Chap 2: Coincidence?
Vừa ra khỏi phòng Kỷ Luật, Sungkyung lập tức đòi Lucas phải cõng cô ấy. Cặp đôi đồ tím đi bên cạnh không khỏi nhòm ngó nhưng chẳng tiện nói ra. Họ thực lòng không biết mối quan hệ kia sẽ đi đến đâu. Trong số các cặp chủ tớ ở học viện này, Sungkyung là chủ nhân nhỏ tuổi nhất nhưng cũng giữ vị trí cực kì cao trong tộc. Gia đình cô ấy xếp thứ hai nhưng trong số con cháu lại chỉ có duy nhất một nữ quỷ, nghiễm nhiên trở thành nàng công chúa được toàn tộc cưng chiều.
"Hai người rốt cuộc đã làm gì trong khi tuần tra vậy?" Sungkyung lanh lảnh cất tiếng hỏi.
"Em nói gì thế?" Ko Eun lập tức trả lời bạn cùng phòng. "Tuần tra thì có thể làm được gì khác?"
"Có cần em chỉ cho những lỗ hổng trong việc phong ấn thư viện không?"
Lucas bất chợt dừng bước, nhẹ nhàng để Sungkyung đặt chân xuống mặt đất, một tay vẫn nắm tay cô ấy. Con nhóc sau khi đã đẩy bớt hình ảnh xấu xa ra khỏi đầu lập tức trở về trạng thái kiêu ngạo, nhìn hai anh chị tủm tỉm cười.
"Hai người [tình cờ] chung ca canh gác đã không bình thường rồi, tỉ lệ gặp gỡ chẳng phải quá thấp sao? Hơn nữa chuyện đính hôn của anh chị thì trong khối Tử Đinh Hương ai chẳng biết chứ? Còn để đi với nhau, chẳng qua là thuận tiện tình tứ thêm một lúc."
"Em hiểu sai rồi. Trên đời này vẫn đầy chuyện ngẫu nhiên mà." Mark tự tin đáp lại. "Anh chị hoàn toàn trong sạch. Làm sao có thể nói dối anh Johnny cơ chứ? Nên nhớ anh chị cũng chỉ là người của Ác ma tộc mà thôi."
"Vậy cơ đấy..." Sungkyung dài giọng mỉa mai. "Em không định tố cáo gì cả, còn muốn tạo điều kiện cho anh chị cơ. Đêm vẫn còn dài lắm, em sẽ sang bên kí túc Trắng để ôn bài cùng anh Lucas, phòng trống xin mời."
Cô bé ấy nói là làm, những huyết quỷ trẻ tuổi như Sungkyung thường dễ được tha thứ khi đi cùng muse của mình vì khó ngăn cản được ham muốn uống máu, thỉnh thoảng có qua lại ban đêm cũng được nhắm mắt cho qua. Để lại cặp đôi ác ma nói dối không biết ngượng ấy, nhìn nhau chung một ẩn ý.
Quả thực lúc nhận lời đi canh gác kì diệu kia, đã tính sẵn lúc đêm thanh vắng không còn mối nguy gì sẽ tìm một phòng học để hành sự, chẳng ngờ chưa kịp liếc hết mọi hành lang đã xảy ra sự cố. Đằng nào cũng bị phạt, từ ngày mai sẽ phải đau đầu mỏi tay, thà vui nốt đêm nay còn hơn.
Mark như thể tùy tiện nắm lấy tay hôn thê, còn bị cô ấy giằng ra rồi tự mình đẩy cậu ép sát vào tường. Thân thể nhỏ bé nhưng Ko Eun rất mạnh, bao lâu nay hai người đều biết, Mark thì cực lực ghét điều ấy.
"Cứ bình tĩnh, về phòng rồi làm gì thì làm." Mark mỉm cười châm chọc, thiếu nữ trước mặt cậu quả nhiên có hơi xấu hổ một chút. "Eun, tôi mong rằng chúng ta sẽ nhanh chóng tốt nghiệp rồi kết hôn. Yêu mà phải lén lút, tôi thực sự sắp không chịu nổi."
"Kết hôn? Tôi sẽ trở thành vợ cậu rồi sinh con cho cậu? Như vậy chẳng phải đã thua sao?" Ko Eun tinh nghịch le lưỡi. "Này, cậu bạn biến thái của tôi, có phải đang tiếc đã không bắt được tận tay cảnh tượng trong thư viện không?"
Mark lướt nhẹ tay trên má cô ấy, khẽ lắc đầu: "Cần gì phải xem, tôi muốn chúng ta cùng diễn cơ. Nào nhanh đi về thôi, ngày mai lên lớp muộn chẳng hay ho gì đâu..."
