Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Cậu bấm nút, hình ảnh màn hình hiện lên là hai chàng trai trạc tuổi cậu, gương mặt vô cùng hoảng sợ, dường như đang bị ai đó truy đuổi. Chàng trai có mái tóc màu nâu sậm lên tiếng, vừa nói vừa thở dốc.

"Làm ơn cứu chúng tôi, người của Tháp sắp đến đây rồi, chúng tôi sẽ bị bắt mất, xin hãy cho chúng tôi vào trong."

Tháp? Nếu chạy trốn khỏi Tháp thì hai người họ là dẫn đường của Tháp và đang bị truy đuổi ư?

Taeyong thận trọng mở cửa ra để hai chàng trai đó bước vào rồi cậu nhanh chóng khoá kín lại, đồng tử cậu chăm chú nhìn vào hai bóng hình vừa bước vào nhà. Cậu biết hiện giờ bản thân cũng không an toàn gì, đám người áo đen đó cậu không rõ là ai, có quay lại để bắt cậu hay không, nhưng khi thấy hai chàng trai trước mặt, cậu lại cảm thấy có một cảm giác tin tưởng kì lạ.

Chàng trai tóc nâu uống vội một ngụm nước để lấy lại bình tĩnh, chàng trai tóc hồng còn lại thì nhẹ nhàng lên tiếng.

"Thực sự rất cảm ơn anh. Tôi là Na Jaemin, đây là Lee Haechan." Tay cậu chỉ sang cậu bạn bên cạnh, anh chàng Haechan này cười hớn hở vẫy tay chào lia lịa.

Jaemin nói tiếp:

"Chúng tôi là dẫn đường của Tháp đang trên đường trốn chạy, vô tình lạc đến hành tinh này, không may bị bọn họ phát hiện ra rồi truy bắt."

Taeyong có chút hoài nghi chậm rãi đáp: "Tôi là Taeyong..."

Haechan bỗng lên tiếng ngắt lời, đồng thời đôi mắt thầm đánh giá Taeyong từ đầu đến chân.

"Anh giống chúng tôi, là dẫn đường phải không?"

Taeyong hơi sững người vì câu hỏi bất ngờ của Haechan.

Jaemin vội huých tay cậu ta một cái. "Trong hoàn cảnh này cậu có thể đừng hỏi câu nào ngớ ngẩn như vậy được không." Sau đó Jaemin gượng gạo nở nụ cười nhìn Taeyong, "Xin lỗi cậu, mũi cậu ta không được thính lắm."

Taeyong gãi đầu cười. "Thực ra tôi mới thức tỉnh một thời gian ngắn nên có lẽ mùi không quá đậm."

Haechan tính lên tiếng tiếp lời nhưng bỗng nhiên cậu dừng lại đặt ngón tay lên miệng ra hiệu mọi người im lặng rồi cố dỏng tai lên khi nghe thấy tiếng bước chân, âm thanh đó chậm rãi dừng lại, sau đó chuông cửa nhà Taeyong kêu lên từng tiếng dồn dập. Rõ ràng là người ở ngoài đang vô cùng mất bình tĩnh.

Taeyong nhíu mày đầy cảnh giác, cậu quay sang nhìn hai người trước mặt ánh mắt đầy hoảng loạn, cố gắng trấn tĩnh cậu đến gần màn hình để quan sát. Dù tiếng tim đập trong lồng ngực cậu vang lên như trống dồn, nhưng cậu không ngừng tự trấn an bản thân bình tĩnh nhìn vào những con người đang đứng trước cửa nhà, một giọng nói vô cùng dõng dạc vang lên:

"Yêu cầu người trong nhà mở cửa, chúng tôi là người của Tháp, tới để thu nạp dẫn đường. Nếu không hợp tác chúng tôi sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế."

Haechan và Jaemin vội lấy tay che miệng bốn mắt nhìn nhau, không ngờ họ tới nhanh như vậy, là do mùi hay do một lý do nào đó khác?

