Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9


Lý Vĩnh Khâm giơ bàn tay gầy gò lên, trên bắp tay chi chít vết tiêm mới và cũ, gân tay lờ mờ nổi lên ẩn hiện sau lớp da màu trắng, chạy dọc từ cẳng tay tới lòng bàn tay. Doyoung lấy thuốc ra từ chai nhỏ, thứ thuốc trong suốt như nước cất chầm chậm xuyên qua lớp biểu bì rồi xâm lấn vào từng mao mạch máu. Lý Vĩnh Khâm trông như một búp bê sứ mong manh đến đau lòng.

"Hôm nay là ngày cuối cùng tiêm thuốc rồi. Từ mai cậu chỉ cần uống thuốc khi cảm thấy cơ thể không ổn thôi, còn các chỉ số tạm thời đã ổn định. Nên nhớ chỉ là tạm thời thôi nên hết thuốc thì phải nhanh chóng tìm tôi, không thì sẽ rất nguy hiểm, biết chưa. Thuốc tôi đã để trong tủ thuốc phòng cậu rồi, khi nào hết nhớ lấy ở đó." Doyoung vừa dặn dò vừa sắp xếp lại các chai thuốc nhỏ trong suốt với các nhãn dán khác nhau trong hộp thuốc.

Lý Vĩnh Khâm khoanh chân trên giường lắc lư đầu, quan sát từng động tác của Kim Doyoung, rồi bật cười thành tiếng, đây là nụ cười hiếm hoi từ khi cậu gặp anh.

"Rồi rồi, ông chú, anh nói chuyện này lần thứ mười mấy rồi, tôi nhớ mà."

Anh nhíu mày, "ông chú" là biệt danh mà ngày Taeyong và Vĩnh Khâm còn bé đặt cho anh vì tính cách hệt như bảo mẫu của Doyoung, lúc nào cũng dặn dò một điều tới hơn mấy chục lần lại còn cằn nhằn khi mấy đứa nghịch ngợm, một khi đã bắt đầu nói thì không thể nào ngừng được. Thế nhưng ai bảo hai cậu nhóc lúc nào cũng khiến anh đau đầu cơ chứ. Vĩnh Khâm thì nghịch ngợm, mặt mũi méo xệch tìm đến anh nhờ băng bó, cá biệt có lần còn bị gãy xương, bó bột cả tháng trời, Doyoung phải giữ cậu ở lại phòng khám, nếu không nhỡ Vĩnh Khâm lại nghịch ngợm, vết gãy xương còn lâu mới khỏi được. Còn Taeyong thì lại là kiểu nghịch ngầm, tuy trước mặt anh và bố mẹ cậu ta luôn ngoan ngoãn, tuy nhiên một khi đã tò mò điều gì, cậu ta sẽ tìm hiểu cho bằng được thì thôi, thậm chí ngay cả khi điều đó có thể gây nguy hiểm. Hai đứa trẻ này hợp nhau đến lạ vì chúng gần như chỉ nhìn ánh mắt nhau là hiểu đối phương có ý gì, nên các trò đùa của chúng chả cần nhiều lời cứ vậy mà diễn ra như điều hiển nhiên.

"Tôi cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Ai bảo thể trạng cậu yếu như vậy, nằm liệt giường mấy ngày liền không chịu dậy, báo hại tôi phải chăm như bảo mẫu vậy."

"Anh làm như tôi muốn như vậy lắm ấy." Lý Vĩnh Khâm bĩu môi, mở cánh cửa ban công bước ra ngoài, vươn vai rồi nhẹ nhàng hít thở bầu không khí trong lành. Bầu trời xanh không một gợn mây, nắng buổi sớm phủ lên khu vườn rộng nằm phía sau khu dinh thự, ẩn hiện sau những công trình kiến trúc cao chọc trời. Khoa học kỹ thuật đã phát triển đến mức độ mà một người bình thường không thể nào kịp nhận thức được, trong chớp mắt dường như đã qua mấy chục năm.

"Lý Vĩnh Khâm, tôi muốn hỏi cậu một chuyện." Doyoung đột nhiên gọi cả tên và họ cậu ra khiến cậu giật mình quay người lại, chớp mắt nhìn Doyoung.

"Ngày đến đây... cậu có cầm chặt một chiếc USB, trong đó có rất nhiều dữ liệu lạ, có cả dữ liệu bị mã hoá nữa. Đây là dữ liệu từ trại trẻ mồ côi nơi cậu ở sao?"

