những gì cậu quan sát được thì có vẻ khu này không phải là nơi mà anh vẫn ở, tuy nhiên vẫn được bảo vệ bằng hệ thống tối tân, cậu đoán rằng có cả camera theo dõi trừ những khu vực riêng tư như phòng ngủ. Điều làm cậu cảm thấy lạ đó là quản gia của Jaehyun lại không phải là quản gia ảo như Ally trong nhà cậu, cũng chẳng phải là cyborg như cậu vẫn nghi ngờ mà hoàn toàn là người bằng xương bằng thịt. Trong lòng Taeyong bỗng dấy lên nghi vấn, không lẽ đường đường là Trung tá của quân đội chính phủ, đầu tư cả hệ thống bảo vệ hiện đại đến vậy lại không có đủ tiền để đầu tư hệ thống quản gia ảo sao?
"Bác sĩ Tiền, chào anh. Anh ngồi đi." Taeyong cảm thấy việc mãi giả bệnh nằm liệt giường cũng không phải là ý hay, hơn nữa chỉ số của cậu đã khá bình thường và ổn định, nằm thêm sẽ khiến người khác nảy sinh nghi ngờ. Vậy nên cậu đành bước xuống giường, cả ngày nghĩ cách làm sao để có thể thoát khỏi nơi đây sớm nhất trước khi dây chuyền Yangyang đưa hết hạn.
"Cậu có vẻ hồi phục rất nhanh đấy. Giờ cậu cho tôi biết tên được không?" Tiền Côn bắt đầu ghi chú nhanh trên chiếc máy tính bảng, tay đẩy gọng kính vào lên sát sống mũi. Cảm giác đầu tiên khi cậu gặp anh ta là sự trầm ổn dưới đôi mắt ẩn sau cặp kính gọng vàng, hành động cũng không có điểm nào thừa thãi, nhanh chóng thăm khám và thực hiện những xét nghiệm cho cậu. Dù chỉ mới tiếp xúc một lần nhưng cậu vẫn cảm thấy anh ta khá thân thiện, liên tục hỏi han cậu về sức khỏe, nhắc cậu nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ khiến cậu khá có thiện cảm.
"Tôi là L... à không, tôi chỉ nhớ mình tên Yong, còn họ tên đầy đủ thì tôi không rõ." Taeyong khẽ nuốt nước bọt, trước khi biết được bố mẹ mình đang ở đâu, cậu cảm giác mình không nên khai họ của mình ra. Cậu cũng đã nghĩ mình nên nói ra một cái tên giả, tuy nhiên dưới ánh mắt nóng rực của người vẫn đang đứng mà chẳng nói câu nào kia, cậu bỗng mất hết dũng khí.
"Cậu Yong, chắc cậu cũng đã biết tên tôi, tôi là bác sĩ Tiền, tên đầy đủ là Tiền Côn, người đã khám cho cậu những ngày qua. Về cơ bản thì cơ thể cậu đã ổn định, có vẻ không có gì đáng ngại nữa. Trận động đất trên tinh cầu đó có lẽ ảnh hưởng không nhỏ đến cậu."
Giọng nói của Tiền Côn đều đều dễ nghe, không hề tạo áp lực cho người khác khiến cậu cảm thấy khá thoải mái. Taeyong nhất thời cảm thấy câu nói của bác sĩ Tiền có gì đó không đúng, tuy nhiên cậu không đào sâu suy nghĩ nữa mà chỉ nở nụ cười thân thiện.
"Tôi cảm thấy đỡ rồi, cảm ơn anh."
Tiền Côn cũng cười đáp lại, hơi liếc mắt về phía Jaehyun, thấy anh khẽ gật đầu rồi mới quay sang Taeyong nói tiếp.
"Tốt lắm. Có vẻ như trí nhớ của cậu đã bị trận động đất tác động, nhưng khi chụp x-quang thì lại không phát hiện bất cứ thương tổn nào, vậy nên khả năng cao cậu bị mất trí nhớ tạm thời, cậu đừng lo lắng quá. Tôi muốn hỏi một chút là cậu còn nhớ lý do cậu xuất hiện trên tinh cầu đó không?"
