Chương 19
"Thành phần của thuốc ức chế quá liều rồi, nên bớt đi 0,1mg." Tiền Côn nhìn qua file tài liệu sau đó nhanh chóng đánh dấu lại những điểm chưa hợp lý trong báo cáo thành phần về thuốc của cấp dưới. Anh ta đẩy kính lên trên sống mũi, sau đó khoanh đỏ thêm một vài điểm. "Hơn nữa ở đây đang để sai đối tượng, lính gác lần này có mười phần trăm là lính gác Alpha." Anh chuyển lại file báo cáo cho trợ lý rồi nhăc thêm. "Trước mắt mọi người làm theo những gì tôi vừa sửa, sau đó báo cáo lại sau."
Cậu trợ lý cúi chào rồi thuận tay đóng cửa phòng làm việc của Tiền Côn lại, trong phòng giờ chỉ còn anh ta và một trợ lý đang làm thí nghiệm trên mô hình mô phỏng ba chiều. Bình thường bác sĩ Tiền chỉ làm việc một mình, thế nhưng không ngờ thí nghiệm lần này vượt xa sức tưởng tượng nên Tiền Côn quyết định thuê thêm một trợ lý theo giờ được ký hợp đồng bảo mật. Trong khi đang cắm cúi đọc một tập tài liệu khác, Tiền Côn bỗng giơ tay ra, nói với trợ lý:
"Đưa tôi báo cáo về những người tham gia thí nghiệm lần này."
Một chiếc USB nhanh chóng được đặt vào bàn tay đang chìa ra của Tiền Côn, tuy nhiên khi anh ta muốn rút tay về thì lại bị giữ lại. Do không ngẩng mặt lên nên anh ta cảm thấy vô cùng khó hiểu vì chưa từng thấy trợ lý đùa cợt với mình, Tiền Côn đang định lên tiếng thắc mắc thì thấy những ngón tay thon dài trắng ngần nổi bật với hàng móng tay đỏ tươi đang giữ anh lại.
"Sarah? Tại sao cô lại ở đây?" Anh ta nhíu mày, thầm trách không cẩn thận để người khác vào, ngoài mặt thì vẫn mỉm cười. "Tôi nghĩ là cô đi nhầm? Đây không phải là phòng làm việc của Trung tá Jung."
"Không phải, tôi đến đây là muốn gặp anh đó, bác sĩ Tiền. Chẳng phải chúng ta đã gặp mặt vài lần sao? Anh không cần căng thẳng như thế."
Tiền Côn mỉm cười, lấy lại phong thái bình tĩnh vốn có. "Tôi không căng thẳng, tôi chỉ ngạc nhiên thôi. Hơn nữa nói chuyện với một dẫn đường xuất sắc như cô, căng thẳng cũng đâu có gì lạ?"
"Ồ? Tôi cứ nghĩ những lời đó sẽ không xuất phát từ một bác sĩ có nghiên cứu về tâm lý chứ?" Sarah cũng mỉm cười, đôi môi đỏ khẽ cong lên.
"Mời ngồi. Cô đến đây là vì công việc của cấp trên hay vì việc nào khác?" Anh hỏi thẳng vấn đề không chút khách sáo vòng vo.
Sarah trực tiếp cắt ngang lời của bác sĩ Tiền. "Anh làm việc với Jaehyun nhiều nhất, theo anh thì anh ấy và tôi có phù hợp với nhau không?" Cô hỏi bâng quơ.
Tiền Côn khẽ nhướn mày. "Phù hợp? Không phải điều này đã được ghi rõ trên báo cáo mức độ tương hợp của lính gác và dẫn đường hay sao? Tôi nhớ con số đó cũng khá cao, khoảng 95% thì phải."
"Tôi không nhắc đến con số khô khan đó. Anh có biết cái gì gọi là sự cân bằng hay không?" Sarah bỗng nói đến một chủ đề không đầu không cuối.
