Ngày #6
Sau cái chết của Phác Chí Thành, người khiến tôi lo lắng nhất chính là Chung Thần Lạc. Tôi đã để lỡ mất thời gian tới nhìn thằng bé và trải qua một đêm trằn trọc. Tôi đang đứng trước cửa nhà nó, chờ đứa trẻ mà tôi đang nhủ thầm rằng tôi có thể bất chấp tất cả để nó sống.
Chung Thần Lạc xuất hiện với dáng vẻ tiều tuỵ. Mới một ngày trôi qua nhưng trông nó xanh xao thấy rõ. Quầng thâm ở mắt nổi bật trên nước da trắng nõn. Nó đứng không vững nữa, giống như chỉ một cơn gió thổi tới có thể đánh bay nó đi bất cứ lúc nào. Nó đưa mắt lên nhìn tôi, tròng mắt nó đỏ hoe, nó đã khóc quá nhiều cho ngày hôm qua và để rồi hôm nay, nó chẳng thể rơi thêm lấy một giọt lệ. Tiếng nấc nó nghèn nghẹn và vẻ mặt đau đớn không hợp với lứa tuổi kia khiến lòng tôi đau xót. Tôi chạy tới đỡ lấy Chung Thần Lạc đang sắp khuỵu ngã, nén đi đau thương vào sâu trong lòng vì giờ phút này, nếu tới tôi cũng bi luỵ sẽ chẳng có ai ở đây có thể làm chỗ dựa tinh thần cho Chung Thần Lạc nữa.
- Anh hứa sẽ giúp em thoát ra được trò chơi này.
- Em không cần anh ơi. Em chỉ cần Phác Chí Thành... - Chung Thần Lạc nức nở trong lòng tôi những tiếng xót xa.
- Nghe anh. - Tôi vuốt ve mái tóc nó, cố gắng sốc lại tinh thần của đứa trẻ yêu đuối này - Chí Thành không muốn em như thế này đâu. Em phải sống thay cả phần của em ấy chứ.
Chung Thần Lạc lắc đầu nguầy nguậy, nó đang xúc động và sẽ chẳng nghe lọt tai lời nói của tất cả mọi người. Ước gì bây giờ Phác Chí Thành còn ở đây nhỉ? Chỉ có thằng bé mới nói được Chung Thần Lạc thôi.
- Dù em không muốn cũng phải tiếp tục bước tiếp. - Tôi nặn ra một nụ cười - Anh sẽ bảo vệ em.
Chung Thần Lạc không tin tưởng lời tôi nói cho lắm, hoặc chăng nó đã mất niềm tin từ khi Phác Chí Thành bỏ nó mà đi. Nhưng không sao, tôi hiểu là được. Tôi sẽ không để Phác Chí Thành hy sinh vô ích đâu, tôi nhất định sẽ đưa được Chung Thần Lạc rời khỏi đây. Đình Hựu à, làm ơn, xin em hãy nhanh lên.
Tôi dắt tay Chung Thần Lạc đi tới phòng sinh hoạt. Đa số mọi người đều đã tới đông đủ. Tuy nhiên cho tới khi tiếng chuông ra hiệu bắt đầu thời gian thảo luận, tôi phát hiện ra La Tại Dân chưa tới. Sẽ không phải chứ?
Trái tim tôi đột ngột gia tốc.
[Ngày mới lại đến. Đêm qua, làng chúng ta có hai người chết - La Tại Dân và Lý Đông Hách. Người bị liễu hôm nay là Không có.]
Hai ngày liên tiếp buổi đêm chết hai người. Nếu như hôm trước là Phác Chí Thành bắn Đổng Tư Thành thì ngày hôm nay, có lẽ La Tại Dân và Lý Đông Hách là Cặp đôi? Không thông báo người bị Liễu, vậy phải chăng Lý Đông Hách chính là Liễu?
- Lý Thái Dung. - Tôi lạnh lùng nhìn anh ta - Đêm qua La Tại Dân đã chết, tại sao không cứu cậu ta chứ?
- Đêm qua không phải La Tại Mẫn mà là Lý Đông Hách. - Lý Thái Dung phản bác.
Vậy điều đó có nghĩa Phù thủy chỉ biết được nạn nhân của Sói nhưng không biết về người chơi chết bởi lý do khác?
Hoặc cũng có thể là Hai chị em đã giết ai đó?
Lý Đế Nỗ quan sát cuộc trò chuyện giữa chúng tôi liền không khỏi nghi ngờ:
- Lý Thái Dung, anh là ai vậy?
- Phù thuỷ. - Lý Thái Dung đáp nhẹ.
