16. Chăm sóc anh
Vậy là cũng đã tới mùa thu rồi.
Trời đã trở gió rồi. Thời tiết se se lạnh. Nhưng lòng người lại không lạnh. Ít nhất thì đó là Jiwoo. Ai lại cảm thấy lạnh lẽo khi đang có một tình yêu đầy ấm áp như vậy chứ?
Hằng ngày đến công ty, mọi người thấy Jiwoo là thấy một luồng năng lượng tích cực rồi. Có khi cô đang tranh giành cái biệt danh "full sun" của Haechan ấy chứ? Nhưng đó lại là biệt danh đầy thân thương của NCT dành cho cậu bạn cùng tuổi này rồi nên đã được mọi người trong công ty đặt biệt danh là sun. Cô ước trong sự nghiệp âm nhạc của mình sẽ có cơ hội được đặt một cái biệt danh dài dài thêm một chút.
•
Hôm nay, Jiwoo đã tham gia event của BURBERRY tại Đức . Cô đã xuất hiện với chiếc áo len rộng cùng chiếc quần đùi và đôi boost cao cổ. Nổi bật là mái tóc dài xoăn bồng bềnh được ombre màu cam cùng và màu hồng đất. Cánh báo chí hôm đó đã chẳng tiếc lời khen ngợi sự phối hợp trang phục này của cô và thần thái ngút trời của cô. Cô giờ như được ví thần thái như một tiểu thư đài cát nhà SM.
Event diễn ra cả hàng tiếng đồng hồ. Nhưng nhân lúc đó cô cũng đã được giao tiếp, xã giao cùng nhiều người trong nghành thời trang này. Nhất là cô người mẫu Kathy Collins đang chiếm hữu sàn catwalk thế giới. Cô và cô ấy cũng tầm tuổi nhau nên cuộc nói chuyện của họ cũng chẳng mấy xa cách. Chẳng những vậy họ còn follow nhau trên Instagram.
- Fin, cô có thể nói đôi chút về cảm xúc của mình khi có mặt ở một sự kiện quốc tế này không?
Một phóng viên của tạp chí hỏi. Tất nhiên, bằng tiếng Anh. Cô cũng chẳng ngại ngùng mà trả lời ngay sau đó.
- Hôm nay thực sự là một vinh hạnh của tôi. Tôi đã học hỏi được rất nhiều điều, đồng thời, còn có thể giao tiếp cùng mọi người đã giúp tôi mở mang được rất nhiều điều.
Jiwoo trả lời. Cô khá lưu loát trong tiếng Anh chứ chưa đến mức thông thạo nó. Chỉ là đủ để giao tiếp.
Ngay sau khi lịch trình kết thúc, cô đã nhanh chóng trở về Hàn Quốc vì nghe tin Mark bị trấn thương ở chân. Và giờ anh ấy đang ở phòng mổ. Điều này thực sự rất nghiêm trọng. Có thể nghĩ cô làm quá nhưng chẳng phải lúc này thì cô vẫn nên ở cạnh anh sao?
Hơn nửa ngày ngồi trên máy bay giúp cô có thể chợp mắt đôi chút.
Khi xuống máy và đi qua cổng thì mọi thứ khiến cho cả cô và staff đều bất ngờ. Đó là cánh báo chí và fan hâm mộ đã ở đây. Chẳng phải chuyến bay này là hoàn toàn điều được giữ bí mật hay sao? Chắc hẳn đã có ai đó trong staff tham gia chuyến đi này của cô đã bán thông tin chuyến bay rồi.
- Làm ơn hãy tránh ra.
Hàng loạt staff cùng vệ sĩ của cô cố kêu to để dẹp đường giúp cô đi qua thật nhanh đám đông đang chèn ép cô.
Bất ngờ, có một người đã ném ba quả trứng vào cô. May mắn, đó là vào mũ cô đang đội. Chẳng thể nghi ngờ thêm, đó là anti. Đúng là tàn nhẫn.
Staff và vệ sĩ đã nhận thức được nhưng việc trước mắt là đưa cô ra khỏi đám đông này an toàn.
Tầm mười lăm phút sau. Cô đã được đưa ra xe an toàn.
- Em không sao chứ? Kẻ đó có làm em bị thương không?
Anh quản lí nhanh chóng hỏi cô.
- Không sao. Em ổn mà. Giờ đưa em tới bệnh viện nhé ạ!
Jiwoo nói. Cô có chút bất ngờ và sợ sệt vì hành động đầy thiếu suy nghĩ này của kẻ kia. Đúng là ném đá giấu tay.
Tuy Jiwoo không hề hà gì chuyện này vì cô đang bận bịu suy nghĩ về chuyện khác nhưng staff lại chẳng muốn để yên. Anh ấy đã nhanh chóng liên hệ với phòng an ninh của sân bay để tra CCTV của lúc đó. Có lẽ nó sẽ là một phần trong hồ sơ để kiện kẻ đó, nếu còn một lần nữa xảy ra.
Tại bệnh viện Seoul. Jiwoo đã cấp tốc tới phòng của Mark theo chỉ dẫn của quản lí của mình. Cuộc phẫu thuật đã diễn ra thành công vào hơn mười tiếng trước rồi.
Phòng mà Mark nằm là hạng V.I.P
Nơi đó hoàn toàn là riêng tư. Chẳng điều gì có thể tác động cả.
Khi mở cửa phòng anh đi vào, Jiwoo đã cố thật nhẹ nhàng. Vì theo lời của bác sĩ anh đã trải qua cuộc phẫu thuật khá mệt mỏi, giờ là lúc anh ấy nên nghỉ ngơi.
