Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Third year silly game


 Trên cuộc đời này, Xiao De Jun cho đến nay hối hận nhất là tranh đấu trở thành Khối trưởng, hối hận nhì là làm bạn với Mark Lee và Ko Eun. Huyết quỷ kiêu ngạo như cậu hết lần này đến lần khác phải cúi đầu xin lỗi rồi chịu phạt này nọ, chẳng phải chính vì lũ ác ma không biết tôn ti ấy sao? Thế mà bây giờ vẫn ngồi uống rượu cùng hai đứa nó, nói chuyện tầm phào trước khi tạm biệt nhau để bước vào tuần lễ tự do.

Không như con người tầm thường, các sinh vật thượng đẳng hơn sao có thể nhờ chút cồn mà say, kết hợp thảo dược phải phức tạp gấp nhiều lần mới đáp ứng được. Về điều này De Jun không thể phủ nhận tài năng pha chế của Mark, không khó hiểu khi cậu ta luôn đứng nhất lớp Dược và Độc. Để mang được về kí túc sau khi lén làm ở phòng thí nghiệm, cô gái chiếm lĩnh lớp Phong Ấn có thể ra tay giúp đỡ. Điều mà Ko Eun muốn che giấu, đến cả giáo viên cũng khó tìm ra. Vất vả có được trò vui lại có tâm mang đến chia sẻ với Khối trưởng, đáng lẽ De Jun nên nghi ngờ nhiều hơn.

"Đã bao giờ cậu yêu ai chưa?" Mark đặt câu hỏi này khi mặt cậu ta đã phớt đỏ rồi.

"Hỏi làm gì?" De Jun vốn không phải người hay tâm sự này nọ.

"Vì chúng tớ đoán rằng câu trả lời là chưa."

Dùng ngôi xưng hô số nhiều, cậu ta nói rồi liền trao đổi ánh mắt với Ko Eun, hai đứa ác ma từ lúc nào đã tiến sát về phía De Jun, cậu không khỏi cảm thấy nhột nhạt. Để xua đi cảm giác khó chịu kia, cậu dốc cạn thêm một cốc nữa, đặt xuống bàn thật mạnh rồi mới gằn giọng.

"Yêu đương là gì chứ? Quan trọng thật à? Thời gian đó tôi thà trau dồi khả năng cá nhân để trở nên bá đạo còn hơn!"

Ko Eun tùy tiện đặt tay mình lên tay cậu, giọng nói nhiều phần đẩy đưa: "Lạ kì thật. Cho cậu biết một thứ rất hay ho nhé, trong học viện này, cậu là Huyết quỷ duy nhất không hề có quan hệ thân thiết yêu đương với muse đấy. Theo những gì chúng tớ hiểu về mối quan hệ kiểu đó, việc ấy vốn là không thể chứ."

De Jun cũng biết cô ta nói không sai. Thứ máu mà Huyết quỷ thèm khát, càng uống càng không thể dứt ra còn người cho máu cũng như thể trúng phải bùa chú, trở nên phục tùng vô điều kiện. Chừng nào khế ước còn hiệu lực sẽ khó mà thoát khỏi cảm giác phụ thuộc đó. Nhưng trong lòng cậu ngoài việc thỏa mãn cơn đói ra quả thực chưa từng có suy nghĩ khác với Hina, cậu chính là không hiểu những Huyết quỷ chơi trò tình ái cùng muse.

"Tình yêu vốn là xúc cảm rất bình thường chứ nhỉ? Thân thiết đụng chạm rất dễ nảy sinh thành ham muốn lớn hơn. Thực thắc mắc tại sao cậu không như vậy..." Ko Eun vừa từ tốn nói vừa đưa tay lên cởi đồ trong ánh mắt sửng sốt của De Jun. Cậu đương nhiên muốn kêu lên bảo cô ta dừng lại nhưng không thể lên tiếng ngay, thay vì thế mặt mũi đỏ bừng. Mark không cả nhìn hôn thê, lại chằm chằm nhìn vào phản ứng của De Jun. Trúng bẫy rồi!

