Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

part 19

...

trời sáng sớm, sương mù còn chưa tan hẳn khỏi thung lũng bao quanh trường hogwarts. ánh mặt trời mờ nhòe phía chân trời, len qua lớp mây mỏng như một chiếc lông vũ khẽ rơi. những cánh cú mèo lượn vòng trên không, kêu lên những tiếng khản đặc lạ kỳ. hôm nay, cả ngôi trường cổ kính như đang nín thở.sáng hôm ấy, bầu trời hogwarts phủ đầy mây xám, dường như chính thời tiết cũng đang nín thở chờ đợi điều gì đó sắp xảy ra. cả lâu đài râm ran những lời bàn tán, học sinh từ khắp nơi đã đổ về sân vận động cổ xưa - nơi được phù phép lại cho nhiệm vụ đầu tiên của cuộc thi tam pháp thuật năm nay.

nhưng, năm nay cuộc thi có một thay đổi: mỗi trường cử một cặp đại diện thay vì một cá nhân như thường lệ. một thay đổi táo bạo được đưa ra bởi chính bộ trưởng bộ pháp thuật draco potter-malfoy, với lý do: "chúng ta không chỉ cần những người anh hùng can đảm, mà còn cần tinh thần đồng đội và sự trung thành"

tiết mục mở màn bắt đầu, các thí sinh lần lượt bước vào khán đài. với tư cách là đội chủ nhà, hai gương mặt đại diện rực rỡ nhất của hogwarts tiến vào cuối cùng trong sự hô hào của mọi phù thủy nhỏ. jaehyun của gia tộc jung thuần chủng, lạnh lùng và xuất chúng - cùng với johnny cháu đích tôn của gia tộc suh, cao lớn, điềm đạm, và đầy bản lĩnh. không một ai có thể phủ nhận, đây là cặp đôi đại diện mà hogwarts có thể tự hào.

từ khán đài, các học sinh hò reo cổ vũ đến mức có thể mất giọng, nhưng để nói nơi ồn ào nhất vẫn là hội neo. từ sau trận chiến cuối cùng với chúa tể hắc ám, dường như sự phân chia chỗ ngồi của 4 nhà hogwarts cũng dần biến mất, trừ việc phân chia nơi ở và những dịp long trọng, các nhà đã tương tác với nhau nhiều hơn trong những bữa ăn, hay là những dịp quidditch, hay là đại hội tam pháp thuật này.

hội neo ngồi cùng nhau, 4 màu pha trộn ồn ào đến vui mắt. kim jungwoo, trong màu vàng ấm áp của hufflepuff, cầm bảng vẫy "GO JOHNNY! GO JAEHYUN! GO HOGWARTS" - cạnh bên là chenle và sungchan đang đánh trống bằng đũa phép, miệng phát ra âm thanh tùng tùng tùng giả tiếng trống. ở bên cạnh, jaemin và haechan tranh nhau chiếc ống nhòm phép thuật, trong khi mark và renjun lẩm bẩm đọc lời chú phòng hộ từ quyển sách cũ mèm.

"WHEN I SAY JOHNNY, YOU SAY JAEHYUN, JOHNNY!"

"JAEHYUN"

"JOHNNY"

"JAEHYUN"

"WHEN I SAY HOG, YOU SAY WARTS, HOG"

"WARTS"

"HOG"

"WARTS"

khỏi phải nói, trò hô khẩu hiệu này là do huynh trưởng hufflepuff - kim jungwoo khởi xướng, vì hôm nay là ngày vui, không những hội neo mà tất cả hogwarts đều hùa theo khiến cho các học sinh của dumstrang và beauxbatons phải ghen tị với tinh thần cuồng nhiệt này.

ở dưới sân đấu, johnny và jaehyun cũng giơ nắm đấm lên khiến cho khán đài phía hogwarts càng vỡ òa. được một lúc thì các đối thủ cũng hùa theo trong tinh thần hiếu chiến.