Chẳng phải một mình anh ở đó. Mà còn có Jaehyun.
- Chào anh, Jaehyun!
Jiwoo chào anh. Sự miễn cưỡng chẳng thể nào che giấu hết được.
- Em về rồi sao?
Jaehyun hỏi han.
Anh đang thầm ghen tị trong lòng với người anh em này của mình. Người yêu sau khi nghe tin phẫu thuật đã từ nước Đức xa xôi kia để về xem tình hình. Điều này chẳng phải chứng tỏ cho tình yêu của họ sao?
- Vâng.
Jiwoo cũng máy móc đáp.
- Có em ở đây rồi. Anh nên về nghỉ đi.
Trông Jaehyun có vẻ đã ở đây cả ngày rồi. Giờ đã là tối mà lịch trình của anh ấy thì luôn bận rộn nên về nghỉ thì hơn.
- Ừm...
Jaehyun cũng ậm ừ. Anh là đang muốn nán lại một chút mà lại bị mời về như này quả là có chút buồn nhưng biết sao giờ? Trái tim ai đó lại hướng về con người đang say giấc nằm trên giường kia.
Jaehyun đã về, cái bầu không khí đầy ngượng ngùng kia đã chấm dứt. Giờ cô có thể dễ thở hơn.
Jiwoo chẳng hiểu vì sao lại cảm thấy khó xử khi gặp anh ấy. Với cô, có thể nói là chuyện của hai người từ lâu đã có hồi kết. Còn phía Jaehyun, tâm tình anh ấy hoàn toàn là không rõ ràng khiến cô chẳng tài nào mà đoán được.
Tạm gạt những suy nghĩ vẩn vơ sang một bên, cô đặt hộp bình cháo mà vừa mua tới.
Giờ cũng là đã gần mười một giờ đêm. Jiwoo chẳng tài nào chợp mắt nổi. Vì lệch múi giờ. Còn anh thì vẫn say giấc.
Dưới ánh đèn vàng mập mờ, đầy yếu ớt cô đang ngồi ngắm nhìn anh người yêu của mình. Giờ cô mới kịp nhận ra là anh dường như đã gầy đi rất nhiều. Là người yêu anh liệu cô có đang quá là vô tâm không? Đứng dậy đi ra phía cửa sổ lớn với tầm nhìn bao la hướng nhìn bầu trời Seoul về đêm. Ánh đèn từ lâu đã lên đèn, từng ánh đèn nhấp nháy khiến Seoul như thật rực rỡ biết bao.
Ánh đèn đẹp là thế nhưng tâm chí của cô lại đang hướng về anh. Có lẽ đã là được một ngày anh nằm như vậy rồi. Liệu mọi thứ sẽ ổn chứ?
Nhân lúc đi ra mua đồ ăn tối về, Jiwoo đã gặp bác sĩ phụ trách phẫu thuật cho anh.
- Anh ấy đã nằm như vậy một ngày. Liệu có gì không ổn không bác sĩ.
Người đảm đương cho ca phẫu thuật của anh là một anh bác sĩ khá trẻ, có lẽ là hơn cô vài ba tuổi.
Sau khi nghe cô hỏi , anh bác sĩ đó đã bình tĩnh để trả lời cô.
- Cô yên tâm. Đây là điều bình thường. Thuốc gây mê có vẻ chưa hết nên cậu ấy vẫn tiếp tục ngủ li bì như vậy. Có lẽ, khoảng tầm sáng mai hoặc trưa mai cậu ấy sẽ dậy thôi. Yên tâm.
Nghe vậy, Jiwoo cũng đã đôi phần yên tâm.
•
Sáng hôm sau, Jiwoo đã dậy từ sáng sớm. Và vẫn chờ anh tỉnh lại.
Và cho tới tận trưa, anh mới tỉnh lại.
Cô vui đến chết đi được. Anh đã bình an vô sự rồi.
•
- Em về lúc nào vậy?
Anh hỏi.
- Từ tối hôm qua.
Jiwoo trả lời. Cô đang bận bịu đổ cháo từ bình giữ nhiệt ra để đưa cho anh. Ngủ li bì cả một ngày, giờ anh đang mệt lắm.
- Chắc em mệt lắm!
Ôi trời,anh người yêu cô đúng là quá chu đáo rồi.
- Không cần lo cho em. Xem cái chân của anh đi. Em đã bảo là cứ nghỉ ngơi đi mà.
Jiwoo buông mấy lời giận dỗi.
Cô đã mấy lần nhắc nhở anh rồi.
Mark cũng chẳng nói gì mà cái môi cứ chu chu. Ya, anh đang định dùng sự đáng yêu để cô bớt dỗi hả?
Được rồi anh thành công.
- Ya, đừng để vẻ mặt đó.
Jiwoo như không thể cưỡng lại sự đáng yêu của anh người yêu siêu cấp đáng yêu đẹp trai này.
Cô mang bát cháo tới giường cho anh đặt ở bàn được để sẵn ở đó.
- Ya, em định để anh tự ăn sao?
Lee Minhyung đang bày trò trẻ con sao?
- Ya, Lee Minhyung, anh bị thương ở chân chứ có phải tay đâu.
Ais, tên này hơn cô có một tuổi thôi mà sao trẻ con vậy?
- Ahhh , đút anh đi mà Jiwoo.
Trời ơi, đúng là đồ trẻ con mà.
Nhưng mà đó là anh người yêu siêu cấp đáng yêu của cô. Lại chưa nói , anh cũng đang mệt mà. Thôi, coi như cô chiều anh lần này.
Được cô đút cho ăn anh cười tít mắt. Như đồ trẻ con vậy. Đúng là đáng yêu mà !!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com