"USB?" Vĩnh Khâm suy nghĩ một lát, rồi đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, cậu "À" lên một tiếng, tuy nhiên lại không trả lời thẳng câu hỏi của Doyoung.

"Cái đó... Anh tìm hiểu đến đâu rồi?"

Doyoung khoanh tay quan sát biểu cảm của cậu, chậm rãi lên tiếng.

"Dữ liệu trong đó không nêu cụ thể nơi đó là nơi nào hay đang nghiên cứu gì, tuy nhiên lại có rất nhiều thông số chuyên ngành liên quan tới dẫn đường. Cậu biết tôi nghiên cứu điều gì mà, nên tôi cũng có vài giả thuyết cho các số liệu đó, chỉ là không có bằng chứng chắc chắn. Có lẽ những dữ liệu bị mã hoá còn lại sẽ có lời giải đáp cho giả thuyết của tôi."

"Doyoung à, chuyện này... anh có thể nghiên cứu cũng được, nhưng đừng nói với ai nhé?" Lý Vĩnh Khâm nuốt nước bọt, biểu cảm thay đổi một cách nhanh chóng, dường như trong lòng cậu có điều gì đó khó nói.

"Tại sao?"

"Cậu ta làm cho Chính phủ, đương nhiên khi chưa chắc chắn những thông tin mình nắm trong tay có phải của Chính phủ hay không, cậu ta không thể nào tiết lộ thông tin thế này ra ngoài rồi, có thể nó mang đến nguy hiểm cho cả hai, tôi nói có đúng không?"

Jung Jaehyun đẩy cửa phòng đường hoàng bước vào rồi tiện tay đóng cửa lại, thản nhiên ngồi xuống tự rót cho mình một cốc nước nóng.

"Anh nghe lén chúng tôi nói chuyện sao?" Doyoung nhíu mày, những ngày vừa rồi sau khi ký hợp đồng với Jung Jaehyun, anh ta liền bắt đầu tìm hiểu thông tin về vị thiếu tá trẻ này, sau đó mới biết bố Jaehyun, đại tướng Jung chính là một thành viên cốt cán của quân đội trực tiếp dưới sự điều hành chính phủ, lập nhiều chiến công lớn không chỉ cho tinh cầu SMR08, mà còn cho Liên Ngân Hà, trong đó cuộc chiến vĩ đại nhất chính là cuộc chiến vào ba mươi năm trở về trước, chống lại liên minh Lính đánh thuê Liên Ngân Hà. Cuộc chiến này gây hao tổn cả về con người lẫn tài sản, chấn động từ tinh cầu này tới tinh cầu kia, từ tinh hệ này sang tinh hệ nọ. Hai bên đều có thương vong đáng kể, nên để kết thúc cuộc chiến không hồi kết này cả hai đã ngồi vào bàn đàm phán, thống nhất ký kết Hiệp Ước chung, Chính phủ sẽ cho phép lính đánh thuê được sở hữu một tinh cầu riêng và một toà trụ sở, đổi lại, lính đánh thuê cũng sẽ phải tuân thủ theo những quy định mà Chính Phủ đặt ra, trong đó có cả điều luật về dẫn đường. Đó là tất cả những gì bọn trẻ đã được dạy từ bé để biết ơn đến công lao to lớn của Chính phủ và cũng từ đó gieo trong tiềm thức chúng lính đánh thuê là những người xấu vì lý do ích kỷ mà làm những hành động táng tận lương tâm.

Bố của Jaehyun là một trong những người chủ chốt ngồi vào bàn đàm phán năm đó, cũng là người lập được nhiều chiến công nhất nhì trong số những lính gác tinh nhuệ của Quân đội. Vậy thì hiển nhiên, ông ta là kẻ trung thành nhất cho Chính Phủ. Vậy mà con trai ông ta muốn phản lại cha mình hay sao?

"Tôi đến xem Lý Vĩnh Khâm hồi phục thế nào, tình cờ nghe được cuộc đối thoại giữa hai người, hơn nữa hai người cũng để cửa mở." Doyoung thầm nhủ bất cẩn quá đi.

Jaehyun liếc nhìn khuôn mặt bất lực của Doyoung, sau đó nhìn thẳng về phía Lý Vĩnh Khâm khiến cậu bỗng chột dạ, nhưng Jaehyun chỉ nhìn cậu trong vài giây rồi rời tầm mắt đi.

