Chương 18
Cánh cửa phòng làm việc đột ngột bị đẩy ra, một giọng nói lanh lảnh cất lên phá tan sự yên lặng.
"Doyoung! Anh xong việc chưa?"
Một bóng người đang lao vào phòng như cơn gió, Doyoung chỉ mỉm cười lắc đầu, sau đó lại tiếp tục tập trung kết hợp một loạt những công thức dài ngoằng được hiển thị trên mô hình 3D. Những ngày đầu tiên sử dụng phòng làm việc mà trung tá Jung đã cung cấp, cậu đã phải cảm thán vì sự hiện đại và đầy đủ của nó, những gì cậu cần làm là tái tạo và tải lên những dữ liệu cần thiết trong quá trình nghiên cứu về tình trạng sức khỏe của Vĩnh Khâm và thực hiện một số thí nghiệm chuyên sâu về lính gác cũng như dẫn đường. Tuy nhiên, tất cả những thí nghiệm ấy dù sao cũng chỉ là lý thuyết.
"Tôi xong rồi, có chuyện gì sao?"
Vĩnh Khâm ngồi phịch lên chiếc ghế sofa duy nhất trong phòng, sau đó tự nhiên rót một cốc nước rồi uống sạch. Cậu vừa mới từ văn phòng của Taeil trở về, khuôn mặt cậu trở nên nhẹ nhõm vì được tháo chiếc mặt nạ thực tập sinh mẫu mực.
"Không có gì, chỉ là tôi muốn đến chơi với anh thôi." Vĩnh Khâm mỉm cười nằm ườn ra, sau đó chơi đùa với chú mèo Louis, tinh thần thể của mình. Louis ngoan ngoãn nằm yên trên bụng cậu, mặt chú ta khoan khoái vì được vuốt ve.
"Cậu đó, không phải tôi đã nói rằng cậu nên chăm chỉ luyện tập hơn sao? Sự xuất hiện của Ethan có vẻ cũng không làm cậu tập luyện nhiều hơn được nhỉ?" Doyoung cất giọng nghiêm túc, tuy nhiên vì đã quen biết lâu năm nên Vĩnh Khâm vẫn nghe ra được ngữ khí nửa đùa nửa thật của cậu ta. Mặt cậu khẽ đỏ lên như trái cà chua chín, tai cũng nhuộm màu phiếm hồng.
"Anh nhìn ra sao? Tôi cũng không ngờ anh ấy lại đầu quân cho Trung tá Jung, hồi ấy khi biết được Ethan đã trở thành lính gác, tôi cũng từng mơ ước được thức tỉnh thành dẫn đường để được sánh vai cùng anh ấy, nhưng mà không ngờ cách thức trở thành dẫn đường của tôi lại như vậy." Giọng cậu trở nên nhỏ dần, ánh mắt cũng dần cụp xuống, phảng phất nét buồn. Nghĩ đến tương lai vô định của mình, cậu cũng không mong mình có thể có được cuộc sống bình thường như những dẫn đường khác.
"Vĩnh Khâm, cậu..."
Vĩnh Khâm lắc đầu, nở nụ cười như chưa có chuyện gì xảy ra rồi ngóc hẳn đầu lên nhìn phía Doyoung. "Không nhắc đến nữa, à đúng rồi, trên đường về đây tôi đã nghe ngóng được tin tức này khá thú vị, đó là trung tá Jung vừa bế về một người thường từ tinh cầu Hedone rồi chữa trị ở ngay biệt thự riêng nữa đấy. Anh nghĩ xem có lạ không?" Chất giọng cao vút của Vĩnh Khâm lại liến thoắng kể chuyện, khiến Doyoung còn lầm tưởng người vừa buồn bã lúc nãy và người trước mặt mình hiện giờ là hai người khác nhau.
"Vậy sao. Nghe nói là thí nghiệm vũ khí gây ảnh hưởng phụ nên anh ta phải ngay lập tức chữa trị chứ, nếu không thì ăn nói thế nào với cấp trên." Giọng điệu của cậu ta hờ hững như điều hiển nhiên, tuy nhiên Vĩnh Khâm lại không nghĩ như thế.
"Nhưng mà tại sao lại đưa về nhà? Đưa về bệnh viện không phải tốt hơn sao?"
