²⁶/ first
- Ôi! Aeri à mình xin lỗi nhưng mình quên mang ví rồi!
Aeri nhìn cô bạn trước mặt đang rối rít giải thích trong khi tay đang cố giấu chiếc điện thoại thì chỉ gật gù
Thu ngân là nhân viên mới còn chưa thạo việc thì phải, trông cô nhóc cứ loay hoay đến là buồn cười. Cô bé ái ngại nhìn Aeri như mong chờ cô sẽ trả thay cho cả cô bạn kia. Chứ nếu giờ mà bị ăn quỵt thì cô nhóc cũng không biết phải ăn nói sao với quản lí, cũng không dám lên tiếng thúc giục khách trả hàng
- Không sao. Quẹt thẻ của tôi
Nhìn biểu hiện ái ngại của thu ngân, Aeri cũng không muốn tiếp tục làm khó người ta nữa. Cô cười hòa nhã rồi đưa thẻ của mình cho cô bé thanh toán
- Ôi hôm nay cảm ơn cậu nhiều nha Aeri! Để cậu trả hết thế này làm tớ ngại quá!
Aeri vẫn duy trì một nụ cười mỉm quen thuộc chào tạm biệt người kia. Cô gái vừa quay lưng thì cô cũng tắt luôn nụ cười, mở điện thoại lên và chặn cô bạn đó trên tất cả các trang mạng xã hội
Thật tiếc quá, lại một người nữa cố trục lợi từ Aeri đây mà
Aeri thở dài. Không phải là vì cô tiếc cả một buổi tối phải lãng phí với một người tâm cơ như vậy. Aeri buồn rầu vì người ta vừa mới xem cô không khác gì một cái ATM
Thật ra cô đã nhìn ra ngay từ đầu rồi, chỉ là muốn chừa cho nhau chút mặt mũi. Không nghĩ tới cô gái đó càng được nước lại càng lấn tới. Đầu tiên là dùng danh phận bạn học cũ để chen vào bữa tối của cô. Rồi lại dùng cái mác người cũ từng quen để rong ruổi khắp các gian hàng của các brand nổi tiếng có trong trung tâm thương mại. Cuối cùng thì kết thúc bằng cái ôm hẹn ngày gặp lại sau khi đã để Aeri thanh toán hết mọi chi phí cho cuộc đi chơi này
Có thể nói 10 người tiếp cận Aeri thì 11 người nhắm đến ví tiền của cô nàng. Dùng rất nhiều lí do và danh phận để cầm được tiền của cô. Mỗi một lần đều khiến Aeri phải cảm thán, họ đóng kịch cũng quá nhập tâm rồi
Đó là lí do Aeri chưa từng có một người bạn đúng nghĩa. Từ lúc cô còn nhỏ xíu cho đến tận khi vào Đại học. Phải mãi tới khi gặp Ning Yizhuo, Aeri mới lần đầu thừa nhận rằng hóa ra trên đời này cũng có người lo lắng cho cô vô điều kiện
Chứ không phải là chỉ có những người phải có điều kiện mới quan tâm cô
Nhưng quả thật là thế, sống 18 năm trên đời với đủ các thể loại giả dối mỗi ngày, chấp niệm của Aeri về một tình bạn trong sáng đã sớm bị mài mòn đến kiệt quệ, đến mức Aeri còn chẳng mong chờ gì vào bất cứ mối quan hệ nào nữa
Đó là vào một ngày kia khi tham gia buổi tiệc chào mừng tân sinh viên tham gia clb bóng rổ. Đang giữa buổi tiệc nhưng Ningning lại bị một tiền bối nhờ đi mua thêm bia và nước uống. Đa phần mọi người đều đã ngà ngà, chỉ có một vài người là vẫn còn tỉnh táo nên Ningning cũng gật đầu đi ngay
- Ah! Aeri-chan à, mình xin lỗi nhưng cậu đợi mình một chút nhé. Để mình tìm tiền rồi thanh toán
Aeri đã quên mất lí do tại sao cô lại ở cửa hàng tiện lợi cùng em rồi. Hình như là do Ningning thấy cô ngồi một mình không giao tiếp với ai nên thuận tiện kéo cô đi chung thì phải
Nhưng mà xem kìa, lại là cái bộ dạng lúng túng lục túi này rồi lại móc túi kia trông cũng đã quá quen mắt rồi đi. Cả cái câu nói cô nghe cùng đã nhàm tai này nữa
Aeri lắc đầu ngán ngẩm, cũng may là chưa kết giao gì nhiều. Từ giờ đến khi ra trường cô sẽ lưu ý và tránh xa Ning Yizhuo một chút, mới buổi đầu gặp gỡ mà đã định bòn tiền của cô rồi sao?
