MyHopeisJ1709 / Yuta
chuyến đi hướng nghiệp cuối năm, tôi và du thái được xếp ngồi chung một chỗ với nhau. chúng tôi nói chuyện với nhau rôm rả lắm vì vốn dĩ chúng tôi đã rất thân thiết rồi. chỉ là tôi có phần hơi lúng túng và ngại ngùng trước mấy cử chỉ và hành động thân mật với cậu ấy, thật ra thì, tôi là đang thích du thái.
cậu ấy khá cao, hiền lành lại tốt bụng, học lại rất giỏi. trong lớp có bao nhiêu đứa con gái thì đứa nào cũng thích cậu, trong số đó tất nhiên là có cả tôi nữa. ba năm cấp ba tôi với cậu ấy đều là bạn cùng bàn, thi thoảng bị đổi chỗ thì cậu ấy ngồi đằng sau còn tôi thì ngồi đằng trước. nhưng mà chẳng hiểu sao, lúc nào tôi với cậu cũng chỉ xa nhau được có vài ngày rồi cô giáo lại đổi tôi về ngồi lại với cậu.
"này, thảo nghĩ gì mà chăm chú thế?"
du thái lên tiếng hỏi, kéo tôi ra cái đống suy nghĩ vớ vẩn linh tinh của bản thân mình. tôi mệt mỏi tựa đầu vào vai cậu, thở dài tôi lên tiếng, cái giọng điệu mang phần nhõng nhẽo:
"ah~ du thái à, chúng ta sắp học đại học rồi đấy. cậu có định học trường nào không?"
"cậu học trường nào thì tớ nhất định sẽ thi vào trường đấy"
tôi cười, cái nụ cười chứa đầy sự hạnh phúc.
"nhưng mà như thế thì thiệt cho cậu quá, tớ đây chỉ vào được những trường không danh giá thôi."
du thái cười rồi xoa lấy mái tóc tôi, cậu nhẹ giọng nói:
"vậy thì cũng chẳng sao, tớ thích cậu nên như vậy cũng không sao."
tôi hơi hốt hoảng, ngơ ngác ngồi thẳng dậy nhìn vào đôi mắt cậu. cậu mỉm cười nhìn tôi, đằng xa xa vang lên vẫn là tiếng thuyết trình của các thầy cô. bên cạnh những đám bạn vẫn luôn miệng nói chuyện, không gian ồn ào như đọng lại sau lời cậu nói. tôi như không tin được những gì mình mới nghe được liền vội vã đứng dậy rời đi.
"xin lỗi cậu, tớ ra ngoài một chút"
tôi rời đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của cậu, đứng trước cửa phòng vệ sinh, tôi thở mạnh rồi lại gục xuống. tôi khóc, không phải vì tôi buồn mà vì tôi hạnh phúc đến mức xúc động rơi cả nước mắt.
"thảo, sao thế?"
du thái bước đến bên cạnh tôi, rút chiếc khăn tay cậu lau đi những giọt nước mắt dài trên khuôn mặt tôi.
"không thích tớ cũng không sao, tớ không ép cậu"
tôi gỡ tay cậu ra và chui vào lòng cậu.
"không phải, tớ thích du thái. tớ thích du thái từ lâu rồi, chỉ là tớ vui quá nên khóc thôi."
du thái vuốt nhẹ tấm lưng tôi, an ủi hôn lên mái tóc tôi
"tớ yêu cậu."
nắng chiều chiếu xuống, mang sắc cam đầy lãng mạn, một màu cam dịu, phảng phất những tư vị khó gọi tên. du thái nắm tay tôi dạo quanh những con phố nhỏ, mua cho tôi những món ăn tôi thích. cậu có một thói quen là xoa đầu tôi, bất cứ chuyện gì cậu cũng đều xoa đầu tôi.