"Thì đã bảo lấp liếm mà. Thôi, tôi cũng không rảnh rỗi để quan tâm thêm người nữa đâu." Doyoung ngưng một lúc, sau đó lại tiếp tục. "Nếu có Taeyong ở đây thì tốt quá, theo như tôi biết cậu ấy cũng đã thức tỉnh thành dẫn đường, nếu hai người có thể giúp đỡ nhau có phải tốt hơn không? Nhưng mà chẳng biết cậu ấy đã đi đâu rồi, gia đình chú Lee cũng không có thông tin nốt. Tôi cũng định nhờ trung tá Jung tìm kiếm gia đình Taeyong, không biết có kết quả không nữa?"
Vĩnh Khâm thở dài. "Tôi cũng nhớ Taeyong lắm này, từ khi rời khỏi tinh cầu SMR04 tôi cũng chưa được gặp lại cậu ấy. Nhớ ngày xưa quá, khi tôi bị đánh đến bầm dập cả người, anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều, Taeyong cũng hay mang bánh kẹo đến thăm rồi chơi với tôi nữa. Hoài niệm thật đó."
Doyoung đột nhiên nói một câu không đầu không cuối. "Rồi chúng ta đều sẽ hạnh phúc thôi, tôi tin là vậy." Anh vừa nói xong thì thiết bị trên bàn bỗng kêu lên một tiếng "rè", hiển nhiên là thí nghiệm vừa rồi lại không được thành công cho lắm, mặt anh trở nên nhăn nhó khiến Vĩnh Khâm bật cười.
"À đúng rồi. Có chuyện này tôi vẫn muốn hỏi anh, về Đại tá Suh. Tôi từng nghe anh nói rằng lính gác về lâu về dài sẽ cần đến một dẫn đường kết hợp nhiệt, nếu không các giác quan sẽ dần bị mài mòn và dễ dẫn đến hóa cuồng. Thế nhưng theo như tôi biết thì Đại tá Suh chẳng bao giờ cần đến dẫn đường mà vẫn chinh chiến rất nhiều năm, thậm chí là hoàn thành các bài huấn luyện mức độ cao cấp một mình. Đây có tính là trường hợp bình thường không?" Cậu bỗng nhớ lại một lần được trợ lý Moon dẫn đi xem huấn luyện cấp độ cao, mỗi lính gác đều phải dẫn theo dẫn đường của mình để bình ổn tinh thần và hỗ trợ chiến đấu, tuy nhiên chỉ có mỗi người đàn ông đó một mình hướng dẫn từ đầu đến cuối mà không gặp phải trở ngại nào.
"Theo như tôi biết thì không có, lính gác có khả năng vượt trội về mọi giác quan nhưng đó cũng chính là điểm yếu, lính gác mới thức tỉnh có thể không cần vì chưa sử dụng thành thạo khả năng của mình, một vài trường hợp độ khó nhỉnh hơn mức bình thường cũng sẽ bắt buộc đem theo dẫn đường để kết hợp tinh thần tạm thời. Còn trường hợp ngoại lệ thì tôi còn chưa nghiên cứu đến, nó nằm ngoài hiểu biết của tôi. Có thể đến một lúc nào đó anh ta bỗng dưng hóa cuồng thì sao." Doyoung nhún vai bày tỏ ý kiến của mình, rồi lại vùi đầu vào công việc mà không để ý rằng giọng nói lanh lảnh của Vĩnh Khâm không còn vang lên nữa. Cho đến khi anh xong việc quay người lại thì đã thấy cậu đã ngủ từ lúc nào, người cậu co tròn lại như một con mèo nhỏ. Doyoung mỉm cười đắp cho cậu một tấm chăn, cuộc sống lang bạt trước kia đã khiến Vĩnh Khâm có thể dễ dàng ngủ ở bất kỳ đâu chỉ cần nơi đó cậu cảm thấy an toàn.
***
Giai đoạn hai của thí nghiệm đã bắt đầu đặt những viên gạch đầu tiên, vì sự thành công của giai đoạn một nên loại bom này không còn nằm trong kế hoạch không tên nữa mà chính thức có tên gọi - SG01. Ở giai đoạn này, quy mô của thí nghiệm sẽ lớn hơn và lên đến một trăm người, tức là việc quan sát và theo dõi sẽ khó hơn.