- Đây ạ! Xin hãy tính hết vào thẻ này của cháu!
Aeri buồn chán mò mẫm tìm thẻ tín dụng của mình ở trong túi quần, đang định đưa cho nhân viên để thanh toán hết chỗ này hộ em thì Ningning đã cuống quít chồm tới đưa cho bác chủ cửa hàng thẻ lương của mình
Khiến Aeri bất động mất mấy giây, tay cầm được thẻ ở trong túi rồi cũng ngừng lại không rút ra nữa. Nhìn em khệ nệ bê đống đồ trong giỏ hàng xếp lên bàn thu ngân mà Aeri bối rối không biết phải làm sao
Đột nhiên trong lòng lại trào dâng một loại cảm xúc nằng nặng
Aeri thấy có lỗi vì mới nãy đã xem nhẹ em, vì đã đánh giá em là loại người không có tự trọng, vì đã tự phụ, vì đã coi thường em, vì đã lầm tưởng rằng em cũng giống như bao kẻ tệ bạc khác, vì đã muốn thay em trả hết đống này rồi đường ai nấy đi, hết duyên không phận
Ning Yizhuo...đúng không nhỉ? Em làm Aeri thấy áy náy quá
- À cho cháu thanh toán cả cái này nữa ạ! Cứ tính cả vào cho cháu đi ạ!
Sau khi gom hết đồ đạc lỉnh kỉnh vào túi rồi thì em mới thở phào quay lại tìm cô. Ningning vừa nhìn đã chú ý ngay đến gói thuốc Aeri đang giữ liền chộp lấy đặt luôn lên bàn thu ngân. Aeri còn chưa kịp từ chối đã được chứng kiến khuôn mặt phụng phịu và nụ cười gượng đầy mệt mỏi xót xa của em khi nhận hóa đơn
- Bay mất nửa tháng lương rồi TvT
Hóa ra em là nhân viên bán thời gian. Nhưng lương trả cho mấy canh giờ ít ỏi đó cũng ít ỏi lắm mà, sao em lại có thể hồn nhiên rút thẻ lương của mình ra không chút so đo tính toán vậy chứ?
Cảm giác áy náy trong lòng Aeri chợt nặng thêm một chút khi nghe em than vãn. Có phải nếu cô không cầm gói thuốc cảm đó thì em đã đỡ mất thêm một chút không nhỉ? Dù gói thuốc chỉ mất một xíu xiu tiền của em thôi cũng khiến cô áy náy lắm
Vì dù sao đây cũng là lần đầu tiên có người tự nguyện tiêu tiền cho cô mà
Aeri bỡ ngỡ cũng phải thôi
- Ôi xin lỗi cậu nhiều nhé Aeri-chan! Cũng tại mình tìm tiền lâu quá. Mình cứ nghĩ là mình đủ tiền mặt cơ nhưng không ngờ các tiền bối lại cần nhiều đồ thế này TvT
Từ lúc ra khỏi cửa hàng tiện lợi đến giờ Ningning vẫn luôn miệng xin lỗi vì đã làm mất thời gian của cô. Đi gần về đến nơi thì trời chợt đổ nước, không đến nỗi nặng hạt nhưng chắc chắn đủ để khiến người bình thường bị cảm nếu cố chấp dầm mưa. Huống hồ Aeri còn đang ốm sẵn, thuốc vừa mua ở cửa hàng tiện lợi còn chưa kịp uống, chẳng lẽ lại ốm thêm trận nữa rồi uống thuốc cả thể?
- Sao hai cậu lại không mang ô vậy? Dự báo thời tiết có nói sẽ mưa mà
Đang đứng nép dưới một mái hiên để trú tạm thì từ xa có bóng dáng hai cô gái tiến lại gần. Trông không quá lạ mắt, hình như cũng là sinh viên mới tham gia clb chung với cô hôm nay
- Minjeongie! Jiminie! Nhưng sao hai cậu te tua vậy?!
Ningning nhận lấy cái ô từ tay của cô gái có mái tóc đen tuyền xoăn lọn sóng bị thương khá nhiều chỗ. Hình như tên là Yoo Jimin thì phải
- Bị đánh ghen một chút ấy mà, không có gì đâu
Cô bạn còn lại vì lời hỏi thăm của Ningning mà vô thức đưa tay che đi vết bầm ở khuôn miệng, nhưng dẫu vậy sự xinh đẹp động lòng người vẫn không thể che giấu. Là một loại thói quen sao? Quen với việc che giấu đi tổn thương của bản thân? Thật là một loại thói quen không tốt chút nào
- Jimin nói rằng trời sẽ mưa và hai cậu thì không mang theo ô nên giục tớ đi đón hai người nè!