"Các cậu đã cho tôi uống gì???" Cậu hất đổ cốc rượu đầy trên bàn, mùi hương xông lên dường như càng ngây ngất hơn. Toàn thân đều rất nóng, muốn nói gì không phải dễ dàng, cơn say này chắc chắn không bình thường.

Mark đỡ lấy De Jun từ sau lưng, hai tay vòng qua vai ôm lấy cậu, cười mỉm trả lời rất bình thản: "Xin cam đoan với Khối trưởng, trong rượu không hề có thảo dược gì lạ cả. Chỉ là Eun đã lỡ trộn vào đó một giọt máu khi bị gai hoa đâm phải."

Cậu ngước mắt lên, ác ma Ko Eun đã luôn đẹp thế này sao? Gương mặt xinh xắn của cô ấy từ trước đến nay vốn nổi tiếng rồi nhưng được chiêm ngưỡng toàn bộ thân thể trắng muốt của cô, cảm giác vô cùng khác biệt. Chính là thứ cảm giác mà với muse, De Jun cũng chưa từng có.

"Đẹp quá phải không?" Cô nàng kiêu ngạo bước tới, thả nốt mái tóc bồng bềnh ra khỏi dây buộc. "Đừng sợ, không phải chúng tớ hạ độc cậu đâu, đây chỉ là bản năng thôi. Chắc cậu đã biết rồi, tớ đến từ gia đình Lilith."

Cái tên mỹ miều ấy thuộc về gia đình ác ma chuyên lợi dụng dục vọng của con người để chiếm đoạt linh hồn. Lilith đầu tiên chính là Eve, tội lỗi nguyên thủy đã ném con người khỏi vườn địa đàng, xuống đến thế gian ngập tràn ham muốn được lấp đầy. Ăn hay yêu, đều là để thỏa mãn thân xác trống rỗng.

"Mới chỉ một giọt mà đã khác rồi phải không? Huyết quỷ, cậu không tò mò rằng máu của tớ thực sự có vị gì sao?" Giọng nói ngọt ngào đến mức buồn nôn, tay cô ta chạm khẽ vào phần nhạy cảm của De Jun khi quỳ xuống trước mặt cậu. "Tớ thì rất muốn nếm thử cậu đấy..."

Cô ta dễ dàng tháo được thắt lưng của cậu vứt sang một bên, tay không ngừng lướt đi trên thân thể cậu. Cả Mark ở phía sau cũng đang chơi đùa với từng chiếc cúc áo của De Jun, đặt môi lên làn da đang nóng bỏng khiến cậu trong chốc lát nghẹn hẳn lời.

"Tôi... Tôi không muốn... Máu của ác ma thì có gì ngon lành chứ?" De Jun khó nhọc lắm mới cất tiếng được, đưa cánh tay vô lực lên định đẩy Ko Eun ra. "Màu sắc... Đến cả sắc đỏ cũng không có... Huyết quỷ sao lại muốn thứ đó chứ?!"

"Cậu nói không sai." Ko Eun khựng lại một chút. "Máu của tớ không có màu đỏ, mà là màu hổ phách. Tựa như mật ong ấy, được quy định là thứ ngọt ngào nhất trên thế gian này."

De Jun đổ lỗi cho chất lỏng đã nuốt vào, quyết không thừa nhận khoái cảm dâng lên đang khiến thân thể cậu không nghe lời. Cậu chẳng đủ sức cự tuyệt nữa, để Ko Eun dễ dàng chạm vào phần trước nay cậu chưa từng để ai lợi dụng, lưỡi cô ta quét qua cũng đủ khiến De Jun run rẩy.

"Khối trưởng, thả lòng đi, không sao đâu mà." Giọng Mark thổi đến bên tai lúc này cũng trở nên hết sức gợi cảm. "Chúng tớ rất vui được làm người đầu tiên của cậu, nhất định sẽ khiến cậu thỏa mãn mới thôi."

Tứ phía đều bị tấn công, De Jun không muốn cũng phải buông bỏ phòng vệ, để cảm giác cậu chưa từng biết đến xâm chiếm. Thậm chí cả nước mắt cũng dâng lên khi cậu đạt đến cao trào, lần đầu tiên nên thực sự rất nhanh chóng, Ko Eun đã không để sót giọt nào rơi ra ngoài.

