Đột nhiên cánh cửa phòng đối diện mở ra. Dương Domic trong bộ đồ ngủ ái ngại nhìn Rhyder làm ầm ĩ trong nhà anh. Anh miệng ngáp 1 cái, vươn vai dáng vẻ lười biếng uể oải. Nhìn thấy Rhyder khẽ thở phào nhẹ nhõm, mặt mày thì bơ phờ, anh dừng câu trêu trọc đang định nói ra lại. Anh giơ ngón tay lên miệng ý chỉ Rhyder đừng làm ồn nữa rồi bước ra ngoài phòng khách, ngoắc ngoắc tay ra hiệu Rhyder đi theo.
Nhìn anh Dương Domic bước ra từ phòng ngủ phụ, quả tim treo lơ lửng của Rhyder mới được hạ xuống. Anh không dám tự tưởng tượng ra viễn cảnh xấu nhất, nhưng đồng thời không thể ngừng suy nghĩ linh tinh. Nếu Captain còn tỉnh, anh chẳng phải lo lắng làm gì, nhưng cái nết Captain say thì anh là người rõ nhất. Say đến mức mơ hồ không biết gì. Tự nhủ rằng khi nào về sẽ phải bắt cậu hứa là từ nay không được say khướt khi không có anh bên cạnh nữa.
Dương Domic nhặt 2 chiếc áo quăng bừa ở sofa sang gọn một góc. Anh thở dài. Anh biết Rhyder đang nghĩ và sợ điều gì. Đêm qua thức khuya, anh cũng rất mệt và buồn ngủ. Rhyder cũng có vẻ như đã di chuyển một chuyến hành trình dài trong cả đêm để đến đây, mặt đầy vẻ lo lắng. Giờ mà khuyên cậu đi nghỉ ngơi chắc là không thể rồi. Anh đành phải cố mở mắt ra mà nói chuyện với cậu. Thấy cậu căng thẳng, anh liền nói
Dương Domic: Gấp cái gì chứ, anh chưa khốn nạn đến vậy.
Cười cợt cậu em thấp thỏm ngồi ở ghế, anh nghĩ là mình phải kể chuyện hôm qua cho Rhyder nghe thôi, nếu không cậu ấy sẽ không chịu nghỉ ngơi tử tế đâu. Rhyder nghe anh Dương Domic trêu mình thì gãi đầu gãi tai.
Dương Domic: Để anh kể cho em chuyện tối qua
Nghe anh Dương Domic kể sơ qua câu chuyện Captain bị rời lịch diễn muộn, chuyện của Minh Hà và cô gái lạ mặt, Rhyder quyết tâm phải tìm ra người đứng sau chuyện này. Anh đã biết về Minh Hà. Ngày xưa anh Dương Domic đã từng khổ sở thế nào về cô ta anh đều biết. Cô ấy luôn luôn gây sự vô lý với những đối tác là nữ của anh Dương Domic. Kể từ khi anh Dương Domic nói chia tay với cô ấy là cô ấy bắt đầu giở mấy thủ đoạn xấu xa với những người mà cô ấy cho rằng là có ý định với anh Dương Domic. Nhưng cô ấy không có năng lực làm chuyện như tối qua được. Chuyện tối qua như một sự sắp đặt sẵn, chỉ đợi Captain sà vào bẫy vậy.
Rhyder: Em sẽ tìm hiểu xem người đứng sau là ai
Dương Domic: 2 người chính thức từ khi nào?
Rhyder: Dạ?
Rhyder bất ngờ trước câu hỏi chẳng liên quan đến câu chuyện đang nói của anh Dương Domic. Anh mất vài giây để hiểu anh Dương Domic đang hỏi về vấn đề gì.
Rhyder: Từ sau hôm nhận giải ở MA ạ
Dương Domic: Ra vậy
Dương Domic: Nếu em đối xử không tốt với em ấy, làm em ấy buồn, anh chắc chắn sẽ giành Duy về. Còn bây giờ thì...em có thể yên tâm về anh, anh của hiện tại đủ hiểu bản thân mình không thể chen chân vào mối quan hệ này và cũng không nên làm thế, em hiểu mà đúng không Rhyder?
