Trò chơi ma sói #4
Nhân vật chính: Kim Đông Doanh
Cameo: NCT
💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚
- Người anh em, làm tốt đó.
Kim Đông Doanh nhìn người bên cạnh một cái rồi quay đi tiếp tục công việc của mình. Anh vừa ghi chép, vừa cười với thiếu niên:
- Việc nên làm thôi.
Đúng vậy. Chỉ là mang một tấm chăn tới cho người cần dùng nó. Và đó chẳng phải là việc gì lớn lao cho cam.
Ánh mắt anh bất giác rơi trên bóng hình của cậu bé kia. Em đang trò chuyện cùng Thần Lạc và theo anh thấy, dường như hai đứa cũng bắt đầu thân nhau hơn rồi. Vậy cũng tốt, vì Chung Thần Lạc trầm quá. Nhìn thằng bé cứ lủi thủi một mình, anh cũng thấy thương. Làm quen một người bạn mới ở nơi xa lạ như thế này cũng không phải điều gì xấu đâu, nhỉ?
- Anh nghĩ... Cậu bé kia có giống chúng ta không?
Người bên cạnh lại hỏi. Kim Đông Doanh nhìn vào cuốn sổ, lắc đầu:
- Làm sao biết được?
Anh di bút, đánh dấu hỏi chấm. Trên trang giấy ngả vàng, anh đã ghi chép lại một số thông tin anh tìm hiểu được. Không nhiều lắm nhưng lại có đầy đủ những cái tên ở trong phòng này, à tất nhiên trừ cậu bé mới đến kia ra.
Số 1. Lý Thái Dung là người đến đánh thức anh dậy và cũng là người kêu anh nên tới phòng sinh hoạt sớm. Hành tung bí ẩn. Không có thông tin gì khác về người này nhưng có lẽ anh ta nắm vai trò là người truyền tin hoặc quản lý chăng?
Số 2. Trịnh Thành Xán Chính là người đang ngồi bên cạnh anh. Em là cầu thủ bóng đá. Anh đã từng nhiều lần thấy em đá bóng cho câu lạc bộ và thi thoảng cũng thấy em có mặt trong đội Quốc gia. Hạt giống triển vọng của đội tuyển đấy.
Số 3. Hoàng Quán Hanh, vẫn chưa biết cậu ta là người ở đâu tới nhưng nghe khẩu âm thì chắc không phải người nước H rồi.
Số 4. Tiền Côn cũng không khác số 3 là mấy. Dường như hai người này có quen biết nhau. Họ cùng nhau ra ngoài xem xét xung quanh đây và vẫn chưa thấy quay lại.
Số 5. Lý Đế Nỗ. Cậu bé này là vận động viên chuyên nghiệp từng tham gia Olympic. Trông có vẻ khó gần, dường như là người mắc bệnh ngôi sao.
Số 6. Chung Thần Lạc là người nước ngoài, cũng khá ít nói nhưng khác với Lý Đế Nỗ, nói cậu bé này nhút nhát thì có vẻ hợp lý hơn.
Tất cả những người phía trên đều có những lý do khác nhau mà xuất hiện đây. Lý Đế Nỗ, Chung Thần Lạc đều là bị đánh bất tỉnh đưa tới nơi này. Trịnh Thành Xán, Hoàng Quán Hanh và Tiền Côn có mặt ở đây vì họ đều truy cập một đường link lạ.
"Bạn có muốn đánh cược mạng sống của mình để tham gia một trò chơi với chúng tôi?"
Lời mời gọi nghe cũng lôi cuốn đấy chứ.
Kim Đông Doanh gõ nhẹ lên bìa sách, trong đầu anh phân ra làm hai luồng tư tưởng. Anh có thể hiểu được một chút tại sao lại có sự phân biệt trong lý do mọi người xuất hiện ở đây. Những người bị đánh đều cư trú trên lãnh thổ nước H. Trịnh Thành Xán mấy ngày trước có một trận đấu ở Hà Lan nên đã bay sang đó. Nó cũng chính là lý do dù em cư trú trên nước H nhưng lại xuất hiện ở đây vì đường link bí ẩn. Hoàng Quán Hanh và Tiền Côn thì không còn phải nói. Họ đều đang sinh sống, làm việc ở nước C và tới đây cũng vì đường link.
Điều khiến Kim Đông Doanh nghĩ mãi không hiểu được, tại sao phải bắt cóc thêm những người ngoại quốc tham gia trò chơi này chứ? Ngoài ra, anh thật sự đang ở trong trò chơi sao? Vậy thì quá mức thật rồi, so với con số 70% trong thông báo.
