Chương 2
Mấy ngày nay bản thân Taeyong không hề thoải mái, bất cứ thời gian nào trong ngày cậu luôn cảm nhận thấy một luồng nhiệt cực nóng cũng thoát ra từ lồng ngực rồi lan khắp người, khiến từng tấc da trên cơ thể cậu như bị châm chích vô cùng đau đớn. Cơn đau ấy gần như hiện diện vào tất cả thời gian cậu tỉnh táo.
Đan xen với cảm giác đau đớn, Taeyong trải qua những giấc mơ mộng mị kỳ lạ, cậu thấy bản thân mình như đang lạc vào một thế giới tràn đầy màu sắc, những mảng màu trầm ấm, dịu dàng lướt qua trước mắt, khi thì hóa thành những cánh hoa tung bay, lúc lại như một dòng nước ấm áp len lỏi trong từng ngón chân cậu, khẽ vỗ về tinh thần cậu, khiến cậu chỉ muốn mãi chìm đắm trong đó. Ít nhất là khi ấy, Taeyong được trốn tránh cơn đau hành hạ cậu trước khi cậu lại tỉnh giấc.
Tình trạng này đã kéo dài suốt nhiều ngày liền, thậm chí đến ngày thứ ba thứ tư, khung cảnh trong mơ cũng vô thức ập tới bất chợt lướt qua ý thức cậu khi tỉnh, khiến cậu thất thần một lúc lâu.
Vào ngày thứ năm, một chú sóc nhỏ xuất hiện trong giấc mơ đơn độc của Taeyong. Chú sóc chỉ bằng nắm tay, từng nhúm lông ánh lên màu cam đỏ vô cùng chói mắt, nó nằm ngủ ngon lành trên một cành cây vững chãi, chiếc đuôi bông xù khẽ run nhẹ mỗi khi có cơn gió thổi qua.
Taeyong liền giơ tay vuốt ve chú sóc nhỏ, chú sóc nhỏ giật mình giương đôi mắt đen to tròn nhìn cậu đúng vào lúc này cậu tỉnh dậy, trên trán lấm tấm mồ hôi. Cậu ôm lấy ngực mình, lông mày nhíu chặt vì cảm giác được luồng nhiệt kia lại tỏa ra và khiến cậu đau đớn, cảm giác này chỉ có nặng hơn chứ không hề giảm đi so với những ngày đầu.
Cậu liền bước xuống giường, thế nhưng Taeyong đã quá coi thường cơn đau này, cậu liền ngã xuống đất kèm theo một loạt tiếng động lớn khiến bố mẹ cậu đều tỉnh giấc.
Họ lo lắng nhìn cậu đang ôm ngực đầy đau đớn, cả cơ thể nằm co quắp ở dưới mặt sàn, không thể đứng dậy nổi. Ký ức cuối cùng của Taeyong trước khi bất tỉnh hoàn toàn là gương mặt đầy lo lắng của mẹ.
Bố mẹ cậu vô cùng sốt ruột nhìn cậu con trai của mình đang vật vã với những cơn đau đớn, họ sốt sắng lấy cho Taeyong một chiếc khăn lạnh, thấm đi lớp mồ hôi đầm đìa trên vầng trán cậu.
"Có lẽ điều chúng ta không mong đợi nhất đã tới."
Mẹ Taeyong lên tiếng, lo lắng nhìn người đàn ông của mình.
"Anh cứ tưởng Taeyong sẽ được sống yên ổn vậy mà..."
Bố Taeyong vò đầu bứt tóc, gằn giọng xuống khiến câu nói của bản thân càng trở nên âm trầm và dữ tợn.
Mẹ cậu rưng rưng nhìn cậu con trai của mình dần tỉnh lại, trong lúc cậu còn đang ngơ ngác thì bà đã ôm ghì chặt lấy cậu, len lén rơi nước mắt. Bố cậu cũng quay mặt ra cửa, bước ra ngoài tìm kiếm thứ gì đó.
