Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Doyoung cầm thiết bị đo đạc trên tay, bước lại gần chiếc giường đơn nhỏ kê sát tường. Không khí tĩnh lặng bao trùm lấy căn phòng trắng tinh, âm thanh duy nhất chỉ tiếng thở nhè nhẹ từ thân hình gầy gò vùi dưới lớp chăn mỏng, mặt cậu ta tái nhợt thiếu sức sống, lồng ngực cậu khẽ phập phồng mới khiến người ta an tâm đôi chút. Sau khi ghi lại những thông số vào chiếc laptop của mình, anh khẽ lắc đầu rồi kéo chăn lên cho thân hình đang mê man kia. Qua một thời gian tĩnh dưỡng đã khiến sắc mặt cậu ta có vẻ khá hơn một chút, tuy nhiên vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Doyoung vẫn nhớ như in ngày mà dáng người bé nhỏ ấy chạy tới gõ cửa nhà anh, lúc đó trông cậu ta như một cái xác khô bị rút cạn hết sinh lực, hai bàn tay đầy vết trầy xước với những vệt máu khô kéo dài, khắp người là các đường sẹo mờ mờ, theo phán đoán của anh có lẽ cậu ta đã bị truyền một số chất nào đó vào cơ thể. Sợ cậu đã gặp sự cố nguy hiểm tới tính mạng, Doyoung liền đưa cậu vào nhà để kiểm tra và kết quả khiến cậu kinh ngạc vô cùng. Người trước mặt Doyoung bằng cách nào đó đã thức tỉnh thành một dẫn đường, tuy nhiên các thông số hiển thị trên màn hình lại làm người ta không nỡ nhìn, dường như chỉ cần một con số nào trên thiết bị kia quá tải, người cậu ta sẽ ngay lập tức nổ tung. Doyoung liền nhanh chóng đưa cậu ta trốn về căn nhà cũ của mình ở một tinh cầu khác rồi tiêm cho cậu ta một liều thuốc ức chế hoocmon dẫn đường, tạm thời có thể che đi mùi dẫn đường tránh tai mắt của Tháp và ngăn không cho những thông số kia tăng lên khiến cậu ta không chịu đựng nổi. Ngoài ra Doyoung còn truyền cho cậu ta dinh dưỡng nhằm duy trì sự sống cho cơ thể, tuy nhiên nơi này dù sao cũng không thể đầy đủ thiết bị thăm khám và các loại thuốc chuyên biệt như ở căn nhà ở SMR04 được, anh định bụng khi nào cậu ta tỉnh thì anh sẽ lựa thời gian thích hợp cùng cậu ta trở về căn nhà của anh ở Paradise.

Doyoung nhìn chiếc USB trên bàn một lúc rồi quyết định cắm nó vào chiếc laptop, xem tiếp tài liệu được lưu trữ trong chiếc USB đó. Đây là thiết bị mà cậu ta dùng chút sức lực cuối cùng của mình giao tận tay Doyoung. Từng ngón tay anh lướt trên những số liệu trên màn hình đen kia, vừa nhìn anh vừa không khỏi ngạc nhiên, thỉnh thoảng lại dừng lại, nhíu mày. Doyoung mải đọc những thông tin mà mình vừa khám phá ra mà không hề để ý thấy ngón tay bệnh nhân của mình khẽ di chuyển.

***

Chiếc phi thuyền chầm chậm trôi trên bầu trời, hệt như một con rùa khổng lồ đang chầm chậm bò tới đích. Từ đằng xa nhóm người của Mark đã nhìn thấy tinh cầu lấp lánh ánh lên vàng óng như một lớp mật ong sóng sánh, tuy nhiên thời khắc này nó lại bị bao bọc bởi những đám mây xám khói dày đặc. Đây chính là tinh cầu nơi đặt trụ sở của lính đánh thuê, cũng là nơi mà Mark và Yuta ở cũng như nhận nhiệm vụ và tiền thưởng cho mỗi phi vụ đó. Trước khi đi đến quyết định dừng chân tại nơi này, Mark cùng bàn bạc với ba người còn lại.

