Chương 16
Taeyong uể oải lăn lộn trên chiếc giường rộng rãi, mi mắt hết nhắm lại rồi mở ra, khẽ thở dài một tiếng. Cậu cảm thấy bản thân mình vài ngày qua không khác gì bị giam lỏng. Đúng giờ hằng ngày, bác sĩ Tiền sẽ thăm khám sức khỏe cho cậu dưới sự theo dõi chặt chẽ của trung tá Jung, sau đó thực hiện vài liệu pháp điều trị tâm lý như thôi miên và gợi lại ký ức bằng máy móc nhằm khiến cậu nhanh chóng nhớ ra điều gì đó, tuy nhiên tất cả đều trở nên vô ích. Bản thân là một dẫn đường, cậu không hề bị ảnh hưởng bởi những liệu pháp tác động tâm lý của người thường, huống hồ cậu vốn không hề mất trí nhớ. Ngày hôm đó, Taeyong chỉ tùy cơ ứng biến mà thôi, cậu đã thầm cảm thán bản thân phải may mắn lắm mới có thể vượt qua trót lọt mà không bị phát hiện.
"Ruby! Ruby!"
Sau khi chắc chắn rằng chưa đến giờ bác sĩ Kun thăm khám và quản gia đã ra khỏi phòng, cậu liền nhỏ giọng gọi chú sóc tinh thần thể của mình. Trước đó, Taeyong đã bí mật để chú ta đi thám thính một vòng nơi này để nắm qua cấu trúc tòa nhà, thuận lợi cho việc chạy trốn. Cậu vẫn nhớ trong cuốn sách mình đã đọc sau khi thức tỉnh có nhắc đến tinh thần thể phần lớn thời gian sẽ ẩn mình trong biển tinh thần, có thể hiện ra và rời khỏi biển tinh thần nếu chủ nhân muốn. Khả năng chia sẻ tầm nhìn với Ruby cậu mới phát hiện trong thời gian ở tinh cầu của lính đánh thuê nhưng chưa sử dụng được thành thạo. Không ngờ ở hoàn cảnh hiện tại, bản thân lại phải sử dụng nên có cơ hội luyện tập thường xuyên hơn.
Tuy nhiên, mọi chuyện không được thuận lợi cho lắm. Đúng như cậu suy đoán, căn phòng cậu đang ở không được lắp camera, nếu không thì quản gia sẽ không túc trực thường xuyên như vậy. Những vị trí khác ở trong nhà đều là camera có góc quay rộng, thậm chí toàn là những loại mới được đưa vào sử dụng vài tháng nay, tức là cùng khoảng thời gian từ khi cậu bắt đầu chạy trốn từ SMR04.
"Hay cứ liều nói thật nhỉ?" Taeyong lẩm bẩm, bàn tay vuốt ve lớp lông mềm mượt của Ruby đang nghịch ngợm luồn lách trong chăn. Chú sóc nhỏ lăn lộn suốt mấy ngày thêm sự nghịch ngợm chơi mãi không chán nên giờ đã ngủ ngon lành. Nghe thấy tiếng đẩy cửa, cậu vội vàng ẩn Ruby đi, sau đó nhìn bữa trưa mà quản gia vừa mang vào. Cậu bỗng thấy có điều gì không đúng lắm.
"Chú ơi, hôm nay không phải khám ạ?"
Quản gia chuyên nghiệp cúi đầu.
"Thưa cậu Yong, hôm nay bác sĩ Tiền và trung tá Jung có cuộc họp quan trọng nên không thể đến."
Taeyong đảo mắt, đây là lần đầu tiên bác sĩ Tiền và trung tá Jung không đến, liệu hôm nay có phải là một cơ hội dành cho cậu?
"Chú ơi, cháu có thể ra ngoài được không? Ở lâu một chỗ khiến cháu thấy tù túng lắm, hơn nữa cháu cũng chưa nhớ ra gì cả, nếu càng kéo dài sẽ khiến bác sĩ Tiền khó ăn nói."