Taeyong chưa định thần được chuyện gì đang xảy ra, cậu ngước nhìn mẹ.
"Mẹ, con giờ không sao rồi mẹ đừng khóc mà." Cậu cố gắng trấn an mẹ nhưng nước mắt bà không ngừng một mực rơi xuống. Đối diện với tình huống vậy, Taeyong bỗng cảm thấy luống cuống tay chân, cậu liền nhẹ nhàng nắm lấy tay mẹ và hỏi: "Mẹ ơi, con đang xảy ra chuyện gì vậy ạ?" mẹ cậu không trả lời cứ cầm chặt lấy bàn tay cậu khóc mãi.
Đúng lúc đó bố cậu quay lại với một thiết bị nhỏ cầm tay màu trắng, trên đó có một chiếc đai giúp gắn vào bắp tay. Ông nhanh chóng gắn thiết bị vào tay Taeyong, chiếc máy sáng đèn, khẽ rung để khởi động, rồi hiện những thông số mà chỉ vợ chồng họ hiểu.
"Taeyong, nghe mẹ nói này, mấy ngày nay con có cảm thấy gì khác thường không?". Mẹ cậu đã ngừng khóc cố gắng bình tĩnh nhẹ nhàng hỏi cậu.
Tuy cậu chưa hiểu điều gì đang xảy ra nhưng cậu cũng đoán được rằng tình trạng của mình hiện tại khá nghiêm trọng, cậu liền kể cho bố mẹ nghe những gì xảy đến với mình mấy ngày nay, nhưng lại giấu nhẹm thời gian cơn đau thực sự bắt đầu, chỉ nói qua là khoảng hai ngày hôm nay mà thôi.
"Taeyong, con nghe kĩ đây, con đang có dấu hiệu của sự thức tỉnh, trong vài ngày tới con sẽ trở thành dẫn đường hoặc lính gác."
Dẫn đường? Lính gác? Không ngờ lời của Doyoung lại ứng vô cậu thật, lúc này tâm trạng cậu có chút kích động. Cậu liền nhìn kỹ chân tay của chính mình, thế nhưng ngoài cảm giác vô cùng khó chịu không ngừng cuộn trào trong người, Taeyong cảm thấy bản thân chẳng có gì khác so với lúc trước. Giống hệt hai tên lính gác mấy bữa trước cậu gặp, ngoại hình chả có sự thay đổi gì khác thường.
Bỗng cơn đau hồi nãy trở lại lan ra khắp cơ thể, cậu nhíu mày nén lại, len lén nhìn bố mẹ ngồi trên chiếc ghế đối diện giường cậu. Thật may mắn khi bố mẹ cậu không nhìn qua đây, Taeyong mím môi nắm chặt bàn tay kìm cảm giác nóng ran này, cậu ngẩng lên cố gắng nở nụ cười quen thuộc mỗi khi mẹ cậu quay sang nhìn.
Bố mẹ Taeyong nhìn nhau khẽ thở dài, trên mặt hai người không hề có một tia vui vẻ. Bố cậu bỗng tiến lên phía trước, xốc hai vai cậu lên để cậu nhìn thẳng vào mắt ông. Taeyong nhìn thẳng mắt bố mình, tấng mồ hôi mỏng nơi vầng trán khiến ánh mắt cậu thêm vài phần căng thẳng với lời nói của bố.
"Con nghe đây Taeyong, người của Tháp sẽ đến đây ngay khi quá trình thức tỉnh của con kết thúc. Tháp chẳng phải nơi tốt lành gì, một khi con bị bắt vào đó thì con sẽ mất tự do, cuộc sống sẽ phải tuân theo hoàn toàn sắp đặt từ nơi đó. Sau khi quá trình thức tỉnh kết thúc, con hãy đến chỗ bác sĩ Doyoung để xin thuốc giấu mùi của mình."