- Anh ta là Phù thuỷ vậy mà lại không cứu bất cứ ai từ Lưu Dương Dương, Lý Minh Hưởng tới Phác Chí Thành, La Tại Dân. - Từ Anh Hạo không khỏi miệt thị - Tính ôm bình chết à?
Lý Thái Dung bị nói móc cũng không hề lên tiếng phản bác. Dường như sau một đẻm thôi, anh ta cũng đã hiểu ra được cách chơi của bản thân ngu ngốc cỡ nào. Mà tôi thì không thông cảm nổi cho anh ta đâu.
- Được rồi. Này Lý Thái Dung, tối nay bất kể ai là người bị Sói cắn, anh hãy dùng bình cứu đi. Đêm nay tôi sẽ cv cho anh. - Lý Đế Nỗ đưa ra lời đề nghị.
Lý Thái Dung gật đầu. Anh ta chắc chắn chẳng có sự lựa chọn nào khác nữa, nhất là khi Bảo vệ đã hứa hẹn rằng cậu ta sẽ bảo vệ anh ta đêm nay.
- Chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc bốc lá Trăng Non cho ngày hôm sau chứ? - Hoàng Quán Hanh quay sang nhìn Lý Thái Dung ra hiệu.
[Enthusiasm (Nhiệt tình): Nếu treo cổ đúng Sói thì mọi người sẽ chỉ nghi can thứ 2 để treo ngay lập tức mà không thảo luận. Người chơi bị nhiều người bỏ phiếu sẽ có thời gian tự biện luận.]
Ngày mai nếu như có thể bắt trúng một con Sói, chúng tôi sẽ có thể treo cổ một người nữa. Lá bài Trăng Non này dường như rất hữu dụng và có lợi thế nghièn về phía dân làng.
- Ngày hôm qua tôi không có ở đây. Lá bài Trăng Non sẽ áp dụng trong hôm nay là gì vậy? - Tôi lên tiếng hỏi.
- Great Distrust (Không tin tưởng). - Chung Thần Lạc trả lời - Mỗi người chơi sẽ có 2 phiếu được thể hiện qua 2 tay, chỉ 2 người mình tin tưởng nhất. Nếu như 1 hoặc nhiều người không được ai tin tưởng thì sẽ bị chết ngay lập tức.
- Bây giờ mọi người thấy không tin tưởng ai nhất? - Lý Vĩnh Khâm lên tiếng.
- Chi bằng cậu nói trước đi.
- Được thôi. - Lý Vĩnh Khâm sẽ là người thảo luận đầu tiên ngày hôm nay - Tôi nghĩ lý do Lý Đông Hách chết là do cậu ta đã gây thù chuốc oán với nhiều người. Và có thể Sói là một trong số những người ghét cậu ta. Nên tôi nghi ngờ Trung Bổn Du Thái hoặc Tiền Côn. Hai người họ luôn đối chọi ý kiến với Lý Đông Hách từ trận đầu tới giờ. Và tôi nghĩ họ chắc chắn là người mong muốn cậu ta biến mất nhất.
Trung Bổn Du Thái phát ra tiếng hừ lạnh:
- Nếu chỉ vì trong thời gian thảo luận chúng tôi ý tưởng bất đồng và cậu cho rằng tôi là Sói thì tôi không phục chút nào. Lý Đông Hách hoàn toàn không phải lúc nào cậu ta cũng đúng, như trong vụ của Đại Kỳ Thương Thái Lang. Mặc dù Thương Thái Lang giả mạo từ đầu nhưng Lý Đông Hách hoàn toàn ép cậu ta vào chỗ chết dù sau đó cậu ta đã thành thật khai bản thân là Dân làng. Còn chưa kể khi chúng tôi tranh luận, Lý Đế Nỗ cũng chưa nhận bản thân là Bảo vệ nên tôi khi ấy hoàn toàn có cơ sở để tin rằng Thương Thái Lang là Bảo vệ mà.
- Tôi không cho là Trung Bổn Du Thái nhưng Tiền Côn lại rất đáng nghi. - Trịnh Tại Hiền đại diện cho cả tôi và Chung Thần Lạc lên tiếng - Trung Bổn Du Thái còn có cơ sở để tranh luận với Lý Đông Hách nhưng Tiền Côn gần như là không có gì cũng có thể cãi nhau. Như ngày đầu tiên vậy. Lý Minh Hưởng nhận là Tiên tri nhưng Tiền Côn lại đi tin Văn Thái Nhất và bỏ phiếu Lý Minh Hưởng. Tôi nghi ngờ anh ta muốn hại chết Tiên tri lắm.