Cậu thầm cười trong lòng khi thấy nét mặt khó xử của quản gia, tinh thần của ông ấy đang đấu tranh một cách dữ dội.
"Nhưng ngài Trung tá đã dặn tôi phải chăm sóc cho cậu."
"Cháu xin chú mà, cháu sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Cháu rất muốn nhớ ra gia đình cháu là ai... Có thể bố mẹ cháu vẫn đang tìm kiếm và chờ đợi cháu ở một nơi nào đó." Taeyong nhỏ giọng nói, vừa có chút nghẹn ngào vừa có chút bất lực. Cậu vừa cầu xin vừa nhớ đến bố mẹ mình, không rõ số phận họ hiện giờ thế nào, liệu tính mạng họ có gặp nguy hiểm hay không? Càng nghĩ thì động lực chạy trốn khỏi đây của Taeyong lại càng dâng cao hơn bao giờ hết.
"Để tôi báo lại với ngài trung tá, dù sao cậu cũng đang ở trong dinh thự của ngài."
Thiết bị ở cổ tay của quản gia nhanh chóng kết nối đến thiết bị của Jaehyun, tuy nhiên lại chẳng ai bắt máy cả, có lẽ ngài trung tá vẫn còn đang bận rộn. Taeyong có chút sốt ruột, không lẽ nếu anh ta không hồi đáp, cậu sẽ không được ra ngoài?
"Chuyện này... chắc hẳn ngài ấy đang rất bận nên không thể trả lời được. Hay là chú đi với cháu? Nếu chú đi với cháu thì chẳng phải sẽ có người trông chừng cháu hay sao?"
Quản gia chần chừ một chút, tuy nhiên những gì mà Taeyong nói không thể chối cãi nổi khi mà cậu còn nhìn ông với ánh mắt cầu khẩn như vậy nữa.
"Được, tôi sẽ đi cùng cậu. Chúng ta sẽ để lại lời nhắn cho ngài trung tá."
Cậu thở phào nhẹ nhõm, thay quần áo rồi xuống cầu thang, một chiếc xe màu đen bóng loáng nhẵn nhụi đã đậu sẵn trước cổng, tài xế bước xuống xe trong sự ngỡ ngàng của Taeyong. Chẳng phải tài xế AI đang rất phổ biến hay sao, rốt cuộc người đàn ông này còn hoài cổ đến mức nào? Cậu và quản gia bước tới gần chiếc xe, tài xế chuyên nghiệp cúi gập người xuống mời hai người vào rồi đóng cửa lại. Tuy nhiên, nếu không phải nhờ trung tá Jung vẫn sử dụng quản gia là con người, chắc hẳn cậu sẽ chẳng thể ra ngoài dễ đến vậy. Cậu vừa mới bước một chân vào xe, bỗng nhiên một giọng nói cao vút bỗng vang lên.
"Chú Lee? Chú chuẩn bị đi đâu hay sao?"
Taeyong giật mình, đầu cậu vô thức ngoảnh lại theo hướng tiếng nói phát ra, vài gợn sóng bỗng cuộn lên trong lòng cậu, hoá ra quản gia cũng họ Lee, trùng với họ của gia đình cậu. Những ngày còn ở nhà, cậu cũng nghe mọi người gọi bố cậu là "chú Lee", hình ảnh cả gia đình vụt qua trong tâm thức cậu. Một người phụ nữ khá quen mắt cởi chiếc kính râm bước tới, cúi đầu chào quản gia, sau đó ngạc nhiên nhìn cậu.
"Chào tiểu thư Sarah, đúng là chúng tôi chuẩn bị ra ngoài, còn đây là cậu Yong..."
Sarah gật đầu rồi ra hiệu cho quản gia không cần nói thêm nữa, bước tới giơ tay ra.