"Tình hình của các lính gác trong thí nghiệm lần trước thế nào rồi?" Jaehyun bước vào phòng, sau đó cầm chiếc máy tính bảng đằng sau lưng Tiền Côn lên, nhanh chóng lướt qua các trang số liệu về giai đoạn hai, câu hỏi thì lại đặt ra về giai đoạn một.
"Sức khỏe của họ tạm gọi là ổn định do đã được tiêm thuốc rồi, tinh thần cũng đã được các dẫn đường của họ xoa dịu và dần bình thường lại. Tôi đang nghiên cứu về loại thuốc tiêm đặc chế trước khi thí nghiệm diễn ra mà vẫn đảm bảo được chất lượng huyết thanh, vì một trăm người là quá nhiều so với lượng bác sĩ và y tá được cấp phép để thực hiện thí nghiệm này. Dù sao rơi xuống giếng cũng là một tình trạng vô cùng nguy hiểm, thưa ngài."
Jaehyun khẽ "Ừ" một tiếng để báo hiệu bản thân mình đã hiểu. Anh lấy tay vuốt nhẹ mi tâm, sự mệt mỏi vì những cuộc họp và công việc chất chồng khiến Jaehyun không có lấy một ngày được ngủ yên. Bỗng nhiên như nhớ ra điều gì đó, anh trầm giọng nói.
"Vậy còn việc sóng xung kích ảnh hưởng đến người thường? Trường hợp của Yong anh đã tìm được nguyên nhân chưa?"
"Tôi chưa tìm được sự liên quan nào rõ ràng cả. Như tôi đã nói thì sức khỏe của cậu ta không có gì đáng ngại, phần đầu cũng không hề bị chấn thương, tuy nhiên trí nhớ lại bị mất. Tôi đã sử dụng biện pháp mạnh như thôi miên hay tác động vào tiềm thức nhưng cũng không có khả quan." Tiền Côn thở dài.
"Có khi nào mọi chuyện không đơn giản như vậy?" Jaehyun nói ra suy đoán của mình, lúc này anh đang quay lưng lại nên Tiền Côn không thể nào thấy được vẻ mặt của anh.
"Ý ngài là cậu ta có thể chống lại được những sự tác động của tôi sao?" Anh ta mỉm cười sau đó lắc đầu, ánh mắt như muốn nói rằng không thể nào. "Ngài cũng biết khoa học hiện giờ vô cùng tiên tiến, nếu đầu cậu ta không có chấn thương dị tật nào đặc biệt hay mắc bệnh tâm lý thì việc mất trí nhớ rất khó xảy ra, hơn nữa tinh thần người thường chắc chắn rất khó chống lại sự khống chế tâm lý đó. Chỉ trừ khi..."
Nhận ra sự ngập ngừng của Tiền Côn, anh tiếp lời. "Trừ khi cậu ta là dẫn đường, đúng chứ?"
"Đúng vậy, ngài là lính gác nên cũng đã biết, dẫn đường bẩm sinh có tâm lý khá vững vàng, họ có thể tự bảo vệ tinh thần mình như một phản xạ vô điều kiện. Tuy nhiên rõ ràng ngài không hề cảm nhận được mùi trên cơ thể cậu ta mà. Không lẽ... là do thuốc?"
Tiền Côn nói xong bỗng nhiên giật mình, đúng là anh ta chưa hề kiểm tra thành phần thuốc trong máu của Taeyong mà chỉ quan tâm đến vấn đề tâm lý và chấn thương trên cơ thể mà thôi. Hàng loạt nghi vấn bỗng nảy sinh trong đầu anh ta. Cậu ta đã sử dụng thuốc để giấu mùi sao? Nhưng để làm gì chứ? Cậu ta muốn tiếp cận trung tá Jung hay sao? Tuy nhiên vào ngày hôm đó, cậu ta không hề hôn mê giả mà thật sự bất tri bất giác được Jaehyun bế về.
"Nhưng cậu ta đâu có nói dối. Ngài là người phát hiện nói dối giỏi nhất khóa năm đó mà. Hôm đó chính ngài đã xác nhận rằng cậu ta nói thật."
Jaehyun không trực tiếp phản bác mà đặt ra một câu hỏi ngược lại. "Cậu đã từng nghe đến cụm từ "một nửa của sự thật" chưa?"
"Một nửa của sự thật?"
