Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày #5 (1)

Có ai đó đã gõ cửa nhà tôi vào lúc năm giờ sáng. Tôi giật thót mình khỏi cơn mộng mị, đầu óc không đủ tỉnh táo để phán đoán một cách nhanh nhất. Tôi đã nghĩ: Thôi toi rồi, đêm nay người bị Sói cắn là tôi.

Nhưng sự thật không phải là vậy. Khi tôi cầm lấy vật dụng duy nhất tôi cho rằng có tính sát thương trong căn nhà này là cái ghế gỗ, tôi đã đá cửa và đập mạnh xuống người đầu tiên tôi gặp bên ngoài kia. Chiếc ghế nặng nề giáng mạnh xuống bả vai người đó khiến cậu ta la lên oai oái, tôi nhận ra âm thanh quen thuộc biết bao này. Trịnh Tại Hiền, không phải cậu là Sói đấy chứ?

Tim tôi rung lên từng hồi như tiếng trống trong buổi diễu hành. Trịnh Tại Hiền đang ôm lấy đầu tự vệ và người đằng sau cậu là Từ Anh Hạo không khỏi giật mình mà chạy vội tới ngăn tôi lại. Thân hình cao lớn của anh ta chặn giữa chúng tôi, và hai tay của anh ta khoá chặt tôi trong vòng ôm của anh ta. Anh ta chẳng phải thanh tra hay vận động viên, nhưng lại khá khoẻ. Bản thân tôi hiện giờ đang bị anh ta kẹp chặt tới hít thở không thông.

Một người khác cũng tới. Là Lý Vĩnh Khâm, cậu ta quay sang nhìn Trịnh Tại Hiền đang nhăn nhó khuỵu gối bên dưới đất, hỏi cậu ta mấy câu đại loại rằng cậu ấy ổn không. Trịnh Tại Hiền đáp lại rằng cậu ổn với gương mặt tái nhợt và vầng trán ướt đẫm mồ hôi. Trông chẳng ổn chút nào.

- Đạo Anh, cậu đang làm gì vậy? - Lý Vĩnh Khâm tức giận quay sang quát mắng tôi - Cả đoàn đã chờ cậu lâu rồi đấy. Trịnh Tại Hiền và Từ Anh Hạo không còn kiên nhẫn nữa nên đã tới nhà gọi cậu và cậu làm cái quái gì thế này?

Ánh mắt của Lý Vĩnh Khâm trở nên sắc lẹm.

- Chờ tôi sao? - Tôi bắt đầu trở nên ngơ ngác.

Từ Anh Hạo thấy tôi không còn kháng cự lại nữa cũng liền buông lỏng cánh tay đang ghì chặt tôi:

- Cậu quên rồi à? Lá bài Trăng Non ngày hôm qua.

Tôi vỗ lên trán, ôi trời, tôi đã quên mất ngày hôm nay tôi sẽ rời khỏi làng cho tới tối. Sự hiểu lầm nhanh chóng được xoá bỏ và tôi hối hận, xót xa nhìn Trịnh Tại Hiền đang ôm lấy bên vai cậu ấy.

- Tôi... Tôi xin lỗi. Cậu không sao chứ?

- Cậu thử đứng im để tôi phang cả cái ghế vào người cậu xem. - Lý Vĩnh Khâm lừ mắt đáp lại. Có lẽ hình ảnh của tôi trong mát của cậu ta đã trở nên xấu xí một cách thậm tệ, nhưng tôi không quan tâm lắm. Trong tất cả, tôi quan tâm tới Trịnh Tại Hiền hơn. Cái người tốt bụng này chẳng qua chỉ đến để gọi tôi, vậy mà tôi lại ngu ngốc cho rằng cậu đến giết tôi nữa chứ, còn cầm cả cái ghế tương cho cậu ta.

- Túi của cậu để anh xách cho.