đã qua tám giờ tối, tôi đứng chờ đèn đỏ ở ngã tư đường, tiện đợi du thái đi mua chút
đồ ở cửa hàng tiện lợi phía đối diện bên kia đường.
tôi thấy du thái cầm bọc đồ đứng bên đường, miệng cười toe toét. tôi biết du thái thường hay thích ăn kem vào giờ này, chắc hẳn là cậu lại mua kem để ăn rồi. vì thế mà cậu hay than thở với tôi rằng cậu hay bị đau răng lắm.
đèn đường vừa chuyển qua màu xanh, dòng người qua lại nhanh, chỉ có mình du thái là đứng im. tôi thấy lạ liền hét thật to tên cậu lên, cậu giật mình vội chạy sang bên đường.
đèn chuyển qua màu đỏ, chiếc xe tải màu nâu từ đâu lao đến. tôi để ý thấy tài xế đang gà gật trên vô lăng xe, liền hét lên:
"du thái cẩn thận!!!"
lời vừa thốt lên cũng là lúc tiếng ầm vang lên, thật lớn. cơ thể du thái văng ra xa, đầu cậu đập thật mạnh vào mặt đất chảy rất nhiều máu. tôi vội chạy lại, ôm lấy cơ thể cậu mà rít lên đầy đau đớn:
"du thái, làm ơn, làm ơn nói gì đó đi mà"
tôi khóc, cậu nhắm nghiền đôi mắt, không động đậy. máu từ cơ thể cậu cứ thế tuôn ra, tay tôi run run che lấy những vết thương lớn, ngăn cho chúng không thể chảy máu nữa. tôi gào lên đau đớn:
"làm ơn, làm ơn gọi 911. làm ơn"
tiếng còi xe cấp cứu inh ỏi vang lên, tôi nắm lấy tay du thái. nước mắt tôi cứ thế tuôn ra, chảy dọc theo gò má rơi xuống vạt áo trắng dính đầy máu và bụi bẩn của cậu. hơi thở của du thái thoi thóp và yếu đuối biết bao.
chiếc giường của du thái chạy dọc hành lang bệnh viện rồi rẽ ngang vào phòng mổ một cách gấp gáp, bố mẹ của du thái hiện đang trên máy bay từ osaka đến. tôi lo lắng đến phát điên, phát dại. đi đi lại lại trước cửa phòng mổ, tôi lo lắng lắm. lỡ như du thái không tỉnh dậy nữa thì phải làm sao? lỡ như cậu ấy cứ nằm đấy như vậy mãi thì phải làm sao? tôi lo lắng rồi lại nghĩ linh tinh và bật khóc.
cánh cửa phòng phẫu thuật chuyển xanh, bác sĩ phụ trách bước ra với khuôn mặt thập phần mệt mỏi.
nắm lấy tay ông, tôi sụt sịt hỏi:
"bác sĩ, cậu ấy sao rồi?"
"cậu ấy ổn, cô yên tâm. cậu ấy sẽ hồi phục nhanh thôi."
rồi vị bác sĩ già bước đi, nhìn vào phía phòng hồi sức của cậu tôi như chết lặng đi. khuôn mặt cậu tái nhợt, xanh xao.
vài ngày sau, tôi không đến thăm cậu. phần vì tôi bận giải quyết hồ sơ vào đại học của cậu và cả của tôi, giải quyết những công việc trên lớp giúp cậu. nó khiến tôi bận bù đầu và chẳng có thời gian đến thăm cậu. may mắn thay hôm nay cô giáo cho tôi nghỉ, tôi liền nghĩ tới việc du thái đã tỉnh dậy. tôi vui mừng khôn xiết, mua lấy đống kem cậu yêu thích chạy vội tới bệnh viện.
tôi hồi hộp đưa tay mở cánh cửa, nghĩ rằng cậu đã tỉnh dậy và đang ngồi đó, ngồi bên bậu cửa sổ đợi tôi đến thăm. nhưng không, bước vào bên trong là một khung cửa hỗn độn, gia đình của cậu đang rượt đuổi theo cậu trong căn phòng bệnh nhỏ. du thái tay cầm bông hoa, đầu tóc bù xù chạy quanh phòng rồi cười hớn hở. mẹ cậu vừa khóc lóc vừa chạy theo khuyên cậu uống thuốc
"du...du..thái?"
