Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Night in the library

 Đêm đã khuya rồi, giờ này đến cả lớp học thêm buổi tối cũng đã nghỉ, Sungkyung một mình lặng lẽ thâm nhập vào thư viện. Đứa lười biếng là cô đây hoàn toàn quên mất bài kiểm tra vào chiều ngày mai có liên quan đến tài liệu về sinh vật kỳ bí, đành phải lẻn đến lúc không người để sao chép.

Toàn bộ căn phòng khổng lồ bình thường có thể chứa đến cả nghìn bạn đọc giờ đây tối om, Sungkyung soi sáng cung đường cô định đi bằng đèn trên điện thoại, tự thấy hết sức khổ sở. Lần mò mãi mới tới được giá sách cô cần, còn chưa kịp đọc gáy sách thì tim bỗng lỡ một nhịp vì tiếng động vang lên. Ở đây có người!

Buổi đêm vẫn thường có những học sinh được cắt cử canh gác đi lại khắp nơi, chẳng lẽ cô chịu để bắt tại trận như vậy? Sungkyung tắt đèn, đứng im bất động nghe ngóng, tiếng động quả nhiên đã rõ ràng hơn nhất là khi cô dùng đến đôi tai hết sức nhạy cảm của một Huyết quỷ.

"Ưm... Đúng rồi... Ưm... Ưm... Mạnh lên, mạnh nữa lên..."

Thiếu nữ đang học năm nhất đỏ lựng mặt vì lời cô đã nghe thấy, chân cứ thế rón rén bước về phía có động. Đôi tình nhân nào lại cả gan đến thế? Trường này thực chất không có luật cấm nhưng chỉ được phép diễn ra tại phòng riêng kí túc, lôi nhau đến tận đây làm gì?

Sẽ không có bất cứ từ ngữ nào diễn tả nổi cảm giác của Sungkyung khi phải nhìn thấy người cùng tộc với mình đang mê đắm ngồi trên người một chàng trai khác. Họ quả thực đã không để ý cho tới tận lúc cô đến gần như vậy hoặc là cố tình để cô phải thấy cảnh này. Tiếng hét vang vọng tới mấy khu nhà, khiến ở kí túc xá lúc đó cũng có người bật dậy.

"Em đi đâu thế?" Kun hỏi giật lại khi thấy Lucas bỗng dưng đùng đùng khoác áo choàng lên ra khỏi phòng.

"Sungkyung đang gặp nguy hiểm." Cậu ấy đáp vô cùng gấp gáp, ánh mắt thoáng đỏ lừ lên.

"Giờ này ư? Kí túc nữ có chuyện gì chăng?"

"Không, cô ấy đang ở thư viện trường."

Chàng thợ săn dùng máu ở đầu ngón tay kích hoạt chiếc vòng cổ giao ước, lập tức có thể dịch chuyển tức thời đến vị trí của chủ nhân. Cô gái bé nhỏ đang ngồi trên sàn đá hoa của thư viện, run rẩy quay ra nhìn Lucas, cậu vội vàng bế Sungkyung vào lòng. Cô ấy không khóc mà là đang quá mức ngại ngùng xấu hổ nên không bình tĩnh nổi, Lucas chỉ còn cách hỏi người khác.

"Kun Hang, có chuyện gì thế?" Cậu lườm xuống hỏi ác ma còn đang ngồi giang rộng đôi cánh vây quanh ai đó.

"Việc này..." Hendery lúng túng không nói nên lời, càng phải đối diện với ánh mắt dữ dội hơn. "Bọn tôi thực sự không ngờ... Có người..."

"Đã để nhóc con nhìn thấy cảnh tượng hơi trưởng thành rồi."

Giọng nói ấy, họ đều biết, chính là Ten. Anh ta gạt đôi cánh đang che chở mình ra để đứng dậy. Cả hai người ấy quần lẫn áo đều chưa cài hẳn hỏi lại, trên người đầy vết tích nhạy cảm tới mức Lucas chỉ muốn bế Sungkyung đi khỏi đây ngay lập tức. Nhưng dĩ nhiên đã ầm ĩ như vậy, không thể dễ dàng chạy trốn.

