Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày #4 (1)

Chưa gì, tôi đã kẹt ở đây tới ngày thứ tư, nếu tính cả ngày đầu tiên làm quen với mọi người trước khi bắt đầu trò chơi nữa, thì chắc cũng đã là ngày thứ năm rồi.

Ngày hôm nay, Quản trò ra thông báo không có người chết, người bị Liễu hôm nay lại là Hoàng Nhân Tuấn. Thật không hiểu nổi thằng bé này đã đắc tội gì với Liễu nữa.

- Cậu nghĩ kỹ xem đã làm phật lòng ai chưa? - Tiền Côn nói với Hoàng Nhân Tuấn bằng giọng đùa cợt. Hiển nhiên trò đùa không mấy vui vẻ và Hoàng Nhân Tuấn cũng không thể lên tiếng đáp trả cậu ta. Thằng bé không cười nổi, gương mặt kia đã vương vấn nét u buồn suốt mấy nay. Tôi cảm giác Hoàng Nhân Tuấn khá giống Chung Thần Lạc, đều là tuýp người mềm mại yếu đuối. Bốn người đã chết trước đó dường như đã khiến cậu ta bị doạ tới ngốc luôn rồi.

- Hoặc cũng có thể cậu ta ngủ quên không chừng? - Hoàng Quán Hanh lại đưa ra một nhận định khác. Tuy nhiên, ý kiến này lập tức bị Từ Anh Hạo bác bỏ:

- Trông cậu ta giống Liễu sao?

Thú thật bộ dạng thảm hại này chẳng giống một người chơi chức năng chút nào.

[Công bố vai trò của người chơi đã được Tiên tri chỉ định: Dân làng.]

Tôi sốc toàn tập.

Không phải là 'không có' mà là 'Dân làng'?

Chẳng phải Tiên tri đã chết rồi sao?

Lý Minh Hưởng thật ra không phải là Tiên tri?

Thông báo của Quản trò lập tức gây ra một trận xôn xao. Lý Đế Nỗ lẫn Lý Đông Hách cơ hồ đều lâm vào trạng thái trầm mặc. Phác Chí Thành, Chung Thần Lạc và Trịnh Tại Hiền đều quay sang nhìn tôi. Có lẽ họ nhìn ra được nét mơ hồ cùng bất ngờ trên gương mặt tôi, họ liếc đi chỗ khác. Giờ này, mọi thắc mắc muốn bàn bạc đều nên đợi tới khi kết thúc cuộc thảo luận ngày hôm nay.

- Vậy là Tiên tri thật vẫn còn sống sao? - Hoàng Quán Hanh rối bời vò lấy mái tóc.

Trung Bổn Du Thái không từ bỏ cơ hội này bật cười chế nhạo:

- Tội nghiệp một số người tin răm rắp vào lời cậu ta, xong cuối cùng người ta lại là Tiên tri giả.

Sắc mặt Lý Đông Hách xấu đi, nhưng cậu ta không để tâm tới mấy lời Trung Bổn Du Thái nói, ánh nhìn cậu ta đang rơi xuống đống lửa đầy suy tư.

- Ngậm miệng lại đi Du Thái. - Lý Thái Dung cau mày, cái nhíu mày của anh ta đổi lại là tiếng hừ lạnh nhưng đồng thời, Trung Bổn Du Thái không còn nói gì thêm.

Lý Thái Dung cầm trên tay lá bài Trăng Non của ngày hôm nay, bắt đầu thông báo:

[Lunchoens for Seniors (Bữa trưa của tiền bối): Ngày hôm sau, nửa dân làng bao gồm những người lớn tuổi nhất sẽ đi khỏi làng và không trở về đến khi trời tối. Những người trẻ sẽ tự quyết quyết với nhau.]

- Người cuối cùng trong số người lớn tuổi nhất là ai? - Đổng Tư Thành lên tiếng hỏi.

- Tới Hoàng Quán Hanh thì phải.

Lý Vĩnh Khâm nhẩm đếm:

- Chưa trừ bốn người đã chết đi sao? Đúng ra phải là dừng lại ở Đổng Tư Thành chứ.

