Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Muse Fever

Từ trước đến nay Hina chưa từng nghe đến việc muse bị chủ nhân bỏ rơi nhưng nghe câu hỏi của Ningning, cô không khỏi suy nghĩ. Đã bao lâu rồi chủ nhân không gọi cô đến? Lần cuối hai người gặp nhau là khi nào? Thậm chí hình như ở phòng sinh hoạt chung cũng không hề tình cờ đụng mặt, cô thì luôn giữ phép tắc không bao giờ tự tiện xuất hiện cạnh anh. Dễ cũng phải đến một tháng rồi, chủ nhân vốn chịu đựng giỏi vậy sao?

Xiao De Jun lúc nào cũng ghét bỏ ra mặt mối ràng buộc giữa hai người. Không phải anh ta không thích Hina, luôn luôn tỏ ra tử tế khi gọi cô đến phục vụ nhưng trong lòng chưa từng nhìn nhận cô hẳn hoi. Hina với anh ta là một loại "trợ lý" không bao giờ có thể sánh đôi, Xiao De Jun ngấm ngầm khinh thường con người, ngoài mặt không bao giờ phân biệt nhưng trong lòng cũng rất cay nghiệt. Anh ta thường xuyên cảm thấy phiền phức khi nhận máu từ cô và luôn cố hết sức để ngăn cản ham muốn lại. Nhưng thứ ấy đâu phải muốn là nói không được, chắc chắn có chuyện khác thường.

Đến khi có chuyện thế này, Hina mới cảm thấy không có ai để tư vấn thật là khổ sở. Đột ngột xuất hiện, chắc chắn sẽ bị chủ nhân trách mắng, nhưng cứ để như vậy liệu có bị bỏ quên luôn không? Cô đã làm gì sai? Lỡ khế ước có bị anh ta hủy, ít nhất cô cũng phải biết được lý do rõ ràng.

Đợi thêm vài ngày, cuối cùng cũng thấy Ningning được chủ nhân gọi đến, Hina không bỏ qua cơ hội mà đi theo sang tòa kí túc xá có cánh cổng màu tím. Cô quen ra vào đây không ngớt, nhắm mắt cũng có thể đến phòng của chủ nhân. Anh ta nhờ đặc cách của Khối trưởng mà ở hẳn phòng riêng, thường khi bước vào chẳng cần xin phép hay ngại ngùng bất cứ ai. Thế nhưng bây giờ đứng trước cánh cửa còn không biết có nên gõ không.

"Em làm gì ở đây?" Giọng chủ nhân vang đến khiến cô thoáng giật mình. Nghiêm chỉnh quay ra nhìn anh, Hina chưa kịp nói gì đã thấy ngay cảnh tượng có lẽ đáp án cho câu hỏi của cô.

Chủ nhân không đi một mình, anh ta tay trong tay mười ngón đan nhau với cô gái xinh đẹp cũng mặc đồng phục tím. Hina dù có không quan tâm chuyện bao đồng thì vẫn biết chị ta, ác ma Ko Eun cùng bạn trai là những học sinh hư có tiếng trong học viện này. Chuyện nổi nhất về họ là số lần bị phạt trong một kì xòe hai bàn tay chưa đếm hết.

"Tôi hỏi em đến đây làm gì?" Chủ nhân khó chịu vì phải nhắc lại lần nữa, bộ mặt cau có chưa gì đã xuất hiện.

"Chủ nhân, tôi không biết có chuyện gì nên đành mạn phép tới. Đã gần một tháng không thấy chủ nhân gọi tôi, liệu có phải tôi làm gì sai không?"

"Thật sao?" Người bật ra câu hỏi này lại là ác ma. Chị ta đẩy khẽ vào vai chủ nhân, nhìn thế nào cũng rất tình tứ. "Cậu bị ngốc thật hả? Nếu không ăn sẽ chết đấy!"

"Tớ còn cần cậu dạy sao? Tớ không đói, gọi đến làm gì." Chủ nhân quả nhiên phớt lờ ngay sự tồn tại của Hina, quay ra trả lời bạn gái.

Ác ma mặc cho chủ nhân níu giữ, gỡ tay rồi đứng xa hẳn ra, nửa cười cợt nửa lo lắng bảo: "Đùa à? Thôi tớ không xúi cậu chơi dại đâu nhé. Sức khỏe là quan trọng nhất đấy. Khối trưởng, mau chấn tỉnh đi! Hôm nay tớ về đây, cậu hãy cùng muse hoàn thành nghĩa vụ đi đã."

