Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Fatal Battle (2)

"Mark? Mark? Cậu ở đây à?"

Tiếng của De Jun vọng đến trước khi cậu bước vào phòng bếp, Mark chỉ hơi quay nhìn cậu, còn đang chăm chú vào nồi thuốc sôi sục.

"Ừ, sao vậy?" Câu trả lời có phần cưng chiều, Mark khi ở riêng với người yêu đều rất dịu dàng.

"Eun... không chịu uống thuốc, bảo rằng đắng lắm, cô ấy không chịu được vị của nó."

"Con nhỏ này..." Mark bật ra một tiếng thở dài, tạm thời hạ ngọn lửa xuống để theo De Jun đến phòng ngủ ở trên tầng, nơi cô nàng Lilith đang còn hơi sức để lướt mạng bằng điện thoại dù vẫn phải nằm tại giường.

Mark đi tới giật lấy cái điện thoại đặt sang một bên, không khỏi bắt gặp ánh mắt không hài lòng từ Ko Eun.

"Cậu làm tớ thua game rồi đấy, đồ ngốc." Miệng lưỡi chanh chua lập tức khởi động, cô với tay ra định đòi lại thiết bị nhưng bị Mark đánh mạnh nên vội rụt tay lại. Cậu ấy đang không hề đùa cợt.

"Uống thuốc mau. Bao nhiêu lần trúng độc của Behemoth còn chưa chừa à? Lần này tớ không còn sức lực để cứu khi cậu chìm vào bóng tối đâu đấy." Mark đưa cốc thuốc sát lại gần mặt Ko Eun, cô nhăn mũi quay đi nhưng cậu không hề nao núng. "Uống mau, Ko Eun! Cậu muốn chết à?"

"Đắng thế này chẳng khác gì giết tớ cả!"

Cô ấy đưa mắt cầu cứu De Jun, Huyết quỷ chỉ khẽ quay đi. Việc này tốt cho sức khỏe của bạn gái, cậu không thể để thói mè nheo kia làm phiền, cũng phải cương quyết như Mark mới được. Cậu ta đưa tay bắt lấy cằm của Ko Eun, ép cô phải mở miệng ra, đã không chịu tự mình thì cậu sẽ cho cô uống vậy.

Chất lỏng vừa nóng vừa đắng nghét thiêu đốt lưỡi của Ác ma, cô ấy bị ép nuốt cho hết một cốc lớn liền đẩy Mark ra mạnh đến nỗi cậu buông chiếc cốc sứ xuống sàn để nó tan vỡ thành từng mảnh. Ko Eun nhăn nhó đuổi hôn phu ra ngoài, bảo rằng cô thà chết chứ không chịu đựng được thứ hành hạ vị giác ấy.

"Đừng có dễ dàng nói chuyện chết chóc." Mark cau mày cảnh cáo, cậu đang thực sự rất khó chịu mới tỏ thái độ đó với hôn thê. "Mỗi ngày ba lần, chăm chỉ uống thuốc sẽ hồi phục nhanh thôi."

Cánh cửa gỗ đóng sập lại, tiếng động đủ khiến De Jun giật mình. Bạn gái đang cau có ngồi trên giường, cậu liền đến bên xoa dịu cô ấy. Ko Eun bảo rằng hôn phu không thương mình, De Jun ngay lập tức gạt đi.

"Cậu ấy đương nhiên thương yêu cậu nhất. Eun à, cậu đem thân mình ra chiến đấu với Ác ma ngốc nghếch đó, chúng tớ đều rất lo lắng."

"Tại sao cuộc đời không thể chỉ có những điều ngọt ngào chứ?" Ko Eun ôm thật sát cậu bạn trai Huyết quỷ, cảm nhận hơi ấm mà vĩnh viễn cô cũng không sở hữu.

"Tớ sẽ đem chúng đến cho cậu mà, đừng lo lắng. Chỉ cần cậu ngoan ngoãn thôi, Ác ma... Ngoan ngoãn ở trong vòng tay của tớ."

Câu nói vừa dứt, không gian bỗng dưng méo mó đi hẳn khi một cánh cổng thời không mở ra trước mắt hai người. Ko Eun nép vào người De Jun khi cô bắt gặp một ánh nhìn đỏ huyết chiếu thẳng đến phía mình. Thực sự quá nhanh, Thái Tử của Huyết quỷ tộc đã tìm đến rồi.

De Jun bất động khi Ten vẩy tay một cái khiến thân thể Ko Eun bay về phía anh ta. Mái tóc dài của cô bị nắm lấy, không khỏi khiến cô gái hét lên đau đớn, cô đưa mắt nhìn người yêu đầy tuyệt vọng trước khi hai bóng hình cùng lúc biến mất. Một lời cũng chẳng để lại nhưng De Jun hiểu Thái Tử muốn cậu làm gì, không đuổi theo nhất định sẽ phải hối hận.