Rhyder: Vâng...
Nằm miên man với những suy nghĩ riêng, cả 2 đã nằm trên ghế sofa ngủ từ bao giờ. Rhyder nghĩ rằng, anh Dương Domic hôm nay lạ quá. Anh ý chưa bao giờ thừa nhận tình cảm của anh ấy với Captain, anh chỉ có thể cảm nhận qua ánh mắt cử chỉ của anh Dương Domic với em Captain. Và chỉ có đến đêm say ấy Rhyder mới có thể lờ mờ đoán được. Những lời anh ấy vừa nói như ngầm khẳng định rằng anh ấy có gì đó hơn bình thường với Captain.
Dương Domic thì nhớ lại những việc xảy ra tối hôm qua, những việc mà anh sẽ chẳng bao giờ kể với bất kì ai cả.
Tối qua, sau khi Captain lại say bất tình nhân sự, anh đội mũ đeo khẩu trang kín mít cho 2 người, gọi xe và dìu cậu ra xe về thẳng nhà anh. Ở trên xe, nhìn chú cừu nhỏ đang dựa đầu vào vai mình, cộng thêm chút men say, anh không kiềm chế được mà vòng tay qua vai kéo cậu dựa vào lòng mình. Cậu mới nhuộm tóc trắng. Từ lúc gặp cậu ở quán bar anh đã thấy cậu hôm nay đáng yêu hơn với màu tóc mới rồi. Hương nước hoa đã phai bớt mà thay vào đó là hương thơm của riêng cậu kèm vào đó thoang thoảng hương rượu làm người ta say hơn.
Thời tiết Sài Gòn hôm nay về đêm vẫn chưa hết nóng. Anh dìu cậu lên đến nhà mà đã toát mồ hôi. Có vẻ như cậu cũng nóng nên đòi cởi áo khoác ra, anh đành cẩn thận đặt cậu ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách, bỏ áo ngoài ra cho cậu.
Và nào có ngờ đâu, thay vì bên trong mặc áo phông như bình thường thì hôm nay cậu mặc áo ba lỗ màu đen. Cánh tay có một chút cơ săn chắc, trắng nõn. Khuôn mặt mơ màng, 2 mắt nhắm tịt lại, má hơi phính, cái miệng bình thường hay thốt ra mấy lời trêu đùa nhạt như nước ốc thì nay im lặng lạ thường, môi hồng hơi hé và mọng nước. Anh thiếu chút nữa đã không kìm được lòng mà cúi xuống ngậm lấy đôi môi đó nếu như điện thoại của cậu không bất chợt rung lên sáng màn hình tin nhắn mới đến lúc 1 giờ đêm kéo tâm trí anh trở lại.
Thứ anh chú ý là ảnh màn hình khóa của cậu. Đó là hình ảnh chụp cảnh hoàng hôn trên biển, có 2 ngón áp út đang chỉ lên bầu trời, mỗi ngón đều đeo một chiếc nhẫn. Anh nhận ra đó là cặp nhẫn đôi mà đợt trước Rhyder cố khoe khoang với anh, 1 chiếc vẫn đang nằm trên tay cậu. Anh khẽ thở dài, uống 1 cốc nước lạnh cho đầu óc tỉnh táo hơn đôi chút. Anh vừa làm trò gì thế này, họ đã bên nhau thật rồi, anh chỉ là không muốn chấp nhận thôi.
Bế Captain vào phòng ngủ, anh đắp chăn cho cậu rồi lặng lẽ sang phòng ngủ phụ. Dù không phải chưa từng ngủ chung, nhưng đêm nay anh biết anh cần tự giam cầm bản thân ở một nơi khác không phải bên cạnh cậu.
(Lời tác giả: Các bạn bình luận gì đi cho tác giả zui nè)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com