Taeyong đang phân vân không biết nên tìm kiếm đại một lý do để anh ta không hỏi tới hay giả vờ mất trí nhớ tiếp thì bỗng nhiên Jaehyun tiến thêm một bước, anh vỗ vai Tiền Côn ra lệnh anh ta đứng lên, sau đó chính bản thân ngồi xuống chiếc ghế đó, dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Taeyong bỗng cảm thấy một áp lực vô hình đè nặng lên mình, không lẽ anh ta làm vậy là cố tình muốn cậu nói ra sự thật?
"Nói đi." Chất giọng của ngài trung tá vừa trầm vừa có sức nặng, có lẽ do bản thân Jaehyun vốn xuất thân là một người lính thực thụ. Taeyong cũng đã nghe về chuyện ngài đại tướng mới công khai nhận lại đứa con trai độc nhất của mình, vừa vào lúc ấy Jaehyun đã mang quân hàm thiếu tá. Những tin đồn về việc Jaehyun có thực sự đi lên bằng chính thực lực của mình cũng từ đó lan rộng trên khắp mặt báo, kể cả sau khi anh lập nên chiến công cho riêng mình. Taeyong cũng từng hơi nghi ngờ, tuy nhiên sau khi nhìn thấy Jaehyun, cậu bỗng cảm thấy việc mình nghi ngờ quá vô lý. Không phải lính gác nào cũng có thể khiến dẫn đường cảm thấy áp lực đến như vậy, hơn nữa những hành động của anh ta luôn tỏ rõ bản thân là người từng có thời gian tôi luyện khắc nghiệt trong quân doanh.
Liếc sang Tiền Côn lúc này đang nhìn cậu bằng ánh mắt trấn an, lúc này cậu mới chậm rãi lên tiếng. "Tôi... tôi không nhớ rõ lắm." Nói xong cậu ôm đầu, vùi mặt vào trong chăn trốn tránh ánh mắt người đối diện. Hai đầu gối cậu co lại, người khẽ run lên.
"Trung tá, cậu ấy chỉ là bệnh nhân, anh đừng..."
Jaehyun giơ tay ra hiệu khiến anh ta im bặt, sau đó làm một hành động khiến Tiền Côn cũng cảm thấy khó hiểu, đó là cầm lấy cổ tay của người đang co rúm người ôm chặt lấy đầu kia gỡ ra, sau đó thì nắm chặt lấy bàn tay gầy gò gân guốc, tay kia nâng mặt cậu lên đối diện với mình.
Bản thân Jaehyun cũng không rõ tại sao mình lại nảy sinh ham muốn được chạm vào cậu chỉ trong lần đầu tiên nhìn thấy cậu ở tinh cầu Hedone, khi cậu nhỏ bé vô lực ngoan ngoãn nằm trong vòng tay mình. Theo lẽ thường, lính gác và dẫn đường sẽ dễ thu hút và hấp dẫn lẫn nhau hơn, tuy nhiên người mà anh cứu về chẳng phải chỉ là một người thường thôi sao? Jaehyun vuốt ve khuôn mặt mà suýt nữa bản thân đã nhầm lẫn thành cyborg, có lẽ do cậu quá đẹp nên đã vô tình lưu lại hình ảnh trong đáy mắt anh.
"Đừng sợ, tôi không ăn thịt em đâu, tôi chỉ muốn giúp em hồi phục nhanh hơn thôi, rõ chưa?"
Taeyong mím môi mỏng khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Trong lúc cậu đang hoang mang không biết người đàn ông này sẽ có động thái gì tiếp theo thì bỗng nhiên anh buông tay ra, sau đó dặn dò quản gia chăm sóc cậu như thường lệ.
Tiền Côn thấy vậy thì cũng chỉ hoàn thành các bước khám còn lại cho cậu rồi nhanh chóng đi theo Jaehyun ra khỏi phòng rồi khép cửa. Sau khi xe lăn bánh rồi anh ta mới chần chứ lên tiếng.
"Thiếu tá, vừa rồi anh làm vậy để cảm nhận xem cậu ấy nói dối hay nói thật đúng không?"
Jaehyun gật đầu. "Đúng vậy. Cậu ta có vẻ khá sợ sệt, nhưng tôi cảm nhận thấy cậu ta nói thật."