Ánh mắt Taeyong ánh lên tia kiên định cậu gật đầu, cậu hiểu rõ đây là định mệnh cậu không thể trốn tránh. Cậu liền nhớ lại cuộc nói chuyện với Doyoung và hai người lính gác thuộc binh đoàn lính đánh thuê hôm trước, không lẽ đây thực sự là định mệnh.
"Còn điều này nữa, tuy bố mẹ không ai là dẫn đường hay lính gác nhưng bố mẹ biết cảm giác đau đớn khi thức tỉnh là không thể nào tránh khỏi. Nếu quá sức chịu đựng con cứ nói ra, sẽ bớt được phần nào, rồi cảm giác này sẽ qua nhanh thôi." Mẹ cậu lo lắng nắm tay cậu an ủi.
Sang những ngày tiếp theo, những lúc tỉnh táo Taeyong sẽ đọc thêm những cuốn sách của bố mẹ để học thêm về cách ẩn tinh thần thể, về mùi của bản thân, về lính gác, về dẫn đường, cả về người sẽ kết hợp với cậu trong tương lai. Cậu cũng hiểu giấc mơ kia không hoàn toàn là giấc mơ mà chứa cả biển tinh thần, chú sóc nọ chính là tinh thần thể của cậu, cậu sẽ dần luyện tập được cách kiểm soát sự xuất hiện của nó.
Bố mẹ Taeyong từng là nhà khoa học của Tháp, tuy nhiên khi mẹ cậu mang thai, hai người đã rời khỏi phòng thí nghiệm, tới tinh cầu SMR04 để sinh sống. Đây là những điều ít ỏi mà bố mẹ đã nói với cậu từ khi cậu còn là một cậu nhóc sáu tuổi, phần lớn ký ức của Taeyong đều nằm trên tinh cầu này.
Ngày thứ bảy, trong cơn mơ lần này màu sắc đã dịu hơn so với những ngày đầu, không gian này cảng làm nổi bật chú sóc đỏ nhỏ kia, những ngày này trong giấc mơ cậu đã dần làm thân được với chú sóc cùng với đó phần nào cậu hiểu được ánh mắt cùng cảm xúc của nó.
Giấc mơ hôm nay khác với những giấc mơ trước kia vì lần này chú sóc dẫn cậu đến một gốc cây lớn, từng vân gỗ trên mặt cắt của gốc cây hiện lên vô cùng rõ ràng gọn ghẽ, thoang thoảng trong đó có mùi nhẹ nhàng của mầm non chớm nở, chú sóc đã đứng trên mặt gốc cây kia, dùng ánh mắt bảo cậu cùng qua đây. Taeyong chậm rãi bước tới nhìn vào cặp mắt to tròn đen láy của chú ta, ngón tay cậu không tự chủ được đưa tới giữa đỉnh trán, bỗng một ánh sáng lóe lên rơi xuống mặt gỗ kia một mầm non vươn mình lên khỏi mặt gỗ.
Cậu từ từ nhắm mắt lại, một giọng nói như từ trong rừng sâu văng vẳng bên tai cậu, cậu cố căng tai để nghe rõ hơn, giọng nói chậm rãi rõ ràng hơn: "Taeyong, nghi thức kết thúc con chính thức trở thành dẫn đường." Tiếng nói đó lặp đi lặp lại rồi hòa lẫn dần vào tiếng xào xạc của những tán lá.
Taeyong choàng tỉnh giấc, cảm giác khó chịu đau đớn đã biến mất, cậu biết quá trình thức tỉnh đã hoàn tất, tức là thời gian không còn nhiều, mùi dẫn đường của cậu cũng bắt đầu xuất hiện. Cậu phải nhanh chóng đến nhà bác sĩ Doyoung.
***
Jaehyun nhàm chán nhấp môi ly rượu vang trên tay, đưa cặp mắt quan sát bữa tiệc xa hoa, tiếng nói cười huyên náo, ánh đèn trần tỏa sáng tựa pha lê, những phím đàn dương cầm nhảy múa, tiếng nhạc du dương cất lên như tô điểm thêm chút sôi nổi cho bữa tiệc vô vị này.