"Tôi đã thấy thiết bị liên lạc của cậu với cấp trên, vì đề phòng nên tôi để chuyên gia về công nghệ của tôi tách sóng thiết bị này ra. Có lẽ các thông tin cậu đang xuất trong USB kia chưa bị phát hiện, nhưng vẫn không thể không đề phòng" Jaehyun vừa nói vừa lôi ra trong túi ra một chiếc vòng đeo tay, Vĩnh Khâm có chút luống cuống với thiết bị trước mặt, thời gian vừa qua đầu óc luôn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê nên cậu cũng quên mất chiếc vòng tay này.

Lý Vĩnh Khâm nhận lại chiếc vòng, tuy nhiên cảm thấy có điểm gì đó không đúng lắm. "Khoan đã, anh là Trung tá Jung, Chỉ huy trưởng của một phái đoàn trong Quân đội, và giờ phải lợi dụng tôi - người của Chính Phủ làm việc cho anh?"

Jaehyun nghe xong cũng không có phản ứng gì thản nhiên tựa vào ghế, chậm rãi đáp:

"Lợi dụng nghe quá nặng nề, với tôi đây là sự hợp tác hai bên cùng có lợi và mục đích duy nhất của tôi là tìm ra sự thật." Sự thật mà luôn bị che mờ sau lớp hào nhoáng kia.

Doyoung và Vĩnh Khâm nhìn nhau, một số việc bỗng trở nên thông suốt, điều đó cũng lý giải được vì sao anh lại không theo phe bố mình, và phải nhờ họ giúp đỡ. Theo lời Jaehyun nói, anh ta đã báo cáo với cấp trên về việc bắt lại Lý Vĩnh Khâm, và hiện giờ anh ta sẽ là người trực tiếp bảo hộ và nhận nhiệm vụ cho cậu. Jaehyun vừa dứt lời, thiết bị của anh ta bỗng kêu một tiếng, một đoạn tin nhắn màu xanh bỗng hiện lên trên không trung.

Lý Vĩnh Khâm, đây là nhiệm vụ tiếp theo dành cho cậu: tiếp cận Đại tá Johnny Suh và thu thập tin tức tình báo. Nếu nhận nhiệm vụ thì hãy liên lạc lại sau ba ngày.

Dòng tin nhắn sau khi hiện lên chừng mười giây thì tan biến, trong hòm thư cũng không còn tin nhắn nữa.

"Vậy là họ vẫn còn khá tin tưởng vào Vĩnh Khâm." Doyoung lên tiếng sau khi đọc dòng tin nhắn. "Cậu có định nhận nhiệm vụ không? Nhưng mà tôi không thể đi theo để chăm sóc cậu được."

Lý Vĩnh Khâm ngắt lời Doyoung.

"Tôi đã ổn định rồi không phải sao, khi nào thấy không ổn tôi sẽ uống thuốc. Với lại Trung tá Jung chắc chắn không cứu tôi vì muốn thể hiện lòng tư bi của mình đâu."

Jung Jaehyun nghe xong cuộc nói chuyện của hai người thì trầm mặc không nói gì, mãi đến khi hai người tưởng anh sẽ không lên tiếng nữa, anh mới trầm giọng nói.

"Đúng vậy, thật ra tôi đã nhắm tới Johnny Suh từ rất lâu rồi. Nếu Chính Phủ đã muốn điều tra anh ta thì chắc chắn anh ta không hoàn toàn thuận theo Chính Phủ, hoặc đám người đó muốn tìm kiếm sơ hở của anh ta. Không sao, tôi đang cần cớ gì để gặp anh ta, vừa hay tôi sẽ tiến cử cậu."

***

Trước cửa phòng làm việc, lính gác thuộc binh đoàn lính đánh thuê xếp hàng dài dằng dặc, kín cả phòng chờ. Lưu Dương Dương khẽ thở dài, vươn vai rồi phát thẻ nhiệm vụ cho họ. Hôm nay là ngày đầu tháng, lượng lính gác làm nhiệm vụ thường cũng như nhiệm vụ thăng cấp đều rất nhiều, đứng chật kín cả lối đi. Hôm nay cũng là ngày thứ ba việc kiểm tra mã vạch được áp dụng, cho nên việc của cậu cũng trở nên vất vả hơn. Lính gác nào làm nhiệm vụ cá nhân sẽ đứng bên tay trái và quét nhãn cầu, còn lính gác đi kèm dẫn đường sẽ phải giơ mã vạch vào chiếc máy, nếu thông tin không hợp lệ thì sẽ bị huỷ nhiệm vụ trong vòng một tháng. Lúc mới nghe tới quy định này, trong đầu cậu bỗng bật ra hai từ: làm màu. Lính gác chưa được ghép đôi vẫn được phép dẫn theo dẫn đường xoa dịu tinh thần mà, chỉ là sẽ bị khoá nâng cấp lên Alpha mà thôi.

