26
Rhyder hôm nay diễn tại sự kiện AA ở Hải Phòng. Khi Captain biết thông tin Rhyder là người diễn kết show của sự kiện lớn này thì cậu tự hào lắm.
Sau khi diễn xong và đi ăn uống nói chuyện với ekip và mấy anh chị quản lý của ban tổ chức lẫn chủ đầu tư sự kiện, Rhyder và chị trợ lý về khách sạn nghỉ ngơi để mai lên đường về Sài Gòn. Đây là những ngày tháng anh nhận show liên tục cuối cùng, sang năm mới anh sẽ nhận ít show lại và tập trung hơn cho các công việc cá nhân khác và quan trọng là dành thời gian cho em bé của anh.
Ngồi trên xe ô tô, Rhyder thắc mắc mãi tại sao mấy tin nhắn anh gửi từ trước cho Captain mà không thấy cậu hồi âm. Nhìn đồng hồ, đã 2 giờ đêm rồi. Cũng muộn rồi, chắc chắn cậu đã diễn xong rồi mà không phản hồi gì tin nhắn của anh nhỉ. Bình thường cậu luôn gửi cho anh 1 đống tin tức các loại rồi các video của fan làm về cậu và anh cơ mà, hôm nay lại im lặng lạ thường thế. Tự nhủ rằng chắc là cậu đã ngủ trước rồi.
Rhyder hôm nay không được ai gửi mấy bài đăng thông tin mới cho xem nên tự mò lên mạng cập nhật thông tin khi ngồi trên xe di chuyển về khách sạn. Vừa mới vào anh đã thấy tin tức đầu tiên đang nhận được hàng chục nghìn lượt quan tâm chia sẻ lại là một bài báo về cậu với tiêu đề cực bắt mắt: "Tân binh mắc bệnh ngôi sao, đến muộn so với giờ diễn để fan chờ đến đêm" kèm hình ảnh cậu diễn ở bar XX.
Tim anh như thắt lại 1 nhịp. Nỗi lo sợ như dâng lên. Anh biết cậu kính nghiệp và quý trọng fan đến mức nào, không đời nào cậu đi muộn đâu. Lướt đọc thêm một chút, anh thở hắt ra được thêm chút. Mặc dù bình luận ác ý nhiều nhưng chiều hướng đã thay đổi do bài đăng mới của anh Dương Domic rồi. Mọi người không tin vào việc cậu cố tình đến muộn nữa. Có fan còn đưa được bằng chứng đã chụp được ảnh cậu đến bar từ sớm bằng cửa sau lúc 9 giờ kém.
Rhyder: "May mà có anh Dương Domic"
Anh tự nhủ thầm. Ngắm cậu qua bức ảnh mà anh Dương Domic đăng, anh hậm hực rằng anh chẳng được đăng cái ảnh nào nhìn thân thiết với cậu lên mạng xã hội cả, vì cậu không cho. Đọc bình luận của cậu ở dưới bài anh, anh có chút chướng mắt. Bình luận của cậu lúc 12 giờ kém nhưng tin nhắn của anh từ 11 giờ thì không rep. Anh dùng tài khoản chính trả lời bình luận của cậu trên bài đăng của anh Dương bằng 1 cái icon không thể dỗi hơn: "🥺"
Thấy anh cứ ngắm ảnh của anh Dương Domic, trợ lý của anh bèn khoe bức ảnh mà nhóm chat của mấy chị trợ lý nghệ sĩ thân nhau gửi lên
Trợ lý Rhyder: Nay Dương Domic uống rượu với ngoại lệ của em này
Nghe thấy trợ lý nhắc đến tên cậu, anh mượn điện thoại của chị để xem rõ hơn. Khung cảnh vẫn là phòng chờ cá nhân của nghệ sĩ ở bar XX, trong phòng chỉ có Dương Domic với Captain.
Rhyder: Chị trợ lý của Captain đâu ạ?
Trợ lý Rhyder: Em ý về trước rồi, trợ lý Dương Domic cũng về rồi, chắc 2 thằng nhỏ uống rượu với nhau đến khuya nên báo trợ lý về trước.
