Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


Mây tía đậu lại từng đám đặc quánh, lững thững trôi rồi khuất bóng cuối chân núi sâu thẳm, trốn tận sau bức tường kiên cố của doanh trại quân đội. Thành phố Paradise vẫn đương buổi trưa, hơi nóng cuồn cuộn bốc lên từ mặt đường trơn láng, từng đợt nóng phả lên mặt người đi bộ, sự oi bức bao trùm lấy toàn bộ bầu không khí. Mark, Yuta, Taeyong cùng Jaemin nhanh chóng chạy ra khỏi khu nhà, may mắn mà đám robot đó không hề đuổi tới sau khi chúng được khởi động lại, bốn người vừa kịp lúc thoát khỏi căn nhà đang bị bao vây. Chiếc xe lăn bánh cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng khu nhà đâu nữa, họ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tuy nhiên bản năng của lính gác chảy trong người Yuta và Mark nhắc nhở hai người cảnh giác, Yuta lái xe nhưng vẫn không ngừng kiểm tra gương chiếu hậu, còn Mark thì đẩy các giác quan trở nên nhanh nhạy để cảm nhận thật kĩ xung quanh.

"Cảm ơn hai người đã tới cứu chúng tôi. Mà tại sao hai người lại biết nhà tôi vậy?" Đến lúc này Taeyong mới lên tiếng, quyết định thắc mắc về điều mà mình vẫn băn khoăn từ khi hai người bước vào nhà mình, dù hai người đã cứu cậu thoát khỏi vòng truy bắt của Tháp, tuy nhiên chuyện nào ra chuyện đấy.

"Chuyện này..." Mark nhướng mày, cậu có chút chột dạ né tránh ánh nhìn của Taeyong rồi nhìn sang Yuta, tỏ ý đẩy câu hỏi này cho Yuta trả lời. Yuta khẽ hắng giọng, nuốt nước bọt, anh ta có chút mất tự nhiên, về tình mà nói hai người đã cứu họ ra, thế nhưng mặt khác đột nhập vào tư gia và phá hoại tài sản của gia chủ cũng không khá khẩm hơn lũ người của Tháp là bao thì phải. Yuta sắp xếp lại câu từ trong đầu, Mark liếc qua biết Yuta đang định chuẩn bị một lý do nhằm bao biện mục đích thật sự của hai người.

"Chúng tôi có nhiệm vụ đi qua thì tình cờ thấy lính mặc đồng phục của Tháp ở đầu phố nên thấy lạ. May mà mấy người đó không ở quá lâu, chỗ này có mỗi căn nhà của cậu, tôi mới có thể dùng thiết bị làm nhiễu dòng điện để có thể vô hiệu hoá cả đám robot trong vòng mười lăm phút đó."

Taeyong và Jaemin nhìn nhau gật gù, Yuta và Mark khẽ thở phào, khi vào Yuta đã liếc qua màn hình camera nằm trong phòng thí nghiệm dưới hầm, không có camera nào chĩa ra đường cả nên anh đành lấy lý do này để hợp lý hoá hành động của mình vậy. Nếu để hai người họ biết mục đích thực sự, chắc chắn Mark sẽ trở lại kiếp số không có dẫn đường mà thôi. Cũng may hai người không nghĩ nhiều về lời của Yuta cho lắm, hàm hồ gật đầu.

Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh ra bến Cảng, nơi có một tháp đỗ phi thuyền rộng lớn được xây dựng có thể chứa được hàng ngàn chiếc phi thuyền, ngoài ra còn có cấu trúc phân tầng, giúp giảm thiểu việc tắc nghẽn và tiết kiệm diện tích sử dụng. Trên mỗi hành tinh, Bộ xây dựng Liên Ngân Hà đều cho xây dựng một tháp như vậy, ngoài ra còn có những trạm năng lượng khổng lồ cũng được xây gần tháp, chủ yếu là tích trữ năng lượng từ mặt trời của mỗi tinh hệ và năng lượng hạt nhân để cung cấp cho những phi thuyền. Phi thuyền được đỗ sát nhau, mỗi phi thuyền được khoá lại bằng vân tay và mật khẩu cá nhân, dữ liệu này đã được đăng ký từ trước với bộ phận quản lý.