- Vậy có nghĩa là Hoàng Quán Hanh đổ xuống sẽ thảo luận với nhau vào mai sao? - Từ Anh Hạo hỏi lại.

Lý Vĩnh Khâm gật đầu.

- Chúng ta tiếp tục thảo luận đi. - Trịnh Tại Hiền đưa ra ý kiến - Ngày hôm nay không có ai chết và chúng ta cũng chẳng có manh mối gì về lũ sói. Bây giờ mọi người có ý kiến gì?

- Tiên tri ra mặt đi chứ. Vẫn còn sống mà cứ để Lý Minh Hưởng fake lâu như vậy. Thật sự không biết Văn Thái Nhất có đúng là Sói hay không nữa, nhưng 80% chắc không phải rồi. Tội nghiệp. - Tiền Côn cảm thán.

- Tiên tri soi ra Dân làng thì lộ diện làm gì. Đợi khi nào soi trúng Sói thì hãng công khai. - Lý Đế Nỗ ngăn cản.

- Ô vậy giờ không công khai thì lỡ vô tình bị cắn chết thì tính sao?

- Nhưng nếu giờ cậu ta công khai, tôi sẽ không thể bảo vệ cậu ta lâu được. Nhiều nhất là hai đêm liên tiếp, và cứ coi như đêm thứ ba Phù thuỷ cứu cậu ta, vậy tính tới đêm thứ sáu cậu ta có thể chết đấy.

- Người anh em à, cậu tính gì xa xôi vậy. Chắc gì chúng ta đã chơi tới vòng thứ mười chứ. Tôi cho rằng Tiên tri vẫn nên lộ diện thì hơn. - Tiền Côn cười cười - Ai là Tiên tri lên tiếng đi nào.

- Tôi. - Trịnh Thành Xán lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

- Tốt. Còn ai nhận làm Tiên tri không?

- Từ từ hãng nhận định rằng cậu ta là Tiên tri đã. - Lý Đông Hách lên tiếng cắt ngang. Dường như sau cú lừa mà Lý Minh Hưởng để lại cho tất cả mọi người, cậu ta bắt đầu trở nên đa nghi hơn với những người nhận bản thân họ là Tiên tri - Tại sao giờ cậu mới thú nhận?

- Tôi muốn bản thân làm nhân vật chính xuất hiện cuối màn.

Không chỉ Lý Đông Hách mà tôi nghe xong cũng sốc toàn tập. Ngày hôm nay là ngày gì mà liên tiếp gặp phải những việc làm bản thân nhức óc như vậy? Cái lý do củ chuối này mà cậu ta cũng nói ra được sao?

- What's the hell? - Lý Vĩnh Khâm bực mình thốt lên, cậu ta nhướn mày lên, vẻ mặt như nhìn thấy sinh vật lạ - Cậu nghĩ nói ra cái lý do này chúng tôi sẽ tin sao?

Không sai. Cái lý do này thật sự không thấm nổi mà.

Trịnh Thành Xán vẫn tự tin trả lời:

- Ai tin hay không cũng không quan trọng. Điều quan trọng là nếu mọi người treo cổ tôi, sang ngày mai Quản trò sẽ không tiết lộ vai trò của người chơi khác cho mà xem.

Người duy nhất tự nhận là Tiên tri, dù tôi có hoài nghi cậu ta hay không, tôi cũng phải để cậu ta sống.

- Ngày hôm qua cậu xem ai? - La Tại Mẫn hỏi. Hiếm khi nào tôi thấy chàng idol này lên tiếng lắm, cậu ta luôn trầm mặc ngồi một chỗ, không để ý thì sẽ còn không biết tới sự tồn tại của cậu ta nữa cơ.

- Một Dân làng. - Trịnh Thành Xán nhún vai - Tôi không thể tiết lộ danh tính người ta.

- Ờ. Là dân làng mình thì không cần tiết lộ đâu, lỡ đêm nay người ta bị giết. - Lý Thái Dung đồng tình.

- Đã soi được con Sói nào chưa? - Tiền Côn lên tiếng hỏi.

- Soi được rồi. Là một con Sói lead dân. Lý Đông Hách, anh ta là Sói.

