Chap 8: Fatal Battle
Sorry vì đến bh mị mới phát hiện ra mình up thiếu phần đánh nhau bét nhè nhất. Mong những bạn đã đọc rồi thông cảm. Cũng mong các bạn đọc lại đoạn đánh đấm này một lần nữa.
~~~*~~~
Ten ngồi chờ Hendery trở về trong sự nôn nao. Hendery nói rằng cậu ấy bị gia tộc triệu tập sau khi nhận được kết quả thi yếu kém của học kỳ vừa rồi. Ten không muốn người yêu của mình xa mình chút nào cả, đặc biệt là khi cậu ấy phải về đối mặt với gia tộc đáng khinh bỉ đó. Gia tộc Behemoth là nơi tập trung những kẻ nóng máu, ưa vũ lực và thiếu khuyết trầm trọng sự tinh tế, cho nên chúng chẳng nhận ra giá trị thật sự ẩn sau vẻ bất cần của Hendery, rằng cậu ấy có thể mạnh mẽ đến mức bẻ cổ được bất cứ con ác ma nào không mang họ Lucifer.
Nhưng ngày hôm nay Ten trở nên mất kiên nhẫn. Anh linh cảm rằng có chuyện chẳng lành sẽ xảy đến với cậu ấy. Chưa bao giờ trong suốt những năm tháng dài đằng đẵng của đời mình, Ten cảm thấy lo lắng vì một người đến thế. Chưa bao giờ, Ten cảm thấy mình cần được gặp Hendery như lúc này. Cần cậu ấy ở đây để con tim đang dao động điên cuồng này tìm được nhịp đập của nó, cần cậu ấy ở đây để ôm lấy anh, dùng đôi cánh xinh đẹp sưởi ấm cho cơ thể lạnh giá này, cần cậu ấy ở đây để anh được biết cậu ấy an toàn. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Ten thừa nhận, anh sợ hãi. Sợ có điều chẳng lành xảy đến với Hendery mà anh chẳng kịp xuất hiện, sợ... mất đi cậu ấy.
Ten không thể ngồi im được nữa, anh cắn cổ tay mình khiến máu chảy đầm đìa. Máu chảy xuống sàn vẽ thành vòng đồ án, là đồ án truy tìm cao cấp. Hendery là Muse của Ten, máu của Ten có thể định vị chính xác vị trí của Hendery.
Bỗng nhiên Ten cảm thấy trái tim mình co rút như bị dao bạc đâm vào, mùi vị còn lạnh lẽo hơn cả chính thân xác này. Hendery gặp nguy hiểm! Suy nghĩ ấy thúc giục Ten tìm ra Hendery nhanh hơn. Ngay khi xác định được tọa độ của Hendery, Ten lập tức mở cổng không gian di chuyển đến chỗ người yêu của anh.
Ten đứng trước một nhà kho bỏ hoang, mùi máu đặc trưng của Hendery không thoát khỏi khứu giác nhạy bén của huyết quỷ. Một cái búng tay và cánh cửa nhà kho hóa thành tro bụi. Nhưng những gì Ten muốn làm cho hóa thành tro không chỉ có cánh cửa ấy, mà còn là lũ khốn dám tấn công Hendery.
Ten nhìn Hendery bị giam giữ trong một kết giới và điều làm Ten giận dữ hơn là một bên cánh của Hendery bị bẻ gãy. Ánh mặt trời đang từ từ soi rạng phủ lên hai người, đủ để anh thấy đôi cánh quý giá kia đã chuyển sang màu trắng thanh khiết. Hendery đã dùng hết sức mình chống chọi lại với kẻ thù. Kẻ nào? Hai đứa ác ma vốn luôn bắt nạt cậu ấy không đủ năng lực làm tổn thương đến một Behemoth, vậy chỉ còn Huyết quỷ ngu ngốc đi cùng chúng thôi. Đôi mắt của Ten đỏ sọng lên, không chỉ là con ngươi màu máu mà là cả tròng mắt đều biến thành màu đỏ.
Phải, đây là lúc nhấn chìm tất cả trong máu.
