Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

part 18

...

"thôi toi rồi"

đó là tiếng lòng của lee jeno.

vì hiện tại, cậu không thể nói.

mùa thu tại hogwarts luôn mang một nét gì đó vừa mờ ảo vừa rùng rợn khi màn đêm buông xuống. các dãy hành lang phủ bóng tối, chỉ le lói ánh sáng từ những cây nến lập lòe trên tường đá lạnh. lee jeno - sinh viên năm ba nhà gryffindor - đang nấp sau một kệ sách cao ngất trong thư viện, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

cậu vừa mới thử học thuật hoá thú - một phép thuật cực kỳ phức tạp và nguy hiểm thường các phù thuỷ phải mất 3 năm mới có thể thành thạo. trong cơn háo hức lẫn lo sợ, jeno đã quyết định làm điều đó ngay tại thư viện, một nơi vắng vẻ và yên tĩnh về đêm.

nhưng mọi chuyện không suôn sẻ như cậu tưởng.

thường là trong những lần đầu tiên tập hoá thú, các phù thuỷ sẽ không thành công ngay. điều này cũng dựa trên năng khiếu có sẵn của các phù thuỷ nữa.

không biết may rủi như nào, có vẻ nhưng nguồn phép thuật thuần chủng của dòng họ lee đáng tự hào đã khiến jeno thành công ngay trong lần niệm chú đầu tiên.

"gâu?"

là tiếng đầu tiên phát ra khi jeno thành công biến thành một chú samoyed nhỏ siêu đáng yêu với bộ lông trắng tuyết mập mạp.

không nhầm đâu, là một chú SAMOYED đấy!

khi phép thuật bung ra, cậu bỗng chốc biến thành một chú cún trắng muốt, bông xù như những đám mây mùa đông. những cảm giác mới lạ - đôi chân nhỏ, chiếc mõm mềm mại và bộ lông dày - khiến jeno ngơ ngác không biết phải làm gì.

vì chưa thành thục bộ môn này, nên jeno đã không thể biến lại thành dạng người. giờ cách tốt nhất chắc là tìm đến anh ten, nhưng liệu anh ấy có nhận ra cậu là jeno không?

nhưng kể cả vậy, đêm khuya, không ai quanh đây ngoài tiếng gió rít và tiếng lật sách nhẹ nhàng của những trang giấy trên sàn nhà. thực tế rằng, jeno không muốn bị ai bắt tại trận lúc này, nhất là lão argus filch vì ai mà chẳng biết lão chúa ghét lũ phù thuỷ nhỏ phá luật.

đột nhiên, jeno bắt đầu hoảng hốt khi nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp của lão filch đang tuần tra gần đó. phản xạ nhanh nhạy, jeno nép mình vào bóng tối, lặng lẽ rón rén từng bước, tránh ánh đèn pin và tiếng la hét của filch. cậu biết mình không thể ở trong thư viện lâu hơn nữa, càng không thể để bị bắt khi đang trong hình dạng không thể kiểm soát.

bằng bản năng, jeno hướng về phía ký túc xá slytherin - nơi jaemin đang học, người duy nhất mà cậu tin sẽ nhận ra mình và giúp đỡ.

nếu là jaeminie, chắc chắn cậu ấy sẽ nhận ra mình!

những bậc thang đá, những bức tường lạnh lẽo và cánh cửa sắt nặng nề trước mặt là nơi samoyed jeno chọn để trú ngụ tạm thời.

cậu cuộn tròn người lại trên nền đá lạnh, lông trắng phủ đầy bụi, đôi mắt trong veo nhìn ra khoảng không vô định. đêm hôm đó, jeno không thể nói được, không thể gọi tên ai, chỉ biết chờ đợi trong sợ hãi và hy vọng.

.

.

.

sáng hôm sau, ánh nắng đầu tiên của ngày mới xuyên qua những khe cửa sổ lâu đài, nhưng nó không rọi vào nơi samoyed jeno đang nằm vì ký túc xá của slytherin nằm dưới lòng đất.

một hai tiếng xì xào bắt đầu vang lên, có một vài học sinh đang tụ tập ngay trước cửa.

"nhìn kìa, có con cún trắng như tuyết đang nằm ở đây kìa!"

