Chương 5
Trụ sở chính của quân đoàn lính đánh thuê không nằm ở tinh cầu SMR04, tuy nhiên doanh trại nơi đây lại to lớn và khang trang nhất, đồng thời nắm giữ nhiều lính gác mạnh mẽ và tinh nhuệ nhất, gặt hái được vô số chiến công và số lượng thăng cấp thành công ở đây cũng chiếm phần lớn của lính đánh thuê.
Trong số những lính đánh thuê ở đây có lẽ không thể không kể tới Mark Lee, người mà mọi người vẫn hay gọi đùa là lính đánh thuê mạnh nhất của toán lính đánh thuê độc thân. Thế nhưng bản thân Mark không hề thích cách gọi này chút nào, cậu vẫn muốn tìm cho mình một dẫn đường phù hợp để có thể thực hiện những nhiệm vụ khó hơn chứ không phải mấy nhiệm vụ đơn giản như hộ tống hay giết quái.
Mấy năm gần đây, lính gác gia nhập vào binh đoàn lính đánh thuê ngày càng đông hơn, đồng nghĩa với việc nhu cầu cần có dẫn đường của lính đánh thuê cũng ngày một tăng. Thế nhưng, một vấn đề nhức nhối đang xảy ra đó là dẫn đường thức tỉnh không còn nhiều, hầu hết đều được đưa về Tháp để tới Học Viện đào tạo, mà Tháp lại trực thuộc Chính phủ, vì vậy dẫn đường thường được đưa tới doanh trại quân đội chính quy để kết hợp với lính gác ở đó trước, sau đó mới tới lượt lính gác bên lính đánh thuê. Tuy lính gác có sức mạnh và sức chiến đấu cường đại, nhưng ở những nhiệm vụ khó nếu không có dẫn đường xoa dịu và dẫn dắt tinh thần, lính gác sẽ dễ dẫn tới hoá cuồng và không còn khả năng chiến đấu. Nếu như trước đây lính đánh thuê có thể kết hợp với dẫn đường tự do thì bây giờ, vì vụ việc lính đánh thuê làm loạn ở Tháp đã khiến Chính phủ ban hành điều luật mới, điều này vô hình chung khiến việc tìm dẫn đường để kết hợp của lính đánh thuê càng trở nên khó khăn hơn.
Yuta gõ cửa phòng Mark không cần đợi lời đáp anh ta đã chạy vọt vào ôm chầm lấy cổ cậu, khiến Mark phải gỡ từng ngón tay bám trên vai mình của Yuta ra rồi đẩy lưng ông anh này ra.
"Có chuyện gì thì cứ từ từ nói, anh làm tôi giật cả mình đấy."
Yuta nở nụ cười như có như không, lấy một chiếc ghế gần đó rồi ngồi xuống, tiện tay rót luôn cốc nước.
"Thế nào? Cậu thấy đề nghị của tôi được không? Về vụ dẫn đường ấy."
Mark trầm ngâm nhìn Yuta không nói gì, tuy cậu không phải là một người thích bon chen hay leo cao cho lắm, nhưng mục tiêu của cuộc đời cậu vẫn là một lính gác mạnh mẽ, lập thật nhiều chiến công và được vinh danh là lính gác có sức chiến đấu đứng đầu Liên bang. Tuy nhiên để đạt được điều đó, cậu cần phải có một dẫn đường để có thể thực hiện được những nhiệm vụ khó hơn cũng như điều hướng tinh thần của mình. Có một lần vào năm ngoái, cậu đã thử sức mình với một nhiệm vụ khó khăn hơn bình thường để có thể lên cấp, tuy nhiên mới đánh được nửa chừng thì tinh thần cậu đã khó có thể chống đỡ được, các giác quan và cơ bắp cơ hồ bị quá tải và như muốn nổ tung, cũng may địa hình ở đó có nhiều mô đá cao hơn đầu người, có thể giúp cậu che giấu được bản thân. Yuta bảo cậu thật may mắn khi giữ lại được nửa cái mạng, còn ôm bụng cười ngặt nghẽo vì việc cậu coi thường dẫn đường.
Yuta thấy thế thì vỗ vào lưng cậu, đưa hồn vía của cậu về với thực tại.
"Không cần phải lo lắng nhiều đâu, tôi đã tìm được dẫn đường cho cậu rồi."