"Xin chào, cậu là người mà anh Jaehyun đã cứu ở Hedone phải không? Tôi là Sarah Park, là vợ chưa cưới của anh ấy." Mùi dẫn đường của Sarah nhẹ nhàng toả ra khiến tâm lý của Taeyong phòng bị hơn, cậu vô thức nắm chặt lấy sợi dây chuyền trước ngực, nhất thời quên mất phải bắt tay người đối diện.
"Cậu ấy bị mất trí nhớ nên phản ứng hơi chậm chạp một chút, hơn nữa hôm nay cũng là lần đầu tiên rời phòng bệnh, cậu Yong đây nói muốn ra ngoài cho khuây khoả." Quản gia nói đỡ cho cậu, kéo tay cậu đứng gần mình hơn. "Tiểu thư Sarah sao lại đến đây? Hôm nay ngài trung tá không có ở đây, tôi cũng chưa từng thấy tiểu thư ở nơi này bao giờ, ngài trung tá có biết không?"Sarah hơi khựng lại, tuy nhiên cô vẫn giữ nụ cười trên môi. "Cháu mới biết được Jaehyun gần đây hay qua lại nơi này, hôm nay công việc đã xong nên cháu mới tìm anh ấy, thế nhưng có vẻ hôm nay Jaehyun không ở đây. Tối mai cả hai nhà hẹn chúng cháu để bàn về đám cưới vào tháng sau nên cháu muốn gặp Jaehyun nhiều hơn một chút." Giọng cô hơi buồn, mang thêm vài phần bất lực.
Quản gia Lee nghe xong cũng có chút mềm lòng, giọng ông dịu xuống. "Hôm nay ngài trung tá có việc đột xuất, tôi được báo là có thể ngài ấy không qua đây."
Sarah gật đầu, cô quay sang Taeyong vẫn đang im lặng đứng một bên, sau đó ngỏ lời. "Cậu có muốn đi ra ngoài cùng tôi không? Dù sao tôi cũng rảnh rỗi, hơn nữa tôi cũng đã đến tận đây rồi, về một mình thì buồn lắm."
Taeyong tròn mắt ngạc nhiên nhìn Sarah, quay sang quản gia tỏ ý dò hỏi. "Tôi... tôi ư?"
"Đúng vậy." Xong cô mỉm cười nhìn vị quản gia nghiêm nghị trước mặt "Cháu là vợ chưa cưới của Jaehyun, chắc là không sao đúng không chú Lee? Hơn nữa cháu nghĩ chú cũng còn nhiều việc phải quán xuyến. Cháu nhất định sẽ đem cậu ấy nguyên vẹn trở về cho chú. Nếu Jaehyun có hỏi thì bảo anh ấy liên lạc với cháu."
***
"Cậu ăn nhiều vào, ăn nhiều mới khoẻ lên được." Sarah mỉm cười khi đồ ăn được dọn ra, sau đó đẩy mấy đĩa đồ ăn về gần Taeyong hơn. Còn cậu thì vẫn ngồi bất động ở đó, tạm thời vẫn chưa hiểu điều gì đang thực sự xảy ra, thậm chí bản thân cậu còn chẳng được nói câu từ chối.
"Cái này... nhưng hiện giờ tôi không có gì cả, tôi không thể..." Taeyong áy náy nhìn người phụ nữ trước mặt, trong đầu cậu bắt đầu suy nghĩ về mục đích của người phụ nữ này. Cậu nhớ lại khoảng thời gian trước khi thức tỉnh, thông tin về cặp đôi lính gác dẫn đường xuất sắc nhất Liên Ngân Hà luôn đầy ắp những phương tiện thông tin đại chúng, bài báo nào cũng khắc hoạ một cặp đôi hạnh phúc, vừa gặp đã yêu, nhanh chóng đính hôn và lên kế hoạch tổ chức đám cưới, mối quan hệ thông gia giữa Giám đốc Học viện và Đại tướng Jung tạo nên mối liên kết bền chặt giữa học viện dẫn đường Sodome và quân đội Chính phủ.