Toàn bộ thư viện bừng sáng báo hiệu giáo viên phụ trách đã đến, bốn người tự giác đứng thành hàng chờ đợi người ấy từ tốn đi đến, dù sao cũng không phải tình huống hay ho gì mà làm loạn. Người mà gần đây mới chuyển công tác về lo cho kho sách là thầy Moon Taeil, đối với Hendery là đáng sợ nhất, chẳng dễ dàng khi đối diện cùng người mạnh nhất trong tộc.

"Sungkyung, có chuyện gì mà đang đêm tới đây làm loạn?" Thầy thong thả hỏi, tự mình ngồi xuống một chiếc ghế ở bàn đọc sách còn mời tất cả ngồi xuống theo.

"Em không muốn gây loạn, là hai anh ấy..." Cô gái nói đến đây lại ngại ngùng xấu hổ, tựa sát vào Lucas chẳng dám phát âm tiếp.

"Yukhei, ngồi sang phía đối diện cho tôi." Thầy ra lệnh nhẹ nhàng nhưng cũng đầy cương quyết. "Sungkyung, nói chuyện đàng hoàng xem nào. Hai cậu kia làm gì ở thư viện?"

"Họ... Họ làm... Thầy ơi hai anh ấy làm chuyện người lớn trong thư viện đấy ạ!!!" Từ ngữ cuối cùng cũng thoát khỏi cổ họng, Sungkyung chỉ muốn ngay lập tức úp mặt vào lưng Lucas thôi dù cậu ấy chỉ có thể cười buồn nhìn cô.

"Xem ra càng ngày càng lớn lối rồi đấy. Chẳng phải em vừa tới Phòng kỷ luật vào giữa tuần này sao, Ten?" Thầy Moon cau mày nhìn về phía cậu học sinh năm tư còn đang hết sức nhởn nhơ. "Thật không hay ho gì khi bây giờ lại phải tới nữa."

Các cô cậu "chăm học" ở thư viện phải cúi mặt theo thầy giáo lên Phòng kỷ luật để định đoạt số phận sau vài lời trao đổi riêng. Chiếu theo luật định của trường, không chỉ có họ bị chất vấn ở đây mà còn kéo theo một lô học sinh ngáp ngắn ngáp dài khi phải vội vàng mặc đồng phục đi tới giữa đêm khuya nữa.

Người thấy ngán ngẩm nhất đương nhiên là đại diện học sinh ở Phòng kỷ luật, khối trưởng Johnny Suh. Vị này khi còn học năm dưới quậy phá đủ trò, giờ đây phải nếm trải cảm giác cay đắng lúc đang say ngủ thì bị gọi đi giải quyết sự vụ. Thấy mặt mấy thằng em trong tộc lại còn chán hơn, nếu không phải thầy giáo đang đứng đó thì anh đã vừa nằm vừa mắng những kẻ phạm lỗi rồi.

"Tôi sẽ hỏi từng người một." Johnny thở dài giở cuốn sổ bìa đen ra. "Trước hết, hai người có nhiệm vụ canh gác hôm nay, tại sao lại để học sinh thâm nhập vào thư viện dễ dàng như vậy?"

Mark Lee và Ko Eun đưa mắt nhìn nhau, sự cố này chỉ trách họ đen đủi. Bao nhiêu ngày chẳng xảy ra việc gì, đúng ca lại lộ ra lỗ hổng canh phòng.

"Thưa...anh," Mark thật chẳng biết nên xưng hô ra sao trong tình huống này. "chúng em đã phong ấn kĩ tất cả các cửa ở mọi phòng học và phòng chức năng, không hề làm sai quy trình. Về việc làm sao họ xâm nhập được, chúng em không biết ạ."

Nói ra như vậy chắc chắn sẽ bị phạt nhưng còn hơn là nói dối, cứ thừa nhận sự ngốc nghếch của bản thân còn hơn.