"Tạm thời hai người có thể ở lại chỗ của lính đánh thuê chúng tôi." Cậu nhìn thẳng vào Jaemin và Taeyong, "Nơi đây tuyệt đối an toàn với người của Tháp vì họ sẽ khó khăn khi tìm kiếm hai người. Tuy nhiên chúng ta phải gặp một người trước khi đưa hai người bước chân vào khu vực trụ sở."

Taeyong nhướn mày, hoài nghi hỏi. "Người đó là ai vậy? Sao lại phải che mùi lại."

Yuta nhếch mép cười, dùng ngón cái chỉ về phía bức tường. "Tôi cá là cậu không muốn bị đè bởi đám lính gác động dục phía trong kia đâu." Nghe câu trả lời đó Taeyong lẫn Jaemin dường như hiểu ra được điều gì liền rùng mình một cái.

Những chiếc phi thuyền đậu san sát nhau, thẳng hàng lối hệt như được đo đạc chính xác từng đường. Dường như không có quá nhiều lính đánh thuê rời khỏi hành tinh này để làm nhiệm vụ, Yuta nhẩm tính ngày, hôm nay chính là ngày huấn luyện tập trung của lính đánh thuê, điều đó cũng có nghĩa là việc lẻn vào khu kí túc xá của lính đánh thuê sẽ không phải là việc khó khăn cho lắm, hoặc ít nhất họ có thể sẽ dễ dàng tới phòng của người đó.

Mark mất một lúc lâu mới có thể tìm được nơi thích hợp để đậu xuống, cậu ra hiệu cho ba người còn lại ngồi yên trong phi thuyền. Cậu nhìn xung quanh rồi nhanh chóng nhảy xuống chạy tới cánh cổng ở phía xa, giơ chiếc thẻ từ ra quét trên thiết bị nhận dạng. Trên màn hình hiện lên tên cậu và đơn vị trực thuộc, hơn nữa còn có cả số đăng ký dành cho phi thuyền. Quan sát không có ai Mark lúc này lập tức quay lại đón Taeyong và Jaemin, Yuta đi sau cùng cẩn thận nhìn lại rồi nhảy xuống.

Dãy hành lang ký túc xá kéo dài nhưng không có lấy một bóng người. Đi hết đoạn đường dài sang một khu vực khác, nơi này đặt một căn phòng cách biệt với khu ký túc xá kia. Bốn người nhanh chóng tìm thấy căn phòng đang đóng cửa im lìm, bên trên ghi số phòng 001-LYY. Không giống như những lính đánh thuê khác, mỗi phòng ký túc xá sẽ ở hai đến ba người, khu vực này mỗi người được cấp riêng một phòng. Người sống tại căn phòng này chính là người mà bốn người đang tìm kiếm. Thân phận người này khá đặc biệt vì cậu ta không phải là lính gác, càng không phải dẫn đường, cậu ta chính là quản lý của đoàn lính đánh thuê tại tinh cầu này.

Công việc hàng ngày của cậu đó là nhận các phi vụ ở ngoài kia phân công cho lính đánh thuê, thêm vào đó là nhận tiền để chia cho những tên thực hiện nhiệm vụ đó. Đã có kẻ từng vì không bằng lòng với khoản tiền nhận được mà xô xát với cậu ta rồi cuối cùng trở thành một phế nhân, từ đó mọi người đều không dám phàn nàn nửa lời, miễn họ nhận được đúng hạn mọi thứ. Không chỉ tiền công, mọi thứ ở đây cậu ta đều có thể kiếm được, chỉ cần cái giá xứng đáng. Yuta vừa rảo bước đi vừa giải thích cho Taeyong và Jaemin.

Yuta đứng trước chiếc máy nhận diện bên phải cánh cửa, chiếc máy yêu cầu bốn người lần lượt đứng trước cái máy để có thể quét khuôn mặt. Một âm thanh lanh lảnh bỗng vang lên từ trong chiếc máy:

"Xin hỏi mục đích tới đây của các ngài."