Jaemin dùng khẩu hình miệng mấp máy môi nói với Haechan. "Sao cậu bảo họ chỉ có người thường thôi?"

Haechan giơ tay lên nhún vai bày tỏ sự bất đắc dĩ.

Taeyong bình tĩnh đánh giá tình hình, mở cửa thì chắc chắn cả cậu cũng sẽ bị bắt đi, không mở thì họ sẽ phá cửa vào và khả năng bị áp giải đi là khá cao. Trong lúc cậu đang suy nghĩ, người bên ngoài đã bí mật tìm cách phá giải cánh cửa điện tử, nếu không có dẫn đường về, có phải họ sẽ dỡ căn nhà đến khi nào tìm kì được thì thôi hay không?

Taeyong thấy vậy liền với túi đồ rồi dẫn Haechan và Jaemin về phía cánh cửa sau nhà, cậu chỉ cho hai người một đường ống bí mật nằm ẩn sau bụi cây rậm rạp, rồi nhanh chóng bảo rằng:

"Hai người xuống mau, dưới đó chúng ta sẽ an toàn. Đợi vài ngày họ rời đi thì chúng ta có thể trèo lên sau."

Haechan và Jaemin nhìn nhau suy nghĩ một lúc rồi đánh liều trèo xuống, Taeyong bước theo ngay sau nhanh chân chui xuống, ngay khi tiếng ồn ào ập vào thì cũng vừa lúc Taeyong đóng được nắp căn hầm lại, cửa hầm dần hòa làm một với những bụi cây xung quanh.

***

"Báo cáo Ngài, căn nhà này không có người." Một tên báo cáo.

Tên chỉ huy mặt mày đằng đằng sát khí, nhìn tên thuộc hạ đang co rúm người lại không ngừng run rẩy. Bọn họ đã ùa vào ngay lập tức sau khi phá thành công cánh cửa, tuy nhiên sau khi họ bước vào rồi nhanh chóng lục soát mọi ngóc ngách trong căn nhà, ngay đến bóng dáng một người bình thường còn chẳng thấy nói chi đến hai dẫn đường mà bọn họ đang tìm kiếm.

"Không đúng..." Hắn nhíu chặt đôi mắt đầy đa nghi nhìn quanh căn nhà, rồi chỉ vào người đã khẳng định chắc nịch căn nhà này có dẫn đường. "Ngươi bảo chắc chắn tên nhãi ranh kia trong căn nhà này, sao giờ lại không có?" giọng hắn gầm nhẹ như một con thú dữ tợn cố gắng kiềm chế cơn tức giận.

Kẻ bị chỉ điểm kia vội co rúm người lại, không dám nhìn tên chỉ huy hung dữ, nhưng dù sao cậu ta cũng là người duy nhất biết được ở đâu có dẫn đường nên cố gắng giữ lại chút bình tĩnh bắt đầu đi lại xung quanh căn nhà, xem xét kỹ lưỡng cũng tự mình cảm thấy có điều gì không đúng.

"Đúng là ban nãy tôi chắc chắn hai người bọn họ tại đây, nhưng kì lạ hiện tại lại không còn dấu hiệu của họ nữa."

"Khẳng định?!"

"Khẳng định."

Hắn dùng đôi mắt sắc lẹm nghi hoặc nhìn chằm chằm vào tên lính gác vừa trả lời, không khí im ắng ngay lúc này thật khiến người khác rợn người, hắn rời ánh mắt khỏi tên lính toan quay về thế nhưng bản năng mách bảo hắn rằng hai tên nhãi này không thể nào chạy ra khỏi căn nhà trong thời gian ngắn như vậy mà lại không để lại chút mùi dẫn đường nào. Hắn chỉ hai tên thuộc hạ.

"Quản lý sẽ không tha cho ta mất! Hai ngươi, canh chừng ngôi nhà này. Ta không tin bọn chuột nhắt đó trốn nhanh vậy!"