Khi chỉ còn cách nơi đỗ của phi thuyền khoảng một dặm, chiếc xe Yuta đang lái bỗng dưng đi chậm lại rồi dừng hẳn, dù làm mọi cách thì vẫn không thể nào khởi động lại được. Yuta chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bỗng nhiên thiết bị liên lạc trên xe phát ra tiếng, có kẻ đã cố tình bắt tần số của chiếc xe này để nói chuyện với họ.

"Yêu cầu người trên xe dừng lại, chúng tôi là người của Tháp. Xin nhắc lại, yêu cầu người trên xe dừng lại, chúng tôi là người của Tháp."

Bốn người xuống khỏi xe, Taeyong đoán robot đã gửi hình ảnh của bốn người về Tháp ngay lập tức sau khi phát hiện ra họ, trước khi Yuta ném bom vào chúng và khiến chúng gặp lỗi hệ thống. Taeyong và Jaemin nhìn nhau, trong mắt không giấu nổi sự sợ hãi và lo lắng dù đã cố tỏ ra bình tĩnh. Ngược lại thì Mark không biểu cảm nhìn họ, duy chỉ có Yuta là mất đi vẻ kiên định thường ngày, mày nhíu chặt lại nhìn người phía trước, miệng khẽ bật ra tiếng gọi trong vô thức."Winwin!"

Hồn phách Yuta chìm đắm trong mảng ký ức xưa cũ nào đó, ánh mắt như phủ một màn sương mù dày đặc. Mark và Yuta cùng gia nhập đội ngũ lính đánh thuê cùng một thời điểm, thân thiết với nhau như một lẽ tự nhiên vậy, Yuta là người anh em thần thông quảng đại luôn giúp đỡ cậu, luôn nhìn cuộc đời bằng ánh mắt bình thản, không hề nao núng. Mark vẫn nghĩ Yuta sẽ chẳng bao giờ bận lòng vì bất cứ điều gì.

Mark nhìn về hướng ánh mắt của Yuta, đó có lẽ là thủ lĩnh của đám người phía sau, cậu nhận ra phần vì gương mặt, phần vì khí chất hơn người của hắn. Dáng người hắn hơi gầy, gương mặt đẹp như tranh bích hoạ, ánh mắt nhìn về trước đầy kiên định cũng chẳng chất chứa chút hỉ nộ ái ố nào, chỉ đơn giản là nhìn những người đã chống lại quy định của Tháp mà thôi. Ngay cả khi Yuta cất tiếng gọi, người đó cũng không hề lay chuyển.

"Anh quen người của Tháp à?" Mark buột miệng hỏi.

Yuta chưa kịp lên tiếng trả lời Mark, hắn đã bước lên phía trước một bước, nhếch miệng cười rồi lên tiếng.

"Thất lễ quá, lần đầu gặp mặt mà lại quên mất giới thiệu tên. Tôi là Đổng Tư Thành, hiện giờ đang phụ trách vấn đề liên quan tới dẫn đường của Tháp, nhất là việc đảm bảo dẫn đường không lầm đường lạc lối, nhất định không để con cá nào lọt lưới cả."

Tuy giọng nói của Đổng Tư Thành không hề gằn xuống hay cố tỏ ra uy lực nhưng vẫn có thể nghe ra ngữ khí không nhân nhượng, không muốn nhượng bộ của hắn. Taeyong để ý bàn tay phải của Yuta cuộn chặt lại, khớp tay trắng bệch ra vì huyết mạch không được lưu thông. Yuta hít một hơi thật sâu, lấy lại tinh thần trả lời Mark.

"Không quen, chắc là người giống người thôi." Yuta quay người về phía Đổng Tư Thành, chầm chậm lên tiếng.

