Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày #3 (1)

Tôi đã lo lắng cho Lý Minh Hưởng tới mức không thể ngủ sâu được đêm qua. Và tới rạng sáng nay khoảng tầm lúc 4 5 giờ, tôi đã mở banh mắt và nhìn lên trần nhà. Tôi mơ thấy Lý Minh Hưởng bị giết, cách thức giống như Lưu Dương Dương vậy và thằng bé không ngừng nhìn tôi thất thanh kêu cứu.

Có lẽ tôi đã bị lời nói tuyệt vọng của Lý Minh Hưởng hôm qua làm cho thần hồn nát thần tính. Lý Minh Hưởng sẽ không chết đâu. Vì giống như Lý Đế Nỗ nói rằng chẳng ai nhận làm Tiên tri cả, và thái độ ngày hôm qua của nó cũng khiến tôi không khỏi cho rằng bản thân quá đa tâm khi nghi ngờ nó.

Bảo vệ sẽ bảo vệ nó đêm nay, cậu ta có thể bảo vệ một người hai đêm liên tiếp mà. Kể cả không có Bảo vệ thì phe Dân cũng có Phù thủy nữa. Hai người này đều rất mạnh, chắc chắn có thể đảm bảo mạng sống cho Lý Minh Hưởng.

Tuy vậy, tôi vẫn thấy bồn chồn không yên. Không hiểu sao nữa. Tâm trạng khi đó của tôi lên xuống như tàu lượn vậy, tôi thật sự mong chờ tới 9 giờ sáng để có thể tới gặp Lý Minh Hưởng.

Nhưng thức dậy vào sáng sớm và 9 giờ mới được ra khỏi cửa, tôi bắt đầu suy nghĩ tới việc phải làm sao để giết thời gian. Và tôi đã lại ngồi vào bàn, đốt lên chiếc đèn dầu vì trời vẫn còn tối.

Bây giờ tôi sẽ viết những trường hợp xảy ra.

Trường hợp 1: Lý Minh Hưởng là Tiên tri thật, nó đã soi được Văn Thái Nhất là sói và Lý Thái Dung phe dân. Như vậy, bầy sói sẽ chỉ còn lại 5 con tính cả Nửa người nửa sói.

Trường hợp thứ 2 nếu Lý Minh Hưởng nói dối:

- Lý Minh Hưởng là Dân làng hoặc người chơi chức năng nhưng giả mạo Tiên tri:

+ Trường hợp này gần như không thể nào xảy ra vì nó thuộc phe Dân làng, nó không cần thiết phải giả mạo thành Tiên tri. Quá nguy hiểm, còn chưa kể nếu Tiên tri thật lộ diện, nó sẽ hết đường chối cãi.

+ Nhưng cũng có thể Lý Minh Hưởng là Thợ săn và muốn dụ mọi người treo cổ nó. Thế thì lại không hợp lý chút nào vì Thợ săn trong Luật chơi có quyền chủ động. Như vậy có thể khẳng định được rằng, Lý Minh Hưởng không thể nào là Dân làng hoặc người chơi chức năng khác.

- Lý Minh Hưởng là Sói giả mạo Tiên tri: Nếu tôi là Sói, tôi không cho rằng ngay trong ngày đầu tiên tôi sẽ tự nhận bản thân là Tiên tri. Thứ nhất dễ bị Tiên tri thật phát hiện, thứ hai cũng dễ gây ra nghi ngờ. Tôi có xem một số giải đấu Ma sói trên mạng, phát hiện ra được một điều là ít khi nào Sói nhận bản thân là Tiên tri ngay trong ngày đầu tiên lắm, trừ khi họ đã có thể xác định được rằng Tiên tri thật đã chết (bản chơi có Sói tiên tri). Thay vào đó, họ thường tự nhận là Tiên tri sau khi đã loại bớt một số đối thủ trên bàn hoặc khi có nguy cơ bị treo cổ. Tôi nghĩ, nếu Lý Minh Hưởng là Sói, thằng bé sẽ không lộ diện sớm như vậy mà nó sẽ chờ thời cơ thích hợp, khoảng ngày thứ ba thứ tư mới tiết lộ chẳng hạn.

Về mặt tình cảm, tôi cũng nghiêng về ý kiến Lý Minh Hưởng là Tiên tri hơn.