Trả điện thoại cho chị trợ lý, Rhyder ấn gọi cho Captain mặc dù bây giờ đỡ hơn 2 giờ đêm rồi, anh muốn chắc chắn rằng cậu vẫn ổn. Gọi mãi mà cậu không nhấc máy. Mãi đến cuộc gọi thứ 3, mới có kết nối, nhưng người nhận cuộc gọi lại không phải cậu.
Dương Domic: Rhyder à, Captain ngủ rồi, gọi lại sau nhé
Giọng anh Dương Domic có vẻ là hơi bực tức vì bị làm phiền, mà còn mang chút ngái ngủ kèm cái giọng nhè nhè của say rượu nữa. Nói chỉ vỏn vẹn 1 câu là anh đã tắt máy luôn rồi. Nhớ lại lần say rượu trước của anh Dương Domic, mặt Rhyder trắng bệch. Rhyder không biết mình đang sợ cái gì nữa.
Rhyder: Chị ơi, chị đặt cho em chuyến sớm nhất về SG ngày mai với
Trợ lý Rhyder: Lịch bay về chị đã đặt bay thẳng từ Hải Phòng 8 giờ sáng mai rồi. Sớm hơn chỉ có chuyến 5h30 xuất phát từ Nội Bài thôi
Rhyder: Chị đặt chuyến đó cho em đi
Trợ lý Rhyder: Sao vậy em, giờ đã 2 rưỡi đêm rồi, bay chuyến 5h30 ngày mai tại nội bài là em phải ra sân bay từ bây giờ luôn đó.
Rhyder: Vâng, chị đặt cho em 1 vé, chị về sau nhé, em về trước
Trợ lý Rhyder: Sao thế Rhyder?
Trả lời chị trợ lý Rhyder là sự im lặng. Chị thấy Rhyder nhắm mắt lại, tay đang nắm chặt cái điện thoại. Chị biết cậu đang căng thẳng. Không gặng hỏi thêm nữa, chị hủy chuyến bay đã đặt cho 2 chị em trước đó, đặt vé máy bay lịch sớm nhất. Mặc dù cũng rất mệt nhưng chị không yên tâm để nghệ sĩ của mình đi 1 mình đâu.
Vậy là có một chàng trai đã ngồi xe 2 tiếng từ Hải Phòng về Nội Bài, rồi lại bay thẳng về Sài gòn ngay khi vừa diễn xong. Vừa đặt chân về SG, anh bảo chị trợ lý về nghỉ ngơi trước vì chiều có lịch trình, còn bản thân thì đến thẳng nhà anh Dương Domic lúc 7 giờ sáng.
Mở thẳng cửa nhà anh Dương Domic, đập ngay vào mắt anh là áo khoác của Captain và áo khoác của anh Dương Domic vứt bừa lên ghế, Rhyder tiến thẳng đến phòng ngủ của Dương Domic. Đứng ngoài cửa, Rhyder bần thần 1 lúc, từng giọt mồ hôi lăn dài trên mặt anh. Anh vẫn chưa xác định được, nếu khi cánh cửa này được mở ra thì trường hợp xấu nhất anh nên phản ứng như thế nào. Nếu là với những cô bạn gái cũ của anh không đời nào anh nghĩ nhiều như vậy đâu. Câu trả lời đơn giản là buông tay. Nhưng người đang ở trong phòng có vị trí đặc biệt quan trọng trong lòng anh...
Nhắm chặt mắt lại, thực ra anh vẫn luôn biết câu trả lời là gì, anh sẽ không bao giờ có thể buông bỏ được cậu ấy. Anh tin tưởng cậu, nếu đã không phải lỗi lầm xuất phát từ phía cậu, thì anh còn cần suy nghĩ gì nhiều đâu. Anh sẽ vẫn luôn bảo vệ cậu. Vì không biết mật khẩu phòng ngủ nhà Dương Domic nên cậu chỉ có cách đập cửa.
Rhyder: Duy ơi, Hoàng Đức Duy ơi
Tiếng đập cửa càng ngày càng dồn dập khi anh mãi không thấy ai hồi đáp. Rhyder cảm thấy mình sắp phát điên đến nơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com