Suốt mấy phút ấy, Mark chẳng bận đi đâu làm gì cả, cậu vẫn luôn đứng sát cạnh cánh cửa đóng kín. Cảm giác này là sao chứ? Tự đẩy người yêu và hôn thê vào chỗ nguy hiểm, cậu cũng rất đáng chết phải không? Chỉ lần này nữa thôi, Mark tự nhủ như vậy, sau này cậu sẽ không vì bất cứ lý do gì mà khiến họ gặp thương tổn, chỉ lần này nữa thôi...

~*~

Anh Johnny nói với Mark chọn địa điểm chiến đấu như vậy không phải không có lý do, nơi ấy ngay gần lãnh địa của nhà Lucifer. Thành phố Bourge qua bao nhiêu năm không hề đổi thay, vẻ cổ kính của những con đường nhỏ khiến người ta ngạt thở. Tòa biệt thự thuộc sở hữu của chính bản thân Lucifer nằm trong khuôn viên nhỏ nhắn ngay cạnh bảo tàng Estève, đây là lần đầu tiên Mark đặt chân tới.

Người mở cửa cho cậu không phải quản gia mà lại là hậu duệ của Leviathan. Anh ấy không hỏi gì cả, sự xuất hiện của Mark đã giải đáp cho kế hoạch đang đi đúng đường.

"Đừng sợ." Anh khẽ khàng đặt tay lên vai này, cử chỉ này càng tạo áp lực cho Mark. "Anh Taeil luôn rất tốt với chúng ta mà."

Thầy giáo đứng đầu bộ môn Lịch sử Pháp Thuật, Thái Tử của Ác ma tộc, vốn chẳng bao giờ gắn với chữ tốt lành. Trong mắt người ngoài, anh ta là một Ác ma vừa mạnh quá sức tưởng tượng vừa lạnh lùng như băng, tộc nhân sống chết ra sao chưa từng là mối quan tâm của Moon Taeil. Tuy vậy Ác ma với lòng tự tôn cao vút lại cực kì để ý đến giới quý tộc, đối với ba gia đình xếp ngay dưới nhà Lucifer lúc nào cũng giữ thái độ hiền hòa.

Mark lớn lên trong vòng kiểm soát của nhà Leviathan, thậm chí chưa từng nghĩ đến việc tiếp cận cấp cao hơn. Hôm nay cậu bỗng dưng tới cầu giúp đỡ, Thái Tử sẽ có ý kiến ra sao? Anh Johnny dẫn đường nhưng không theo cậu đến tận trong phòng, nhẹ nhàng mỉm cười trước khi đẩy Mark tiến lên một chút, bước vào tầm mắt của Ác ma hùng mạnh mà cậu chưa bao giờ đối mặt trực diện.

"Em chào... thầy." Cậu gượng gạo lên tiếng.

"Gọi là anh được rồi, chúng ta có ở học viện đâu." Người ấy y lời anh Johnny nói, mỉm cười rất dịu dàng với Mark. "Ngồi đi, quý tử của nhà Mammon. Trước khi anh lắng nghe em, em sẽ cho anh biết tại sao lại tấn công người nhà Behemoth chứ?"

Làm sao có thể ngồi, Mark vội vàng quỳ rạp xuống, ngay trước khi chiếc roi sắc cạnh vụt vào lưng cậu. Tấn công tộc nhân là tội lỗi lớn, ở tộc nào cũng vậy, Mark cũng không nghĩ mình sẽ được đặc cách.

"Thưa anh, vì cậu ta đã tấn công hôn thê của em, khiến cô ấy bị thương ở mắt, trong tộc đều biết cả!"

"Đó không phải lý do." Lời biện minh kia phải nhận thêm một lằn roi nữa. Mark không thấy đau vì cậu đáng bị như vậy. "Thói bạo lực vẫn nên bỏ đi thì hơn, chúng ta cần phải yêu thương lẫn nhau để tộc ngày càng vững mạnh chứ. Nào, đứng lên nhìn anh này."

Mark rụt rè làm theo lời nói của Thái Tử, nhìn vào đôi mắt màu hồng ngọc của anh ta mà thấy sợ hơn nhiều lúc bị đánh.

"Đến tận đây rồi, em muốn nhờ anh việc gì?"

"Xin thầy... Xin anh hãy cứu Ko Eun..." Giọng nói không thể phát ra rõ ràng, Mark tự trách mình sao đột ngột lại xúc động vậy chứ. "Chúng em đã mạo phạm đến người không nên mạo phạm, Ác ma thấp kém như em không đủ sức cứu hôn thê của mình... Em xin anh, đừng để cô ấy phải chết..."

