39
-Nhưng một vấn đề nghiêm trọng như vậy tại sao bác lại không nói cho con biết cơ chứ!!! Bác cũng biết rằng việc này nó nguy hiểm cơ mà!!! Vậy tại sao lại không nói cho cháu biết cơ chứ!!! Bác cũng đã biết được sự tình chuyện của em ấy và bọn cháu, bác cũng biết sức khỏe em ấy đã tệ đến mức nào, bác cũng biết được là...là...là cháu đã mong muốn được gặp lại em ấy biết bao nhiêu mà bác!!!??? TẠI SAO VẬY HẢ BÁC YOO!!!??? -Anh Sungchan dường như mất kiểm soát mà nói với bác sĩ Choi
-Anh Sungchan!!! Anh đừng lớn tiếng!!! Ở đây là bệnh viện không nên gây ồn ào!!! Là em đã kêu bác ấy giữ bí mật chuyện này, em đã cầu xin bác ấy đừng kể cho các anh nghe về em, em xin lỗi!!! -Tôi vừa mới đi máu xong trở về và đã nghe được toàn bộ cuộc hội thoại rồi lên tiếng nói
-Cháu xin lỗi bác nhiều ạ!!! Bác vì cháu đã làm thứ rồi ạ, cháu cũng cảm ơn bác những gì bác đã làm cho cháu, cháu sẽ nói chuyện với các anh ấy cho ạ, bác mau đi làm công chuyện của bác đi ạ, cháu sẽ nói chuyện với mấy anh ấy ạ!!! -Tôi bình tĩnh nhìn bác sĩ Choi rồi nói
Ông ấy cũng hiểu cho nên đứng dậy khẽ cúi đầu chào bọn tôi rồi rời đi, sau khi bác sĩ Yoo rời đi thì trong văn phòng ấy chỉ còn mỗi tôi cùng với mấy anh ấy. Tôi biết thật ra các anh ấy cũng dường như đã biết hầu như tất cả, nhưng có lẽ tôi vẫn nên nói với các anh ấy biết những nguyên nhân tôi ngăn bác sĩ nói cho mấy anh ấy biết về sự hiện diện của tôi:
-Thời điểm đấy, em cũng chỉ mới bắt đầu công cuộc âm thầm theo dõi sau lưng các anh được một thời gian, thời gian trước khi gặp mấy anh, em luôn nghĩ bản thân vẫn chưa đủ xứng đáng để được ở cùng với các anh; mặc dù thời điểm đó sự nghiệp của em cũng như danh tiếng của em cũng đã khá nổi tiếng nhưng mà em vẫn luôn luôn có một cảm giác rằng bản thân cần phải cố gắng hơn nữa để mà có thể phù hợp để đứng cạnh các anh. Thời điểm đó, em đã luôn mặc kệ rất nhiều xung quanh em biết chuyện giữa chúng ta khuyên răn rằng hãy đến gặp và nói chuyện với mấy anh đi nhưng em vẫn chẳng có đủ can đảm để đối mặt với các anh, em đã rất sợ rằng các anh sẽ không muốn gặp em, các anh sẽ chỉ trích rằng tại sao em lại bỏ rơi con của mình lại rồi bây giờ lại quay về để gặp mặt nói chuyện với các anh. Tuy nhiên, những điều ấy cũng chỉ là bình thường mà thôi, em còn sợ các anh sẽ cảm thấy em thật dơ bẩn; em sẽ không thể nào chịu được mất cho nên em đã chấp nhận che giấu bản thân và thoát khỏi cuộc sống của các anh hết mức có thể!!! -Tôi bây giờ chẳng còn lo lắng hay bồi hồi như thời gian đầu trước đây nữa mà đã bình thản hơn mà kể cho các anh ấy nghe
Các anh ấy mặc dù đã từng nghe tôi nói rồi nhưng mà ngay hiện tại khi nhìn tôi một lần nữa nói về những điều ấy, các anh ấy vẫn cảm thấy nhói đau trong lòng, đặc biệt là khi tôi lại với một biểu cảm vô cùng bình tĩnh như hiện tại khiến các anh ấy cảm thấy đau đớn vô cùng. Nếu những lần trước người rơi nước mắt là tôi thì đến hôm nay các anh ấy lại là người bật khóc!!! Tôi có chút ngạc nhiên khi mà lần đầu tiên nhìn thấy các anh ấy rơi nước mắt...vì tôi như hiện tại!!! Tôi tiến lại gần chỗ các anh ấy khẽ chậm rãi ôm lấy các anh ấy khẽ vỗ về trong yên lặng. Bầu không khí trong văn phòng ngay sau đó chỉ còn sự yên lặng cũng những tiếng khóc không ngừng từ các anh ấy cộng với những lời an ủi nhẹ nhàng của tôi. Mặc dù không hiểu lý do vì sao các anh ấy lại khóc nhưng mà sợi dây gắn kết giữa tôi và mấy anh ấy đã cho tôi biết được rằng các anh ấy hiện tại đang cần được an ủi và dỗ dành. Chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác mấy anh ấy có chút đáng yêu thế nhỉ!!! Lần đầu tiên tôi lại là người phải đi ôm dỗ dành Alpha của mình đấy!!! Sau một hồi khóc thì đột nhiên các anh ấy lại nắm chặt tay tôi nói:
-JiEul!!! Bọn anh xin lỗi em nhiều lắm, xin lỗi em vì đã để em một mình gánh vác mọi chuyện như thế một mình; xin lỗi em vì sự vô tâm năm ấy của bọn anh, nếu năm ấy bọn anh không quá chủ quan mà quên việc chú ý đến ngoại hình của em hay ít nhất là biết về một chút thông tin về em thì có lẽ thời gian đó em đã không phải chịu đựng một mình rồi, nếu bọn anh chịu để ý đến em hơn ngay vào đêm hôm đó thì có lẽ chúng ta đã không phải xa nhau một khoảng thời gian dài như thế. Nếu như bọn anh chịu để ý đến những người xung quanh bọn anh hơn để có thể biết được em đã luôn kề cạnh bên bọn anh lâu như thế, nếu bọn anh chịu xác nhận những suy nghĩ của bản thân thì có lẽ bọn anh đã gặp được em sớm hơn rồi, nếu bọn anh chịu dứt khoát với những lần nghi ngờ ấy thì có lẽ bấy giờ em đã không phải chịu cực khổ như thế. Bọn anh xin lỗi em nhiều lắm, xin lỗi em vì đã chẳng tìm thấy em sớm hơn để có thể bù đắp những gì em đã phải trải qua!!! -Mấy anh ấy vừa khóc vừa gắng nói với tôi
-Em không trách các anh, câu xin lỗi này nên là em nói mới phải bởi vì nếu thời gian đó em không quá tự ti và sợ hãi thì có lẽ các anh đã không phải đau đớn như hiện tại. Có lẽ em đã quá lo lắng đến nỗi em quên rằng các anh là những Alpha ấm áp và chu đáo như nào!!! Mặc dù các anh không biết em là ai, cũng chẳng rõ được em đang ở đâu nhưng mà chưa lần nào các anh bỏ rơi hay ghét bỏ những cốt nhục của chúng ta. Em vẫn luôn lo sợ rằng các anh sẽ không thích bọn nhóc hoặc chỉ coi chúng như một sai lầm nhưng có lẽ em đã sai khi nghĩ thế!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com