Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày #1 (1)

Tôi đã không thể ngủ yên được đêm qua. Một phần vì tiếng chuông vọng lại quá lớn nhưng đa phần là do bản thân đang quá mức căng thẳng. Trong tôi có vô vàn suy nghĩ, một trong số đó, tôi không biết cách làm sao để liên lạc được với đồng đội của mình ở bên ngoài. Không có thiết bị liên lạc nào quanh nơi đây cả, tất cả mọi thứ đều được bày biện giống như một ngôi làng cổ xưa cách biệt với thế giới bên ngoài.

Đây thật sự là thế giới ảo sao? Hay là một nơi nào đó thật sự tồn tại trên Trái đất và ai đó đã đem tất cả mọi người tụ họp lại để chuẩn bị cho trò chơi này?

Ngoài ra thì phải giải thích làm sao khi đa phần người chơi ở đây đều được lôi kéo hoặc bị bắt cóc tham gia? Rõ ràng rằng công ty SM hoàn toàn có thể thu hút được số lượng lớn người tham gia thử nghiệm?

SM đang tồn tại nhiều bí mật, mà tôi lại giống như sa vào mê cung của họ, phải cẩn thận từng bước để không chạm vào những cái bẫy do họ sắp đặt.

Nên bây giờ giờ tôi đang ngồi đây và viết những dòng này vào cuốn sổ tay để ghi lại các thứ mình cần phải làm và đánh dấu chú ý và sự kiện tôi trải qua ngày hôm nay vào một buổi đêm mịt mờ không trăng.

Nhiệm vụ trọng yếu của tôi là tìm ra cách nhanh nhất liên lạc với sở. Thế nhưng trong trò chơi này tôi cũng phải đảm bảo bản thân sống sót càng lâu càng tốt. Lý trí tôi vẫn chưa thể phân định rõ định vị của tôi là ở trong game hay nơi nào đó thật sự tồn tại nữa. Nếu như là vế sau, và tôi bị Sói cắn chết hay Phù thuỷ đầu độc hay chết vì một lý do lãng xẹt nào đó, sứ mệnh của tôi sẽ chẳng thể nào thực hiện được.

Tôi đã chép lại một cách vắn tắt lại theo trí nhớ về luật chơi mà Quản trò đã thông báo, đề phòng lỡ sau này cần dùng tới nhưng quên mất. Luật chơi có chút đổi mới so với luật chơi cơ bản.

Điểm đầu tiên, Thợ săn có thể lựa chọn hai trạng thái Chủ động hoặc Bị động. Trạng thái chủ động chính là anh ta có thể bắn chết mục tiêu vào ngay đêm hôm đó và sẽ biết được mục tiêu là ai. Và trạng thái bị động ngược lại, Thợ săn khi bị treo cổ có thể chọn một người để chết theo. Khe hở duy nhất của chức năng này chính là Nếu Thợ săn bị sói hoặc các chức năng ban đêm giết chết, anh ta sẽ không thể bắn chết một ai.

Điểm thứ hai là Bảo vệ. Theo luật chơi cũ, Bảo vệ không thể bảo vệ một người hai đêm liên tiếp nhưng trong trò chơi bản thử nghiệm này, Bảo vệ hoàn toàn có thể, chỉ là tới đêm thứ ba, anh ta không thể sử dụng chức năng của mình. Tôi cho rằng Bảo vệ sẽ không lựa chọn bảo vệ ai đó hai đêm liên tiếp đâu, như vậy quá nguy hiểm cho anh ta mà thay vào đó trong đêm đầu tiên, anh ta sẽ lựa chọn bảo vệ bản thân trước. Nếu sang tới đêm sau Tiên tri lộ diện, anh ta sẽ bảo vệ Tiên tri còn không, anh ta sẽ bảo vệ một người chơi bất kỳ.

Đột phá thứ ba là Hai chị em đã được trao cho chức năng trả thù. Vốn dĩ Hai chị em chẳng khác Dân làng là mấy nhưng nay lại có được ưu điểm 'Nếu một trong hai người phải chết, người còn lại sẽ giết mục tiêu đã chọn.' Vậy mục tiêu Hai chị em đã chọn đêm hôm qua là ai?

