Chap 12: After (#3. Theater)
Elizabeth chạy băng băng trong nhà, mặc cho người hầu vất vả chạy theo nó để buộc nốt nơ cho chiếc váy lồng phồng. Đứa trẻ 10 tuổi, giới tính nữ nhưng không hề có chút nữ tính nào, cả ngày chỉ chăm chăm quậy phá nghịch ngợm. Nó đang đi tìm mẹ, người duy nhất có thể quản nó trong cái nhà này.
"Mẹ!!!" Nó gào ầm lên khi thấy mẹ ở trong phòng chứa trang sức, cô hầu thân cận đang hoàn thành lớp trang điểm nhẹ nhàng cho cô ấy. Ko Eun đưa ngón tay lên ra dấu im lặng trước khi đứa trẻ ào vào lòng cô.
"Có chuyện gì vậy, tiểu thư?"
"Đừng gọi con như thế! Mẹ hãy gọi tên con đi!"
"Ừ, Betty. Nói mẹ nghe, sao mà váy lại xốc xệch thế kia?" Ko Eun vừa hỏi vừa chỉnh lại chiếc nơ đã tuột gần hết khỏi mái tóc nâu sáng của đứa trẻ.
"Con không mặc cái này đâu! Nóng lắm, vướng nữa!"
"Nhưng chúng ta sẽ tham dự một sự kiện thính phòng, phải ăn mặc trang trọng cho phù hợp."
"Không chịu, không chịu, con đi thay quần bò đây!"
Đứa trẻ đang cau có thì bỗng giật mình vì một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào vai nó. Elizabeth quay phắt lại, liền bắt gặp đôi mắt màu huyết dụ ẩn sau cặp kính dày.
"Đừng làm nũng mẹ nữa, Betty." Huyết quỷ một tay bế con gái lên, thái độ nửa cưng chiều nửa giáo huấn. "Không thể lúc nào cũng tùy tiện được. Con đã học lễ nghi ở trường rồi cơ mà."
"Sẽ tốt hơn nếu như con bé không luôn luôn đạt điểm E cho môn ấy." Ko Eun thở dài nghĩ đến bảng thành tích chưa từng có điểm A của con gái. Anh chồng dịu dàng hôn lên má cô thay cho câu chào, đã mấy tháng họ không gặp nhau, anh ấy toàn thời gian đều phải ở trong Học Viện.
"Thôi được, nếu như vướng quá thì con có thể thay sang váy ngắn, được không con gái?" De Jun quay ra hỏi cô bé đang hờn dỗi. "Một bộ vest nghiêm chỉnh là ổn đấy."
"Vâng... Cũng tạm được ạ..." Elizabeth ra chiều không vừa ý, ôm chặt lấy bố thêm một chút nữa trước khi đồng ý để người hầu đưa đi thay đồ.
Rảnh tay rồi, De Jun mới ngồi xuống chiếc ghế vừa được tinh ý kê vào, ánh mắt đắm đuối dành cho nàng Lilith xinh đẹp từ thời họ còn đang đi học đến nay không hề thay đổi.
"Em khỏe chứ? Mọi chuyện ổn chứ?"
Cô ấy cười vào câu hỏi kia, trả lời có chút bất cần: "Có gì không ổn nào? Lần nào về anh cũng hỏi câu ấy đầu tiên, chán chết! Không thể sáng tạo được hơn một chút sao?"
"Anh quan tâm đến em mà, không gì quan trọng hơn em."
"Thôi được rồi, được rồi. Chúng ta sẽ đi lúc sáu giờ nhé? Mark đợi sẵn ở nhà hát rồi."
"Lần này cậu ta lại đi từ đâu về thế?" De Jun tỏ ra thoải mái khi nói về người chủ nhân còn lại của ngôi nhà này. Một người hoàn toàn trái ngược với thầy giáo khuôn phép như anh, cậu ta chỉ thích ngao du không bị bó buộc, lúc thì ra tay diệt trừ yêu quái giúp con người, lúc thì săn tìm cổ vật mang phép thuật, làm những việc tóm lại là không cố định.
"Có lẽ là Nhật Bản. Em không chắc nữa, bức thư tay cuối cùng anh ấy gửi là tháng trước, đóng dấu ở huyện nào đó thuộc tỉnh Honshu. Không thấy gọi điện hay lên mạng, vậy là đi lên núi hay vào rừng rồi."
"Mong rằng không ăn mặc quá bết bát đến xem kịch."
