Chap 6: Prediction
"Em muốn ăn thử chứ?"
Hộp kẹo trước mặt Ko Eun rực rỡ đủ màu, chỉ mới mở ra thôi cô đã ngửi thấy mùi hương ngọt ngào tuyệt vời rồi. Người mời là anh Johnny, cô biết rằng mình sẽ không thể từ chối nhưng vẫn chần chừ.
"Em có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?" Anh để chiếc hộp sắt xuống bàn, ngồi ghé vào đó để hỏi chuyện cô.
Ko Eun gật đầu: "Có ạ, ở lễ sắc phong của nhà Lucifer." Lần ấy anh cũng mời cô ăn kẹo, mẹ của Ko Eun đã bắt cô cúi đầu cảm ơn thật kính cẩn.
"Eun là Lilith đẹp nhất anh từng thấy đấy, chắc điều này em đã biết rồi."
"Nhan sắc chỉ là thứ vô dụng, thưa anh..." Cô không dám tự phụ trước mặt người ấy.
"Cũng không hoàn toàn như vậy. Nhất là không phải với một Lilith. Nào, ăn kẹo đi, rất ngon mà."
Cô gượng gạo lấy ra một viên kẹo màu xanh lam, vị ngọt lan tỏa trên lưỡi làm cô sợ hãi. Bởi vì nó quá ngon, khiến cô không thể buông bỏ, khiến cô thuần phục.
"Thưa anh... Em yêu cậu ấy là sai ạ?" Ko Eun sớm đoán ra lý do Trưởng Phòng gọi cô đến đây hôm nay. Thời gian qua quá bình yên, quá hạnh phúc, cô không khỏi nghi ngờ tình cảm đang ôm ấp trong lòng.
Anh Johnny thản nhiên lắc đầu: "Sao em lại nghĩ vậy? Tình yêu là điều rất đẹp đẽ và kì diệu cơ mà, mang theo màu hồng tuyệt vời. Em yêu Jun thì tốt rồi, em đang cảm thấy vui vẻ chứ?"
"Vâng, đương nhiên ạ."
"Vậy sao lại làm ra gương mặt như thế?" Anh đưa tay lên nựng má cô, giống như còn rất nhỏ. Phải, Ko Eun từng biết rằng hậu duệ của Leviathan là người dịu dàng ra sao. Anh ấy thương yêu và chăm sóc cô cùng Mark hết lòng dù họ đến từ những gia đình khác nhau. Tất cả chỉ để giờ đây dùng hai người như những quân cờ hữu dụng?
"Yêu người ngoại tộc không đúng với luật định nên..."
"Không cần quá nghiêm túc thực hiện đâu, miễn không sinh ra đứa con lai bị nguyền rủa sẽ chẳng sao cả."
"Anh vốn muốn em yêu Khối trưởng phải không ạ?"
Câu hỏi đưa ra, anh Johnny đã ngập ngừng trong giây lát rồi mới quyết định sẽ nói thẳng: "Không sai. Eun à, anh mong em được hạnh phúc. Em cần có người để yêu thương, em cần được bao bọc trong tình yêu."
"Em chỉ không muốn bị coi thường nữa thôi." Ko Eun cau chặt đôi mày thanh tú, hai tay đều siết chặt lại khi cảm giác giận dữ bỗng dưng xuất hiện.
"Mark chưa từng coi thường em..."
"Dù có là hôn phu, sau cùng cậu ta vẫn là người nhà Mammon, trong lòng vẫn cho rằng cưới em về là giúp em, thương hại em... Khối trưởng là người ngoài nên cậu ấy sẽ không bao giờ coi thường em! Vì em không có cánh, cũng không biết chiến đấu... Chỉ vì những điều ấy mà..."
"Giờ đây đã tìm được người khiến em yên lòng chẳng phải rất tốt sao?" Anh Johnny nhẹ nhàng ngắt lời. "Eun à, không ai có thể trách em vì đã yêu Jun, hãy cứ an tâm nhé. Nhưng không phải lúc nào yêu nhau sâu đậm cũng không có sóng gió, anh muốn em biết trước sóng gió ấy, sau này sẽ sẵn sàng hơn."