Yuta hơi khom lưng, lại gần máy nhỏ tiếng đáp:

"Chúng tôi muốn gặp Lưu Dương Dương..."

Yuta chưa nói dứt lời, cánh của bỗng bật mở, một chàng thanh niên khuôn mặt trong hơi non nớt, mái tóc màu đen tuyền được cắt tỉa gọn gàng, trên người mặc một chiếc áo phông trắng cùng quần đùi thoải mái, ánh mắt khẽ đảo qua bốn người rồi làm động tác tay mời bốn người vào.

Taeyong có chút ngạc nhiên vì cậu không nghĩ người quản lý trong lời Yuta lại có thể trẻ đến vậy, hay thực sự cậu ta nhỏ tuổi hơn cậu nghĩ? Suy nghĩ của cậu càng nghiêng về vế sau hơn khi cậu ta lên tiếng bằng chất giọng lanh lảnh.

"Mời vào mời vào, Yuta, Mark, hai người tới đây để nhận nhiệm vụ à?"

Trong số hàng trăm nghìn lính đánh thuê đang ở và trực tiếp nhận nhiệm vụ tại hành tinh này, Dương Dương cũng không hiểu vì sao bản thân mình lại nói chuyện và tiếp xúc nhiều với Mark và Yuta đến vậy, cậu ta đoán chừng lý do là vì số lượng lính gác nơi đây không quá đông, hơn nữa hai người cũng được xếp vào hàng lính đánh thuê ưu tú, số tiền thưởng nhận được sau mỗi nhiệm vụ đều cao ngất ngưởng, cũng là những lính gác có sức mạnh vượt trội. Điều mà hai người họ thiếu là dẫn đường thích hợp để có thể dẫn dắt họ làm những nhiệm vụ khó khăn hơn, từ đó giúp họ thăng lên cấp cao hơn Beta. Nhưng hai người mà Yuta với Mark dẫn đến là sao?

Mark nhìn vào đôi mắt tò mò của Dương Dương, rồi lại nhìn sang phía Yuta, hắng giọng lên tiếng.

"Không phải, chúng tôi nghe nói cậu có một vật giúp che giấu mùi dẫn đường và lính gác, hai người bạn này của tôi là dẫn đường, tạm thời phải trốn tránh tai mắt của Tháp nên họ sẽ cần..."

"Khoan đã." Quản lý Lưu giơ tay lên, cắt ngang lời của Mark. "Tôi rất tiếc phải thông báo cho anh một tin buồn, đó là tôi đã bán hết dây chuyền giấu mùi rồi, hiện ở đây tôi chỉ còn lại hai chiếc dây chuyền có tác dụng trong thời gian ngắn." Dương Dương cười bất đắc dĩ, tuy nhiên việc hết dây chuyền là thật, cậu ta lại không thể nào biến ra cái dây chuyền đó ngay ra được.

Cả đám thở dài, hai tuần có lẽ là chỉ đủ để Taeyong và Jaemin ở lại trụ sở của lính đánh thuê, nhưng còn sau đó thì sao? Hành tinh mà Taeyong muốn tới để tìm bố mẹ không chỉ phải giấu mùi, mà còn phải giấu nhân dạng dài dài nữa.

"Cậu chế tạo một đợt mất bao lâu?" Mark lên tiếng hỏi.

"Nếu không có vấn đề gì hai tuần là ít nhất. Hôm qua là ngày đầu tiên tôi chuẩn bị cho đợt mới, đúng hai tuần sau mọi người có thể qua đây. Tôi sẽ để cho mấy người hai chiếc dây chuyền đó trước." Dương Dương đảo mắt nhẩm tính, nếu cậu thức đêm kèm theo thời gian nghỉ nữa có lẽ sẽ xong sớm cũng nên. Mark thầm đánh giá, đến lúc đó chắc cũng vừa đủ thời gian chuẩn bị để họ có thể xuất phát đi tìm bố mẹ của Taeyong.