***

Taeyong dẫn Haechan và Jaemin qua một đoạn đường hầm dài khoảng hai mươi mét, chiều rộng đủ chỗ cho hai người lớn đi lại thoải mái, hơn nữa ở đây còn lắp đèn cảm ứng, ba người họ đi tới đâu đèn liền chiếu rọi tới đó. Cả ba đều không ai nói câu nào, chỉ có tiếng bước chân vang lên trên nền kim loại cùng với tiếng thở nhè nhẹ, Haechan bám men theo bức tường kim loại lạnh lẽo bước tụt hẳn lại phía sau Taeyong và Jaemin. Cậu không ngừng nhìn phía sau lưng để chắc chắn đám người kia không bám theo ba người các cậu. Haechan thật không ngờ dưới một căn nhà bình thường lại có một căn hầm trú ẩn trang bị không kém là mấy so với căn phòng thí nghiệm tại Tháp, sờ vào lớp kim loại này cậu biết là loại kim loại có thể ngăn mùi dẫn đường, không để cho lính gác phát hiện được, thường thì chất liệu này chỉ trang bị trong mỗi phòng bệnh ở Học viện Sodom mà thôi. Mang một lòng đầy hoài nghi, cậu chăm chú nhìn bóng dáng Taeyong phía trước.

Đây là phòng thí nghiệm mà bố mẹ Taeyong đã xây dựng sau khi chuyển nhà tới hành tinh này, nghe hai người nói nơi đây rất kín đáo, vì vậy tạm thời những người ở trên kia không thể dò tới được, kể cả giác quan tinh nhạy của lính gác. Ba người đứng trước một cánh cửa hiện đại cao hơn đầu người, Taeyong nhận diện xong rồi bấm mật mã, cánh cửa trước mặt vừa mở ra là một căn phòng tương đối rộng.

Bên trong căn phòng được kê ba bốn dãy bàn, trên mặt bàn bày đủ những loại ống nghiệm với nhiều hình dạng, đằng sau là vài chiếc máy hiện đại mà nhất thời chưa thể gọi tên, hai bảng cảm ứng cầm tay đặt gần đó thường dùng để ghi chú. Trên tường là những chiếc màn hình hiển thị các thông số khác nhau, ở giữa căn phòng là một chiếc máy tái hiện hình ảnh 3D. Ở góc bên phải, có sáu chiếc màn hình xếp đều nhau ghi lại hình ảnh của toàn cảnh căn nhà. Taeyong đi một vòng kiểm tra căn phòng rồi cậu lấy ra ba chiếc ghế, ba người bọn họ cùng ngồi xuống tại chiếc bàn trống gần đó.

Không ai nói câu nào mà đều uống một ngụm nước lớn, lúc này Taeyong mới bắt đầu lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc.

"Đây là phòng thí nghiệm của bố mẹ tôi, họ nghiên cứu một số thứ tại đây, ngoài ra gia đình tôi còn dùng nơi đây làm hầm trú ẩn đề phòng một số nguy hiểm tiềm tàng nên nơi này khá an toàn, ba chúng ta có thể tạm thời ở lại. Bên trong có hai gian phòng ngủ, hai người ngủ chung phòng thì sẽ tiện hơn. Trong tủ lạnh còn một chút đồ dự trữ thôi, nên ba chúng ta chia đồ ăn thời gian này phải tiết kiệm chút, nước ở đây thì khá đầy đủ. Kia là camera, chúng ta có thể quan sát bọn họ, mong là họ sẽ đi trong vòng ba ngày tới, lúc đó chúng ta sẽ lên trên."

Haechan và Jaemin nhìn xung quanh đánh giá một lượt, hai người nhìn nhau rồi gật đầu đồng ý với sự phân phó của Taeyong, họ chẳng thể đòi hỏi gì nhiều hơn khi bản thân đang trong tình trạng trốn chạy. Jaemin chậm rãi đi một vòng qua các màn hình camera rồi bỗng nhiên quay sang Taeyong lên tiếng.