Câu nói vừa dứt, chiếc kẹo chưa tan hết trong miệng bỗng đổi sang vị đắng nghét. Máu của Ác ma đang chảy từ nhân kẹo, cô thực sự muốn nôn hết ra nhưng không thể, choáng váng ngồi xuống chiếc ghế kê vừa vặn như đã tính toán trước. Phải cố gắng chịu đựng, anh Johnny chỉ đang muốn chia sẻ năng lực thấu thị với cô, cô phải nhìn thấy cảnh tượng tương lai mà anh chỉ dẫn sẵn...
Nỗi đau đớn này là sao chứ? Trước mắt cô không nhìn rõ nữa, muốn nói gì cũng khó khăn. Không thể thở bình thường, không thể kiểm soát cử động của thân thể. Cô chớp mắt mấy lần, nhận ra bản thân đang nằm trong vòng tay của De Jun. Sao cậu ấy lại như vậy? Điều gì có thể khiến chàng trai ấy sợ hãi đến thế?
"Eun à, cậu điên rồi... Sao lại đỡ làm gì?"
Những câu hỏi sáo rỗng này, giờ còn hỏi sao? Ko Eun cảm thấy có thể bản thân sẽ chết thật mất. Thì ra cô cũng có lúc ngốc nghếch tới độ hi sinh thân mình vì người khác. Yêu là để nhận kết cục này?
"Tất nhiên là vì tớ yêu cậu rồi..." Cô dùng hết sức tàn mà ôm lấy cậu ấy, nước mắt không biết tại sao lại rơi. "Tớ không muốn cậu gặp nguy hiểm... Tuyệt đối không được..."
"Đồ ngu ngốc! Đã hành hạ tớ suốt ngày rồi sao đến lúc này lại tốt đẹp vậy làm gì chứ???"
"Tớ sợ nhất, là hại chết cậu... Khối trưởng, không được chết..."
Cố gắng cũng không nói được tròn câu, cô bị một cánh tay kéo thật mạnh rời khỏi vòng tay De Jun đang ôm vào. Ko Eun đương nhiên biết người ấy, Thái Tử của Huyết quỷ tộc, đôi mắt đỏ huyết của anh ta thật đáng sợ nhưng thân thể của cô làm gì còn sức mà chạy trốn.
"Kịch tình nhân diễn cũng ngọt quá đấy..." Giọng anh ta cay nghiệt đến độ Ko Eun không muốn nghe nữa. "Muốn đền tội thì tao cho mày thỏa nguyện! Đến đúng lúc lắm!"
Đoạn dự báo ấy dừng lại ngay khi Ko Eun thoáng thấy có bóng người bước vào thêm. Rồi sẽ thế nào? Cô sẽ chết dưới tay Huyết quỷ ấy sao? Tỉnh giấc rồi mà toàn thân vẫn còn ngấm nỗi đau thảm khốc kia, tay không ngừng run lên bần bật chẳng cách nào dừng được.
"Tiểu mỹ nhân, anh chính là muốn em lựa chọn như vậy đấy." Anh Johnny gạt đi giọt nước mắt chực lăn trên má cô. Tay anh ấy rất ấm, khác hẳn những Ác ma bình thường không có thân nhiệt. "Em có thể chứ? Làm việc chưa bao giờ được làm ấy. Chết cho tình yêu xem ra không tệ đâu nhỉ?"
"Chết? Em sẽ chết sao ạ?" Mắt cô mờ đi trong nước mắt. Cuộc đời này thì ra sẽ vô cùng ngắn ngủi...
"Không hẳn, anh dùng từ sai rồi, chỉ là suýt chết. Mất mát một chút, đổi lấy tình yêu nồng cháy muôn đời không xa, em sẵn sàng chứ?"
Cô vốn không có lựa chọn, chỉ biết gật đầu thôi. Anh ấy làm thế này là đã minh chứng cho lòng tốt rồi, để cô thể nghiệm trước, sẽ không quá hoảng hốt nữa. Có lẽ vì vậy trong tương lai mới bình thản thế? Chấp nhận thân phận quân cờ của bản thân sẽ thấy mọi chuyện dễ dàng hơn.