"đáng yêu chết đi được!"

"chắc chắn là của ai đó trong trường mà giấu được đấy!"

giác quan nhạy bén của một chú cún giúp jeno lắng nghe được gì đó đang xảy ra, đôi tai vểnh lên, chiếc đuôi nhỏ run rẩy.

ôi, cậu đã ngủ quên mà không trốn đi đợi jaemin xuất hiện mất rồi.

mới sáng sớm nên tin đồn chưa kịp lan truyền đến, vì vốn dĩ các sinh viên slytherin thường không quá hoà đồng với các nhà còn lại. vậy nên lúc này samoyed jeno y chang một chú cún đáng thương đang cuộn tròn trong một chiếc ổ rắn. jeno liến nhìn xung quanh, chỉ mong rằng jaemin sẽ xuất hiện ngay bây giờ.

đột nhiên, tim jeno đập nhanh hơn khi nghe thấy một tiếng hét quen thuộc vang lên giữa đám đông:

"đâu, samoyed đâu?!"

na jaemin - với giọng nói sự thích thú - như một tia sáng giữa đám người. có vẽ như hầu hết các phù thuỷ của slytherin đã biết chuyện này.

nhìn thấy bạn thân, samoyed jeno lập tức vẫy đuôi, cố gắng thu hút sự chú ý, dùng hết những cử chỉ đáng yêu nhất mà một chú chó có thể làm để jaemin nhận ra mình.

đám đông nhìn về phía jaemin, rồi quay lại chú samoyed bé nhỏ, một vài người thì bật cười thích thú, một vài người thì ánh mắt đầy tò mò.

"ủa na jaemin, chú cún này là của cậu à?"

"đâu có, tại trường mình đâu có cho nuôi cún lớn nên mình không có nuôi, lẽ nào nó là cún hoang sao?"

jaemin bước tới gần, mắt sáng rỡ, nụ cười rộng mở:

"bé cưng, em thích anh hả?"

"gâu gâu!"

jeno nhìn thấy jaemin, cậu không khỏi mừng rỡ mà quẫy đuôi mạnh hơn. thậm chí samoyed jeno còn nhảy hẳn vào người jaemin, dùng hết sức bình sinh để liếm lát cậu bạn thân mười mấy năm này.

"đồ đáng yêu này! em tên là gì hả bé cưng, chủ của em là ai?"

jeno - tuy không thể nói ra lời - nhưng ánh mắt và hành động của cậu đã truyền tải được tất cả: niềm mong mỏi được người bạn thân hiểu, được trở về bên cạnh jaemin.

"nhưng nếu vậy thì... nó là của ai nhỉ?" - lee donghyuck thở hồng hộc rồi nói, cậu bạn này vừa phải chạy đuổi theo jaemin nên có hơi mất sức.

"hừm... hay là chúng mình tìm chủ giúp nó nhé?" - jaemin lên tiếng, rồi nhìn vào samoyed jeno đang vẫy chiếc đuôi mập mạp - "nhưng mà... giờ sao nhỉ, bây giờ chúng mình phải đi học rồi... a! hay là!"

jaemin ôm lấy samoyed jeno, rồi bước về phía ký túc xá:

"hay là... anh đưa em về phòng anh nhé, bé cưng? à, với cả anh gọi em là nono được không?"

cún jeno nghe thấy vậy, không kiềm được vui mừng lại bắt đầu liếm láp mặt jaemin.

đúng rồi, là mình đó, là jeno của bồ đây! mau nhận ra mình đi!

"bây giờ anh phải đi học rồi, trưa anh về với em nhé, được không?"
.

.

.

sảnh đường lớn của hogwarts trưa hôm đó ngập tràn ánh nắng. những bức tường đá cao vút hắt lên ánh sáng lung linh từ các khung cửa sổ kính màu, trong khi những cây nến lơ lửng vẫn nhảy múa trên không trung, rọi xuống các dãy bàn dài của từng nhà.

na jaemin ngồi tại bàn slytherin, tay chống cằm, mắt lơ đãng nhìn phần salad đang dần nguội trên đĩa trước mặt. những câu chuyện râm ran xung quanh không làm em chú ý lắm - cho đến khi lee jeno được nhắc đến.