"e hèm!"

thầy dumbledore hắng giọng lên tiếng.

không khí xôn xao dần lắng xuống, chỉ còn tiếng gió lùa nhè nhẹ qua những hàng ghế đá, và tiếng vỗ cánh lẻ loi của một con cú trắng bay qua vòm sân. ánh mắt của tất cả mọi người đổ dồn về phía bục đá trung tâm, nơi hiệu trưởng hogwarts - trong bộ áo choàng xám cũ kỹ của ông, đứng thẳng, tay đỡ cây gậy phép như thể đang giữ cả sân khấu lẫn bầu không khí trong lòng bàn tay.

"chào mừng các phù thủy trẻ đến với vòng đầu tiên của giải tam pháp thuật năm nay" - thầy nói, giọng điềm tĩnh nhưng vang xa, như một bản nhạc được ngân lên từ cội rễ của trường học cổ kính nhất thế giới pháp thuật.

"như đã công bố từ trước, năm nay, thay vì một cá nhân, các trường sẽ gửi đến một cặp đại diện. lý do không gì khác: chúng ta đang sống trong một thời đại mới. lòng dũng cảm vẫn là điều cần thiết, nhưng không đủ. điều làm nên những phù thủy vĩ đại nhất, không phải sức mạnh, mà là khả năng đặt niềm tin nơi nhau."

vài tiếng "ồ" khe khẽ vang lên. từ hàng đầu, jaehyun đứng thẳng, mắt không chớp nhìn về phía trước. bên cạnh, johnny gật nhẹ, như thể lời hiệu trưởng nói cũng là điều họ đã sớm khắc ghi.

"vòng thi hôm nay sẽ thử thách ba điều" - thầy dumbledore tiếp tục, tay nâng nhẹ cây gậy phép - "lòng dũng cảm. khả năng phản xạ. và sự ứng biến khi đối mặt hiểm nguy."

bằng một động tác gõ nhẹ xuống nền đá, toàn bộ mặt sân đấu rung lên nhè nhẹ.

trước mắt tất cả mọi người, mặt đất dần tách ra. từng phiến đá chuyển mình, rì rầm như tiếng thì thầm cổ xưa. giữa sân hiện ra một cánh cổng - cao, hẹp, được bao quanh bởi hàng rào phép thuật trong suốt. bên trong là rừng. không phải rừng cấm, nhưng rõ ràng là một phần của nó đã được phù phép lại, trở thành một khu rừng phản chiếu - nơi ảo ảnh không chỉ được nhìn thấy, mà còn có thể chạm vào.

"các cặp thi đấu sẽ bước vào khu rừng này" - thầy nói, ánh mắt giờ đây sáng lên một cách khó đoán - "nhiệm vụ của các em là giải cứu một sinh vật bị mắc kẹt bên trong – sinh vật này có thể là bất cứ loài gì: rồng non, kỳ lân, phượng hoàng, hoặc một sinh vật chưa từng được ghi lại"

"khu rừng đã được yểm bùa reflexio – một phép cổ ngữ dùng để phản chiếu nỗi sợ sâu kín nhất của người bước vào. những nỗi sợ này sẽ mang hình hài cụ thể. đôi khi là người quen. đôi khi là chính các em."

giữa sự im lặng, không khí như dày lên.

"chỉ khi vượt qua được nỗi sợ và tìm ra con đường thực sự, các em mới có thể tiếp cận được sinh vật cần giải cứu. và chỉ khi cả hai người chạm tay vào vòng bảo hộ cùng lúc, nhiệm vụ mới được tính là hoàn thành."

ở hàng ghế của học sinh, jeno liếc sang mark:

"nghe giống như kiểu... khu rừng đó chỉ có một phần tư sự thật, một phần ba là bẫy, phần còn lại là may mắn" - jeno thì thầm - "anh có nghĩ vậy không?"

"nghe giống giấc mơ lucius của anh hơn" - mark thì thào.

"giấc mơ gì?"