Mark mở to mắt nhìn khuôn mặt đắc ý của Yuta, đương nhiên không phải là cậu không tin Yuta, Yuta chính là người nắm bắt thông tin tình báo tốt nhất trong khu vực của cậu và cũng có kiến thức vượt trội về mặt tìm kiếm, đôi lúc Mark tự hỏi không biết Yuta lấy thông tin từ đâu ra nữa. Tuy nhiên khi cấp trên có lời mời Yuta làm tình báo, anh thẳng thừng từ chối, kể cả khi họ hứa tìm cho anh một dẫn đường - điều kiện hấp dẫn mà chẳng lính gác nào nỡ từ chối.
"Anh không đùa tôi đó chứ? Dẫn đường của Tháp thì chúng ta chẳng có cửa rồi, dẫn đường tự do chẳng phải đang bị truy quét trên diện rộng hay sao?"
Yuta lắc đầu nhìn người anh em chậm tiêu của mình, giơ chiếc đồng hồ có tích hợp hệ thống định vị ra, trên đó có mấy chấm đỏ đang nhấp nháy ở cùng một chỗ. Mark đi từ bất ngờ này tới hết bất ngờ khác.
"Đây là..."
***
Hệ thống điện trong căn nhà của Taeyong có lẽ đã bị mất hoàn toàn, cậu cố gắng kết nối lại các thiết bị và đập cửa ra mà không được. Cánh cửa sập của căn hầm là hệ thống cửa từ, nếu mất điện thì sẽ tự động khoá và vô hiệu hoá, có làm cách nào mở ra cũng vô ích. Taeyong thở dài, ở dưới này cũng đồng nghĩa với việc sóng điện thoại không có tác dụng nào cả, cậu cũng chẳng thể liên lạc với bên ngoài để tìm kiếm sự giúp đỡ. Tiếng gõ trên đầu cậu càng lúc càng dồn dập, có lẽ bọn chúng sẽ phát hiện ra nơi này thôi, hai người càng lúc càng lo lắng.
"Đó là lối thoát duy nhất của căn hầm này sao?" Jaemin lên tiếng trong lúc gõ vào bờ tường bên cạnh.
"Tôi nghĩ là không, nhưng tôi ít khi xuống dưới này lắm. Nếu không phải một tuần trước tôi có dấu hiệu thức tỉnh thì chắc là bây giờ tôi còn chẳng biết dẫn đường hay lính gác tồn tại dưới dạng nào." Taeyong nhíu mày, thử khởi động vài thiết bị nhưng không thành công. Bỗng nhiên cậu nhớ ra điều gì đó, đi tới góc nhà, đứng trước một bức tường phẳng lì màu xám nằm ở cuối phòng thí nghiệm. Cậu nhấn vào một nút bấm nào đó ẩn trên tường, điện trong phòng thí nghiệm bỗng sáng choang, duy chỉ có màn hình của các thiết bị điện tử là vẫn nằm im ở đó.
"Khu nhà chính của tôi cũng có hệ thống đèn khẩn cấp phòng khi mất điện nên tôi nghĩ có lẽ dưới này cũng có." Taeyong mỉm cười nói với Jaemin, tuy nhiên chẳng mấy chốc nụ cười đã tắt ngấm, một tiếng nổ vang lên khiến hai người vô thức ôm đầu ngồi thụp xuống, hai mắt nhắm chặt lại. Gáy Taeyong đã toát hết mồ hôi, môi cậu cũng mím chặt lại, người cậu co lại vì sợ hãi. Tiếng bước chân đều đều dần vang từ phía đầu căn hầm, hoà lẫn với tiếng tim đập rộn ràng của hai người dưới hầm.
***
"Yuta, đây là căn nhà mà anh bảo sao? Mà tại sao chúng ta phải nấp ở đây chứ?"
Yuta và Mark nấp sau bức tường, nhìn về phía căn nhà đang bị canh gác nghiêm ngặt bởi đám robot, người đi qua cũng chẳng có mấy ai, có lẽ hai người là hai con người đầu tiên tới khu này trong ngày hôm nay, thảo nào dù có bị canh gác hay có gì bất thường xảy ra thì cũng chẳng ai hay.
"Căn nhà này xây ở nơi hẻo lánh như vậy, có lẽ là gia đình nhà khoa học."