"ủa, nay jeno không đi học hả?" - mark nhướng mày, đang dùng dao xắt miếng thịt khi nghe renjun kể. tuy khác dãy bàn nhưng vị trí ngồi của họ rất gần nhau, renjun đã đi tới nói chuyện cùng mọi người sau khi hoàn thành bữa trưa của mình.

renjun đặt ly nước xuống bàn, nhìn quanh: "sáng giờ em không thấy cậu ấy đâu. cả lớp biến hình lẫn thảo dược đều vắng mặt."

jaemin hơi giật mình, nhưng vẫn giữ vẻ bình thản.

"ờ ha... sáng giờ mình cũng chưa gặp jeno..." - cậu tự nhủ.

lúc y, đối diện mark, một giọng lí nhí vang lên: "em cùng phòng với anh jeno nè!"

mọi ánh mắt quay về phía phù thuỷ năm nhất của gryffindor, cũng là thành viên nhỏ nhất hội neo, jisung park lên tiếng.

"anh jeno vẫn ngủ trong phòng đó ạ. sáng em dậy muộn nên chạy đi học liền, mà lúc em bước ra khỏi cửa em có liếc thấy anh ấy vẫn đang nằm trên giường, trùm kín mít luôn! chắc hôm qua anh ý học khuya quá!"

"lee jeno mà ngủ quên thiệt á?" - haechan nhăn mặt, rồi lắc đầu - "mình thấy lạ à nghen"

taeyong - huynh trưởng của nhà gryffindor, cũng là anh trai của jeno - nghiêm giọng: "em ấy mà trốn học là không xong với anh đâu. coi bộ phải nói chuyện lại về kỷ luật rồi. hay do anh chiều nó quá nhỉ?"

jaemin cười nhẹ, nhưng tim bắt đầu đập nhanh hơn. em nhìn xuống phần bánh mì chưa ăn, lòng chợt thấy bất an.

"jeno mà trốn học à..." - em thầm nghĩ - "bồ ấy còn nhiều khi còn kỷ luật hơn cả thầy dumbledore nữa đó chứ"

đúng lúc ấy, chenle chen vào cuộc trò chuyện bằng một tiếng cười rúc rích:

"mà nè, các anh biết chuyện con samoyed trước cửa nhà slytherin sáng nay chưa? đánh yêu lắm luôn! mọi người đồn ầm cả sáng luôn đó, mà không ai biết của ai hết."

haechan tiếp lời: "đúng rồi! mà tụi mình ai chẳng biết jaemin mê samoyed chết đi được, bồ ấy nhất quyết muốn nhận nuôi nó cho đến khi tìm được chủ của nó"

jaemin không nói gì, chỉ khẽ nhếch môi, mắt lại sáng lên một chút.

mark lee thích thú nhìn sang: "nè jaemin, hay là chiều em dẫn mọi người đi gặp nó đi! tò mò chết được!"

jaemin nghe vậy thì cười, mắt em cong lên, nhưng không ai nhận ra điều gì ẩn chứa trong đó:

"vâng ạ, để chiều em đưa nó ra sân sau nhé, mọi người nhớ rủ tất cả thành viên trong hội nha. à mà em đặt tên nó là nono đó~"

"merlin... sao nghe giống jeno vậy..." - haechan nheo mắt nhìn jaemin đầy nghi ngờ - "bộ bồ bị hội chứng cuồng jeno hả.

jaemin chỉ cười cười. nhưng trong lòng cậu lúc này, một mảnh ghép lớn vừa được lặng lẽ lắp vào đúng vị trí, giống như việc em đã nhận ra một điều gì đó.

.

.