"Kìa, đừng như vậy, anh chắc chắn sẽ giúp em mà. Bảo vệ tộc nhân chính là trách nhiệm của anh. Không cần chần chừ nữa, mau đi thôi."

Moon Taeil nhận lấy chiếc áo choàng từ tay người quản gia nãy giờ vẫn im ắng đứng ở góc phòng. Mark đợi anh ta cất bước rồi mới đi theo, trong lòng thầm nghĩ thật nực cười khi kẻ tàn bạo ra vẻ minh quân. Thái Tử chắc chắn chẳng hề quan tâm đến sống chết của tộc nhân, làm sao để không mất thể diện mới là quan trọng nhất. Kế hoạch lần này một tay hậu duệ của Leviathan đề ra, ngoài mặt toàn là chuyện tình cờ nhưng sự thật là cố tình can thiệp vào ngoại tộc, nhà Lucifer không biết cũng phải tỏ rõ đã biết. Giờ họ chỉ theo nước đưa thuyền, giúp đỡ dưới danh nghĩa giữ bình yên trong tộc.

Sao cũng được, Mark đã quyết ngừng nghĩ về những chuyện rắc rối ấy. Đến nay cậu vẫn chưa làm gì hổ thẹn với gia đình, nghe lời Leviathan chính là cứu lấy toàn bộ người nhà không bị làm hại. Theo đúng giấc mơ tiên tri, giờ đây cậu phải tập trung vào tự tay cứu hôn thê.

Bước qua cánh cổng xuyên không, Mark không khỏi cảm thấy điếng người vì cảnh tượng trước mắt. Thái Tử của Huyết quỷ tộc tỏa ra ám khí bức người, đang vung kiếm nhằm vào Xiao De Jun, trong tay vị Khối trưởng ấy còn đang ôm Ko Eun đã hoàn toàn không biết gì nữa. Anh Johnny tóm lấy vai không cho Mark tiến lên, một mình Thái Tử vung roi ngăn chặn kẻ ngoại tộc kia tiếp tục.

Lạnh nhạt nói với nhau vài lời, một bên thì thản nhiên, một bên thì sục sôi nỗi căm hận khó thấu, Mark thực sự không quan tâm đến cảnh tượng đó. Cậu chỉ muốn lao lên phía trước ôm lấy hôn thê của mình. Nhìn tất cả chỗ máu màu hổ phách đang chảy ra khỏi thân thể cô ấy, cậu không muốn chờ thêm phút giây nào cả.

"Vậy Mammon..." Tên gọi bỗng dưng bị nhắc đến, Mark không khỏi giật mình quay nhìn vị Thái Tử bừng bừng giận dữ kia. "Liệu lòng tham muốn có cả địa vị và tình yêu của ngươi có cứu được người ngươi yêu không?"

Một giây, chỉ một giây thôi, Mark vẫn tới muộn. Thanh gươm bạc cắm thẳng vào ngực Xiao De Jun ngay trước lúc cậu kịp chạy ra đó. Tầm nhìn hoa loạn lên, cậu không biết địch thủ bỏ đi lúc nào, người xung quanh cậu hành xử ra sao, vô lực quỳ xuống bên thân xác của người yêu.

"Tớ xin lỗi..." De Jun cũng khóc, cậu ấy chưa hề rời tay Ko Eun, tay còn lại níu lấy cánh tay Mark. "Tớ không thể... bảo vệ cô ấy... được nữa..."

"Không... Không... Đừng mà... Không được... Như thế không được..." Mark lẩm bẩm như kẻ điên, mắt vẫn mở to hết cỡ nhìn hai người ấy mà tay chân tự động giãy ra để xa rời vũng máu trước mặt. Toàn thân đều run rẩy, cậu từ từ lùi lại cho đến lúc cảm nhận được một người đang đặt tay lên vai mình, tay còn lại chặn miệng không cho cậu hét quá lớn.

"Bình tĩnh nào." Giọng của anh Johnny vọng đến. "Phải giữ sức, đừng khóc, em nhất định phải cứu được Eun."

Mark quay ra nhìn Ác ma đó rồi bỗng quát lên. "Anh! Anh có biết chuyện này sẽ xảy ra không??? Tại sao lại chỉ cho em biết về Eun??? Anh định để Jun chết đi sao???"

"Không, anh không hề biết." Johnny lắc đầu ngay lập tức. "Anh không thể biết hết mọi điều, càng không nghĩ rằng Thái Tử Huyết quỷ tộc dám làm hại đồng tộc nhân như thế."

"Nói dối! Nói dối! Nói dối! Còn muốn lừa dối em đến khi nào??? Anh không giữ đúng lời với em! Anh muốn hi sinh tính mạng của những quân cờ này phải không??? Chỉ vì cậu ấy không phải Ác ma nên ra sao cũng được???"