Mark vẫn đang ôm De Jun trong lòng, kêu lên bất mãn: "Ê, sao cậu lại nuốt chứ? Không đúng với quy ước của chúng ta!"

"Biết sao được, lỡ mất rồi." Ko Eun nhún vai, ngón tay lướt khẽ trên môi rồi quay ra nhìn chàng trai còn đang mê muội. "Khối trưởng, quả nhiên có vị của máu, còn rất đặc nữa... Huyết quỷ đều như vậy sao?"

"Hỏi tôi thì có có ích gì chứ?" De Jun sau khi qua lúc nhạy cảm liền trở về với vẻ mặt nhăn nhó. "Lilith như cậu đáng lẽ phải biết rõ hơn tôi!"

Mark lắc đầu đáp tháp: "Từ trước đến nay, chúng tớ đều chưa từng làm với ai khác cả. Sự chung thủy đối với ác ma rất quan trọng."

"Thế tại sao lại làm việc này với tôi??? Các cậu nói ra như thế không biết ngượng à???"

Ko Eun đột ngột tiến đến hôn De Jun, nụ hôn nóng bỏng không thể ngăn cản, lưỡi của cô ấy thêm lần nữa khiến thân thể cậu mềm nhũn ra. Tay Mark không ngừng nghịch ngợm bên trong áo De Jun, miệng khẽ khàng khen cậu thật dễ thương. Hai đứa ác ma ấy chính là muốn nhìn thấy biểu cảm này nên mới bày ra trò chơi để cùng nhau vui vẻ. De Jun vô cùng xấu hổ do bản thân nhanh chóng có hứng lần nữa chỉ vì đụng chạm chân tay như thế, bàn tay của ác ma chuyên pha chế thực không tầm thường.

Mark để lại dấu hôn đỏ chói trên khắp vùng cổ của cậu, cầm tay cậu nắm lấy dục vọng của cậu ta, miệng không ngớt chỉ dẫn nhẹ nhàng. Ko Eun cũng làm cho cậu bằng tay, hai người ấy là muốn dạy dỗ De Jun sao? Quả thực về mặt này cậu vẫn còn rất trẻ con, mới dễ dàng bị điều khiển đến thế.

"Khối trưởng, cậu thực đẹp." De Jun vừa nghe câu này liền thấy rùng mình, cuối cùng cũng kết thúc trong tay Ko Eun. Cậu thở dốc, thân thể không ngừng run rẩy, nhìn sang Mark vẫn còn hết sức bình thản. Cậu ta chỉ nhìn hôn thê thôi, cô đã hiểu ý mà chuyển chỗ sang bên kia, có ý muốn Mark chiếm lấy mình.

"Đã uống thuốc chưa?" Mark nhẹ nhàng hỏi nhưng rõ ràng đủ để De Jun nghe thấy.

Ko Eun lắc đầu: "Chưa, cậu mớm cho tôi uống đi."

"Hừm, chỉ biết đòi hỏi."

Mark để cô gái ngồi hẳn xuống sàn, đứng dậy đi lướt qua hai người để ra chỗ túi xách, lấy ra một thủy tinh chứa đầy viên nén. Cậu ta để một viên thuốc lên lưỡi, lại nhấp thêm rượu rồi quay ra hôn Ko Eun. Cô nuốt xuống không khó khăn gì, tay ôm lấy cổ hôn phu để cậu ta bế bổng lên trước khi họ làm việc mà De Jun đã đôi lần bắt gặp trong phòng học trống.

"Thuốc gì thế?" Cậu không thể không thắc mắc.

"Tớ không muốn..." Ngón chân Ko Eun hơi cuộn lại khi Mark chẳng hề lắng nghe mà đột ngột tiến vào trong. "Không muốn có thai... Cái thằng này! Đặt tôi ngồi xuống đi vậy!"