"Quản lý Đổng, theo tôi được biết quy định của chính phủ về việc dẫn đường phải được đóng mã vạch để quản lý phải đến tháng sau mới chính thức có hiệu lực, hà cớ gì cậu phải làm khó hai người họ?" Yuta cất giọng đầy mỉa mai, còn nhấn mạnh ở ba chữ "Quản lý Đổng".Đổng Tư Thành nở nụ cười lạnh lùng.

"Hiếm khi thấy lính đánh thuê nào lại để ý đến luật lệ như vậy. Đúng là quy định đó tháng sau mới chính thức có hiệu lực, nhưng bọn họ lại khác, họ là dẫn đường trốn ra từ Tháp, hơn nữa còn chưa hoàn thành chương trình đào tạo của học viện Sodom, mà chương trình đào tạo lại là chương trình bắt buộc với tất cả dẫn đường. Tôi có trách nhiệm đưa họ về để tiếp nhận đào tạo, dù họ có muốn hay không. Quân đội chính thống còn chẳng thể can thiệp, lính đánh thuê các người dựa vào đâu để đưa người đi? Đừng để rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt."

Yuta nhíu mày nhìn sang Taeyong và Jaemin, sắc mặt Mark cũng khó coi không kém. Hai người đều hiểu rõ, nếu bây giờ có động thái gì liên quan tới bạo lực thì đều vô cùng nhạy cảm. Lính đánh thuê vừa có cuộc nổi loạn đánh vào Tháp - nơi được chính phủ và quân đội chính thống trực tiếp bảo hộ và bị trung tá Jung đem người đến dẹp loạn. Tuy chính phủ chỉ giữ lại nhóm cầm đầu và thả đám lính đánh thuê thấp cổ bé họng, lính đánh thuê cũng ngầm hiểu với nhau, bây giờ nếu có bất kỳ hành động ngu ngốc và thiếu lý trí nào như đánh nhau với người của Tháp hay chính phủ thì mạng của bọn họ chắc chắn sẽ tiêu tùng trong tay của đám người chuyên quyền này.

Đúng lúc này Yuta và Mark bỗng cảm nhận được một luồng thâm nhập mơ hồ vào biển tinh thần, vừa nhẹ nhàng chậm rãi, như có một bàn tay khẽ ve vuốt tinh thần của họ vậy. Yuta cảm nhận được Đổng Tư Thành là một dẫn đường, nhưng không ngờ lại là dẫn đường cấp cao, họ cần nhanh chóng đi khỏi đây, nếu không biển tinh thần sẽ bị xâm nhập hoàn toàn, đến lúc đó chưa biết chừng hắn sẽ đọc được suy nghĩ của hai người mất. Quá trình xâm nhập của dẫn đường cấp cao tới biển tinh thần của lính gác hay dẫn đường khác tuy rất lợi hại nhưng cần một quá trình chậm rãi và từ từ, giống như quá trình mưa dầm thấm lâu.

Mark đảo mắt, khẽ huých tay Yuta, đồng thời lần sờ chiếc vòng đeo tay của mình chậm rãi khởi động phi thuyền. Giờ cậu cần ấn dấu vân tay lên thiết bị nằm ở tháp đỗ là chiếc phi thuyền sẽ tự động bay tới, lúc đó cậu chỉ cần kéo họ lên là được. Yuta suy nghĩ một lúc, bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một con báo đốm, thân hình nhỏ nhắn uyển chuyển, ánh mắt tinh ranh. Báo đốm chính là tinh thần thể của Yuta, đang lúc Đổng Tư Thành chưa hiểu việc gì xảy ra thì nó như có linh tính, vươn tấm thân dài ngoằn nhanh chóng nhảy chồm lên người hắn, Mark hiểu ý nhanh chóng chạy về phía bãi đỗ xe.

