[MarkWoo] Insomnia
Couple: Mark x Jungwoo
_______________________________
Jungwoo chớp chớp đôi mắt tròn xoe nhìn đối phương. Hôm nay là thứ bảy, vừa hay cậu lại không có lịch trình gì, cũng đã lâu chưa có thời gian bên cạnh người thương nên cậu dự định sẽ ra ngoài đi chơi một chút. Hoặc là lượn vài vòng trên phố mua quần áo phụ kiện, hoặc là ghé một quán kem nào đó thưởng thức hương vị cậu thích. Phải, đi chơi đi chơi thôi, Jungwoo vừa thích thú nghĩ ngợi vừa phì cười nhìn Mark đang ngủ say trước mặt.
Đáng ra ngày thường Mark mới là người sẽ sang phòng Jungwoo gọi cậu dậy, bởi Jungwoo sáng sớm rất hay ngái ngủ, đôi chút là cọc cằn, nên ấp nhau một lúc trước khi bắt đầu ngày mới sẽ làm cho tinh thần cả hai tốt hơn. Vậy mà hôm nay tầng 10 lại chứng kiến Kim Jungwoo tự động thức dậy, tự động ngồi vào bàn ăn sáng với khuôn mặt cười cười nói nói vui vẻ như muốn chiếu sáng cả thế giới, quả là chuyện hiếm thấy.
Xong xuôi mọi thứ vẫn chưa thấy người yêu đâu cả, Jungwoo lật đật chạy đến ló đầu vào phòng Mark với tay bật đèn:
"Mark à, sáng bảnh mắt rồi đã dậy chưa đó?"
Jungwoo tiến lại gần, hoá ra Mark vẫn đang ngủ ngon lành. Có vẻ là do ánh đèn đột ngột nên Mark liền nhíu mày, nhưng mắt vẫn nhắm chặt, khẽ cựa quậy lật người ra phía thành giường. Jungwoo che miệng cười khúc khích, ngồi cạnh đưa tay mân mê vài lọn tóc phai màu trên trán đối phương.
"Xém nữa là làm ồn đánh thức cậu ấy dậy mất rồi..." Jungwoo mỉm cười dịu dàng nhìn người đang ngủ thở đều đều. "Hôm qua chạy show với mấy đứa nhỏ Dream mà ha, xem ra đã vất vả rồi. Rủ cậu ấy sau vậy."
Jungwoo còn tựa đầu thành giường ngắm nhìn Mark mãi, đáy mắt hiện lên vẻ dịu dàng ngọt ngào khôn tả. "Thiệt tình, đành để cậu ngủ tiếp vậy, tớ cất bữa sáng cho cậu nha." Jungwoo thì thầm, trước khi rời đi còn lén lút đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên má người còn đang say giấc trên giường.
"Mark đâu em?" Yuta hỏi khi vừa sửa soạn tóc tai bước ra từ phòng tắm.
"Cậu ấy vẫn còn đang ngủ ấy anh. Chắc do mệt quá, chạy lịch trình cả tuần kia mà. Vốn dĩ hôm nay em định rủ Mark ra ngoài chơi, mà không nỡ đánh thức dậy luôn..." Jungwoo chống cằm thở dài.
"Vậy đi, anh rủ Jaehyun với anh Taeil chuẩn bị lên phố này, đi sắm mấy cái phụ kiện linh tinh rồi ăn trưa luôn." Yuta lục lọi kiếm cho mình một chiếc mũ để đội khi ra ngoài. "Không đi cũng phải đi nhé, kệ Mark cho thằng bé ngủ ở nhà rồi mua đồ ăn về sau cũng được."
Jungwoo suy nghĩ một hồi rồi ậm ừ đứng dậy thay quần áo, ra khỏi cửa liền lấy điện thoại nhắn một tin cho Mark dặn dò.
"Thôi nào, đang chơi vui mà lại về trước thế. Chiều bọn anh còn đi ăn kem nữa đấy, chỗ mà em thích ấy."
Jungwoo ăn trưa xong liền vội vàng xin phép về kí túc xá trước, còn đặt sẵn một suất ăn mang đi và đồ uống kèm. Kết quả là bị ba anh lớn quây lại không chịu thả cho ra về.
"Tự dưng em mệt mệt á anh, chút nữa anh mua kem mang về cho em cũng được. Với cả, đồ ăn em lấy rồi phải mang về cho Mark kẻo nguội mất, nên là..." Jungwoo gãi đầu gãi tai.
"Mày nhá, lần sau đừng hòng anh rủ đi ăn đi chơi nữa." Anh Taeil chọt chọt ngón tay vào người em trai tỏ vẻ hờn dỗi. "Yêu vào cái chỉ biết mỗi Mark thôi. Rồi cầm đồ ăn cho nó về lẹ đi!!"
Jungwoo gật đầu vẫy tay với các anh rồi sải bước về kí túc xá, trên đường còn tạt vào sạp hoa quả gần đó mua luôn một quả dưa hấu. Một tay là túi đồ ăn cộng túi đồ vừa mua sắm, tay còn lại mở điện thoại, có vẻ Mark vẫn chưa đọc tin nhắn.