"cái lần anh bị mắc kẹt trong mê cung mà mỗi khúc cua đều là ba mẹ, anh taeyong, em và donghyuck la hét gọi tên anh, mà không biết chỗ nào là thật."

donghyuck - đang đứng giữa jaemin và chenle – quay sang cười toe toét: "ít ra giấc mơ của anh có em trong đó. còn giấc mơ của em là markeu rơi từ tháp thiên văn xuống."

"mơ thấy anh rơi?"

"ừ. là em thả anh xuống đó, tại em biết đó là mơ"

mark câm nín, còn chenle thì cười sảng khoái với điệu cười cá heo quen thuộc.

phía dưới sân, tiếng gõ trống vang lên - báo hiệu vòng thi bắt đầu.

jaehyun và johnny bước về phía cánh cổng phép thuật. ánh sáng xanh lấp lánh chảy quanh người họ, giống như một dòng suối phát sáng đang quấn lấy hai linh hồn mang sứ mệnh bước vào thế giới thử thách.

họ quay lại, nhìn lên khán đài.

trên cao, ten cướp lấy băng rôn của jungwoo, dang rộng tay hò hét, băng rôn "GO JOHNNY GO JAEHYUN GO HOGWARTS" đung đưa phấp phới. shotaro ngồi sau chenle, tay bắt đầu run vì hồi hộp. winwin khẽ dựa đầu lên vai yuta. doyoung khoanh tay nhìn không chớp mắt. taeyong đứng hơi nghiêng người, như thể đang âm thầm bảo vệ tất cả những người phía sau. jisung nắm chặt lấy ống tay áo của jisung, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng.

và rồi, như một nhịp thở sâu giữa hỗn loạn, jaehyun giơ tay, đưa ra một nắm đấm. johnny chạm nhẹ vào.

"bước vào đê"

"ok bro"

cửa mở.

trong nháy mắt, tám người đồng loạt bước qua cánh cổng. sương mù nuốt chửng họ ngay lập tức.

khán đài dường như nín thở.

ở bên ngoài, các học sinh hogwarts tụm lại theo nhóm, hồi hộp dõi theo chiếc bản đồ ma thuật khổng lồ cùng phép thuật phản chiếu giúp họ theo dõi hình ảnh các thí sinh đang hiện lên mờ nhạt bên trong mê cung sương.

"hy vọng jaehyun không lại làm trò gì... bốc đồng" - taeyong lẩm bẩm.

"cậu ấy có johnny mà" - ten mỉm cười, ánh mắt ánh lên niềm tin tuyệt đối - "nếu là họ, chắc chắn sẽ vượt qua."

ở trong mê cung, khung cảnh hoàn toàn khác biệt. không khí ẩm thấp, ánh sáng lờ mờ, sương mù làm mọi thứ trở nên méo mó. những tán cây uốn cong như muốn nuốt lấy các thí sinh. từ xa, tiếng gầm rú vọng về. thỉnh thoảng, tiếng thì thầm không rõ ngôn ngữ vang lên từ các bức tường đá rêu phong.

johnny rút đũa phép, thì thầm: "lumos."

ánh sáng xanh dương hiện lên. phía trước, có một bóng đen đang chuyển động. jaehyun đưa tay cản lại, thì thầm: "đợi đã."

bóng đen đó bỗng bật lên. một con boggart hình dáng nhện khổng lồ xông tới!

"bình tĩnh, hình như chỉ là một con boggart thôi!" - johnny hét lớn: "riddikulus!"

trong nháy mắt, con nhện đột nhiên... đeo mỗi chân một cái dép bông màu hồng khổng lồ, kèm theo cả mấy cái bánh xe dưới đế dép. nó giãy dụa vài giây rồi... xẹp lép, tan biến trong làn khói.

"nice" - jaehyun khẽ cười - "dép bông này ở đâu ra vậy"

johnny cười: "tự dưng nhớ ra ten từng đeo cái dép bông đó ấy mà"

trong khu rừng ẩm thấp vang lên tiếng cười của 2 anh em, mặt khác, ten ở bên ngoài quan sát và nghe được - mặt đen như đít nồi.