Phía này Yuta không ngừng nhíu mày, khu trại lính đánh thuê này hầu hết chỉ có lính gác và lính thường còn độc thân, hàng của cậu ta sao hết nhanh vậy nhỉ? Anh ta buột miệng hỏi. "Cậu đã bán cho ai thế?"

"Xin lỗi, đây là bảo mật thông tin khách hàng nên tôi không thể cho anh biết." Cậu ta lạnh giọng trả lời nhưng nhanh chóng cười cười hỏi. "Vậy hai người có muốn lấy trước hai chiếc không? Tiền thì tôi sẽ trừ luôn vào tiền thưởng nhiệm vụ sắp tới của hai người."

Mark nhìn sang Taeyong và Jaemin, hai người gật đầu, dù sao có còn hơn không.

"Được."

***

Đèn trần toả ánh sáng dìu dịu, bao phủ lên phòng ngủ đơn nho nhỏ, khẽ mơn trớn khuôn mặt xanh xao của người đang mê man. Người đó bỗng nhíu chặt mày lại, đầu khẽ di chuyển sang hai bên, tay nắm chặt lấy chiếc chăn màu trắng tinh đang được đắp trên người rồi bỗng mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào chiếc quạt vẫn đang xoay trên trần nhà. Cậu ta nghiêng mình ngồi dậy nhưng bỗng nhận ra tay quá yếu để đỡ cơ thể nên nhanh chóng ngã xuống nệm, mắt vẫn nhíu lại vì chưa kịp thích nghi với ánh sáng trong phòng.

"Lý Vĩnh Khâm! Cậu tỉnh rồi, thật là tốt quá."

Lý Vĩnh Khâm chớp mắt nhìn về hướng có tiếng nói phát ra, Kim Doyoung vì nghe thấy tiếng động nên chạy nhanh sang căn phòng mà cậu nằm, gương mặt vui mừng của anh ta khiến cậu có chút bàng hoàng, anh ta lấy chiếc gối trắng kê sau lưng cậu rồi đỡ cậu để cậu có thể ngồi thẳng dậy, sau đó liền đưa một cốc nước. Hình ảnh quen thuộc như lần đầu cậu gặp anh.

"Cậu hôn mê mấy ngày liền làm tôi lo quá, tôi cứ nghĩ nếu cậu cứ bất tỉnh mãi chắc tôi phải khiêng cậu về nhà tôi mất. Cậu thấy sao rồi? Có thấy khó chịu ở chỗ nào không?". Giọng nói anh ta nhanh chóng kéo cậu về thực tại.

Lý Vĩnh Khâm uống xong cốc nước thì khẽ hắng giọng, lắc đầu.

"Tôi thấy ổn, chỉ là có chút mệt mỏi thôi, chắc do ngủ nhiều quá, đừng lo nhé." Giọng cậu có chút khàn. "Mà tôi đang ở đâu vậy, đây chẳng nhẽ là căn nhà khác của anh?".

"Đúng vậy, đây là căn nhà thứ hai của gia đình tôi, về cơ bản thì chúng ta đang ở một hành tinh khác."

Doyoung kiểm tra lại một số thông số của Vĩnh Khâm, có vẻ như cậu tỉnh lại là do sức khoẻ đã hồi phục, còn lại những thông số có liên quan tới dẫn đường thì vẫn khá bất ổn. Lý Vĩnh Khâm từ nhỏ đã là một cậu nhóc vô gia cư có chút bướng bỉnh, vì một lần bị thương nặng mà vô tình được anh cứu giúp, từ đó cậu ta thường xuyên ghé qua chỗ cậu vì những vết thương trên cơ thể, lần nào anh gặp đều nhắc nhở cậu rất nhiều nhưng cậu luôn nhanh miệng mà trêu chọc anh đến phát tức, sau đó cậu ta lại cười bằng nụ cười đắc ý đó với anh. Vài năm sau Chính Phủ Liên Ngân Hà bắt đầu mở cuộc điều tra nhân khẩu quy mô lớn, điều đó đồng nghĩa với việc những đứa trẻ bơ vơ như cậu bị bắt về cô nhi viện. Kể từ đó anh cũng không nhận được tin tức gì của cậu nữa, cho đến vài ngày trước chính là cậu gầy yếu ngã gục trước cửa nhà Doyoung.