Chiếc xe hơi hai mã lực đỗ lại ở cửa vào đang rộng mở của nhà hát. Không có cảnh lao xao lộn xộn, tất cả những người đến xem đều đang để ý tâm giữ gìn sự sang trọng của bản thân. Elizabeth vừa xuống xe liền đảo mắt xung quanh để tìm lối đi dành cho người khuyết tật, cô bé đã quen với việc ra ngoài cùng mẹ, những lúc đương nhiên không thể dùng phép thuật mà di chuyển.
"Cha, cứ để con làm đi." Cô bé tranh việc đẩy xe với cha của mình, De Jun cũng sẵn lòng nhường nó. Với sức mạnh đôi tay của đứa trẻ 10 tuổi thì việc khiến chiếc xe lăn thiết kế đặc biệt hoa mỹ ấy di chuyển không phải đơn giản nhưng con bé đã biết dùng ma lực vừa phải cho việc này rồi, không có gì phải lo lắng.
"Cảm ơn tiểu thư của mẹ. Hôm nay cũng làm phiền con rồi." Ko Eun khẽ khàng đặt tay mình lên đôi tay nhỏ bé của Elizabeth.
"Không đâu ạ! Con đương nhiên không thấy phiền rồi!" Cô bé lúc nào cũng lớn tiếng hơi quá đà một chút. Nó nhìn quanh thấy có người đang liếc lại nên mới nhỏ hẳn giọng xuống. "Mẹ... Sau này khi con lớn lên, con sẽ chữa khỏi đôi chân cho mẹ..."
"Không cần phải vậy đâu, con cứ hạnh phúc là mẹ vui rồi."
Vết thương mà Ko Eun đã phải nhận khi chưa đầy 20 tuổi, chưa bao giờ người trong nhà lại đi giải thích với trẻ con lý do tại sao. Những chuyện ấy có phần kinh khủng, họ thà chọn cách tạm thời giấu đi. Đứa trẻ yêu thương mẹ hơn cả chính bản thân thì luôn luôn mong muốn tìm ra phương thức chữa trị, người lớn cũng không biết sau này nó biết được nguyên do sẽ phản ứng ra sao.
Ba người gặp Mark ở tiền sảnh. May mà không như nỗi lo lắng của De Jun, cậu ta đang mặc một bộ hakama hết sức lịch sự. Ko Eun chắc đoán không sai, anh chồng này vừa ở Nhật về. Mark đặt vào tay cô một chiếc hộp nhạc bằng gỗ, dịu dàng cúi chào mỹ nhân thuộc về cậu.
"Thứ này có phải sẽ chạy loanh quanh vào buổi đêm không đấy?" Ko Eun nhăn mặt nghĩ đến mấy món quà Mark từng mang về từ phương xa.
"Chắc là không đâu." Mark nửa chắc chắn nửa hoài nghi đáp lời. "Thôi, nghĩ nhiều làm gì, nếu nó nổi loạn thì em có thể phong ấn mà."
Trước khi cô vợ có thể than phiền thêm điều gì, họ đã vào đến khán phòng. Vở kịch hôm nay họ sẽ xem là một tác phẩm kinh điển về tình yêu, dường như rất phổ biến nhưng thực chất lại kén người cảm thụ.
"Romeo và Juliet?" Elizabeth không hào hứng gì khi đọc tờ giới thiệu. "Chuyện về cô gái 13 tuổi và chàng trai 17 tuổi yêu nhau mấy ngày mà làm chết bao nhiêu người?"
"Đừng phũ phàng vậy chứ, baby." Mark mỉm cười xoa đầu nó.
"Con không hiểu có gì thú vị cả. Yêu đương là chuyện xấu xa thì phải."
"Con chưa hiểu thôi. It's a magical thing, dear, one day you will get it."
"I hope not."
Màn đỏ vẫn còn đóng kín, đèn trong khán phòng chưa hề tắt đi, De Jun cứ thỉnh thoảng lại ngó nghiêng, Ko Eun không khỏi để ý thái độ đó nên mới gặng hỏi có chuyện gì.
"Trong phòng này, có một Huyết quỷ vừa bước vào, rất mạnh... Năng lực rất quen thuộc..."
"Anh có phải đang muốn nói đến..." Cô thực sự chẳng muốn mình đoán đúng nữa. "Cái người tên là Ten ấy?"
"Khả năng cao. Trùng hợp thật, không ngờ anh ta còn có hứng thú đi xem kịch nghệ."
Nghĩ đến vở kịch hôm nay, Ko Eun không khỏi bật cười mỉa mai: "Hợp đấy chứ. Chứng kiến những kẻ vì tình yêu mà nào là giết người nào là đi chết, nhắc cho anh ta nhớ chuyện lúc xưa đấy."