Mark làm vẻ mặt nhăn nhó trước khi ôm cô gái ngồi lại xuống sô pha, ngay bên cạnh De Jun. Tìm được tư thế thoải mái rồi, Ko Eun thậm chí còn đủ bình tĩnh giải thích tiếp.

"Uống thuốc rồi có thể chơi bời thoải mái." Cô ta lại đưa tay chạm vào cậu. "Khối trưởng, cậu không định chỉ vậy rồi dừng chứ? Hơn thế nữa thì tớ cần đề phòng..."

Ko Eun khẽ rên lên khi Mark đẩy mạnh hơn, cô không nói nổi mà úp mặt vào vai cậu ấy, chỉ để thoát ra những tiếng kêu vô cùng quyến rũ. De Jun vẫn đang bị lọ thuốc vứt lăn lóc trên sàn hút hồn, lại hỏi tiếp như trẻ con.

"Chúng ta không cùng tộc, làm sao tôi khiến cậu có thai được?"

"Sao lại không?" Mark mỉm cười thích thú. "Luật cấm học sinh khác khối yêu nhau chẳng phải vì chuyện đó khả thi à? Không phải tất cả nhưng ví dụ như trong tộc của tôi, có những người có khả năng thụ thai với con người và tộc nhân tộc khác. Sinh ra con lai là điều tối kị, ở Huyết quỷ tộc cũng thế chứ?"

"Cũng... cũng phải..."

Sau khi hai người kia làm xong, họ quyết định tạm nghỉ đã. De Jun hôm nay xem như được mở mắt, cũng không cự cãi về chuyện bị ác ma lừa vào cuộc chơi này nữa. Cậu không thích bị coi thường, trong bất cứ chuyện gì, tự thấy tại sao bạn đồng học lại trưởng thành thế còn bản thân vẫn chưa biết mấy, chắc có thể cùng họ tiếp tục thế này.

"Các cậu đã quen nhau lâu thế rồi, lần đầu là lúc nào vậy?"

Ko Eun bảo không nhớ, Mark liền sẵng giọng đáp thay: "Năm 15 tuổi. Chậc, quan trọng như vậy mà cậu cũng quên à???"

"Thì có thích thú gì đâu." Ko Eun le lưỡi. "Khối trưởng ạ, lần đầu đau tưởng chết. Máu chảy ra khiến tớ phát hoảng, cũng hơi có lỗi với cậu ta vì đẩy ra hơi thô bạo."

"Đẩy không thôi á?" Mark cũng bức xúc chẳng kém gì. "Cậu ta cào tớ, để lại một vết thương như đánh nhau vậy! Hai đứa máu me be bét, lại không dám nói với người lớn, cuối cùng đành gọi anh Johnny đến."

Với người ngoài như De Jun, trưởng phòng Kỷ Luật, Khối trưởng khối Tử Đinh Hương năm thứ năm là người đáng sợ. Ác ma dày dặn thao trường như anh ta làm việc gì cũng quyết đoán đến mức tàn nhẫn, thật không tưởng tượng ra khi giải quyết chuyện của lũ em nhỏ thì thế nào.

"Anh ấy rất dịu dàng mà." Ko Eun nói ra lời nhẹ bẫng ấy. "Trong tộc rất thương các em, chúng tớ nhờ điều ấy mà trưởng thành đó. Khi ấy chỉ trách chúng tớ quá vội vàng, mang thuốc đến cho uống rồi còn giúp che giấu vết tích nữa. Lần đầu nói chung không vui vẻ gì, từ từ mới có kinh nghiệm."

De Jun gật gù trước lời tiết lộ, bẽn lẽn đặt thêm câu hỏi mà cậu nghĩ là quá ngây thơ: "Nhưng làm với người mình yêu cảm giác chắc khác lắm?"

"Không biết nữa." Cô nàng nhởn nhơ lắc đầu. "Đã bảo rồi, tớ chưa từng làm với ai khác nên không biết, sao Khối trưởng không thử xem thế nào nhỉ?"