Rời khỏi Phòng Kỷ Luật, Ko Eun thẫn thờ đi trong hành lang rồi ngồi lại ở một băng ghế bất kì. Hơi lạnh của phiến đá được khắc thành hình hoa mỹ khiến cô tỉnh táo hơn một chút, đúng lúc ngẩng lên lại bắt gặp ánh mắt quen thuộc.
"Trưởng Phòng gọi cậu tới làm gì thế?" De Jun hỏi mấy phần lo lắng, nhất là khi thấy gương mặt nhợt nhạt của cô.
"Anh ấy phát kẹo." Ko Eun trả lời như đứa ngốc, đưa cho cậu ấy xem chiếc hộp đẹp đẽ đầy những thứ ngọt ngào.
Đối phương nhìn cô với ánh mắt phiền não, đột ngột quay lưng về phía cô rồi nói: "Cậu mệt phải không? Thôi tớ không hỏi chuyện nữa, chúng ta đi về ký túc nghỉ ngơi đã."
Ko Eun ngoan ngoãn để De Jun cõng mình lên, tay vẫn nắm chặt hộp kẹo, theo mỗi bước chân đi lại tạo ra tiếng lao xao. Tình yêu thật đáng sợ. Chạm vào người ấy, được người ta chiều chuộng lập tức cảm thấy hạnh phúc. Anh Johnny nói cũng có gì sai đâu, cô sẽ sẵn sàng chết để bảo vệ người này dù cho tâm trí tự chửi mình ngu ngốc.
"Khối trưởng, cậu có yêu tớ không?" Cô buông ra câu hỏi đã nhắc đi nhắc lại hàng trăm lần rồi.
"Có, thưa cô nương, muốn tớ nói bao nhiêu lần mới vừa?" De Jun vừa cười vừa trả lời.
"Thế nếu có đạn bắn về phía tớ, cậu có đỡ cho tớ không?"
"Không. Sao phải ngốc thế nhỉ? Tính mạng rất quan trọng đấy, tớ tưởng cậu phải hiểu điều này cơ!"
"Nhưng tớ thì có, tớ nhất định sẽ đỡ cho cậu..."
Bước chân dừng lại giữa chừng, cậu ấy nhanh chóng cảm nhận được được sự khác thường ở cô. Để Ko Eun từ tốn đặt chân xuống đất, De Jun ngay lập tức quay ra ôm chặt thân hình nhỏ bé kia, phiền lòng không hiểu có chuyện gì mà cô lại ăn nói như vậy.
"Nói đi, rằng cậu yêu tớ ấy."
"Đương nhiên tớ rất yêu cậu, đã bao nhiêu lâu trôi qua cậu còn chưa tin sao? Luôn luôn hỏi tớ, sao không hỏi Mark chứ?"
"Ha ha điều ấy có quy định trong hôn ước rồi." Ko Eun hơi lùi lại, ngắm nghía gương mặt của Huyết quỷ rồi đặt nụ hôn rất nhẹ lên môi cậu ấy. "Nhưng giữa hai người chúng ta làm gì có ràng buộc, cậu có thể bỏ rơi tớ bất cứ lúc nào, chẳng ảnh hưởng gì hết..."
"Chán tớ rồi nên muốn bỏ đấy hả?" De Jun cười mỉm ôm eo cô kéo tới gần bên. "Đừng hòng! Không bao giờ nhé! Ác ma đã lừa tớ giờ lại không chịu trách nhiệm sao? Eun à, đừng sợ gì cả. Tớ tự biết bảo vệ bản thân mà, sẽ bảo vệ cậu nữa... Tớ yêu cậu..."
Ko Eun hi vọng cậu ấy không đọc ra nét buồn thảm trong đôi mắt màu hổ phách của cô. Cô không thể tiết lộ cho cậu ấy những gì mình đã biết, lại còn càng lúc càng hiểu rằng đối phương sẽ đau lòng ra sao. Cô chỉ còn có thể mong là chuyện buồn sẽ nằm trong tương lai thật xa, để sự ngọt ngào này đừng biến mất nhanh quá.
