Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày #1 (3)

Sau khi cuộc biểu quyết kết thúc, mọi người tan rã trong không vui, nhất là Lý Minh Hưởng và Văn Thái Nhất. Họ nhìn nhau bằng ánh mắt thù địch làm cho tôi có thể tin rằng mối quan hệ của họ đang dần trở nên bế tắc. Điều khiến tôi thấy khó hiểu là chẳng rõ vì sao ngoài miệng mọi người nói đây chỉ là game thôi nhưng tới lúc nhập vai, họ trở nên hiếu thắng và đố kỵ. Trò chơi này đang dần đẩy con người quay trở về với bản chất thú tính của họ. Và điều làm tôi e ngại, rằng từ đêm nay trở đi, chết chóc và chiến tranh sẽ bao phủ lấy cả ngôi làng này. Tối nay người sẽ phải làm con mồi cho Sói là ai? Tôi cho rằng sẽ là Văn Thái Nhất hoặc Lý Minh Hưởng. Nếu một trong hai người bị tình nghi chết, người ta sẽ nghi ngờ người còn lại hoặc người có thái độ thù địch nhất với người đã khuất. Không khó hiểu nếu giả thiết trên xảy ra, người còn lại trong hai người họ chắc chắn có thể bị đổ tội.

Tôi đứng dậy muốn tìm Lý Minh Hưởng để nói chuyện, song lại bị thằng bé liếc qua rồi lạnh nhạt bỏ lại. Lý Minh Hưởng chưa bao giờ có vẻ mặt này với tôi, dường như việc tôi không bỏ phiếu cho Văn Thái Nhất đã khiến nó thất vọng?

Tôi đứng dậy, muốn kéo nó lại để giải thích, song lại bị Trịnh Tại Hiền lôi lại. Được rồi, lần thứ nhất tôi có thể coi như cậu ta có ý tốt ngăn cản tôi rời đi khi sắp bắt đầu thời gian biểu quyết, lần thứ hai tôi cũng có thể coi như cậu ta có ý tốt chỉ cho tôi cách lách luật, nhưng lần thứ ba, lần thứ ba rồi, Trịnh Tại Hiền là muốn gì đây?

- Làm sao?

Tôi không giữ nổi vẻ mặt hoà nhã với cậu ta thêm được lâu hơn nữa, ngay cả trong giọng nói tôi cũng đã bộc lộ dần sự khó chịu. Mà Trịnh Tại Hiền hoàn toàn làm lơ nó. Cậu ta mượn lực từ tay tôi để đứng dậy, lười biếng xuổi đi đám bụi ở trên quần mới có thể thảnh thơi trả lời tôi:

- Chẳng phải anh muốn đi xem Lưu Dương Dương sao? Tôi dẫn anh đi.

Tôi quay đầu lại, đã chẳng còn thấy bóng dáng của Lý Minh Hưởng nữa. Thôi vậy, tôi gật đầu với Trịnh Tại Hiền, đi theo sau cậu ta xuống dưới thôn. Nhà của tôi nằm ở vị trí trung tâm, ở cuối thôn là nhà của Lý Thái Dung. Nhà của Lưu Dương Dương nằm ở gần cuối, giáp với nhà của Trịnh Thành Xán. Tôi chưa từng đi sâu xuống phía dưới như vậy. Thứ nhất là không rảnh, thứ hai là nếu bỗng dưng tôi đi xuống đấy thăm thú, với thân phận đặc biệt này, sẽ khiến nhiều cảm thấy nghi kỵ.

- Cậu không sợ sao? Khi nhìn thấy cảnh tượng kia ấy.

Tôi vẫn nhớ gương mặt tái nhợt đi của người trước mặt, tuy nhiên lại thấy tò mò hơn cả rằng tại sao? Rõ ràng cậu ta đã rất sợ hãi khi nhìn thấy xác chết của Lưu Dương Dương, cậu ta vẫn nhiệt tình dẫn đường cho tôi.

- Đừng nói nữa nếu không tôi sẽ không thể ngủ ngon đêm nay mất. - Trịnh Tại Hiền xua tay - Tôi chỉ dẫn anh tới đó thôi. Tôi sẽ không vào cùng đâu.