De Jun đến lúc ấy vẫn còn ngượng ngùng, Mark phải nói đến hai lần là không sao đâu cậu mới đủ dũng cảm để bắt đầu, khẽ khàng hôn lên môi Ko Eun. Cô ấy cũng cố gắng làm cậu thoải mái nhưng có vẻ hơi phản tác dụng, De Jun xấu hổ hết sức vì bản thân dục vọng của cậu.

"Thôi nào, Mark đang ở đây, chẳng lẽ tớ lại phải xin cậu hãy vào trong tớ đi?" Ko Eun nũng nịu hôn lên đầu ngón tay De Jun, cậu liền giằng ra để chống xuống giường, hai chân cô ấy cũng đã quấn quanh hông cậu rồi. De Jun vừa thử tiến vào, liền thấy Ko Eun khẽ kêu đau. Cô ấy không yêu cầu cậu dừng lại nhưng với tay ra nắm lấy tay Mark, quả thực có hơi khó khăn một chút. Hai người ấy đã quen thuộc với thân thể nhau rồi, làm gì cũng dễ dàng, De Jun không ngờ hóa ra chẳng đơn giản.

"Bên trong... chặt quá..." De Jun không biết phải nói thế nào nữa, cậu không muốn dừng lại ngay nhưng rất sợ làm tổn thương cô ấy.

"Eun, bình tĩnh nào." Mark quay ra vuốt tóc hôn thê, De Jun vốn không nhận thấy dĩ nhiên cô ấy cũng rất căng thẳng khi lần đầu tiên cho phép một người khác khám phá cơ thể mình. "Hôm nay chúng ta đã hứa là sẽ làm Khối trưởng vui cơ mà, cậu ấy đã cố hết sức rồi đấy, cậu không muốn đáp lễ à?"

"Phải, phải rồi..." Hơi thở đứt quãng nhưng vẫn cố gắng cười mỉm mia, Ko Eun không bao giờ là kiểu người dễ chịu thua. "Khối trưởng, nói thế này cậu nên lấy làm vui, to hơn tớ tưởng tượng nên có hơi đau... Nhưng không sao đâu, tiếp tục đi. Xin cậu đấy."

De Jun sau cùng cũng có thể tận hưởng, tìm thấy nhịp điệu thích hợp với Ko Eun. Không hổ là người nhà Lilith, cô ấy khiến cậu mê đắm từ giọng nói đến chuyển động, nếu cậu chỉ là con người tầm thường thì đã sẵn sàng chết trong khoái lạc này rồi. De Jun không ngăn được bản thân, ôm thật sát cô ấy rồi cắn vào cổ Ko Eun. Tiếng rên vừa định thoát ra liền ngưng bặt. Răng nanh cắm sâu qua da thịt nhất định đã khiến cô ấy đau, Mark cũng quay phắt ra nhìn cậu.

"Khối trưởng, nhẹ nhàng thôi, cô ấy không phải muse của cậu." Cậu ta dùng móng vuốt bám nhẹ vào tay De Jun, chắc chắn rằng cậu đã hiểu chuyện thì mới buông ra.

Dòng máu ngọt ngào y như lời Ko Eun nói ban đầu, cả đời này De Jun chưa từng được ăn loại bánh kẹo nào ngon đến thế. Dù không thể làm cậu thỏa mãn như muse, trong lúc đang cao trào vẫn vô cùng sung sướng được nếm trải cô gái ấy từ trong ra ngoài. Kết hợp giữa khoái cảm và đau đớn, Ko Eun dùng chân giữ chặt lấy cậu, De Jun không có cách nào ngoài để cô ấy nhận lấy hết ở bên trong.

Đợi qua lúc nhạy cảm, cậu rời tay đang ôm cô ấy ra để ngồi dậy, vẫn còn thấy dòng máu màu hổ phách của ác ma tuôn rơi ở vết cắn.

"Xin... Xin lỗi..." De Jun tỉnh táo rồi mới cuống quýt lên, thấy cô ấy vẫn đang nhắm nghiền mắt thì càng lo lắng.

"Không sao đâu." Mark lại là người trấn an cậu. "Chúng tớ sớm biết sẽ như thế, cô ấy cũng chuẩn bị tinh thần rồi. Chỉ thích thú quá nên ngất thôi."