- Mày nói nhiều quá rồi đấy Minjeong
- Đưa đồ đây tao xách hộ cho
- A không cần...đâu
Jimin chỉ tặc lưỡi cho rằng cô bạn Minjeong đã nói những điều thừa thãi, giật lấy đống đồ lỉnh kỉnh mà Ningning và Aeri đang chia nhau xách đến sái cả cổ tay nãy giờ. Aeri vẫn chưa quen lắm với sự quan tâm đầy cục súc này, vừa mở miệng định từ chối thì liền bị Jimin lừ mắt dọa cho không dám nói hết câu
- Ô này lạ thế! Ở đâu ra vậy Minjeongie?
- Một tiền bối khóa trên chạy ra che cho tớ, tỏ tình xong thì cho tớ luôn rồi chạy đi mất. Tớ quên tên anh ta rồi, chỉ nhớ là sau đó bị một hai chị khác vây đánh thôi
- Là hai đứa tao vừa đấm đó hả? Yếu xìu mà còn bày đặt đi bắt bạt người khác
Vừa đi họ vừa nói với nhau những thứ chuyện trên trời dưới bể dù cho họ chỉ mới gặp gỡ nhau hôm nay là lần đầu. Ningning vẫn cứ luyên thuyên mãi, thỉnh thoảng Minjeong sẽ góp vào một đôi câu và Jimin sẽ luôn cục súc đáp lại mọi thứ. Aeri lúc đầu chẳng hòa nhập được vào câu chuyện, nhưng bọn họ cũng chẳng vì thế mà gạt cô ra khỏi bầu không khí. Nói chuyện tự nhiên như thể bọn họ đã thân nhau từ lâu lắm rồi vậy
- Cậu bị ướt rồi kìa Minjeong
Aeri cứ trầm mặc mãi suốt từ lúc ở cửa hàng tiện lợi đến giờ. Mãi đến khi ngẩng đầu nhìn thì chợt phát hiện ra cái ô lớn hơn đã được Minjeong nhường cho Jimin và Ningning. Cái ô mà nàng đang cầm có chút bé, khó có thể che hết được cho hai người
- À... Không sao, tớ đã ướt từ lúc bị vây đánh dưới trời mưa rồi. Cũng may là Jimin đến kịp nên tớ cũng không bị ướt quá nhiều
- Nhưng cậu đang bệnh đó Aeri-chan, đừng để bản thân bị ướt nha
Minjeong cười cười giải thích cho cô nghe, trấn an cô rằng mọi thứ chỉ là chuyện nhỏ. Nàng vẫn luôn nghiêng ô sang phía Aeri nhiều hơn vì sợ rằng bệnh của cô sẽ trở nặng nếu bị ướt. Nhưng lại không để ý rằng một bên vai áo của nàng đã ướt đầm từ bao giờ
- Sao cậu biết tôi đang cảm?
- Bọn tôi để ý cậu suốt buổi giao lưu đó Aeri-chan. Ai bảo cậu kiệm lời quá làm gì
- Ban nãy lúc cậu và Ningning rời đi có một số người cứ mải đặt điều về cậu mãi thôi. Chỉ nghe thôi cũng biết là giả rồi nên bọn tôi không tin đâu. Phải tiếp xúc thì mới có thể nhìn nhận một con người rõ nhất, đúng không nào? Vậy nên Jimin đã cãi nhau với bọn họ rồi có xảy ra một chút ẩu đả...
- À cậu là người Nhật nhỉ? Mình gọi cậu là Aeri-chan có được không?
Nhìn qua bên cạnh thấy Ningning vẫn đang tiếp tục vừa líu lo vừa che ô cho Jimin hai tay đang xách đầy đồ. Tay cậu ấy bị trầy xước nhiều như vậy chắc chắn là do đánh nhau rồi, mà đánh nhau vì Uchinaga Aeri này thì đâu có đáng...