"Đúng vậy. Một nửa của sự thật vẫn nằm trong sự thật nhưng không hoàn chỉnh, vậy nên đúng hơn là có thể cậu ta đã giấu một nửa của sự thật đi mất, rồi nói một nửa sự thật ra. Nếu cậu ta là dẫn đường, việc cậu ta biết lính gác có thể phát hiện ra cậu ta đang nói dối cũng không khó hiểu, cũng hợp lý hóa việc cậu ta tránh được sự tác động tinh thần của anh."
Tiền Côn gật gù, cảm thấy lời của Jaehyun nói cũng không phải không có lý, khi anh ta đang định lên tiếng thì thiết bị liên lạc của Jaehyun bỗng vang lên. Sau khi nói chuyện xong, ánh mắt của Jaehyun bỗng trở nên phức tạp.
"Xem ra điều chúng ta nghi ngờ không hẳn đã sai. Quản gia Lee vừa gọi điện báo cho tôi, cậu ta đã biến mất."
***
"Quản gia Lee, chúng ta... phải làm sao bây giờ ạ?"
Một người làm trong căn biệt thự rụt rè lên tiếng hỏi, trong khi đó những con robot quét dọn được điều đến từ trung tâm giúp việc AI dần hoàn thành công việc của mình, những vũng nước đọng lại từ sau khi vòi xịt chữa cháy phun ra nhanh chóng được sấy khô và lau sạch trở lại hiện trạng ban đầu. Tuy nhiên, điều mà mọi người làm trong nhà đều lo lắng là sự mất tích đột ngột của người mà trung tá Jung đã đưa về, người mà ai cũng gọi là "cậu Yong". Không biết là một cậu thanh niên vẫn còn chấn thương đã làm cách nào để rời khỏi nhà, hay là cậu ấy đã bị bắt đi? Camera đã được truy xuất ra ngay trong ngày hôm ấy, tuy nhiên tất cả hình ảnh đều đã bị làm nhiễu, hiển nhiên là có người đã can thiệp vào.
"Tôi đã gọi cho ngài ấy rồi, bây giờ chắc ngài ấy cũng đang trên đường đến đây." Quản gia Lee đứng ngoài cửa, trấn an từng người làm trong căn nhà, bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm và xử phạt mọi người. Chiếc xe nhanh chóng xuất hiện trong khuôn viên của căn biệt thự, bóng dáng quen thuộc xuất hiện sau cửa xe khiến tim ai nấy đều đập nhanh hơn mấy nhịp.
"Thiếu gia, chuyện là..."
Jaehyun khoát tay. "Tôi biết rồi." Khuôn mặt của anh không để lộ ra cảm xúc nào rõ rệt khiến những người xung quanh càng thêm bồn chồn, khó biết được anh đang suy tính gì.
"Vậy là camera đã bị làm nhiễu? Hơn nữa báo cháy cũng là giả?" Jaehyun ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, dù mới nghe qua một lần nhưng anh đã nhanh chóng kết luận dựa theo thông tin chính được báo cáo của sự cố lần này.
"Đúng vậy, tôi đã đi kiểm tra camera ngay lập tức sau khi giải quyết xong vấn đề báo cháy, camera đã bị ai đó cố tình làm nhiễu. Hơn nữa theo lời khai của người làm, khu vực của họ không hề có khói lớn hay nhiệt độ tăng lên cao một cách đột ngột. Có khi nào cậu Yong bị bắt cóc?" Quản gia Lee bỗng nói ra suy đoán trong lòng mình.
"Bắt cóc? Nhưng tôi nghe được rằng dấu chân sau vườn nông sản chỉ từ một người có tật ở chân và dấu vết cũng khá nông? Làm cách nào một người bị tật ở chân lại có thể bắt cóc một người và lẻn ra trơn tru như vậy?" Hơn nữa khi bước vào căn nhà này, anh không hề thấy có mùi cơ thể của người lạ nào còn lưu lại ngoài những mùi quen thuộc.