Đổng Tư Thành không ngờ tới Yuta sẽ gọi tinh thần thể của mình ra, hắn ngã ngồi ra đằng sau, mất đà rồi bị con vật đè sát xuống đất. Đám người phía sau nhìn nhau, không biết nên làm gì với con vật đang liếm láp vị quản lý của mình. Nếu là một con báo thật thì họ sẽ bắt vào vườn thú, nhưng đây lại là tinh thần thể, nó sẽ biến mất nếu chủ nhân của nó cho phép. Hắn đẩy con vật ra nhưng nó chẳng hề nhúc nhích, ngược lại càng bám chặt vào vai hắn hơn, dùng đôi mắt vô tội nhìn hắn. Đổng Tư Thành thở dài, dùng tay thuần thục vuốt ve bụng nó, nó liền lè lưỡi, nhắm mắt hưởng thụ rồi nằm vật ra đất.

Yuta chứng kiến từ đầu đến cuối, mặt không chút biểu cảm nhìn hắn đứng lên. Đúng lúc này, ánh nắng trên đầu bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là tiếng động cơ của phi thuyền vang lên, cùng làn gió thổi từ động cơ. Mark bỗng gọi to.

"Ba người mau chạy tới đây, tôi sẽ kéo ba người lên."

Đám người sau lưng Đổng Tư Thành định đuổi theo nhưng bị hắn chặn lại, hắn chầm chậm đưa mắt nhìn theo chiếc phi thuyền nhanh chóng bay vụt đi, thoát khỏi bầu khí quyển.

"Quản lý Đổng, chúng ta không đuổi theo sao?"

Đổng Tư Thành lắc đầu.

"Không cần phí sức như vậy, lần tới chúng không thoát được đâu. Hơn nữa chúng ta còn có vũ khí bí mật."

***

Yuta bồn chồn đi lại trong khoang lái, lúc này tàu đã thực hiện bước nhảy alpha và đi tới vùng ổn định, xung quanh là hằng hà sa số những tiểu hành tinh phát ra thứ ánh sáng lấp lánh, hành tinh SMR04 giờ chỉ còn là một chấm nhỏ, biến mất rồi lẩn vào nền trời màu đen. Anh ngậm lấy một điếu thuốc, châm lửa, khói thuốc bay lơ lửng trong không khí, rồi dần tan biến vào hư vô, thứ lưu lại duy nhất bây giờ chỉ còn là chút mùi hương vấn vít bám vào quần áo, vương trên mái tóc màu bạch kim. Dường như chỉ có khói thuốc mới có thể làm anh bình tĩnh lại, thôi nghĩ về cậu ta. Khoảng thời gian ba tháng vừa rồi trôi qua như một giấc mộng dài vậy, Yuta thường hay nghĩ vu vơ nếu lúc đó không cứu anh chàng có đôi mắt sáng hơn vì tinh tú sáng nhất trên bầu trời cố hương ấy, có thể nào anh sẽ không giật mình tỉnh giấc vì nhớ tới cậu ta suốt mấy tháng qua không. Anh nhếch miệng tự giễu, chẳng phải giờ anh đã có câu trả lời rồi sao, chỉ là câu trả lời này quá đỗi tàn nhẫn.

Mark nhìn theo bóng dáng Yuta đi về phía hành lang, đôi mắt như cất giấu nỗi buồn chất chứa khó nói thành lời, cậu khẽ thở dài rồi tiếp tục kiểm tra lại thông số cho đến khi con tàu trở lại trạng thái ổn định cậu ta mới rời khỏi ghế, tự rót cho mình một cốc nước rồi mời Taeyong và Jaemin.

"Yuta... vẫn ổn đúng không?" Taeyong lên tiếng trước sau khi thấy Yuta biến mất khỏi tầm mắt của họ khoảng mười lăm phút đồng hồ, vẻ mặt của cậu có chút gì đó lo lắng. Cậu và Yuta không thật sự quen biết nhau, tuy nhiên anh ta đã cứu cậu cùng với Mark, hơn nữa cậu cũng mơ hồ cảm nhận được tay quản lý Đổng kia bỏ qua cho bốn người lần này một phần nào đó là nhờ Yuta.