Phù thuỷ có hai bình thuốc. Bình cứu bắt buộc phải sử dụng trong thời gian quy định, Bình giết có thể linh hoạt sử dụng trong bất cứ thời gian nào trừ lúc biểu quyết. Như vậy, đây có thể coi là một lợi thế cho Phù thuỷ.

Trò chơi lần này còn có Cupid, người có thể ghép đôi hai người chơi. Nhân vật này khá phức tạp và tỷ lệ anh ta chọn trúng hai dân là rất cao. Nếu là Hai dân làng thì không sao cả nhưng nếu là hai chức năng thì sẽ phiền phức đấy. Mà Cupid ngày đầu tiên liệu có lộ diện luôn không nhỉ? Nếu anh ta là người biết chơi, chắc anh ta sẽ không lên tiếng ngay đâu? Vì vẫn chưa có điều gì đảm bảo rằng trong cặp đôi anh ta ghép sẽ có Sói?

Phe Dân làng đã có nhiều thay đổi mà bên Sói cũng có một thay đổi lớn. Đó là Sói có thể giết nhau. Không giống như những game trước tôi từng luyện tập, Bầy sói có thể lựa chọn đồng đội của mình để cắn chết. Điều khiến tôi băn khoăn không hiểu được, Quản trò tại sao lại thêm luật chơi này vào? Bầy sói cắn nhau đâu phải chuyện tốt gì với chúng đâu chứ?

Phe thứ ba hiện tại có Siêu trộm và Cặp đôi nếu ghép trúng một Người một Sói. Điều tôi đang quan tâm tới là Siêu trộm. Anh ta có chức năng cướp lấy lá bài của mục tiêu anh ta chọn khi người đó chết. Và mục tiêu của anh ta liệu đã chết chưa? Hãy giả sử như là đã chết rồi, vậy dễ dàng hơn một chút, chỉ cần nhìn người chết đêm đầu và đoán là được. Nhưng nếu mục tiêu chưa chết? Có lẽ khi bắt đầu cuộc biểu quyết hôm nay, anh ta sẽ dồn mục tiêu của mình và khiến người đó bị Dân làng bỏ phiếu treo cổ.

Tôi có nên tham gia thảo luận hôm nay không? Tôi khá lo lắng vì trong mắt tất cả mọi người ở đây, tôi là Đạo Anh, game thủ đỉnh cấp nhất mà bất cứ ai cũng phải kiêng dè. Nếu tôi làm phật ý người nào, kể cả phe Dân hay phe Sói, tôi đều sẽ bị giết chết vì tôi không có chức năng để bảo vệ bản thân. Tôi là một Dân làng. Cách mà tôi chọn để tồn tại trong trò chơi này là đem sự tồn tại của bản thân xuống mức thấp nhất.

Cuộc biểu quyết đầu tiên, tôi nên đi hay không? Chuyện điểm số cũng thật lằng nhằng mà. Nếu để điểm trừ về 0, cái mạng này coi như bỏ và tôi cũng không thể nghỉ mãi được. Trốn được lần đầu sao trốn được lần hai lần ba...

Ai đó đã gõ cửa phòng tôi, giọng anh ta mạnh mẽ vang vọng vào trong nhà như thể anh ta đang bắc loa nói vậy:

- Anh Đạo Anh, chuẩn bị tới giờ biểu quyết rồi.

Giọng của Lý Minh Hưởng to và có độ dày nhất định, thích hợp làm một chỉ huy trong quân ngũ. Chỉ tiếc là thằng bé này lại theo học Địa chất, phí mất cả một nhân tài.

- Không có đồng hồ sao chú em biết được?

Tôi tò mò nhìn nó trong lúc khoác áo và đem cuốn sổ dắt trong cạp quần để tiện có gì sẽ ghi chú lại. Lý Minh Hưởng vẫn đứng ngoài cửa chờ tôi dù tôi nhớ trong luật không có đề cập gì tới chuyện không thể vào nhà nhau sau 9 giờ sáng. Tôi rót ra ngụm nước uống, trong lúc đó cũng nghe nó trả lời:

- Em biết xem dựa theo hướng di chuyển của Mặt trời. - Thằng bé thấy tôi đang gặm vội miếng bánh mỳ liền hỏi - Anh chưa ăn sáng sao? Không thì em đi trước lát có chuông thì anh tới cũng được.