~*~
Ten không hiểu vì sao anh có thể kiềm chế đến mức thế này. Nhìn Lilith bị trói chặt bằng những sợi xích ma pháp mà không ngay lập tức giết chết cô ta, dù anh biết tất cả những gì cô ta đã làm với Hendery. Sự bình thản này là điềm chết chóc, đến cả muse của anh cũng không dám lên tiếng hỏi han gì. Anh đã muốn cậu ấy ở nhà dưỡng thương nhưng đương nhiên Ác ma rất muốn chứng kiến kẻ thù phải chịu kết cục xứng đáng.
'Tại sao mày lại không có cánh chứ?' - Ten dùng móng vuốt tát mạnh vào gương mặt xinh đẹp giả tạo kia, con nhóc bị đau nhưng không kêu lên, đáp lại anh bằng ánh mắt bất cần.
'Nếu vậy thì tao đã có thể bẻ gãy từng cái một, để mày nếm trải nỗi đau của người cùng tộc rồi.'
'Muốn giết thì mau giết đi.' Ko Eun buông ra một câu đầy cao ngạo. Nó nhất định không hiểu vị trí của bản thân rồi.
Ten tuyệt đối không bao giờ để Ác ma này chết dễ dàng, không phải sau những chuyện nó đã làm để khiến Hendery bị tổn thương. Anh búng tay một cái, xương chân trái của Ko Eun lập tức gãy rời. Đến đâu đây? Làm gãy bao nhiêu cái xương thì hai thằng bạn trai điên rồ của nó sẽ tìm đến?
Xiao De Jun không đến quá muộn, đôi mắt màu huyết dụ của nó phóng về phía người yêu đầy đau đớn ngay khi đẩy cửa bước vào căn phòng có những cánh cửa sổ cao vút. Ánh trăng soi rõ hai Huyết quỷ đang lên cơn thịnh nộ.
'Cậu còn biết đau đấy sao? Vì Lilith thấp kém này mà làm hại đến muse của ta? Khốn kiếp!' - Ten quát lên một tiếng và tấn công thẳng về phía De Jun.
Đất dưới chân như lật lên dưới đế giày Ten, móng vuốt của huyết quỷ chỉ có một hướng duy nhất là cắm vào cổ De Jun. De Jun chật vật tránh thoát đòn tấn công đầu tiên của Ten, nhưng ngay lập tức Ten đã đứng trước mặt cậu. Những gì De Jun cảm nhận được là sự đau rát bên má khi vuốt quỷ của Ten tạt vào má cậu ta.
De Jun ngã sấp xuống nền nhà. Ten nắm lấy cổ cậu ta và nhấc dậy. - 'Nhớ không Xiao De Jun, ta đã từng nói ta sẽ bóp chết cậu nếu cậu động vào Hendery. Nhưng không, cậu vẫn làm điều đó.'
Những móng tay nhọn hoắt của Ten bóp chặt lấy cổ De Jun, máu bắt đầu chảy ra từ cần cổ cậu ta. Nhưng như thế chẳng đủ để Ten nguôi ngoai cơn giận, chẳng đủ dù chỉ một chút. Ten đập mạnh đầu De Jun xuống nền đất, mặt đất lõm xuống và cấu trúc cả nhà kho rung lên như muốn sụp đổ. Ten lại nhấc De Jun lên và ném cậu ta đập vào tường nhà kho. Cả mảng tường đó vỡ nát, gạch đá đè lên người De Jun.
Ngay khi De Jun vừa bò được ra khỏi đống đá thì những tia đỏ sắc nhọn lập tức đâm xuyên qua da thịt cậu. De Jun hét lên đau đớn nhưng tiếng hét bị Ten bóp nghẹt trong cổ họng. Ten lại vất cậu ta xuống mặt sàn.
'Huyết quỷ thực chất chỉ là giống loài thèm khát tình cảm. Xiao De Jun, chúng ta đều yêu phải ác ma, và máu của ác ma có thể khiến bất kỳ ai bán đi linh hồn chỉ để được nếm thêm một lần nữa.' - Ten đạp lên bụng De Jun, đế giày anh nghiến xuống, giẫm nát nội tạng của De Jun.