cậu đứng khựng lại nhìn tôi đầy chăm chú, cậu bước lại bên cạnh tôi. ánh mắt cậu vẫn như ngày nào, ấm áp chiếu thẳng vào trái tim tôi
"cảm ơn vì đống kem nhaa."
du thái giựt lấy bọc kem rồi chạy vội lên giường, khoanh chân ngồi trên đó bóc từng chiếc kem và rồi ăn chúng.
tôi khóc, chỉ muốn quay lưng lại và bỏ chạy. bỏ qua hiện thực tàn khốc này, du thái vốn vui vẻ, hiền lành ấy vì cớ gì mà giờ lại trở nên như thế này?
"du thái bị chấn thương vùng đầu, nên để lại di chứng bệnh tâm thần nhẹ. thỉnh thoảng mới lên cơn như vậy, mọi người trong nhà đã mệt mỏi suốt mấy ngày hôm nay rồi"
chị gái cậu từ đằng sau bước đến gần rồi kéo tôi ngồi xuống bên cạnh du thái, cậu quay sang nhìn tôi mỉm cười thật tươi và rồi khựng lại
"du thái, tớ đây.."
cậu ấy ngừng lại, nhìn lấy tôi và rồi cậu ấy khóc
cậu ấy ôm chầm lấy tôi mà khóc, tôi vỗ về cậu
"đừng khóc, du thái đừng khóc mà..."
từ lúc cậu ấy tỉnh lại đến giờ, cậu ấy cứ im lặng suốt, cậu ấy cứ ngồi lì ở trên giường và rồi nhìn ra phía ngoài cửa sổ. tôi đứng ngoài cửa phòng đau lòng nhìn cậu ấy
"chúng ta chia tay đi, cậu xứng đáng với một người tốt hơn tớ"
chúng ta chỉ mới bắt đầu quen nhau thôi đó du thái à, cậu thật sự lỡ buông tay tôi thật sao?
tôi quay người bỏ đi, tôi bỏ mặc du thái ngồi buồn trong bóng tối. mặc kệ những hạt lấp lánh rơi đầy trên khuôn mặt cậu. và đó là quyết định sai lầm nhất cuộc đời tôi, cậu đã rời đi ngay khi tôi bỏ mặc cậu.
nơi gác thượng cậu đặt chân lên và tìm tới cái chết, giải phóng bản thân cậu bằng cách làm tổn thương người khác. cậu đã mãi mãi rời đi, mang theo bao nhiêu kỉ niệm, mang đi luôn cả những gì cậu đã hứa. hẳn là khi cơ thể cậu chạm đất, cậu đã rất đau đớn nhỉ. làn gió đã thay tôi ôm lấy cơ thể cậu lần cuối, cũng chính nó đã mang cậu mãi mãi rời xa tôi.
đặt bó bồ công anh vàng xuống trước khuôn mộ cậu, bức ảnh du thái cười thật tươi trong tấm ảnh kỉ yếu giờ lại trở thành tấm ảnh thờ của cậu. nụ cười hạnh phúc trên khuôn miệng cậu như mũi tiêm chứa chất độc đâm thật sâu vào trái tim tôi, nó âm ỉ và đau đớn từng ngày. du thái bỏ đi rồi, cậu bỏ đi mang theo lời hứa ngày hôm ấy.
"hẹn gặp lại cậu ở kiếp sau!"
...
"du thái này hứa với cậu sẽ lấy cậu làm vợ và chăm sóc cậu suốt cả cuộc đời này..."
.
.
.
#lýa
tớ đã chỉnh sửa lại một vài phân đoạn để có thể hợp với cái kết se của cậu, vậy nên cí điều gì khiến cậu không hài lòng thì mong rằng cậu sẽ bỏ qua.
beta by thhaang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com