Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày #3 (2)

Chúng tôi xuất phát tới phòng sinh hoạt sớm. Cách hai tiếng trước khi bắt đầu thời gian trò chơi, phòng sinh hoạt vắng tanh không một bóng người. Đúng thật rằng chẳng có ai tới đây trừ thời gian biểu quyết. Chung Thần Lạc và Phác Chí Thành đến trễ hơn chúng tôi một chút. Hai đứa trẻ này lần nào xuất hiện cũng luôn xuất hiện cùng nhau, làm tôi hoài nghi có khi nào chúng thân nhau từ trước không.

- Xin chào.

Chung Thần Lạc lễ phép cúi chào, bắt chước động tác của người đằng trước nó. Trịnh Tại Hiền quay ra gật đầu với chúng, rồi quay lại nghiên cứu những dòng chữ trên bức tường.

Ngày hôm qua bắt đầu áp dụng cách chơi mở rộng của lá bài Trăng non. Tôi vốn còn tưởng rằng sẽ không có ai viết gì lên cơ chứ. Dòng chữ đen nổi bật trên nền sơn trắng ngả màu thu hút ánh nhìn của tôi, vì nó đang nhắc tới tôi.

<Trịnh Tại Hiền và Đạo Anh dạo này hay đi với nhau ghê. Có khi nào hai người họ bị Cupid ghép đôi không?>

Bên dưới đó còn có người trả lời lại:

<Nếu nói hay đi với nhau thì ở đây có kha khá người như vậy đấy. Chung Thần Lạc và Phác Chí Thành chẳng hạn.>

<Heol~ Sẽ không lộ liễu như vậy đâu chứ?>

Tôi không nhịn được quay sang hỏi nhỏ Trịnh Tại Hiền do ngại hai đứa trẻ trước mặt:

- Chúng là Cặp đôi phải không?

- Làm sao tôi biết được? Anh thử hỏi chúng đi. Hay ngại sao? - Trịnh Tại Hiền lắc lư cánh tay tôi đầy châm chọc - Vậy để tôi giúp anh. Ê Chí Thành, hai đứa bị Cupid ghép đôi à?

Phác Chí Thành rối rít lắc đầu. Nó đang cùng Chung Thần Lạc xem xét bức tường, bị Trịnh Tại Hiền bất ngờ hỏi thẳng, nó giật thót mình. Hai tai đỏ ửng đầy khả nghi. Phản ứng này.... Rốt cuộc là có hay không đây?

- Làm sao hai đứa biết được bài nhau vậy?

Chung Thần Lạc dè dặt nhìn tôi mà trả lời rằng. Giọng thằng bé nhỏ xíu, nhất là khi tôi nhìn thằng bé chăm chú không chớp mắt, âm lượng nó lại càng nhỏ dần. Trịnh Tại Hiền cười như được mùa, cậu khoác lấy vai tôi:

- Anh Đạo Anh, anh đang doạ Thần Lạc đấy.

Tôi ấm ức vô cùng. Trông tôi đáng sợ lắm sao? Rõ ràng tôi không hề có ý gì đe doạ thằng bé cả, rõ ràng chỉ hỏi một câu rất nhẹ nhàng, rõ ràng tôi hơi nhíu mày một chút vì không nghe rõ khẩu âm lơ lớ của nó nhưng tất cả mọi người đều cho rằng tôi đang bắt nạt nó.

Phác Chí Thành vỗ vai Chung Thần Lạc, hiển nhiên nó sẽ thay Chung Thần Lạc thuật lại tất cả:

- Lúc anh Đông Hách phát bài, chúng em dã lén trao đổi lá bài mình cầm. Chung Thần Lạc là Dân làng, còn em là Thợ săn.

!! Còn có thể trao đổi sao? Tôi ngỡ ngàng.

- Đúng là trong luật không có đề cập tới hình phạt nếu xem trộm bài người khác. - Trịnh Tại Hiền khoanh tay trước ngực gật gù.

Lại là một lỗ hổng trong luật nữa sao?