Thế nhưng, theo cuộc đối thoại của Sarah nói với quản gia, không lẽ mối quan hệ của hai người không được như trong lời đồn?
"Người mà Jaehyun cứu về, tôi cũng nên chăm sóc mà, phải không?" Sarah nói nhẹ nhàng như chuyện đương nhiên. "Cậu đừng nghĩ nhiều quá. Như cậu thấy đó, một người bị mất trí nhớ thì tôi có thể làm gì chứ."
"Nhưng..."
"Vậy thì thế này, coi như tôi mua chuộc cậu để giữ bí mật chuyện ban nãy tôi nói với chú Lee nhé."
Taeyong nghi hoặc nhìn Sarah, lời của cô như đã chứng thực hết suy đoán của cậu, báo đài thực sự đang thổi phồng mối quan hệ của họ. Trong lúc cậu đang nghĩ xem nên nói gì thì Sarah bỗng nhẹ giọng lên tiếng.
"Khi tôi thức tỉnh thành một dẫn đường, được bố trực tiếp đưa vào Học viện Sodome, tôi đã biết rằng bản thân không còn tự do cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Hầu hết thời gian tôi phải sống trong học viện, thậm chí còn chẳng có khái niệm nghỉ lễ. Có lẽ tôi may mắn hơn so với mọi người, được kết đôi với một vị Trung tá xuất sắc như vậy." Sau đó Sarah quay sang nhìn Taeyong.
"Cũng may cậu là người thường, còn nếu là dẫn đường thì tốt nhất đừng ghi danh vào học viện." Cô cười dịu dàng như đó là câu chuyện của ai đó khác vậy.
Cậu nhớ lại hai người bạn đã phải chạy khỏi học viện rồi trốn ở nhà cậu vào đúng hôm bố mẹ cậu mất tích, Haechan đã thất lạc còn Jaemin thì gặp phải biến cố lớn ở doanh trại của lính đánh thuê. Có lẽ cậu đã hiểu được phần nào sự thèm khát tự do của hai người, cho dù sự tự do ấy phải đánh đổi bằng bất cứ giá nào. Nhìn người phụ nữ dịu dàng trước mặt cùng câu chuyện như có như không đó khiến cậu thêm phần thương cảm cho số phận những người trong Học viện.Taeyong đột nhiên đứng dậy. "Tôi xin phép."
Cậu chạy vào nhà vệ sinh, vã một vốc nước lớn lên mặt để cho bản thân tỉnh táo hơn, có thể do cùng là dẫn đường mà Sarah ở cấp bậc cao hơn nên khi nói chuyện cậu vô tình bị cuốn vào sự xoa dịu đó. Đôi mắt sáng ngời của cậu nhìn chằm chằm vào trong gương, cậu từ từ lấy trong cổ áo ra một mặt dây chuyền thạch anh đỏ, màu sắc trên đó đã phai đi nhiều, để lại vài sợi ánh màu nhạt ẩn hiện giữa mặt đá trong suốt, tức là thời gian cậu ở đây không còn nhiều, nếu không muốn bị phát hiện thì cậu phải nhanh chóng rời khỏi tinh cầu này, rời khỏi tai mắt của trung tá Jung. Taeyong thở dài, đang định cất mặt dây chuyền đi thì bỗng một giọng nói nhẹ bẫng vang lên trong không gian tĩnh lặng.
"Dây chuyền đẹp đó."
Trái tim của cậu bỗng hẫng một nhịp, theo bản năng cậu liền vội vàng giấu chiếc dây chuyền, ánh mắt hướng về nơi phát ra giọng nói. Một cậu con trai vẫn còn khá trẻ đang khoanh tay dựa vào tường, ánh mắt như muốn xoáy sâu vào Taeyong. Sau khi thấy Taeyong đã nhận thức được sự tồn tại của mình, cậu ta mới bước về phía trước, thản nhiên rửa tay ở chiếc vòi nước bên cạnh. Cậu bỗng cảm thấy không thoải mái, rõ ràng cậu chẳng thấy bóng dáng của ai trong này khi lôi mặt dây chuyền ra, cậu ta xuất hiện từ nơi nào cơ chứ?