~*~
Kun không ngạc nhiên khi Lucas bế công chúa của cậu ấy trở về kí túc. Sungkyung vẫn thường hay ngủ lại đây, cô bé ấy còn nhỏ nên mối quan hệ chủ tớ rất trong sáng, Kun có ở trong phòng cũng chẳng có gì ngại cả.
"Bên Tím đã gây chuyện lớn rồi." Lucas nói trong lúc đang cởi áo choàng. "Chắc chắn anh Johnny ít thì cũng phạt họ đeo vòng kháng thuật, lần này không có vẻ gì định ân xá."
"Chuyện vui thế ư?" Khối trưởng khối Bạch Đinh Hương của năm thứ tư không thể che giấu nụ cười. "Không biết có phải lao động công ích không nhỉ? Để anh còn biết đường làm mưa nữa."
"Côn ca, anh hãy phạt họ đi!" Sungkyung lập tức hưởng ứng. "Để em phải thấy hình ảnh chẳng hay ho gì cả, cái anh Thái tử ấy còn khinh thường em nữa!"
Kun quay phắt ra hứng thú hỏi: "Ten? Lại là cậu ta phạm lỗi à? Chà chà, Kim Dong Young cũng phải đau khổ, đúng là chuyện kì diệu chả mấy khi."
"Ca, lộ tính xấu ra rồi kia." Lucas bật cười chỉ điểm người anh em ngoài mặt thì tốt đẹp nhưng trong lòng cũng lắm tư thù. "Sungkyung, em muốn ôn tập phải không? Nhờ ca giúp đỡ đi."
Trúng tủ của người học hành xuất sắc như Kun, mớ kiến thức rối nhằng nhằng trong đầu Sungkyung sau vài tiếng đồng hồ cũng phải vỡ ra một chút, khả năng cao sẽ chưa đủ nhưng anh ấy hứa rằng sẽ cầu nguyện cho cô qua môn.
"Anh ơi, anh phải dùng hết năng lượng của vu hích để cầu trời khấn phật cho em qua môn nhé!!!" Sungkyung nước mắt ngắn dài, tóc tai xơ xác nhìn Kun. Đống sách vở trước mặt, mấy tiếng nữa tỉnh giấc sợ rằng cô sẽ quên sạch.
"Được được, anh nhớ rồi mà. Sẽ lập đàn tế lúc em vừa đi thi." Kun đáp nửa đùa nửa thật. "Giờ hai đứa đi ngủ đi, sáng mai đều đi học sớm mà."
Sungkyung trong lòng chưa yên nhưng vẫn nghe lời, co người nằm gọn trong vòng tay của muse. Cảm giác dễ chịu này hẳn vì quen thuộc. Cô không tự tìm đến Lucas, anh ấy được giới thiệu cho cô năm Sungkyung 7 tuổi, đã luôn luôn ở bên nhau cho đến khi anh nhập học ở trường này. Người trong tộc không ngớt giáo huấn cô về chuyện tuyệt đối không được yêu muse của mình, con người là con người, "giống loài hạ đẳng thì không nên với quá cao". Sungkyung thực ra chẳng hiểu.
"Anh ơi... Có phải anh cũng muốn làm việc đấy với em không?"
Lucas đơ ra một lúc trước câu hỏi của cô rồi mới tiếp lời: "Việc gì?"
"Thì, việc mà anh Ten và anh Hendery đã làm ấy."
Câu hỏi đến từ thiếu nữ mắt tròn thực sự có sức công phá, thợ săn hiện đã học năm thứ ba, dày dặn kinh nghiệm chiến đấu cũng không dễ dàng đỡ được.
"Sungkyung... Công chúa..." Cậu ấy cố không để mất bình tĩnh. "Anh thực sự chưa từng nghĩ đến chuyện như thế. Anh không có quyền để mong muốn những việc em không ra lệnh, anh ở bên em chỉ được phép nghe lời em thôi."
"Thì ra là vậy." Cô ấy cảm thấy thất vọng hay nhẹ nhõm? Lucas nửa tò mò nửa không muốn biết. Cậu cũng được dạy dỗ cẩn thận rằng nên biết yên phận, đừng bao giờ làm quá trọng trách hay coi mình ngang hàng với chủ nhân. Trước mặt Sungkyung, cậu là đồ vật. Cô ấy cầm trên tay hay ném bỏ đi, đều không được phép thắc mắc, bằng cách đó sẽ dễ dàng sống sót và thăng tiến.
"Em sẽ không bao giờ yêu anh đâu." Lại một lời kì lạ, có vẻ cô ấy thực sự bị ảnh hưởng bởi mối quan hệ đã chứng kiến. Sungkyung đưa tay ôm cổ Lucas, càng tiến sát về phía cậu hơn. "Vì nếu như vậy, anh sẽ phải chết. Em muốn anh mãi mãi ở bên em."