Mark nhíu mày thắc mắc. "Tại sao?"
Yuta lấy đè vai Mark xuống, lấy ngón trỏ chỉ vào căn nhà trước mặt. "Dẫn đường trong nhà đó trốn đi được lâu như vậy, chắc chắn là trốn dưới hầm rồi, hơn nữa là căn hầm có thể giấu được mùi đặc trưng của dẫn đường mà Tháp còn chẳng phát hiện ra. Nhà khoa học hơn hai thập kỷ gần đây đều xây dựng phòng thí nghiệm dưới hầm còn chắc chắn hơn là hầm trú ẩn, có lẽ họ đều nghiên cứu chất nổ hay thuốc cấm ở dưới đó..." Yuta càng nói càng say sưa, như thể anh đã chứng kiến người thật việc thật có người nghiên cứu một rương thuốc nổ ở dưới đó vậy.
"Yuta!" Có thật là Yuta muốn dẫn cậu tới đây để giải cứu dẫn đường không vậy?
Khi hai người còn ở khu kí túc xá dành cho lính đánh thuê, Yuta đã giơ ra một chiếc máy định vị robot của Tháp cho cậu xem và nói rằng trong căn nhà đó chắc chắn có dẫn đường đang trốn, còn giả vờ đánh trống lảng khi cậu hỏi lý do mà Yuta biết và có thiết bị này. Hai người nhanh chóng lên phi thuyền và tới hành tinh SMR04 cách đó một vạn năm ánh sáng và lần theo hệ thống định vị, tới được căn nhà mà họ đang tìm kiếm.
"Được thôi, quay trở lại vấn đề, tôi nghĩ chúng ta có thể dùng thiết bị vô hiệu hoá dòng điện tạm thời để có thể làm nhiễu nguồn điện truyền tới đây, chỉ có thiết bị đó mới có thể khiến đám robot kia tạm thời không thấy chúng ta thôi, nhưng mà điện trong nhà sẽ tạm thời bị mất. Dù sao khu vực này cũng chỉ có mỗi căn nhà này thôi. May đấy, nếu nhiều hơn thì chắc chúng ta sẽ bị chửi đó."
Mark thở dài nhìn nụ cười nhăn nhở của Yuta, tuy nhiên cậu lại chẳng thể trách cứ gì được cả, Yuta thành thạo lôi ra một thiết bị nhìn như cây súng nhỏ, chuẩn xác nhắm vào căn nhà, phát ra một chùm tia màu đỏ. Điện trong căn nhà tắt ngúm, màn hình hiển thị trên đầu những con robot cũng tối thui. Hai người nhìn nhau, không nói không rằng đi vào nhà, bắt đầu hành động.
Yuta và Mark vận dụng hết tất cả giác quan tinh nhạy của một lính gác để có thể tìm người đang trốn trong nhà nhưng bước đầu có vẻ không hiệu quả lắm. Căn nhà không quá rộng nhưng có rất nhiều phòng khác nhau, mà vị trí nào trên sàn cũng có thể là cánh cửa sập của căn hầm kia.
"Dưới này có lẽ là vị trí dẫn đường đó trốn." Yuta lên tiếng trước tiên, nhíu mày nhìn Mark. Mark gật đầu, nhìn thời gian hiện chỉ còn năm phút, cậu có chút lo lắng vì vẫn chưa biết được chính xác cửa sập là ở đâu.
"Chúng ta sắp hết thời gian rồi. Hay chúng ta cho nổ luôn nơi này tìm cho nhanh." Yuta có vẻ hơi sốt ruột, anh cũng không muốn mình trở thành mục tiêu của đám robot này cho lắm, anh chỉ muốn bắt được dẫn đường ở đây càng sớm càng tốt mà thôi.
"Đừng. Đây là nhà người khác đó. Tôi nghĩ nên thử suy nghĩ xem nếu là nhà chúng ta thì cửa sập sẽ ở đâu."
Yuta vò rối mái tóc màu trắng, bỗng nhiên chạy một mạch tới sân sau, ngồi xổm xuống xem xét rồi áp tai xuống, sau đó đặt ở đó viên thuốc nổ loại nhỏ đã chuẩn bị sẵn.
"Chỗ này xung quanh đặc mà chỉ có một chỗ rỗng, có lẽ đây chính là cửa xuống rồi."
