31
Buổi làm việc của anh Dương Domic có vẻ như không thuận lợi lắm. Sau khi mọi người rời khỏi phòng họp, Dương Domic ngả về phía sau ghế, tay liên tục xoay bút thay cho những rối bời trong lòng anh. EP lần này không được thông qua vấn đề bản quyền. Lý do họ đưa ra cũng rất chung chung. Phía bên cố vấn đã báo anh có thể vấn đề này là do bên thứ 3 can thiệp vì phòng luật pháp công ty đã kiểm tra trước rồi, thực sự không vi phạm điều gì cả. Anh đã gọi điện cho Minh Hà, cô ấy nói chẳng liên quan gì hết, tuy không tin lắm nhưng anh cũng chẳng được gì vì theo anh điều tra thì đúng là cô ấy không nhúng tay vào thật.
Thực ra anh hiểu, đây là có người cố tình làm khó. Đã 8 giờ tối rồi, anh gọi điện cho Captain, anh cần phải báo cho cậu về vấn đề này.
Dương Domic: Duy ơi, em đang ở đâu?
Sau khi được nối máy, trả lời câu hỏi của anh chỉ là sự im lặng.
Dương Domic: Duy, em nghe anh nói không?
Captain: Anh nói đi
Dương Domic nhận ra giọng cậu có chút không bình thường.
Dương Domic: Việc phát hành Album có chút trục trặc về bản quyền sáng tác, nhưng team sẽ cố gắng để có thể phát hành đúng hạn cho mình
Anh nghe rõ 1 tiếng cộc rõ to ở phía bên kia
Dương Domic: Duy ơi, em sao đấy?
Đáp lại câu hỏi của anh lại không phải là tiếng Captain nữa. Lou Hoàng trả lời anh.
Lou Hoàng: Anh Lou đây, Captain say rồi em ạ
Dương Domic: Anh Lou ạ? Anh với Captain đang ở đâu
Lou Hoàng: Bọn anh đang ở quán Sushi, phòng riêng mà trước mọi người hay tụ tập ấy
Dương Domic: Vâng, em đến ngay
Dương Domic ngay lập tức lái xe đến nhà hàng. Trong đầu hàng vạn câu hỏi hiện ra. Sao anh Lou lại ở cùng với Captain, sao hôm nay em ấy lại uống say rồi? Đợt trước anh từng nghe Rhyder và Captain có lần nói chuyện rằng sẽ không bao giờ uống say như thế nữa cơ mà. Nếu là buồn về chuyện về Album thì anh vừa mới báo thôi, làm sao em ấy biết mà buồn được. Lướt các loại báo mạng anh cũng chẳng thấy thêm tin tức mới nào về Rhyder cả. Rhyder cứ như bốc hơi khỏi nơi này, sự kiện JJ em ấy diễn cũng không có mấy hình ảnh của Rhyder được đăng tải ấy.
Bước vào phòng, anh Lou Hoàng đang bấm điện thoại còn Captain thì đang gục đầu trên bàn ăn la liệt những vỏ chai bia.
---
Sau khi anh Lou Hoàng bảo có chuyện muốn nói với cậu, Captain liền báo chị trợ lý đi về trước, còn cậu thì theo anh Lou đến nhà hàng Sushi. Lou Hoàng cũng cảm nhận được hôm nay cậu hơi lạ, nói sao nhỉ, buồn hơn bình thường. Mọi khi gặp nhau cậu luôn chào anh nhiệt tình và đùa thêm mấy câu nữa cơ. Trong mắt anh cậu luôn là chàng trai mang năng lượng tuổi trẻ tích cực.
Lou Hoàng: Em với Dương Domic định ra mini Album hả?
Captain: Bọn em dự kiến ra EP ạ, sao anh biết ạ?
Captain thấy hơi ngạc nhiên vì chuyện anh và cậu chuẩn bị ra EP chưa nói với ai cả.
Lou Hoàng: ... Anh có người quen...người ấy có kể với anh là...có lệnh từ phía trên báo nếu sản phẩm nào mang tên Captain sắp phát hành thì phải tìm cách...làm khó
Captain:...
Cậu khẽ nhắm mắt lại. Có vẻ như hôm nay chẳng có chuyện gì thuận lợi với cậu cả. Mặc dù chuyện bị làm khó khi phát hành Album cũng không phải chuyện gì hiếm gặp lắm, đặc biệt với nghệ sĩ trẻ như cậu. Nhưng hôm nay có thứ làm cậu buồn hơn thế nhiều.
Lou Hoàng thấy cậu chẳng nói gì nhưng anh vẫn chẳng thể đoán được biểu cảm của cậu vì từ lúc gặp đến giờ cậu vẫn đeo trên mắt đôi kính đen.
Lou Hoàng: Bia nhé?
Captain định từ chối, vì cậu đã lỡ hứa với một người rằng sẽ không uống đồ có cồn khi không có người đó bên cạnh nữa rồi. Nhưng hôm nay cậu buồn thực sự. Cảm xúc của cậu đã rơi xuống đáy rồi, cậu không nghĩ được nhiều nữa. Khẽ gật đầu và cầm lấy chai bia uống một mạch. Cậu cảm tưởng rằng nếu cậu dừng uống, mọi nỗi buồn sẽ kéo đến bám lấy tâm trí cậu. Cậu không thích như vậy chút nào
Lou Hoàng bất ngờ trước hành động của Captain, anh khuyên cậu uống từ từ thôi nhưng có vẻ như cậu không nghe lời khuyên của anh. Anh đành bật một chai uống cùng cậu.
Captain sau khi uống 4 chai liên tục thì men say đã ngấm đôi chút. Cậu bỏ mắt kính ra. Lou Hoàng hơi giật mình vì mắt cậu sưng đỏ. Không phải việc không được ra mắt Album làm cậu buồn đến vậy chứ? Anh toan định giành lại chai bia thứ 5 mà cậu đang cầm lên tu thì tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên. Cậu bỏ vội chai bia, ấn nút nghe và ấn nhầm vào loa ngoài nữa. Và anh Lou Hoàng đã trả lời Dương Domic ngay khi cậu vì say mà gục xuống bàn.
Lou Hoàng trong lúc chờ Dương Domic đến, anh có thể nghe được tiếng cậu lẩm bẩm: "Quang Anh đừng bỏ em đi mà"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com