"Ơ kìa, Eun." Chủ nhân gọi tên chị ta mới thân thiết làm sao, Hina hình như chưa từng chứng kiến ai mà chủ nhân để ý như vậy. "Chúng ta hẹn với nhau rồi cơ mà? Sao lại bỏ đi dễ dàng thế?"

"Khối trưởng, thế không tốt đâu, thật đấy. Nghe lời tớ chút đi, lần sau sẽ đền cho cậu..." Chị ta lả lơi nói chưa hết câu liền kéo chủ nhân xuống rồi hôn vào môi anh ta. Chủ nhân đưa tay ôm eo người kia, nụ hôn rõ là không nhanh chóng kết thúc. Hina thực không hiểu sao mình lại đứng sững ở đây chứng kiến cảnh này, chân như hóa đá, cô muốn quay đi cũng không được.

Đến khi người con gái kia nắm lấy tay, cô mới thêm lần nữa giật mình. Chị ta đứng rất sát, nở nụ cười quyến rũ nhờ cô hãy chăm sóc chủ nhân thật tốt.

"Muse... À em tên Hina phải không? Sao lại để chủ nhân của mình lâu như vậy không ăn chứ?"

"Đã bảo cậu đừng quản mà." Chủ nhân tự đẩy chị ta ra, tay còn lại kéo Hina về phía anh. "Không thích thì về đi."

"Ừ tớ cũng không định ở lại, mai gặp ở lớp Triệu Hồi nhé."

Thân hình mảnh khảnh ấy đã đi khuất tầm mắt, chủ nhân cũng buông tay, ra lệnh cho Hina theo mình đi vào. Vẻ chán ghét lại hiện lên rồi, Hina chỉ biết đứng sững ngay cửa vì anh không phải bảo cô ngồi xuống cũng không nhẹ nhàng muốn cô lại gần như mọi khi.

"Ăn thì ăn vậy." Cuối cùng anh ta cũng phá vỡ bầu không khí im ắng. Rõ là đã quên mất Hina từng hỏi lý do một tháng qua không cần uống máu của cô, cô cũng không muốn lặp lại.

Từng thứ đồ trên người lần lượt được Hina cởi ra. Chủ nhân không thích làm phiền vấy bẩn quần áo của cô nên luôn cẩn thận dặn Hina hãy cởi hết tất cả. Riêng lần này, anh nhìn cô hình như có gì khác. Ánh mắt so với mọi khi khinh thường gấp nhiều lần.

"Lại đây nào." Anh ra hiệu cho cô, Hina như búp bê cứng nhắc đi đến. Chủ nhân từ từ đứng dậy, tựa nhẹ tay lên vai cô, mắt chuyển đỏ khi cắn mạnh vào vùng cổ nõn nà của thiếu nữ. Cảm giác bị hút máu đối với Hina chưa từng tốt đẹp, có lẽ vì chủ nhân rất lạnh lùng. Cô từng nghe những muse khác nói về chuyện chủ nhân của họ dịu dàng ra sao, việc cho máu luôn luôn dễ chịu.

Thế nhưng, chưa được đến một phút, chủ nhân bỗng dừng hẳn lại. Anh lảo đảo lùi về phía sau, khó khăn nuốt trôi ngụm chất lỏng, biểu cảm cực kì không vui.

"Có chuyện gì vậy ạ?" Hina thực sự lo lắng. Cô rốt cuộc có vấn đề gì? "Máu của tôi không ngon sao ạ?"

"Không... Không phải..." Anh nửa gật nửa lắc, dường như bản thân cũng không tin được đã cự tuyệt muse. "Vẫn như mọi khi... Chỉ là tôi không khỏe thôi... Xin lỗi, em hãy về đi... Xin lỗi đã làm phiền em..."

"Không có gì phiền đâu ạ. Tôi xin phép ra về, xin chủ nhân hãy nghỉ ngơi cẩn thận, nếu cần bất cứ thứ gì cứ gọi tôi."

Cô ra khỏi phòng trong tâm trạng rối ren. Vết cắn vẫn còn đau, rõ ràng chủ nhân đã hút máu rồi nhưng lại không được vui. Mối quan hệ giữa họ không phải thiên trường địa cửu à? Sao có thể chán được?