Lucas biết rằng hành động này thực sự không nên, cậu vẫn mạn phép tự tiện nắm tay cô ấy, hạ giọng thực thấp: "Chỉ cần em muốn, anh sẽ làm."
~*~
Xiao De Jun thức giấc chuếnh choáng như thể cậu đã uống nhiều rượu, mở mắt ra liền thấy hoa loạn lên, cố gắng lắm mới nhấc người được dậy để nôn khan mấy tiếng. Thân thể không phải vô lực, chẳng đói cũng chẳng khát, đúng hơn là cảm giác đã ăn quá no. Kí ức đêm qua thực sự mờ nhạt, De Jun đặt vội hai chân xuống mặt đất để tìm lại cảm giác thăng bằng, cuối cùng cũng có thể nhìn rõ hơn trước mắt. Hina đang co người nằm ngủ trên sàn, khắp chân tay đều dán rất nhiều bùa, hẳn dưới lớp quần áo còn nữa. Một itako dùng cách ấy sẽ chữa thương nhanh chóng nhất, nhưng bản thân việc để cô bị thương đến mức đó, De Jun đã phải xem lại mình rồi. Cậu biết, chính mình đã không kiềm chế được mà tấn công muse.
"Đừng lại gần tôi." Dù cậu đã cảnh cáo ngay khi trở về từ trận chiến vô nghĩa kia, Hina vẫn không lắng nghe. Cô ấy lại còn nhìn cậu bằng ánh mắt thương cảm đó nữa. Xiao De Jun vốn chẳng cần bất cứ ai quan tâm cả. Huyết quỷ là giống loại ích kỉ vô cùng, ngoài lợi ích của bản thân chẳng cần biết đến người khác, nên càng không trông mong gì vào bất cứ ai. Hina chỉ là con người thôi, sao lại tỏ ra thông cảm với cậu như vậy?
"Chủ nhân, anh mệt rồi, xin hãy để tôi giúp anh." Giọng nói chẳng hề có chút cảm xúc nào, Hina đối với cậu luôn luôn là một sự phục tùng cứng nhắc.
"Không cần! Mau đi về đi!" De Jun càng nói càng to tiếng hơn, còn đẩy mạnh khiến cô ấy va người vào cánh cửa vừa mới đóng. "Tôi ra lệnh cho em mau biến về đi!"
"Không được, tôi không được phép để chủ nhân của mình đau đớn như vậy. Không bảo vệ anh khi anh chiến đấu đã là tắc trách lắm rồi."
"Đã nói là tôi không cần cơ mà! Gọi tôi là chủ nhân sao lại không nghe lời cơ chứ? Em nghĩ em là ai???"
"Là muse của chủ nhân ạ."
Móng vuốt của De Jun dường như không nghe lời cậu, phóng đến khắc thẳng một vết lên mặt cô ấy sau cái tát đau điếng. Đó là hành động sai lầm. Mùi máu chỉ càng kích thích cậu phát điên lên thôi, vì cậu thực sự thèm khát nó. Lao vào tấn công Hina là việc cậu không muốn làm nhất, có phải cô ấy đã cố tình ép cậu làm hay không?
Chưa bao giờ De Jun nghĩ rằng muse là đồ vật để cậu lợi dụng cả. Cậu tôn trọng cô ấy như một người trợ lý và luôn cảm thấy có lỗi vì dùng máu của cô để thỏa mãn cảm giác đói ngấu nghiến. Dòng máu ấy như thể mật ngọt, càng uống sẽ càng mê mẩn không thể thoát ra. Cậu sợ sẽ có lúc giết chết cô ấy, sợ đến mức có lúc đã từ chối cả bản năng.
Nhưng sau trận chiến kia, Ten đã nặng tay đến thế, De Jun sao có thể còn hơi sức mà sử dụng lý trí. Dù không có ma thuật, cậu vẫn thừa sức tấn công cô gái ấy thừa sống thiếu chết, nhuộm bộ đồng phục trắng tinh trong máu đỏ, từ những nơi cậu cắn ra chẳng phải để uống mà chỉ cho thỏa cơn giận với một người khác. De Jun không thể biết được mình đã ngất đi lúc nào, nhưng khi ấy chắc chắn Hina không thể cử động được nữa rồi.