~*~
Mark từ từ mở mắt, cảnh tượng phía trước vẫn còn loang loang chưa rõ ràng. Đây là thực tế hay là giấc mơ? Mũi cậu ngửi thấy mùi máu, cúi xuống nhìn sàn lại sạch bong không vết đỏ. Hai chân đã vững vàng, tỉnh giấc từ một cơn ác mộng thật không dễ dàng gì.
"Thấy sao?" Anh Johnny từ tốn lên tiếng, thanh âm giọng nói mãi mới lọt được vào tai Mark, cậu thấy như đang ở trên một đám mây lơ lửng. "Em biết rồi đấy, những gì anh thấy trước về tương lai không phải thứ có thể thay đổi, chỉ là hiểu chuyện một chút sẽ đỡ đau lòng thôi."
"Anh trai yêu quý của em, làm như vậy thật là độc ác đấy." Mark đứng dậy khỏi ghế, đối mặt với Trưởng Phòng bằng nụ cười gằn. "Không thay đổi được gì, có biết cũng chỉ vô dụng thôi, cảm giác ấy không tốt cho lắm."
"Việc ấy nhất định sẽ xảy ra, em định làm gì đây?"
"Cô ấy nhất định phải chết ạ?"
Biểu cảm của Mark không thể gọi là đau buồn hay sợ hãi, nỗi mất mát này đang làm phiền cậu vì lòng tham không đáy. Thứ mà Mammon đã sở hữu sẽ không bao giờ muốn tuột tay, Mark sao có thể để hôn thê của mình chết đi dễ dàng như vậy?
"Eun sẽ không chết, dù sau đó sống trong tình trạng thế nào thì phải tùy thuộc vào năng lực của chính em đấy."
Mark tròn mắt không hiểu. Cậu thực sự là người có thể giúp cô ấy sao?
"Lòng tham của em nên dành cho tri thức nhiều hơn một chút đi, anh khuyên chân thành đấy." Anh Johnny đứng dậy đối mặt với tủ sách cao chạm trần. "Em đã nhìn thấy Eun sẽ bị tấn công thế nào rồi, đòn tấn công đến từ Huyết quỷ không chỉ sát thương về vật lý, còn có độc nữa. Có vô hiệu được chất độc ấy không, đều do năng lực của em đấy."
"Nếu em không thể?"
"Con bé sẽ vĩnh viễn không thể tỉnh dậy, bị giam cầm trong chính thân xác của mình, mãi mãi đau đớn."
Móng vuốt của Mark đột ngột phóng đến, chạm phải đôi cánh xanh biếc của Johnny thì liền bật lại. Anh đưa đôi mắt đen đặc nhìn cậu, giọng vẫn chậm rãi hỏi cậu đang làm gì vậy.
"Tại sao phải hi sinh người của chúng ta như vậy chỉ để can thiệp vào gia tộc khác?" Giọng của Mark đã chuyển sang tông độ khó nghe nhất, cậu đang để cảm xúc điều khiển thân thể, hình dạng thật cũng dần lộ ra khỏi vỏ bọc giống con người. "Tại sao Eun lại phải chịu tổn thương đến mức ấy???"
Trưởng Phòng giải thích nhẹ nhàng như thể chuyện gì hiển nhiên lắm: "Nếu không thì Thái Tử của Huyết quỷ tộc sẽ không bao giờ buông bỏ ngôi vị của cậu ta. Cũng chẳng ai có lý do gì mà ép cậu ta rời đi cả. Tấn công người ngoại tộc là tội lỗi nặng nhất, khó có thể tha thứ nhất."
"Để Lee Taeyong có thể lên ngôi?"
"Để anh không còn phải ghen tị nữa. Mammon, em thực sự ở vị trí để chất vấn anh sao? Lilith đã thuận ý rồi, đáng lẽ em phải cảm ơn anh vì đã chuẩn bị tinh thần sẵn cho em chứ."
"Đừng gọi em như vậy, Johnny!" Mark nghiến răng hậm hực nhưng không chĩa mũi tấn công về đối phương nữa, vùng vằng ngồi trở về chỗ cũ. "Ghen tị hay tham lam, đôi lúc cũng thật giống nhau, vì chẳng bao giờ là đủ hết... Anh sẽ hi sinh đến người cuối cùng anh có thể phải không?"