Hina không biết, bản thân chủ nhân của cô cũng có chung nỗi lo lắng. De Jun không có cách nào khác ngoài chạy thẳng đến phòng kí túc xá của Mark, anh đoán đúng về chuyện cặp đôi ác ma luôn đi với nhau.

"Ăn chưa mà nhanh thế?" Ko Eun tròn mắt ngạc nhiên vì sự xuất hiện thần tốc của Khối trưởng.

"Tớ... Eun à, có thể cho tớ máu của cậu được không?"

Chưa lần nào De Jun tự yêu cầu như thế, cặp đôi ác ma không khỏi sửng sốt. Thậm chí còn rất khẩn thiết nữa, Ko Eun cảm thấy không thể từ chối nên gật đầu đồng ý. De Jun không muốn làm gì quá trớn, khẽ khàng ngậm lấy một ngón tay của cô, mùi vị ngọt ngào nhanh chóng bao phủ khoang miệng cùng dòng máu màu hổ phách, chính là thứ đã mê hoặc anh.

"Ngon quá..." De Jun nếm xong hơi ngã ra, ngồi bệt xuống sàn. "Tại sao... Tớ không còn cảm giác gì với máu của muse nữa... Dòng màu đỏ ấy, giờ lại khiến tớ thấy sợ..."

Mark đưa mắt nhìn Ko Eun, cậu ta nhận ra vấn đề nhanh hơn, nuốt nước bọt đánh ực một cái trước khi khó nhọc kết luận: "Chúng ta lại gây họa rồi."

~*~

Phòng Kỷ Luật chẳng mấy khi đông hơn hai người, lại còn không phải để xử phạt ai đó. Dù thế, vẫn có ba đứa nhóc đang quỳ trên thảm, hai trong số đó mặt mày tái mét và đứa còn lại thì thẫn thờ. Họa lần này gây ra, bản thân chúng cũng chưa hiểu hết.

"Jun, thực sự là em không cảm thấy đói sao?" Anh Johnny lên tiếng đầu tiên, đứa nào cũng giật mình thon thót. "Em biết là điều đó rất vô lý phải không?"

"Em biết ạ..." De Jun khe khẽ gật đầu. "Cảm giác đói thực ra từ rất lâu rồi em không có nhưng dòng máu của muse thực sự không thể từ chối... Bây giờ em lại không thể nuốt trôi được... Lần đầu tiên em ngửi thấy mùi máu thực sự của con người..."

Anh Taeyong muốn nói nhưng với thói rụt rè thường khi, liền níu tay bạn trai thì thầm, anh Johnny nghe xong mới quay ra truyền đạt lại.

"Eun, em đã cho em ấy uống máu phải không?"

Cô gái nhỏ chỉ biết gật đầu, bây giờ là lúc thực sự không thể nói dối.

"Nhiều không?" Anh cau chặt đôi mày, rõ ràng cô đã làm sai gì rồi.

"Em không biết ạ..." Ko Eun bối rối ngồi dịch sang phía Mark, hi vọng hôn phu sẽ che chở mình. "Không có cảm giác quá nhiều, nhưng em nghĩ là không phải rất ít..."

"Bao nhiêu lần rồi?" Đến lượt anh Taeyong lên tiếng, mắt chỉ nhìn vào cậu em cùng tộc trong khi đang muốn hai ác ma kia. "Có hơn ba lần không?"

Ko Eun sợ không dám khẳng định, lại để Mark đáp thay: "Có ạ. Nhưng chỉ là đùa chơi, Khối trưởng không làm hại Eun, chưa từng có vấn đề gì."

Anh Johnny quay ra lắng nghe bạn trai rồi gật đầu: "Quả nhiên đúng như anh nghĩ. Eun à, có phải em thực sự không biết máu của Lilith có độc không?"

"Không, không thể nào..." Cô bé rõ là không biết rồi, kịch liệt lắc đầu đoạn hốt hoảng giải thích. "Trước đến nay em chưa từng dùng nó để hại ai, đối với Mark cũng chưa từng thấy tác dụng phụ..."