Anh khoác trên mình bộ vest đen được cắt may khéo léo, ôm sát lấy cơ thể cân đối rắn chắc, mái tóc dày được vuốt qua một lớp keo lộ ra gương mặt hoàn hảo. Từng đường nét như tượng tạc, sống mũi cao thẳng, đôi mắt sâu hút lơ đễnh nhìn xung quanh, đôi môi mỏng khẽ nhếch lộ ra má lúm đồng tiền hớp hồn.
Dường như Jaehyun không hề muốn hòa mình vào bữa tiệc này, dù bữa tiệc dùng danh nghĩa anh để tổ chức, chúc mừng Jung Jaehyun đã chiến thắng đám quân lính đánh thuê gây loạn, đồng thời được thăng lên quân hàm Trung tá.
"Nhìn anh có vẻ thờ ơ bữa tiệc này vậy, Jung thiếu."
Jaehyun nhìn về phía người phụ nữ xinh đẹp đang lên tiếng, giọng nói ngọt ngào dễ chịu như mật ong hảo hạng, chiếc váy đỏ rực ôm sát khoe trọn từng đường cong của thân hình nóng bỏng, lớp lụa tinh tế quây lấy bộ ngực đẫy đà, vòng eo thon thả khiến bất cứ người bình thường nào cũng cảm thấy nghẹt thở. Anh nhếch miệng nhàn nhạt đáp.
"Vậy sao?! Không biết vị tiểu thư đây là..." anh khẽ nhướng mày.
"Thật thất lễ mà, tôi quên chưa giới thiệu bản thân" Tiếng cười trong trẻo vang lên, cô lấy tay khẽ che miệng rồi chậm rãi nói tiếp. "Tôi là Sarah, một trong những người ngưỡng mộ Jung thiếu, đến đây muốn được làm quen Jung thiếu... à phải là Jung Trung tá rồi nhỉ." Sarah duy trì nụ cười xinh đẹp, bàn tay trắng ngần nhỏ nhắn nhẹ nhàng đưa ra ngỏ ý bắt tay chào hỏi.
Sarah chính là con gái của Giám đốc Học viện Sodom, cũng là dẫn đường xuất sắc nhất trong khóa tốt nghiệp này của Học viện. Cô từng nghe danh về thân phận con trai Đại tướng Jung cũng như vị Chỉ huy trưởng tuổi trẻ tài cao Bộ chỉ huy quân sự tinh cầu SMR08, đã nhìn qua những tấm ảnh được đăng lên khắp các mặt báo, tuy nhiên nhìn ở khoảng cách gần, đường nét sắc sảo và khí chất hơn người thực sự không khỏi khiến người đối diện phải ấn tượng vô cùng. Ánh mắt cô có chút thất thần khi nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm có chút lạnh lẽo kia
"Tiểu thư Sarah, con gái độc nhất của Giám đốc Học viện Sodom đây sao." Jaehyun giơ ly rượu đã gần cạn lên, nâng lên ý đáp lễ với Sarah. "Rất hân hạnh được làm quen tiểu thư đây, nhưng tôi nghĩ rằng cô có thể lựa chọn những lính gác alpha khác thay vì một lính gác chưa đạt cấp như tôi." Anh không vòng vo mà từ chối luôn ý định của cô.
Jaehyun uống cạn ly rượu rồi bỏ đi, để lại Sarah với hàng loạt dấu hỏi lớn trong đầu. Tuy nhiên, cô chưa kịp hỏi những nghi vấn trong lòng thì toàn bộ đèn tại hội trường lớn vụt tắt, tiếng người nói xôn xao chưa dứt thì một luồng sáng rọi thẳng lên sân khấu khiến cả hội trường im lặng vì bất ngờ.