"Lúc xảy ra sự việc hai người đang ở đâu?"

Ko Eun không thể để bạn mình chịu hết, liền nghiêm chỉnh lên tiếng: "Thưa anh, em đang tuần tra ở nhà C còn cậu ấy là nhà F ạ. Đúng theo nguyên tắc chúng em tuần tra ở các khối nhà khác nhau. Vì vậy mới không quay về kịp."

"Mở miệng ra là nguyên tắc, vậy mà những ba người, hai lượt thâm nhập được vào, nếu như họ đến để trộm tài liệu của trường, cô cậu có chịu trách nhiệm được không?"

"Không ạ, chúng em xin lỗi vì đã tắc trách."

Như thể búp bê lên cót, cả hai cùng lúc quỳ gối, chẳng dám ngẩng mặt nhìn huynh trưởng mà càng không thể nhìn nhau. Thế là lại bị phạt rồi.

"Để cho nhanh chóng, tôi sẽ quyết định luôn hình phạt. Dọn dẹp kho sách trong vòng một tuần, phân loại ra ít nhất 100 đầu sách khác nhau xếp theo thứ tự thời gian và lĩnh vực. Chép phạt đủ 1000 lần [Mọi người đều phải có trách nhiệm bảo vệ an toàn trong học viện] và tham gia vào lớp học Phong Ấn ở năm nhất trong học kì này." Vừa nói vừa ghi chép một hồi, Johnny mới ngẩng mặt lên. "Rõ chưa, Xiao De Jun?"

Khối trưởng bị gọi đến tên giật mình tỉnh khỏi cơn lờ đờ buồn ngủ. Chỉ còn cách chấp hành thôi, cứ có người phạm lỗi là cậu cũng bị phạt liên đới, có thể nói là quen rồi. Hơn nữa lần này đâu phải chỉ mỗi hai người canh gác thuộc vào khối của cậu.

"Tiếp theo, Lee Sungkyung." Giọng nói đã mềm mỏng đi nhiều, khiến lũ nam sinh trong phòng không khỏi bức xúc. "Đang giờ giới nghiêm, tại sao lại đi tới thư viện."

Lý do có hơi ngốc nghếch nhưng cô không hề che giấu, nói hết về chuyện mình lười học ra sao nên nước đến chân mới nhảy, cuống cuồng tìm tài liệu ôn tập.

"Tôi cũng phạt em chép phạt và lao động phục vụ ở thư viện một tuần."

Hình phạt ban ra liền bị ì xèo là quá nhẹ nhàng, hơn nữa Sungkyung chính là khối trưởng nên chẳng liên đới ai.

"À nhưng không được nhờ sự giúp đỡ của Yukhei đâu đấy." Johnny nhắc nhở thêm. "Nếu tôi phát hiện ra, sẽ tăng hình phạt gấp 10 lần."

"Em biết rồi ạ." Sungkyung trưng ra khuôn mặt tội nghiệp nhất, lại níu tay Lucas.

"Thôi, về kí túc xá đi, ở đây không liên quan đến các em nữa."

Nhìn hai cặp đôi được thả đi, thầy giáo không ý kiến gì mà cũng chẳng quan lũ nam sinh còn lại kêu gào bất công, để lại mọi chuyện cho Phòng kỷ luật và quay bước ra về. Cánh cửa vừa đóng lại, tình hình trong phòng liền đổi khác. Cuốn sổ bay về vị trí trên giá sách, Johnny vòng ra phía trước bàn đối mặt trực tiếp với những "bị cáo" còn lại. Sừng quỷ của anh ta dài ra theo nỗi tức giận lẫn chán ngán, móng vuốt phóng về phía Ten.

"Là Thái tử của Huyết quỷ tộc, hẳn có rất nhiều quyền hành, nhưng cậu càng ngày càng quên rằng đây không phải lãnh địa của bản thân rồi đấy."