Hẳn là như mọi khi, tàn cuộc do hình nhân dọn dẹp. Hình nhân giấy chạy quanh căn phòng, giúp cậu thay trang phục và đỡ cậu lên giường nằm ngay ngắn. Bộ đồng phục của cô ấy cũng cần sửa chữa, những vết thương cần được khóa kín không cho máu chảy đi hết. Lần nào cũng vậy, Hina không bao giờ tiếp cận chủ nhân, nên cô ấy nằm lại trên sàn, vì còn sợ cậu sẽ thức giấc ban đêm thành ra chẳng thể đi về.
"Xin lỗi..." Cậu khe khẽ nói khi tự mình bế cô ấy nằm lên giường. Hina hơi hé mở mắt, nhất nhất định vùng ra khỏi vòng tay ôm. "Xin lỗi vì đã làm em bị thương. Nhưng em cũng không cần phải ép tôi như vậy."
"Tôi chỉ muốn chủ nhân khỏe lại thôi, kết quả không tồi."
"Hôm nay em không cần đi học, tôi sẽ nói với Renjun. Em cứ nghỉ ngơi đi, đừng vội vàng hành động gì nữa đấy, đây là mệnh lệnh."
"Vâng, tôi hiểu rồi."
Cảm giác tội lỗi này là sao chứ??? De Jun không việc gì phải cảm thấy như vậy với muse, cô ấy hoàn toàn tự nguyện cơ mà! Dặn lòng như thế nhưng De Jun vẫn không thể thoát khỏi nỗi lòng ấy suốt cả ngày. Nhất là khi dĩ nhiên cậu trượt dài trong bài kiểm tra Triệu Hồi khi chỉ có thể dùng một phần ma thuật quá nhỏ. Lại còn nhìn thấy Mark và Ko Eun vẫn không hề bị ảnh hưởng, tên ngu Hendery thì nghỉ học, Khối trưởng là cậu đây đã hi sinh bản thân lẫn muse làm cái quái gì thế này???
Một cuốn sách dày suýt chút nữa rơi trúng đầu De Jun khi cậu đang lầm bầm chửi những kẻ liên quan. Mark Lee vắt vẻo ngồi trên thang trưng bộ mặt nhăn nhở ra hỏi đang nghĩ gì thế.
"Khối trưởng hôm qua khi chúng tôi ra về đã gây chuyện nữa phải không? Chẳng lẽ tôi lại bảo cậu là không nên đánh nhau với chính tộc nhân của mình?"
"Im đi. Người ngoại tộc đừng xía vào." De Jun trừng mắt nhìn cậu ta, ném mạnh cuốn sách trả lại, khiến Mark nghiêng người ngã xuống nhưng đã nhanh chóng tự mình bay lên.
Ko Eun thấy cảnh cự cãi trẻ con ấy liền đi ra cốc đầu De Jun, miệng lưỡi chẳng kém hôn phu: "Ngoại tộc với chả bản tộc, chẳng phải người của Huyết quỷ tộc cũng hại Hendery của chúng tôi sao? Cái anh Thái tử ấy cậy mình quyền cao mà hay hớm lắm đấy, Hendery lại chỉ là một Ác ma đến từ gia đình tầm trung."
"Muốn nói gì với tôi cơ chứ?" De Jun bê chồng sách quay phắt đi. "Tôi cũng chỉ là tộc nhân tầm thường, có thể khuyên nhủ Thái tử thì Khối trưởng năm tư đã đỡ việc hẳn."
"Điều tôi muốn nói là..." Mark hạ chân xuống ngay gần cậu, làm bộ như ngồi lên chồng sách mà De Jun ôm. "Hãy đi nói với người có thể ấy."
"Đúng vậy." Ko Eun tủm tỉm tiếp lời. "Hôm qua cô bé con chứng kiến mọi việc chẳng phải Công Chúa của Huyết quỷ tộc à? Anh trai của cô ấy nhất định là Hoàng Tử rồi!"
"Lũ ác ma các cậu rốt cuộc muốn xúi bẩy tôi chuyện gì???"
Tiếng hét vang vọng cả phòng kho, cặp tình nhân giả dối liền tiến đến nắm tay nhau, đồng thanh nhại lại lời tuyên thệ cậu đã nói vào đầu năm học.
"Tôi, Xiao De Jun, Huyết quỷ tộc nhân, học sinh lớp 2-A, từ nay xin nhận lấy trọng trách của Khối trưởng Khối Tử Đinh Hương. Xin hứa sẽ luôn phấn đấu hết mình vì lợi ích của tập thể, bài trừ tất cả hành động mang tính chống lại lợi ích của tập thể. Xin hứa!"
Mỗi người đưa một tay ra, bấm móng vuốt mà kéo cậu đến gần. Lời nói giá lạnh như thân nhiệt thật của họ, khẽ khàng bảo: "Nào, Khối trưởng, hãy nhớ hoàn thành trọng trách đi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com