"Người tiếp theo."

Trước máy đọc hiện lên ba gương mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn của Mark, Yuta và Jeno, theo sau ba người là Taeyong và Jaemin.

Dương Dương mời ba họ vào phòng trong rồi bắt đầu ghi lại thông tin của năm người, đồng thời chính tay cậu đeo cho Taeyong và Jaemin một chiếc vòng tay nhỏ có đính số. Hầu như dẫn đường hỗ trợ đều phải tự đeo chiếc vòng này, tuy nhiên để tránh bị lộ thì Dương Dương tự mình đeo cho hai người.

Sau khi quy định về dẫn đường được đặt ra sau cuộc nổi loạn của lính đánh thuê, việc kiểm tra mã vạch được thực hiện vô cùng nghiêm túc, vì thông tin của họ được chuyển trực tiếp lên cấp quản lý cao hơn. Dù sao thì việc không khai báo dẫn đường trong trụ sở sẽ chỉ bị trừ lương, còn cho phép dẫn đường mã vạch không minh bạch làm nhiệm vụ thì hình phạt không chỉ đơn giản là đuổi việc.

"Tôi sẽ nói qua theo lời cấp trên. Chiếc vòng này kìm hãm một số khả năng của dẫn đường, chủ yếu là những dẫn đường đã kết hợp nhiệt, dù hai người có hợp tác ăn ý thì cũng không thể nào lên cấp. Lính gác và dẫn đường đã kết hợp nhiệt có mối liên kết tinh thần vô cùng bền chặt, lính gác khi ấy sẽ rất dễ rơi vào Giếng. Nên tôi đề nghị, nên tách hai người ra." Dương Dương chỉ vào Jeno và Jaemin đang đứng cạnh nhau, nở nụ cười thân thiện.

"Khoan đã, sao cậu lại biết hai người đó đã kết hợp nhiệt?" Yuta lớn giọng thắc mắc.

"Anh không hề biết tôi đã làm ở đây bao lâu đâu, thưa ngài Nakamoto." Cậu ta lạnh lùng nhét năm tấm thẻ vào tay bọn họ rồi lại tiếp tục công việc còn đang dang dở.

Yuta làm mặt xấu với Dương Dương rồi cùng những người còn lại lên phi thuyền để bay tới hành tinh làm nhiệm vụ. Vừa đặt chân xuống, anh ta đã than thở.

"Họ gửi chúng ta tới khu vực Hedone sao? Lần này có vẻ khó nhằn đây." Yuta nhanh chóng nhìn ngó xung quanh sau khi phi thuyền của Mark đáp xuống một tiểu hành tinh với đồi núi trập trùng, không có lấy một nhành cây ngọn cỏ. Phi thuyền đáp xuống một bãi cát rộng lớn, trước mặt họ là thung lũng cát nối tiếp nhau, mờ mịt không thấy đường đi. Jeno, Mark và Yuta nhanh chóng đi một vòng thám thính tình hình, còn Taeyong và Jaemin thì kiểm tra tín hiệu và bản đồ.

Yuta cảm thấy không ổn chút nào, lông mày nhíu chặt, miệng thì không ngừng phàn nàn về hành tinh khỉ ho cò gáy này. Tuy nhiên, lý do quan trọng nhất không phải là vì hành tinh này quá vắng vẻ.

"Đừng nói với tôi khi Dương Dương đưa nhiệm vụ cậu lại không hề biết hành tinh này được trưng dụng làm bãi thí nghiệm vũ khí và huấn luyện của mấy tên chó săn trong quân đội nhé."