Mark cũng nhanh chóng tới xem xét tình hình, trao đổi ánh mắt với Yuta rồi khẽ gật đầu. Yuta kích hoạt thiết bị nổ, tiếng nổ đùng đoàng vang lên, từng mảnh vỡ văng ra khắp nơi kèm theo bụi và các vi mạch điện tử. Rất may là hai người đã dự đoán đúng, cánh cửa sập nổ tung, kèm theo đó là một đường hầm nông thông xuống dưới.
Yuta đi trước, Mark đi sau, hai người nhanh chóng bước vào đường hầm. Nhờ thị giác của lính gác mà chỉ rất nhanh sau đó, hai người đã đi tới phòng thí nghiệm dưới lòng đất. Mark ngạc nhiên về sự rộng rãi và quy mô của nó, lúc đầu cậu chỉ nghĩ tới một khu thí nghiệm nhỏ mà cậu vẫn thường được tham quan mỗi năm ở doanh trại lính đánh thuê. Yuta đập vào lưng cậu để gọi hồn cậu trở về.
"Chúng ta nên nhanh lên thôi."
Mark gật đầu, cậu và Yuta nhìn về phía cánh cửa ở cuối dãy rồi gật đầu, tính mở nó ra. Tuy nhiên cánh cửa lại bị khoá chặt. Mark hít sâu một hơi rồi lên tiếng.
"Tôi là Mark, bạn tôi là Yuta, chúng tôi là lính đánh thuê, không phải là người của Tháp. Hai người có thể ra đây, tôi sẽ giúp hai người trốn."
Đằng sau cánh cửa vẫn không hề có động tĩnh gì, im lìm như thể không hề có ai trong đó cả. Tuy nhiên nhờ vào khả năng cảm nhận nhiệt độ, hai người có thể chắc chắn rằng trong đó có người, hơn nữa mùi dẫn đường cũng rất đậm. Yuta bước lên một bước, gõ vào cánh cửa.
"Tôi chỉ có thể làm nhiễu nguồn điện trong vòng mười lăm phút thôi. Nếu hai người không ra thì sẽ khó mà trốn đi đó."
Dường như lời nói của Yuta có tác dụng, cánh cửa từ từ mở ra, Taeyong và Jaemin dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn hai người trước mặt, nhưng khi nhận ra Mark và Yuta, Taeyong bỗng kêu lên.
"Là hai người sao?"
Mark cũng nở nụ cười, cơ mặt giãn ra chứ không còn căng thẳng như lúc nãy nữa. "Là cậu à? Cậu là dẫn đường? Hôm ấy sao tôi lại không nhìn ra cơ chứ."
Yuta tuy không cười nhưng cơ mặt cũng thả lỏng. "Cậu không nhìn ra là phải, hôm đó mùi dẫn đường đâu có đậm như thế này đâu. Đây là bạn cậu à?" Yuta đưa mắt nhìn sang Jaemin đang đứng im nãy giờ.
"Chuyện dài lắm, điều quan trọng là chúng ta phải rời khỏi đây đã."
Bốn người nhanh chóng chạy về hướng đường ống ra vào dưới sự dẫn dắt của Mark và Yuta, tuy nhiên khi chỉ vừa ra khỏi cửa hầm, hệ thống điện của căn nhà bỗng nhiên có lại. Bốn người nhanh chóng nấp sau bụi cỏ. Đám robot như được hút thêm năng lượng, đồng loạt khởi động và quay về phía vườn, hệ thống bánh xe di chuyển cũng tự động lăn bánh về phía này.
"Xem ra chúng ta phải liều thôi. Tôi xin lỗi trước nhé." Yuta nhếch mép, lôi ra trong túi một viên thuốc nổ nhỏ như viên vừa nãy, tháo chốt an toàn rồi ném về phía trước. Đồ đạc trong căn nhà trong phút chốc bị phá thành những mảnh to nhỏ khác nhau, đám robot khá hơn một chút, dù sao chất liệu tạo thành lớp vỏ của chúng cũng là vật liệu chống đạn nên chúng chẳng thể vỡ tan tành, tuy nhiên cũng gặp lỗi, màn hình hiện lên những dãy số nhị phân màu xanh.
"Nhanh lên!" Yuta lên tiếng. Taeyong quay lại nhìn ngôi nhà một lần nữa rồi cũng nhanh chóng bám theo sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com