Tôi bắt đầu suy tính trong đầu về những hướng đi khác. Nếu một trong hai người Chung Thần Lạc và Phác Chí Thành là Sói, tôi không nghĩ chúng sẽ đồng ý trao đổi lá bài của mình hoặc chăng vô tình để lộ cho đối phương biết, con Sói sẽ giết người đó đầu tiên. Nhưng cả Chung Thần Lạc và Phác Chí Thành đều đã sống tới hôm nay là ngày thứ ba rồi. Tôi không nghĩ Sói sẽ để cho một người biết thân phận mình sống lâu như vậy.

Vậy nếu cả Chung Thần Lạc và Phác Chí Thành đều là Sói thì sao? Nhưng như Trịnh Tại Hiền nói, chẳng có con Sói nào dám nhận bản thân nó là Thợ săn sớm như thế này. Bây giờ trong làng tính ra mới có hai người chết là Lưu Dương Dương và Văn Thái Nhất, bầy sói vẫn chưa thể xác định được người chết có ai là Thợ săn không.

- Tại sao cậu lại thừa nhận với tôi cậu là Thợ săn hả Chí Thành? Ý tôi rằng nếu cậu là Thợ săn thật, cậu sẽ chỉ nói với người không quen biết là tôi, bản thân cậu phe Dân thôi chứ. Nếu lỡ tôi là Sói và tôi biết cậu là Thợ săn rồi tới đêm tôi giết cậu thì sao? - Mặc dù gần như có thể khẳng định được hai đứa trẻ trước mặt tôi đều là dân làng nhưng tôi vẫn muốn được giải đáp thắc mắc trong lòng.

- Bọn em muốn liên minh với các anh. Nếu chúng em đều bảo rằng chúng em là dân làng, chắc hẳn anh sẽ nghi ngờ. Vì số lượng Dân làng trong trò chơi này chỉ có 5 người, sẽ không trùng hợp chút nào nếu bốn trên năm Dân làng quyết định liên minh với nhau. Các anh sẽ nghi ngờ bọn em rằng liệu hai đứa này có phải Sói hay không. Vậy chi bằng em tiết lộ thật em là Thợ săn. Như vậy có thể đảm bảo lòng tin các anh về em và Thần Lạc. - Phác Chí Thành, trông đứa nhỏ này có vẻ ngây thơ nhưng suy nghĩ thấu đáo của nó khiến tôi bất ngờ - Còn về phía bọn em, lúc chúng em tới tìm anh Tại Hiền để đề nghị gia nhập phe các anh, anh ấy cũng có nói với chúng em hai người là Dân làng. Em tin vì ngày đầu tiên, em đã thấy hai người không bỏ phiếu. Nếu các anh là Sói, chẳng phải bỏ phiếu giết sẽ tốt hơn cho phe các anh sao? Loại bớt đi một đối thủ, hoặc là nếu anh Thái Nhất thật sự là Sói, các anh cũng có thể chỉ vào anh Minh Hưởng. Ngày đầu tiên, số phiếu của hai người họ cũng ngang ngửa nhau. Giết ai các anh cũng đều có lợi hết nhưng các anh không bỏ phiếu ai cả. Hiển nhiên rằng các anh cũng là Kẻ lách luật.

Phác Chí Thành dừng lại, rồi nó nhìn tôi bằng ánh mắt kiên định mà hiếm có thanh niên nào có được:

- Ngoài ra đây chỉ là suy nghĩ của em. Em cho rằng những người chơi chức năng hoặc phe Sói không có để tâm mấy tới những quy định trong trò chơi. Vì họ đã nắm trong tay quyền chủ động như Tiên tri có quyền biết người chơi nào phe dân người chơi nào phe sói, Sói cũng có quyền giết người lúc đêm xuống,... Họ có thể giết bất kỳ ai hoặc dẫn dắt làng giết ai đó. Nhưng Dân làng thì khác, không có tiếng nói, không thể ra ngoài lúc nửa đêm, không có khả năng tự vệ. Nên trong trò chơi này, cách mà họ sinh tồn đó là dựa vào những kẽ hở trong luật để tìm con đường sống. Tất nhiên là vẫn không thể phủ nhận được người chơi khác cũng có thể làm vậy nhưng khả năng của Dân làng cao hơn rất nhiều....

Cho tới khi Phác Chí Thành hoàn thành cái kết trọn vẹn cho câu trả lời của nó, hai mắt tôi đã sớm trợn tròn tới mức sắp rơi ra ngoài. Tôi không thể tin được Phác Chí Thành lại có suy nghĩ thấu đáo như vậy. Thằng bé đã rất tỉ mỉ vạch rõ những hướng đi quan trọng.