Thay vì đáp trả tất cả những lời buộc tội ấy, anh Johnny ôm chặt lấy Mark vào lòng, để cho cậu gào khóc thật lớn. Mark chắc chắn không nghe nhầm, Ác ma để lòng ghen tị làm mù mắt ấy đã nói lời xin lỗi. Vì đã để những đứa em của mình đau khổ đến vậy.

Mark không biết mình đã khóc bao lâu nữa, khi tỉnh ra thì đang ở trong một căn phòng rất xa lạ. Những âm thanh nho nhỏ vang đến bên tai cậu, đầu óc vẫn đang hết sức mụ mị nhưng cậu cũng đủ nhìn thấy hôn thê nằm ở giường bên cạnh. Vết thương ngoài da đều đã được chữa trị hết, nét mặt cô ấy cũng không còn vẻ đau đớn cùng cực nữa. Cậu loạng choạng đứng dậy, vội vàng chạm vào thân xác lạnh lẽo kia. Ít nhất cô ấy cũng chưa chết.

"Em mệt lắm đúng không?" Anh Johnny cũng đang ở đây, đặt vào tay cậu bình thủy tinh trống rỗng. "Nhưng bây giờ chưa thể nghỉ ngơi được, chúng ta phải chạy đua với thời gian để cứu Eun."

Cậu nhận lấy thứ dụng cụ đó, gật đầu ra hiệu bắt đầu. Từ ngày biết được giấc mơ tiên tri kia, Mark không ngừng kiếm tìm những phương thuốc đỉnh cao nhất để chữa lành vết thương do lửa địa ngục gây ra. Nhìn vết bỏng trên lưng Ko Eun, cậu xót xa đến mức lại muốn khóc nhưng nhanh chóng chấn chỉnh để có thể tiếp tục công việc.

Việc điều chế và trị thương diễn ra trong vòng ba ngày ba đêm, với các Ác ma chỉ là tích tắc thoáng qua. Mark đã làm mọi việc mình có thể nhưng việc hồi phục thì cậu không thể nào khẳng định được gì. Anh Johnny bảo rằng cậu đã làm tốt, Mark chưa muốn tin lời nói ấy.

"Jun đâu?" Cậu cộc cằn hỏi anh khi hai người ngồi đối mặt nhau trong một nhà hàng đậm chất miền nam nước Pháp, anh Johnny đã đề nghị ra ngoài đổi không khí một chút. "Trả lời em, cậu ấy thế nào rồi?!"

"Anh cũng đang định nói với em đây mà." Anh không vì thái độ của cậu mà phật lòng, vẫn rất bình tĩnh. "Khi ấy Taeyong đã tới đưa Jun về, vết thương chí mạng của Huyết quỷ thì chỉ có đồng tộc nhân mới biết cách giúp đỡ thôi, anh nghĩ rằng mình đã làm đúng khi để Taeyong đưa em ấy đi. Anh nghĩ là cũng không thể hồi phục nhanh được, trải qua cuộc chiến với kẻ mạnh hơn mình quá nhiều, lại thêm bị gươm bạc tấn công..."

Anh dừng lời vì vẻ mặt thảm thương của Mark. Cảm giác tội lỗi đang hành hạ chàng trai chưa đủ trải đời đã phải góp phần thay đổi thiên hạ, thế này có đáng hay không, bản thân cậu không thể giải thích được.

"Mark." Giọng của anh hết sức thong thả, không phải vì anh lạnh lùng mà là cẩn trọng không thể làm tổn thương cậu thêm nữa. "Em hãy cứ yên tâm rằng từ nay sẽ không có chuyện gì khiến em đau đớn nữa đâu, các em đã trả giá để có được hạnh phúc bình yên rồi. Anh xin thề trên danh dự của Leviathan, đó chính xác là điều anh có thể nhìn thấy về tương lai."

Ác ma trẻ tuổi nở nụ cười thoáng buồn, xoay chiếc dĩa luồn qua các ngón tay để không phải đấu mắt với đối phương. Mark chầm chậm đáp: "Em cũng phải trưởng thành lên rồi, đúng không anh? Cái giá đắt thật đấy."

Nhận thức lúc này của cậu không hề sai. Mất đến bốn tháng có lẻ, Ko Eun mới tỉnh lại nhưng vĩnh viễn cũng không thể đi được vì cột sống đã bị tổn thương. De Jun từ bỏ khế ước, giải phóng cho muse vì cậu không muốn làm phiền cô ấy thêm nữa, sau khi Hina đã gần như hi sinh tính mạng để giúp chủ nhân hồi phục.

Tất cả những chuyện ấy để cống hiến cho lần đối đầu hiếm hoi giữa Ác ma tộc và Huyết quỷ tộc. Sau cùng thì ước vọng của nhà Leviathan có thành hiện thực hay vẫn phải chịu thua những luật lệ đến từ kẻ mạnh của Huyết quỷ tộc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com