Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày #1 (2)

Khi tôi và Lý Minh Hưởng ngồi chờ ở phòng sinh hoạt hai ba phút, Trịnh Thành Xán, Lý Thái Dung, Trịnh Tại Hiền, Lý Đông Hách và Lý Đế Nỗ lũ lượt kéo tới. Thấy chúng tôi, Trịnh Tại Hiền chào một tiếng khách sáo rồi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh, cậu ta thân thiện quay sang bắt chuyện:

- Hôm nay không ngồi cạnh em ấy sao?

Tôi liếc theo ánh mắt cậu ta nhìn tới Lý Minh Hưởng đang dùng que gỗ gẩy gẩy mấy miếng củi đã tàn. Tôi lắc đầu với cậu ta, nở nụ cười khách sáo nhất giống như mỗi lần tôi tiếp đón Tiêu Đức Tuấn:

- Ngồi đâu chả được?

Trịnh Tại Hiền cũng không dừng được cái tính lắm chuyện của cậu ta hoặc chăng tôi đã chọc phải ổ kiến lửa, cậu ta bắt đầu hỏi han tôi từ chuyện tối qua ngủ ngon không, tới lải nhải rằng tiếng chuông quá lớn khiến cậu ta không chợp mắt được. Và tới khi tôi sắp cảm thấy phát phiền với con người này, cậu ta mới nói tới chủ đề thú vị hơn:

- Anh đã tới nhà của người bị hại đêm qua chưa?

Cả người tôi bắt đầu lâm vào trạng thái căng cứng, tôi hỏi cậu ta trong khi hai đồng tử không ngừng chuyển động do bồn chồn:

- Ai đã chết?

- Lưu Dương Dương. - Trịnh Tại Hiền khịt mũi nói ra một cái tên, vẻ mặt cậu ta ngập tràn sự sợ hãi, thậm chí tôi có thể đọc ra được cậu ta đã phải trải qua cảm giác kinh khủng như thế nào khi đối diện với người đã khuất. Nhưng điều đó không khiến tôi dừng lại việc bới móc nó lên, tôi không có mặt ở đó nên tôi muốn biết từ người chứng kiến, dù cho người đó đang rất sợ hãi.

- Cậu ta chết như thế nào?

- Bị chém gần như đứt đôi người. Tôi còn có thể thấy được xương trắng ở bả vai thằng bé. - Giọng nói cậu ta nhỏ dần và câu cuối giống như một lời độc thoại - Tôi đang dần cảm thấy trò chơi này càng lúc càng đáng sợ....

Da gà tôi nổi lên từng tầng, thậm chí mồ hôi lạnh cũng bắt đầu rịn đầy trong lòng bàn tay. Lưu Dương Dương, chàng trai mới ngày hôm qua còn vui vẻ tới mức cười toe toét khi trở thành Trưởng làng đầu tiên của trò chơi này, vậy mà ngày hôm nay, cậu ta đã hoàn toàn nằm dưới vũng đất lạnh lẽo. Tôi đứng bật dậy, bất ngờ tới mức Trịnh Tại Hiền cũng giật mình, cậu ta lôi tay áo tôi lại:

- Anh đi đâu vậy?

- Tôi muốn tới xem Lưu Dương Dương. - Bàn tay run lên, không biết cách một lớp áo cậu có cảm nhận được không nữa.

Trịnh Tại Hiền nhìn tôi lắc đầu rồi kéo tôi trở về chỗ cũ:

- Sắp tới giờ biểu quyết rồi. Nếu anh tới đó và quay lại cũng sẽ mất kha khá thời gian đấy. Đợi tới biểu quyết xong, tôi sẽ dẫn anh đi.

Lời cậu ta nói nghe hoàn toàn có lý, chỉ có điều trước sự nhiệt tình của cậu ta, tôi hoàn toàn không thoải mái, thậm chí còn có cả ngờ vực. Đâu ai tự nhiên tốt với mình đúng không? Nhất là trong trò chơi Ma sói này.