Người làm ai nấy đều nhìn nhau, quản gia Lee cũng sửng sốt vì câu nói của trung tá Jung. Ông bỗng nhớ lại ngày hôm đó ông nghe thấy một âm thanh khá lớn, ông có lên tiếng hỏi nhưng không ai trả lời, lúc đó cũng khá hỗn loạn nên ông biết việc cậu Yong mất tích khá lâu sau đó. Khi nghĩ về chuyện này, ông đã tưởng đó là âm thanh tên bắt cóc tạo ra, nhưng nếu không phải thì không lẽ cậu ấy tự bỏ trốn sao? Tuy nhiên ấn tượng của ông đối với Taeyong mấy ngày qua rất tốt, cậu cũng rất ngoan ngoãn lễ phép, ngài ấy cũng chăm sóc và cố gắng giúp cho cậu ấy nhanh chóng khỏi bệnh. Ông còn mong một ngày nào đó Taeyong sẽ nhớ lại và được gặp người thân của mình.
"Trước đó cậu ta có biểu hiện gì kỳ lạ không?" Jaehyun hỏi bằng giọng dò xét, đôi mắt như muốn xoáy sâu vào những người đứng trước mặt hòng tìm kiếm một đáp án.
"Thưa thiếu gia, trước đó cậu ấy nói là muốn ra ngoài để hít thở khí trời, hơn nữa cậu ấy có vẻ khá nóng lòng nhớ ra mọi thứ nên tôi đã đồng ý với điều kiện là tôi đi cùng. Tôi đã gọi điện cho ngài nhưng không thể liên lạc được. Sau đó tiểu thư Sarah có qua đây, tiểu thư nói rằng cô ấy sẽ đi cùng với cậu Yong thay tôi nên tôi đã đồng ý."
"Sarah?" Jaehyun khẽ nhướn mày, anh không ngờ rằng trước khi cậu ta biến mất cậu ta lại gặp vị hôn thê trên giấy tờ của mình. "Chỉ có hai người đó đi với nhau sao?"
"Đúng vậy. Tiểu thư bảo tôi rằng đã nói với ngài rồi nên tôi đã không báo lại. Không lẽ cô ấy chưa nói?"
Jaehyun không trả lời câu hỏi ấy mà chỉ đứng lên, sau đó nhanh chóng rời khỏi căn biệt thự.
"Mọi người trở lại làm việc đi. Tôi sẽ điều tra chuyện này." Căn biệt thự trở lại sự trầm mặc quen thuộc.
***
"Bố! Mẹ! Hai người đi đâu vậy? Đừng bỏ con ở đây mà."
Tiếng gào thét không ngừng vang lên khiến đầu Taeyong đau như vạn kim đâm, không gian trước mắt cậu bao trùm một màu trắng xóa, nó khiến đầu óc trở nên trống rỗng. Cậu mò mẫm trong không gian ấy như kẻ mù lòa, bỗng dưng xung quanh xuất hiện những vết rạn nhỏ, vết rạn càng ngày càng lớn thành những khe nứt như muốn sụp đổ ngay lập tức. "Choang" một tiếng, toàn bộ không gian như tấm kính trong suốt bị vật nào đó va chạm, từng mảnh vỡ bắt đầu rơi xuống khiến không gian xung quanh đổ sụp dần. Cậu hoảng sợ vội ôm đầu, cảm giác dường như thời gian ngừng lại, cậu hé mở mắt dần phát hiện bản thân không hề bị thương hay xây xát gì, xung quanh cậu là chiếc đuôi bông xù ấm áp to lớn bao bọc. Cậu ngạc nhiên, là Ruby nhưng mà với kích cỡ khổng lồ, chú sóc dường như nhận ra cậu đang nhìn nó, giương đôi mắt đen láy to lớn đáp lại, giữa con ngươi trong vắt phản chiếu hình ảnh khuôn mặt của chủ nhân. Không gian nứt vỡ kia trở lại nguyên vẹn như ban đầu tựa như mảng vỡ vụn kia chưa từng xuất hiện, sau lưng Ruby, một thứ ánh sáng chói chang chiếu thẳng đến, Taeyong vội lấy tay che mắt nhưng vẫn tò mò xem thứ ánh sáng đó là gì.