"Vì nó là đồng loại với em!" Anh Johnny chán nản kêu lên. "Người ngoài đều thấy máu của ác ma vừa đen vừa cay gắt, bản thân ác ma nào có biết chuyện ấy! Việc này cũng vậy thôi. Thân thể của chúng ta tự động có cơ chế đề kháng, không thể bị người cùng tộc hại được! Nhưng Jun không phải như vậy, hơn nữa Huyết quỷ còn trực tiếp hấp thụ máu vào cơ thể không qua tiêu hóa, độc dược đương nhiên sẽ dễ dàng phát tác!"

Thân là người của gia đình Lilith, Ko Eun được bao bọc vì là người nhỏ nhất, chưa từng phải tự mình săn mồi, càng không nghĩ đến việc dùng dòng máu ngọt ngào đó làm gì ngoài mê hoặc người ta. Trải nghiệm cá nhân hoàn toàn không có, cô chưa từng để ai tùy tiện uống nó, con người thì càng không, Khối trưởng cũng là người ngoại tộc đâu tiên.

Anh Taeyong rời khỏi ghế ngồi, nửa quỳ trước mặt De Jun, xoa đầu hỏi cậu: "Có vị ngọt lắm đúng không, máu của Eun ấy?"

"Vâng, không sai ạ..." Cậu thực sự không thích mỗi lần anh tỏ ra như thể cậu còn rất nhỏ, thái độ cưng chiều ấy De Jun chỉ muốn gạt đi.

"Không sao, đừng quá sợ hãi, đứa trẻ nào cũng hảo ngọt cả. Nhưng chỉ ăn kẹo thôi sẽ không no bụng được đâu, còn tiếp tục nữa em sẽ chết đấy."

"Chết? Chết sao ạ?"

Ba đứa đồng thanh hét lên, hai ác ma cực độ lo lắng quay ra nhìn bạn, sao có thể nghiêm trọng đến mức này? Anh Taeyong chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

"Không ngờ các em học tới năm thứ ba rồi, anh vẫn phải nói lại. Jun à, Huyết quỷ không phải vì muốn chơi đùa với muse mới uống máu, đó là nhu cầu cơ bản. Chúng ta thực sự có thể chết đói nếu bị ngăn không tiếp nhận máu của muse, những người đó được lựa chọn phù hợp nhất với thể chất của Huyết quỷ. Muốn hay không, vẫn phải uống."

"Em biết ạ." De Jun có chút muốn cự cãi. "Từ trước đến nay quả thực có ấn tượng tượng xấu về mối quan hệ với muse nhưng chưa từng hoài nghi về nhu cầu thiết yếu. Chỉ là em không biết tại sao... Không còn thèm muốn dữ dội, lại còn căm ghét mùi vị ấy..."

"Đây là lý do con người có thể chết khi trúng độc của Lilith đấy." Anh Johnny dường như cũng cảm thấy có lỗi. "Bị mê hoặc rồi cảm thấy không còn gì khác hấp dẫn hơn, nếu là con người thì thậm chí một giọt cũng đủ để họ chìm vào giấc mơ rồi về với thiên cổ luôn. Em là Huyết quỷ nên mới có thể cầm cự lâu như vậy... Anh xin lỗi nhé, Jun. Anh là huynh trưởng của hai đứa này mà không để tâm, để mọi chuyện đi quá xa."

Mark và Ko Eun đã hiểu chuyện rồi đều không dám ngẩng mặt nhìn bạn nữa. Đây không thể gọi là trò chơi nữa nếu nó ảnh hưởng đến an nguy của ai đó, hai đứa có tai quái đến đâu cũng không thể đùa cợt kiểu như vậy. Độc chất ấy giờ chỉ còn cách giải trừ bằng thuốc và đương nhiên cấm gặp mặt trong một thời gian mới có thể giúp tình hình tốt lên.

"Mấy đứa đều hiểu chuyện nên anh sẽ nói thẳng." Anh Johnny biết rằng hình phạt cấm cản kia sẽ khó mà chấp hành tốt, phải dạy dỗ đến nơi đến chốn. "Jun, việc em có quan hệ như thế với Eun làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Bình thường thì không sao nhưng đã bị ảnh hưởng vì máu độc rồi, càng tiếp xúc sẽ càng mê muội hơn, sợ rằng không thuốc nào chữa nổi nữa."

De Jun thực ra ngay từ đầu đã nảy sinh nghi ngờ, sau lần đầu tiên chưa từng từ chối nổi hai đứa ấy, chỉ là không đủ kiên định để từ chối dục vọng mà nghiêm túc xem xét tình hình bản thân. Thì ra đã trúng thuật nặng nề rồi.