"Vậy bố mẹ của anh đâu? Ba ngày tới họ không về sao?"

Taeyong ngập ngừng nhìn Jaemin, cậu nhớ lại tình hình hôm nay khi cậu từ nhà Doyoung trở về, cảnh những người áo đen đưa bố mẹ cậu đi. Cậu không muốn tính đến trường hợp xấu nhất, nhưng mà tất cả mọi thứ đang xảy ra đều chẳng hề nằm trong dự tính ban đầu của cậu.

"Họ đi vắng trong thời gian này nên những ngày tới họ chưa thể về kịp."

Taeyong quyết định giấu họ về việc bố mẹ cậu bị bắt đi và việc cậu không thể nào đi tìm bố mẹ được nếu không gặp hai người hay việc người của Tháp tới đây nhanh tới vậy. Cậu đi kiểm tra hai bảng cảm ứng mà bố mẹ bỏ lại, như thường lệ chúng vẫn được khoá an toàn, cậu không thể nào tìm được manh mối về việc bố mẹ bị dẫn đi đâu từ những dữ liệu trong này được. Taeyong đoán rằng cậu sẽ phải tìm cái "phòng thí nghiệm" ở hành tinh khác mà bố mẹ và Doyoung có nhắc tới vài lần kia.

Haechan lặng thinh không nói gì, cậu chỉ vào gian phòng ngủ phía đối diện, ngáp một tiếng rồi quay sang nói:

"Tôi hơi mệt nên đi ngủ trước đây."

***

Đêm hôm đó, Taeyong không thể chợp mắt nổi, tất cả mọi chuyện xảy ra trong ngày hôm nay cậu vẫn chưa thể tin được. Những suy nghĩ về đám người áo đen đã dẫn bố mẹ cậu đi như dây leo chằng chịt, quấn chặt lấy đầu óc, tâm trí cậu. Rốt cuộc những người này là ai? Sao họ lại bắt bố mẹ cậu đi? Cậu đưa bàn tay gầy lên vò đầu, cậu giật mình khi chạm một vật thể mềm mại bông xù, vật thể nhỏ bị tỉnh giấc mắt mơ màng lơ đãng nhìn xung quanh rồi men theo hơi ấm từ bàn tay cậu, nó cuộn mình lại, nằm thoải mái trong lòng bàn tay Taeyong.

Lúc này Taeyong mới bật đèn lên nhìn kĩ, thì ra là chú sóc đỏ đã theo cậu mấy ngày nay, dù chú ta đã xuất hiện vài ngày bên cạnh cậu nhưng cậu vẫn chưa hết bất ngờ mỗi lần thấy chú sóc này. Thật kỳ lạ là lần nào chú sóc nhỏ này xuất hiện trước mặt cậu nếu không ngủ thì cũng là tình trạng mơ mơ màng màng, cậu khẽ cười ngắm nhìn chú sóc nhỏ đang bình yên ngủ trong bàn tay. Taeyong thầm nghĩ cứ gọi sóc nhỏ mãi cũng không ổn, chú ta cũng cần một cái tên chứ nhỉ? Lớp lông đỏ cam rực rỡ vậy thì đặt là Ruby đi. Nhìn Ruby trong tay cậu khẽ gọi "Ruby à", dường như chú sóc cảm nhận được tiếng gọi của cậu, chú ta khẽ chuyển mình rồi giương đôi mắt còn buồn ngủ nhìn cậu, sau đó chớp mắt mấy cái rồi lại nhắm nghiền vào ngủ tiếp. Thật là đáng yêu! Cậu thầm cảm thán.