"Sự cân bằng?"
"Đúng vậy. Chắc anh cũng biết, tôi và Jaehyun đính hôn vì những mục đích riêng, khi mà cả tôi và anh ấy đều không vướng bận tình cảm với ai, thì đó gọi là sự cân bằng. Tuy nhiên khi tôi hoặc anh ấy có người trong lòng, trạng thái cân bằng ấy sẽ bị phá vỡ. Chắc anh hiểu điều đó chứ?" Sarah nhẹ nhàng thâm nhập thăm tinh thần trong lúc Tiền Côn không để ý.
Tuy nhiên tâm lý của Tiền Côn cũng không giống như những người bình thường khi ở lâu trong môi trường nhiều lính gác và dẫn đường, đồng thời cấp trên của anh ta cũng không hề dễ đối phó. Anh ta hiểu ngay điều mà Sarah đang muốn nói tới là gì, tuy nhiên lại không trực tiếp giải đáp thắc mắc của Sarah.
"Ý cô là gì? Trung tá Jung có người khác sao?" Anh ta hỏi ngược lại.
"Bác sĩ Tiền, anh..."
"Cô không cần dò hỏi Tiền Côn, có gì cứ trực tiếp hỏi tôi là được." Một giọng nói trầm trầm cất lên sau lưng Sarah, cả hai người không hẹn mà đều ngẩng đầu lên nhìn người vừa bước vào. Đập vào mắt họ là vóc dáng cao lớn, bộ quân phục được cắt may vừa vặn, trên vai áo thể hiện rõ quân hàm Trung tá. Jaehyun hững hờ nhìn lướt qua Sarah và bác sĩ Tiền, nhất thời không thể biết được cảm xúc thực sự của anh là gì. Anh mặc kệ biểu cảm ngạc nhiên của Tiền Côn và nụ cười như không có gì xảy ra của Sarah mà ngồi xuống chiếc sofa gần đó.
"Jaehyun? Em cứ tưởng bây giờ là giờ nghỉ trưa chứ? Theo quy định thì việc em đến đây không hề sai đúng không?" Sarah nhẹ giọng nói, cô chỉ quay nghiêng ghế và hướng mặt về phía Jaehyun chứ không hề bước tới gần.
Tiền Côn cúi đầu xuống và chào hỏi Trung tá Jung, sau đó lên tiếng về công việc như một thói quen. "Thưa ngài, tôi vừa chỉnh lại báo cáo về thành phần thuốc, còn lại..."
Jaehyun giơ tay cắt ngang lời của Tiền Côn. "Tôi không muốn ép cấp dưới làm việc vào giờ nghỉ trưa, anh cứ báo cáo với tôi sau cũng được." Sau đó anh quay sang Sarah, trực tiếp vào thẳng vấn đề. "Có phải cô đã đến biệt thự của tôi?"
Sarah không né tránh mà chỉ cười nhẹ nhàng rồi gật đầu. "Đúng vậy, em là hôn thê của anh, hôn thê đến nhà của hôn phu cũng đâu phải là chuyện gì lạ đâu." Cô cố tình nhấn mạnh từ hôn thê.
"Nhưng theo tôi biết, việc cô đưa người trong nhà đi và giúp cậu ta chạy trốn không phải là việc mà hôn thê có thể làm. Tại sao cô lại làm vậy?" Đôi mắt của Jaehyun nhìn thẳng vào mắt Sarah, hoàn toàn không phải dò hỏi mà là tra hỏi cô, nếu người ngồi trước mặt anh không phải là một dẫn đường giỏi, chắc hẳn đã sợ hãi vài phần.
"Chuyện này..." Sarah thu ánh mắt lại rồi liếc qua Tiền Côn, người đang đứng ngồi không yên ở phía sau. "Chúng ta có nên đi chỗ khác nói chuyện được không hoặc là...?".