-Markeu Lee, tớ về rồi!
Jungwoo ngó nghiêng xung quanh, tay xách nách mang một đống đồ nhưng không thấy cậu bạn trai đâu cả. Bình thường thì phải phi như bay ra giúp người ta rồi chứ, Jungwoo có chút bực bội. Tự mình sắp xếp đồ đạc lên bàn rồi vẫn thấy cánh cửa phòng đóng im ỉm, Jungwoo chạy đến hé cửa nhưng thấy Mark cuộn tròn trên giường. Gương mặt khi ngủ toát lên vẻ yên bình đến lạ, mái tóc rũ xuống chẳng được chải chuốt tử tế như thường ngày, ngược lại còn có chút thân thuộc. "Mark dạo này gầy đi ha, còn cả quầng thâm mắt nữa..." Jungwoo vẫn không nỡ đánh thức cậu dậy, lủi thủi về phòng nằm chơi một mình. Chốc chốc lại chạy sang ngó cửa phòng người nọ, quay qua quay lại cũng gần ba giờ chiều.
"Mark à, chiều rồi á, cậu chưa ăn sáng với ăn trưa luôn đó", Jungwoo cuối cùng vẫn phải vào tay lay tay vỗ người kia dậy, "hay là dậy ăn chút gì đó rồi ngủ tiếp đi, tớ có mua đồ ăn về... A dậy rồi..."
Mark uể oải dụi mắt, chưa để Jungwoo kịp nói gì nữa liền nắm lấy cổ tay cậu kéo sát lại gần.
"Ồn ào quá." Mặt mũi Mark tối sầm lại. "Bộ cậu không thấy là tớ đang rất mệt mỏi à?"
"Tớ..." Jungwoo chưa kịp phản ứng thì Mark đã xoay người lại trùm chăn và chìm vào giấc ngủ. Cậu đứng đó túm chặt gấu áo, bối rối lắp bắp: "A phải ha... Tớ xin lỗi, cậu cứ tiếp tục nghỉ ngơi đi...", rồi lặng lẽ rời khỏi căn phòng.
Jungwoo đứng ở bếp bổ quả dưa mà lẩn thẩn nghĩ ngợi lung tung, thần trí bay đi đâu mất đến nỗi bất cẩn bị con dao cứa vào đầu ngón tay, lúng túng loay hoay một hồi cũng cắt xong đĩa dưa hấu.
"Phải rồi, nói chung là gần đây cậu ấy đã rất vất vả... là do mình không suy nghĩ chu đáo." Jungwoo nghĩ trong khi cẩn thận chia đồ ăn đóng gói ra bát đĩa. "Đành vậy, đem đồ ăn cất vào tủ lạnh đã." Bỗng cậu nghe thấy tiếng loạt soạt từ đằng sau, tiếng bước chân lại gần, rồi hai bàn tay vòng quanh eo mình. Mark ngáp một cái thật dài, dụi đầu vào gáy Jungwoo như thể muốn làm nũng.
"Mark dậy rồi này." Jungwoo cười, hai tay vẫn tập trung với đống đồ ăn dang dở. "Tớ suýt chút nữa cất đồ vào tủ lạnh rồi."
"Xin lỗi." Mark Lee mắt nhắm mắt mở giọng khàn khàn nói.
"Hửm, nói gì vậy chứ? So với việc đó thì cậu có muốn dùng bữa luôn không nè?" Jungwoo vẫn dịu dàng đáp lại.
"Muốn."
"Vậy tớ hâm nóng cho cậu."
"Cún con... tớ xin lỗi moà~" Mark lại làm điệu bộ trẻ con ấy, hai tay vòng quanh eo ôm chặt Jungwoo hơn.
"Có sao đâu, điều đó chứng tỏ Mark đã làm việc rất chăm chỉ phải không, tớ rất là tự hào đó!"
"Không được ở đây, không được ôm cậu... tớ bị gắt ngủ", Mark hệt như một đứa nhóc giữ chặt lấy món đồ chơi ưa thích của mình, "Jungwoo à..."
"Cố lên nào, còn đợt quảng bá sắp tới đó, mỗi lần mệt mỏi thì nhớ gọi cho tớ luôn nhé!" Jungwoo xoay người áp tay lên má Mark. "À, tớ có mua dưa hấu cho cậu đấy, đã cắt sẵn để trên bàn rồi."
"Cho nên không cẩn thận mới phải quấn urgo thế này? Jungwoo à", Mark vùi sâu vào hõm cổ Jungwoo, "Tớ xin lỗi..."
Hiếm khi Jungwoo được thấy dáng vẻ này của Mark, làm nũng đòi hỏi như một đứa trẻ, tất nhiên cậu không hề thấy phiền, mà ngược lại còn cảm thấy rất đáng yêu.
"Đừng có xin lỗi nữa, mau ra ăn đi nào."
"...Thích lắm..."
"Thích dưa hấu hả?" Jungwoo bật cười thành tiếng
"Thích cậu cơ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com