"Chúng ta hiểu nhau mà." Vẻ mặt hiền hòa đã trở lại, Johnny định vỗ vai Mark nhưng bị cậu gạt ra không thương tiếc. "Đâu phải em không được gì. Ko Eun được em cứu sống sẽ vĩnh viễn là người vợ chung thủy nhất, Xiao De Jun cũng yêu con bé chẳng kém gì em, đảm bảo cho gia đình sau này ấm êm an toàn. Nhà Leviathan sẽ không quên công lao của các em, tuyệt đối không."
Mark không hỏi nữa, nhưng cậu đã hiểu chuyện này làm sao có thể đơn giản xoay quanh Huyết quỷ tộc. Ngôi vị Thái Tử đổi thay, sau này Johnny cùng người đó kết hôn, quyền lực cũng nhờ vậy sẽ tăng lên. Nhà Leviathan không muốn đứng thứ hai nhưng càng không dại dột đối đầu với Lucifer hùng mạnh. Trăm đường lắt léo, những gia tộc yếu kém hơn không thể có ý kiến gì, chỉ cần tỏ ra là quân cờ hữu ích thôi.
Khi cậu trở về phòng ký túc, Ko Eun đã chờ sẵn ở đó. Cô ấy mở nhạc, nằm trên giường vừa đọc tạp chí tuổi teen của con người vừa ăn bánh ngọt. Sự buông thả ấy là để che lấp đi nỗi sợ hãi vì tương lai bỗng dưng phải biết.
"Anh ấy đã cho tớ thấy một đoạn tương lai."
"Tớ biết." Ko Eun đáp mà không nhìn cậu, tay từ lâu đã dừng ở một trang sách không lật tiếp nữa. "Nó như thế nào? Tương lai ấy?"
"Thật kinh khủng."
Mark cùng với hôn thê đã không ít lần tham gia chiến đấu, đổ máu là chuyện rất bình thường nhưng chưa bao giờ cậu thấy cô ấy thảm thương như trong mộng báo kia.
"Cậu sẽ kể cho tớ nghe chứ?"
"Tớ không thể nói ra thành lời được."
Ko Eun nắm lấy tay cậu, đôi mắt màu hổ phách kia cố định lại một chỗ, dịu dàng muốn cậu chia sẻ kí ức với cô ấy. Hôn ước là một điều kì diệu nhưng cũng là câu chú thuật mạnh mẽ nhất. Giữa hai tâm hồn không được phép có bí mật, Mark không thể nào làm trái.
"Tớ xin lỗi." Cậu khẽ khàng nói. "Đáng lẽ không được phép để cậu chịu đau đớn..."
"Tránh làm sao được đây, điều ấy đã là định mệnh rồi."
Phải, khi ấy những đứa trẻ quậy phá của Ác ma tộc sớm biết động đến Hendery sẽ không được Huyết quỷ hùng mạnh kia tha thứ. Xiao De Jun tự mình đồng ý tham gia cùng, chắc trong giây lát đã không tưởng tượng ra hậu quả.
Ko Eun bị ma thuật khóa chặt trên sàn, nhìn người cô yêu bị tấn công không thương tiếc bởi đồng tộc nhân, gào khóc thế nào cũng chẳng khiến cuộc chiến ấy thuyên giảm. Thái Tử để tình yêu che mờ mắt, trong đầu anh ta chỉ có trả thù, trước mặt là ai cũng không quan trọng.
"Cậu nghĩ cậu sẽ chết sao Xiao De Jun?" Giọng của anh ta vẫn đáng sợ như trong giấc mơ đầu tiên mà Ko Eun thấy, bàn tay nhuốm máu của đối thủ siết chặt lại. 'Không đâu, cậu sẽ không chết, ít nhất là trước khi ta để cậu nhìn xem, Lilith kia chết như thế nào.'
"Đồ khốn!!!"