Đáp lại anh cũng là ánh mắt màu đỏ rực, Ten kiêu ngạo cất lời: "Tôi chính là như vậy đấy, anh không phải bản tộc nhân, việc gì tôi phải lắng nghe nhỉ? Phạt? Phạt đi!"

Ác ma ném thân hình kia xuống sàn, Hendery vội vàng chạy tới đỡ lấy, không khỏi gặp phải biểu cảm gay gắt của hai huynh trưởng trong tộc. Kim Dong Young không thể chần chừ, vội vàng tiến sát tới bên Johnny cầu xin.

"Đừng nặng tay quá, anh biết tính cậu ta như thế nào mà. Hình phạt lao động công ích lần trước..."

"Vẫn còn thời hạn." Johnny tiếp lời luôn, lườm ngay cậu Khối trưởng năm thứ 4. "Không cần cầu xin tôi, tôi chỉ đúng luật của trường mà thực hiện thôi. Thành viên trong khối quậy phá như vậy, Khối trưởng còn chưa thấy mình nên có trách nhiệm à?"

"Vâng..."

Johnny búng tay một cái, trên tay hai kẻ phạm lỗi và hai Khối trưởng xuất hiện những chiếc vòng bằng bạc, chúng là phát minh vĩ đại nhất của Hiệu trưởng đời trước, vòng khóa ma thuật. Còn đeo trên tay thì sẽ không thể sử dụng bất cứ phép thuật nào, hoàn toàn trở nên giống con người ở lớp Trắng, cố tình tháo ra thì nhẹ nhất cũng vĩnh viễn mất đi một cánh tay.

"Thưa anh, chúng em sắp có bài kiểm tra ở lớp Triệu Hồi..." De Jun không thể không lên tiếng, trong đầu đã chửi rủa đủ bảy kiếp cậu bạn cùng khối rồi.

"Thì sao?" Ác ma trừng trừng hỏi lại. "Điểm kém cũng là một phần trong hình phạt, vòng sẽ không được tháo ra cho đến hết kì học này. Đối với hai Khối trưởng là hai tháng."

"Anh, vậy cũng chỉ thoát sớm hơn một vài tuần!!!" Dong Young thảm thiết hét lên. "Em phản đối!!! Việc này không thể đổ cho em quản giáo không tốt nữa! Cậu ta hết lần này đến lần khác phạm lỗi, chẳng phải muốn hại em sao? Em muốn mở án!"

"Im lặng."

Giọng nói trầm lặng ấy quả nhiên khiến những tiếng lao xao nín bặt. Johnny thêm lần nữa thở dài, mắt anh ta đen đặc màu bóng tối.

"Dong Young, cậu đã quên lời tuyên thệ khi trở thành Khối trưởng rồi sao? Vị trí ấy có ai ép cậu ngồi vào không hay chính bản thân tranh đấu để được ngồi lên? Ngoan ngoãn chịu phạt, cậu biết rằng luôn luôn có ân xá rồi đấy."

"Em..." Cuối cùng móng vuốt vẫn phải thu lại trước tộc nhân mạnh hơn cậu. "Chúng em đã rõ ạ."

Riêng cặp đôi gan lớn lần này có thêm hình phạt cấm không gặp mặt cho đến hết kì học. Ten cực lực phản đối, hận không thể xông vào đánh Khối trưởng của năm trên vì chiếc vòng đã ngăn bớt sự đáng sợ của cậu lại.

"Nếu sớm nghĩ rằng muốn được thanh thản ở bên nhau, đáng lẽ không nên gây ra lỗi lầm như thế chứ."  -  Johnny liếc nhìn không chút thương cảm. -  "Nửa đêm làm phiền nhiều người như vậy? Cậu nên hối cải đi. Hendery, còn em nữa. Cuộc gặp mặt cuối năm nay tại nhà trưởng tộc, em biết rằng bản thân sẽ không thoát khỏi trách mắng đúng không?"

"Em biết."