"Tôi biết. Nhưng mà hôm nay đâu phải là ngày họ huấn luyện đâu. Làm nhanh nhiệm vụ rồi về." Mark thấy hơi có lỗi với những người còn lại khi chẳng nói chẳng rằng về việc nhiệm vụ sẽ được thực hiện tại khu vực Hedone. Sau cuộc chiến nảy lửa nhiều năm về trước của lính đánh thuê và quân đội, tuy hai bên đã ký bản Hiệp Ước và phân chia lợi ích rõ ràng và cam kết đảm bảo hoà bình cho tất cả người dân Liên Ngân Hà thì đến tận bây giờ, quan hệ giữa hai bên vẫn như nước với lửa, bằng mặt nhưng không bằng lòng. Những tiểu hành tinh cỡ Hedone đều được đánh dấu và là nơi lính gác tới thực hiện nhiệm vụ thường và nhiệm vụ lên cấp, nói cách khác tinh cầu này chẳng thuộc sở hữu của lính đánh thuê hay phía quân đội. Dù vậy, Chính phủ vẫn nhắm mắt cho qua việc quân đội công khai chiếm dụng hành tinh này làm của riêng, nhiều lần lính đánh thuê và phía quân đội đã có những vụ giằng co và xô xát không đáng có.

"Hơn nữa chúng ta đâu thể kén chọn được, nhiệm vụ nhóm chẳng còn nữa mà chọn, nhiệm vụ lên cấp thì nhiều lắm, anh cứ kiếm dẫn đường cho mình đi đã rồi tính." Mark hiểu ý của Yuta lên tiếng trêu chọc.

...

Cả nhóm tiến sâu hơn vào vùng đất chỉ định trên bản đồ, tuy nói đây là tiểu hành tinh nhưng thực chất năm người vẫn phải chia nhau ra để có thể đi tới khu vực được chỉ định. Để phòng bất trắc xảy đến như lời Lưu Dương Dương đã nói, Yuta, Jeno và Taeyong đi cùng nhau, còn Jaemin với Mark đi cùng nhau.

"Nhiệm vụ của chúng ta là tìm kiếm những con bọ nhỏ to bằng một đốt ngón tay, tìm thấy thì tiêu diệt luôn, nghe nói nguyên nhân là do vụ nổ vệ tinh nhân tạo vừa rồi. Lưu ý là chúng có khả năng hợp thể, phân rã và làm nhiễu giác quan của lính gác, vậy nên nhiệm vụ lần này mới cần đến Taeyong và Jaemin. Nhiệm vụ lần này không tăng sức mạnh nhiều lắm nhưng chúng ta sẽ có tiền."

"Nói cách khác... chúng ta có vẻ giống công nhân dọn rác cao cấp. Nhiệm vụ lần này còn chẳng được đánh với robot cỡ to hay cyborg." Jeno lên tiếng, giọng điệu có chút ngậm ngùi.

"Cũng đúng, nhưng cậu cũng đừng coi thường nó quá, nhất là khi cậu đã kết hợp tinh thần với dẫn đường khác, khi cậu tách ra tinh thần còn dễ công kích hơn tôi và Mark nữa."

"Yuta, anh đừng doạ cậu ấy nữa." Taeyong khẽ kéo tay áo Yuta nhắc nhở.

Yuta nhếch mép, cả đám nhanh chóng tản ra làm nhiệm vụ. Nhóm của Yuta, Jeno và Taeyong tìm kiếm và tiêu diệt khá thuận lợi, một phần cũng nhờ Yuta am hiểu kiến thức về những linh kiện điện tử và hay tìm tòi chế tạo nhiều thứ kỳ lạ nên đã nhanh chóng tìm ra dấu vết của bot. Jeno gọi chú sói trắng của mình ra nghiền nát những con bot bằng chiếc răng nanh của nó, hầu như Taeyong không phải làm gì quá nhiều, hơn nữa mức độ xoa dịu tinh thần của cậu cũng chỉ dừng ở mức bản năng.

Hiện giờ Taeyong không khác gì người thường cả, mùi dẫn đường của cậu cũng không còn tỏa ra nữa nhờ có dây chuyền của Dương Dương. Cậu đã dần thành thạo việc gọi tinh thần thể ra, cũng như để Ruby thực hiện việc xoa dịu tinh thần, biển tinh thần của Taeyong càng được mở rộng.

Bỗng nhiên Yuta dừng lại đột ngột khiến hai người còn lại cũng bất ngờ không kém, chú chó sói của Jeno khẽ rên rồi hạ thấp người vào chân cậu ta nhe răng ra gầm gừ, Ruby cũng dường như cảm nhận được điều gì đó nhảy vọt lên đầu Taeyong lẩn mình sau mái tóc rối, còn Taeyong thì đâm sầm vào cánh tay đang chặn lại của anh ta. Cậu nhíu mày, dường như nơi này không chỉ có sự xuất hiện của những con bot nhỏ.

"Lâu lắm rồi nhỉ, Đổng Tư Thành."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com