"Chúng ta không từng như thế sao?" De Jun vuốt tay lên khuôn cằm thon nhỏ của vợ rồi khẽ khàng hôn cô ấy. "Anh đã yêu em đến độ sẵn sàng chết còn gì."
"Thôi ngay, Betty đang ở đây mà." Cô cố gắng thoát khỏi nụ hôn đó.
"Đừng lo, con bé còn chìm đắm trong cuộc tranh cãi với Mark sẽ không để ý đâu."
Giờ đây ngày nào cũng có thể nói chuyện yêu đương, cũng có thể ở bên nhau mà âu yếm thế này, lúc lao đầu vào cuộc chiến chí mạng đó, Ko Eun liệu có mảy may nghĩ đến tương lai không? Nhiều năm đã trôi qua, ký ức cũng phai nhạt bớt rồi nhưng cô không cho rằng hồi đấy nghĩ ngợi gì khác ngoài chuyện thực sự yêu nhau và chuyện không muốn phải chết. Khi vẫn còn là những đứa trẻ con, có khi còn ngây thơ hơn Elizabeth bây giờ.
Giữa hai lớp kịch lớn, có khoảng nghỉ là 15 phút, Mark đã đề nghị ra khỏi khán phòng để thay đổi không khí một chút. Họ dự tiệc cocktail được chuẩn bị sẵn cho người xem. De Jun đã để ý quan sát nhưng không thấy người mà anh nghi ngờ, chắc đã về trước khi đến giờ nghỉ.
"Em bảo này..." Ko Eun cùng lúc nắm tay hai anh chồng đang mỗi người ngó một phía. "Không phải luôn luôn có dịp hai người đều ở đây, chắc là lúc thích hợp để em nói."
Cả Mark lẫn De Jun đều ngơ ngác, cũng có phần sợ hãi cô ấy sẽ tiết lộ chuyện gì không được vui vẻ.
"Em có thai rồi. Đã hơn 2 tháng nên em muốn nói với hai anh."
Elizabeth phản ứng nhanh nhất với tin tức này, thay vì vui mừng thì con bé cất giọng máy móc: "Vậy là con sẽ có em sao? Khônggggg Con muốn mẹ là của con cơ!"
"Nào nào, dù vậy mẹ vẫn yêu con như trước giờ mà." Ko Eun xoa đầu đứa trẻ vừa lao vào ôm cô. "Có em thì Betty phải vui chứ. Từ nay sẽ có người chơi cùng với con, có người gọi con là chị nữa."
"Không cầnnnn! Con muốn mẹ cơ!!!"
Ko Eun ngẩng mặt lên nhìn, hai ông bố vẫn ngạc nhiên y như hồi cô nói rằng mình đang mang thai con gái. Không phải lúc nào họ cũng để lộ ra biểu cảm trẻ con ấy, cô lấy làm thích thú vô cùng.
"Với lại, em nghĩ rằng đứa trẻ là Huyết quỷ đấy, Jun à." Cô lên tiếng rất nhu mì. Điều này chờ đợi đã lâu, một phần vì Elizabeth toàn phần là Ác ma của nhà Mammon với ngoại hình của Lilith. Cô đương nhiên muốn sinh thêm một đứa cho người chồng Huyết quỷ.
"Dù là Ác ma hay Huyết quỷ đều không quan trọng mà." De Jun khẽ lắc đầu, anh quỳ một chân để đối thoại ngang tầm với cô. "Đứa trẻ là con của chúng ta, điều ấy mới quan trọng nhất."
Mark đứng bên cạnh cũng mở lời cảm ơn Ko Eun nhưng thái độ tinh nghịch hơn nhiều. Cậu ấy hôn lên tóc cô và bảo cô nhất định phải ngoan ngoãn dưỡng thai.
"Còn anh, lần này đừng có đánh rơi con nữa đấy." Cô vợ lập tức đáp trả không kém phần chanh chua.
"Daddy!!!" Elizabeth không khỏi kêu lên. "Con từng bị bố đánh rơi sao???"
Mark khổ sở xua tay: "Baby, đó... đó là chuyện đã lâu lắm rồi mà... Cách đây hàng chục năm ý..."
"Bố đánh rơi con khi con còn là trẻ sơ sinh sao?! You're the worst!!!"
Mỗi ngày đều trải qua hạnh phúc bình yên như thế, cái giá phải trả ngày xưa xem ra xứng đáng vô cùng. Với họ giờ đây, chỉ có tình yêu là đáng kể...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com