Nhận thấy Ruby đã ngủ sâu, cậu đặt chú ta nằm trên chiếc gối mềm mại, Ruby khẽ cựa mình rồi lại yên lặng ngủ tiếp. Taeyong liền trở ra phòng ngoài, các thiết bị dưới này phần lớn đều có kết nối với các máy móc phía trên nhà, cậu tìm lại màn hình kết nối với cửa và camera tại phòng khách, cậu muốn xem kĩ lại những người áo đen kia là ai nên cậu cần xem lại đoạn video tại phòng khách hôm nay có thể sẽ thấy manh mối nào đó. Cậu mang một bảng cảm ứng ra quét lấy các dữ liệu hình ảnh, sau khi hoàn thành cậu cầm bảng cảm ứng trở lại căn phòng nhỏ.

Taeyong rón rén bước chân trở về phòng, Ruby vẫn ngoan ngoãn ngủ trên gối, cậu nhẹ nhàng ngồi vào bàn làm việc tránh đánh thức Ruby dậy. Mở bảng cảm ứng lên màn hình xanh hiện ra một dãy tệp dữ liệu, cậu nhẹ nhàng lướt tìm lại tệp hình ảnh video có bọn người áo đen kia. Cậu dừng lại tại tệp video camera ngày hôm nay, ngón tay mảnh khảnh ấn vào file đang nhấp nháy trên màn hình.

Màn hình mở ra căn phòng khách quen thuộc. Bố mẹ cậu đứng trước mặt gã áo đen, ánh mắt mẹ cậu có chút hoang mang hoảng loạn, còn ánh mắt bố cậu thì đanh lại, nhìn chằm chằm gã đàn ông đang ngồi thoải mái trên ghế kia. Đoạn sau đó bốn kẻ áo đen còn lại áp sát bố mẹ cậu và đưa họ đi, tay Taeyong nắm chặt lại khi thấy mẹ cậu khẽ run lên, hẳn là lúc đó bà thấy sợ hãi lắm. Cậu tua đi tua lại thì thấy rõ khẩu hình bố cậu trả lời gã áo đen: "Chúng tôi không biết..."

Không lẽ gã này đang tra hỏi bố mẹ cậu điều gì đó? Có vẻ bố cậu không nói ra đáp án mà hắn muốn, gã giận dữ ra hiệu với đám áo đen phía sau bố mẹ cậu lại. Bố mẹ cậu có biết hoặc liên quan đến những tên áo đen bặm tợn này sao? Hàng ngàn điều nghi vấn dấy lên trong lòng cậu.

Dừng đoạn video lại cậu nhìn chằm chằm bóng lưng của gã áo đen đứng đầu, rốt cuộc hắn là ai? Hắn tìm kiếm điều gì từ bố mẹ cậu? Bỗng nhiên ánh mắt cậu dừng lại ở cổ tay của bố cậu, hình như ông đang cố làm điều gì đó. Cậu tua hình ảnh phóng to lên xem kĩ hơn, là vòng tay của gia đình cậu, bố cậu đang cố ra hiệu điều gì đó. Đây là vòng tay bố mẹ cậu đã cho cậu đeo từ khi cậu còn nhỏ, cả nhà cậu mỗi người một chiếc, chỉ có gia đình cậu mới biết cách mở nó ra hay kích hoạt nó mà thôi.

Taeyong chợt nhớ ra chiếc vòng tay này kết nối với quản gia ảo trong nhà cậu - Ally. Trước khi cậu thức tỉnh, bố mẹ đã sửa chữa bảo trì Ally nên cậu cũng quên béng đi mất. Cậu cẩn thận nhìn xung quanh, xác định chỉ có bản thân mình trong căn phòng liền đặt bảng cảm ứng xuống, đưa cánh tay có chiếc vòng ra rồi khẽ gọi.

"Ally, kết nối."

Một giọng nữ lanh lảnh vang lên:

"Chào cậu chủ nhỏ, Ally đã có mặt!"

Taeyong giật mình, giơ ngón trỏ lên đặt ở môi, ra hiệu cho Ally nhỏ tiếng, Ally vừa lên tiếng đã vô tình đánh thức Ruby dậy. Ruby dùng đôi mắt to tròn nhìn cậu, người co rúm lại rồi biến mất như chưa từng xuất hiện.