Lính gác được trời ban cho năm giác quan tinh nhạy hơn những người bình thường, tuy nhiên một số kỹ năng phải trải qua tôi luyện thành thục mới có thể sử dụng được thành thạo, một trong số đó là kỹ năng phát hiện nói dối, thường nằm trong chương trình đào tạo lính gác điệp viên hay ngành trinh sát. Vào những tháng ngày vẫn còn ở trong quân doanh, anh luôn thử thách bản thân mình bằng những khóa huấn luyện đặc biệt và hoàn thành xuất sắc.
"Anh có dự định nào khác với cậu ấy sao? Tôi nghĩ nên đưa cậu ấy vào bệnh viện." Đây là lần đầu tiên Tiền Côn thấy Jaehyun cứu một người thường và mang về chữa ở căn biệt thự đó, kể cả sau khi cậu ấy đã khỏi hoàn toàn. Việc khôi phục trí nhớ chẳng phải nên để cho bác sĩ tâm lý sao? Ngài trung tá còn chẳng phải người thân của cậu ấy để có thể hỗ trợ cho quá trình điều trị, hơn nữa bản thân anh cũng không tiếp xúc với chuyên môn tâm lý từ sau khi tốt nghiệp.
"Anh thực sự muốn biết tôi đang muốn làm gì?" Jaehyun nhếch mép cười, lúm đồng tiền hằn sâu một bên má.
...
Jaehyun về lại văn phòng việc của mình ở Tổng bộ, trên đường đi mọi người đều kính cẩn chào anh, anh chỉ gật nhẹ đầu đáp lại. Tiền Côn đã trở về với công việc nghiên cứu hàng ngày của mình, anh ta vẫn đang gấp rút hoàn thành tiến độ thử nghiệm thiết bị đợt hai này. Sau khi bước vào thang máy chuyên biệt, bỗng nhiên có một bàn tay chắn ngang khiến cánh cửa mở ra lần nữa, trước mặt anh hiện giờ là khuôn mặt được trang điểm kỹ càng để lộ sự sắc sảo, đôi môi đỏ tươi khẽ cong lên. Tiếng giày cao gót vang lên giòn giã, sau đó bước vào cánh cửa thang máy chuyên dụng.
"Chào hôn phu của em, gặp anh khó thật đấy, ai không biết lại nghĩ chúng ta là người dưng đó."
Jaehyun chỉ đứng đó mà không đáp lời, cũng không nhìn người bên cạnh. Việc đính hôn cùng Sarah đối với anh là có cũng được, không có cũng chẳng sao, dù sao kết hôn với một dẫn đường, còn là con gái của giám đốc học viện cũng là một món hời lớn theo lời bố anh. Sarah hiện giờ đang là trợ lý dưới trướng một cấp dưới của đại tướng Jung, tức là so với cấp bậc của Jaehyun, cô chỉ đứng sau anh một bậc. Bố anh dùng lý do công việc để "nhờ" Sarah tới chỗ anh khá thường xuyên, khỏi phải nói hai bậc trưởng bối mong chờ hôn sự này đến mức nào, có lẽ chỉ cần thí nghiệm thành công giai đoạn hai và đưa vào giai đoạn thực nghiệm thôi, hôn sự này sẽ ngay lập tức được tiến hành. Dù sao Đại tướng Jung cũng cần tận dụng nguồn lực của Học viện trong cả thời gian hiện tại lẫn sau này.
Sarah nhếch miệng cười, người đàn ông này cũng chịu đựng giỏi thật đấy. Bản thân cô cũng không có ý định chơi trò chơi tình ái với một trung tá quân đội, dù cho cô luôn thấy anh vô cùng hấp dẫn. Sau khi Sarah thức tỉnh là một dẫn đường, việc đầu tiên mà bố mẹ cô làm là ngay lập tức đưa cô vào học viện, mọi mối quan hệ trước đó đều bị cắt đứt, cô được trải qua sự đào tạo nghiêm ngặt hoàn toàn của Học viện Sodom. Cô và những học viên khác đều được dạy rằng, họ sinh ra với trách nhiệm cao cả là kết đôi với lính gác, cũng chính là bạn đời của họ. Dẫn đường có nhiệm vụ xoa dịu tinh thần lính gác, đồng thời hỗ trợ lính gác bằng những khả năng ưu việt của mình. Cô luôn cố gắng khiến mình trở nên giỏi nhất, để bố mình không phải thất vọng. Ngày đầu tiên được tốt nghiệp, là ngày bố cô dẫn cô tới buổi tiệc chúc mừng của trung tá Jung, cũng chính vào ngày hôm ấy cô biết được lính gác mà mình sẽ cưới làm chồng là Jung Jaehyun.