"Muốn nhanh chóng tìm lại vị giác, anh khuyên em nên thường xuyên gặp gỡ với muse. Hàng ngày thì càng tốt." Lời này đến từ anh Taeyong, quả thực chỉ có người trong tộc nói nhau mới là chuẩn nhất. "Anh hiểu em vốn không quen như thế nhưng nhất định phải cố gắng lên. Cứ như vậy đến cả ma lực cũng sẽ suy giảm."

"Ma... Ma lực ấy ạ?" Chàng trai hiếu thắng đương nhiên không thích tin tức sét đánh này. Cậu vội vàng gật đầu. "Em hiểu rồi ạ, em sẽ tuân thủ hết mọi điều."

De Jun được ra về trước tiên, tất nhiên là để ba đứa khỏi tranh thủ đi chung với nhau nữa. Hai ác ma còn đang quỳ đến tê cả chân, nơm nớp lo sợ hình phạt còn đang đến tiếp.

"Xòe tay ra nào." Anh Johnny trừng mắt, mở tủ đứng lấy một cây gậy đầu bạc, từ bé đến giờ cả Mark lẫn Ko Eun đều sợ nó. "Học hành chẳng thấy khá khẩm lên, chỉ có quậy phá là giỏi thôi. Ngoại tộc nhân cũng dám đụng tới, đúng là giỏi quá rồi."

Mark nhắm nghiền mắt lúc cây gậy phát xuống, bàn tay không được phép gập lại, nếu bị đánh vào ngón tay còn đau đớn hơn. Chịu đủ năm cái, cậu quay sang định sẽ chịu thay hôn thê luôn nhưng bị anh lườm cháy cả mặt.

"Eun, có biết tội nặng lần này của em là gì không?" Giọng nói của ác ma thượng đẳng vang lên thực sự rất đáng sợ. "Đến cả bản thân ra sao cũng không biết, gây hại cho người khác, không sớm phát hiện ra thì em đã vô ý giết người rồi đấy. Chểnh mảng đến mức nào vậy? Em có đáng mặt làm hậu duệ của một gia đình lớn không?"

"Em xin lỗi ạ..." Ko Eun nhỏ nhẹ đáp, giọng nói đã pha lẫn cả nước mắt rồi. "Tuyệt đối sẽ không dám tùy tiện làm gì nữa đâu ạ..."

Tiếng gậy vun vút đánh xuống, Mark nghe thôi cũng thấy xót xa. Không chỉ mỗi bàn tay, cánh tay trắng muốt của Ko Eun cũng xuất hiện những vết lằn đỏ nhất định là đau rát. Hình phạt này thường khi chỉ cúi đầu nhận rồi hết đau là quên luôn nhưng lần này cô ấy lại khóc. Có là ác ma thì cô vẫn còn quá thiếu trải nghiệm, không thể tưởng tượng ra nếu lỡ giết chết bạn mình sẽ thế nào, nỗi sợ hãi ấy đã dồn nén suốt cả ngày hôm nay.

"Còn khóc à?" Anh Johnny hít một hơi thật sâu, tay nắm chặt cây gậy đến mức run lên. Quá nhẹ nhàng thì mấy đứa em sẽ không rút kinh nghiệm nhưng để chúng thảm thương đến vậy, anh cũng chưa từng nỡ làm. "Em khiến cho giá trị của ác ma giảm thấp quá đấy. Không biết xấu hổ, để cho Huyết quỷ cắn mình không đau sao?"

"Đau... Có đau ạ..." Ko Eun khóc nấc lên, tay buông thõng xuống.

"Biết đau mà còn tiếp tục?"

"Em không dám nữa, không dám nữa..."

Anh Taeyong không thể đứng nhìn nổi, liền bảo bạn trai hãy đặt gậy về chỗ cũ đi.

"Làm thế này cậu cũng rất đau lòng phải không?" Anh ấy dịu dàng nói, phong thái thật khác Huyết quỷ thông thường. "Eun à, em không phải muse của Jun, càng không phải con người, để nó làm thế anh biết không hề dễ chịu. Vậy mà gần đây lúc nào cũng quấn quýt ở bên cạnh, em có biết là bản thân cũng ốm không?"