Lần thứ ba, tôi sốc tới tận não. Tôi đảo mắt nhìn Lý Đông Hách rồi lại nhìn sang Trịnh Thành Xán. Rốt cuộc thì điều gì đang xảy ra?

Lý Đông Hách cũng ngỡ ngàng lắm. Chỉ là cậu ta nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, cậu ta bắt đầu lên tiếng đối chất với Trịnh Thành Xán:

- Ồ. Tôi còn đang phân vân xem cậu có đúng là Tiên tri thật không. À ra lại là một Tiên tri giả mạo. Được rồi, tôi sẽ tốt tính một chút. Nếu cậu giống như Thương Thái Lang muốn xoa được cảm giác an toàn có người bảo vệ thì cậu thừa nhận, tôi sẽ tha cho cậu. Bằng không thì...

Ánh mắt cậu ta lừ lừ tới đáng sợ. Mà Trịnh Thành Xán hẳn nhiên cũng không lộ ra vẻ gì sợ sệt. Tâm lý cậu ta vững hơn người ngày hôm qua nhiều. Cậu ta không ngần ngại thách thức:

- Rồi anh muốn làm gì tôi? Ngày hôm nay đã định sẵn anh phải chết. Kể cả khi anh bảo anh em sói của mình cắn tôi đêm nay đi nữa, tôi tin rằng Bảo vệ hay Phù thuỷ cũng sẽ giữ lại mạng sống cho tôi.

- E rằng cậu không được phước đấy đâu. - Lý Đông Hách vuốt ve miệng cốc nước của cậu ta như đang cẩn thận vuốt ve con mồi - Tôi hỏi cậu, giả sử cậu là Tiên tri đi, tại sao đã soi được tôi phe Sói mà cậu còn không hề lên tiếng?

- Như đã nói ở trên, tôi muốn bản thân làm nhân vật chính xuất hiện cuối cùng. Lúc Dân làng đứng trước nguy cơ thua cuộc, tôi mới xuất hiện và cứu giúp họ. - Trịnh Thành Xán nói vô cùng hăng say, và trông cậu ta chẳng khác nào một tín đồ đạo giáo đang thuyết giảng vậy.

Những người như thế này suy nghĩ của họ ở trên một tầm cao mới, một tầm cao mà tôi không thể nào với tới được. Trịnh Thành Xán có lẽ đã bị lậm quá nhiều sách truyện, cậu ta không nên ở đây mà nên ở trại tâm thần thì đúng hơn.

- Cậu khiến tôi khâm phục thật đấy, khâm phục về trình độ ảo tưởng của cậu. - Lý Đông Hách nở nụ cười âm trầm - Vậy trừ tôi, những đêm trước cậu đã xem được những ai?

- Tiền Côn và Hoàng Nhân Tuấn đều phe Dân cả. - Trịnh Thành Xán không ngần ngại trả lời.

- Cậu có thể khai ra Tiền Côn và Hoàng Nhân Tuấn phe Dân nhưng lại không chịu tiết lộ ai là Dân làng. Cậu kỳ lạ thật đấy Trịnh Thành Xán.

Nhìn Lý Đông Hách giống như đang dụ dỗ Trịnh Thành Xán vào tròng vậy. Và chính xác rằng Trịnh Thành Xán sập bẫy thật. Tôi có thể nhận ra ngón tay cậu ta đang run lên từ khoảng cách gần, tuy vậy trên mặt cậu ta vẫn giữ lấy được sự bình tĩnh.

- Tiền Côn và Hoàng Nhân Tuấn tôi chỉ xác định được họ là phe Dân nhưng không chắc có ai trong đó là Nửa người nửa sói hay không. Còn cái người kia, Quản trò đã xác định thân phận người đó. Người đó thật sự là Dân làng. Nếu tôi công khai danh tính người đó ra, chẳng phải người đó dễ có nguy cơ chết sao?

- Tin tôi đi. Sói sẽ không để tâm tới blank đâu. Vì chúng còn bận săn đuổi người chơi chức năng phe Dân làng. Blank có gì quan trọng để chúng giết chứ. Cứ khai ra. Dù có chết thì cũng đâu phải là cậu.