Jaehyun mở cửa văn phòng bước vào, ngồi xuống chiếc ghế dựa bắt đầu làm việc, hoàn toàn ngó lơ Sarah.
"Anh không muốn biết em đến đây làm gì sao?" Cô không khách sáo mà ngồi xuống chiếc ghế sofa đặt ở bàn trà, tự tay rót cho mình một tách trà. Anh liền lôi trong hộc tủ ra một chiếc USB rồi đặt lên bàn, sau đó lại tiếp tục công việc của mình.
"Không phải như mọi lần hay sao?" Sarah luôn được giao nhiệm vụ cập nhật tiến độ thí nghiệm vào mỗi tuần, vì vậy Jaehyun luôn chuẩn bị sẵn một chiếc USB để đưa cho cô, hoàn toàn không có ý định hàn huyên thêm chuyện gì với cô.
Sarah đứng lên liếc qua chiếc USB rồi gạt nó ra khỏi tầm mắt.
"Hôm nay đại tướng không nhờ em đến, là tự em muốn đến gặp anh để nói vài điều." Sarah chống tay vào bàn, nhìn thẳng vào mặt anh nhấn mạnh từng từ.
"Ồ?" Anh ngẩng đầu lên khỏi đống giấy tờ, lưng dựa sâu vào chiếc ghế xoay đằng sau.
"Em nghe nói sau thí nghiệm đợt một ở Hedone, anh có đem về một người thường?" Sarah thong thả nói, trong lời nói của cô chỉ có ngữ khí bình thường, không hề giận dữ hay ghen tuông.
"Đúng vậy." Anh thoải mái nói, hoàn toàn không có ý định giấu diếm. "Có vấn đề gì sao?"
"Không có vấn đề gì, nghe nói cậu ta rất xinh đẹp, em cũng rất tò mò, phải xinh đẹp đến mức nào mới khiến anh giấu kỹ đến vậy." Sarah đứng thẳng người, khoanh tay trước ngực.
Jaehyun khẽ nhíu mày, xinh đẹp? Đúng là cậu ta rất xinh đẹp, dường như vừa bước qua độ tuổi mười sáu, cũng rất mềm mại, tuy nhiên lại hơi gầy, cảm giác một cơn gió thổi qua cũng khiến cậu ta nghiêng ngả.
"Vả lại, cuối tuần này em sẽ đi thử váy cưới, mẹ em cũng sẽ đi cùng, dù chúng ta không thực sự yêu nhau thì việc anh vắng mặt cũng sẽ không hay ho cho lắm. Anh biết cuộc hôn nhân này có ý nghĩa thế nào đối với hai nhà rồi đó."
Dứt lời, cô cầm USB rời đi.
***
"Mark, cậu vất vả rồi." Đội trưởng đội lính đánh thuê số Hai vỗ vai Mark, người vừa có màn giao lưu với những thành viên trong đội. Đây chính là đội lính đánh thuê mà Mark tham gia từ lúc mới chân ướt chân ráo gia nhập quân đoàn lính đánh thuê, bắt đầu rèn luyện trở thành một người lính đánh thuê thực thụ. Vào năm mười sáu tuổi, khi đó Mark thức tỉnh thành một lính gác, cũng là lúc cậu được điều chuyển sang khu rèn luyện đặc biệt của lính đánh thuê, dành riêng cho lính đánh thuê thức tỉnh thành lính gác, gia nhập một đội hoàn toàn mới. Tuy nhiên vì lính gác khi thức tỉnh bắt đầu phát triển những giác quan hơn người thường, đồng thời mỗi người ở đó đều đấu tranh từng ngày một để trở thành lính gác ưu tú, nhận những nhiệm vụ kiếm chác được nhiều hơn cũng như được đề bạt lên vị trí cao hơn, dần dà Mark có mối quan hệ khăng khít với hai người anh em là Yuta và Jeno, một người thì thông tỏ nhiều mánh lới cũng như giúp đỡ cậu rất nhiều trong thời gian cậu ở đây, còn một người luôn nghe lời cậu, vì thế mà họ trở nên thân thiết từ lúc nào không hay. Nhờ tư chất hơn người cùng sự giúp đỡ của Yuta mà Mark được cất nhắc lên làm tham mưu trưởng khi tuổi đời còn rất trẻ, đồng thời được rất nhiều lính đánh thuê cũng như lính gác coi đó là tấm gương để học hỏi.