- Đừng nhìn tôi như vậy. Tôi hoàn toàn là có ý tốt.

Cậu ta nhếch môi cười nhẹ. Rồi đột nhiên tôi tự hỏi, cái nhan sắc này tại sao lại làm người mẫu nhỉ, trông cậu ta còn ra dáng một diễn viên hơn đấy.

Tôi không đáp lại cậu ta, đưa mắt nhìn về phía cửa phòng đang chào đón thêm những người khác. Top tới sau là những người ngoại quốc tham gia trò chơi này và dường như có thể thấy rõ, chỉ sau một ngày, tất cả mọi người đã phân chia ra làm hai phe. Những người ngoại quốc ngồi túm tụm ở phía đối diện, họ ồn ào hơn, và ngôn ngữ họ giao tiếp chủ yếu là tiếng A và tiếng C. Họ đang làm rõ ranh giới với tất cả những người còn lại.

Hai người tới cuối cùng là Văn Thái Nhất và Từ Anh Hạo. Hai người cũng đang trò chuyện gì đó, cho tới khi họ ngồi xuống, tiếng radio lại một lần nữa chuẩn xác vang lên.

[Ngày mới lại đến. Đêm qua, làng chúng ta có một người chết - Lưu Dương Dương. Người bị liễu hôm nay là Tiền Côn.]

[Trưởng làng đương nhiệm đã chết. Và dân làng sẽ bắt đầu bầu chọn ra Trưởng làng mới. Không thảo luận mà biểu quyết ngay.]

Không thảo luận sao? Vậy là sẽ chỉ luôn vào người mình tín nhiệm?

Tiếng đếm ngược vang lên và cho tới khi về số 0, tôi giữ tay chỉ về phía Lý Minh Hưởng. Lúc nhìn lại thấy thằng bé cũng đang chỉ tới mình, tôi nháy mắt với thằng bé. Nó hiểu ý, hai mắt cũng dần lộ ra vẻ phấn khích.

[Chúc mừng Lý Thái Dung đã trở thành Trưởng làng mới.]

[Xin mời Trưởng làng tiến lại bốc thăm lá bài Trăng Non.]

Bộ bài Trăng Non vốn phải do Bà Đồng hoặc Cảnh sát trưởng bốc thăm nhưng để giản lược nhân vật cho trò chơi này, Trưởng làng sẽ là người bốc thì phải. Lý Thái Dung với bốn phiếu từ Lý Đông Hách, La Tại Mẫn, Thương Thái Lang và Phác Chí Thành, nghiễm nhiên đứng dậy tiến lại cầm lấy bộ bài màu xanh hình chữ nhật. Anh ta không xáo bộ bài lên, mà thay vào đó, chọn luôn lá trên cùng.

[Heads or tails (Sấp hay ngửa): Hôm nay sau khi biểu quyết treo cổ, nếu có người bị xử chết thì người đó được ân huệ tung đồng xu. Nếu là sấp thì sống, ngửa thì chết.]

Ánh mắt tôi dừng lại ở khoảnh khắc Lý Thái Dung cầm lấy đồng xu trên mặt tủ quay lại. Mọi thứ giống như đã sắp đặt trước vậy? Tại sao đồng xu lại xuất hiện ở đó? Nếu Lý Thái Dung rút ra lá bài khác không cần tới đồng xu thì sao?

Sự nghi ngờ của tôi với anh ta càng lúc càng nhiều.

- Đầu tiên, em xin tự nhận mình là Tiên tri.

Lý Minh Hưởng mở đầu cuộc thảo luận bằng câu nói tường thuật, lời vừa nói ra lập tức thu hút tất cả mọi người. Có một số tiếng cảm thán nho nhỏ vang lên, người ngồi cạnh nó là Lý Vĩnh Khâm tiếp tục hỏi tới vấn đề mà cậu ta thắc mắc.

