Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. TỚ CÒN CHẲNG MUỐN QUAY ĐẦU


"Nếu như nói tình yêu là một thứ độc dược. Vậy tình yêu đơn phương sẽ là phương thuốc độc làm ăn mòn tâm trí của con người. Nó khiến cho con người ta trở nên thật ngu ngốc và bảo thủ. "

Kể từ ngày mà Jiwoo thấy Jeno đi vào quán rượu đó thì cô đã còn chẳng thấy cậu ở đâu cả.

Cậu đã tránh mặt cô. Chắc chắn là vậy!

Hôm nay, Jiwoo hầu như là chẳng có chút lịch trình nào cả. Quả là thật hiếm hoi. Vì từ khi debut cô chẳng chút nghỉ ngơi. Trái lại với cô, thì anh người yêu Mark của cô lại bận rộn vô cùng.

Từ sáng sớm hôm nay, anh đã phải ra sân bay để bay tới New York rồi. Từ khoảng cách địa lí này thực sự rất bất lợi cho tình yêu của họ. Nhưng biết sao được? Vì công việc thôi. Nếu cô không thể thông cảm cho điều này thì mối tình sẽ chẳng đi tới đâu.

Jiwoo vốn là hiểu tính chất công việc của cả hai. Họ vốn dĩ là chẳng có thời gian cho đôi bên nhưng họ biết, đó chẳng phải là họ hết tình cảm với đối phương mà do công việc của họ.
Bây giờ, sự thông cảm là điều duy nhất để cả hai người có thể giữ gìn mối tình này thật lâu dài.

Mới tối hôm qua, vào khoảng tầm chín giờ tối Mark đã gọi cho cô.

- Anh về sớm vậy sao?

Jiwoo chỉ có đôi chút bất ngờ vì giờ anh đã được về dorm. Chứ bình thường anh sẽ phải tầm mười một giờ kém. Còn chưa nói là anh sắp comeback cùng NCT 127. Lịch trình bận rộn hẳn ra.

- Ừm, vì mai anh phải bay rồi.

Mark nói chuyện với giọng đôi chút mệt mỏi nhưng nhìn vẻ mặt anh vẫn tươi tắn để nhìn cô.

- Ò, chắc anh sẽ mệt lắm! Sang đấy nhớ ăn uống đầy đủ đó.

Jiwoo dù gì cũng là bạn gái chẳng phải là nên đôn đốc, nhắc nhở anh ăn uống đầy đủ sao?

- Anh nhớ rồi. Em cũng vậy đó. Anh mà hỏi quản lí biết em bỏ bữa nào thì ngay sau khi anh xong lịch trình bên Mĩ anh sẽ lập tức quay về. Và em sẽ không xong với anh đâu cô người yêu à!

Mark lên tiếng"đe doạ" cô.

Ô hô, cô sợ quá đi! Anh người yêu làm cô muốn sợ quá.

Nhìn cái thái độ hâm doạ của Mark kìa. Mỗi lần nói là cái mồm anh ấy lại hơi chu chu lên. Trông đáng yêu đến chết đi được, còn lâu cô mới sợ.

- Anh người yêu đang đe doạ em đấy à?

Jiwoo bắt đầu hơi cao giọng. Lông mày còn nhướn lên.

- Anh là quan tâm cho cô người yêu của anh thôi.

Mark biết thế cũng xuề xoà nói.

- Hais, anh sẽ đi tầm mấy tuần đó. Không được gặp em chắc anh điên mất.

Mark còn lắm trò bày đặt nhớ nhung. Dù gì kể cả anh có ở Hàn thì họ cũng đâu có gặp nhau nhiều. Đôi khi đi qua nhìn thấy nhau còn chẳng gặp nắm tay được mà chỉ nháy mắt một cái rồi đi qua.

- Rồi rồi, Mark của em cứ làm việc thật chăm chỉ đi. Cuối năm, chúng ta sẽ có thời gian gặp nhau thôi. Em cũng nhớ anh lắm.

Jiwoo nói.

Mark cũng phối hợp với cô để cho ra cuộc trò chuyện đầy sến sẩm này là vùi đầu vào gối rồi kêu ca các kiểu.

Bỗng, có ai gõ cửa phòng anh.

- Xin mời vào ạ !

Mark thánh thót nói.

- Ổ sạc của em có ở đây không anh.

Haechan thò đầu vào.

- Gì vậy ? Không có. Sao nó ở đây được chứ?

Mark đang đặt dấu hỏi chấm to đùng trong đầu anh. Hôm qua, anh là không về nhà. Chẳng phải tên Haechan này qua phòng anh ngủ sao?

- Ờ vậy thôi. Xin lỗi vì gián đoạn cảnh mùi mẫn của hai người. Nhưng vì cái điện thoại của em hết pin rồi.