De Jun không kể thắng thua lao lên như đã phát điên rồi, Ko Eun cảm nhận được ngay lần này sẽ khó mà xong xuôi, dùng hết ma lực mà giải khóa phong ấn. Chỉ khi đấy thôi, cô nghĩ rằng có vài cái xương trên người đã gãy rồi. Cô không kịp tính toán sâu xa, dịch chuyển ngay đến trước mặt De Jun để đỡ lấy toàn bộ đòn tấn công của Thái Tử. Cô tưởng mình có thể chết ngay lúc ấy, toàn thân chỉ trong một giây đã trở nên tê dại, hoàn toàn gục ngã vào vòng tay của De Jun.
"Dừng lại đi..." Giọng nói bị nỗi đau đớn kia đè nén, chẳng hiểu cậu ấy có nghe thấy không, bản thân De Jun có vẻ đã hoảng loạn lắm rồi. "Cậu... không được chết..."
Thái Tử thấy con mồi tự động xuất hiện trong tầm tay, đã lạnh lùng nắm cổ áo cô giật ra khỏi vòng tay của De Jun để ném thẳng vào tường. Thân thể của Ác ma cũng chẳng dẻo dai đến mức ấy, nỗi đau đớn vừa biến mất đã trở lại. Không biết trong mắt De Jun có thảm hại lắm không? Cậu ấy cũng chẳng còn mấy hơi sức, lê lết về phía cô, bàn tay đẫm máu vẫn cố ôm lấy cô.
"Chạy..." Trong lúc đầu óc còn chưa mụ mị, Ko Eun cố gắng lắm mới nói được. "Chạy... đi... Mặc kệ..."
"Tớ không thể kệ được." De Jun bật khóc siết chặt vòng tay. Lưng cậu ấy đưa về phía đối thủ, như vậy là sẵn sàng để lộ hết sơ hở rồi. "Có chết cũng không thể bỏ rơi cậu. Tớ không đi đâu..."
Ko Eun không động tay nhưng bản năng giúp ma lực của cô thoát ra bên ngoài, tạo thành từng lớp từng lớp kết giới mỏng manh mà địch thủ chỉ cần phẩy tay cũng phá vỡ được. Chết, cô đã nghĩ rằng cứ vậy thì sẽ mất mạng khi đang ở cạnh nhau mất thôi. Tận lúc vòng bảo vệ cuối cùng biến mất, cứu tinh mới xuất hiện.
Ai mà chẳng biết, người duy nhất có thể đối đầu với Thái Tử của Huyết quỷ tộc chính là kẻ kế nhiệm mạnh nhất Ác ma tộc, hậu duệ của Lucifer. Thầy giáo lúc nào cũng thong thả ấy, dù đang đứng trước mặt một Huyết quỷ mất kiểm soát thì vẫn bình tĩnh. Đòn tấn công của Thái Tử trong chốc lát bị vô hiệu hóa, nhưng cũng không có nghĩa là anh ta nhận thua. Điều này cần đến cả đội quân để tạm thời giam giữ nguồn ma lực vô hạn ấy lại, Ko Eun sẽ không thể trực tiếp chứng kiến cảnh tượng hoành tráng đó nếu như không phải đang ở trong mơ. Vì cô thấy chính mình nằm vô lực trong vòng tay của De Jun, cô vẫn sợ rằng mình thực sự sẽ không qua khỏi.
Mark đến và đỡ lấy thân xác đang nhanh chóng trở nên giá lạnh của cô. Kết cục này cậu ấy biết rõ, đã không còn sợ hãi hay hoảng loạn, ôm thật chặt hôn thê rồi đứng dậy, một tay nắm lấy tay De Jun.
"Đừng sợ, mọi chuyện sẽ ổn thôi." Cậu ấy nói, chất giọng trầm của một Ác ma phát lộ ra, Mark không hề để tâm. "Lẽ ra tớ nên đến sớm hơn, tớ xin lỗi, đã để các cậu phải đối diện với việc này."
"Cậu đã gọi thầy giáo tới phải không?" De Jun cất tiếng hỏi, run rẩy vì chính sự thật cậu đã thấy mà không thể tin.
"Ừ. Chúng ta cũng sẽ bị phạt, nhưng vậy còn hơn đánh mất hai người. Tớ xin lỗi, tớ sẽ cố gắng sửa chữa mọi chuyện..."
"Lời ấy chỉ cần dành cho Eun thôi."