Máu ứa ngày càng nhiều từ những vết thương trên người De Jun và sắc mặt cậu ta trở nên xanh xao.
'Cậu bán linh hồn mình cho một Lilith, nguyện chết để che chở cho cô ta. Vậy cậu có nghĩ rằng kẻ trao linh hồn mình cho một Behemoth như ta sẽ trở nên giận dữ như thế nào khi người yêu của anh ta bị thương chưa?' - Trên tay Ten xuất hiện một thanh kiếm bạc. Xiao De Jun cảm thấy mình chắc chắn sẽ chết ở nơi này. Bạc là thứ chết người với tất cả huyết quỷ, trừ Cain, và cả vị thái tử này.
'Linh hồn?' - De Jun vẫn đủ sức để mỉm cười, nào thì chết, ít nhất cậu cũng sẽ không để bản thân chết không oanh liệt. Nỗi khinh bỉ trong lòng cùng với máu tuôn hết ra bên ngoài.
'Thưa Thái Tử, chúng ta hoàn toàn khác nhau. Eun của tôi không phải kẻ ngu ngốc đi kí khế ước với Huyết quỷ, để rồi bị đồng loại của chính chủ nhân điều khiển. Anh sao lại không biết? Nếu nó không phải muse, tuyệt đối không thể bị chúng tôi đánh bại.'
Ten đâm mạnh thanh kiếm xuống bắp đùi De Jun và cậu ta chẳng thể làm gì ngoài gầm lên đau đớn. Ten lại rút thanh kiếm lên, đâm xuống bắp đùi còn lại.
Sự tra tấn ấy còn tiếp tục với hai cánh tay De Jun. Dường như tất cả máu trong cơ thể De Jun đều đã chảy hết. Bây giờ, chỉ cần đâm thanh kiếm ấy qua tim cậu, cậu sẽ vĩnh viễn hóa thành tro bụi.
'Cậu nghĩ cậu sẽ chết sao Xiao De Jun?' - Ten nhếch miệng cười mỉa mai. - 'Không đâu, cậu sẽ không chết, ít nhất là trước khi ta để cậu nhìn xem, Lilith kia chết như thế nào?'
Thanh kiếm bạc trên tay Ten bốc cháy, ngọn lửa sáng lên ánh xanh kỳ dị, là lửa Địa Ngục. Con ngươi Xiao De Jun co rút lại, làm sao Ten lại có lửa địa ngục, anh ta là huyết quỷ cơ mà?
'Không, đừng, xin anh.' - De Jun khó nhọc thốt lên từng tiếng khi máu ứa ra càng nhiều.
'Đúng là một huyết quỷ si tình nhỉ?' - Khóe miệng Ten kéo lên một nụ cười đáng sợ. - 'Lúc cậu để ác ma kia bẻ gãy cánh Hendery, cậu có nghĩ đến giây phút này không?'
Ten đá De Jun sang một bên, và tiến tới phía Ko Eun đang gào khóc vì buộc phải chứng kiến người yêu bị tấn công ra sao.
'Đồ Khốn!!!' - De Jun dùng hết chút sức tàn của mình để xông lên ngăn cản Ten.
Ten xoay người đâm thanh kiếm vào người De Jun thì một bóng hình chắn trước cậu ta, nhận cả thanh gươm vào người.
Ko Eun nằm trong vòng tay Xiao Jun tê dại. Thanh gươm bạc mang lửa địa ngục đâm thẳng qua cột sống của cô, Lilith nhỏ bé không còn cảm thấy đau đớn là gì nữa rồi, mọi giác quan đã bị ngọn lửa địa ngục thiêu rụi.
Ten thấy con mồi tự động xuất hiện trong tầm tay, lạnh lùng nắm cổ áo cô giật ra khỏi vòng tay của De Jun để ném thẳng vào tường. Thân thể của Ác ma cũng chẳng dẻo dai đến mức ấy, nỗi đau đớn vừa biến mất đã trở lại. De Jun cố chút hơi tàn, lê lết về phía cô, bàn tay đẫm máu vẫn cố ôm lấy cô.
'Chạy...' - Trong lúc đầu óc còn chưa mụ mị, Ko Eun cố gắng lắm mới nói được. - 'Chạy... đi... Mặc kệ...'