"Anh ấy không sao đâu, chắc là đi hút điếu thuốc cho đỡ chán. Một thời gian ngắn trước đây Yuta đột nhiên nghiện thuốc lá."

Taeyong gật đầu trước lời giải thích chắp vá của Mark, cậu nhớ lại lần đầu tiên khi gặp Yuta, cậu cũng ngửi thấy mùi khói thuốc lá. Jaemin bỗng lên tiếng sau khoảng thời gian im hơi lặng tiếng.

"Anh có biết tay quản lý Đổng này không?" Cậu ta không ngốc đến nỗi không nhận ra việc Yuta và Đổng Tư Thành quen biết nhau, hơn nữa còn là mối quan hệ không đơn giản. Tinh thần thể dù sao cũng là vật chủ nằm trong biển tinh thần của chủ nhân, cũng chính là biểu hiện gián tiếp tinh thần của chủ nhân ra bên ngoài. Con báo của anh ta lại thân thiết với tay quản lý Đổng như vậy, có lẽ trước đây hai người có giao tình?

Mark lắc đầu, ôm lấy tinh thần thể của mình là một chú sư tử vàng dũng mãnh, chiếc bờm dày và mềm mượt như nhung, từng sợi lông mảnh ánh lên màu vàng ruộm, hệt như màu nắng một buổi trưa mùa hạ. Hai mắt chú ta nhắm nghiền lại, không biết là đang ngủ hay nhắm mắt nghỉ ngơi, gác cằm lên hai chân trước, dáng ngồi vững chãi khiến Mark có thể nằm thoải mái lên người mà không làm chú ta cáu kỉnh hay gắt gỏng.

"Đây là lần đầu tiên tôi thấy tay quản lý đó. Yuta cũng chẳng nói gì cả."

Bầu không khí trở nên đặc quánh và kỳ lạ, Mark tính mở miệng nói điều gì đó nhưng lại mắc nghẹn trong cổ họng không nói nên lời, còn Jaemin cũng không tra hỏi thêm gì, cậu ta gối đầu lên cánh tay, ngửa đầu ra sau ghế rồi nhắm nghiền mắt lại dưỡng thần. Taeyong cũng nhớ ra là mình cần nói gì đó, nhưng nhất thời không biết nên bắt đầu từ đâu. Mark bỗng lên tiếng.

"Chú sóc đẹp quá, tôi chưa từng thấy bộ lông nào đẹp đến vậy."

Taeyong giật mình khi nghe câu nói không đầu không cuối của Mark, cậu giơ tay lên đầu lần sờ một hồi thì sờ được một nhúm lông mượt quen thuộc, ra là chú sóc nhỏ lại hiện thân, màu lông vốn màu đỏ nhạt đã biến thành màu đậm hơn, trông chú ta như vừa được tái sinh, thay một bộ lông mới đầy sức sống. Taeyong khẽ mỉm cười, cậu vẫn chưa thể nào hoàn toàn điều khiển được tinh thần thể xuất hiện và ẩn đi, chắc là do cậu mới thức tỉnh chưa được bao lâu. Cậu vuốt ve lông chú ta rồi đặt xuống đất, chú sóc nhỏ lại nhanh chóng ẩn mình đi như chưa từng xuất hiện.

"Ruby đó. Xấu hổ ghê, tôi vẫn chưa kiểm soát được tinh thần thể cũng như biển tinh thần."Mark lắc đầu, đặt cốc nước xuống chiếc bàn bên cạnh.

"Không đâu, ai mới thức tỉnh cũng thế mà, mới đầu lúc tôi học cách kiểm soát Leo cũng khá khó khăn. Hai người có dự định gì chưa?"

Taeyong và Jaemin nhìn nhau thở dài, cậu và cậu ta chẳng có một kế hoạch nào cụ thể cả. Việc trốn khỏi được đám người của Tháp đã là điều xa xỉ đối với họ rồi, hơn nữa hai người trước khi đến đây đều có một mục tiêu của riêng mình, chỉ là bây giờ chưa biết mở lời ra sao mà thôi.