Hồi bà mang thai Taeyong, vì công việc nhà không quán xuyến được hết, bố mẹ cậu nhất trí tạo ra một quản gia ảo để có thể trợ giúp và cũng là một thiết bị để có thể ghi lại dữ liệu khi cần thiết. Mẹ cậu bảo rằng hồi đó bà tha thiết muốn có một đứa con gái nhưng khi siêu âm thì cái thai lại là con trai. Khi bố cậu tạo ra Ally, bà một mực muốn bố cậu chế tạo ra một trợ lý ảo có giọng nói và tính cách của một đứa con gái. Bố cậu bất đắc dĩ đồng ý, sau đó thì Ally ra đời.

Từ khi Taeyong ra đời, Ally đã ở bên cạnh và "chăm sóc" cho cậu nên đối với cậu, Ally không đơn thuần là máy móc mà còn là một bà chị lớn. Ally cất giọng hỏi han, lời nói tuy có phần máy móc nhưng vẫn nghe ra sự lo lắng.

"Tôi đã thấy hết những gì hôm nay xảy ra rồi, nhưng hiện tại tôi không biết rõ họ ở vị trí nào. Taeyong có sao không?"

Cậu lắc đầu cười, nhấc vòng tay lên nói:

"Chắc bố mẹ tôi không muốn họ dò ra tôi đó mà. Ally có thu được hình ảnh chính diện của những gã áo đen lạ mặt hôm nay không?"

"Có đủ hết ở đây." - Ally trả lời.

Từ chiếc vòng tay của cậu một ánh sáng xanh chiếu thẳng lên, một màn hình nhỏ phát liên tiếp là năm hình ảnh của năm gã áo đen nọ. Tất cả những tên này đều đeo kính đen che nửa mặt không rõ được ánh mắt, trên người cũng không có một điểm nào để cho người khác biết thân phận của chúng, chúng chỉ mặc những bộ vest bình thường.

"Ally, bố tôi có để lời nhắn nào không? "

"Rrrr... Ally gặp sự cố khi liên kết vòng tay của ngài Lee... rrrr" - tiếng rè vang lên ngắt quãng. - "Dữ liệu từ vòng tay của ngài Lee đã được khóa, yêu cầu mật khẩu đăng nhập." Ally dõng dạc nhắc lại lần nữa.

"Ally mẹ tôi thì sao?" - Taeyong gấp gáp hỏi.

"Dữ liệu từ vòng tay của mẹ Lee đã được khóa, yêu cầu mật khẩu đăng nhập."

Taeyong nghe xong thở dài, hai người đã tắt thiết bị từ lúc ra khỏi nhà, bây giờ lại khóa hết dữ liệu, vậy tức là hai người đang ở một nơi nguy hiểm. Cậu nghĩ ngợi chút gọi Ally lần nữa:

"Ally kiểm tra file 'Gia đình'".

Cậu vừa dứt lời màn hình nhỏ hiện ra đủ các tệp hình ảnh, video của cả gia đình cậu. Thật kì lạ nếu đã khóa dữ liệu từ bên bố vậy thì dữ liệu đồng bộ chung của cả gia đình phía cậu cũng phải bị khóa lại. Chắc chắn bố muốn nhắn điều gì đó với mình và Ally đang giữ thông tin đó mà cậu không thể mở được.

***

Ngày thứ ba kể từ khi ba người phải trốn dưới phòng thí nghiệm, trừ việc không thấy ánh sáng mặt trời thì mọi chuyện có vẻ vẫn ổn. Đúng như Taeyong đoán, bố mẹ cậu chẳng trở về nhà nữa kể từ hôm ấy, cũng chẳng có bất cứ liên lạc gì về để báo bình an. Điều khiến cậu cảm thấy khó hiểu hơn là đám người kia thực sự kiên trì, hôm đầu tiên ba người đã dự định sẽ thức xem buổi tối họ có lơ là việc canh gác để chạy trốn hay không, nhưng vật canh gác đã được thay bằng robot, mà chỉ cần có nhiên liệu là robot có thể hoạt động suốt cả ngày.