.

lấy cớ vào gọi jeno, jaemin nhờ một gryffindor giúp cậu đọc mật khẩu để qua mặt bức chân dung bà béo, dù sao thì jisung cũng đang đi chơi với chenle nên việc này cũng tiện hơn cho jaemin vì em muốn làm sáng tỏ suy luận của mình lúc này.

jaemin mở cửa phòng rất nhẹ tay. ánh sáng buổi chiều hắt nhẹ vào qua ô cửa nhỏ, rọi lên nền đá lạnh. trên chiếc giường góc trái, một khối nổi lên, được đắp bởi chiếc chăn dày đang nằm yên trên giường mà jeno thường nằm.

không hề có tiếng ngáy. cũng không có hơi thở nặng nề như khi jeno hay ngủ. jaemin khẽ bước lại gần, giơ tay vén chiếc chăn lên - và đúng như em dự đoán.

một chiếc gối được kê cao, trùm kín bằng mền, như thể ai đó đang ngủ dưới đó. một trò cũ rích  mà jeno hay dùng mỗi khi muốn trốn khỏi phòng vào ban đêm. jisung không nhận ra cũng phải, vì dù sao jaemin đã cùng jeno lớn lên, em nhớ rõ các thói quen nhỏ của jeno. việc này giống như việc hồi xưa jeno đã làm vậy để trốn sang biệt phủ nhà họ na để ngủ cùng jaemin rồi bị anh taeyong đánh đón vậy.

"ngốc thật sự" - jaemin lẩm bẩm, nhưng trong giọng lại đượm chút dịu dàng. sau đó cậu quay lại phòng ký túc xá của mình.

may cho jaemin, trưa nay haechan và mark cũng có hẹn với nhau nên jaemin sẽ có thời gian riêng với chú cún nhỏ mà em nhặt được trước ký túc xá slytherin.

phía góc phòng, samoyed trắng đang nằm gác đầu trên ghế bành nhỏ. nhận ra jaemin đã trở về, samoyed jeno nhìn jaemin bằng đôi mắt đen lấp lánh, như thể đã chờ đợi em cả nghìn năm.

"jeno à..." - Jaemin ngồi xuống sàn, tựa vào cạnh ghế - "bồ ngốc quá đi mất"

jeno vẫy đuôi mạnh hơn, đôi tai vểnh lên, rồi nhảy khỏi ghế mà nhào vào lòng jaemin, chiếc lưỡi hồng nhỏ liếm lên má cậu đầy xúc động.

ahhhhhhh đúng rồi, là mình là mình là mình, huhu jaeminie ơi đúng là mình nè

lúc này jaemin bật cười, ôm lấy jeno trong vòng tay.

"mình đoán là bồ trốn khỏi phòng để vào thư viện học thuật hoá thú đúng không?" - jaemin xoa xoa bộ lông mềm mại của jeno.

jeno dừng lại, mắt mở to đầy bất ngờ - và rồi dường như nước mắt cũng muốn chảy ra từ một đôi mắt cún.

đúng là chỉ có jaemin mới hiểu cậu đến vậy.

huhu jaeminie giỏi quá, đúng là chỉ có jaeminie mới nhận ra mình thôi.

.

.

.

vậy là cả một buổi chiều, jaemin đã cùng chơi với cún jeno trong phòng. chỉ đơn giản là jeno nằm đó cho jaemin nựng nựng ôm ôm, đôi khi chú cún trắng còn nằm đó cho jaemin tựa gối đọc sách. thậm chí jaemin còn ngồi học môn số học thần bí, và jeno, với khản năng có hạn, đã gặm lấy cuốn sách đặt lên trên bàn, rồi giở sách đúng trang jaemin cần để giúp em làm bài tốt hơn.

chiều muộn, hành lang hogwarts đổ dài ánh hoàng hôn, nhuộm những tấm thảm cổ và bức chân dung sống động thành màu vàng mật ong. jaemin ôm chú samoyed trắng trong vòng tay, bước đi nhẹ nhàng để tìm đến phòng ten, em đã nhờ cú của jeno gửi thư cho ten và hẹn anh ấy ở một nơi vắng vẻ.

"chúng mình sẽ tìm anh ten nhé." - jaemin thì thầm, ghé sát vào tai cún jeno - "phải bí mật thôi, nếu mọi người biết thì chắc bồ sẽ bị các giáo sư phạt mất"

chú cún trong lòng hơi rụt đầu, đôi tai cụp xuống, nhưng rồi lại khẽ rên một tiếng nhỏ như thể đồng ý.

vì dù sao, nếu lộ ra, không những jeno sẽ bị phạt vì tội trốn ra thư viện vào ban đêm, mà còn là tội tự học phép hoá thú - vì phép này vô cùng phức tạp và đòi hỏi một quá trình kỳ công. việc jeno thành công trong lần thử đầu tiên chỉ là ăn may, nhưng nếu có lỗi sai thì cũng sẽ rất nghiêm trọng.

