Haechan: Nghe bảo có thể nhìn đồ ăn suy ra con người và ngược lại được luôn đấy.
Renjun: Thảo nào mấy bát mì thằng Jeno nấu ăn nhạt nhẽo vãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com