De Jun gạt tay Mark ra, hai người vẫn đi song song nhưng cậu ấy dường như không muốn còn liên hệ gì nữa. Họ đưa Ko Eun tới phòng y tế chỉ dành cho khối Tử Đinh Hương, nơi có thể thực thi mọi loại ma pháp chữa bệnh cần thiết. Anh Johnny và anh Taeyong đã chờ sẵn ở đó, không hề nhúng tay vào việc liên quan đến chuyện Thái Tử Huyết quỷ tộc sai hay đúng, các anh chỉ muốn tập trung cứu Ko Eun.
"Đúng là một lũ đạo đức giả." Ko Eun không ngăn mình nói lớn điều này khi dứt ra khỏi giấc mơ tỉnh ấy. Mark nhìn cô khe khẽ lắc đầu, lúc nào cũng phải cẩn thận trong nói năng.
"Anh Johnny chưa từng muốn tổn hại đến tính mạng của các em như chúng ta. Anh ấy thực sự quan tâm đến sự tồn vong này."
"Vì không có quân cờ, anh ta sẽ chơi bằng gì đây?" Ko Eun đáp lại hết sức cay nghiệt, khác với lúc phải đứng trước mặt hậu duệ của Leviathan, cô hoàn toàn thể hiện thái độ bất cần. "Tớ vẫn không hiểu, làm sao bản thân có thể sống sót sau việc ấy chứ? Thầy Moon cũng đến quá muộn, chỉ hai đòn tấn công kia thôi, tớ cầm chắc cái chết rồi."
Mark dịu dàng vuốt tay lên tóc cô ấy, lại thêm lần nữa lắc đầu: "Không thể chết được. Cậu biết rồi còn gì, tương lai mà anh Johnny biết không phải thứ bói toán tầm thường, đó là sự thật. Anh ấy đã nói rằng tớ nhìn thấy rồi thì hãy tìm cách cứu cậu đi. Tớ sẽ làm được, Eun à, tớ là học sinh xuất sắc nhất của lớp Độc và Dược, tớ là hậu duệ của Mammon. Lòng tham không cho phép tớ đánh mất bất cứ điều gì."
"Kể cả tớ, đúng không? Như một vật sở hữu."
"Cậu nghĩ sao cũng được nhưng lần này lòng tham ấy sẽ giúp tất cả chúng ta đấy. Tớ yêu cậu."
Ko Eun cười nhạt trước lời kia, buông lỏng bàn tay rồi từ từ xuống khỏi giường. Cô đứng lên và cúi xuống nhìn hôn phu vẫn đang ngồi mà bảo: "Không nghĩ thế thì đừng nói thế."
"Làm sao tớ có thể không yêu cậu được?" Mark kéo tay cô thật mạnh, ép cô phải ngồi vào lòng cậu ấy, mặt đối mặt. "Chúng ta đều hành động có lợi cho gia tộc của mình, điều ấy chẳng hề sai trái chút nào. Tình yêu, phải là lúc bình yên mới tồn tại được chứ, tớ chỉ đang cố gắng chờ ngày đó đến thôi."
"Lợi ích, lợi ích, thứ khô khan như vậy còn phải lặp đi lặp lại tới lúc nào?" Ko Eun nũng nịu ôm lấy cậu, hơi ấm kia không làm cô thỏa mãn, chỉ càng khiến cô hận tương lai đang mon men xuất hiện.
"Tớ biết cậu khao khát tình yêu, Lilith xinh đẹp ạ. Tớ nhất định sẽ cho cậu điều ấy, đây là lời thề."
"Trên danh dự của Mammon ư?"
"Trên danh dự của Mammon."
Nụ hôn mà Ko Eun thầm mong muốn đã đến. Không giống với người ngọt ngào như De Jun, Mark khiến cô nửa sợ hãi nửa mong chờ, vì cậu ấy cũng là một kẻ mạnh. Cậu ấy dễ dàng buông những lời khen lả lơi, cậu ấy đặt nụ hôn lên khắp thân thể của Ko Eun làm cô run rẩy. Sau cùng bình yên này sẽ không kéo dài mãi mãi, không sao, họ đã biết trước rồi.
Vậy là quá đủ với một cơn mộng báo đáng sợ như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com