Mark khẽ thở dài, hiện giờ Yuta vẫn đang bặt vô âm tín, Jeno thì không biết bao giờ mới có thể khỏe lại được, cậu vẫn tự trách bản thân vì đã kéo theo tất cả mọi người tới Hedone. Bỗng nhiên thiết bị liên lạc trên tay cậu sáng lên, báo hiệu có tin nhắn gửi đến. Theo nội dung tin nhắn thì Jeno có chuyển biến mới về sức khỏe, họ muốn cậu tới bệnh viện một chuyến. Mark chào tạm biệt Đội trưởng rồi rời khỏi hội trường.
...
Trên con đường mòn dẫn tới bãi giữ xe, lấp ló một mái đầu màu đen bông xù, dù cậu ta có cố hết sức giấu mình sau đám cỏ thì với chiều cao quá khổ của mình, một nửa phần tóc vẫn lộ ra ngoài, hơi run run vì hồi hộp. Đây là lần đầu tiên Jisung gặp được Mark, người mà cậu ta vẫn luôn vô cùng ngưỡng mộ chính là cựu thành viên của đội Hai. Đã rất nhiều lần Jisung muốn xin chữ ký của Mark, tuy nhiên cậu ta chưa có đủ can đảm để bước chân vào một nơi toàn là lính gác, những người mà cậu ta vẫn nghe đồn là vô cùng cường bạo, hơn nữa còn vô cùng khác người. Khi thấy bóng dáng Mark từ xa, trong đầu Jisung bỗng dấy lên suy nghĩ, liệu anh ấy có lạnh lùng, khó gần hay không nhỉ?
Tuy nhiên đã đến đây rồi thì không thể rút lui được, cơ hội chỉ đến một lần thôi, cậu ta nắm chặt tập giấy trong tay, lựa lúc Mark đi đến gần liền chạy nhanh ra, hai tay giơ tờ giấy mà mình đã chuẩn bị, gập người một góc chín mươi độ.
"Chào tham mưu trưởng, t...tôi là Park Jisung, thành viên đội Hai, ngưỡng mộ tham mưu trưởng đã lâu, liệu tham mưu trưởng c...có thể cho tôi xin chữ ký được không?" Cậu chậm chạp đứng thẳng người dậy, hai mắt lén nhìn người đối diện trong khi vẫn duy trì tư thế cúi thấp người. Tim cậu đập liên hồi như muốn rớt ra ngoài, Jisung nghĩ bản thân mình phải cực kỳ can đảm mới có thể nói thành lời trước mặt người mình hâm mộ.
Mark mỉm cười nhìn cậu nhóc đối diện mình, cậu dám chắc cậu nhóc còn cao hơn mình, vậy mà giờ đây mái tóc tơ lòa xòa lại ở trước tầm mắt của cậu. Mark vươn tay ra, làm một hành động khiến Jisung vô cùng sửng sốt, đó là... nhẹ nhàng xoa đầu người đối diện.
"Được thôi. Tôi có phải là sư tử đâu mà cậu sợ." Mark bấm bút, sau khi ký xong thì bổ sung. "Chỉ có tinh thần thể của tôi là sư tử thôi." Khóe miệng nhếch lên trêu chọc.
Jisung ngạc nhiên một chút, môi khẽ cong lên cười ngây ngốc, nhìn ngắm lại chữ ký trong tay mình, sau đó gấp gọn đút lại tờ giấy vào trong túi quần, quay người chuẩn bị về đội của mình. Bỗng nhiên Mark gọi cậu quay lại khiến Jisung hơi bối rối.
"Có chuyện gì vậy ạ, tham mưu trưởng?"
"Cậu Park, cậu không cần phải coi tôi như thần tượng đâu. À không có gì, cố gắng lên nhé cậu lính trẻ" Nói xong Mark giơ tay chào người lính trẻ rồi rảo bước về phía bãi đỗ xe, trong lòng nghĩ thầm: "Tôi đã không thể bảo vệ được người anh em của mình, tôi không xứng đáng được người khác ngưỡng mộ", Jisung vẫn còn đứng yên đang ngơ ngác cũng nhanh chóng cười tít mắt trở về đội của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com