tìm thấy ten ở khu sân phía sau lâu đài, nơi được trồng đầy cây táo và thường vắng vẻ vào giờ này, jaemin nhỏ giọng lên tiếng:

"huhu anh ten ơi cứu bé... bé có chuyện muốn nhờ"

ten - đang ngồi đọc sách trên một cành cây, đôi chân vắt vẻo và mái tóc bay nhẹ trong gió chiều - anh ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc sảo lóe sáng khi trông thấy jaemin... và một chú cún đang dụi đầu vào ngực em.

"ha ha ha ha ha ha" - vẻ ngoài nghiêm túc lãnh đạm giữ không được bao lâu, ten đã bật cười thành tiếng.

jeno nghe thấy vậy thì rên ư ử trong lòng jaemin, sau đó lại sủa nhẹ một tiếng.

"rồi rồi, anh xin lỗi, em là jeno đúng không?" - ten nhảy xuống khỏi cành cây - "xử lý nhanh không johnny lại đi tìm anh mất"

jaemin ngơ ngác: "anh... anh biết ạ?"

"thấy một con samoyed ở hogwarts á? em đùa anh hả. đây chắc chắn là jeno, các animagus khi hoá thú thường sẽ hoá thành loài vật trông giống họ, hơn nữa... đặc biệt là trong trường hợp cơ thể chú cún này vẫn còn mang khí chất ma pháp giống người" - ten xoa đầu jeno, đôi mắt cong cong như cười - "mà... sáng nay anh cũng thấy sự việc trước cửa slytherin mà, nó nhìn thấy em là quẫy đuôi lên, ai mà không nhận ra"

jeno khẽ gâu một tiếng nhỏ xíu như thể ngại ngùng.

"vậy... anh có thể giúp cậu ấy không ạ?" - jaemin hỏi, tay siết nhẹ chú cún trong lòng.

ten gật đầu: "được chứ. nhưng jeno phải thật bình tĩnh. anh sẽ dẫn luồng ma lực của em ấy về đúng dạng người. em ôm cậu ấy chặt vào, sẽ có chút choáng nhẹ đấy"

một luồng ánh sáng nhẹ nhàng như khói sương lan tỏa quanh đũa phép của ten khi anh đặt đầu đũa lên trán samoyed. một vài ký tự cổ đại lấp lánh giữa không trung, xoáy vào nhau như vết mực chảy tràn trên trang giấy trắng.

trong tích tắc, ánh sáng bừng lên và jaemin cảm nhận được một chuyển động đột ngột trong vòng tay.

ngay lúc đó, em buộc phải nhắm mắt lại vì ánh sáng chói mắt. một làn gió nhẹ phả qua cổ áo. và rồi...

"phịch."

khi ánh sáng tan đi, jaemin mở mắt - và không còn là chú cún nhỏ trước mặt nữa.

trên nền cỏ mềm, lee jeno ngồi thở hổn hển, đôi mắt đen nhánh vẫn giữ nguyên sự ngơ ngác, nhưng gương mặt thì đỏ bừng. quần áo cậu vẫn nguyên vẹn, áo choàng đồng phục nhà gryffindor có phần xộc xệch do phép biến đổi, tóc tai hơi rối, nhưng đó đúng là jeno rồi.

là jeno thật sự.

"jaeminie à..." - giọng jeno nghèn nghẹn, đôi môi mím lại vì xúc động.

jaemin không trả lời. em chỉ nhìn bạn mình thật lâu, rồi phá lên cười, một tay kéo jeno đứng dậy.

"bồ ngốc thật sự. tại sao bồ lại lén học một phép thuật khó như vậy, nhớ bị làm sao thì sao đây!"

"thôi mà, bồ đừng mắng mình nữa, huhu sợ chết mất, cứ tưởng không biến lại được thành người nữa"

jeno làm nũng lao đến ôm lấy jaemin ngay lập tức vì muốn trút bỏ hết gánh nặng trong lòng. em vươn tay, vỗ nhẹ lưng jeno.