"Sao cơ ạ?" Cô gái ngẩng mặt lên, nhạt nhòa toàn nước mắt trên khuôn dung mỹ miều. Cô vốn coi đó là một trò đùa dai, trêu chọc Khối trưởng thật thú vị vì cậu ta trên giường rất đòi hỏi nhưng ra ngoài thích chơi kiểu không quen. Chẳng lẽ bản thân cũng tự trúng độc?

"Huyết quỷ muốn không vất vả săn tìm con mồi thì luôn tự nhiên phát ra chất dẫn dụ, con mồi đã bị cắn một lần, sau đó sẽ tự đến nữa. Anh nghĩ rằng với ác ma tác dụng sẽ rất nhạt nhòa thôi nhưng không phải không có. Eun cũng sẽ phải chăm chỉ uống thuốc đấy."

Giờ nói gì cũng phải nghe thôi, chuyện này không đem kỷ luật chính thức ở trường nhưng lộ ra trong tộc thực sự chẳng hay ho chút nào. Lịch học của ba đứa được sắp xếp lại hoàn toàn để không trùng nhau bất cứ buổi nào nữa, phòng kí túc cũng thay đổi cho xa nhau hơn và đương nhiên luôn có người giúp anh Johnny để mắt không cho chúng vượt rào.

Thời gian ấy hai đứa ác ma sau khi phục hồi tâm lý quay ra suốt ngày khóc lóc ỉ ôi với huynh trưởng ít nhất cũng phải để chúng gặp hôn thê hôn phu chứ, tấm lòng nghĩ đến Khối trưởng đang khổ sở chỉ mỏng tựa tờ giấy.

Xúc cảm yêu đương của Xiao De Jun chưa kịp nảy nở đã tắt ngúm hẳn khi mỗi ngày phải chăm chỉ uống thảo dược đắng đến mức xóc óc, nói chuyện với muse mà cậu luôn coi như con người vô vị, còn phải tu tỉnh để bản thân đừng nghĩ đến chuyện đi gặp hai đứa kia nữa. Có lúc ở một mình thực sự đã phát điên lên, thứ cậu khát khao lại không thể đáp ứng, chán nản cực độ.

Người ngoài nhìn vào ai cũng tưởng chắc phải cấm cản đến hàng năm trời, không biết rằng thực ra tất cả cung bậc ấy chỉ trong vòng một tháng. Khi De Jun có thể uống máu bình thường thì lập tức buông bỏ trị liệu. Điều mà cậu chẳng biết nên mừng hay nên giận là thái độ của hai đứa kia gần y nguyên ngày trước. Dù sao Ko Eun cũng biết phải nói lời xin lỗi.

"Trải qua chuyện vừa rồi mà được thấy cậu cúi đầu trước tớ, cũng hả lòng hả dạ đấy chứ." De Jun mở miệng ra chẳng muốn nói lời tốt đẹp. "Nghe nói đã bị phạt đánh đúng không?"

"Đúng rồi!!!" Giọng nói của cô nàng ác ma lập tức chuyển sang sũng nước, níu tay De Jun tỏ vẻ tội nghiệp. "Anh Johnny không hề nương tay, đã đánh người ta thảm thương luôn đấy!"

"Xem cái thái độ đáng ghét chưa kìa." Mark tiếp lời mỉa mai, kéo hôn thê trở lại vị trí cũ. "Khối trưởng, cậu mới vất vả chứ nhỉ? Mấy đứa lớp bên kể rằng chưa bao giờ thấy cậu nghỉ học nhiều thế."

"Mệt chút thôi..."

"Nhớ chúng tớ chứ gì???" Ko Eun không đợi De Jun nói hết câu đã tinh nghịch xen vào. "Người ta cũng muốn gặp cậu lắm đấy, nhưng anh Johnny phát hiện ra thì không hay cho lắm... Khối trưởng, không phải vì bùa mê hay độc dược gì đâu, thực sự nhớ những lúc chúng mình đi chơi với nhau. Ở khối Tử Đinh Hương này hóa ra chúng tớ cũng chẳng còn ai nữa."

Lời nói nhỏ nhẹ nhưng sức công phá lại lớn, De Jun cố gắng không đỏ mặt mà không thể, chỉ bẽn lẽn gật đầu. Cuối cùng cũng không thoát mối oan gia này, nhưng lần này là chủ động mắc bẫy không thắc mắc thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com