Mở mắt ra, đập vào mắt Taeyong là trần tàu bóng loáng như gương, cậu loáng thoáng thấy được hình ảnh mình đang nằm dài trong đó. Không biết bản thân đã ngủ bao lâu rồi, chẳng hiểu sao cảm giác đau đớn trong giấc mơ đó vẫn còn chút tê nhói mơ hồ. Lúc này cậu mới giật mình vì không thấy Thần Lạc đâu, phi thuyền thì đã dừng lại từ bao giờ rồi. Cậu rướn mắt nhìn ra bên ngoài rồi suy đoán, có vẻ hai người đã đáp xuống một bãi đỗ phi thuyền nào đó rồi. Taeyong lần mò ra đến cửa rồi nhẹ nhàng bấm nút để cửa mở ra.
Không gian phía trước phi thuyền khiến cậu vô cùng choáng ngợp. Có vẻ đây chính là hành tinh trung chuyển mà Thần Lạc đã nhắc đến, lúc đó cậu cũng khá thắc mắc rằng tại sao hành tinh này không có một cái tên hay mã số cụ thể, giờ thì cậu có thể hiểu phần nào. Dường như mọi chủng người, chủng loài đang đi lại tấp nập trên đường phố này. Có cả những tộc người lần đầu cậu thấy tận mắt như tộc người da xanh cao hơn hai mét, rồi tộc người có hai đầu di chuyển bằng các xúc tua, còn có các tộc người mang trên mình bộ phận động vật. Trước đây, ở thành phố mà Taeyong từng sống, cậu cũng đã từng có cơ hội nhìn thấy nhiều tộc người khác nhau, tuy nhiên về độ đa dạng thì có lẽ nơi đây phải hơn gấp trăm gấp nghìn lần. Theo suy đoán của cậu, hành tinh này không có một tộc người nào thống trị, vì thế nên nơi đây không có tên hay mã số cụ thể nào cả.
Phía xa xa cậu mới thấy rõ được vành đai của hành tinh này là các con tàu đang ra vào bến tấp nập, những con tàu ngược xuôi di chuyển trên vành đai để vào ga tàu tại nơi cách vị trí cậu là khu chợ sầm uất kia. Khu chợ ồn ã những tiếng mời chào hòa cùng tiếng người qua lại khiến khung cảnh càng thêm phần sôi động, những hương thơm lan tỏa ngạt ngào khắp nơi vô cùng kích thích cơn đói bây giờ của Taeyong. Sau một đêm vật lộn cậu chưa bỏ gì vào bụng và giờ nó bắt đầu biểu tình như muốn kêu cậu tiến sâu vào khu chợ kia kiếm gì đó để lấp đầy nó. Đột nhiên cậu nhận ra điểm bất thường mà bản thân mãi băn khoăn từ nãy là gì, đó là nơi đây đông đúc và nhiều chủng người thế nhưng số lượng nhân viên kiểm tra lại ít còn bảo vệ thì vô cùng lỏng lẻo. Không lẽ hệ thống an ninh ở đây lại tối tân như vậy? Cậu đang tính cà nhắc thêm vài bước nữa tiến vào khu chợ để tìm hiểu thì bỗng một bàn tay túm chặt lấy cậu từ đằng sau, sau đó một giọng nói bông đùa vang lên:
"Cậu đang định đi đâu với đôi chân đó vậy?"
Taeyong giật mình quay sau đó thở phào, ra là Chung Thần Lạc đã trở về, trên tay còn ôm một chiếc hộp kim loại, có vẻ trong đó là đôi nạng mà cậu ta đã nói, trông nó khá đắt tiền. Taeyong lưỡng lự vì cậu cảm giác nếu cứ thế nhận thì thật sự mang nợ Thần Lạc quá nhiều. Cậu gãi đầu bối rối:
"Đôi nạng này có vẻ đắt tiền, tôi..."
Thần Lạc nhận ra sự băn khoăn của Taeyong, dúi thẳng hộp kim loại vào lòng cậu.
"Không sao, một người lưu lạc rồi chạy trốn như cậu thì lấy đâu ra tiền trả tôi chứ, nếu tôi mà tính toán thật chắc còn lâu cậu mới trả đủ. Cứ cầm lấy, coi như cậu đang giúp tôi thử nghiệm những món hàng mới đi. Còn đôi nạng này, tôi biết là ngồi trong phi thuyền hoài cũng chán, cậu hãy sử dụng nó để đi lại nhé. Còn vài tiếng nữa tôi mới có việc, cậu có muốn tham quan xung quanh đây không?"
Taeyong giương đôi mắt to tròn nhìn ngó xung quanh, khuôn mặt vui vẻ gật đầu đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com