Tôi ôm lấy balo của Trịnh Tại Hiền đeo lên người. Trịnh Tại Hiền muốn ngăn cản nhưng lại đụng phải vết thương, mặt mày cậu biến sắc, miệng đang há ra cũng ngậm lại không nói thêm câu nào. Tôi vừa đi, vừa dìu cậu, Trịnh Tại Hiền từ chối, cậu cười nhẹ:

- Tôi bị thương ở vai chứ có phải ở chân đâu.

Tôi chẳng đoán ra được Trịnh Tại Hiền đã tha thứ hay vẫn giận tôi nữa.

Lúc chúng tôi trở lại tụ họp với hội Lý Thái Dung, anh ta bắt đầu điểm danh sĩ số một lần nữa rồi dẫn đầu tất cả mọi người hướng theo bản đồ chỉ dẫn tới con đường mòn vào trong rừng thông.

- Đổng Tư Thành cậu ta...

- Cậu ta chết rồi. - Trịnh Tại Hiền thế nhưng lại trả lời tôi. - Được rồi, tôi biết anh không cố ý nên không cần làm vẻ mặt đó với tôi đâu.

Cậu ấy cứ thế xí xoá sao? Tôi thấy tội lỗi còn nhiều hơn là vui mừng nữa.

- Điều khiến tôi lo lắng rằng mấy ngày nữa vết thương sẽ không hồi phục ngay được. Anh Đạo Anh, anh hiểu anh phải làm sao rồi chứ?

Tôi nhanh nhảu trả lời:

- Ờ, tôi sẽ làm chân sai vặt cho cậu. Tôi sẽ cung phụng cậu từ A tới Z, cậu cứ yên tâm.

Sau khi băng qua cánh rừng thông bạt ngàn, chúng tôi quyết định cắm trại ở gần con sông nhỏ. Tất cả mọi người đều được phân công công việc cẩn thận, một số thì đi hái hoa quả, một số xuống sông bắt cá hay như tôi và Trịnh Tại Hiền, bị kêu đi nhặt củi.

- Thật chẳng hiểu Lý Thái Dung nghĩ gì giao cho một người bị thương như cậu đi nhặt củi nữa. Chắc là muốn phế luôn đi cái tay này chứ gì.

Chúng tôi đã đi một hồi lâu theo phía thượng nguồn của con sông để tìm những cành củi khô theo yêu cầu của Trưởng làng nhưng kiếm còn chẳng tới một bó.

- Như thế này cũng tốt. Anh Đạo Anh này, tôi có một nơi muốn chỉ cho anh.

Trịnh Tại Hiền dùng cánh tay còn lại kéo tôi đi lên đằng trước, giống như ngày hôm qua cậu dẫn tôi đi xem cây anh đào vậy. Một chút rung động lại lần nữa ghé đến, tôi mê man nhìn bàn tay đang nắm cổ tay mình mà tự hỏi. Nếu cậu ấy có thể nắm tay tôi thì thật tốt biết mấy.

Ý tưởng này điên rồ thật.

Trịnh Tại Hiền bỗng dưng dừng lại khiến tôi suýt nữa lại đập trúng vết thương cậu ấy. Tôi rời mắt khỏi cậu, rồi thảng thốt trước thứ mà tôi được chứng kiến trước mặt. Đó là một ngôi nhà được xây dựng khang trang, dường như mới chỉ đi vào sử dụng có một hai năm. Lớp sơn trên tường vẫn giữ được độ bóng bẩy và nhẵn mịn. Tôi nghi hoặc nhìn Trịnh Tại Hiền, cậu đưa mắt ra hiệu rồi cùng tôi vào bên trong. Căn nhà khá nhỏ chỉ gồm có một phòng. Trong phòng độc có chiếc giường và bàn làm việc, còn có cả điện thoại di động nữa. Tôi lại gần cầm lấy chiếc điện thoại lên. Là kiểu điện thoại đen trắng ngày trước với bàn phím bằng silicon trắng.