"Tôi... Tôi nghĩ điều này hơi đường đột nhưng liệu một trong hai người có thể làm dẫn đường của tôi được không? Tuy tôi là lính đánh thuê, đãi ngộ có lẽ khác với lính gác xuất thân từ quân đội nhưng theo tôi chắc chắn hai người sẽ tự do, đám người của Tháp cũng sẽ không dám làm càn ở địa bàn của chúng tôi đâu." Mark gãi đầu, da mặt ửng đỏ như ráng chiều, tiếng trống ngực dồn dập vang lên. Từ trước đến nay lý tưởng của Mark đều là chiến đấu hết mình để có thể trở thành một người đàn ông mạnh mẽ, sau khi thức tỉnh cuộc sống của Mark chỉ xoay quanh tập luyện và chiến đấu, cậu không hề biết yêu đương là như thế nào, lính gác và dẫn đường kết hợp nhiệt trên cơ sở tình yêu và sống cùng nhau cả đời, hợp tác cùng chiến đấu. Cậu có vẻ chỉ quan tâm vế sau mà thôi.

Jaemin nhướn mày lên tiếng. "Mark à, cậu có biết lời cậu vừa nói tương đương với một lời cầu hôn không?".

Mark lúng túng, chú sư tử dũng mãnh bỗng giật mình tỉnh giấc rồi biến mất. "Tôi... tôi biết chứ, tuy nhiên thân là lính đánh thuê, lại còn là lính gác, tôi cho rằng nên đặt lý tưởng của bản thân lên đầu tiên. Hơn nữa với tình trạng thực tế hiện giờ, đến móng tay của dẫn đường tôi còn chẳng được chạm tới, nói gì tới việc tìm người mình yêu để kết hợp."

Jaemin thở dài, gật đầu đồng tình. Thân là người đã từng được Học viện đào tạo và xuất thân từ Tháp, cậu ta hiểu rõ sau này bản thân những dẫn đường của Tháp sẽ được lựa chọn và kết hợp với những lính gác có độ tương thích cao với mình nằm trong quân đội, tuy trên giấy tờ quyền lợi với dẫn đường của lính gác trong quân đội và lính gác thuộc lính đánh thuê là như nhau, còn về bản chất sau khi dẫn đường được "phát" hết cho bên quân đội, số ít còn lại mới được đưa tới trụ sở của lính đánh thuê. Số dẫn đường ít ỏi đó dĩ nhiên sẽ được ưu tiên kết hợp với những lính đánh thuê thuộc dạng "con ông cháu cha", hoặc bị chính những người cầm đầu giam lỏng ở đâu đó, chờ những lính đánh thuê nào bỏ một khoản tiền khổng lồ để có thể đưa dẫn đường về.

"Tôi xin lỗi, Mark. Tôi đã có đối tượng muốn kết hợp rồi, trùng hợp là anh ấy cũng ở trong quân đoàn lính đánh thuê của anh." Jaemin nắm chặt chiếc dây chuyền ở cổ, hướng Mark nói. Đây là chiếc vòng cổ mà cậu ta luôn nâng niu, được chính tay người đó tháo ra rồi đeo cho cậu, còn nói sau này dù thế nào cũng gặp lại nhau. "Đợi một thời gian nữa có lẽ phải nhờ đến anh rồi."

"Được thôi." Mark gật đầu tỏ ý hiểu lời Jaemin nói, cậu ta hướng ánh mắt khẽ nhìn người còn lại, bỗng nhiên Taeyong lên tiếng.

"Tôi đồng ý. Nhưng với một điều kiện."

"Điều kiện gì?" Mark hơi ngạc nhiên vì không nghĩ Taeyong sẽ nói lời đồng ý dứt khoát như vậy, cậu ta nhìn Taeyong chằm chằm không chớp mắt, Taeyong đảo mắt, khẽ ho khan.