- Em đã xem ai?

- Nếu như xem trúng Dân làng thì đừng nói ra. - Lý Đông Hách lên tiếng.

Chỉ là cậu ta đã quá lo xa, Lý Minh Hưởng lắc đầu, vẻ mặt cậu ta nghiêm túc, không sợ sệt chỉ về phía người lớn tuổi nhất:

- Anh Thái Nhất là sói.

- Gì cơ? - Văn Thái Nhất dần trở nên nổi nóng khi có bị cái người tự nhận là Tiên tri kia chỉ điểm. Anh ta nghiêng người qua Hoàng Nhân Tuấn để nhìn rõ hơn Lý Minh Hưởng, tôi có thể thấy rõ anh ta đang nổi nóng cỡ nào. Hai mắt anh ta trợn lên giống như sắp rớt xuống tới nơi rồi.

- Tôi rõ ràng là một Dân làng. Sao cậu có thể nói tôi là Sói được chứ?

- Chính mắt tôi đã xem vậy, anh đừng chối nữa thì hơn.

Văn Thái Nhất giống như sắp lao tới đánh nhau với Lý Minh Hưởng tới nơi, khắp cả căn phòng vang vọng tiếng quát tháo của anh ta:

- Cậu thật sự là Tiên tri sao? Đừng đùa vậy chứ. Nếu cậu là Tiên tri, vậy đáng lẽ cậu phải thấy được tôi là Dân làng chứ. Hay cậu là sói và muốn đổ tội cho tôi?

Lý Minh Hưởng không hề bị anh ta chọc giận, cậu giống như đang nhìn một chú hề diễn kịch câm, nhàm chán vô vị tới nỗi không buồn để ý tới Văn Thái Nhất mà thay vào đó nói với tất cả mọi người đang có mặt:

- Lát nữa tôi sẽ xem xem ai không bỏ phiếu cho con sói này. Ban đêm tôi sẽ soi người đó.

- Anh thật sự là Tiên tri sao? - Hoàng Nhân Tuấn dò xét - Tôi cho rằng xác suất 5/20 không phải là xác suất cao, nhất là trong đêm đầu tiên, Tiên tri đã soi được Sói. Điều này càng khiến tôi nghi ngờ anh.

Trung Bổn Du Thái cũng đồng tình:

- Tôi đồng ý với Nhân Tuấn. Tôi không tin tưởng lắm vào việc Tiên tri ngay trong đêm đầu có thể tìm ra được sói. Còn chưa kể cậu ta có thể là Sói và đang muốn dụ Tiên tri thật ra mặt...

- Nhưng như mọi người nói, xác suất thấp nhưng đâu phải không có khả năng... - Lý Minh Hưởng bắt đầu trở nên luống cuống khi dân làng đang tỏ vẻ không tin tưởng nó.

Tôi cũng có cùng mỗi băn khoăn với Trung Bổn Du Thái và Hoàng Nhân Tuấn, chỉ có điều xét tới thái độ của chàng trai này, tôi lại thấy lung lay.

- Đúng vậy. - Văn Thái Nhất sau khi thấy được một số người lên tiếng bênh vực cho anh ta liền bắt đầu tỏ ra vẻ rằng bản thân vô tội - Tôi không tin cậu là Tiên tri. Cậu đang đổ tội cho một Dân làng đấy.

Anh ta quay ra nói với toàn thể xung quanh:

- Tôi thật sự là Dân làng. Nếu như mọi người không tin, thì Thợ săn có thể bắn chết cậu ta. Thợ săn có viên chủ động, khi bắn sẽ giết được mục tiêu và biết được người đó có chức năng gì. Tôi cá chắc rằng cậu ta là Sói đấy.

Lời này vào tai tôi cũng thấy hợp tình hợp lý nhưng ngay lập tức, tôi đã nghe thấy được Lý Đế Nỗ phản bác:

- Tuyệt đối không thể giết một người nhận bản thân họ là Tiên tri trong khi chẳng có ai khác cũng lên tiếng nhận cả.