Taeyong đáp lại một cách máy móc "Cảm ơn", vội vàng hong khô tay để chuẩn bị ra ngoài.
"Không ngờ rằng quản lý Lưu còn hàng, sao tôi lại nghe nói rằng lần trước anh ta hết sạch rồi mà nhỉ?" Cậu ta thong thả nói đủ để người kia nghe thấy, hài lòng khi thấy người trong gương bỗng khựng lại.
"Sao vậy? Bụng dạ cậu có ổn không? Hay cậu... có điều gì?" Cậu ta bỏ lửng câu quay mặt lại đối diện với Taeyong, vẻ bình tĩnh này khác hẳn với sự bất ổn lộ ra từ khuôn mặt cậu cũng như bàn tay đang nắm chặt lấy mặt dây chuyền qua lớp áo của Taeyong.
Taeyong nuốt nước bọt, sau đó mới lên tiếng. "Cậu biết sợi dây chuyền này? Cậu còn quen biết cả Lưu Dương Dương? Rốt cuộc cậu là ai?"
"Xin lỗi vì sự vô lễ của tôi, xin tự giới thiệu tôi là Chung Thần Lạc, là một thương nhân nên tôi có quen với quản lý Lưu, cũng như biết rõ sợi dây chuyền của cậu có tác dụng gì. Hơn nữa, cậu đang ngồi trước mặt một dẫn đường nổi tiếng mà vẫn phải đeo dây chuyền, cũng tức là cậu đang phải giấu thân phận đúng không?" Khuôn mặt cậu ta nở nụ cười rộ hằn những vết lúm trên má như một chú mèo nhỏ, nhưng đôi mắt lại sắc lạnh dường như muốn xuyên thấu bóc tách từng tầng mặt nạ của Taeyong.
Taeyong nắm chặt lấy khuỷu tay của người đối diện, tựa như nắm chặt lấy sợi dây cứu mạng giữa dòng nước xiết. Không ngờ cậu có thể gặp người hiểu hoàn cảnh của cậu ở một nơi xa lạ như vậy. Thần Lạc hiểu những gì cậu chàng trước mặt định nói, cậu vỗ vai người đối diện:
"Cậu gặp may đó, tôi đã xong việc ở đây nên tối mai tôi sẽ bắt đầu rời đi, nếu cậu muốn trở về chỗ của quản lý Lưu, tôi sẽ giúp đỡ cậu."
"Cậu... thực sự sẽ giúp tôi ư?" Taeyong bỗng nhận thấy mình hơi kích động, cậu liền đứng thẳng người.
"Đúng vậy." Chung Thần Lạc nhét vào tay cậu ta một chiếc thẻ trong suốt. "Tối mai cậu hãy tìm cách trốn khỏi đó, chiếc thẻ này sẽ chỉ dẫn tới nơi mà tôi xuất phát. Tôi sẽ đưa cậu đi đến nơi an toàn."
Taeyong cất chiếc thẻ vào túi, điều chỉnh lại quần áo rồi đi ra khỏi đó. Sau khi thấy cậu từ đằng xa, Sarah bỗng đứng dậy.
"Để tôi đưa cậu về. Tôi có việc đột xuất nên phải trở về ngay, nếu không tôi cũng muốn cậu đi hít thở khí trời, có khi tình trạng bệnh của cậu sẽ tốt hơn."
Cậu lắc đầu. "Không sao đâu, công việc quan trọng hơn." Taeyong nắm chặt lấy chiếc thẻ bên trong túi áo, đôi mắt lơ đễnh nhìn về phía Chung Thần Lạc, người đang tươi cười nói chuyện với những người mặc vest ở chiếc bàn lớn trong góc khuất.