- Nhưng chẳng phải Lý Minh Hưởng là Tiên tri giả sao? Và việc tôi tin Văn Thái Nhất đâu có nghĩa chứng minh được tôi hại chết Lý Đông Hách? - Tiền Côn tức giận đáp - Đa số mọi người đều nghe theo Lý Đế Nỗ và Lý Đông Hách. Tôi đi ngược lại ý kiến của họ thì mọi người lại cho rằng tôi có vấn đề. Mọi người đang tin tưởng hai người này một cách thái quá rồi đấy. Ý tôi là nếu hai người này không phải phe Dân thì chúng ta cứ nghe họ chỉ đâu đánh đấy chỉ còn nước chết hết cả lũ thôi.
- Nhưng Lý Đế Nỗ là Bảo vệ mà. Ý kiến của cậu đi ngược lại với cậu ấy, cậu bảo chúng tôi làm sao tin cậu? - Từ Anh Hạo rối rắm, vẻ mặt anh ta hiện rõ lên hai chữ 'Mờ mịt', giống như thể anh ta vẫn chưa kịp nắm bắt hết tất cả những lập luận của mọi người vậy.
- Lý Đế Nỗ và Lý Đông Hách. Vâng, tôi biết Lý Đế Nỗ nhận bản thân cậu ta là Bảo vệ và tôi cũng có chút tin tưởng nhưng Lý Đông Hách thì chưa chắc. Cậu ta chưa từng một lần nào nói về vai trò của mình, kể cả lần thảo luận với Trịnh Thành Xán, cậu ta cũng không hé răng một lời. Vậy thì tôi sao có thể đặt lòng tin của mình cho một người bí ẩn như vậy chứ?
[Hết giờ. Trưởng làng lựa chọn một người tín nhiệm. Người này sẽ có quyền đưa ra ý kiến bản thân.]
Lý Đế Nỗ là người duy nhất tự ứng cử và hiển nhiên rằng chàng Bảo vệ này sẽ được Trưởng làng ưu ái cho lắm.
- Tôi cho rằng khi anh tin tưởng tôi, - Lý Đế Nỗ nhìn thẳng vào Tiền Côn - thì anh cũng sẽ nghe theo lời tôi nói. Nhưng mọi người có thể thấy rằng đa phần các buổi thảo luận, ý kiến của tôi và Lý Đông Hách đều tương đồng hoặc nói đúng hơn rằng chúng tôi có cùng mục tiêu. Vậy kể cả anh không tin tưởng Lý Đông Hách thì anh cũng nên tin tưởng tôi mà bỏ phiếu chứ? Anh còn cãi nhau với Lý Đông Hách làm gì? Tôi nghĩ rằng tôi đã biết bản thân không nên tin tưởng ai rồi.
[Hết giờ. Tiến hành chỉ định tin tưởng.]
Bắt đầu từ Lý Vĩnh Khâm, anh ta chỉ vào Hoàng Quán Hanh và Lý Đế Nỗ. Hoàng Quán Hanh cũng chỉ vào người đã chỉ cậu ta và người thứ hai là Lý Thái Dung. Từ Anh Hạo chỉ tới Lý Đế Nỗ, người thứ hai dường như anh ta khá là phân vân để chọn, phải mất lúc lâu, anh ta mới chỉ tới Trung Bổn Du Thái. Lý Thái Dung bất ngờ chỉ tới Trung Bổn Du Thái và Lý Đế Nỗ. Trung Bổn Du Thái cũng chọn tin tưởng Từ Anh Hạo và Lý Thái Dung. Tới lượt Trịnh Tại Hiền, chúng tôi đưa mắt trao đổi, cậu hiểu ý và chọn tôi với Chung Thần Lạc. Chúng tôi cũng không ngoại lệ. Cuối cùng chỉ còn chừa lại Tiền Côn. Mặt mày cậu ta đã sớm biến sắc vì giờ dù có chỉ định tin tưởng hay không, cậu ta cũng đã định sẵn cái chết. Mặt mày cậu ta vặn vẹo tới khó coi, cậu ta cười lên từng tràng cười sởn tóc gáy:
- Các người giỏi thật đấy.
Tiếng cười im bặt và thay vào đó là tiếng rống to của cậu ta:
- Các người sẽ không được chết yên thân đâu.
Chung Thần Lạc sợ hãi co rụt người lại. Tôi kéo tay nó đặt trên đùi, nắm lấy bàn tay nhỏ mềm, cẩn thận trấn an.
[Tiền Côn bị bỏ phiếu chết. Xin mời Tiền Côn lên giàn treo cổ.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com