- Trò chơi mà cậu đã sợ hãi tới vậy rồi à? - Tôi cười nhạo khi nhìn thấy gương mặt cậu ta đang dần trở nên xanh lét.

- Đợi tới lúc anh thấy được cậu ta, tin tôi đi, anh cũng sẽ giống như tôi phải cảm thán lên rằng 'Độ chân thực của trò chơi này đã đạt tới max level rồi.'

Tôi cười cười nhưng chẳng tiếp thu lại lời cậu ta nói. Một thanh tra như tôi đã thấy được biết bao nhiêu tử thi, nếu bây giờ vẫn còn sợ hãi thì chắc nhục mặt lắm.

- Anh biết thứ tự các nhà chưa?

- Không biết. Cậu nói thử xem nào.

Trịnh Tại Hiền mở lời bằng câu hỏi kỳ quái, mặc dù chẳng đoán ra được cậu ta nghĩ gì nhưng đối với vấn đề bản thân chưa biết, tôi quyết định hỏi lại.

Trịnh Tại Hiền giơ bàn tay lên bấm từng đốt, nhẩm lại trong đầu:

- Tính từ đầu thôn thì là nhà của Văn Thái Nhất, Lý Đông Hách, Từ Anh Hạo, Lý Minh Hưởng, nhà anh, tiếp đó là nhà của Đổng Tư Thành, nhà tôi, nhà của Hoàng Nhân Tuấn, Phác Chí Thành, Lý Đế Nỗ, Chung Thần Lạc, Tiền Côn, La Tại Mẫn, Lý Vĩnh Khâm, Hoàng Quán Hanh, Lưu Dương Dương, Trịnh Thành Xán, Đại Kỳ Thương Thái Lang, Trung Bổn Du Thái và Lý Thái Dung.

Tôi giơ tay đếm theo cậu ta, kết quả lại loạn hết cả lên. Sao con người này lại có thể nhớ được thứ tự nhỉ?

- Sao cậu biết rõ vậy?

Trịnh Tại Hiền khoanh tay đằng sau lưng, cả người cậu ta cũng xoay lại, hai chân đi lùi về phía sau để đối diện với tôi:

- Tất nhiên là do tôi đi xem rồi.

Tôi còn định hỏi cậu ta thêm câu nữa nhưng nháy mắt phát hiện ra có người đang đi ngược lại với chúng tôi. Cả người tôi theo phản xạ kéo lấy Trịnh Tại Hiền tránh sang một bên.

- Đằng sau có người.

Tiếng cảnh báo của tôi không chỉ khiến giật mình mà cả người chuẩn bị đâm sầm vào cậu ta cũng đã hoảng hốt ngẩng đầu lên. Hoàng Nhân Tuấn vội nhét quyển sổ của nó vào túi áo, cúi đầu rối rít xin lỗi chúng tôi dù vẫn chưa có va chạm gì xảy ra.

- Em xin lỗi. Lần sau em sẽ chú ý ạ.

Tôi lắc đầu với thằng bé, tỏ ý không sao, cùng lúc liếc sang Trịnh Tại Hiền, trừng cho cậu ta một cái. Lỗi lầm gì cũng do tên đầu xỏ này đi đứng bình thường không chịu lại cứ thích đi giật lùi. Trịnh Tại Hiền ngại ngùng nhìn tôi và Hoàng Nhân Tuấn, cậu ta cũng rất biết cách ứng xử khi cũng cúi đầu nhận lỗi về mình:

- Lần này là lỗi của anh. Xin lỗi em nhé. Có va phải em không?

Hoàng Nhân Tuấn rối rít lắc đầu.

- Em không sao ạ. Hai người đang định đi đâu vậy?

- Tới nhà Lưu Dương Dương. Em muốn đi cùng không?

Tôi không định trả lời thằng bé nhưng Trịnh Tại Hiền đã nhanh miệng nói luôn ra rồi. Thôi thì đành chịu vậy.

- Dạ thôi. Hai anh cứ đi đi ạ. Em không dám xem...