"Dù sao tớ cũng không nên tấn công người ngoài... Tớ xin lỗi."

"Để cô ấy ngủ một chút, nói chuyện thì ra đây."

De Jun đắp chăn cẩn thận cho Ko Eun rồi bước ra phía sô pha, thấy Mark đã mặc lại quần thể thao, đang dốc nốt chỗ rượu cuối cùng đốt cháy họng mình. Cậu ta hỏi De Jun ăn có ngon miệng không.

"Tớ không muốn thừa nhận vị ngon ấy." De Jun với lấy chiếc áo sơ mi ban nãy bị vứt ra sàn, từ tốn cài vào, bây giờ mới lại xấu hổ không muốn Mark nhìn mình chằm chằm nữa. "Là Huyết quỷ không có nghĩa là muốn làm gì cũng được, tớ chỉ nên no bụng bằng máu của muse thôi."

"Cậu là Huyết quỷ cứng nhắc nhất chúng tớ từng biết đấy! Làm cũng làm rồi, vẫn suy nghĩ khó khăn vậy sao? Cậu không thích thật à?"

Chàng trai cao lớn hơn tiến sát đến bên De Jun, vết tích trên người cậu ta thực khiến cậu đỏ mặt. Làm sao cậu dám nói là không thích trong khi thân thể đã bộc lộ đến bao nhiêu như vậy...

"Làm việc ấy quả thực tớ không ngờ lại thích thế, nhưng cũng không phải từ nay sẽ buông thả đâu. Tớ không hề thay đổi ý kiến, yêu đương là chuyện vô ích, không yêu cũng có thể có khoái cảm cơ mà. Các cậu cũng đừng nghĩ sẽ lợi dụng được tớ, từ nay làm hay không phải do tớ bắt đầu!"

"Lại còn từ nay?" Mark lập tức bật cười. "Xem ra trò chơi hôm nay chúng tớ thắng cuộc nhỉ? Khối trưởng lỡ ham chơi mất rồi. Yên tâm, rồi chúng tớ sẽ còn chỉ cho cậu nhiều điều hơn nữa~!"

"Đừng thừa lời nữa. Đêm nay muốn ngủ lại thì mau đi tắm đi, không thì đừng hòng bước lên giường của tớ!"

Mark ra bộ nhởn nhơ nhưng cũng nghe lời, trước khi bước vào phòng tắm De Jun có gọi giật lại: "Có nên thức Eun dậy không?"

"Bạn ạ, cô ấy đang thực sự rất mệt đấy, cứ để yên đợi tự dậy đi." Mark làm biểu cảm như thể sao De Jun lại không hiểu. "Ác ma để cho kẻ khác uống máu, thân thể sẽ hồi phục chậm hơn bình thường. Chứ cậu nghĩ vì sao Hendery hay nghỉ học thế? Mệt hay khỏe, cậu đến nhờ Thái tử nhà cậu tư vấn đi."

Cánh cửa gỗ sập lại trước mặt vị Khối trưởng không can tâm bị coi thường như thế. Cậu thực sự không biết mà! Mark lại còn nhắc đến cặp đôi luôn luôn khiến cả De Jun lẫn Khối trưởng năm tư điên đầu, trong lòng dậy lên cảm giác khó chịu. Cậu mà thèm như họ sao? Đây là tự Xiao De Jun muốn nên mới làm, quyết không để ai dụ dỗ điều khiển! Mối chán ghét đối với thứ gọi là tình yêu vẫn không thuyên giảm, dù Mark với Ko Eun có trêu chọc ra sao cũng không lung lay.

Tất nhiên De Jun cũng sẽ không bao giờ tiết lộ cậu cực kì ưa thích cảm giác được nằm ngủ chung, trong tay ôm nàng Lilith mà mình dễ dàng chinh phục, sau lưng lại có ác ma mạnh mẽ nuông chiều cậu. Xem ra làm bạn với họ cũng không cần hối hận lắm, dù mỗi lần cặp đôi ấy gây họa thì De Jun chỉ muốn bóp chết ngay lập tức thôi!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com