"Chào mừng các vị đã đến với bữa tiệc ngày hôm nay"- tiếng vỗ tay vang lên khắp căn phòng - "Bữa tiệc này nhằm chúc mừng con trai tôi, Jung Jaehyun đã dẹp loạn thành công đám lính đánh thuê tấn công vào Tháp, đồng thời được thăng lên quân hàm Trung tá." Đại tướng Jung trên bục cao, tuy miệng có điểm cười nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh như thường ngày.
Tràn ngập không gian là tiếng chúc mừng, Jung Jaehyun đứng trong bóng tối cười khẩy. Người bố này còn chẳng thèm đợi anh bước lên sân khấu đã nhanh chóng buông câu chúc mừng đầy hoa mỹ.
"Vinh hạnh hơn nữa khi được thông báo toàn thể các vị khách quý trong buổi tiệc hôm nay một tin hỷ nữa. Chính là con trai tôi, Trung tá Jung Jaehyun và tiểu thư Sarah, cô con gái độc nhất của ngài Giám đốc Học viện Sodom, sẽ chính thức đính hôn vào tuần tới. Chúng ta cùng nâng ly chúc mừng." Ông dứt lời nâng ly rượu của mình lên hướng xuống những vị khách phía dưới.
Jaehyun nhìn về phía Sarah, lúc này ánh đèn đều được bật lên, Sarah có vẻ khá bất ngờ về điều này. Trong lúc cô còn đang do dự, anh bỗng tiến về phía cô. Tất cả ánh nhìn trong căn phòng đổ dồn về bóng hình hai người cùng với những lời chúc phúc cho đôi trai tài gái sắc.
"Tôi... tôi cũng không biết..." Sarah mở to mắt nhìn vào bóng hình người đàn ông trước mặt.
Jaehyun không nói một lời nào, bàn tay vòng qua siết chặt lấy eo Sarah, đặt lên môi cô một nụ hôn nóng bỏng. Cả căn phòng như dừng lại bởi nụ hôn bất ngờ đó, rồi nhanh chóng cùng vỗ tay hò reo cho cặp đôi trẻ. Chỉ có duy nhất bóng hình lặng lẽ xoay nhẹ ly rượu vang, ánh mắt vẫn không rời cặp đôi chính của buổi tiệc, miệng khẽ nhếch cười nhấp ly rượu vang óng ả trong tay.
***
Taeyong vượt qua làn xe cộ đông nghẹt như mắc cửi, tiếng xe cùng tiếng nói chuyện ồn ào xé tan bầu không khí.
Những âm thanh huyên náo thưa thớt dần, cậu dừng lại đứng trước một khu biệt lập kín cổng cao tường, xung quanh nơi đây quá mức yên ắng khiến cậu có chút bất an. Tại khu biệt lập này, từng cánh cổng, từng khung cửa sổ đều được sơn một màu vàng vô cùng chói mắt, những chiếc xe sang trọng đắt tiền xếp thành hàng dài dọc theo bãi đỗ rộng lớn, chẳng ai trên tinh cầu này là không biết đây là khu vực dành cho những hộ gia đình tri thức.
Cậu bước chậm rãi đến một căn nhà có khoảng sân cỏ rộng rãi, cánh cửa màu đen tuyền cao hơn đầu người, tuyệt nhiên không có lấy một cái chốt hay bản lề, nhìn qua cánh cổng như một miếng sắt hình chữ nhật chạm khắc đơn giản gắn hờ vào hai bức tường. Taeyong nhíu mày, giơ bàn tay gầy của mình chạm lên trên cánh cổng, bỗng nhiên màn hình trên cổng mở ra với dòng chữ hiện ra:
"Bác sĩ Kim đi vắng lâu ngày, tạm thời chưa ấn định thời gian trở về."
Taeyong liền thả tay ra ấn thêm vào cánh cổng, dòng chữ ban nãy vẫn hiện ra đều đặn, cánh cổng không hề có dấu hiệu nhúc nhích chút nào. Cậu cảm thấy lòng mình bồn chồn, chân cứ liên tục giậm xuống đất không yên.