Hoàng Nhân Tuấn dường như khá nhát gan, lúc nhắc tới Lưu Dương Dương, mặt mày nó xanh như tàu lá, thậm chí còn hơn cả Trịnh Tại Hiền, tôi còn thấy đồng tử thằng bé giãn ra, nếu tôi đưa nó đi xem thật, có khi nào nó ngất luôn ra đấy không.

Tôi lay tay áo của Trịnh Tại Hiền, ra hiệu cho cậu ta nên đi thôi sau khi tạm biệt Hoàng Nhân Tuấn.

- Lạ nhỉ? - Trịnh Tại Hiền lẩm bẩm.

- Lạ gì?

- Nhà của Hoàng Nhân Tuấn ở phía sau, sao thằng bé lại xuất hiện ở đây nhỉ? - Trịnh Tại Hiền nhìn sang căn nhà ở đối diện - Đây là nhà của Lý Đế Nỗ...

- Thằng bé không thể tới nói chuyện với bạn bè của nó được sao? - Tôi không nghĩ nhiều bắt đầu thúc giục - Nhanh nhanh đi.

Trịnh Tại Hiền cũng không rề rà thêm. Cậu ta dẫn tôi đi qua bốn năm căn nhà, cuối cùng liền dừng lại trước căn nhà có treo tấm thẻ: Lưu Dương Dương.

- Anh vào đi.

Tôi quay đầu nhìn Trịnh Tại Hiền trong lúc vẫn đang bước chân vào nhà của Lưu Dương Dương. Trịnh Tại Hiền giống như lời cậu ta nói, cậu ta sẽ chỉ dẫn tôi tới. Đúng là đồ nhát gan. Tôi âm thầm cười nhạo.

Khi bước vào nhà của Lưu Dương Dương, tôi đã có thể cảm nhận được mùi máu tươi tanh nồng trong không khí. Lưu Dương Dương được đặt nằm trên giường của cậu ta, gương mặt trắng bệch không huyết sắc, tứ chi mềm oặt và thân thể đang bước vào trạng thái trong suốt. Tiến lại gần hơn, tôi có thể thấy được vết chém sâu trên vai của Lưu Dương Dương, đúng như Trịnh Tại Hiền miêu tả, gần như đứt đôi người.

Tôi chạm vào vết chém của cậu ta, ấn xuống đầu ngón tay để cảm nhận độ sâu vết chém. Hung khí là một vật sắc nhọn và có lực sát thương cao, căn cứ theo độ nông sâu, có thể thấy được hung khí là một chiếc rìu. Tôi dùng bàn tay còn lại vò lấy đầu, trong làng ma sói này, có thể kiếm được hung khí này ở đâu cũng có. Mỗi căn nhà sẽ đều được cấp cho một chiếc rìu để đốn củi đốt lò, tuy nhiên, giờ chúng đã được sử dụng vào mục đích sai trái khác - là giết người.

Lưng áo tôi trở nên phát lạnh, đầu óc tôi đang trở nên hỗn loạn. Tôi nhìn chăm chú vào Lưu Dương Dương. Những xúc cảm trên đầu ngón tay khi tôi chạm vào cậu ta và cả vết máu trên đầu ngón tay nữa, một trò chơi sẽ không thể nào khắc hoạ chân thực nhất được.

Lưu Dương Dương đã thật sự chết rồi. Đây không phải trò chơi, đây là hiện thực. Không còn nghi ngờ gì nữa.

Tôi quay người bỏ chạy ra ngoài.

- Đạo Anh.

Trịnh Tại Hiền trông thấy tôi chạy ra với vẻ mặt hoảng hốt, cậu ta liền gọi giật lại.

- Tôi đã bảo rồi. Kinh khủng lắm mà.

Tôi lắc đầu nguầy nguậy. Trịnh Tại Hiền đã hiểu lầm rồi. Tôi không phải sợ vì nhìn thấy thi thể của Lưu Dương Dương mà tôi sợ vì đây không còn dừng lại là trò chơi nữa mà đây thật sự là cuộc chiến sinh tồn của tất cả những người ở đây.

Tôi không hề giải thích thêm với cậu ta, hoảng hốt chạy về nhà mặc cho Trịnh Tại Hiền đuổi theo đằng sau gọi í ới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com