Johnny nhìn người ấy mà chẳng thấy sự thành thật. Yêu? Cậu ta yêu tên Huyết quỷ ấy đến mức mù quáng rồi, việc gì cũng dám làm ra. Anh phải nhanh chóng báo cáo về vấn đề này, phòng trừ hậu họa về sau...

Ngay khi Johnny vừa bước ra khỏi phòng kỷ luật, móng vuốt của Xiao Jun liền lướt qua mặt Ten. Hendery hốt hoảng bắt lấy cổ tay cậu ta lại, đôi cánh đen rộng sau lưng xòe ra, hất Xiao Jun ra ngoài. Xiao De Jun nhanh tay nắm lấy một bên cánh của Hendery giật mạnh. Ngay khi vừa kịp ổn định thân mình, một lực đẩy mạnh khiến Hendery đập người vào tường. Kim Dong Young áp sát lại gần cậu, móng vuốt đều tấn công vào những chỗ yếu hại của cậu. Hendery khá tự hào về khả năng cận chiến của mình, cậu lách người tránh các đòn tấn công của Dong Young.

Kim Dong Yong dồn bực tức của mình vào nắm đấm, hướng tới mặt Hendery. Cậu nhanh tay bắt lấy cổ tay Dong Young, cùi trỏ còn lại thúc vào mặt huynh trưởng. Cùi trỏ bị bắt lại, Kim Dong Yong bẻ ngược tay Hendery ra sau và đẩy cậu dính vào tường.

Bỗng một luồng gió lướt qua tai Dong Young, cậu ta tránh theo phản xạ thì cả một bóng người đổ ập xuống cậu ta. Xiao Jun bị Ten ném ngã vào người Dong Young khiến cả hai ngã ra đất.

Khi Hendery bị Dong Young quấn lấy, Xiao Jun quay ra tấn công Ten nhưng đã bị cậu chặn lại. Ten nắm cổ Xiao Jun, quăng cậu ta về phía Dong Young.

"Đừng nghĩ rằng cậu là huynh trưởng của Hendery thì có quyền tấn công em ấy." - Ten nghiến răng. - "Dù không có ma thuật, tôi cũng có thể bóp chết cậu."

Những sợi lông đen nhánh rơi rụng trong không trung của Hendery làm Ten ngứa mắt. Những sợi lông đẹp đẽ đó là chăn ấm mỗi đêm của anh. Hai thằng ranh con này dám động vào cánh của Hendery!

"Người gây khó khăn cho cậu ta chính là anh đó. Anh thì giỏi rồi, là Thái tử thì ai dám động vào anh chứ? Nhưng cậu ta thì không." - Xiao Jun nhìn Hendery đầy khiêu khích. - "Anh ta mà yêu cậu thật ấy Wong Kun Hang, thì cậu không cần liều mạng thế đâu."

Mắt Ten biến đỏ, cậu tiến đến nắm lấy cổ Xiao Jun nhấc lên, móng tay đâm vào cổ Xiao Jun. Xung quanh Ten, những vòng khói đỏ như máu quấn quanh, nhìn cậu như muốn xé xác Xiao Jun ra để tắm máu.

"Dừng đi Ten. Cậu ta không đáng." - Hendery chạm vào eo Ten.

Ten buông Xiao Jun ra nhưng đôi mắt màu máu vẫn ghim vào người Xiao Jun. Hendery kéo Ten ra khỏi phòng.

"Cậu cũng ghê gớm nhỉ?" - Người vẫn đứng quan sát từ đầu đến giờ, Kim Dong Young lúc này mới lên tiếng.

"Làm điều mà anh muốn nhưng không dám làm thôi." - Xiao Jun đi lướt qua người Dong Young.

Kim Dong Young nghiến răng, nhưng không thể không phủ nhận, khí thế của Ten như muốn xé nát mọi thứ xung quanh cậu ta ra, cho dù vòng khóa ma pháp cũng không thể ngăn cậu ta lại hoàn toàn. Nếu đấu trực diện với Ten, Dong Young sợ mình không giữ nổi mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com