Tiền Côn lúc này mới nhìn quanh phòng làm việc, cậu trợ lý có vẻ đã ra khỏi phòng ngay lúc Sarah đến. Từ khi Jaehyun bước vào, anh ta đã thấy bầu không khí có gì đó không ổn, cuộc đối thoại cũng không hề giống một cặp đôi chưa cưới đang nói chuyện với nhau. Câu nói của Sarah như giải thoát anh ta khỏi sự căng thẳng đang bủa vây căn phòng, Tiền Côn nhanh chóng dọn dẹp lại để chuẩn bị đi ra ngoài.
"Không cần. Đây là phòng làm việc của bác sĩ Tiền, hơn nữa không có chuyện gì mà bác sĩ Tiền không biết cả, chính anh ấy cũng là người trực tiếp thăm khám cho cậu ta."
Bàn tay đang nắm lấy chiếc áo vắt trên ghế bỗng cứng lại, Tiền Côn đành ngồi trở lại ghế với vẻ mặt không hề cam lòng. Câu nói có vẻ nhẹ nhàng nhưng thật ra lại là một mệnh lệnh muốn anh ta tiếp tục nghe cuộc nói chuyện. Sarah chỉ hơi ngạc nhiên rồi lấy lại vẻ bình tĩnh.
"Được thôi. Đúng là hôm đó em có gặp Yong và đưa cậu ấy đi dạo cũng như ăn uống, tuy nhiên em không hề biết đến việc chạy trốn. Tại sao em phải làm vậy chứ, cậu ấy chỉ là một người thường bị mất trí nhớ thôi mà?"
"Người thường bị mất trí nhớ? Hay là dẫn đường được giấu mùi và đặc biệt cài bên cạnh tôi để giám sát?" Jaehyun nửa thật nửa giả đưa ra suy đoán, cố tìm kiếm biểu cảm chột dạ trên khuôn mặt của Sarah. Tuy nhiên tất cả những gì mà anh nhìn thấy chỉ là sự ngạc nhiên và khó hiểu.
"Dẫn đường? Cậu ấy là dẫn đường sao? Tại sao em lại không biết nhỉ?" Sarah cố gắng nhớ lại thời điểm gặp mặt Taeyong, tuy nhiên cô không hề cảm thấy một dấu hiệu nào của dẫn đường trên người cậu ta. Không lẽ cậu ta mới thức tỉnh nên dấu hiệu còn yếu? Nhưng cậu ta đâu có mùi đặc trưng của dẫn đường.
Tiền Côn không quá ngạc nhiên vì trước đó Jaehyun đã nói ra suy đoán của mình cho anh ta biết, tuy nhiên điều mà anh ta không ngờ tới là anh lại nghĩ rằng Taeyong là người của Sarah. Hay Jaehyun đã điều tra thêm được gì nữa?
"Cô thực sự không biết? Cũng phải, cậu ta thực sự giấu quá tốt, suýt nữa tôi đã tin cậu ta là người thường gặp nạn thật, nhưng chẳng qua cũng chỉ là màn kịch mà thôi. Không biết vợ chưa cưới của tôi đã điều tra ra được điều gì rồi mà lại nóng lòng đến đây hỏi cấp dưới về đời tư của tôi vậy?"
Sarah hơi nhăn mặt lại rồi đứng dậy, giọng cô cao hơn một bậc. "Anh đang vu oan cho em? Kể cả em có cài cậu ta vào thì làm sao em và cậu ta liên lạc với nhau được? Em cũng có thể đưa cậu ta đi luôn ngày hôm đó mà? Anh không cảm thấy vô lý hay sao?"