"Haechan vẫn ngủ à? Cậu ấy có vẻ không muốn chia sẻ nhiều lắm thì phải."

Taeyong hỏi han Jaemin, người đang cắt lát sandwich ra làm nhiều phần. Từ khi ở dưới này, chỉ có Jaemin là nói vài ba câu chuyện với cậu, còn lại Haechan không hỏi han nhiều lắm, phần lớn thời gian của cậu ta là ở trong phòng và lấy lý do đi ngủ. Nếu không phải hai người mới biết nhau có vài ba ngày, Taeyong chắc chắn sẽ nghĩ mình làm gì phật ý cậu ta.

"À, có lẽ cậu ấy vẫn còn mệt, đã lâu rồi chúng tôi không được ở ngoài Tháp lâu đến như vậy."

Jaemin ngồi xuống làm động tác mời, nhưng có vẻ Taeyong chưa muốn ăn lắm, cậu đang cố tìm kiếm những thông tin còn sót lại ít ỏi trên những thiết bị điện tử trong nhà, sẽ có manh mối nào đó liên kết với dữ liệu bị khóa của Ally. Tuy nhiên vì từ trước tới nay Taeyong không quá hứng thú với việc bố mẹ làm và hai người họ cũng không có ý định cho cậu biết nên những gì cậu thu thập được không nhiều lắm. Nếu cậu không thức tỉnh thành dẫn đường, có lẽ tới giờ cậu vẫn sẽ không hiểu những người "đặc biệt" kia là ai và họ có nhiệm vụ gì với thế giới này.

Bây giờ bản thân cậu cũng là một phần của thế giới đó. Taeyong lén nhìn sang Jaemin, khẽ nuốt nước bọt, lôi hết dũng khí của bản thân ra rồi lên tiếng.

"Cậu có thể cho tôi biết thêm về... thế giới của các cậu, à không, thế giới của dẫn đường được không?"

Ánh mắt Jaemin thoáng lay động nhìn vào khoảng không trước mắt rồi đột nhiên nhìn thẳng vào đôi mắt của Taeyong, chầm chậm nói.

"Cậu cũng biết đó, trước đây khi mới chỉ là một đứa trẻ, tôi vẫn nghĩ thế giới này chỉ có duy nhất một loại người thôi, cho đến năm tôi tròn mười bốn tuổi."

Jaemin dùng chất giọng đều đều, trầm trầm như chiếc đài cát sét cũ, kể cho cậu nghe về ngày mà cậu ta thức tỉnh, biết mình trở thành dẫn đường. Mảng ký ức vụn vặt còn sót lại trong đầu cậu thiếu niên non nớt chỉ là những cơn đau lâm râm như vết ong đốt hành hạ cậu ta ngay cả trong những giấc mơ. Ngay ngày hôm sau, Jaemin bị đưa đi, cùng với một trăm dẫn đường vừa thức tỉnh ở những tinh cầu khác ngồi lên chiếc phi thuyền tối tân của chính phủ, thẳng tiến tới Học viện dành cho đường, nằm dưới sự bảo trợ của Tháp. Tuy học viện mang kiến trúc hiện đại bậc nhất, được Chính phủ rót một số vốn khổng lồ để trang bị những thiết bị tối tân hàng đầu Liên Ngân hà, nó vẫn mang một cái tên vô cùng cổ kính - Sodom.

Chương trình học ở nơi đây chỉ xoay quanh việc làm sao để có thể trở thành một dẫn đường xuất sắc có thể hỗ trợ tối đa cho lính gác mà họ sẽ được kết hợp sau khi được Tháp sắp xếp.