"johnny suh, anh chết với em rồi"

sát khí đến cả qian kun bên cạnh cũng bị dọa sợ.

nhưng họ chưa kịp cười lâu thì mặt đất rung chuyển. bức tường đá bên phải họ nứt ra, để lộ ba cánh cửa gỗ cũ kỹ.

"ba cánh cửa" - jaehyun nói - "một dẫn đến lối ra. hai còn lại... em không biết."

johnny lùi lại nhìn lên các biểu tượng khắc trên cửa, hắn nhận ra có những dòng chữ trên đó: "câu đố, phải rồi. trên cửa có chữ này."

cánh cửa thứ nhất: "nơi ánh sáng không bao giờ tắt."

cánh thứ hai: "nơi tiếng hát ru mãi vang vọng."

cánh thứ ba: "nơi bóng tối không bao giờ thôi gọi tên."

jaehyun trầm ngâm: "ánh sáng không tắt – có thể là cái bẫy. bóng tối gọi tên – nghe quá rõ ràng là sai."

johnny mỉm cười. "vậy còn tiếng hát ru?"

họ nhìn nhau một lúc, rồi gật đầu.

jaehyun mở cánh cửa thứ hai.

phía sau cánh cửa... là một căn phòng cũ tràn ngập ánh sáng xanh dương nhạt, trong mắt nhiều người, căn phòng hoàn toàn trống rỗng một cách đáng thất vọng, nhưng số ít người ồ lên. phía cuối căn phòng là một lối đi nhỏ hẹp, mở ra ánh sáng tự nhiên.

"chúng ta chọn đúng" - jaehyun thở phào - "cũng may là loài này rất hiền"

"hả, tao không thấy gì hết" - johnny nhìn xung quanh, trong một chốc tao còn tưởng bản thân đã chọn nhầm"

"vậy chắc là anh chưa chứng kiến sự ra đi của ai đó rồi, em đã ở bên cạnh cụ cố jung khi cụ ra đi nên có thể nhìn thấy nó"

"ý em là..."

"ừ, là một con thestral, lại đây nào nhóc"

thestral tiến lại gần. jaehyun đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên đầu nó. "dẫn đường cho bọn tao, nhé?"

johnny im lặng nhìn cảnh tượng trước mặt: không khí mờ nhòe, ánh sáng lấp lánh xanh lam phản chiếu trên thân thestral, một sinh vật xương xẩu với đôi cánh dơi khổng lồ, như thể được dệt nên từ khói và ký ức. dù không thể thấy nó, anh cảm nhận được sự hiện diện. jaehyun nắm nhẹ dây buộc thestral, lòng bàn tay vẫn còn chút run vì xúc động.

"mày không sao chứ?" – johnny hỏi, giọng trầm hơn bình thường.

jaehyun lắc đầu, rồi gật: "em vẫn ổn,chỉ là... bất ngờ thôi. em không nghĩ là sẽ gặp nó."

thestral cất tiếng hí khe khẽ, rồi quay đầu, bắt đầu bước về lối nhỏ mở ra phía khu rừng thứ hai – có thể là nơi sinh vật bị mắc kẹt đang chờ đợi. hai người im lặng đi theo, bước chân khẽ khàng như thể chỉ cần một tiếng động cũng đủ làm tan biến thế giới này.

trong khi đó, các đội khác cũng bắt đầu đối mặt với thử thách riêng của họ.

.

.

.

đội beauxbatons – celeste và mirielle – đang lội qua một con suối ánh bạc, nước dâng đến đầu gối. tiếng thì thầm phát ra từ dưới đáy, lôi kéo tâm trí họ về những ký ức buồn bã. celeste bất ngờ ngã xuống, nhưng mirielle kịp nắm tay cô lại, ánh mắt sáng rực lên khi cô hét lớn một câu thần chú bùa chú bảo vệ tâm trí. dòng nước lập tức dịu đi, để lộ một cây cầu uốn cong bằng pha lê.