- Cậu giải thích xem.

Trịnh Tại Hiền bỗng trở nên xa lạ, không giống như người tôi quen biết. Tôi nhận ra tôi không hiểu gì về cậu ta cả. Cậu ta là ai? Tại sao lại biết nơi này? Tại sao dẫn tôi tới đây?

- Tôi có chuyện thú nhận. - Trịnh Tại Hiền hít một hơi thật sâu trước khi bắt đầu câu chuyện của mình - Trước khi tham gia trò chơi này, tôi đã tham gia những trò chơi sống còn trước đó.

Tôi hít phải một hơi lạnh.

- Ý cậu nói với tôi, cậu...

- Anh nghĩ thế nào thì chính là thế đấy. - Trịnh Tại Hiền dường như hiểu tôi đang nghĩ gì, cậu không phủ nhận thêm - Lần đầu tiên tôi chơi trò chơi này là bị người ta đánh ngất đưa tới đây. Người tổ chức trò chơi đã đưa ra con số phần thưởng cho người thắng cuộc là 10 triệu won. Tôi quả thật đã bị tiền làm cho mờ con mắt. Lần thứ hai, tôi đã tự nguyện tham gia. Nhưng rồi khi thật sự dấn thân vào trò chơi này, thứ tôi nhận ra là bàn tay tôi đã nhuốm đỏ máu của nhiều người và số tiền tôi nhận được chẳng thể khiến tôi ngủ yên giấc ban đêm. Tôi đã từ chối tham gia tiếp, nhưng bọn chúng không tha cho tôi.

- Cậu đã tham gia bao nhiêu ván rồi? - Tôi cắt ngang cậu, bàng hoàng ngồi sụp xuống bên giường.

- Tính cả trận này là trận thứ sáu. - Trịnh Tại Hiền ngồi xổm xuống đối diện tôi - Tôi xin anh, xin anh hãy cứu tôi với. Tôi không muốn phải tham gia trò chơi này nữa.

Trịnh Tại Hiền luôn thong dong bình thản xưa đâu rồi?

- Tại sao lại là tôi chứ?

- Vì tôi biết anh không phải Đạo Anh. - Đáp án của Trịnh Tại Hiền khiến tôi chết đứng người - Tất cả những người chơi nhận được thư mời đều là những người chơi từ trước. Ở trận thứ ba, tôi đã gặp Đạo Anh thật. Dù cậu ta có phẫu thuật giống anh đến mấy, hai người vẫn hoàn toàn khác hẳn nhau. Tỉ như minh chứng rõ nhất chính là anh tỏ ra không hề quen tôi.

- Cứ cho rằng tôi không phải Đạo Anh nhưng sao cậu lại nghĩ tôi không thể là nhân viên do tổ chức gài vào chứ?

- Thì tôi đang đặt cược đây. - Tình huống này vậy mà Trịnh Tại Hiền còn có thể cười được.

- Cậu chơi cũng lớn thật đấy.

- Nếu không chịu mạo hiểm, chưa chắc tôi còn có thể sống sót qua được năm ván đấu trước đâu.

Tôi xoè tay ra trước mặt cậu:

- Đưa thứ kia cho tôi.

Trịnh Tại Hiền hướng theo phía tôi hất cằm, ngoan ngoãn đem tới chiếc điện thoại, đặt vào trong tay tôi.

- Sao sóng yếu vậy?

Tôi nhíu mày nhìn một vạch sóng duy nhất hiện lên trên cùng bên trái điện thoại.

- Làm ơn đi. Chỉ có ở đây mới bắt được sóng thôi đấy. Anh đi sang chỗ khác nó còn không hiện vạch cơ. - Trịnh Tại Hiền lên tiếng nói tiếp - Anh không thể gọi cho cảnh sát đâu. Tôi đã thử rồi. Dường như bên trong tổ chức này có một tay của phía cảnh sát nữa.

- Tôi gọi cho em họ tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com