Lại quay đầu nhìn khuôn mặt đáng yêu vẫn đang hướng cô mà cười, nàng không hiểu tại sao Aeri lại nhìn mình chăm chú như thế nhưng vẫn hòa nhã cười thật tươi với cô
Cái cảm giác an toàn này đến quá đột ngột, và đến quá nhiều cùng một lúc khiến Aeri bối rối lắm
Làm sao có thể bình tĩnh được khi đột nhiên có đến nhiều người xa lạ như thế dùng cái cách chân thành ngây ngô như vậy cùng lúc bước vào trái tim hư hao này
Trái tim của Aeri trước giờ rất khó đoán, vì để tự bảo vệ mình mà cô gái nhỏ ấy cầm lấy ghế của mình tự lánh đến một nơi tách biệt. Dùng chính những mặc cảm của bản thân để giăng thành những đường cấm
Uchinaga Aeri đã luôn yên tâm khi một mình ngồi trong cả trái tim mênh mông của chính mình. Nhưng rồi càng không biết vì sao thế giới bình thản của cô bỗng chốc trở nên náo nhiệt lạ thường
Chẳng biết vì sao Yoo Jimin, Ning Yizhuo và Kim Minjeong ba người bọn họ lại tự nhiên bước vào thế giới đơn điệu ấy. Dùng những âm thanh nói cười để báo hiệu cho Aeri từ đằng xa, rồi nhanh như chẳng hề báo trước, ba người bọn họ đã điềm nhiên ngồi trước mặt cô và cười
Aeri chẳng một chút phòng bị nào hết cứ thế để bọn họ bước vào trái tim mình
Dùng sự bảo bọc chân thành cho cô một chỗ dựa tin tưởng
Cô không biết làm cách nào để kìm lại sự hạnh phúc cứ trào dâng mỗi lúc một nhiều trong lồng ngực. Cũng không biết làm sao để kìm lại thứ cảm xúc vui vẻ cứ đong đầy trong tâm trí. Không biết phải làm thế nào để kìm hãm cái suy nghĩ yếu đuối muốn được dựa dẫm vào ba người vừa mới quen này
Một thứ cảm xúc rất đỗi kì lạ cứ thế bóp nghẹt lấy con tim đã ngừng rung động của Aeri, thôi thúc nó đập nhanh hơn mỗi lúc cô tự dằn vặt bản thân ngay lúc này
Rồi như không kìm được nữa mà ngồi thụp xuống khóc
- U là trời! Sao lại khóc vậy nè!!
- Ơ ơ tớ xin lỗi tớ xin lỗi!! Nếu Aeri-chan không thích tớ gọi là Aeri-chan nữa thì tớ sẽ không gọi đâu mà!!
- Ơ này tao không biết dỗ trẻ con khóc đâu nhé
Ba người bọn họ ngay lập tức xúm lại gần lo lắng dỗ dành Aeri. Ningning và Minjeong hoảng hốt đến mức vứt cả ô xuống đất để rảnh rang quan tâm cô hơn. Hai người bọn họ người thì xoa đầu người thì vỗ lưng hấp tấp không biết phải dỗ người trước mặt như thế nào
Ngay đến cả Jimin cọc tính cũng phải thở hắt ra phiền não, chuyển hết đống đồ đó sang xách bằng một tay để lục vào túi tìm cái kẹo mút chìa ra trước mặt Aeri. Cái cách dỗ dành này vừa truyền thống lại vừa đơn điệu. Nhưng quả thật não bộ của một con người chỉ có khỏe mạnh về thể chất như Jimin chỉ nghĩ ra được thế thôi, dùng cái cách dỗ con nít đó để dỗ Aeri
Trời mưa nhỏ hơn, nhỏ hơn rồi tạnh dần
Bọn họ vẫn ở đó chẳng rời đi nửa bước. Dùng sự vụng về của mình để dỗ một người nín khóc
Vì ngay đến cả bọn họ cũng ít khi được dỗ dành, nên khi đứng trước Aeri đang mít ướt lại chẳng biết phải làm sao mới ổn thỏa. Chỉ biết rằng bọn họ đã quá lo lắng và cứ loạn cào cào lên hết thôi
Aeri thút thít một hồi rồi cũng cố mà ngăn lại những tiếng nấc. Ngẩng đầu lên nhận lấy chiếc kẹo của Jimin mà cười. Là nụ cười hạnh phúc đúng nghĩa hiếm hoi của Aeri
Khoảnh khắc Aeri nhận kẹo của bọn họ cũng là khoảnh khắc nội tâm Aeri ngước lên nhìn 3 con người tự tiện xông vào trái tim cô. Bọn họ ngồi chồm hổm xung quanh cái ghế duy nhất mà cô đang ngồi trong cả khoảng không rộng lớn im lìm này. Mỉm cười và xoa đầu Aeri, khung cảnh ấy ở hiện thực cũng đã chảy trôi vào trong tiềm thức
Dù là trước mặt hay ở trong tâm, Aeri cũng đã không cự tuyệt cái sự chân thành ngốc nghếch này của Ningning, của Jimin, và của Minjeong nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com