'Tớ không thể kệ được.' De Jun bật khóc siết chặt vòng tay. - 'Có chết cũng không thể bỏ rơi cậu. Tớ không đi đâu...'
Ko Eun không động tay nhưng bản năng giúp ma lực của cô thoát ra bên ngoài, tạo thành từng lớp từng lớp kết giới mỏng manh mà Ten chỉ cần phẩy tay cũng phá vỡ được. Ten chẳng buồn nhìn hai kẻ sắp chết còn cố diễn kịch tính nhân. Anh vung kiếm đập thẳng xuống kết giới mỏng manh Ko Eun tạo ra. Ten muốn cả hai phải chết trong đau đớn!
Cánh tay Ten đưa vung lên, lưỡi kiếm treo trên đầu Ko Eun và De Jun đang hạ xuống bỗng dừng lại. Một sợi roi da bọc lửa địa ngục quấn lấy thanh kiếm và dần dần hút hết lửa từ thanh kiếm đi.
'Từ từ nào Ten, có gì chúng ta cùng nhau nói chuyện, được chứ?' - Moon Taeil không hề thu roi lại dù ngọn lửa trên kiếm bạc đã được dập tắt. Sau lưng anh là tiểu đội tinh nhuệ của địa ngục, những ác ma mang dòng máu của Lucifer.
'Ta chỉ có một câu thôi thầy giáo, đừng xía mũi vào chuyện của ta.' - Ten gằn lên từng tiếng qua kẽ răng.
'Xin lỗi trò, nhưng bổn phận của ta là bảo vệ tộc nhân của mình.'
'Và thầy để Hendery bị thương?' - Ten gào lên - 'Thôi trò giả dối của thầy đi. Thầy biết tất cả những trò này có ý nghĩa gì, và thầy mặc kệ, vì sự kiêu ngạo trong thầy được thỏa mãn khi mà Levithan hay bất kì gia tộc ác ma nào khác muốn giành được quyền lực thì phải đi đường vòng. Vì họ không dám qua mặt thầy!' - Dòng khói đỏ bắt đầu xuất hiện toàn thân Ten và nó như một con thú dữ chỉ chực chờ tấn con mồi. - 'Và giờ thì bỏ roi của thầy ra trước khi ta hết kiên nhẫn.'
'Trò sẽ không làm thế đâu.' - Taeil vẫn rất bình tĩnh
'Đoán xem...' - Dòng khói đỏ quanh Ten cô đặc lại là bắn ra bốn phía.
Quân đội Lucifer xông lên che chắn cho Thái tử của họ và nhanh chóng lập đồ án kìm chân Ten lại.
'Dừng lại rồi ta sẽ để Hendery đi theo trò.' - Taeil cất tiếng khi Ten giẫm nát đồ án của quân đội.
'Ta có thể mang cậu ấy đi lúc nào ta muốn.' - Đôi mắt đỏ máu của Ten như muốn giết chết cả Taeil.
'Ta mới nên là người nói câu này, Ten. Hendery là Ác ma, cậu ta nên được đưa về gia tộc của mình.'
Ten im lặng, màu máu đỏ trong mắt dần tan đi và vòng khói đỏ máu quanh anh cũng dần biến mất. Anh thỏa hiệp. Taeil nói đúng, Hendery dù sao cũng là một ác ma.
'Thầy chỉ cần Lilith này đúng không?' - Ten hỏi Taeil nhưng ánh mắt đã ghim vào ác ma vẫn đứng cạnh anh ta nãy giờ.
'Về cơ bản là vậy.' - Taeil lạnh nhạt đáp
'Vậy Mammon, liệu lòng tham muốn có cả địa vị và tình yêu của ngươi có cứu được người ngươi yêu không?' - Ten nói rồi cắm thẳng thanh kiếm bạc vào ngực Xiao De Jun.
'Không!!!!' - Mark gào lên đau đớn, lao đến chỗ De Jun và Ko Eun.
Ten đi lướt qua đám ác ma, mở cổng không gian và đưa Hendery về. Anh không muốn quan tâm đến bất kì thứ gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com