Nhìn xung quanh không có ai, Taeyong liền lén luyện tập gọi tinh thần thể xuất hiện. Đây có lẽ là điều mà cậu khó kiểm soát nhất. Chú sóc nhỏ mắt nhắm nghiền ngủ yên lành trên mái tóc đen dày của Taeyong, còn cậu thì đi đi lại lại trước cổng và liên tục gọi cho vị bác sĩ đó, thế nhưng thiết bị liên tục báo không liên lạc được.
Taeyong ngước nhìn cánh cổng im lìm màu đen lần nữa rồi đành quay người men theo con đường cũ để trở về nhà.
Bỗng trời đổ cơn mưa lớn, từng đợt sấm đùng đoàng vang cả bầu trời đêm, tia sét xé ngang bầu trời thăm thẳm tựa như những vệt sẹo sáng rực giữa không trung. Taeyong kéo mũ lên cố gắng chạy khỏi cơn mưa nhanh nhất có thể. Từng bước chạy nước bắn lên tung tóe khắp nơi. Bỏ lại khu nhà im lìm sau cơn mưa giông.
Khi Taeyong trở về thì trời đã tối khuya, trên đường vắng chẳng còn bóng dáng một chiếc xe nào. Bước vào nhà bàn ghế đồ đạc vẫn còn nguyên, cốc cà phê đang uống dở ban sáng của bố đã trở nên nguội lạnh, nhưng nhìn quanh chẳng thấy bóng dáng bố mẹ cậu đâu cả, không hiểu sao trong lòng Taeyong dâng lên cảm giác chẳng lành. Cậu nhanh chóng chạy ra ngoài kiểm tra, hệ thống an ninh cũng ghi nhận sáng nay có ba lượt mở cửa, ba lượt đóng cửa.
Taeyong chạy một mạch tới phòng của bố mẹ, mở camera lên kiểm tra.
Cậu nín thở quan sát, lòng cậu nóng như lửa đốt, rõ ràng bản thân đang cực kỳ căng thẳng.
Sau khi cậu đi ra khỏi nhà chừng mười phút thì có năm vị khách mặc vest đen, đeo chiếc kính râm lớn bước vào nhà, một người trong số họ còn ngồi xuống ghế vô cùng tự nhiên, còn bố mẹ cậu vẫn luôn duy trì tư thế đứng. Nhìn qua thì giống như một cuộc tranh luận bình thường giữa bố mẹ cậu và người đang thoải mái dựa trên ghế sofa kia, cho đến khi bốn người còn lại lần lượt đứng sau bố mẹ Taeyong, dường như là cưỡng chế đưa hai người đi.
Đoạn video đến đây thì kết thúc, sau đó là thời gian cậu về nhà.
Taeyong nắm chặt bàn tay gầy của mình khiến những khớp ngón tay trắng bệch nổi rõ, cậu đi lại khắp nơi trong căn phòng không ngừng nghỉ, chỉ có điều này mới khiến cậu cảm thấy khá hơn.
Tinh thần thể của cậu đã tỉnh, vì tinh thần chủ nhân đang cực kì tệ nên bộ lông của chú sóc cũng trở nên nhợt nhạt, thiếu sức sống. Taeyong gần như đưa ra quyết định trong gang tấc, cậu liền thu dọn đồ đạc, nhét vào túi những đồ vật nhỏ liên quan đến bố mẹ nhiều nhất có thể. Bỗng nhiên trong lúc đang thu dọn đồ đạc, tiếng chuông cửa nhà cậu vang lên inh ỏi.
Cậu biết đó không phải là bố mẹ, thông tin của bố mẹ luôn được lưu trữ trong hệ thống dữ liệu của căn nhà. Tiếng chuông cửa ngày một dồn dập, hệt như tiếng tim đập của Taeyong ngay lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com