- Vậy chẳng lẽ giết tôi? Làm ơn đi, dù tôi chỉ là Dân làng không có khả năng tự vệ hay gì thì tôi cũng không thể chết một cách oan ức như vậy được. - Vẻ mặt Văn Thái Nhất khẩn thiết, tới nỗi tôi bắt đầu hoài nghi về Lý Minh Hưởng. Có khi nào Lý Minh Hưởng chẳng qua muốn lôi kéo sự tín nhiệm của tôi nên mới nói vậy không?

- Không bằng Thợ săn bắn tôi cũng được. Bắn tôi xong anh ta liền biết tôi là ai và tôi không hề nói dối. - Văn Thái Nhất đảo mắt nhìn quanh tất cả mọi người một lượt.

- Không thể được. - Lý Đông Hách thẳng thừng đáp - Anh đây là muốn câu viên đạn của thợ săn sao? Sẽ chẳng có Dân làng nào lại yêu cầu Thợ săn bắn chết bản thân cả, thay vào đó họ sẽ kêu Thợ săn để lại viên đạn đấy để bắn người đáng nghi khác...

Văn Thái Nhất quắc mắt người kia, giọng nói của anh ta gần như át đi cả lời chưa kịp nói hết của thằng bé:

- Vậy bây giờ các người là muốn bắt tôi chết nhưng không để tôi minh oan sao? Tôi nói rằng kêu thợ săn bắn Lý Minh Hưởng, Lý Đế Nỗ kêu không được, giờ kêu bắn tôi, cậu cũng bảo không được. Nói thẳng ra rằng các cậu tôi chết đúng không? Các người cùng một giuộc sao?

Hoàng Quán Hanh nhíu mày, cậu ta cũng không kìm được cáu gắt:

- Nhưng chuyện anh kêu thợ săn bắn anh nó chẳng hợp lý chút nào nếu anh là một Dân làng cả.

- Vậy bắn cậu ta đi. - Văn Thái Nhất chỉ về phía Lý Minh Hưởng.

- Tôi nói anh vẫn không nghe lọt... - Lý Đế Nỗ day nhẹ ấn dương, cậu ta chưa kịp nói hết câu, âm thanh rỉ sét lại lần nữa vang lên kết thúc bầu không khí căng thẳng.

[Hết giờ. Trưởng làng lựa chọn một người tín nhiệm. Người này sẽ có quyền đưa ra ý kiến bản thân.]

Ba cánh tay giơ lên, ngoại trừ Lý Minh Hưởng và Văn Thái Nhất còn có Lý Vĩnh Khâm. Lý Thái Dung quan sát cả ba người, rồi anh chỉ tay về phía trước:

- Lý Minh Hưởng.

Mặt mày Văn Thái Nhất nhăn nhó, không khó để phát hiện ra anh ta đang trừng mắt lên với Lý Thái Dung. Thật sự thì trông anh ta không khác nào người đang cố gắng vùng vẫy khỏi án oan trên đầu cả. Nếu như đó chỉ là diễn, nghĩ tới thôi cũng nổi da gà.

- Đầu tiên tôi muốn nhấn mạnh lại lần nữa rằng tôi là Tiên tri. Từ đầu tới giờ mọi người có thấy ai nhận bản thân họ là Tiên tri không? Chỉ có mình tôi thôi vì tôi thật sự là Tiên tri. Đêm qua tôi đã soi anh Thái Nhất. Anh ấy là sói. Nếu hôm nay mọi người bầu tôi, điều đó có nghĩa mọi người đang giết chết người chơi có chức năng quyền lực nhất phe dân đấy.

[Hết giờ. Tiến hành biểu quyết lần I.]