"Ngoài ra chúng tôi còn được học về cấp bậc nữa." Jaemin nhét miếng sandwich vào miệng đầy gọn ghẽ và tao nhã khiến Taeyong bỗng có chút cảm thán.

"Cấp bậc sao?"

"Đúng vậy, dẫn đường như chúng ta, sau khi thức tỉnh là dẫn đường sơ cấp, sau đó kết hợp với lính gác sẽ có cơ may thăng lên trung cấp, lúc này cậu sẽ tạo được khiên tinh thần và đọc vị được người khác. Cái này chỉ là cơ bản thôi, nếu muốn giỏi thì phải luyện tập. Cấp cao hơn nữa thì có ưu tú, tuy nhiên để đạt được cấp độ đó cậu phải cực kỳ hoà hợp với lính gác của mình, có thể xâm nhập biển tinh thần của lính gác khác, có trường hợp còn có thể tạo đòn tấn công tâm lý. Lính gác thì chỉ có lính gác thường, lính gác Beta là mạnh hơn một chút, ngoài ra Alpha chính là tương ứng với trung cấp của dẫn đường, để lên cấp này nhất thiết họ phải có dẫn đường. Ngoài ra tôi nghe nói dẫn đường còn có một cấp nữa còn hơn ưu tú, nhưng tất cả chỉ là lời đồn mà thôi, tôi nghĩ không nên tìm hiểu sâu làm gì."

Jaemin bỗng đổi chủ đề trong chốc lát.

"Taeyong à, nếu không gặp chúng tôi, sau khi thức tỉnh cậu có muốn vào Học viện của Tháp tiếp nhận đào tạo không?"

Đây là lần đầu tiên Jaemin nhắc với Taeyong về vấn đề này.

"Tôi không biết nữa. Bố mẹ tôi chỉ nói là tôi sẽ mất đi tự do nếu vào Tháp mà thôi. Còn hai người sao lại phải trốn đi?" Cậu tò mò hỏi.

Jaemin nhìn vào khoảng không vô định, ánh mắt dường như không chớp, chậm rãi kể lại lý do tại sao cậu ta và Haechan lại trốn đi. Tháp thực sự đúng là nơi kìm hãm tự do của dẫn đường, khiến họ mất đi tự do kể cả cơ thể hay về tinh thần, nếu dẫn đường nào có tinh thần càng mạnh mẽ thì càng tách biệt và bị giam hãm trong một cái "lồng" vô hình từ những kẻ đứng đầu. Chính sách mới được ban hành cũng quy định lính gác muốn làm nhiệm vụ phải kết hợp với dẫn đường có xuất thân từ Tháp, được Tháp đào tạo và chính thức tốt nghiệp từ Học Viện, vậy nên việc dẫn đường được kết hôn với người mình yêu là điều viển vông. Vì thế hai người tận dụng cơ hội dẫn đường trong Tháp đang náo loạn vì luật lệ mới nên trốn đi, không ngờ lại lạc tới một hành tinh xa lạ. Cứ tưởng đã thoát khỏi tầm mắt của Tháp, ai dè Tháp nhanh chóng có cuộc truy bắt dẫn đường trên hành tinh này.

"Mỗi người có một lựa chọn riêng, có lẽ việc lựa chọn trốn đi của tôi và Haechan sẽ rất khó khăn ngay cả sau này, nhưng mà chỉ cần tới hành tinh đó là sẽ ổn thôi."

Taeyong chăm chú lắng nghe, bỗng nhiên Taeyong phát hiện có điểm không đúng.

"Hành tinh mà đến cả Tháp cũng không thể bắt chúng ta sao?"

"Tôi sẽ nói với cậu khi tới lúc thích hợp."

Jaemin xả vòi bồn nước để rửa đĩa, tiếng nước chảy mạnh khiến lời cậu như có như không, nghe qua thì cậu nói cho Taeyong nghe, có lẽ cũng là nói cho chính bản thân mình nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com