"còn chút nữa thôi" – mirielle thở hổn hển – "cố lên"

bên trong một hành lang tối của khu rừng durmstrang, kasimir và ivan đang chiến đấu với một con basilisk ảo ảnh. khác với các đội khác, họ chọn cách dùng bạo lực - những câu thần chú tấn công vang dội, ánh sáng tím và đỏ lóe lên như sấm sét. basilisk gào thét, nhưng rõ ràng không phải nó đang đau đớn – mà là đang đùa giỡn. vì mỗi vết thương lại khiến nó phân tách ra thành hai bản thể khác.

"nó là hình ảnh phản chiếu" – ivan hét – "dừng đánh!"

nhưng kasimir đã quá cuốn theo trận chiến. và cái giá cho việc đó, họ sẽ sớm nhận ra.

.

.

.

trở lại khu rừng, jaehyun và johnny tiến đến một khe nứt lớn giữa hai vách đá. phía dưới là vực sâu không đáy. thestral dừng lại, lùi về một bước.

"chắc chắn có gì đó ở bên dưới" – johnny lẩm bẩm – "mày có nghĩ..."

"khoan! anh nghe không?" – jaehyun khẽ nói – "âm thanh ấy..."

từ khe nứt, một tiếng nức nở yếu ớt vang lên, vọng vào các vách đá. đó như thể một đứa trẻ đang khóc.

johnny siết đũa phép, ngón tay run nhẹ. "...tao nghe rồi."

từ bóng tối, một sinh vật nhỏ nhắn hiện lên. lông màu bạc, đôi mắt lớn ánh lên nỗi sợ tột cùng.

"là... là một con kỳ lân non?" – jaehyun nghẹn giọng.

con kỳ lân non bị mắc chân vào dây leo độc. quanh nó là những ảo ảnh hình thù ghê rợn – tất cả đều mang khuôn mặt mờ ảo không xác định, nhưng ai nấy đều có thể cảm nhận được sự méo mó, đầy máu và giận dữ, thì thầm những lời buộc tội.

"tại mày mà nó chết."

"mày bỏ rơi nó"

"mày ích kỷ, mày yếu đuối..."

johnny lùi lại một bước, mặt trắng bệch.

"không phải thật" – jaehyun nói lớn – "anh biết mà. đó không phải thật!"

nhưng rồi, những hình ảnh ấy tiến lại gần hơn, giọng nói mỗi lúc một rõ. johnny siết chặt tay mình rồi thốt lên:

"CÂM MIỆNG!"

ánh sáng từ đũa phép bật lên rực rỡ.

"protego totalum!"

khiên phép sáng lóa, đẩy lùi tất cả ảo ảnh về phía sau, làm rạn nứt chính không gian bao quanh họ. những hình ảnh méo mó tan biến trong tiếng vỡ vụn như thủy tinh vỡ. cả hai lao về phía thứ sinh vật non, cùng lúc đặt tay lên vòng phép bảo hộ bao quanh nó.

ánh sáng trắng bừng lên một cách tuyệt diệu.

ở bên ngoài, phép phản chiếu sáng rực - jaehyun, johnny và sinh vật bé nhỏ hiện ra như được vẽ bằng ánh sáng giữa không trung.

toàn trường hogwarts nổ tung trong tiếng hò reo. và thế là johnny cùng jaehyun là cặp đôi đầu tiên trở lại khu vực khán đài. ten và taeyong bật dậy hét lớn, mark hét lên: "hạng nhất rồi!" trong khi doyoung thở hắt ra, lẩm bẩm:

"vẫn chưa chết... may quá."

trên khán đài, thầy dumbledore nhẹ nhàng vỗ tay, nụ cười mơ hồ ánh lên trong ánh sáng lấp lánh của buổi sáng sớm.

bài thi đầu tiên - vượt qua.

...

@-zeldass

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com