- Đêm trước em đã nhắm tới ai?

Tôi háo hức hỏi Phác Chí Thành, tôi cũng muốn nghe những suy luận của nó về người nó nghi ngờ là Sói.

Ai dè, Phác Chí Thành gãi đầu, nó cười gượng gạo:

- Em xin lỗi. Đêm qua em đã chọn kéo theo anh Tại Hiền nếu em chết. Em chỉ muốn chắc chắn hơn suy nghĩ của mình thôi.

- Đêm nay em chọn ai? - Trịnh Tại Hiền không chấp nhất nó, cậu hỏi.

Chung Thần Lạc cũng quay lại nhìn Phác Chí Thành, hai đứa trao đổi ánh mắt với nhau. Và rồi, Phác Chí Thành nói tới một cái tên:

- Lý Vĩnh Khâm hoặc Lý Đông Hách. Em không biết nữa.

- Tại sao chứ?

Lý Vĩnh Khâm tôi còn có thể hiểu được vì tôi cũng nghi ngờ cậu ta là Nửa người nửa sói nhưng Lý Đông Hách thì khác. Mỗi hành động và lời nói của cậu ta đều khiến tôi cảm thấy cậu ta đang hướng về phía Dân làng.

- Tại sao em lại muốn chọn Lý Đông Hách? - Tôi lập tức thay đổi câu hỏi.

- Anh có thấy anh ta giống như đang lead dân làng không? Anh ta luôn tham gia mọi cuộc thảo luận, và mỗi lần anh ta phát biểu, mọi người đều tin răm rắp vào lời anh ta.

- Nhưng Lý Minh Hưởng là Tiên tri đấy. Em không tin sao?

Phác Chí Thành lắc đầu thay cho câu trả lời.

- Em sợ rằng Lý Minh Hưởng, Lý Đế Nỗ, Lý Đông Hách đều là Sói và đang lead dân mình tàn sát nhau.

- Anh tin Minh Hưởng. - Tôi đáp lại một cách chắc nịch - Ngày hôm qua em ấy đã nói với anh rằng em ấy xem Lý Thái Dung. Anh ta phe Dân nhưng em ấy vẫn chưa chắc chắn lắm chuyện anh ta là dân thật hay Nửa người nửa sói.

- Anh ta có nói với anh tối qua xem ai không? - Chung Thần Lạc hỏi.

- Lý Minh Hưởng bảo sẽ xem một trong hai người Trung Bổn Du Thái và Từ Anh Hạo. - Trịnh Tại Hiền thay tôi trả lời.

- Nếu anh đã tin tưởng Lý Minh Hưởng, chúng em tin anh. - Phác Chí Thành hơi do dự nhưng cũng đưa ra quyết định cùng Chung Thần Lạc.

Hai mắt tôi cong lên, Phác Chí Thành và Chung Thần Lạc trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết.

- Cảm ơn hai đứa.

- Anh Đạo Anh, không bằng bây giờ chúng ta qua nhà Minh Hưởng hỏi đi. - Trịnh Tại Hiền đưa ra lời đề nghị.

Tôi gật đầu, đứng dậy cùng ba người họ đi về khu dân cư. Nhà của Lý Minh Hưởng là một trong những ngôi nhà đầu làng, rất nhanh, chúng tôi đã tìm được tới nhà nó. Cửa giả nhà Lý Minh Hưởng vắng tanh, tới khi Trịnh Tại Hiền gõ cửa hơn ba bốn lượt bên trong vẫn không có hồi đáp. Mặt mày tôi biến sắc, dự cảm chẳng lành. Trịnh Tại Hiền quan sát tôi, thế rồi cậu ta thay đổi từ gõ cửa sang đá mạnh vào tấm gỗ. Tấm gỗ nghiêng ngả, chừa ra một khe hở đủ để cậu nắm được và kéo sang một bên.

Lý Minh Hưởng có trong phòng.

Thằng bé đang ngồi gục trên giường, chiếc áo lót màu trắng thấm đẫm máu.

Lý Minh Hưởng chết rồi.

Bên tai tôi ù đi vì tiếng hét thất thanh của Chung Thần Lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com