Tôi nhét nốt mẩu bánh mỳ còn lại vào miệng nhai nhồm nhoàm, bánh mỳ khô nghẹn cả cổ họng tới nỗi không nói được gì, chỉ có thể cuống quít vẫy tay ra hiệu. Cho tới khi ho ra mấy tiếng thông cổ, tôi mới nói được mấy lời vừa định nói:

- Không sao, chúng ta đi thôi.

Nhà tôi và Lý Minh Hưởng nằm ở giữa, tính ra cũng không tới mức cần thiết phải xuất phát sớm, nhưng Lý Minh Hưởng có vẻ lo lắng về chuyện trừ điểm lắm. Lúc tôi hỏi, thằng bé ngại ngùng kéo cổ áo nó xuống. Tôi nhìn con số ở gáy nó, không nhịn được bàng hoàng:

- Em... Em đã làm gì để bị trừ mất 5 điểm rồi?

Nó ngượng ngùng chỉnh lại cổ áo, nói:

- Hôm qua em vô tình rời khỏi phạm vi bản đồ...

Ôi trời.

Tôi thầm than. Vậy ra đây là lý do thằng bé muốn tới phòng sinh hoạt sớm. Là do sợ đi trễ bị trừ điểm tiếp đúng không?

Tôi không khỏi nhìn nó với ánh mắt thương hại. Đây là thằng nhóc thân thiện nhất mà tôi gặp trong trò chơi này từ đầu tới giờ, khi ai cũng nhìn tôi không mấy thiện cảm thì chỉ có Lý Minh Hưởng bắt chuyện với tôi.

- Anh à, em có thể tin tưởng anh được không?

Thằng bé thỏ thẻ với âm lượng nhỏ dần. Nếu như bình thường có ai đó nói với tôi câu này, tôi sẽ cảm thấy bị xúc phạm lắm, nhìn tôi đâu giống một kẻ gian trá không ai tin tưởng đâu chứ. Nhưng đây là trò chơi lừa lọng nhau, việc Lý Minh Hưởng đột nhiên mở lời như vậy khiến tôi bỗng chốc hồi hộp. Thằng bé này sắp sửa sẽ nói với tôi về chức năng của nó chăng.

- Nếu em vẫn thấy chưa tin tưởng anh thì không cần nói gì cả, không sao đâu.

Tôi trả lời thằng bé với niềm tin kiên định nó sẽ nói cho tôi biết bí mật của nó. Bước chân của chúng tôi chậm dần, vì cả tôi và Lý Minh Hưởng đều muốn cuộc trò chuyện này kéo dài hơn chút. Trong đầu tôi đã có nhiều ý nghĩ loé lên, như Lý Minh Hưởng là Phù thuỷ sao, hay Thợ săn, hay thằng bé sẽ bảo với tôi nó là Tiên tri nhỉ?

- Em là Tiên tri. Thật đấy anh.

Tôi có thể đoán được thằng bé sẽ nói vậy nhưng lại không thể khẳng định lời nó nói là sự thật. Mặc dù con người này và vẻ mặt thành thật của nó, khiến tôi có vài phần tin tưởng.

- Vậy đêm qua em đã xem ai?

Tôi sẽ không nói hẳn ra nghi ngờ trong lòng mà thay vào đó, điều tôi quan tâm, Lý Minh Hưởng đã xem ai. Với xác suất 5/20, tôi không nghĩ rằng nó sẽ may mắn tới mức ngay trong đêm đầu đã tìm ra sói. Hoặc là quá may mắn, hoặc đứa trẻ thoạt nhìn thật thà này lại chính là con sói đội lốt người?

- Em đã xem anh Thái Nhất. - Vẻ mặt nó nghiêm trọng - Anh ấy là sói.

Tôi hoàn toàn rơi vào hoang mang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com