- Này Lý Đông Hách. Cậu nói vậy nghe được à? - Trung Bổn Du Thái nổi nóng - Dân làng cũng là mạng người, dù cho cậu có là Dân làng có chức năng cũng không có quyền dè bỉu đâu.

- Nhưng tôi nói đâu có sai? Nếu các người là Sói các người cũng sẽ đi giết blank sao? Hay đi săn người chơi có chức năng? Ngu ngốc vừa thôi Trung Bổn Du Thái. - Lý Đông Hách liếc xéo qua Trịnh Thành Xán, bắt đầu ngông cuồng khiêu khích cậu ta - Nào. Bây giờ nếu cậu không tiết lộ được ai là Dân làng. Trịnh Thành Xán, cậu xác định chết đi.

Trịnh Thành Xán mím môi, trên trán cậu ta bắt đầu rịn ra tầng mồ hôi mỏng. Cậu ta không có lựa chọn nào khác cả. Nếu cậu ta không chọn, chứng tỏ cậu ta đã nói dối việc bản thân là Tiên tri nhưng nếu cậu ta chỉ định sai người, cậu ta cũng sẽ chết. Trịnh Thành Xán bị Lý Đông Hách chơi cho một vố đau rồi.

- Phác Chí Thành.

Sai rồi.

Cả tôi, cả Trịnh Tại Hiền, cả Chung Thần Lạc và cả Phác Chí Thành đều đã ngầm hiểu được.

- Ờ. - Phác Chí Thành ngước nhìn Trịnh Thành Xán bằng ánh mắt lạnh lùng, không mặn không nhạt trả lời, cũng không thừa nhận điều đó đúng hay sai.

Thằng bé đang do dự giữa việc bóc trần ra và giữ im lặng. Nếu nó lên tiếng bây giờ, nó có thể sẽ chết vì khi nó lên tiếng, nó đã tự nhận bản thân không phải là Dân làng rồi.

Cá nhân tôi mong muốn giữ lại Phác Chí Thành, tôi thà rằng người ngày hôm nay bị treo cổ là Lý Đông Hách và con sói kia đang fake làm Tiên tri, còn hơn là thấy Phác Chí Thành chết. Lý Minh Hưởng là quá đủ rồi. Tôi không muốn chịu đựng thêm những mất mát nào nữa.

Chung Thần Lạc cũng đang giữ lấy tay của Phác Chí Thành, thằng bé giật nhẹ áo, ánh mắt lo lắng kiên quyết không muốn để Phác Chí Thành lên tiếng. Phác Chí Thành vỗ lên mu bàn tay của nó nở nụ cười nhẹ.

[Hết giờ. Trưởng làng lựa chọn một người tín nhiệm. Người này sẽ có quyền đưa ra ý kiến bản thân.]

Phác Chí Thành bất ngờ giơ tay, tới Chung Thần Lạc còn chưa kịp phản ứng, thằng bé đã được Lý Thái Dung chỉ định lòng tin rồi.

- Tất cả bỏ phiếu cho Trịnh Thành Xán.

Tôi nhìn thằng bé đầy ngỡ ngàng. Chung Thần Lạc ngồi bên cạnh cũng bắt đầu rối rít cả lên. Thằng bé vô tình lên tiếng, cơn đau từ cổ nhói lên khiến nó gập người. Phác Chí Thành ôm vai nó lo lắng. Người nên lo lắng bây giờ là Phác Chí Thành mới phải.

[Hết giờ. Tiến hành biểu quyết lần I.]

Trịnh Thành Xán chắc cũng không ngờ được kết cục này. Cậu ta trơ mắt nhìn tất cả số phiếu bầu chỉ về mình đã lên tới con số 15. Cổ họng cậu ta khô khốc, giờ phút này cậu ta mới bắt đầu cảm thấy được mùi vị tử thi và chết chóc bao trùm lấy mình.

Cậu ta bắt đầu khóc lóc, cầu xin sự tha thứ nhưng không đổi lại được gì.

Lần vote thứ hai, số phiếu vẫn không đổi.

[Trịnh Thành Xán bị bỏ phiếu chết. Xin mời Trịnh Thành Xán lên giàn treo cổ.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com