"cũng may là bồ vẫn còn trở lại hình người. mình mà nuôi bồ ở dạng cún vài ngày nữa chắc cả trường náo loạn lên vì đoán ra bồ bị biến thành cún mất"

jeno bật cười, hơi khẽ tựa đầu vào vai jaemin - như thể cuối cùng cũng được trở lại thế giới bình thường sau một cơn mộng dài.

"ôi, mình mừng quá vì bồ đã nhận ra mình"

"dĩ nhiên rồi." - jaemin nhướn mày - "lúc nãy bồ liếm mặt mình gần rớt luôn cái kính. mình còn tưởng bồ dính love potion nữa cơ."

jeno đỏ bừng cả tai.

"này, hai đứa quên anh đang ở đây hả"

ten, người đang chống nạnh đứng bên cạnh, cau mày vì đôi gà bông sến súa đã quên mất đi hiện diện của anh. ten nhặt cuốn sách của mình lên rồi nói:

"cẩn thận lần sau nhé, jeno. đừng liều một mình nữa, nếu em muốn thì lần sau bảo anh"

"dạ, em cảm ơn anhhhhhh" - jeno cười cười.

"anh quay về sảnh đường trước, mấy đứa nhớ đến đó, không mọi người lại đi tìm"

.

.

.

tối hôm đó, tại đại sảnh hogwarts, mọi người đã tập trung đầy đủ để dùng bữa tối. jaemin đã ngồi cùng jeno ở dãy bàn gryffindor, cùng nhau thưởng thức món gà nướng đặc biệt của gia tinh hogwarts.

lúc này, như nhớ ra gì đó thì thầm với jaemin: "jaeminie này..."

"sao?"

"sao bồ nhận ra mình vậy?"

đáp lại ánh mắt tò mò của jeno, jaemin chỉ cười mỉm rồi đáp:

"trên đời này còn ai chứ? chỉ có bồ mới biết cách trùm chăn lên gối giả ngủ rồi chuồn khỏi phòng. với lại... bồ đó nhìn mình với ánh mắt như thể... muốn nói 'mình là jeno nè, nhận ra mình đi' vậy đó."

"chỉ vậy thôi á" - jeno bất ngờ hỏi lại.

"ừm, chỉ vậy thôi" - jaemin bật cười - "vì bồ có biến thành gì thì mình vẫn sẽ nhận ra bồ mà, nhưng nói thật là kể cả không biến thành samoyed thì bồ vẫn nhìn giống samoyed lắm"

"vậy mình là samoyed của jaeminie hả"

"đúng rồi, là samoyed của mình đó"

đúng lúc này, tiếng hét lớn bật ra từ sau lưng jeno và jaemin.

"jaemin à!! cún trắng đâu? cậu hứa mang tới cho tụi này xem nữa mà?" - donghyuck nhào tới, gào lên từ đằng sau khiến mấy con ma trong trường cũng giật mình.

jaemin, người đang uống dở ly nước ép bí ngô, giật bắn mình. ngay bên cạnh, jeno đang chuẩn bị cắn miếng đùi gà cũng chột dạ.

"c-cún nào...?" - jaemin gượng cười.

"còn cún nào nữa? samoyed trắng muốt sáng nay á! Mắt tròn xoe, đuôi lông xù múp míp, gâu lên một tiếng là mọi người tan chảy á!" - donghyuck thao thao bất tuyệt, tay còn dang ra mô tả một kích thước cỡ một chiếc cặp sách.

jeno giả vờ ho khan một cái, rồi tiếp tục ăn gà.

jaemin uống tiếp ly nước rồi tỉnh bơ đáp:
"à, ừ thì... con cún đó á hả... mình đem tới văn phòng giáo sư mcgonagall rồi. vì giáo sư bảo con cún đó là của giáo sư potter á"

"hảaaaaa?" — jisung kêu lên, "sao không nói sớm! em đã chuẩn bị tinh thần đến thế mà! ơ mà anh jeno dậy lúc nào vậy, anh jeno vẫn chưa được nhìn thấy cún đúng không"

"khụ khụ" - jeno lại ho, lần này thậm chí giả vờ cúi gập người như bị sặc nước bọt.

mark lee ngồi đối diện, nheo mắt nhìn jeno, rồi quay sang nhìn jaemin: "ủa? em ấy bị bệnh hả?"