"Tôi đã nói rồi, cả hai người đều là dẫn đường, chẳng phải dẫn đường cũng giống như lính gác đều có tinh thần thể hay sao? Có thể đây chính là cách liên lạc của cô và cậu ta. Cả hai cũng thông minh đó, cố tình dàn dựng như một vụ bắt cóc để đánh lạc hướng quản gia, tuy nhiên vẫn còn nghiệp dư lắm. Còn tại sao cô lại không đưa cậu ta đi luôn sao? Chẳng phải tôi sẽ điều tra ra cô dễ dàng hơn à?" Jaehyun nhếch miệng cười mỉa mai, tuy nhiên trong mắt anh lại ẩn chứa sự giận dữ.
"Jung Jaehyun! Anh đừng có ngậm máu phun người!" Cả người cô run lên, sự bình tĩnh cuối cùng gần như đã đánh mất, cô gằn giọng lên với khuôn mặt lạnh lùng kia
"Hai người... hai người cãi nhau ở đây cũng đâu có ích lợi gì đâu." Tiền Côn lấy hết dũng khí tiến về phía trước. "Tôi nghĩ rằng cả ngài và tiểu thư Sarah vẫn nên giữ hòa khí thì hơn, thưa Trung tá."
Sarah bước ra khỏi phòng, gót giày cao gót giẫm mạnh xuống nền gạch tạo nên âm thanh chói tai. Tiền Côn lo lắng nhìn biểu cảm nặng nề trên khuôn mặt của Jaehyun, chỉ một lúc sau bỗng nghe thấy tiếng của Sarah:
"Trung tá Jung, tôi không biết trong lòng anh cậu ta ở vị trí nào, nhưng anh nên biết rõ rằng sẽ chẳng có điều gì tốt đẹp xảy ra nếu anh đơn phương hủy hôn đâu." Cô gằn từng chữ nhắc nhở anh.
***
"Thật kỳ diệu..."
Vĩnh Khâm nằm dài trên giường, hai tay chống cằm, ngẩn ngơ nhìn Louis đang nằm ngủ trước mặt mình, hơi thở đều đều như một sinh mệnh thực sự. Ngày mà chú mèo xiêm tinh thần thể này xuất hiện cũng là ngày mà cậu đau đớn nhất, xung quanh cơ thể cậu là đống dây dợ chằng chịt. Khi cậu nghĩ rằng mình không thể chịu đựng được, chú mèo xiêm này lại xuất hiện trong biển tinh thần cậu, bộ lông mềm mại của chú ta khiến cậu cảm thấy yên bình. Sau này khi biết thêm về dẫn đường thức tỉnh tự nhiên, cậu càng thấy thần kỳ hơn. Cậu ghé sát đầu vào lưng chú mèo nhỏ, nhắm mắt lại, sau đó thì thầm. "Có lẽ chỉ có mình mày là ở cùng tao đến phút cuối thôi...".
Hoàng hôn đang dần buông xuống ngoài cửa sổ, ráng chiều nhuộm màu đỏ ối hắt lên từng ô cửa kính càng thêm phần thê lương. Hôm nay cậu không khỏe nên đã xin phép trợ lý Moon được nghỉ ở nhà, sau đó đi tới chỗ của Doyoung để xin ít thuốc. Cậu phải cố trấn an mãi thì Doyoung mới không bắt cậu phải kiểm tra sức khỏe toàn diện và nằm lại phòng anh ta để nghe những lời dặn dò lặp đi lặp lại mà cậu đã nghe mòn cả tai. Vừa về đến phòng mình, Vĩnh Khâm thở phào một cái rồi nằm xuống giường, đang định ngủ một giấc thì chuông cửa bỗng vang lên.
Không biết là ai đến tìm cậu nhỉ? Trong thời gian cậu ở căn biệt thự của Trung tá Jung, có rất ít người tìm đến phòng cậu ngoài Doyoung và những người làm, thậm chí ngài Trung tá cũng chỉ liên lạc với cậu qua thiết bị liên lạc đặc biệt. Cậu biết rõ thân phận của bản thân đang được bảo mật, nếu bên cậu thăm dò biết cậu thực sự là ai, mọi mục đích của cậu sẽ đổ bể. Mang tâm trạng hơi thấp thỏm, cậu bấm nút trên chiếc vòng ở cổ tay, một khuôn mặt quen thuộc bỗng hiện ra khiến cậu vô cùng ngạc nhiên.