***
"Bên này là doanh trại huấn luyện dành cho lính gác, vì thể chất vượt trội hơn nên doanh trại được xây dựng biệt lập hoàn toàn với doanh trại thông thường, hơn nữa những bài luyện tập cũng đặc thù và khó khăn hơn." Taeil vừa nói vừa chỉ vào khu vực phía trước mặt, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn người đang đi theo đằng sau. Vĩnh Khâm nghe vô cùng nhập tâm, cậu vừa nghe vừa nhập thông tin chọn lọc vào chiếc máy tính bảng, thực sự đóng tròn vai một thực tập sinh mẫu mực. "Cuối mỗi khoá huấn luyện, lính gác có kết quả tốt nhất sẽ được ghép đôi, cùng dẫn đường luyện tập để có thể lên cấp alpha. Đại tá Suh của chúng ta chính là người xuất sắc nhất, thành tích luôn vượt trội hơn cả những lính gác alpha mà không cần đến dẫn đường."
Vĩnh Khâm gật gù, cậu nhớ lại lần đầu tiên gặp Đại tá Suh, một mình anh bước vào căn phòng đó để luyện tập, khi cậu trộm liếc nhìn màn hình hiển thị, cậu cũng phải giật mình vì cấp độ khó của nó. Tuy vậy, đó cũng là lần gần đây nhất cậu thấy anh, cậu cũng khá sốt ruột, tuy nhiên Vĩnh Khâm hiểu rõ, dục tốc bất đạt. Cậu ngẫm nghĩ rồi nhỏ giọng hỏi. "Liệu tôi có thể vào thăm quan không?"
Taeil hơi sững lại nhìn cậu, tuy nhiên anh ta ngay lập tức lấy lại giọng điệu bình thường. "Cũng được thôi, tinh thần học hỏi như vậy là tốt." Anh ta bước đến cánh cổng lớn, nhập dấu vân tay và quét võng mạc, sau đó dẫn cậu thực tập sinh bước vào.
Hai người bước vào ngay lúc nghỉ giữa giờ, mùi mồ hôi trộn lẫn với âm thanh ồn ào khiến Vĩnh Khâm hơi nhíu mày, cậu bỗng hiểu tại sao Taeil lại sững người khi thấy cậu xin vào doanh trại của lính gác thăm quan. Dù không phải là dẫn đường thuần chủng, cậu vẫn cảm nhận được hàng trăm ánh mắt đang đổ dồn vào mình cũng như thứ hormone lính gác hừng hực cuộn trào trong cơ thể của những người đàn ông trẻ tuổi không ngừng hướng về cậu, chắc hẳn mùi dẫn đường trên người cậu cũng như dung mạo thanh tú xinh đẹp của Vĩnh Khâm đã kích thích họ.
"Năm phút nữa là kết thúc giờ nghỉ." Một giọng nói trầm thấp vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu, đám lính quen thuộc với giọng nói ấy, tiếng xì xào bàn tán im bặt ngay lập tức. "Còn nữa, cài chặt khuy quần của các cậu lại!"
Lý Vĩnh Khâm nhìn về hướng giọng nói vừa vang lên, vóc dáng cao ráo, thân thể rắn chắc, khí chất nổi bật cùng sự gai góc càng tô đậm hơn so với lần đầu tiên cậu gặp anh trong phòng luyện tập. Tuy nhiên dáng vẻ thong thả hôm nào đã biến mất, thay vào đó là phong thái nghiêm nghị mạnh mẽ lấn át của vị Đại tá trong truyền thuyết. Anh bước đến gần cậu, ánh mắt đã dịu đi phần nào, dù vậy cậu vẫn vô thức lùi về phía sau một bước.