"Tôi chỉ có một nguyện vọng thôi, tôi muốn tìm bố mẹ. Họ đã bị một đám người áo đen bắt đi không rõ tung tích. Mấy ngày vừa rồi trốn dưới hầm liên lạc hạn chế, hơn nữa dữ liệu cũng bị khoá."

Cậu tháo chiếc vòng tay giơ ra phía trước, thực hiện một loạt thao tác mở tệp tin như đã làm với Ally, tệp đã bị khoá, đồng thời dữ liệu về vị trí hai người cũng là một ẩn số. Mark chưa từng gặp vụ nào như thế này cả, cậu cũng thử thực hiện vài thao tác như với một số máy móc ở binh đoàn lính đánh thuê nhưng đều không có hiệu quả. Mark vò mái tóc màu vàng nâu tới rối tung rối mù, tóc chạy tán loạn hệt như bờm sư tử của Leo - tinh thần thể của cậu ta. Đúng lúc này, Yuta bỗng bước từ ngoài vào.

"Thiết bị đó là thiết bị thay thế cho quản gia đúng chứ?"

Ba người đồng loạt ngẩng đầu lên và nhìn về phía Yuta, lúc này anh ta không còn cái vẻ hồn một nơi xác một nẻo như lúc nãy nữa mà trở về với biểu cảm lạnh nhạt, có lúc hơi dữ dằn hay gắt gỏng. Ánh mắt của Yuta có lẽ chính là điểm nhấn của khuôn mặt, đôi mắt ấy luôn khiến người khác cảm thấy có đôi chút ngột ngạt bức bối như đi giữa sa mạc nóng cháy.

Taeyong nhỏ giọng đáp. "Đúng vậy, đó là thiết bị của gia đình tôi, mỗi người đều có một cái, nhưng tôi đã làm mọi cách mà không thể tiếp cận được địa điểm mà bố mẹ tôi đang ở, dữ liệu đã bị khoá mất rồi."

Yuta vừa cầm chiếc vòng vừa gật đầu nghe lời Taeyong nói, anh ta ngắm nghía một hồi rồi lấy ra một thiết bị nhìn như chiếc tuốc nơ vít, trước khi thao tác còn không quên hỏi Taeyong.

"Cậu có đồng ý để tôi tháo chiếc vòng ra tìm thiết bị không?"

Taeyong chần chừ một lát rồi tháo chiếc vòng ra khỏi cổ tay, quan sát Yuta đang từ từ tháo những thiết bị cấu tạo nên chiếc vòng một cách thành thục cho đến khi anh ta lấy được một con chip nhỏ như đầu móng tay từ trong chiếc vòng ra đặt lên bàn. Mark thấy thế cũng đi tới, lắp con chip vào một thiết bị như đồng hồ đeo tay. Taeyong cũng từng biết tới loại đồng hồ định vị này, tuy nhiên chúng chỉ được sản xuất trong quân đội mà thôi. Sau khi thực hiện vài thao tác nhanh chóng, Mark nhíu mày nhìn Taeyong. "Tôi có một tin vui và một tin không được vui lắm. Cậu muốn nghe tin nào?"

"Cứ nói cả hai đi."

Mark chìa chiếc đồng hồ về phía Taeyong, chỉ một điểm đỏ nhấp nháy trên nền xanh, sau đó làm vài thao tác phóng to nhưng không hiểu sao lại bất thành.

"Tôi đã phát hiện ra vị trí của hai người họ rồi, tuy vậy đó lại không phải là vị trí chính xác. Họ đang ở tinh cầu cách chúng ta mười vạn năm ánh sáng, nhưng vấn đề là tinh cầu này lại chính là nơi mà hai người đang muốn tránh xa đó."

Trong khi Taeyong còn đang hoang mang chưa nắm bắt được tình hình hiện tại thì Jaemin đã nhướn mày nhìn Mark, giọng nói đột nhiên trầm xuống.

"Không lẽ... chính là hành tinh nơi đặt trụ sở của Tháp, nơi tôi vừa mới trốn đi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com