"Ethan?" Cậu nhanh chóng nhấn nút chấp nhận, cánh cửa tự động mở ra. Người vừa bước vào mặc kệ khuôn mặt đang ngơ ngác của cậu mà xách túi hoa quả đi thẳng vào, sau đó gõ nhẹ vào đầu cậu.
"Sao đứng ngẩn ngơ ở đó vậy? Không lẽ là do ốm nặng quá?"
Vĩnh Khâm khẽ nhăn mặt lại, sau đó hắng giọng lên tiếng:
"Sao anh lại đến đây? Em tưởng chúng ta chỉ gặp nhau khi luyện tập thôi?"
"Anh đến thăm dẫn đường của mình mà cũng không được sao? Em đã uống thuốc chưa?" Ethan nói bằng giọng thản nhiên, sau đó xếp trái cây ra đĩa, căn phòng lạnh lẽo của cậu được pha trộn thêm chút màu sắc. Vì không biết bản thân sẽ ở lại đây bao lâu nên cậu không hề coi đây là phòng của mình, đồ đạc trong phòng cũng vô cùng đơn giản, đủ để đáp ứng nhu cầu hàng ngày mà thôi. Cậu cảm động nhìn lính gác trước mặt, hai má ửng hồng,.
"Em có phải dẫn đường của anh đâu. Em đã ăn và uống thuốc ở chỗ Doyoung rồi." Cậu định đi lấy nước thì một bàn tay rắn chắc bỗng kéo cổ tay mảnh khảnh của cậu lại, để cậu ngồi lên giường rồi đắp chăn lên, sau đó Ethan cũng ngồi xuống.
"Em đang ốm mà, anh chỉ đến thăm một lúc thôi rồi về, không cần khách sáo đâu." Anh ta tự nhiên giơ tay lên rồi chạm vào đầu cậu. "Em gầy đi rồi."
"A..." Vĩnh Khâm vô thức né khỏi tay của Ethan, bàn tay đang giơ lên của anh ta bỗng khựng lại, sau đó mất tự nhiên mà hạ xuống đầu vai rồi vỗ nhẹ. Cậu khẽ cúi đầu, nhất thời không biết nên nói điều gì. "Em..."
"Chắc Trung tá Jung sắp tới thăm em rồi đúng không, anh chuẩn bị đi đây." Ethan không lộ ra cảm xúc rõ ràng nào trên mặt mà chỉ đứng dậy, chỉnh lại chiếc áo khoác đang mặc trên người.
"Trung tá Jung? Ngài ấy sẽ không đến đâu, cũng lâu lắm rồi em không gặp ngài ấy. Sao anh lại hỏi vậy?" Vĩnh Khâm nói với giọng hơi ngạc nhiên, cậu ngẫm lại thì cảm thấy quan hệ của mình và Jung Jaehyun cũng không đến mức cậu bị ốm là anh ta sẽ sang thăm, huống hồ hôm nay cậu cũng không bị quá nặng.
"À không có gì. Anh chỉ cảm thấy em đang bận rộn ở cạnh ngài ấy lâu như vậy, ông chủ lo cho nhân viên cũng là chuyện thường mà."
"Đúng là em làm việc cho ngài Trung tá, nhưng em không hề làm việc cạnh ngài ấy. Thật ra em..." Vĩnh Khâm chưa kịp nói hết câu thì thiết bị liên lạc của Ethan bỗng vang lên, cắt ngang câu nói của cậu.
"Vậy sao? Được, tôi sẽ đến ngay." Ethan mỉm cười chào Vĩnh Khâm rồi bước ra ngoài, không quên tiện tay đóng cửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com