"Xin chào, chúng ta lại tình cờ gặp nhau lần nữa rồi. Chắc tôi không phải giới thiệu thêm đúng không, cậu thực tập sinh?" Anh giơ bàn tay to lớn ra, bàn tay trắng trẻo nhỏ bé của cậu như lọt thỏm vào bàn tay ấy.
"... Đúng vậy, rất vui được gặp lại ngài đại tá." Cậu nuốt nước bọt, nếu cậu nói rằng lý do cậu muốn vào là vì thấy dòng chữ tên anh chạy trên cửa lớn, không biết việc này còn tính là "tình cờ" không?
Taeil hơi ngạc nhiên. "Ngài Đại tá đã gặp cậu ấy rồi sao? Tôi nhớ là tôi chưa đưa cậu ấy đến gặp ngài mà."
Vĩnh Khâm mỉm cười bối rối, trong lúc cậu đang suy nghĩ nên nói với quản lý Moon thế nào thì Johnny bỗng lên tiếng.
"Chắc cậu cũng biết chỉ còn năm phút nữa là hết giờ nghỉ, vì vậy nên tôi sẽ nói ngắn gọn thôi. Nơi đây chính là nơi luyện tập của lính gác, do tôi trực tiếp huấn luyện và kiểm tra. Hầu hết lính gác thuộc cấp của tôi đều có kết quả xuất sắc từ Học viện lính gác Gomorrah, vì vậy những bài huấn luyện sẽ nằm ở mức mà chính những lính gác ở quân đoàn khác cũng khó có thể tưởng tượng được. Mỗi tháng sẽ có một buổi luyện tập cùng với dẫn đường, qua đó cũng lựa chọn những lính gác xuất sắc nhất, kết hợp với những dẫn đường phù hợp. Nói một cách máy móc thì họ sẽ được kết hợp dựa trên tính tương thích cao, nói dễ hiểu hơn thì họ sẽ được lựa chọn bạn đời phù hợp nhất và chiến đấu phụng sự Chính phủ." Anh khẽ lắc đầu. "Thực ra tôi muốn thế hệ lính gác sau này noi gương Trung tá Jung, một hậu bối xuất sắc của tôi, thế nhưng dù có luyện tập khắc nghiệt thế nào thì cũng chẳng tìm được một Jung Jaehyun thứ hai."
Lý Vĩnh Khâm đang cắm cúi ghi chép bỗng khựng lại một chút, cậu đã sớm cảm nhận được khí chất của một người lính tôi luyện trên chiến trường từ Trung tá Jung, khác xa với cái danh "công tử của ngài Đại tướng" hay "con rể của Học viện dẫn đường" mà những phương tiện truyền thông vẫn ngày ngày điểm danh nhắc đến.
"Thật giống những món hàng..." Nhìn lại những gì mình vừa ghi được, cậu khẽ than nhỏ. Tuy nhiên tiếng than ấy đã lan đến tai Johnny Suh, anh quay lại nhìn cậu với ánh mắt hứng thú.
"Chẳng phải cậu cũng là một món hàng sao? Không biết rằng món hàng này ra giá thế nào?" Anh bỗng thì thầm vào tai cậu, ánh mắt châm chọc nhìn từ trên xuống dưới cậu, giọng điệu giống như một tay buôn bán đang đánh giá món hàng đang được đấu giá công khai. m thanh trầm thấp khiến cậu cảm thấy nhột như có một dòng điện chạy xẹt qua, cậu liền vô thức rụt cổ lại.Taeil thấy không khí không được bình thường thì liền khẽ ho một tiếng, sau đó cung kính quay sang đại tá Suh. "Giờ nghỉ đã kết thúc, tôi tin rằng ngài phải trở lại rồi." Anh ta quay sang Vĩnh Khâm. "Buổi thăm quan của cậu cũng đã kết thúc rồi, cậu Lee. Cậu hãy làm bài thu hoạch về buổi ngày hôm nay rồi nộp cho tôi vào sáng mai."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com