Sau khi cậu ăn xong bát cháo, Doyoung liền đặt câu hỏi, giọng nói trở nên nghiêm túc.

"Vĩnh Khâm, cậu có thể kể cho tôi tại sao cậu lại xuất hiện trước cổng nhà tôi được không? Đã xảy ra chuyện gì kể từ sau khi hai chúng ta không gặp nhau nữa vậy?"

Lý Vĩnh Khâm có cảm giác đầu mình như quay cuồng giữa những câu hỏi dồn dập của Doyoung, cậu nhanh chóng ngắt lời anh ta: "Từ từ rồi tôi sẽ nói hết " sau đó cậu đặt cốc nước xuống rồi chậm rãi kể lại.

"Tôi bị đưa vào trại trẻ mồ côi nằm ở một hành tinh khác, ở đó tôi luôn cảm thấy mình bị theo dõi, ký ức cũng khá mơ hồ. Chỉ duy nhất một lần vào khoảng mấy tháng trước, khi tỉnh lại thì tôi thấy mình bị khóa hết tay chân trên một chiếc giường còn mắt bị bịt bởi một dải băng màu đen. Sau khi di chuyển đến một nơi vô cùng lạnh lẽo thì mở khóa và tháo băng bịt mắt, tôi lúc này mới biết rằng mình bị giam trong một căn phòng kín nhỏ hẹp, tôi đã thử tuyệt thực trong vài ngày đầu tiên nhưng không thành công, nếu không ăn họ sẽ tiêm thuốc, sau khi tiêm thuốc thì cả người đều khó chịu như lửa đốt kim châm. Nó như một dạng thuốc độc để trừng phạt chúng tôi. Nếu tôi trở nên quá yếu chúng sẽ nhanh chóng khóa lại trên giường rồi truyền thêm dinh dưỡng. Sau một thời gian thì tôi phát hiện ra có vài đứa trẻ nữa ở các phòng giam khác nhau nên đã giải thoát cho nhau và chạy trốn. Tôi cũng không hiểu sao khi chạy trốn đến gần nhà anh thì cả cơ thể không ngừng nóng bừng rồi những cơn đau kéo đến càng ngày càng nhiều, lúc tôi gặp anh cơ thể đã không thể chịu được nên mới như vậy."

Doyoung nhíu mày nhìn Lý Vĩnh Khâm, khẽ lắc đầu.

"Lý Vĩnh Khâm, cậu nghe kỹ đây, không phải cậu bị đầu độc, mà bằng cách nào đó thứ truyền vào cơ thể cậu đã khiến cậu thức tỉnh thành dẫn đường, cảm giác đó là cảm giác khi thức tỉnh." Doyoung dựng vai cậu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở to. "Tuy nhiên... theo như những gì tôi quan sát được thì thông số của cậu vẫn chưa ổn định nên tôi sẽ theo dõi thêm một thời gian nữa. Tôi đã tạm thời chế tạo ra thuốc giấu mùi, tuy nhiên do lượng nguyên liệu ít và thiếu một số thành phần nên liều thuốc này chỉ có thể giấu trong một thời gian ngắn thôi, nên liều thuốc này có thể xuất hiện tác dụng phụ. Tôi sẽ đợi cơ thể cậu ổn định hơn rồi đưa cậu về Paradise để tiện cho việc điều chế, hơn nữa bên đó cũng có một số máy móc y tế chuyên dụng nữa."

Lý Vĩnh Khâm gật đầu mà không nói gì thêm, đầu lại đặt trở lại gối, chăn trùm kín đầu. Doyoung thấy vậy cũng không làm phiền cậu nữa, anh định khi nào về hành tinh SMR04 thì sẽ hỏi Vĩnh Khâm kỹ hơn về chiếc USB mà cậu vẫn luôn nắm chặt trong tay ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com