Captain giật mình trước lời to tiếng của Minh Hà. Giọng điệu của cô như đang quát cậu, cô quét ánh nhìn không mấy thân thiện, săm soi cậu từ đầu xuống chân. Đang lúc Captain lúng túng không biết trả lời thế nào thì cậu nghe thấy Dương thở hắt một tiếng rồi nghiêm giọng nói
Dương: Đây là bạn anh, em chú ý tông giọng của mình một chút, đừng có to tiếng như thế với bạn anh
Như sợ cô nói thêm điều gì, Dương nhanh chóng kéo Captain ra chỗ tủ lạnh, lấy ra vị kem chanh cậu thích ăn nhất mà anh đã chuẩn bị sẵn, nhét vào tay cậu và đẩy cậu lại vào phòng ngủ. Giọng điệu của anh cũng thay đổi nhanh chóng khi nói với Captain, giọng điệu đó dịu lại và mang theo một chút dỗ dành, chiều chuộng.
Dương Domic: Kem của em đấy, em ăn đi nhé, đợi anh một chút
Sau khi chứng kiến một chuỗi hành động của Dương Domic, Minh Hà cảm giác như có gì đó sụp đổ trong lòng cô. Dương Domic không thích ăn kem, chắc chắn kem đó là anh ý chuẩn bị riêng cho thằng nhóc kia. Dương Domic không thích ai vào phòng mình, nhưng cậu nhóc kia có vẻ là rất quen thuộc với căn phòng ấy.
Nhìn ánh mắt cử chỉ của Dương Domic, cô không phải là đứa ngu để không nhận ra có gì đó không bình thường. Cô chưa từng thấy một Dương Domic tinh tế đến mức đấy bao giờ. Dương Domic trong trí nhớ của cô luôn là một chàng trai khờ khạo một cách đáng yêu, không quan tâm đến mọi sự vật xung quanh, chứ không phải là kiểu người có thể tỉ mỉ chăm sóc người khác như vậy. Cơn ghen tức như trào lên trong lòng cô.
Nhìn bóng lưng lạnh lùng của anh đang bước đến ngồi xuống ghế sofa tại phòng khách, cô đi ra ngồi cạnh và ngay lập tức chất vấn anh?
Minh Hà: Em ý là ai?
Dương Domic: Anh đã nói rồi, là bạn anh. Lần này em định về bao lâu hay về VN hẳn luôn?
Minh Hà: Hết kì hạn đi Mỹ 1 năm với ba em rồi, em sẽ ở lại Việt Nam luôn
Dương Domic ôm đầu, khẽ thở dài khi nghe tin Minh Hà sẽ không đi Mỹ nữa. Sự im lặng và căng thẳng bao trùm căn phòng khách. Minh Hà cũng im lặng không nói gì nữa, cô mở điện thoại lên và nhắn tin cho ai đó. Cảm nhận sự đối lập khi anh nói chuyện với cô và với cậu nhóc kia, Minh Hà cảm thấy sợ hãi thực sự, sự sợ hãi này chưa bao giờ có ở người tự tin như cô.
Minh Hà: Anh thích thằng nhóc kia? Tên Hoàng Đức Duy phải không?
Tình cảm của anh dễ nhận ra vậy sao? Vậy mà cậu nhóc kia chưa bao giờ nhận ra đâu. Một cảm giác ớn lạnh dâng lên khi nghe cô nhắc đến tên thật của Captain. Nghĩ lại những điều đã xảy ra trong quá khứ, anh lại càng chán ghét người trước mặt.
Dương Domic: Đúng, nhưng anh khuyên em đừng có giở thủ đoạn gì với em ấy, nếu không thì đừng trách anh, anh nói được làm được. Giờ thì mời em về đi, anh không muốn gọi bảo vệ đâu.
Lần đầu tiên cô thấy anh nghiêm túc và đáng sợ đến thế. Nghĩ thầm trong đầu, còn lâu cô mới để yên vụ này. Cô hậm hực ra về, trong lòng đầy toan tính.
Sau khi tiễn được Minh Hà về, Dương Domic thở phào nhẹ nhõm nhưng đồng thời cảm thấy lo lắng. Cậu ngồi lại trên ghế sofa ngả người ra phía sau ghế vẻ đầy mệt mỏi, khẽ nhắm mắt lại, cậu không muốn mang tâm trạng tồi tệ này vào gặp Captain.
Ăn hết hộp kem, Captain ngồi ngoan ngoãn trong phòng tiếp tục chỉnh sửa thêm vài chỗ trong EP của 2 người nhưng không thể tập trung được. Sự xuất hiện của Minh Hà chẳng thể nào ảnh hưởng đến tâm trạng cậu. Buồn vì bị cô ta to tiếng vô lý ư? Cậu không ẻo lả vậy. Mọi người hay trêu cậu là em bé nhưng mọi người đã quên rằng để đi được đến hôm nay thì không có chỗ cho kẻ yếu đuối. Thứ cậu lo lắng là nhìn anh Dương Domic có vẻ không ổn lắm.
Ngồi trong phòng, nghe thấy tiếng đóng cửa, biết là khách đã về, nhưng đợi mãi mà không thấy anh Dương Domic đi vào phòng. Cậu lại quyết định ra ngoài xem anh có còn ở nhà không hay đã ra ngoài cùng vị khách kia rồi thì bắt gặp hình ảnh như đang kiệt sức nằm soài trên ghế sofa. Đứng yên 1 lúc, cậu đi ra ngoài phòng khách, ngồi xuống cạnh anh Dương. Đây là lần thứ 2 cậu thấy anh Dương tỏ thái độ khó chịu rõ ràng đến thế, lần thứ nhất đã là từ rất lâu rồi.... Nhìn anh bây giờ còn mệt mỏi hơn cả khi đã chạy show liên tục trong 1 tuần liền hay khi thức cả đêm để sáng tác, chỉnh sửa bài hát.
Captain: Anh...ổn không ạ?
Mải mê với những kí ức và suy nghĩ, Dương Domic không nhận ra Captain đang bước lại gần. Chỉ đến khi ghế bên cạnh hơi trũng xuống vì có người ngồi và giọng cậu cất lên anh mới biết cậu đã đang ngồi xuống bên cạnh anh rồi. Vẫn là ánh mắt ấy, ánh mắt long lanh lo lắng cho người khác. Chỉ tiếc là chưa phải thuộc về riêng anh.
Tuy không còn say như tối hôm qua nhưng hành động hiện tại của anh thì lại không khác gì người say mất kiểm soát, anh kéo cậu nhóc bên cạnh lại ôm vào lòng trước vẻ mặt bất ngờ của cậu!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com