Tôi duỗi ngón tay trỏ chuẩn bị chờ tới thời gian đếm ngược kết thúc sẽ chỉ về hướng người tôi thấy nghi ngờ, thế nhưng tôi vẫn chẳng biết nên chỉ ai nữa. Lý Minh Hưởng thật thà cùng Văn Thái Nhất quyết liệt, chọn bên nào tôi cũng cảm thấy không đúng. Liếc nhìn sang Trịnh Tại Hiền bên cạnh, cậu ta dường như khá ung dung, thậm chí cậu ta còn liếc qua tôi một cái chẳng rõ ý tứ. Còn mấy giây cuối khi sắp tính số phiếu, trong khi tôi vẫn chần chừ do dự, khuỷu tay cậu ta đột ngột chặn tay tôi lại. Thời gian đếm ngược kết thúc mà tôi vẫn chưa chỉ ai. Tôi bất ngờ nhìn cậu ta, trong lòng quýnh quáng vì lo lắng bản thân sẽ bị trừ điểm hoặc toi mạng tại đây luôn. Nhưng dường như chẳng có điều gì xảy ra cả. Tôi và cả Trịnh Tại Hiền, hai người duy nhất không bỏ phiếu hoàn toàn an toàn ngồi ở đây. Và tôi chợt nhớ tới trong luật không hề đề cập tới chuyện bỏ phiếu hay không. Tôi liếc nhìn Trịnh Tại Hiền, cậu không hề nhìn tôi mà thay vào đó đang quan sát kết quả.

[Văn Thái Nhất, xin mời biện hộ.]

Vẻ mặt Văn Thái Nhất lập tức ỉu xìu như bánh đa, anh ta đang dần chấp nhận sự thật chẳng có người nào ở đây lắng nghe những lời anh ta nói. Anh ta cố gắng lấy lại sự bình tĩnh, chậm rãi nói với tất cả mọi người:

- Thôi được rồi, đây chỉ là trò chơi nên tôi sẽ cố gắng không chấp nhất kết quả. Như tôi đã nói, tôi là Dân làng. Điều đó không thể nào sai được. Và trong mắt mọi người, Dân làng là chức năng vô tích sự nhất. Tôi muốn bảo vệ bản thân cũng không được. Giống như giờ, ai đó đổ tội cho tôi, mọi người đều tin người đó và cho rằng cậu ta đúng vì cậu ta là Tiên tri. Nhưng sự thật cậu ta là Tiên tri hay không thì không ai quan tâm tới. Còn tôi, tôi là Dân làng, tôi nói sự thật thì không ai tin hoặc không thèm để mắt tới vì có hay không có tôi cũng giống nhau. Được rồi, thích vote thì cứ vote đi.

[Hết thời gian biện hộ. Tiến hành biểu quyết lần II.]

Từng giây trôi qua giống như bóp nghẹt lấy trái tim tôi vì tôi có thể cảm nhận được sự bất lực của người nắm giữ lá bài Dân làng vô dụng. Chúng tôi đồng bệnh tương lân, nếu có thể, tôi muốn vote cứu anh ta. Chỉ tiếc rằng vừa rồi tôi đã không tham gia bỏ phiếu.

Văn Thái Nhất vẫn một lần nữa bị vote chết, nhưng lần này số lượng vote chết đã giảm đáng kể, có lẽ cũng bị lời nói của anh ta làm cho lay động.

Lý Thái Dung đưa đồng xu cho Văn Thái Nhất. Anh ta là một trong những người vote cứu, anh ta vỗ vai người hơn tuổi:

- Cố lên.

Văn Thái Nhất nhìn đồng xu trong tay mỉm cười đắng ngắt. Số phận của mình do đồng xu nhỏ bé kia quyết định. Nếu là tôi, tôi cũng sẽ cảm thấy nực cười lắm.

Văn Thái Nhất ném đồng xu lên không trung, cho tới khi anh ta bắt trúng và hé tay ra, từng giây trải qua đối với tôi dài như thế kỷ vậy.

Là sấp.

Văn Thái Nhất sống rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com