Haechan nói. Anh cũng cố nói to để Jiwoo nghe thấy.
Jiwoo nghe thế cũng chỉ cười thầm.

Nhanh chóng, Haechan đã đóng cửa phòng và đi ra.

Đêm đó , cơ bản là hai người họ chẳng thể ngắm nghía , tâm sự với nhau thật lâu bởi lẽ , sáng mai là Mark đã phải đi ra sân bay từ sớm rồi. Jiwoo cũng vì lo cho sức khoẻ của anh mà liền nhắc nhở anh đi ngủ sớm. Còn nói dối rằng bản thân buồn ngủ để anh cũng đi ngủ sớm. Nhưng thực ra , sau khi tắt máy thì cô chẳng thể nào mà ngủ được. Vì bên trong cô vẫn còn mối bận tâm. Đó là Jaehyun và Jeno.

Sở dĩ, Jung Jaehyun vốn chẳng đáng quan ngại hơn Jeno kia, vì Jeno còn trẻ và như Jaehyun đã từng nói, Jeno có chút sốc nổi.

Chẳng suy nghĩ một chút nào. Cô đã lấy máy gọi cho Jeno. Cô muốn chuyện này kết thúc thật nhanh để tình bạn thân thiết của cô với Jeno sẽ được trở về tựa như những ngày đầu vậy.

Ngoài dự đoán của cô, cô đã nghĩ rằng cậu ấy sẽ tắt máy đi chứ.

- Có chuyện gì sao?

Bên kia là giọng nói cô đã chẳng nghe từ lâu.

- Mình gọi là muốn nói về chuyện của chúng ta gần đây.

Jiwoo rất khó để mở lời.

Đầu bên kia nghe vậy liền biết rằng sẽ là chuyện tình cảm gái trai.
Dễ hiểu thôi. Vì trong tâm trí cậu luôn luôn khắc ghi mối tình đơn phương này.

- Mình muốn tình bạn của chúng ta quay lại. Jeno à, ... Cậu...

Cô khó khăn mà nói ra. Sẽ biết rằng mấy lời này sẽ làm tổn thương ít nhiều tới cậu nhưng chẳng phải đau một lần rồi thôi sao? Sự thẳng thắn là điều cần thiết trong tình huống này.

- Bạn sao? Nó vốn dĩ chỉ là cái vỏ bọc của mối quan hệ mà mình tạo ra thôi. Mình vốn là chẳng muốn làm bạn với cậu. Thứ mình hướng tới là tình yêu Jiwoo à! Cậu không thể hiểu cho mình sao?

Jeno nói. Cậu đã có chút đau lòng khi Jiwoo nói vậy.
Cái thứ mà cô gọi là tình bạn cậu từ đầu là chẳng hề muốn nó xuất hiện trong mối quan hệ của họ.
Với cậu, đó chỉ là để cậu có thể tiếp xúc nhiều hơn với cô, để tìm hiểu cô.

- Nhưng mà cứ tiếp tục như vậy thì chúng ta sẽ thành mối dằn vặt của nhau đó Lee Jeno. Sao cậu cứ cố chấp vậy? Mình có gì mà cậu phải cố chấp đến vậy?

Jiwoo như muốn gào thét hơn. Nếu cậu không buông bỏ tất cả thì người thua thiệt chỉ là cậu.

- Jiwoo à ! Điều mà mình thích từ cậu là chẳng là gì cả. Mình yêu cậu còn chẳng có lí do.

Jeno nói. Sự chân thành đã lan toả qua từng câu từng chữ mà cậu nói ra.

Phải. Lee Jeno vốn yêu những gì thuộc về Jiwoo. Từ những gì thường ngày và giản dị nhất của Jiwoo. Từ giọng nói , nụ cười rồi khi Jiwoo tươi tắn và gọi tên Jeno và chạy tới bên cậu.

- Jeno à! Đến lúc tất cả nên dừng lại rồi. Chúng ta vẫn là bạn , đúng chứ?

Cô như đang tới nước cầu xin Jeno. Như cô đang cầu xin cậu đừng yêu mình vậy. Sự cố chấp của cậu sẽ chỉ làm cậu tổn thương thôi. Jiwoo vốn dĩ chẳng muốn điều tồi tệ đó xảy ra.

- Jiwoo à, vốn dĩ tình bạn đó là chẳng có thực. Điều mà mình hướng tới luôn là trái tim cậu. Còn nếu cậu muốn mình từ bỏ thì Jiwoo à, mình còn chẳng nghĩ đến chuyện quay đầu lại.

Đây liệu có phải là lời của kẻ si tình không? Jeno đã lụy tình quá rồi. Nếu không quay đầu cũng chẳng từ bỏ thì Jeno sẽ đau thêm vạn lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com