"dạ... đúng rồi! bệnh! bệnh cảm nhẹ do... ngủ quên dưới đất. trưa em đi sang phòng của jeno và jisung thì thấy bồ ấy nằm lăn dưới đất rồi, chắc bồ ấy bị mộng du" - jaemin gật đầu như cái máy, trong đầu đang vẽ ra hàng loạt kịch bản nguy hiểm nếu ai đó nhận ra jeno chính là chú samoyed sáng nay.

"mà cũng lạ, em lại mệt đến mức mộng du thế luôn á?" - taeyong ngồi bên, khoanh tay nhìn cả hai đứa bằng ánh mắt nghi ngờ - "nếu bệnh thật thì sao không bảo anh? anh sẽ xin nghỉ hộ em"

jeno ậm ừ, không biết trả lời sao.

"c- cậu ấy bị đau đầu" - jaemin đỡ lời ngay - "nên cậu ấy không còn sức để mà dậy, đúng khônggggggg?"

tất cả nhìn jaemin, rồi quay sang nhìn jeno.

"thôi đừng nói nữa, jeno còn đang mệt. em đưa bồ ấy về phòng nghỉ nha?" - jaemin nói rồi lập tức đứng lên, kéo áo jeno rồi dìu đi.

"mà nhớ là mai tụi mình vẫn muốn gặp cún trắng nha" - donghyuck gọi với theo, "mai tụi mình cũng lên phòng cô mcgonagall đi!"

"đừng mà- à ý mình là... để mình thử hỏi lại cho" - jaemin hét ngược lại, mặt xanh như tàu lá chuối non.

.

.

.

về đến phòng ký túc xá của jeno...

cánh cửa vừa đóng sập lại, jaemin và jeno cùng lúc thở phào.

"thề luôn, mình sắp ngất vì căng thẳng rồi đó." - jaemin ngồi bệt lên giường của jeno, ngửa mặt nhìn trần nhà.

jeno ngồi kế bên, cười khúc khích.

"bồ không cần làm vậy đâu jaeminie, mình cũng không chắc là anh ten sẽ không kể cho mọi người"

"không mà, nhỡ đâu mọi người biết rồi đòi vuốt ve bồ" - jaemin phồng má - "thiệt chứ... mình là người mê samoyed nhất mà, sao mọi người lại tranh với mình chứ"

jeno cười khúc khích rồi nằm xuống giường cạnh jaemin.

"...mà sao bồ lại học hoá thú vậy?" — jaemin hỏi nhỏ, mắt nhìn xuống jeno đang nằm bên cạnh.

jeno lúc này hơi đỏ mặt, rồi quay đầu sang chỗ khác, lí nhí.

"tại..."

jaemin thấy jeno nói nhỏ qua, liền rướn người gần hơn để nghe jeno nói.

"tại bồ muốn nuôi samoyed còn gì, nhưng ba mẹ bồ không cho, còn hogwarts lại cấm nuôi thú lớn nữa, nhưng trường cũng không cấm phù thuỷ hoá thú, nên mình mới..."

jaemin suýt phì cười thành tiếng.

"vậy... bồ học vì mình hả"

"chứ còn gì nữa, bộ... jaeminie không thích hả?"

nhìn jeno ngại ngùng không thèm nhìn mình, jaemin chỉ biết cười, đáp lại:

"không, mình thích lắm, đồ cún ngốc!"

.

.

.

sáng hôm, jaemin viết một bức thư rồi dán lên hành lang slytherin:

"thân gửi các bạn, cún trắng đã được trả về đúng nơi đúng chỗ và không thể gặp lại. mong các bạn hiểu và ngừng hỏi mình, xin chân thành cảm ơn.

– người từng bị liếm mặt"

lee donghyuck đọc được, liền cười khùng khục: "thôi kệ, mai mình sẽ hỏi jeno. bồ ấy dễ dụ, chắc sẽ dễ moi thông tin hơn. kiểu gì jaemin chả kể cho bồ ấy"

tức thì, phù thuỷ nhỏ nhà gryffindor hắt xì trong phòng, cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.

...

chap này dài nhưng xứng đáng=)))))))))) cảm hứng lấy từ đâu chắc nộm con đọc là biết liền

@-zeldass

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com