Vậy khi Lý Minh Hưởng là Tiên tri, soi ra Lý Thái Dung là phe Dân, vậy Lý Thái Dung rốt cuộc có phải dân làng thật hay không? Đêm thứ 2 không ai chết cả, vậy có ba trường hợp:

1. Bảo vệ bảo vệ đúng người.

2. Sói cắn trúng Nửa người nửa sói.

3. Người bị cắn bị nguyền trở thành sói.

Lý Minh Hưởng nhận định rằng đó là trường hợp 1 nhưng tôi không thể nào lại phủ định đi được khả năng xảy ra của trường hợp 2 và 3. Trường hợp 3 ít khả năng nhất vì hiện tại ngoài Lý Minh Hưởng ra, vẫn chưa có người chơi chức năng nào lộ diện và đàn sói cũng không sẽ không nguyền người chơi nào dễ bị nghi ngờ đâu. Và hiện tại rằng gần nửa dân làng không tin tưởng mấy Lý Minh Hưởng. Trường hợp 2.... Tôi nhớ tới biểu hiện của từng người một ngày hôm qua. Người khiến tôi nghi ngờ nhất, tôi nghĩ Nửa người nửa sói có thể là Lý Vĩnh Khâm hoặc Tiền Côn vì hai người họ đều nói giúp cho Văn Thái Nhất lúc thảo luận. Ngoài ra còn một số người đã bỏ phiếu Lý Minh Hưởng ngày đầu tiên nữa, nhưng trí nhớ ngắn hạn này đã quên mất đó là những người nào... Chỉ là trường hợp 2 này có điều khiến tôi bối rối. Sói sẽ cắn Nửa người nửa sói sớm vậy sao? Chức năng Nửa người nửa sói này rất đặc biệt, trước khi bị cắn, cậu ta có thể được soi ra như một Dân làng. Cắn cậu ta sớm chưa chắc đã phải chuyện tốt lành gì.

Tôi rối rắm trong mớ suy luận hỗn loạn cho tới khi có ai đó gõ cửa. Trời đã sáng rồi sao? Vậy là chỉ vì những dòng gạch xoá này mà đã tiêu tốn hết bốn tiếng đồng hồ. Tôi đã ra mở cửa, tôi biết người tới là ai. Sáng nay, tôi có hẹn với Trịnh Tại Hiền. Cậu ta ngó đầu qua cánh cửa, nhìn tôi rồi cảm thán:

- Quầng thâm mắt anh đậm thật đấy.

Là do ông đây không ngủ được mấy hôm nay được chưa!!

Tôi cáu bẳn ôm lấy khay đồ ăn trước cửa mình rồi mặc kệ cậu  quay lại bàn. Trịnh Tại Hiền cũng đang ôm khay của cậu, ôm tới cả nhà tôi. Hai cái khay giống hệt nhau chiếm trọn hơn nửa cái bàn chỉ chừa lại khoảng trống nhỏ cho sách bút của tôi. Trịnh Tại Hiền vừa măm măm bánh mỳ, tiếng nhai khá lớn dù rằng khi nhai miệng cậu chưa từng hé ra. Cậu dòm lên trang giấy, rồi sát lại gần để xem cho rõ:

- Anh rảnh rỗi nhỉ.

- Nếu muốn chết thì cậu có thể tiếp tục buông thả đi. - Tôi xéo sắc đáp trả.

Trịnh Tại Hiền nhoài người nằm trên giường tôi, ngay khi tôi muốn hét lên với cậu rằng 'Vụn bánh mỳ của cậu rơi xuống chăn tôi kìa' thì cậu đã nói với tôi một thông tin quan trọng:

- Báo cho anh một tin vui. Chung Thần Lạc và Phác Chí Thành muốn gia nhập liên minh chúng ta.

- Cậu tin chúng nó sao?

Trịnh Tại Hiền nấc lên một cái chẳng biết do thời tiết hay như thế nào, cậu uống ngụm nước rồi trả lời:

- Vì Chung Thần Lạc nói rằng Phác Chí Thành là Thợ săn.

Phác Chí Thành là Thợ săn?

Thật sự thằng bé đó là Thợ săn sao?

- Tôi đang hỏi cậu tin chúng nó sao mà.

- Vì mới đầu trò chơi thế này, chẳng có con sói nào tự nhận mình là Thợ săn đâu. Dễ bị thế này lắm. - Trịnh Tại Hiền giơ ngón cái chỉ vào thái dương làm động tác tự sát.

- Vậy còn Chung Thần Lạc?

- Nó là Dân thường.

Tôi nở nụ cười châm chọc:

- Cậu thật sự muốn lập liên minh những người vô dụng sao?

Ba Dân làng và một Thợ săn, tôi không biết bản thân nên trông chờ gì nữa.

Trịnh Tại Hiền đem bánh mỳ trong khay nhét vào miệng tôi. Miếng bánh khô khốc kẹt ở cuống họng khiến tôi không thể cho cậu ánh nhìn thân thiện hơn nữa.

- Chủ tịch ăn sáng nhanh lên để tôi còn hộ tống ngài tới cuộc họp thường niên nữa. Nếu không chúng ta sẽ không kịp mất.

Chủ tịch gì chứ?

Họp gì chứ?

Chẳng lẽ Chung Thần Lạc, Phác Chí Thành, Trịnh Tại Hiền và tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com