Mọi chuyện càng lúc càng trở nên ly kỳ hơn.
- Có người đến nữa kìa.
Trịnh Thành Xán nói với anh trong khi anh ta đang nhìn ra cửa. Anh ngồi chỗ khuất một chỗ, phải tới khi họ bước vào trong hẳn, anh mới thấy được từng người. Một top tầm 7 8 người cùng lúc đi vào. Một số người lên tiếng chào hỏi và anh thì vẫn có chút bất ngờ. Những gương mặt xa lạ khiến anh không khỏi mất tự nhiên. Anh ngồi nép trong góc, gật đầu như giã tỏi với một cậu nhóc mới tới vừa ngồi xuống bên cạnh:
- Chào anh. Em là Lý Minh Hưởng.
Sự nhiệt tình của thằng bé khiến anh bối rối, anh mất tự nhiên, nói vấp mấy lần mới thành câu hoàn chỉnh:
- Anh là Đạo Anh.
Cậu bé họ Lý reo lên đầy phấn khích:
- Em biết anh là Đạo Anh. Anh à, em là fan hâm mộ của anh đó. Anh thao tác game đỉnh thật.
Anh ngượng ngùng, nụ cười trên môi theo đó ngập tràn sự xấu hổ.
- Anh tới đây lâu chưa?
- Cũng được một lúc rồi em.
- Vậy thì hay quá. Em có một số chuyện thắc mắc nhưng không biết hỏi ai. - Lý Minh Hưởng nhỏ giọng nói với anh - Trò chơi này chơi như thế nào vậy anh. Em mới chơi nên chưa biết gì á?
Kim Đông Doanh lập tức hiểu ra vấn đề, anh hỏi lại:
- Em đã truy cập vào đường link sao?
Nói tới đây, cậu bé ngượng ngùng gãi má:
- Dạ vâng. Tại lời mời nó hấp dẫn quá anh ạ.
Một lần nữa, câu trả lời của Lý Minh Hưởng càng củng cố cho lập luận của Đông Doanh. Anh không biết có nên nói với thằng bé chuyện bản thân không phải tham gia đường link mà tới đây hay không. Anh có chút tính toán vì lo lắng sự khác biệt này sẽ đem tới điều xấu trong tương lai.
- Anh mới chơi luôn.
- Vậy ạ - Lý Minh Hưởng có vẻ tiếc nuối - Thế sau này có gì giúp đỡ nhau nha anh.
Kim Đông Doanh gật đầu với thằng bé.
Năm phút sau, sáu người trong đó có Lý Thái Dung đều đã có mặt tại phòng sinh hoạt.
Khi tất cả hai mươi con người ngồi quây tròn bên cạnh bếp lửa, Kim Đông Doanh có thể nhìn ra được mọi ánh mắt từ xung quanh đều tập trung lại tại Lý Thái Dung. Kể cả anh, trong lòng cũng không tránh khỏi tò mò liếc nhìn về anh ta.
Lý Thái Dung nắm một vai trò quan trọng, vì anh ta là người đầu tiên anh thấy khi thức dậy. Và những người kia đều bảo rằng, chính Lý Thái Dung cũng đi đánh thức họ, giống anh.
Lý Thái Dung là ai?
Anh nghĩ đó là câu hỏi chung của tất cả mọi người ở đây.
- Tôi hiểu mọi người muốn hỏi tôi điều gì nhưng thú thật tôi cũng như mọi người thôi. - Lý Thái Dung lấy từ trong túi áo trong ra một tờ giấy bị nhàu - Lúc tỉnh dậy tôi nhận được tờ giấy này trên bàn. Nội dung trong đó là kêu tôi đi đánh thức và tập hợp tất cả cư dân trong làng tới phòng sinh hoạt. Ngoài ra nó còn ghi rõ nếu tới muộn thì hậu quả sẽ khủng khiếp.
Rồi anh ta lật mặt sau của tờ giấy, đưa cho người bên tay trái xem:
- Đây là bản đồ có đánh dấu vị trí từng nhà. Ai đó đã vẽ sẵn để tôi có thể dễ dàng tìm được nhà các cậu.
Một người hỏi:
- Cư dân trong làng sao? Đây là làng gì vậy?
Người đang cầm bức vẽ bản đồ trên tay đáp:
- Làng Ma Sói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com